Truyen30h.Net

Tong Hop Truyen 10

Rõ ràng là ngang ngược không sợ trời không sợ đất.

Đây cũng là lần đầu tiên anh bày ra dáng vẻ bất cần như vậy trước mặt cô.

Duẫn Nhi ngượng ngùng, tay nhỏ khẽ nắm lấy bàn tay anh, nhón chân thỏ thẻ bên tai anh: "Vậy em đợi anh nhé, Dương ca."

Nói xong còn đưa tay kéo nhẹ cổ áo sơ mi của anh.

Dương Dương bị một câu nũng nịu kia làm cho tâm mềm nhũn, không nhịn được vươn lưỡi chạm vào vành tai cô: "Còn dám câu dẫn anh có phải không?"

Duẫn Nhi biết anh muốn dọa cô, mỉm cười gọi một tiếng: "Dương ca."

Vừa thanh thuần vừa ngọt ngào.

Dương Dương: "..."

Cô nghịch ngợm từ trong ngực thoát ra, nhanh chóng vẫy tay với anh, sau đó lập tức bỏ chạy.

Dương Dương đứng tại chỗ, tháo bớt một nút cổ áo sơ mi, không nhịn được mắng một câu thô tục.

*

Tâm tình vui vẻ của Duẫn Nhi đến cửa nhà lập tức biến mất.

Cô hít một hơi sâu, đẩy cửa vào, quả nhiên Nam Khải đang ở phòng khách chờ cô, còn có Lâm Phong.

Vừa nhìn thấy cô đi vào, Lâm Phong lập tức chống gậy trốn lên lầu, trong phòng khách cũng chỉ còn lại cha con.

Nam Khải im lặng nhìn cô một hồi.

Tầm mắt có mười phần áp bách.

Duẫn Nhi lên tiếng trước: "Ba, sao ba chưa ngủ?"

Nam Khải: "Ngồi đi."

Cô có chút dè dặt ngồi xuống ghế.

Nam Khải hỏi: "Người kia tới London rồi?"

Duẫn Nhi gật đầu.

Nam Khải: "Hắn định ở lại bao lâu?"

"Anh ấy tìm được công việc rồi, nói tạm thời sẽ không đi."

Nam Khải: "Mấy ngày gần đây con hay ra ngoài, là đi hẹn hò với hắn sao?"

Giấu giếm cũng không có ý nghĩa gì, cô thẳng thắn gật đầu.

Nam Khải trầm giọng: "Vậy nếu ba không đồng ý chuyện này, con định sẽ làm thế nào?"

Cô chớp mắt, chầm chậm nói: "Thật ra lúc học đại học anh ấy theo đuổi con thì con đã nói thẳng mình không muốn hẹn hò yêu đương gì cả khi mình còn đang đi học, để cho anh ấy bỏ cuộc. Nhưng anh ấy nói bản thân không cần danh phận gì cả, cứ vậy mà ở cạnh nhau là được."

Nam Khải xì một tiếng, thanh âm mang theo khinh thường.

"Bây giờ cũng giống vậy. Nếu ba không đồng ý, hậu bối bọn con nhất định sẽ tôn trọng ý kiến của người. Chúng con cứ vậy... Không cần kết hôn cũng được."

Nam Khải nén giận: "Con vì người kia mà chấp nhận chịu thiệt như vậy?"

Duẫn Nhi gật đầu, vô cùng kiên định.

Cô nhìn ba mình: "Ba, thật ra anh ấy rất tốt, nhân phẩm cũng không có vấn đề gì. Lúc trước khi chúng ta ở Anh, anh ấy ở trong nước cũng không có người khác, một mực đợi con 4 năm."

Nam Khải: "Chuyện hoang đường vậy mà con cũng tin sao?"

"Ba, đều là thật. Hơn nữa anh ấy cũng không thích xuất ngoại, văn hóa phong tục của Tây Âu cũng không có hứng thú, là vì con mới buông xuống mọi việc ở trong nước, bay tới London làm lại từ đầu."

Thanh âm cô mang theo vài phần thút thít: "Người như vậy, ba nói không tốt sao?"

Nam Khải im lặng chốc lát: "Được rồi, con đi nghỉ ngơi đi."

Hai người rất hiếm khi bình tĩnh nói chuyện như vậy, nhưng cô biết chỉ cần dài dòng thêm mấy câu nữa, Nam Khải nhất định sẽ nổi giận.

Cô đứng lên, nhẹ giọng nói: "Ba, ba cũng nên về phòng nghỉ ngơi sớm một chút. Không có gì quan trọng bằng thân thể ba cả."

Nam Khải ừ một tiếng.

Khuya đó, rốt cuộc hồ sơ của Dương Dương cũng được gởi mail đến cho Nam Khải. Ông cẩn thận mở ra đọc chăm chú, chân mày vốn siết chặt cũng dần buông lỏng.

Ấn tượng của ông về người này cũng có chút thay đổi.

Ngoại trừ gia thế xuất thân, những điểm khác đúng là không có gì để ý kiến.

Sự nghiệp có thể xem là một người có năng lực.

Chuyện tình cảm cá nhân cũng không phóng túng, Duẫn Nhi xuất ngoại mấy năm, bên người Dương Dương thật sự không có ai.

Một file tài liệu dài, Nam Khải đọc đi đọc lại rất nhiều lần, sợ chính mình bỏ xót cùng hiểu lầm điểm nào đó.

Trong mail còn đính kèm không ít hình ảnh hai người lúc học đại học bị chụp lén, hình như những tấm ảnh này vẫn mang sức ảnh hưởng nhất định trên diễn đàn của trường đại học.

Ông xem kĩ từng hình, phần lớn đều là mờ nhạt, không thấy rõ mặt.

Nhưng thái độ che chở bảo bọc của người kia đối với Duẫn Nhi lại hết sức rõ ràng.

Trời mưa che dù cho cô, trời lạnh giúp cô khoác áo, mấy tấm hình cuối cùng còn là... thay cô đánh nhau, vì người kia quấn lấy Duẫn Nhi không được mà buông lời khó nghe.

Nam Khải cười nhạt: "Đánh thật hay."

Chân trời hiện ra một tia sáng nhạt.

Mệt mỏi cũng đánh úp tới.

Nam Khả thở dài một hơi, đáy lòng vốn treo cao cũng buông lỏng một chút, quyết định trở về giường nghỉ ngơi.

*

Có lẽ là vì bị phát hiện, hành động của Duẫn Nhi cũng thu liễm hơn một chút.

Từ việc mỗi ngày đều ra ngoài, thi thoảng mới ở nhà, đổi thành hai ba ngày cô mới rời nhà một lần.

Nam Khải cũng không ngăn cản.

Dù sao cô cũng đã là người lớn, không thể giống như lúc còn là một cô bé mà cậy mạnh quản cô.

Hai cha con bọn họ cứ vậy lặng lẽ đạt thành một giao ước như vậy.

Giải đua xe F1 lớn nhất nước Anh sắp diễn ra, việc huấn luyện của Dương Dương bận rộn hơn một chút, số lần Duẫn Nhi ở nhà cũng nhiều thêm.

Lâm Phong bất mãn: "Anh đây vừa bị thương giám đốc đã vội đem huấn luyện viên của anh đi dạy dỗ hắn. Anh đây năn nỉ hết lời mà hắn cũng mặc kệ. Thật là bực mình."

Bởi vì anh bị thương, trực tiếp vắng mặt giải đấu lần này.

Duẫn Nhi nhìn người gấp đến xoay vòng trước mặt: "Anh đừng như vậy, chú ý dưỡng thương đã. Lỗi cũng không phải của Dương Dương, đâu phải anh ấy đoạt người của anh. Giám đốc bận như vậy, anh cũng đừng nên làm loạn. Cho dù Dương Dương có thay anh làm loạn lên, gọi được huấn luyện viên trở lại thì anh cũng không thể tham gia huấn luyện mà."

Cô gọt một ít hoa quả, đưa tới: "Ăn đi."

Lâm Phong cười lạnh một tiếng: "Có sắc quên anh em."

"..."

Anh nhận đĩa hoa quả, cắn một miếng: "Là nhờ ai chỉ điểm hắn mới thuận lợi vào đoàn xe hả? Phải biết báo đáp anh thật tốt mới đúng chứ."

Duẫn Nhi nhỏ giọng: "Là thực tốt mới có thể thuận lợi được tuyển vào."

Lâm Phong: "Còn phải thử việc ba tháng mới được nhận huấn luyện chính thức."

Cô nũng nịu: "Anh họ là tốt nhất."

Lâm Phong: "Em im miệng đi, đừng học theo hắn gọi anh như vậy, rợn cả da gà."

"...."

Cô vui vẻ bật cười.

Lâm Phong mặc dù bất mãn nhưng ngày diễn ra trận chung kết, anh đã bật xem livestream từ sớm.

"Tên kia mà không đạt được ít nhất giải ba, anh đây liền bỏ hết mặt mũi."

Duẫn Nhi cũng ngồi xuống cùng anh xem.

Hôm nay Dương Dương sử dụng một chiếc xe đua màu trắng, xuất phát thứ sáu.

Giải đấu lần này tổng cộng có 24 vòng, việc xuất phát cũng không quá đặt nặng.

Cô tin tưởng năng lực của anh, tâm tình tương đối buông lỏng.

Trong chốc lát Nam Khải cũng xuống đến phòng khách, ngồi cạnh anh em Lâm Phong.

Duẫn Nhi khéo léo đưa đĩa đào sang mời ông.

Lâm Phong nói: "Hiện tại đang ở hạng ba."

Giống như mở lời, cô biết anh muốn giúp Dương Dương có thêm hảo cảm từ Nam Khải, cảm kích gật đầu với anh một cái.

Nam Khải lãnh đạm nói: "Đã biết, không phải chưa từng xem tranh giải."

Ý tứ chính là không cần giải thích.

Lâm Phong: "Duẫn Nhi không hiểu."

Cô ho nhẹ một tiếng: "Là không hiểu lắm."

Nơi diễn ra trận tranh tài là ở phụ cận Luân Đôn, phong cảnh rất tốt, cô có ý định đợi Dương Dương bớt bận bịu sẽ cùng anh đến đó chơi.

Bên tai bỗng nhiên vang lên một tiếng thét: "Sắp hạng nhất rồi."

Duẫn Nhi tỉnh hồn, quả nhiên thấy trên màn hình tên Dương Dương đã đến vị trí thứ nhất.

Đoàn xe đã vượt qua vòng thứ 15.

Lâm Phong cười một tiếng: "Không tệ, vượt qua được người của Halminton rồi."

Anh vừa dứt lời, chiếc xe màu hồng theo sát ngay sau xe Dương Dương đã ra sức húc vào đuôi xe Dương Dương.

Tranh giải là việc tranh đấu giữa các đoàn xe, cho nên sẽ có không ít đội viên hi sinh bản thân mình để tạo điều kiện cho đồng đội, đại diện cho đoàn xe giành giải nhất.

Người bình thường nhiều nhất cũng chỉ dám húc vào bánh xe một chút, người này lại trực tiếp đánh vào đuôi xe của Dương Dương.

Trong nháy mắt khói trắng đã bốc lên mù mịt, không đầy ba giây sau, đuôi xe của Dương Dương bốc cháy.

Thoáng cái cả chiếc xe đã chìm trong biển lửa, khói đen bao trùm khắp nơi.

Bình luận viên livestream không ngừng thét chói tai.

Tay Duẫn Nhi run lên, cảm giác cả người không thể ngồi vững.

Hiện trường rất nhanh đã quay cảnh nhân viên cứu viện đang làm việc.

Dương Dương mặc một thân xe đua, từ trong biển lửa được đỡ ra.

Găng tay của anh vẫn còn bốc cháy, nhân viên cứu viện phải dùng đến bình chữa cháy mới có thể dập tắt.

Không tới mấy giây, hiện trường hỏa hoạn cũng được dập tắt.

Ngọn lửa nóng bỏng hừng hực trong nháy mắt đã hóa thành một đống bọt trắng vươn vãi đầy trên mặt đất, tựa như sự kiện kinh khủng kia chưa từng xảy ra.

Chỉ còn lại khung xe đen sì.

Sau đó là hình ảnh Dương Dương được mang lên xe cứu thương.

Lâm Phong cắn răng nói: "Ông đây con mẹ nó phải kiện cho tên đó đi tù mục xương."

Duẫn Nhi trực tiếp cầm chìa khóa xe lên, xông ra ngoài.

Hai tay cô lái xe cũng run rẩy, đi một lúc mới nhớ ra chưa kịp hỏi địa chỉ bệnh viện, lập tức tấp xe vào vệ đường ổn định tinh thần, nhờ Lâm Phong đi hỏi.

Mấy phút sau, Lâm Phong gởi địa chỉ tới cho cô.

Cô bình tĩnh trở lại, lái về phía bệnh viện.

Chắc là không có chuyện gì đâu, mới vừa rồi Dương Dương tự mình ra khỏi xe được, chắc chắn sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng.

Cô cơ hồ là chạy ào vào bệnh viện.

Hiện tại đang có không ít nhà báo cùng phóng viên đài truyền hình tụ tập muốn phỏng vấn.

Giám đốc câu lạc bộ - Sam - tự mình đi tiếp nhận phỏng vấn nói không có vấn đề gì quá nguy hiểm, chỉ là phỏng nhẹ, thầy thuốc đang xử lý.

Duẫn Nhi thở phào nhẹ nhõm, liền ở bên ngoài chờ.

Ước chừng nửa tiếng sau, Lâm Phong cũng tới.

Anh vừa tháo thạch cao, vẫn phải chống gậy, ngồi xuống bên cạnh cô, nhỏ giọng trấn an: "An tâm đi, khẳng định là sẽ không sao đâu. Trang phục đua xe của giải F1 có thể chịu nhiệt đến hơn 800 trong độ trong vòng gần 1 phút."

Cô gật đầu một cái, vẫn lo lắng.

Qua một lúc lâu sau, Dương Dương từ trong phòng cấp cứu được đẩy ra, hai cánh tay quấn một tầng vải trắng thật dày.

Nhìn thấy cô, anh khẽ nhíu mày, biểu tình vẫn là nét phóng khoáng không kiềm chế được quen thuộc, giống như không hề bị chuyện vừa rồi làm ảnh hưởng.

Duẫn Nhi đi tới cạnh giường bệnh của anh.

Tầm mắt hai người chạm nhau nhưng cũng không có biểu tình gì quá lớn, xung quanh đang có rất nhiều người chú ý.

Bác sĩ hỏi ai là thân nhân của Dương Dương, Lâm Phong cùng Sam đến trao đổi cùng với bác sĩ.

Vào phòng bệnh, khung cảnh huyên náo bên ngoài rốt cuộc cũng an tĩnh.

Y tá nói cổ họng anh có chút ảnh hưởng do hít phải quá nhiều khí độc, tạm thời không nên nói chuyện nhiều, chú ý uống nhiều nước.

Cũng may, ngoại trừ tay có mấy vết phỏng, những nơi khác không có vấn đề gì.

Duẫn Nhi gật đầu.

Y tá treo chai truyền dịch lên giá, sau đó cũng rời đi.

Bệnh viện này cũng là nơi lần trước Nam Khải thực hiện phẫu thuật, cô có chút quen thuộc, nói với anh: "Em đi mua một ít đồ dùng cần thiết, anh đợi em một chút."

Dương Dương hơi há miệng.

Duẫn Nhi lập tức nói: "Không cần nói chuyện."

Cô đi ra ngoài, trong ngực đau xót, lại áy náy tự trách. Nếu không phải vì cô, anh sẽ không đến London, cũng sẽ không xảy ra chuyện thế này.

Nước mắt không tiếng động lăn dài.

Sợ Dương Dương ở lại phòng bệnh một mình không tốt, cô cũng không dám chậm trễ, chỉ khóc một lúc rồi nhanh chóng lau nước mắt, vội vàng đi mua đồ đạc, sau đó trở lại phòng bệnh.

Nghe được thanh âm gợi đòn của Lâm Phong: "Cậu đại khổ đại nạn vậy mà không chết thì nhất định là có phúc lớn nha. Tai nạn lớn như vậy, một chút cũng không bị ảnh hưởng?"

Dương Dương chớp chớp mắt, không đáp.

Duẫn Nhi biết anh đây là an ủi Dương Dương, cũng không nói nhiều, chỉ đem đồ đạc cất gọn gàng.

Cô mở một chai nước suối ra, đưa tới trước mặt anh: "Uống chút nước thôi."

Dương Dương gật đầu một cái.

Động tác của cô rất cẩn thận, từ từ đút anh uống nước.

Cổ họng anh đau dữ dội, mỗi lần nuốt xuống đều đau đến độ phải cau mày.

Duẫn Nhi nhìn biểu tình của anh, không nhịn được cắn môi, nước mắt lại đảo quanh.

Lâm Phong đứng gần đó, đem toàn bộ cảnh tượng này thu vào mắt.

Anh cười cười: "Anh nói em đây là cao hứng còn không kịp đấy, chỉ bị thương nhẹ như vậy mà đã khóc đến rối tinh rối mù rồi sao?"

Cô xoay đầu nhìn Lâm Phong, chớp mắt một cái để nước mắt rơi xuống, vươn tay ra hiệu cho anh đừng nhiều lời, lại giả bộ như không có chuyện gì, tiếp tục quay lại đút Dương Dương uống nước.

Dương Dương đã uống không ít nước, khẽ lắc đầu.

Duẫn Nhi cất nước đi.

Dương Dương lên tiếng, thanh âm khàn khàn không nghe rõ: "Không sao đâu."

Cho dù việc nói năng có chút khó khăn như thanh âm của anh vẫn nhàn nhạt phóng khoáng như cũ.

Loại khí chất này giống như đã được khắc sâu từ trong xương.

Duẫn Nhi nghẹn ngào: "Anh đừng nói chuyện, em không sao. Có mệt lắm không? Ngủ một chút đi."

Dương Dương gật đầu một cái, thuốc có tác dụng an thần, buồn ngủ kéo tới, anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Trong nước cũng xem được livestream vừa rồi, điện thoại Duẫn Nhi không ngừng run lên, cô trực tiếp tắt nguồn, không muốn bị ảnh hưởng.

Đợi Dương Dương ngủ say cô mới lần nữa mở máy, gọi điện thoại trả lời Bình Trác, nói Dương Dương không có vấn đề gì, thuận tiện cũng nhờ anh báo lại cho bạn bè một tiếng. Bình Trác nhanh chóng đồng ý.

Mới vừa cúp điện thoại, một số điện thoại lạ gọi tới, là đầu số trong nước.

Duẫn Nhi nhận.

Đầu kia trầm giọng nói: "Ta là ba của Dương Dương."

Duẫn Nhi bình tĩnh đem tình huống của anh nói qua một lượt.

"Anh ấy bây giờ đang ngủ nhưng cổ họng cũng bị thương nhẹ. Đợi anh ấy khá hơn một chút, nhất định sẽ gọi cho người."

Dương Tằng mặc dù có trong tay sản nghiệp lớn nhưng cũng chỉ quanh quẩn trong nước, chẳng mấy khi xuất ngoại, hộ chiếu cũng không có, trong nhất thời cũng không thể đến London.

Ông vẫn không yên lòng: "Có thể để ta nhìn qua một cái được không?"

Duẫn Nhi đồng ý, thêm WeChat của Dương Tằng, gọi video tới.

Trong phòng bệnh ánh sáng mờ nhạt.

Khuôn mặt tuấn tú của Dương Dương vẫn hoàn hảo không bị ảnh hưởng gì, lặng yên nằm ở trên giường, hoàn toàn khác với dáng vẻ bất kham thường ngày.

Trước kia Dương Tằng ghét nhất là dáng vẻ cà lơ phất phơ đó, hôm nay thấy con trai mình như vậy, đáy lòng ông đột nhiên chỉ mong Dương Dương sớm trở lại như bình thường.

Ông nhìn một lúc lâu, sau đó nhẹ giọng nhờ Duẫn Nhi chiếu cố con trai mình thật tốt.

"Bác trai, người yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc Dương Dương hết sức."

Dương Tằng không nói gì nữa, cúp điện thoại.

Lúc anh tỉnh lại cũng đã đến giờ cơm, Lâm Phong để cho người nhà đưa thức ăn tới.

Duẫn Nhi gật đầu để Lâm Phong tự mình ăn, sau đó đỡ Dương Dương lên, từng muỗng từng muỗng bồi anh ăn cháo.

Có thể là do cổ họng không thoải mái, anh ăn rất chậm, chưa ăn được mấy muỗng cháo đã lắc đầu.

Cô nhẹ giọng nói: "Vậy uống thêm một chút canh gà hầm được không?"

Dương Dương gật đầu một cái.

Cô đi lấy canh gà đến, tỉ mỉ đưa một muỗng canh đến bên miệng anh.

Anh nhìn cô.

Mái tóc vốn đen mượt xõa dài của cô lúc này có chút tán loạn, theo gió từ cửa sổ mà khẽ lay, khiến cả người cô trở nên nhu hòa hơn rất nhiều, mang theo dáng vẻ của một cô vợ nhỏ xinh đẹp.

Cho tới bây giờ anh vẫn chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày cô chiếu cố anh thế này.

Từng muỗng từng muỗng kiên nhẫn đút anh ăn.

Bất quá được cô chiếu cố như vậy, anh lại cảm thấy giống như một chuyện đương nhiên.

Thần sắc anh bình tĩnh trở lại, ngoan ngoãn ăn hết canh gà.

Ngoài cửa sổ trời đã chuyển mưa.

London chính là như vậy, mưa tới nhanh đi cũng nhanh.

Đợi Dương Dương ăn xong, cô cũng ăn một chút, sau đó thu dọn tàn cuộc.

Lâm Phong nói hộ lý anh tìm một lát nữa sẽ đến.

Duẫn Nhi nói không cần, tự cô có thể chăm sóc Dương Dương được.

Lâm Phong cau mày: "Người ta là một người đàn ông trưởng thành rồi, em định chiếu cố kiểu gì? Bận rộn cả ngày rồi, trở về nhà nghỉ ngơi đi, mai lại tới."

Duẫn Nhi bĩu môi: "Không cần. Anh ấy chỉ bị thương tay thôi mà, sao em lại không thể chiếu cố được? Dù sao tối nay em cũng muốn ở lại đây quan sát một đêm."

Cô nhìn Dương Dương, trong mắt anh lộ ra tia lo lắng cũng không nỡ.

Duẫn Nhi đuổi Lâm Phong ra khỏi phòng bệnh, nói Dương Dương vừa mới bị thương, lại mới chuyển đến đây không lâu, để anh lại một mình cô không an tâm.

Lâm Phong xì một tiếng: "Đường đường là nam tử hán đại trượng phu, chút thương tích vậy có gì ghê gớm đâu mà an tâm với không an tâm."

Cô cắn môi: "Dù gì đi nữa thì em cũng sẽ ở lại, hơn nữa... Ba em cũng đã biết rồi.", dừng một chút, cô nói thêm, "Phong ca, anh ấy là vì em mới đến London, cớ sự này mới có thể xảy ra."

Lâm Phong biết không thuyết phục được cô, đành hủy bỏ chuyện tìm hộ lý.

Duẫn Nhi cũng chỉ dám nhắn tin xin Nam Khải đêm nay mình ở lại bệnh viện, không dám gọi điện thoại, sợ bị mắng.

Dù sao cô ở lại chỗ này cũng an toàn, Nam Khải cũng sẽ không làm khó cô.

Lâm Phong đã ra về, trong phòng bệnh cũng chỉ còn lại hai người.

Cô đứng lên đóng cửa sổ lại, ngồi ở mép giường anh.

Cô sợ mình vô tình đụng phải vết thương trên cánh tay anh, không dám ngồi quá gần, ngay cả ôm cũng không dám ôm.

Lại sợ cổ họng anh đau, chính mình cũng không dám nói chuyện.

Hai người cứ vậy an tĩnh nhìn nhau.

Ánh mắt Dương Dương tràn ra ý cười, lưu luyến quấn quýt vô cùng.

Ngồi một lát tiêu cơm, cô vào phòng tắm vệ sinh cá nhân một chút, cũng không đổi quần áo, sấy tóc xong trở lại liền hỏi anh có muốn uống nước không.

Dương Dương lắc đầu, nhìn cô.

Duẫn Nhi cảm thấy anh giống như có lời muốn nói với cô.

Cô hỏi: "Anh đói sao?"

Anh lắc đầu.

"Vậy tay anh đau nhiều lắm sao?"

Anh lắc đầu.

"Vậy anh..."

Dương Dương cuối cùng mở miệng.

Đã truyền xong mấy bình dịch, giọng anh đã đỡ hơn một chút nhưng vẫn mang theo tia khàn khàn.

Anh thấp giọng: "Duẫn Nhi, anh muốn đi vệ sinh."

"..."

Duẫn Nhi nhớ tới đã lâu rồi anh không đi vệ sinh, liền lập tức giúp anh vén chăn, đỡ anh ngồi dậy, lại cúi xuống giúp anh tìm dép.

Động tác của cô rất vội vàng, tóc từ sau lưng tản ra, rủ xuống hai bên má.

Anh muốn vươn tay thay cô vén tóc, khoát tay mới nhớ ra chính mình không tiện, không thể làm gì khác hơn ngoài bỏ cuộc.

Cô giúp anh mang dép, đứng lên nhìn anh: "Em đỡ anh đi."

Dương Dương chầm chậm nói: "Chân anh không sao, anh tự mình đứng được."

Duẫn Nhi gật đầu một cái, theo bản năng đỡ cánh tay anh đi tới phòng tắm, mở đèn.

Anh nhìn cô: "Duẫn Nhi, giúp anh một tay?"

Tròng mắt anh quét về phía quần bệnh nhân.

"...."

Thanh âm của anh vẫn chưa rõ ràng, lúc nói chuyện còn cố tình ghé đến gần tai cô, hô hấp nóng ẩm không ngừng phả đến.

Rất giống như đang tán tỉnh.

Duẫn Nhi đỏ mặt: "Đã thành như vậy mà còn không đứng đắn. Anh không đau sao?"

Dương Dương phát ra tiếng cười cực thấp: "Đau."

Tác dụng của thuốc dần biến mất, đau đớn trên tay thật sự không biết phải dùng từ ngữ nào diễn tả.

Anh hạ mắt, cúi đầu, khẽ nói: "Vì vậy mới cần nhiều dopamine để giảm đau."

Duẫn Nhi: ". . ."

Tán tỉnh thì có thể sinh ra nhiều dopamine sao?

Cô có chút do dự đưa tay ra.

Hai người chuyện cần làm cũng đã làm nhưng đây là lần đầu tiên cô chủ động giúp anh cởi quần áo.

Mặc dù không phải loại thời điểm đó nhưng cô vẫn không nhịn được thẹn thùng.

Hơn nữa trong không gian nhỏ hẹp này vẫn còn lưu lại chút hơi ẩm cùng khí tức lúc cô vừa tắm rửa xong.

Cánh tay thon nhỏ của cô dừng ở eo anh, rất lâu không có động tác gì.

Dương Dương đợi một hồi, nói: "Duẫn Nhi, em còn như vậy anh thật sự sẽ không nhịn nổi nữa."

"...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net