Truyen30h.Net

Tổng Hợp Truyện 10

TMTLBTAD 55: NG nhiều lần

huongngokngok

Tống Giang liếc nhìn sang chỗ Duẫn Nhi, cô vội rụt người xuống, sau đó cô nghe được một giọng nói đầy hưng phấn của người ghi chép tại trường quay: "Anh Tống diễn tốt thật."

Kiều Hựu Song rất tự hào, nhưng lại muốn khiêm tốn thay ông chủ mình: "Mỗi lần anh Tống quay phim đều thế, nhập vai rất nhanh."

Người ghi chép: "Trời sinh ăn chén cơm này, chẳng trách có thể đoạt được nhiều giải thưởng như thế, lợi hại."

Duẫn Nhi vui rạo rực, cô còn vui vẻ hơn cả khi nghe người khác khen chính mình.

Trợ lý Thống Trù nhỏ giọng nói: "Nhưng cô Chu không tiếp nổi anh Tống, tôi đoán chừng phải tập luyện nhiều lần mới có thể qua được."

Kiều Hựu Song lại tiếp tục khiêm tốn: "Cô Chu là người mới mà, bình thường bình thường."

Có lẽ là nghe được tiếng trò chuyện ở bên này cho nên Thống Trù ở cách đó không xa cũng chạy tới: "Thầy Tống cực khổ rồi."

Quả nhiên, sau đó phân đoạn này được quay mấy lần cũng không qua.

Duẫn Nhi phát hiện, mỗi lần Tống Giang quay lại đều diễn tốt hơn trước, lời thoại càng khiến người nghe nổi da gà hơn, cô nghe người ghi chép nói anh nói thoại quả giỏi, có thể thu âm lại ngay tại chỗ.

Lại nhìn Chu Hân Duyệt, mắt trần cũng có thể thấy được cô ta cũng ngày một tốt hơn, mãi đến lần quay cuối cùng, câu nói "Phong Quân, anh đứng lại đó cho tôi!", mang theo giọng khàn khàn phẫn nộ, khác biệt một trời một vực với giọng điệu khô cằn rít gào trước đó.

"Tôi nhớ hình như anh Tống không phải xuất thân chính quy."

Kiều Hựu Song vì để Duẫn Nhi có được một vị trí tốt để quan sát, cho nên đã chọn ví trí tốt nhất, nhưng vị trí tốt thì các công nhân viên sẽ đều tập trung tới, khó tránh khỏi nhỏ giọng thảo luận với nhau.

Kiều Hựu Song hồi hộp, rất muốn dùng hết sức cổ vũ cho ông chủ mình, nhưng lại không thể không kìm nén, cậu ta chỉ đành bưng mặt mà cười.

Duẫn Nhi thì lại ước gì trong lúc bọn họ tán gẫu với nhau có thể nói nhiều hơn về chuyện của Tống Giang.

"Nếu không phải tôi đã có người yêu, thì tôi sẽ yêu thầy Tống."

Duẫn Nhi: "..."

Ở xa xa, Tống Giang và Chu Hân Duyệt đã bắt đầu những động tác đánh nhau dưới sự chỉ đạo của thầy võ thuật, động tác của họ khá nhậm, nhưng đến hậu kỳ xử lý thì sẽ tăng nhanh tốc độ lên, tạo thành cảm giác từng cú đấm thấu thịt.

Phịch một tiếng, Chu Hân Duyệt ngã xuống đất, cô ta lau mồ hôi, đứng lên: "Làm lại."

Sau đó lại phịch một tiếng, tuy rằng động tác chậm, nhưng ngã là ngã thật, Chu Hân Duyệt không dùng thế thân, điểm này thật sự khiến người xung quanh khen cô ta.

Tống Giang khẽ nhíu mày, sự hờ hững trong ánh mắt anh biến mất, anh nói: "Buổi chiều còn huấn luyện, tôi không muốn lãng phí thời gian nữa, chấm dứt ở đây di."

"Tôi không nói dừng, không cho phép anh đi." Chu Hân Duyệt lại siết chặt nắm đấm xông tới lần nữa, Tống Giang khiến cô ta ngã xuống đất, trực tiếp giẫm một cước lên ngực cô ta, nói không lưu tình là không lưu tình ngay.

"Thân thủ của cô không tệ, nhưng cô không phải đối thủ của tôi, vĩnh viễn không phải."

Ánh mắt hai người chạm nhau, lần này Duẫn Nhi nhìn không thấy Tống Giang --- Chủ yếu là không nhìn thấy ánh mắt của anh, cô nhìn xuống Chu Hân Duyệt dưới đất.

Liền nhìn thấy Chu Hân Duyệt rưng rưng nước mắt, muốn khóc mà không khóc, Duẫn Nhi: "...."

Không phải vừa nãy diễn rất tốt là, sao tự nhiên lại tủi thân thế???

"Cắt." Đạo diễn cũng không nhìn nổi: "Xảy ra chuyện gì thế? Làm lại."

Tống Giang thả chân ra, kéo Chu Hân Duyệt lên, cô ta bắt đầu run rẩy không ngừng.

Tất cả mọi người: "???"

Chu Hân Duyệt sụp đổ: "Đạo diễn, trong quần áo của tôi có một con sâu hu hu hu hu."

Tất cả mọi người: "...."

Nào là bị đánh, nào là ngã xuống đất, nhập lấy áp bức từ ánh mắt của Tống Giang, nhưng lại vì một con sâu mà Chu Hân Duyệt hận không thể ngửa mặt lên trời rống ro: Mẹ ơi, con không chịu được!!!

Chờ sau khi bắt được con sâu ra, Chu Hân Duyệt quẹt nước mắt, lần nữa lấy lại sức sống, cũng áy náy nói với anh: "Thầy Tống, làm phiền anh rồi."

Duẫn Nhi có hơi thích diễn viên vai nữ chính này, cô ta là một người mới, mỗi lần khi NG thì đều tiến bộ hơn, hơn nữa cũng rất tập trung, cố gắng không để mình cản trở người khác.

Sau mười phút, cuối cùng đạo diễn cũng nói một tiếng "qua", để tất cả mọi người ở trường quay như trút được gánh nặng.

Duẫn Nhi nghe Thống Trì nói: "Cũng tốt, chỉ NG ba mươi lần."

Duẫn Nhi: "..."

Chu Hân Duyệt liên tục nói lời áy náy với mọi người, phân đoạn này phải quay lại nhiều như thế, toàn bộ vấn đề đều xuất phát từ cô ta, bản thân cô ta cũng hiểu.

Nhưng thái độ của cô ra tốt, lại thành khẩn, ngược lại không khiến người ta phản cảm.

Người ghi chép cũng cảm thán: "Tôi nhớ tới người nào đó, một phân đoạn phải quay lại hơn bốn mươi lần, cuối cùng quay lại tới mức điên lên, giao hết trách nhiệm cho đạo diễn và bạn diễn của mình, chậc chậc."
.....

Duẫn Nhi vừa xem Tống Giang quay phim vừa nghe công nhân viên của đoàn làm phim bát quái với nhau, sau nửa ngày, thu thập được rất nhiều thông tin phong phú,

Kiều Hựu Song đi sang đưa nước cho anh mấy lần, cô có hơi đau lòng, diễn tới diễn lui một phân cảnh, tuy rằng đơn giản nhưng lập đi lập lại là một chuyện rất mệt mỏi, hơn nữa mỗi lần đều phải nhập vào cảm xúc kia.

Trước đây cô nghĩ rằng đóng phim cũng không mệt -- Chỉ diễn lại một nhân vật mà thôi, không khó lắm, bây giờ mới biết suy nghĩ của mình đơn giản cỡ nào.

Sau đó là phân đoạn quay thứ hai, tiếp theo cảnh hiện tại, vẫn là Chu Hân Duyệt đối diễn, Phong Quân và Lưu Á Tử đánh cược, ai cược thua sẽ phải cạo trọc, Lưu Á Tử thua, Phong Quân cạo sạch tóc cho cô ấy.

"Thật ra cô không cần phải tuân thủ như thế, nói rõ trước, cạo trọc rồi cô cũng được khóc." Tống Giang cầm kéo, nắm mái tóc giả mà Chu Hân Duyện đã đội từ sớm.

Sau đó anh kéo tóc lên, mái tóc giả rơi xuống.

Tống Giang: "..."

Chu Hân Duyệt: "Tôi... Phụt."

Toàn thể cười vang, Duẫn Nhi ngồi trong túi nhỏ xem cũng buông con búp bê Tiểu Tống ra mà cười, ảnh đế đại nhân cầm mái tóc giả bị kéo xuống, gương mặt ngơ ngác kia thật sự quá buồn cười.

Chu Hân Duyệt cười đến chảy nước mắt, cô ta hồn nhiên không để ý tới hình tượng của mình, mãi đến khi phân đoạn ấy quay xong, cô ta mới nói đùa: "Anh đạo cụ, có phải mua tóc giả từ chỗ bán sỉ, mua năm tặng một kia không?"

Mọi người cười ầm lên, bầu không khí rất tốt. Tống Giang ngồi trên ghế nghỉ ngơi, đợi lát nữa còn phải diễn cùng với diễn viên khác.

Anh nhận lấy cái túi nhỏ, nhỏ giọng nói với Duẫn Nhi: "Muốn vào toilet không?"

Cô đang định biểu đạt nội tâm kích động của mình, lại bất ngờ nghe được lời này của anh, cô ngây người --- Quan trọng nhất là, Tống Giang còn chưa dứt lời, cô đã nghĩ xong anh muốn nói gì.

Duẫn Nhi: "...."

Kiều Hựu Song: "..."

Cậu ta tò mò vểnh tai lên, thầm nghĩ: Tinh linh hoa cũng giống như bọn họ, cũng cần phải luân hồi ngũ cốc, quá thần kỳ.

Anh kín đáo đưa cô ngồi vào lòng bàn tay, anh đứng dậy đi hướng đến toilet, sau khi đến cửa toilet, nhìn trái phải không có ai thì anh giang tay ra, nói: "Em tự xử, hai phút sau tập hợp ở cửa."

Duẫn Nhi: "..."

Tống Giang: "Muốn vào toilet với tôi à?"

Cô bụm mặt bay đi, thì ra ảnh đế đại nhân đã biết hết mọi chuyện.

Xung quanh có rất nhiều cành xanh, cô chuẩn bị tùy tiện tìm một chỗ, khi vẫn chưa xác định được thì bỗng có tiểng bước chân tuyền đến, cô vội vàng trốn ra sau một chiếc lá.

Người đến là Tông Việt.

Cô biết rõ Tông Việt không thể thấy được mình, nhưng cô vẫn hơi co lại, cô vẫn còn chưa suy nghĩ ra có nên làm quen với anh Tông Việt hay không.

Lỡ như, lỡ như anh không tin cô là Lâm Duẫn Nhi thì sao.

Mãi đến khi bóng dáng của Tông Việt biến mất sau cửa phòng toilet thì cô mới bay ra ngoài, vừa mới động, một con nhện khổng lồ từ đâu hạ xuống, cô sợ đến mức dựng hết tóc gáy.

Những cái gai ở chân của con nhện kia còn đáng sợ hơn cả gai ở chân của ong mật, hơn nữa con nhện này còn có cái đầu không nhỏ.

Cô lập tức bay ngược lại, bay bay một hồi lại thấy không đúng, chạy cái gì, cô có dị năng của tinh linh hoa mà.

Duẫn Nhi bay về, cô nhe nanh múa vuốt phóng thích uy thế với con nhện kia, con nhện hét lên một tiếng, liều mạng bò lên trên, vừa bò vừa thất kinh gọi: "Mẹ, có quái vật!"

Duẫn Nhi: "...."

Không chỉ có vậy, những loại động vật nhỏ ẩn mình trong phạm vi ba mét xung quanh cũng chạy trốn vèo vèo.

Tống Giang và Tông Việt vừa nói vừa cười đi ra khỏi toilet, trên đường đi có vài con vật nhỏ chạy qua, còn có một con ếch xanh trực tiếp nhảy đến chỗ toilet, may mà Tông Việt tránh nhanh, nếu không nó đã nhảy trúng người anh ta rồi.

Tông Việt: "???"

Tống Giang nói: "Tôi đến phòng hóa trang một chút."

Tông Việt không thể làm gì khác hơn mà ngơ ngác rời đi, Tống Giang đứng tại chỗ, một lát sau, Duẫn Nhi bay đến, anh nâng cô lên: "Chúng ta quay về thôi."

"Thầy Tống chờ đã." cô xoa xoa tay nhỏ: "Hay là tôi vào toilet đi."

Uy thế của cô dọa ra nhiều động vật nhỏ như thế, ai biết trong bóng tối có bao nhiêu động vật nhỏ nhòm ngó cô, cô thật sự không dám giải quyết chuyện lớn cả đời ngay "Trước mặt công chúng" như thế.

Tống Giang liếc nhìn xuống đất, anh hiểu rõ, anh lại đưa cô vào toilet lần nữa, chỉ là ----

Anh xoa nhẹ mi tâm, vấn đề đến rồi: Với hình thể của tinh linh hoa, không thể nào dùng toilet kích thước bình thường được.

Một lớn một nhỏ bốn mắt nhìn nhau.

Duẫn Nhi: "..."

Tống Giang: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net