Truyen30h.Net

Tong Hop Truyen 10

Đây là lần đầu tiên Duẫn Nhi tham gia vũ hội, khó tránh khỏi việc lo lắng, cô lại không muốn để Tống Giang nhìn ra cho nên trên đường đi đã cầm sách lên đọc.

Tống Giang bất đắc dĩ: "Em không cần gấp gáp chuyện này làm gì."

Cô tiếp tục vùi đầu: Anh không hiểu!

Một lát sau, cô phát hiện anh liên tục bấm điện thoại di động, hệt như anh đang trò chuyện với ai đó. Cô không nhịn được liếc mắt nhìn sang chỗ anh, lại không thấy rõ gì cả.

Khóe môi anh hơi cong lên, anh không chút biến sắc hạ thấp điện thoại đang cầm trong tay, cô lập tức nhìn thấy đối tượng anh đang trò chuyện, là Tông Việt.

Cũng tiện thể nhìn thấy một tin nhắn Tông Việt vừa gửi đến: [Ngày kia sẽ tới.]

Duẫn Nhi không quan tâm đến chuyện mình bị bắt khi nhìn lén, cô ghé sát qua, giọng nói mang theo bất ngờ và vui vẻ: "Anh Tông Việt đồng ý đến rồi sao?"

Khoảng thời gian này Tông Việt vẫn ở lại quê nhà để xử lý hậu sự cho cơ thể thật của cô, cô có hỏi anh ta khi nào mới có thể đến đây, Tông Việt đáp không rõ lắm, hệt như anh ta muốn ở lại quê nhà phát triển.

Duẫn Nhi muốn anh ta đến Bắc Kinh, nhưng Tông Việt cũng không đồng ý hẳn.

Tống Giang ừ một tiếng, cô nói lời từ đáy lòng mình: "Thầy Tống, anh giỏi quá."

Anh giơ tay muốn sờ đầu cô, nhưng lại sợ làm hỏng kiểu tóc của cô, cho nên anh dời tay sang véo nhẹ mặt cô: "Không đọc sách à?"

"Không đọc!"

"Không căng thẳng nữa?"

"Không căng thẳng!"

Tống Giang cười khẽ, lúc này cô mới hiểu được ảnh đế đại nhân đã nhìn ra từ lâu, cô không nhịn được phồng má: "Tôi không có căng thẳng."

Nói xong lại tự bật cười, có chuyện này chen vào, một chút căng thẳng của cô đã biến mất không còn tăm hơi.

Trên thực tế, Tông Việt không quá muốn đến thủ đô phát triển, anh ta một thân một mình, dù đi nơi nào cũng được. Mà Duẫn Nhi đã có Tống Giang chăm sóc, anh ta cũng yên tâm.

Tống Giang đã dùng một câu để kéo anh ta đến đây.

---- Anh là anh trai của Duẫn Nhi, là người thân duy nhất của cô ấy.

Tông Việt cảm thấy, Tống Giang người này, là một người đàn ông khó đoán nhất anh ta từng gặp.

Lúc xuống xe, Duẫn Nhi chọn một cái mặt nạ thỏ, cô chọn cho Tống Giang một cái mặt nạ hồ ly. Sau khi đeo mặt nạ lên, cô vòng tay vào cánh tay anh đi vào hội trường.

Hội trường được trang trí vàng son lộng lẫy, cảnh tượng xa hoa, bốn phía có đủ loại mỹ thực và rượu ngon.

Trên đỉnh đầu là ánh đèn lóa mắt rực rỡ, phần lớn những tân khách ở nơi này đều đeo mặt nạ, cũng có một phần không đeo.

Lúc này, có một người trẻ tuổi mặc âu phục đi giày da bước thẳng tới, anh ta không mang mặt nạ, ngũ quan đoan chính, không phải vô cùng đẹp trai nhưng cười lên rất cuốn hút, anh ta đưa tay vỗ vai Tống Giang.

"Ha, vừa mới vào đã mang mặt nạ rồi, thật sự nghĩ tôi không nhận ra cậu à, chờ lát nữa cho cho cậu lên đài nói chuyện."

Duẫn Nhi đoán, có lẽ người này chính là Hứa Vũ Trạch mà ảnh đế đại nhân đã nói đến, cũng chính là chủ nhân của vũ hội lần này.

Trước đó khi ở trên xe ảnh đế đại nhân đã nói trước với cô.

Hứa Vũ Trạch là bạn thời đại học với Tống Giang, quan hệ của hai người không tệ, Hứa Vũ Trạch là một người giỏi làm ăn, nhưng tình huống trong nhà anh ta không tốt lắm.

Tống Giang giúp đỡ anh ta, anh ta bắt đầu gây dựng sự nghiệp từ năm hai hai đại học, sáng lập một công ty game, đến bây giờ chỉ mới mấy năm ngắn ngủi mà đã nổi tiếng trong giới kinh doanh.

Quãng thời gian trước công ty của anh ta ra thị trường thành công, nhưng vẫn chưa có cơ hội mở lễ chúc mừng, cho nên kéo dài đến hiện tại, mới tổ chức vũ hội hóa trang lần này.

Hứa Vũ Trạch đặc biệt mời Tống Giang đến, muốn anh nhất định phải đến, trước kia hai người không phải anh bận thì chính Hứa Vũ Trạch bận, hiếm thấy có thời gian cùng gặp nhau.

Tống Giang không thể làm gì khác hơn là đồng ý đến đây.

Anh cũng không để ý đến Hứa Vũ Trạch ngay, anh cúi đầu nói với Duẫn Nhi: "Cậu ta chính là Hứa Vũ Trạch tôi đã nói với em."

Theo giới thiệu của Tống Giang, Hứa Vũ Trạch đưa mắt nhìn sang cô, tuy rằng đã có mặt nạ che đi nửa gương mặt, nhưng từ nửa gương mặt lộ ra kia thì chắc chắn đây là một người đẹp, hơn nữa còn là một người rất xinh đẹp.

Anh ta rất tò mò, từ khi quen đến khi kết bạn với Tống Giang, đều biết Tống Giang là một người không gần nữ sắc!

Ngoại trừ tiếp xúc với phái nữ khi đóng phim ra, bên ngoài gần như không có một cô gái nào cả. Cho dù có, cũng sẽ duy trì khoảng cách tuyệt đối.

Trước khi anh ra mắt, ở trong trường đại học có biết bao nhiêu thiếu nữ mê muội nhan sắc của Tống Giang, tỏ tình tặng quà là chuyện thường xuyên như cơm bữa.

Nhưng Tống Giang đều không nhận, gần như đến tám mươi phần trăm nữ sinh bật khóc vì bị anh lạnh lùng từ chối.

Dần dần, không còn ai có dũng khí tỏ tình với anh nữa.

Cho dù là trước khi ra mắt hay sau khi ra mắt, đều có những chuyện anh không thích phái nữ lan truyền ra ngoài, cho nên ban đầu Tần Tiểu Thi bị Tống Hàm Thư lén đưa vào biệt thự, chụp ảnh phát ra ngoài mới gây nên phản ứng lớn như thế.

Bây giờ Tống Giang tới tham gia vũ hội hóa trang của bạn, lại dẫn theo một người bạn gái đến, hơn nữa còn quay sang giải thích với cô gái này, ý tứ quá rõ rồi còn gì?

"Chào tổng giám đốc Hứa, tôi tên Tống Dật." Duẫn Nhi thoải mái nói.

Thanh âm của cô gái vui tươi tựa tiếng chuông bạc, cho dù trong bối cảnh ầm ĩ cũng rất rõ ràng.

Hứa Vũ Trạch khịt mũi, cũng không biết có phải ảo giác hay không, lúc cô gái này nói chuyện xung quanh lại nổi lên một cơn gió nhẹ, mang theo một mùi hoa nhàn nhạt, thấm đẫm ruột gan.

Tống Giang mỉm cười, Hứa Vũ Trạch phục hồi tinh thần, e hèm một tiếng, nói: "Không công bằng chút nào, hai người đều mang mặt nạ nói chuyện với tôi."

Tất nhiên, lời này chỉ là cớ, anh ta muốn nhìn xem cô gái Tống Giang đưa tới có dung mạo thế nào.

Rất tò mò.

Sao Tống Giang lại không nghe được ý tứ của anh ta được, anh nói: "Cậu đi bắt chuyện với những người khác đi, không cần để ý đến chúng tôi."

Bởi vì Hứa Vũ Trạch, mà đã có không ít người quay sang đây, còn có người muốn đi tới.

"Vậy không được, đã nói cậu phải lên phát biểu." Hứa Vũ Trạch kéo Tống Giang lại, nói rồi vẫy tay với một người ở không xa, đó là trợ lý của anh ta, anh ta tạm thời để trợ lý ở bên cạnh Tống Dật: "Cậu yên tâm, có Trịnh Dung ở đây, đảm bảo sẽ không có ai làm phiền bảo bối của cậu."

Trong nháy mắt anh ta đã coi cô thành bảo bối của Tống Giang, lúc này không thấy dung mạo, sau này vẫn có nhiều cơ hội.

Lập tức, Tống Giang bị Hứa Vũ Trạch kéo đi mất.

Rất nhanh sau âm thanh của Hứa Vũ Trạch thông ra micro truyền khắp hội trường, mọi người đều không hẹn cùng dừng động tác, hướng về phía đài cao.

Cô nhìn thấy Tống Giang đã tháo mặt nạ xuống, nghe Hứa Vũ Trạch nói xong cô mới hiểu tại sao Hứa Vũ Trạch lại muốn anh lên đài nói chuyện.

Bởi vì trong những lời nói của Hứa Vũ Trạch, có hơn phân nửa là lời cảm ơn Tống Giang.

Hứa Vũ Trạch là một người trọng tình nghĩa, không có Tống Giang giúp đỡ, anh ta sẽ không thành công như bây giờ.

Bây giờ công ty đã ra thị trường, mượn cơ hội này, cũng hào phóng nói với mọi người rằng Tống Giang chính là anh em tốt của anh ta.

Tống Giang không thiếu gì cả, anh ta cũng chẳng có gì để báo đáp lại Tống Giang, cho nên chỉ có thể dùng cách này. Tạo thế cho Tống Giang, truyền ra tin tức tốt cho Tống Giang cũng tốt.

Duẫn Nhi không hiểu mấy từ chuyên ngành kia, nhưng cô nghe được những tiếng ước ao và ghen tỵ của người xung quanh.

Trong mắt phần lớn mọi người, minh tinh không đáng là gì, một minh tinh nổi tiếng, dòng dõi có thể cao hơn được sao?

Công ty game của Hứa Vũ Trạch trở thành ngựa đen trong giới kinh doanh, bây giờ ra thị trường, thế đang mạnh, dòng dõi của anh ta há một minh tinh có thể sánh được?

Hừ, ảnh đế đại nhân nhà tôi kinh người như thế đấy.

Duẫn Nhi cẩn thận nghe ngóng, dần dần cô bị một giọng nói khá thấp trong đám người hấp dẫn, khiến cô hoàn toàn không nghe Tống Giang đang nói gì trên đài cao.

Thính lực của cô nhạy cảm, nghe được một giọng nói rất ác ý: "Anh em tốt cái mẹ gì, nhìn tư thế hận không thể dính vào nhau kia kìa. Chà chà, tôi không chỉ một lần nghe được có người kể, Tống Giang ăn nhờ rất nhiều người trong vòng tròn, có không ít lãnh đạo thích anh ta...."

Lần đầu tiên cô hy vọng thính lực của mình không tốt như thế, âm thanh này truyền vào tai, khiến lửa giận trong lòng cô bùng lên.

Một người đàn ông, lại có thể âm thầm nói ra mấy lời buồn nôn như thế, khác nào mấy mụ đàn bà ba hoa khác đâu.

Duẫn Nhi bắt đầu tìm kiếm chủ nhân của giọng nói này, Trịnh Dung đứng bên cạnh cô với khoảng cách không xa cũng không gần, cậu ta đưa cô tới khu ẩm thực, sau đó hơi tránh đi một chút.

Lúc này lại phát hiện cô bỗng đi sang hướng bên phải, tốc độ đi rất nhanh, cậu ta bèn đuổi theo ngay.

Nhưng bên phải có quá đông tân khách, phần lớn người đều mang mặt nạ, có một vài mặt nạ giống nhau như đúc, Duẫn Nhi vừa chui vào cậu ta đã không thấy bóng cô nữa.

Trịnh Dung hết cách, không thể làm gì hơn là dừng bước lại.

Cô rất nhanh định vị được người nói chuyện là ai, chính là người đàn ông mặc bộ âu phục màu xanh thẩm, đeo mặt nạ màu vàng kim. Gã ta đang ngồi trên băng ghế, ở đối diện gã ta chính là một cô gái mặc váy dài, đeo mặt nạ màu trắng.

Hai người nhỏ giọng nói chuyện với nhau, phần lớn là người đàn ông nói, cứ liên tục chửi bới Tống Giang.

Cô gái ở đối diện đã bị tẩy não thành công, thở dài nói: "Thì ra người của giỏi giải trí ghê tởm như thế."

"Không phải vậy thì cô nghĩ những minh tinh kia đã thượng vị thế nào."

Người đàn ông cười nhạo: "Dù là nam hay nữ, bước vào giới giải trí thì không một ai sạch sẽ cả, giống như Tống Giang."

Một chất lỏng lạnh lẽo giội thẳng từ trên đầu xuống, giọng nói của người đàn ông biến mất, gã ta đột nhiên đứng dậy, đối diện với một cô gái mang mặt nạ thỏ đang đầy hoảng sợ mềm giọng nói: "Xin lỗi xin lỗi, tôi không cố ý..."

Ánh mắt của người đàn ông rơi vào vòng eo nhỏ nhắn kia, ánh mắt dần dời xuống dưới, là một đôi chân thon dài thẳng tắp, không có lấy một vết sẹo nào, trắng đến kinh người.

Không chỉ chân trắng, mà những vùng da lộ ra ngoài của cô cũng trắng tựa mây cuối chân trời, lại vừa giống như bông tuyết giữa ngày đông, khiến người ta không thể không lưu luyến.

Trái tim của người đàn ông rung động, lửa giận khi bị giội một ly rượu đỏ đã biến mất sạch sẽ, gã ta ngẩng đầu nhìn đối phương, hệt như muốn nhìn xuyên qua mặt nạ để thấy rõ gương mặt bên trong.

"Không sao, cứ coi là người đẹp thưởng rượu." Gã ta nở nụ cười lịch sự, nhận lấy khăn mặt của người phục vụ đưa tới, lau rượu trên mặt mình.

Người chung quanh thấy không có vụ cãi vả, bèn dồn dập dời mắt đi.

"Tôi và anh đi rửa đi, nếu không phải tôi, cũng sẽ không khiến tóc với quần áo của anh bị bẩn."

Đôi mắt gã ta hơi chuyển động, lúc này gật đầu một cái, hai người đi hướng vào toilet dưới sự dẫn dắt của người phục vụ.

Trên đường đi, người đàn ông nói: "Cô tên gì, đến một mình à?"

"Tôi đến cùng ông chủ tôi." cô nhỏ giọng nói.

Người đàn ông lập tức nghĩ cô là trợ lý, Hứa Vũ Trạch mở vũ hội hóa trang, phần lớn người được mời đến đều là thương nhân, thương nhân dẫn theo trợ lý đến là chuyện quá bình thường.

Hơn nữa còn sợ hãi đến cẩn thận từng li từng tí như thế, đoán chừng là lần đầu tới những nơi thế này, một người phụ nữ như thế... Chỉ cần dụ dỗ ngon ngọt vài câu sẽ mắc bẫy ngay.

"Đây là tên của tôi." Người đàn ông lấy một tấm danh thiếp ra.

Duẫn Nhi nhận lấy, nhìn thấy bên trên viết: Tổng giám đốc Hà Thành Nhuệ công ty khoa học kỹ thuật trách nhiệm hữu hạn Phi Long.

"Sau này có chuyện gì, có thể gọi điện tìm tôi." Hà Thành Nhuệ nói với vẻ mờ ám: "Vẫn chưa biết mặt mũi cô ra sao nữa."

Sau khi vào toilet, Hà Thành Nhuệ thấy cô không hiểu sự ám chỉ của gã ta nên bèn bước lên một bước, đưa tay phải về phía eo cô, tay trái lấy đi mặt nạ của cô, ánh mắt rất sỗ sàng.

Bỗng có một con nhện màu đen rơi xuống tay phải của gã ta, một giây sau, Hà Thành Nhuệ cảm giác được một cơn đau nhức, gã ta vội vàng hất con nhện đi, sau đó nghe được một âm thành đầy hoảng sợ: "Hà tiên sinh, phía sau anh có... Thứ gì."

Hà Thành Nhuệ không để ý tới cơn đau trên tay phải nữa, gã ta xoay người lại theo bản năng, nhưng không thấy gì cả.

"Trên đỉnh đầu nha."

Hà Thành Nhuệ ngẩng đầu, có một cái đầu rắn nhào tới chỗ gã ta, không chờ gã ta phản ứng lại, ở ngay cổ có một cảm giác nghẹt thở truyền đến, một hơi không lên được, chẳng bao lâu sau sắc mặt gã ta đỏ lên, hai mắt lật một cái, hôn mê tại chỗ.

"Muốn cắn gã không?" Con rắn khiến Hà Thành Nhuệ hôn mê chính là rắn trắng Bạch Tuyển, nó há miệng, muốn tìm chỗ thích hợp hạ miệng.

Duẫn Nhi rất bất ngờ: "Tiểu Bạch, sao mi lại ở đây?"

Rắn trắng liếc cô một cái: "Không phải mi triệu hoán ta à, ta nghe được tiếng của mi."

"Sao mi nghe được? Mi ở nhà mà."

Rắn trắng: "..."

Chẳng lẽ muốn nó tự khai với cô rằng, ban ngày khi cô ra khỏi nhà, nó tránh né Tống Giang, lặng lẽ núp dưới đáy xe.

Duẫn Nhi đến lớp học phụ đạo, nó lại tìm cơ hội chạy ra ngoài, cuối cùng tìm được cơ hội bò vào túi sách của cô.

Duẫn Nhi cho rằng nó còn ở biệt thự, nào biết nó cuộn mình dưới đáy túi xách, cũng không sợ bị sách đè lên.

Lúc cô và Tống Giang trò chuyện với nhau trên xe, điều duy nhất nó nhớ được là trong vũ hội sẽ có rất nhiều đồ ăn ngon. Cho nên chờ khi hai người đi vào hội trường, nó bèn bò khỏi xe.

Mặc dù chưa quen thuộc với cảnh vật xung quanh, nhưng nó thông minh, biết tránh né người khác.

Bây giờ nó có thể học mà không cần thầy, nó bò theo mùi hương vào hội trường, chỉ là quá nhiều người, nó muốn ăn cũng không ra tay được.

Vào đúng lúc này nó đã đủ gần để nghe được lời triệu hoán từ tinh thần của Duẫn Nhi, nó bèn bò vèo vèo theo lỗ thông gió, bò đến nơi này.

Cũng may Duẫn Nhi không hỏi nhiều, cô nhìn chằm chằm Hà Thành Nhuệ đang nằm dưới sàn, hỏi rắn trắng:

"Người này nhục mạ thầy Tống, nói chuyện khó nghe lắm. Nhưng gã ta chỉ nói xấu sau lưng thôi, ta làm vậy có phải quá đáng với gã ta không?"

Rắn trắng nghiêng đầu suy nghĩ một chút: "Vậy ta không cắn?"

Duẫn Nhi nhỏ giọng nói: "Nhưng ta vẫn tức giận."

Một người một rắn mắt to trừng mắt nhỏ, rắn trắng: "Cuối cùng có cắn không?"

Duẫn Nhi: "...Cắn!"

Rắn trắng chuẩn bị miệng, trước khi có cắn còn an ủi cô: "Ta không có độc, cắn không chết gã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net