Truyen30h.Net

Tổng Hợp Truyện 10

TMTLBTAD 95: Yêu rồi sao

huongngokngok

Tông Việt nhìn thấy Duẫn Nhi ở một ngã rẽ, lúc anh ta đi qua, vừa hay thấy được có một cụ già sáu mươi tuổi hỏi đường cô.

Rõ ràng là cô không biết, nhưng nhìn thấy vẻ mặt mê mang của cụ già lại không đành lòng, cho nên đang chuẩn bị hỏi thăm giúp cụ.

"Từ đây đi thẳng tới khoảng một trăm mét, sau đó rẽ phải đi tới đèn xanh đèn đỏ thứ ba, đó là nơi ngài cần tới." Tông Việt dừng xe nhỏ màu vàng lại, mở miệng nói.

Duẫn Nhi thở phào nhẹ nhõm, cụ già cũng cảm ơn rồi rời đi.

"Sao lại đến nhanh thế." cô chỉ mới chờ gần mười phút.

"Khá gần mà."

"Sao không ở nhà mà lại chạy đến đây làm gì?" Tông Việt hỏi như thể chỉ thuận miệng hỏi thế, nơi này nhân khẩu dày đặc, không phải khu mua bán phồn hoa gì. Nếu cô đi dạo phố, vậy không nên tới nơi này.

Lẽ nào cô thật sự cố ý đến tìm Hạ Giang?

Tuy rằng Tông Việt bật cười với sự căng thẳng kia của Tống Giang, nhóc con có bạn bè là chuyện tốt, cho dù đã trải qua rất nhiều chuyện, khiến cô trưởng thành sớm hơn số tuổi của mình, thế nhưng kinh nghiệm trong xã hội của cô gần như là con số không.

Vì thế, nếu có người muốn lừa gạt cô, Tông Việt không chắc cô có thể nhìn thấu được.

Có lúc vì tò mò nên những cô gái trẻ tuổi sẽ theo đuổi cá tính của mình, theo đuổi chuyện kích thích. Hạ Giang trẻ tuổi, tướng mạo đẹp trai, lại làm việc trong quán bar nhiều năm, trên người đã có sẵn một chút tính cách lưu manh và tùy ý.

Những cô gái đã thành thục sẽ không thích kiểu người này, thế nhưng những cô gái có cá tính lại rất thích.

Tông Việt cho rằng mình nên thăm dò ý tứ của nhóc con.

- ---

Duẫn Nhi cảm thấy nên chờ dì cả của Hạ Giang ra nước ngoài rồi mới nói cho Tông Việt biết chuyện cô thuê phòng, nếu không thì cô sợ bây giờ cô nói cho Tông Việt biết, anh ta có thể sẽ lập tức dẫn cô đi tìm dì cả của Hạ Giang để trả phòng lại.

"Em muốn mua một ít tài liệu học tập, có bạn học giới thiệu với em rằng tiệm sách nơi này bán rất đầy đủ, vì thế em đã tới xem một chút." Cô nhỏ giọng bịa ra một lý do.

Duẫn Nhi không quen nói dối, sau khi nói xong mặt cô có hơi nóng lên. Cô dời mắt đi, cô không dám nhìn vào mắt Tông Việt, cô sợ anh ta nhìn ra cô đang nói dối.

"Đến một mình à? Không đi cùng bạn học sao."

Duẫn Nhi gật đầu.

Tông Việt lại hỏi: "Ăn cơm chưa? Có đói bụng không?"

Bây giờ cô đang no lắm: "Em ăn rồi."

Tông Việt hỏi thêm: "Ăn gì thế?"

Chỉ những câu nói như đang nói chuyện phiếm thế này khiến cô không thể kiếm cớ nói bừa được, cô suy nghĩ một chút, cũng chẳng có gì để nói dối cả:

"Trên đường đi gặp được một người bạn, anh cũng có quen, chính là người đã giúp em ở quán bar hôm đó. Trước đó không lưu cách liên lạc với nhau, tình cờ gặp được cho nên em đã mời anh ta một bữa cơm, lấy đó làm cảm ơn."

Tông Việt hơi nhíu mày, anh ta nhớ tới: "Là cậu ta... Tên gì nhỉ? Sao hai người lại biết nhau?"

Duẫn Nhi nói lại chút tình huống của Hạ Giang, cô cũng chẳng biết nhiều.

Tông Việt thuận miệng hỏi: "Cậu ta làm việc ở quán bar à? Không có công việc nào khác sao?"

"Em không biết." cô lắc đầu.

Tông Việt: "Nhìn qua thì cậu ta rất trẻ, em có biết cậu ta bao nhiêu tuổi không?"

Duẫn Nhi mờ mịt, cô không quá quen với Hạ Giang cho nên nào biết những chuyện đó. Cô cẩn thận suy nghĩ lại một chút, trước đó dì cả đã nói không ít chuyện liên quan đến Hạ Giang, nhưng cô không hề để tâm.

Tông Việt thấy thế thì cười cười, anh ta đã yên tâm.

Rõ ràng Tống Giang đã căng thẳng, cũng đã nghĩ nhiều rồi.

Anh ta vỗ nhẹ đầu cô: "Duẫn Nhi, kết bạn với ai là tự do của em. Thế nhưng trước khi kết bạn, em phải phán đoán được người này có đáng để làm bạn hay không. Em chưa va chạm xã hội nhiều, rất dễ bị người khác lừa gạt, em phải học cách để tâm và nhìn nhận đi."

"Em biết rồi." cô ngoan ngoãn gật đầu.

Cô nghĩ chờ đến khi Tông Việt vào khu dân cư đó, sẽ ở cùng dưới một mái nhà với Hạ Giang, Hạ Giang có được xem là chủ nhà trọ của Tông Việt cho nên cô bèn bổ sung: "Hạ Giang là một người có tình nghĩa và nhiệt tình, em cảm thấy có thể kết bạn với anh ta."

Tông Việt nhìn cô, lúc nhóc con này nói Hạ Giang là người có thể kết bạn được thì đôi mắt trong veo, không hề có chút tạp niệm nào.

Cuộc sống trước kia của cô, anh ta chỉ cần ngẫm lại thôi thì trong đầu đã xuất hiện hình ảnh tương ứng. Nhưng cô không hề tự giận mình, vẫn tin tưởng ý tốt mà thế giới này dành cho cô.

Tông Việt bỗng xấu hổ, không dám nhìn vào mắt cô.

Anh ta ừ một tiếng, dịu dàng nói: "Anh tin vào ánh mắt em."

Duẫn Nhi mím môi cười.

------

Nước ngoài.

Lúc này đã gặp mặt đạo diễn xong, Tống Giang bị sắp xếp tham gia một tiệc rượu. Lúc Hứa Vũ Trạch gửi tấm ảnh kia đến cũng là lúc anh đang trong tiệc rượu.

Hành trình lần này, Vu Tinh Ngôn sợ Kiều Hựu Song chưa đủ kinh nghiệm sẽ xảy ra sai lầm, cho nên cũng đi theo cùng.

Kết thúc tiệc rượu, trở lại khách sạn, anh đưa ra yêu cầu về nước, Vu Tinh Ngôn nhíu mày: "Vừa mới đến cậu đã muốn về rồi, còn chưa nhận được tin tức của Kuijt nữa đấy."

- --- Kuijt là tên của đạo diễn Hollywood đã đưa ra yêu cầu gặp Tống Giang.

"Ở thêm mấy ngày để tranh thủ thêm cảm tình đi, cũng là tranh thủ cho cơ hội của chúng ta." Vu Tinh Ngôn nói: "Không thể bỏ qua cơ hội tốt thế này được."

Thấy anh im lặng không nói, Vu Tinh Ngôn cũng hòa hoãn giọng điệu của mình: "Trong nước có chuyện gì quan trọng à?"

Tống Giang: "...."

Nếu anh nói ra lý do thật, sợ rằng Vu Tinh Ngôn sẽ muốn nhảy lầu mất.

Anh khẽ thở dài, nói: "Không có gì, cứ nghe theo sắp xếp của anh."

Sang bên này, Vu Tinh Ngôn rất bận rộn, anh ta còn bận hơn Tống Giang nhiều. Nếu Kuiji đã quyết định bắt đầu hợp tác với Tống Giang trong bộ phim sắp tới, cho dù có đụng phải diễn viên ở trong nước thì anh ta cũng sẽ lấy cho được nhân vật ấy.

Đây là nước ngoài, mạng lưới liên lạc của anh ta cũng không lớn bằng trong nước, có rất nhiều chuyện phải tự làm.

"Được, tôi đã liên hệ với XX để hẹn lịch, sẽ tới kịp thời gian để quay chụp, cậu nghỉ ngơi chút đi." XX này đã tìm Tống Giang mất lần, nhưng bên kia cứ ép giá xuống nên Vu Tinh Ngôn vẫn không đồng ý.

Với vị trí của Tống Giang, chuyện ép giá kia thật sự quá buồn nôn. Nhưng không biết XX đã có được tin tức gì, lần này là họ đến đây lại chủ động liên hệ với họ, sau khi Vu Tinh Ngôn đưa ra giá tiền còn cố tình tăng lên một chút.

Dưới tài ăn nói của Vu Tinh Ngôn, anh ta day dưa một trận yêu cầu bên kia tăng giá đại ngôn, đối phương đã đồng ý.

Đi ra khỏi phòng, điện thoại trong tay Kiều Hựu Song rung lên, vừa nhìn thì thấy đó là tin nhắn của Vu Tinh Ngôn gửi cho cậu ta, bảo cậu ta ra ngoài.

Tống Giang cầm quần áo đi vào phòng tắm, Kiều Hựu Song lặng lẽ ra ngoài, Vu Tinh Ngôn đã chờ ở bên ngoài: "Cậu có biết tại sao Tống Giang muốn về nước không?"

Kiều Hựu Song kiên quyết đứng về phía Tống Giang, cậu ta trợn mắt nói bừa: "Dường như người nhà giục về nhà ăn tết."

"Thật à?"

"Ừm!" Kiều Hựu Song gật đầu cái rụp.

Vu Tinh Ngôn liếc mắt nhìn cậu ta, Kiều Hựu Song bị nhìn như thế thì mồ hôi đầm đìa, cuối cùng Vu Tinh Ngôn nói: "Cậu đang nói dối."

Kiều Hựu Song: "..."

Tôi quá khó khăn.

Vu Tinh Ngôn nhíu mày, thấp giọng nói: "Có phải cậu ta yêu rồi không?"

Kiều Hựu Song bàng hoàng trong lòng, vội vàng lắc đầu. Cậu ta không nói dối thật mà, đến giờ anh Tống vẫn chưa làm rõ nữa.

Vu Tinh Ngôn: "Cô gái bên cạnh cậu ta..."

Kiều Hựu Song: "Đó là em gái của anh ấy!"

Đầu óc Kiều Hựu Song xoay chuyển cực nhanh: "Anh Tống rất yêu thương cô em gái này, không phải sang năm sẽ thi đại học à, cơ thể của em ấy không được tốt, khó tránh khỏi việc anh Tống bận tâm đến em ấy nhiều hơn."

Vu Tinh Ngôn đăm chiêu: "Vì thế cậu ta muốn về nước là vì người nhà đốc thúc, hay là vì lo cho cô em gái này?"

Kiều Hựu Song trả lời chắc như đinh đóng cột: "Cả hai."

Vu Tinh Ngôn còn muốn nói gì đó, thế nhưng điện thoại chợt vang nên lên đành thôi.

Kiều Hựu Song quay về phòng, vì sự chậm trễ này mà sau khi về đã thấy Tống Giang bước ra từ phòng tắm.

"Anh Tống, em cảm thấy tổng giám đốc Vu nói đúng, đây là cơ hội hiếm có. Hơn nữa, hôm nay cuộc gặp mặt giữa anh và Kuijt rất thuận lợi, em đã nghe qua, thời gian Kuijt gặp mặt những diễn viên khác rất ngắn, nhưng hôm nay lại ngồi với anh nửa giờ."

Kiều Hựu Song theo Tống Giang nhiều năm như thế đã rất hiểu anh, xưa nay Tống Giang sẽ không để việc riêng ảnh hưởng đến công việc.

Nhưng bây giờ...

Suy nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết anh vì ai.

Tống Giang thờ ơ ừ một tiếng.

"Tiểu Hoa không phải đứa bé ba tuổi, không phải trước đó anh cũng cho cô ấy ra ngoài một mình à, cô ấy sẽ chăm sóc tốt cho chính mình."

Cậu ta vẫn có câu không nói, chờ đến khi anh quay phim, Tiểu Hoa đến trường học, thời gian hai người tách ra sẽ càng nhiều hơn bây giờ.

Tống Giang nhìn điện thoại di động, một lát sau anh bỗng hỏi: "Tôi già rồi à?"

Kiều Hựu Song: "...???"

Cậu ta móc tai một cái, nghi ngờ mình đã nghe nhầm rồi.

"Anh Tống, anh mới hai mươi sáu..." Nếu không phải cậu ta chắc chắn đây chính là ông chủ mình đã đi theo mấy năm, cậu ta sắp nghi ngờ có phải Tống Giang bị đánh tráo rồi không.

Tống Giang nhìn tin nhắn Tông Việt và Hứa Vũ Trạch gửi tới, không nói gì.

Tông Việt: [Hạ Giang, hai mươi hai, là người khá tốt, có nghĩa khí, Duẫn Nhi không quen với cậu ta."

Hứa Vũ Trạch: [Đôi mắt của tên nhóc kia cứ nhìn chằm chằm vào bảo bối nhỏ của cậu, tâm tư là gì thì cậu cũng hiểu. Cậu nên coi chừng một chút thì hơn. Còn nữa, cậu đã bày tỏ tâm tư của mình cho bảo bối nhỏ biết chưa? Tại sao tôi cứ có cảm giác hai người không hiểu nhau lắm nhỉ.]

Tâm tình của ảnh đế đại nhân có hơi vi diệu.

-----

Thứ ba, Duẫn Nhi nhận được tin nhắn của Hạ Giang, dì cả của Hạ Giang đã rời đi, Tông Việt có thể vào rồi.

Buổi chiều sau khi tan học, cô đến tìm thẳng Tông Việt.

Vừa hay lúc này Tông Việt đang ở bưu cục để soạn hàng chuyển phát nhanh, trừ anh ta ra thì còn người ghi chép chuyển phát nhanh nữa.

"Anh Tông Việt." cô chạy bước nhỏ tới, đưa trà sữa mình vừa mua cho anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net