Truyen30h.Net

Tong Hop Truyen 8

Chưa từng có ai nói cô gợi cảm.

Trước kia rất ít người khác phái khen cô xinh đẹp, ngoại trừ mấy người Giang Trí và Lục Vô Khuyết, đương nhiên cô cũng đáp lại họ, nào là "Anh tuấn tiêu sái", "Phong lưu phóng khoáng", cũng chỉ là mấy lời xã giao, hoàn toàn không có chút thành ý thật lòng.

Mà hiện tại, Cung Tuấn say mê nhìn cô, đôi mắt thâm tình của anh khiến cho cô hoài nghi, có phải đầu óc của người này bị kẹp cửa, hay là do tăng độ cận thị, thế mà lại nói thích cô.

"Anh Cung, anh phải biết rằng tôi là một người phụ nữ cực kỳ bình thường, thậm chí còn không được tính là xinh đẹp."

Ý của cô là mình vô cùng bình thường và nhỏ bé.

"Hửm?" Đôi tay rắn chắc của anh vòng qua, nhẹ nhàng nắm bả vai cô, khiến cho cô và anh càng dán chặt nhau hơn.

Duẫn Nhi né tránh, nói: "Cho nên... thực sự tôi không biết anh thích cái gì ở tôi?"

Cô suy nghĩ một lát, cảm thấy việc tự hỏi này không đúng chỗ nào đó, cô luôn muốn thúc đẩy mối quan hệ này của họ, nhưng anh không có thời gian, đây mới là trở ngại lớn nhất của bọn họ.

"Người phụ nữ này..." Cung Tuấn bất đắc dĩ lắc đầu, "Lá gan quá nhỏ, rõ ràng yêu tôi muốn chết đi sống lại, nhưng lại nhát như chuột, nơm nớp lo sợ không dám tới gần, cho dù chỉ là thử, cũng phải thật cẩn thận."

"Còn lâu mới nhát như chuột."

Duẫn Nhi bất an, anh có thể nhìn thấu trái tim của cô, cô ở trước mặt anh chẳng khác gì một người trong suốt.

Cô không nói được lời nào.

Cung Tuấn nhấc cằm cô lên, ép cô phải nhìn anh.

Đôi mắt thâm sâu của anh giống như xuyên thấu cô, khiến lòng cô lo sợ bất an.

Anh cúi đầu muốn hôn cô, Duẫn Nhi nhắm mắt lại theo bản năng.

Mà Cung Tuấn lại ghé sát vào mặt cô, nhẹ nhàng liếm son môi của cô.

"Em xem, em yêu tôi."

Bị vạch trần tâm sự, cô ngượng ngùng nhưng vẫn phủ nhận, "Không có."

Anh cũng không đôi co với cô, nhìn đồng hồ, nói: "Tôi đây là trốn đi trong lúc đang làm việc, bây giờ phải trở về, tối nay sẽ bớt chút thời gian tới gặp em."

"Ở đâu?"

Cung Tuấn mở cửa, khóe miệng nhếch lên, dịu dàng mỉm cười: "Ở nhà em."

...

Sau khi Duẫn Nhi về nhà, nhanh chóng mở tủ tìm chiếc túi đen, trong đó có thuốc lá, dao cạo râu, sữa tắm dành cho nam, còn có áo sơ mi, quần trong của anh, tất cả được xếp gọn gàng.

Lúc trước nói muốn vứt đi, nhưng lúc mang tới thùng rác, vẫn muốn đặt xuống, nhưng không làm được.

Cuối cùng cô cũng chỉ nghĩ thế thôi, toàn bộ đều không vứt đi.

Cũng may là cô không vứt hết đồ đạc của anh, nếu không anh sẽ giở tính tình cho mà xem.

Duẫn Nhi nhìn đồng hồ, còn sớm, chắc siêu thị vẫn chưa đóng cửa, cô nhanh chóng mặc thêm áo khoác, tới siêu thị mua bia và đồ ăn, làm ít đồ ăn khuya cho anh.

Cô thu hoạch được rất nhiều, đẩy xe mua hàng, lúc đi ngang qua quầy bao cao su, bước chân cô ngừng lại, hai hộp bao cao su chưa dùng lần trước là cô vứt thật.

Nghĩ lại cũng thật hoang đường, khó có thể tin mình lại đồng ý chuyện như vậy.

Tuy cô còn chưa suy nghĩ xong, nhưng mặc kệ, cứ đề phòng trước.

Cô lấy một hộp bao cao su trên giá, tiện tay ném vào trong xe.

Về đến nhà, cô bắt đầu dọn dẹp căn nhà nhỏ của mình, tắt đèn sáng, mở đèn nhỏ màu đỏ, sau đó đốt nến.

Nhưng rồi nghĩ lại, dùng nến ăn tối làm cái quỷ gì, sao phải tạo không khí lãng mạn như vậy, làm như cô đang chào đón anh trở về lắm không bằng.

Duẫn Nhi rối rắm một lúc, vẫn nhét nến vào tủ.

Quên đi quên đi, xem như bạn bè bình thường, thuận theo tự nhiên mà phát triển, tỉnh táo một chút, không nên nghĩ nhiều!

Cô xuống phòng bếp làm mấy món anh thích ăn nhất, mang lên bàn, sau đó chụp lại, gửi cho anh siêu cấp giàu có, "Thèm không?" [Mắt lé đang cười]

Cung Tuấn mới ra khỏi phòng họp, chuẩn bị về phòng nghỉ để tắm rửa, chuẩn bị kĩ càng, sau đó sẽ anh tuấn tiêu sái đi tới nhà cô.

Nhìn thấy bức ảnh, môi anh hơi nhếch lên, soạn tin nhắn gửi đi...

"Thèm muốn chết."

Cô khiến anh thèm muốn chết.

Anh vừa bỏ di động xuống, trợ lý Lâm Xuyên đi vào, nói: "Nhị tổng, bác sĩ Lawrence tới."

Anh nhíu mày, "Anh ta tới làm gì?"

Lâm Xuyên căng thẳng, "Tôi chưa nói gì cả."

"Tôi hiểu, cậu không có lá gan đó."

Lục Lâm Xuyên vẫn còn trẻ, biết ông chủ của mình có bệnh, nhưng anh cũng không dám đắc tội hai bên.

Anh sắp xếp thứ tự cho hai ông chủ, nhân cách thứ nhất là Đại tổng Cung Tuấn, nhân cách thứ hai là Nhị tổng Cung Tuấn, dù sao mặc kệ là Đại tổng hay Nhị tổng, vẫn là ông chủ của họ, lời hai người họ đều là khuôn vàng thước ngọc, phải nghe.

Cho nên vị Nhị tổng này giấu diếm mọi người, để mọi người nghĩ mình là nhân cách thứ nhất, nhưng lại không hề giấu diếm Lâm Xuyên.

Rất nhiều chuyện Cung Tuấn không thể ra tay trực tiếp, phải mượn tay Lâm Xuyên hỗ trợ đi làm, ví dụ như chuyện giữ lại nhà hát Hồng Phòng.

"Ông chủ, tôi không ngăn được Lawrence, ông chủ phải cẩn thận."

"Để anh ta vào." anh lấy tay kéo caravat, dựa người vào ghế xoay, hai chân thon dài gác lên bàn làm việc.

Lâm Xuyên căng thẳng nói: "Nhị tổng, tôi mong anh, ừm... kiềm chế một chút."

Cung Tuấn thở dài bất mãn, thu chân về, ép mình quay lại dáng vẻ cũ, nghiêm túc ngồi.

Lawrence đi vào văn phòng, trong tay có xách theo một hộp nhỏ màu bạc.

"Bác sĩ Lawrence, sao muộn vậy rồi còn tới đây?"

Lawrence có vóc dáng cao lớn, khoảng 1m87, ngang với Cung Tuấn, anh ta đeo chiếc kính gọng vàng, mang phong thái của tầng lớp trí thức.

Anh ta có khí chất điển hình của Anh quốc, tao nhã, nội liễm, nho nhã lễ độ, không thể hiện rõ hỉ nộ ra mặt, vẫn luôn duy trì vẻ tao nhã và cảnh giác mọi lúc mọi nơi.

Cung Tuấn cảm giác tính tình của anh ta rất giống nhân cách thứ nhất...Ừm, có phần giống, thảo nào lại trở thành bạn thân hồi đại học.

"Anh Cung, theo thông lệ thôi, tôi tới kiểm tra sức khỏe của anh." Lawrence nói giọng chuẩn phổ thông, "Chuyện này anh cũng từng yêu cầu, luôn phải kiểm tra định kỳ, tránh để..."

Anh ta dừng một chút, cố tìm từ ngữ, "Tránh để nhân cách thứ hai treo đầu dê bán thịt chó, âm thầm chiếm đoạt."

Lâm Xuyên nhíu mày, liếc nhìn Lawrence.

Người này mới theo Cung Tuấn về nước được vài năm, đã có thể nói được thành ngữ thành thạo như vậy, quả thực là còn nói tốt hơn so với một người sinh ra ở Trung Quốc chính gốc như anh ấy.

"Đúng là tôi đã từng nói." Cung Tuấn bình tĩnh, "Nhưng không được lãng phí thời gian, chút nữa tôi còn có việc."

"Được rồi." Lawrence để người trợ lý trẻ đến hỗ trợ, mở chiếc hộp màu bạc ra, bên trong là dụng cụ đo nhịp tim vô cùng hiện đại.

Bộ dụng cụ này có thể phát hiện ra biến hóa rất nhỏ của mạch đập trái tim, phán đoán xem người làm kiểm tra có nói dối hay không.

Đơn giản mà nói, đây chính là máy phát hiện nói dối, tuy có thể phát hiện ra lời nói dối, nhưng mức độ phát hiện không cao, tuy vậy vẫn có thể đối phó với người bình thường, chưa qua huấn luyện.

"Anh Cung, mạo phạm rồi."

Cung Tuấn cởi cúc áo trong, lộ ra đường cong nơi xương cổ, phơi bày làn da vô cùng nhẵn nhụi.

Lawrence dùng một sợi dây của thiết bị kết nối với động mạch cổ của anh, một sợi dây khác gắn ở vị trí trái tim của anh.

"Anh Cung, chúng ta bắt đầu đi."

Lawrence ngồi bên máy tính, dưới gọng kính vàng là đôi mắt xanh, liếc nhìn Cung Tuấn, "Xin hỏi anh Cung, gần đây anh có gặp Lâm Duẫn Nhi không?"

"Có gặp." Cung Tuấn thẳng thắn.

"Vì sao anh lại gặp cô ấy?"

"Vô tình chạm mặt, cô ấy có nói với tôi vài câu."

"Tôi có thể biết nội dung không?"

"Cô ấy nói nhân cách thứ hai đã đồng ý với cô ấy, giúp cô ấy thành danh, bảo tôi cho cô ấy một cơ hội."

"Anh Cung có đồng ý không?"

"Đàn ông nhà họ Cung không nuốt lời với phụ nữ."

Lawrence gật đầu, trái tim anh vẫn đập vững vàng, một chút gợn sóng cũng không có, đây đều là lời nói thật.

...

Ở bên kia thành phố, Duẫn Nhi ôm đùi, ngồi trước bàn, đồ ăn trên bàn đã nguội, nhưng người đàn ông kia vẫn chưa tới.

Mí mắt cô giật giật. Không thể không nói, hiện giờ cô rất buồn ngủ.

Cô tiện tay lấy điện thoại gọi cho Cung Tuấn.

Điện thoại trên bàn rung lên, cái tên hiển thị đơn giản mà táo bạo...

"Người phụ nữ của tôi."

Lawrence và Cung Tuấn đều đồng thời nhìn chiếc điện thoại.

Không đợi Cung Tuấn giải thích, Lawrence nói: "Anh Cung chưa đổi tên sao?"

Anh thản nhiên "Ừ" một tiếng, "Bận quá nên quên."

Lawrence nói: "Sao anh Cung không tiếp điện thoại?"

"Không cần, chắc muốn tìm tôi để giúp đỡ, kiểm tra xong chưa, tối tôi còn có việc."

Lawrence nói: "Anh Cung, mời anh tiếp điện thoại, sau đó tôi muốn nghe anh và cô Lâm nói chuyện."

Cung Tuấn lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, "Lawrence, anh hơi quá đáng rồi."

"Anh Cung, mong anh tha thứ, bởi vì đây là bệnh đặc thù, trước kia khi kí giấy chữa bệnh, trong phạm vi thích hợp, vì bệnh tình của anh, tôi có quyền an bài mọi hành động của anh."

Hai người mắt đối mắt như xoẹt ra tia lửa điện, khiến cho Lâm Xuyên đứng một bên nổi da gà.

Cung Tuấn cúi người, lạnh nhạt nói: "Phải rồi, tôi đã bảo anh có thể làm mọi hình thức trị liệu đối với tôi."

Anh cầm lấy điện thoại, mở máy, bên trong là tiếng của cô gái, "Anh Cung? Là anh phải không?"

Cung Tuấn không trả lời cô, Lâm Xuyên lại vô cùng sợ hãi, sợ cô nói ra cái gì khác, cũng may cô gái kia không thấy anh đáp lại, cũng không nói gì cả.

Vì thế Lawrence tiếp tục hỏi: "Anh Cung, xin hỏi anh có thích cô Lâm Duẫn Nhi không?"

Cung Tuấn nắm chặt tay, màn hình bỗng nhiên có gợn sóng hơi nhô lên, nhưng chỉ lướt qua giây lát, lại quay trở về bình thường.

Gương mặt Cung Tuấn không thay đổi gì mấy, vẫn vân đạm phong kinh...

"Bác sĩ Lawrence, anh đùa tôi sao?"

Lawrence cười nói, "Cũng đúng, sao anh Cung có thể động tâm với loại phụ nữ thấp kém này chứ."

Cung Tuấn nắm chặt tay, anh biết rõ Lawrence đang khích mình.

Không thể tức giận, nếu không kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

"Cô gái như vậy không xứng với anh Cung, mặc dù khiến cho nhân cách thứ hai rung động, cũng chỉ là vì mới mẻ, chơi chán rồi thôi, đúng không hả anh Cung?"

"Lawrence, mong anh chú ý cách dùng từ." Giọng của Cung Tuấn lạnh lẽo, nhưng cảm xúc vẫn vững vàng như trước, "Anh được ăn học đầy đủ, lại dùng lời nói thấp kém đi xúc phạm phụ nữ?"

Lâm Xuyên vội đi tới, cắt điện thoại của Cung Tuấn.

Lawrence mỉm cười, gỡ bỏ tất cả phòng bị với Cung Tuấn, "Anh Cung, thật có lỗi, từng câu vừa rồi của tôi đều là vì cuộc kiểm tra, không phải suy nghĩ thực sự của tôi, hiện tại tôi đã không còn nghi ngờ nữa, mong anh thay cô Lâm giải thích giúp tôi."

"Tôi sẽ, tạm biệt bác sĩ." Anh lạnh mặt, hạ lệnh đuổi khách.

Lawrence mang theo trợ lý, cung kính lễ phép khom người, ra khỏi văn phòng của Cung Tuấn.

Cung Tuấn lấy chiếc cốc trên bàn muốn ném đi, Lâm Xuyên nhanh tay lẹ mắt giật lấy, đồng thời lấy một chiếc cốc bình thường đưa cho anh.

"Đây là chiếc cốc quý giá của Đại tổng, giá năm mươi vạn, Nhị tổng ném đi, tương đương với nửa năm tiền lương."

Cung Tuấn liếc mắt nhìn anh ấy một cái, khiến anh ấy vội vàng lui xuống, đồng thời đưa điện thoại cho anh, "Anh... Muốn gọi điện giải thích với cô Lâm không?"

Cung Tuấn tự tay vuốt lại áo khoác tây trang, sải bước ra cửa...

"Tôi tự đi giải thích."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net