Truyen30h.Net

Tong Hop Truyen 8

"Thảo nào mà lại vui vẻ như thế, thì ra là tiểu ảnh hậu của chúng ta có người theo đuổi."

Cung Tuấn ngồi xếp bằng trên sô pha nhà cô, cầm điện thoại tìm tòi tư liệu của Thành Nghị, bình thản lẩm bẩm: "Thành Nghị, tốt nghiệp đại học điện ảnh, một đêm thành danh nhờ《 Niên hoa đảo ảnh 》, nhân cơ hội đó tiếp tục đóng vài bộ phim có danh tiếng tốt, danh tiếng và doanh thu phòng vé tăng cao, trở thành diễn viên nam trẻ tuổi ưu tú nhất năm nay."

Duẫn Nhi ra khỏi phòng tắm, lau mái tóc đang ẩm ướt, cảm thấy không còn gì để nói.

Đầu ngón tay thon dài của anh lướt lướt điện thoại, con ngươi có mấy phần nguy hiểm, kéo dài âm cuối: "Đúng là thanh niên ba tốt, lá gan không nhỏ đâu, còn dám mơ ước người phụ nữ của anh."

"Anh đừng có nói bậy." cô giải thích: "Em và anh ta chỉ có quan hệ hợp tác thôi, không hơn."

"Nhưng anh ta có tâm tư với em." anh lạnh lùng nói: "Anh không chịu nổi."

"Vậy anh muốn thế nào?"

"Thay nam số một, ngừng hoạt động mười năm, chờ anh ta hao hết thanh xuân, đến trung niên vẫn chẳng làm nên trò trống gì, quay đầu ngẫm lại, rốt cuộc mình đã làm gì sai."

Cô đột nhiên nổi giận: "Anh có thể đừng vô cớ gây rối vậy không, một câu nói thuận miệng đã hủy diệt cả đời của người khác, vậy là thú vị lắm sao!"

Cô cũng từng trả giá nỗ lực cho giấc mơ, thế nên cô rất đồng cảm với những người như mình.

Khóe môi Cung Tuấn nhếch lên nụ cười lạnh: "Đương nhiên là thú vị, thứ duy nhất quyền lực mang cho anh, đó là có thể ngăn cấm người khác."

Giờ phút này, dường như anh đã biến thành người khác, đôi mắt hơi híp lại, nụ cười vô cùng lạnh lùng, sắc bén, cả gương mặt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm con mồi của anh, một kích mất mạng, không chút lưu tình.

Ngăn cấm.

Lúc nghe thấy hai chữ này, Duẫn Nhi mới nhận thức rõ ràng, giữa anh và cô căn bản không có gì gọi là bình đẳng, anh cưng chiều cô, chỉ xem cô như là sủng vật.

Cá chậu chim lồng.

Nực cười là cô còn không hiểu, cho rằng mình không giống những nữ minh tinh dựa lưng kim chủ trong giới, thật ra bản chất cũng không có gì khác nhau.

Anh thích cô, cưng chiều cô, tất cả những chuyện này đều lấy việc cô dịu ngoan thuần phục làm tiền đề.

Cô bi ai phát hiện, thế mà mình lại không có dũng khí xé rách lớp mặt nạ này.

Cô đã cam tâm làm một con thỏ nhỏ của anh.

"Em đi... làm cho anh chút đồ ăn khuya."

Duẫn Nhi đứng dậy đi vào phòng bếp, bật lửa, đổ dầu, cho thức ăn vào... Bận bận rộn rộn, che dấu sự hỗn loạn trong lòng.

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân chầm chậm, người đàn ông kia đứng cạnh cửa, im lặng nhìn bóng dáng hoảng loạn của cô.

"Lâm Duẫn Nhi." Anh trầm giọng gọi cô, đây là lần đầu tiên cô nghe anh gọi mình bằng tên đầy đủ.

"Anh ra ngoài chờ em đi, sắp xong rồi."

"Anh không đói." Anh nói: "Em ra đây, chúng ta nói chuyện một lát."

Bàn tay nắm cán chảo của cô khựng lại, sau đó tiếp tục đảo cơm chiên trứng, cô không muốn một mình đối mặt với anh, thậm chí cô còn không dám nhìn anh.

Đầu óc cô như cơm chiên trứng vàng rụm trong chảo, hỗn độn lộn xộn, không thể nghĩ được gì.

Cung Tuấn thấy cô bất động, sải bước đi đến, ôm chặt cô từ phía sau.

Anh ôm chặt, khiến thân thể cô đột nhiên run rẩy.

Mà bàn tay ấm áp của anh, vừa lúc đặt ở phía trước cô, anh ôm chặt cô, là tư thế khống chế cực hạn nhất của đàn ông với phụ nữ.

Không dịu dàng, nếu có thì chỉ là sự chinh phục xuất phát từ bản năng của giống đực.

Tay anh hơi đè xuống, khóe môi cô không khống chế được mà mấp máy, cơ thể bắt đầu run lên.

Người đàn ông kia cuồng loạn, mất khống chế hôn cổ cô, dùng hết sức lực tạo nên từng vết dâu tây trên phần cổ trắng mịn, tay ôm chặt cô, như muốn khảm cô vào cơ thể anh mới dừng lại.

Đến giờ cô mới hiểu được, cái gì gọi là "nghiện", không phải theo tần suất, mà là trạng thái.

Hiện tại anh đã gần như điên cuồng.

"Anh... Anh làm đau em, anh Cung." Giọng cô đứt quãng, phần cổ đã đầy dấu hôn, nhìn qua rất ghê người.

Cung Tuấn không để ý đến cảm xúc của cô, giống như cô chỉ là chiến lợi phẩm của anh.

Cuối cùng thì sau khi cảm nhận được sự kháng cự của cô, anh dần dừng lại nụ hôn điên cuồng, anh mở mắt nhìn cô, hai mắt cô nhắm nghiền, ấn đường nhíu lại, cả người rơi vào trạng thái căng cứng thống khổ.

Đây không phải điều anh muốn...

Đêm nay, tất cả đều mất khống chế.

Cảm nhận được động tác dần nới lỏng của anh, Duẫn Nhi mở to mắt, trong không khí có mùi cháy, cô vội vàng xoay người, tắt bếp.

Cung Tuấn nghiêng người châm một điếu thuốc, sau đó dựa vào tường, nhìn cô rửa sạch chiếc nồi đã cháy đen.

Mặt không biểu tình.

Hút một hơi, anh đi đến bên cạnh cô, đặt điếu thuốc bên môi cô.

"Há miệng." Anh ra lệnh với cô.

Duẫn Nhi cố chấp không mở miệng.

"Anh kêu em há miệng."

Cô nhìn anh, trong đôi mắt là sự bướng bỉnh.

Anh đột nhiên nâng cằm cô lên, sau đó hôn cô, lúc này không hùa theo cũng không có những lời ngọt ngào, cô chỉ bất động để mặc anh càn quét.

Anh hôn một lúc lâu, không còn hứng thú. Anh buông cô ra, xoay người cầm áo khoác của mình, đẩy cửa rời đi.

"Đi đây."

Duẫn Nhi không giữ anh lại, dường như toàn bộ sức lực đã mất đi, cô ngồi xuống sô pha, ôm đầu gối mình. Son môi chưa kịp tẩy trang bị lem ra do nụ hôn vừa rồi, cô lấy khăn giấy, chà lau khóe môi.

Hai phút sau, cô nhận được điện thoại của Cung Tuấn.

"Muốn chia tay sao?"

Lúc này, người đưa ra mấy chữ này lại là anh.

"Có thể chứ?" Cô vô lực hỏi.

"Cả đời cũng không thể." Anh nghiến răng nghiến lợi nói, sau đó liền cúp máy.

Duẫn Nhi:...

...

Ngày hôm sau, Thành Nghị thấy được dấu hôn trên cổ cô.

Cho dù cô đã dặm rất nhiều phấn, muốn che dấu, nhưng dấu vết ghê người như thế, thật sự quá mức rõ ràng.

Anh dời mắt đi, làm bộ không phát hiện gì, diễn chung với cô như bình thường.

Duẫn Nhi cố ý giữ khoảng cách với anh, nếu không có việc thì cố gắng không tiếp xúc với anh ta quá nhiều.

Cô lo Cung Tuấn ghen tuông quá độ, bộ phim đã gần đến giai đoạn kết thúc, nếu lúc này thay nam số một, tất cả công sức lúc trước sẽ thành nước chảy về biển.

May là chuyện này không xảy ra, ngày nào cô cũng bận rộn với tiến trình quay phim, buổi tối gần như vừa ngả lưng đã ngủ, Cung Tuấn cũng không quấy rầy cô nữa.

Cuối cùng thì vẫn chán cô sao?

Người đàn ông như anh, phương thức mua vui có rất nhiều, đối với anh mà nói, cô chỉ là món đồ chơi nhất thời mới mẻ, sự mới mẻ qua đi, quan hệ giữa họ cũng kết thúc.

Duẫn Nhi cảm giác như trút được gánh nặng, nhưng đồng thời, cô cũng không quá đau lòng.

Cô thật lòng thích Cung Tuấn, có lẽ là bị hormone phái nam trên người anh hấp dẫn, anh là người duy nhất có mùi vị đàn ông cô tiếp xúc trong hai mươi ba năm qua, không có người phụ nữ nào có thể chống cự người đàn ông như vậy.

Chỉ là với thân phận địa vị của anh, anh không phải là người mà cô có thể với tới.

Được một tấc lại muốn thêm một thước, càng ngày càng muốn nhiều hơn, được cưng chiều liền muốn được yêu. Thật không nên, sớm nên hiểu rõ tất cả, lui về rời đi, đó mới là tư thái tiêu sái.

Bữa tiệc cuối năm của《 Bạch trú chi thành 》, ai ai cũng rất hưng phấn kính rượu chúc mừng, tràn ngập tiếng cười.

Đây là bộ phim chân chính đầu tiên Duẫn Nhi tham gia, còn là với thân phận nữ chính.

Đạo diễn Cố Diệp nói cô là một kho tàng ẩn giấu, có cô là may mắn của đoàn phim, lấy sự nỗ lực và thiên phú của cô, nhất định có thể nổi tiếng, không phải hôm nay thì là ngày mai, chắc chắn là có thể nổi tiếng.

Duẫn Nhi cảm tạ đạo diễn đã ưu ái mình, cũng đặc biệt cảm tạ vì cho cô cơ hội này.

Đạo diễn Cố Diệp cười nói, thật ra ban đầu ông không đồng ý, nếu không phải nhà đầu tư gây áp lực, khả năng ông ấy sẽ không dùng cô, chuyện này ông ấy phải xin lỗi cô, suýt nữa đã vuột mất một diễn viên tốt.

Nhà đầu tư gây áp lực...

Cô lại nghĩ tới Cung Tuấn, người đàn ông đã hai tuần không liên lạc với cô.

Trong lòng cô rầu rĩ, vô thức uống nhiều, Thành Nghị vẫn luôn ngồi cạnh cô, tận lực gánh rượu giúp cô, mọi người còn nói đùa:

"Thành Nghị, quan tâm người ta như thế, không phải là muốn phim giả tình thật với Bạch Khanh Khanh chứ?"

Thành Nghị cười nhẹ: "Mọi người đừng đùa nữa, thành scandal thì lại phiền toái."

Nhưng mà ai ai cũng nhìn ra được, lúc anh ta nhìn Duẫn Nhi, ánh mắt dịu dàng, sự ái mộ căn bản không thể che dấu được.

Mọi người cười mà không nói, không vạch trần hai vị hậu bối trẻ tuổi, nếu hai người vì bộ phim này, thật sự có thể thành đôi, vậy cũng là một chuyện tốt.

Duẫn Nhi uống nhiều, anh xung phong nhận việc muốn đưa cô về nhà.

Cô mơ mơ màng màng, trong miệng cứ nhắc mãi mấy lời mơ hồ, là gì thì anh không hiểu, chỉ đỡ tay cô, mang cô vào thang máy.

Nhưng cửa thang máy vừa mở ra, nhìn thấy người đàn ông đang đi tới, Thành Nghị ngây ngẩn cả người.

Người đàn ông đó mặc tây trang màu đen, thân hình cao lớn, dưới ánh đèn trông còn cao to hơn.

Bên cạnh anh có vài người đàn ông cũng mặc tây trang giày da, là khách hàng của anh.

Cung Tuấn thấy người anh đang đỡ là Duẫn Nhi, khóe mắt giật giật, đôi mắt sâu đen kết một tầng băng sương.

Duẫn Nhi không ý thức được, cũng không chú ý người đàn ông đối diện đang nhìn mình chằm chằm.

Dĩ nhiên Thành Nghị biết người đàn ông này là ai, nhưng bản năng kiêu ngạo của đàn ông khiến trong lòng anh ta dâng lên dũng khí, xem như không thấy Cung Tuấn, đỡ cô ra khỏi thang máy, đi ngang qua anh.

"Tổng giác đốc Cung, ngài vào trước đi." Người đàn ông mặc tây trang bên cạnh cung kính chờ Cung Tuấn.

Cung Tuấn dừng lại hai giây, bước vào thang máy.

Một tiếng "đinh" vang lên, cửa thang máy từ từ đóng lại, nháy mắt cuối cùng khi cửa hoàn toàn khép lại, Duẫn Nhi đột nhiên quay đầu.

"Anh... Anh Cung." Miệng cô nói ba chữ, mơ hồ không rõ.

Khe hở cuối cùng giữa thang máy đột nhiên có một bàn tay thò ra, vì thế cửa đã sắp đóng lại, cuối cùng lại mở ra. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Cung Tuấn sải bước đi ra, lập tức đuổi theo cô.

"Duẫn Nhi." Anh dừng lại cách cô vài bước, dịu dàng gọi: "Em say rồi, anh mang em về nhà."

Dịu dàng xưa nay chưa từng có, cũng là sự khuất phục... xưa nay chưa từng có.

Cô thấy rõ gương mặt khôi ngô và đôi mắt dịu dàng của anh đang nhìn mình, cô cố gắng tránh khỏi Thành Nghị, nghiêng ngả lảo đảo nhào qua chỗ anh: "Anh Cung..."

Trong lúc ý thức cô mơ màng vì men say, anh vẫn là người bạn trai duy nhất cô chính thức kết giao hơn hai mươi năm qua, là người mà cô thật lòng thích.

Cung Tuấn giang tay, chờ cô nhào vào ngực mình, ôm chặt lấy cô.

Duẫn Nhi nhón chân, mơ màng chạm vào đầu anh, tay kéo đầu anh xuống, ngẩng đầu hôn anh.

Đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn anh.

Anh nhắm mắt lại, cảm thụ nụ hôn non nớt của cô, cô vụng về hé miệng, đầu lưỡi ấm áp mềm mại chạm vào răng anh, nhẹ nhàng tách ra, anh bị cô công phá dễ như trở bàn tay, mở miệng nghênh đón cô.

Giữa môi răng hỗn loạn còn có mùi thơm ngào ngạt của rượu, khiến trái tim anh loạn nhịp.

"Anh Cung..." Cô nũng nịu gọi anh, còn có chút nghẹn ngào, nhút nhát sợ sệt: "Anh không cần em sao?"

"Nghĩ tới, nhưng không nỡ." anh vừa tỉ mỉ hôn môi cô, vừa trấn an: "Em là cô gái của anh, mãi mãi là như thế."

Cung Tuấn trực tiếp ôm cô lên, cô cũng vô cùng ăn ý dùng chân ôm eo anh, không muốn xa rời mà ôm lấy cổ anh.

"Anh không tới tìm em, em còn tưởng anh không cần em nữa." Giờ cô còn biểu hiện chút thái độ như một cô gái nhỏ, mang theo vài phần làm nũng.

"Anh còn chưa hết giận." Cung Tuấn dịu dàng nói: "Sợ lại không khống chế được chính mình, làm ra chuyện gì tổn thương đến em, sau đêm đó, anh rất hối hận, nhưng không buông được mặt mũi, trước nay anh chưa bao giờ nhượng bộ phụ nữ."

Giọng anh như có ma lực, vài câu nói chậm rãi có thể vuốt phẳng tất cả vết thương.

"Vậy giờ anh hết giận chưa?"

"Gặp em, không giận nổi nữa, anh phải tự kiểm điểm lại, vì sao tính tình lại kém như vậy."

Duẫn Nhi gác cằm trên vai anh, rầu rĩ nói: "Anh biết thì tốt, sau này đừng thô lỗ với em như thế, em... em cũng sẽ đau lòng."

"Ừ, là anh không tốt, anh là thằng khốn."

Dáng vẻ không muốn xa rời của cô như mèo con, đến cọ chân bạn, sau đó lại ghé vào chân bạn ngủ.

Dù là người đàn ông có ý chí sắt đá cũng hoàn toàn không thể nào chống cự sự dịu dàng như thế.

"Sao lại uống nhiều thế này." Cung Tuấn dùng ống tay lau mặt cô, kết quả ống tay áo lại dính đầy phấn trắng, chiếc áo khoác khoảng mấy trăm nghìn bị huỷ hoại, nhưng anh không hề để ý, dùng ống tay áo lau nước mắt trên mặt cô.

"Bởi vì em đau lòng." cô thành thật nói.

Cung Tuấn dỗ cô như dỗ trẻ con, hỏi: "Giờ còn đau lòng không?"

Duẫn Nhi liên tục lắc đầu: "Có anh ở đây, em không đau lòng nữa."

"Cùng anh về nhà, được không?"

Cô ghé vào vai anh, ậm ừ một tiếng.

Cung Tuấn quay đầu nói với khách hàng: "Xin lỗi, bạn gái tôi uống nhiều quá."

Đám khách hàng trợn mắt há hốc mồm, nhìn anh vốn lạnh lùng thận trọng lại dịu dàng với một cô gái, đây là chuyện trước đây chưa từng xảy ra!

Không chỉ khách hàng hợp tác, ngay cả Thành Nghị cũng choáng váng.

Chỉ cần nhìn cái ôm cửu biệt nhiệt tình kia, anh đã thấy rõ ràng, quan hệ kín kẽ thân mật giữa hai người họ, kẻ thứ ba không cách nào chen chân vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net