Truyen30h.Net

Tong Hop Truyen 8

Bộ phim mới Duẫn Nhi nhận tên là 《 Lời nói dối chốn đất đỏ》, nói về một câu chuyện xảy ra ở nông thôn Thiểm Bắc.

Nữ chính Trâu Dung là một người phụ nữ nông thôn chính cống, con vừa được sáu tháng đã bị bọn buôn người bắt đi. Trâu Dung đi khắp nơi tìm con, chết dần chết mòn.

Sau này, rốt cuộc cảnh sát cũng đưa con cô ta trở về, nhưng Trâu Dung lại một mực chắc chắn đứa bé kia không phải con cô ta.

Người trong thôn trăm miệng một lời, đây là đứa con bị mất đi của cô ta, ngay cả chồng Trâu Dung cũng một mực chắc chắn đây là con của họ.

Trâu Dung bế con, điên điên khùng khùng nói với người toàn thôn đây không phải con cô ta, ở mông con của cô ta có một vết bớt, đứa bé này không có, đây không phải con cô ta!

Nhưng không ai tin tưởng cô ta, thậm chí còn cho rằng cô ta bị tâm thần.

Mười mấy năm sau, cuối cùng cảnh sát cũng điều tra rõ, đứa trẻ này thực sự không phải con của Trâu Dung, chuyện bọn buôn người chỉ là do chồng cô ta phối hợp với bọn buôn người, tự đạo diễn một tuồng kịch.

Chồng Trâu Dung tráo đổi con mình với con của một chủ hầm mỏ, hy vọng con trai nhà mình có thể sống cuộc sống của thiếu gia, đưa con của người kia về nuôi nấng, diễn một vở kịch "Con báo đổi Thái Tử".
...

Cốt truyện khá là gay cấn, nhiều bước ngoặt, thế cho nên ngay từ lần đầu tiên đọc kịch bản này, Duẫn Nhi đã bị cuốn hút vào câu chuyện, tâm lý nhân vật rất sâu sắc.

Nếu muốn diễn tốt một nhân vật như Trâu Dung, đối với bản thân cô mà nói là một loại khiêu chiến.

Một mặt, Trâu Dung vô cùng căm ghét đứa trẻ không phải con ruột của mình, vì đứa bé mà cảnh sát dừng việc tìm kiếm con ruột của cô ta.

Mà một mặt khác, cô ta là một người phụ nữ có bản tính thuần phác lương thiện, không thể nào nhẫn tâm mặc kệ đứa bé gào khóc đòi ăn.

Cho nên nhiều năm sau, lúc cô ta biết được chân tướng thì đã hoàn toàn phát điên, việc này cần diễn viên phải hiểu rõ nhân vật mới có thể diễn được cảm xúc kịch liệt này.

Duẫn Nhi cảm thấy nhân vật Trâu Dung này có lẽ là nhân vật phức tạp nhất mà cô từng gặp trong mấy năm diễn xuất.

Mà nam chính của bộ phim này, cũng chính là người cảnh sát vạch trần chân tướng, do Trương Tân Thành thủ vai.

Lúc cô biết nam số một là Trương Tân Thành thì trong lòng rất hưng phấn.

Trương Tân Thành là nhân vật nào, năm năm trước đã nhận được danh hiệu nam diễn viên xuất sắc nhất của Kim Tông Lư, tuy mấy năm nay không nhận quá nhiều vai diễn, nhưng bộ nào cũng là cực phẩm, hơn nữa doanh thu phòng vé cũng rất xuất sắc.

Tuyệt đối là nhân vật cấp bậc ảnh đế.

Mà tất cả tác phẩm của anh, cô đã xem không dưới mười bộ, bộ nào cũng tỉ mỉ nghiên cứu, mỗi một động tác mỗi một vẻ mặt của anh đều được cô xem là sách giáo khoa mà học tập.

Mà bây giờ "bậc thầy" này sẽ diễn chung với cô, sao cô có thể không hưng phấn.

Ảnh đế Trương Tân Thành hoàn toàn là thần tượng của cô, suýt nữa cô đã cầm notebook đi qua xin chữ ký anh, nửa đường thì bị trợ lý Lộ Tiểu Đao ngăn lại:

"Em xin chị đấy, chị là minh tinh, không phải fan, có thể chuyên nghiệp chút không, đừng làm trò cười cho ảnh đế người ta."

Duẫn Nhi buông notebook, bĩu môi: "Không phải ký tên thôi sao, có gì mà làm trò cười."

Cô vẫn là người mới, không quá hiểu về phương diện này.

Lộ Tiểu Đao không kịp giải thích với cô, chỉ nói: "Nếu chị thật sự muốn ký tên như thế, em đi xin giúp chị, chị đừng tự mình ra trận, đỡ khiến ảnh đế cảm thấy chị chưa hiểu việc đời."

"Được rồi."

Vì thế Lộ Tiểu Đao cầm notebook của Duẫn Nhi, đến trước mặt Tân Thành, cẩn thận xin chữ ký.

Tân Thành vô cùng sảng khoái, cầm bút viết tên mình, còn viết một lời chúc.

Duẫn Nhi lén đánh giá anh, năm nay anh khoảng ba mươi tuổi, vừa thay quần áo cảnh sát, đồng phục màu đen rất vừa người, anh đang cúi đầu chỉnh lại tay áo, sườn mặt góc cạnh rõ ràng.

Làn da anh màu lúa mạch, có lẽ là vì thường xuyên đóng vai nhân vật rắn rỏi, dần dà trở thành khí chất của riêng anh.

Vóc dáng anh rất tốt, nhìn qua đã biết là người luyện võ.

Tân Thành chú ý tới ánh mắt của cô, ngẩng đầu nhìn nhau vài giây với cô, sau đó mỉm cười, vừa dịu dàng vừa ấm áp.

Duẫn Nhi vội vàng cười lại, lén đánh giá người khác còn bị phát hiện, bây giờ hơi hoảng loạn.

"Này, xong rồi đó." Lộ Tiểu Đao đưa notebook cho cô.

"Sao chị lại cảm thấy ảnh đế biết rồi nhỉ, vừa rồi anh ấy còn cười với chị."

Lộ Tiểu Đao bùng nổ: "Có thể không biết sao, đôi mắt sùng bái của chị bắn ra sao luôn rồi!"

Duẫn Nhi mở notebook ra, một hàng chữ nhỏ cứng cáp, viết:

Đứng giữa vũ đài, không một lần nói dối.

Tân Thành tặng cô, những lời này nằm trong cuốn sách《 Phẩm chất của một diễn viên 》của nhà lý luận Stanislavski.

Duẫn Nhi đột nhiên nhảy dựng, thầm nói quả nhiên là anh biết rồi.

Lộ Tiểu Đao lải nhải: "Ảnh đế đúng là ôn hòa, giọng cũng nhẹ nhàng, trầm thấp gợi cảm."

Duẫn Nhi đè đầu cô ấy: "Xem cái dáng vẻ không có tiền đồ của em này, đừng có háo sắc."

"Em không có tiền đồ, chờ lát nữa diễn chung với ảnh đế, em xem ai không có tiền đồ!"

Duẫn Nhi nhướng mày: "Chị là diễn viên chuyên nghiệp, không có chuyện vì nam chính đẹp trai mà rối loạn đâu."

Đương nhiên, ở nhà cô còn một ông chồng đẹp trai nghịch thiên, hoa cỏ bên ngoài, nhiều lắm cũng là tùy tiện nhìn xem, đâu dám hái loạn.

Lộ Tiểu Đao lại mở miệng: "Chị Duẫn Nhi, sao em lại cảm thấy chị và ảnh đế Tân Thành hơi giống nhau nhỉ?"

Duẫn Nhi quay đầu nhìn cô ấy: "Giống hả?"

"Ừ, giống lắm, càng nhìn càng giống."

Trương Tân Thành rất đẹp, cho nên được nói là giống anh, trong lòng cô rất vui vẻ.

Cô vừa thấy Tân Thành đã cảm thấy rất thân thiết, sự thân thiết này không biết là từ đâu, bây giờ nghĩ lại, có lẽ là do bề ngoài khá là thuận mắt.
...

Diễn viên đã chuẩn bị ổn thỏa, bắt đầu quay cảnh đầu tiên.

Đây cũng là cảnh thứ nhất của bộ phim, cô đóng vai Trâu Dung chen chúc xô đẩy mua cá giữa dòng người ở chợ, đặt con trong giỏ.

Vừa quay đầu lại, chiếc giỏ trống không, con cũng không còn.

Mất con, Trâu Dung phát điên tìm kiếm khắp nơi, khiến chợ bán thức ăn gà bay chó sủa, cuối cùng khi đến đồn cảnh sát, toàn thân cô ta run rẩy, ngay cả nói cũng không rõ.

Tân Thành đóng vai một cảnh sát nhỏ ở đồn công an địa phương, chân dài gác trên bàn, lười biếng hỏi: "Chuyện gì đấy?"

Đôi mắt cô vô thần, đôi môi tím tái run rẩy, dùng giọng đậm chất địa phương nói: "Mất con."

Tân Thành tùy tay lấy một tờ giấy: "Thời gian, địa điểm, những chuyện xảy ra trước khi mất con, viết rõ ràng."

Duẫn Nhi run rẩy đưa tay nhận bút, sửng sốt cả buổi trời mới nói: "Tôi...tôi không biết viết."

Anh không còn kiên nhẫn: "Không nói sớm, lãng phí thời gian."

Cảm xúc dồn nén của Duẫn Nhi chợt bùng nổ, cô bổ nhào vào người anh, liều mạng nắm cổ áo anh ta, khàn cả giọng mà hô to:

"Anh mau tìm con cho tôi! Con tôi mất rồi! Không phải anh là cảnh sát sao! Anh mau tìm đi! Tìm đi!"

"Này! Cô... Cô buông tay ra!"

Tân Thành đẩy mạnh cô ra: "Cô bình tĩnh một chút! Tôi sẽ giúp cô tìm, bình tĩnh đi! Nói rõ ràng mọi chuyện!"

Đồng nghiệp xung quanh đến hỗ trợ, rốt cuộc cũng kéo được Duẫn Nhi ra khỏi người anh, trên mặt cô toàn là nước mắt nước mũi, tóc tai hỗn độn, ôm đầu gối cuộn tròn trên mặt đất, im lặng chảy nước mắt.

Hối hận, buồn phiền, lo âu và sợ hãi không dám về nhà... Khiến cô gái nông thôn hoàn toàn suy sụp.

Sau đó, lúc nghỉ ngơi, Tân Thành đưa cô một ly nước ấm, khuyên nhủ: "Chúng tôi đã điều động cảnh sát tìm kiếm quanh nơi cô mất con, cô đừng quá sốt ruột, sốt ruột cũng vô dụng, bây giờ về nhà, nói với người nhà đàng hoàng, được chứ, đừng khóc nữa."

Duẫn Nhi ngồi trong góc, sợ hãi rụt rè.

"Nhìn cô còn rất trẻ, con đầu nhỉ?" Tân Thành ngồi bên cạnh cô, an ủi: "Ở đây thường xuyên có trẻ em đi lạc, cuối cùng đều được đưa đến đồn công an, đừng lo, không mất đâu, dù mất, cảnh sát cũng có thể tìm về cho cô."

Duẫn Nhi nghe thấy lời này mới tỉnh táo lại, từ từ ngẩng đầu, đôi mắt còn ướt đẫm nhìn: "Anh không lừa tôi?"

Tân Thành bảo đảm: "Tôi không lừa cô."

Nhưng, chỉ một câu hứa hẹn như thế, người cảnh sát vì cô gái này tìm kiếm một đứa bé, tìm suốt mười mấy năm.
...

Cảnh thứ nhất vô cùng thuận lợi, có lẽ là vì đã nghiền ngẫm kịch bản từ trước, cả hai diễn viên thực lực đều đã hiểu rõ nhân vật, cho nên diễn chung không một lần NG, suôn sẻ hoàn thành một cảnh quay.

Tân Thành đã nghe về kỹ thuật diễn của Duẫn Nhi từ trước, nhưng lúc này diễn chung, cô vẫn làm anh bất ngờ.

Sau khi kết thúc, anh chủ động tìm Duẫn Nhi bắt chuyện: "Tôi đã xem 《 Bạch trú chi thành 》 của cô, biểu hiện của cô rất xuất sắc."

Duẫn Nhi hơi xấu hổ, mặt đỏ lên: "Cảm ơn tiền bối đã khích lệ."

"Bộ phim《 Điềm Chanh 》 kia, nghe nói danh tiếng cũng không tồi, nhưng tôi không xem, dù sao cũng là phim thần tượng cho thiếu nữ, không phải gu của tôi."

Cô ngại ngùng nói: "Tiền bối không nên xem nó."

Lúc này, Lộ Tiểu Đao đến, nói với anh: "Trương tiền bối, em nhiệt liệt đề cử anh xem bộ phim 《 Thái giám tổng quản thâm cung bí sự 》, ha ha, bộ phim này mới là tuyệt tác của chị Duẫn Nhi, xem xong bảo đảm anh thức trắng đêm ưm..."

Cô ấy còn chưa dứt lời thì đã bị Duẫn Nhi che miệng, phần còn lại nghẹn trong cổ họng.

Tân Thành cười xấu hổ: "Vẫn còn cảnh diễn, tôi đi chuẩn bị trước."

"Vâng! tiền bối cố lên!"

Tân Thành ôn hòa nói: "Cô không cần gọi tôi là tiền bối đâu, tôi có một người em gái chắc cũng khoảng tuổi cô, cô có thể gọi tôi là anh Tân Thành, đương nhiên, nếu cô cảm thấy như vậy khó gọi quá thì trực tiếp kêu tên cũng được."

Duẫn Nhi đỏ mặt kêu một tiếng: "Anh Tân Thành."

Anh nhìn khuôn mặt động chút là đỏ lên của cô, thầm nói đúng là một cô gái da mặt mỏng.

Từ ánh mắt đầu tiên thấy cô, anh đã cảm thấy thân thiết, cảm giác cô tựa như em gái của mình, bề ngoài cũng giống.

Chẳng qua em gái anh - Trương Dư Hi điêu ngoa tùy hứng đã ra nước ngoài nhiều năm, cũng không thân thiết với anh lắm.

Mới chỉ lần đầu tiếp xúc, anh đã nghĩ trong đầu rất nhiều chuyện không đâu.

Đợi cho Tân Thành đi rồi, Lộ Tiểu Đao học theo giọng điệu vừa rồi của cô: " "Anh Tân Thành", mềm sắp chảy nước rồi!"

"Lộ Tiểu Đao, hôm nay mới phát hiện em đáng ghét thế này! Có tin chị sa thải em không!"

Lộ Tiểu Đao vội vàng chịu thua: "Em sai rồi, chị đừng đuổi em, nếu không sau này ai xin chữ ký cho chị!"

"Hừ."

"Nhưng mà đúng là... Chị thấy mấy nữ minh tinh từng diễn chung với Trương Tân Thành, đâu có ai gọi anh ấy là anh Tân Thành, đãi ngộ này của chị chính là độc nhất đấy."

"Phải không?" Duẫn Nhi nhún vai: "Chị cảm thấy anh ấy khá dễ nói chuyện."

"Trương ảnh đế đúng là người tốt, nhưng là cái loại mà... Ừm, nói sao nhỉ, nhìn thì rất bình dị gần gũi, thật ra lại giữ khoảng cách với người khác, đặc biệt là nữ minh tinh, chị xem mấy năm nay, anh ấy có scandal với ai không?"

Duẫn Nhi lắc đầu, đúng là không có một cái.

Lộ Tiểu Đao tổng kết: "Cái này gọi là giữ mình trong sạch, anh ấy không giống mấy nam minh tinh quay bộ phim nào cũng có thêm một người bạn gái."

Nghe cô ấy nói như vậy, Duẫn Nhi càng thêm thưởng thức Trương Tân Thành.

Sau khi Lộ Tiểu Đao rời khỏi, Duẫn Nhi nghênh đón một "người bạn". Người bạn này không hề e dè phim trường nhiều người, lập tức tới trước mặt cô.

Anh mặc áo sơ mi màu trắng cùng quần tây đen, áo sơ mi sơ vin ngay ngắn, không bó người mà hơi lỏng, cổ áo vây lấy phần cổ của anh, làn da rất trắng. Tay áo xắn lên, lộ ra một phần tay.

Từ yến tiệc hôm đó, sau khi cái gọi là thân phận "bạn bè" của cô và Cung Tuấn bị cho ra ánh sáng, anh cũng lười trốn tránh, đôi khi sẽ quang minh chính đại đến khảo sát, trò chuyện với cô.

Nhưng mà không một tạp chí nào lan truyền scandal của họ, không phải không muốn, chỉ là không dám...

Chỉ cần có paparazzi dám nói về sinh hoạt cá nhân của Cung Tuấn, anh đủ bản lĩnh khiến công ty đó đóng cửa ngay ngày mai.

"Sao anh lại đến đây!"

"Anh tan tầm rồi, đến đây xem em."

Duẫn Nhi quay mặt đi, xoay người đưa lưng về phía anh: "Em còn chưa tẩy trang đâu!"

Cô còn trang điểm theo nhân vật Trâu Dung, làn da ngăm đen, hai gò má bị nám, hoá trang đặc biệt khiến lỗ chân lông của cô nhìn rất lớn, còn có mụn đầu đen. Quần áo dính đầy tro bụi, bọc như cái bánh chưng.

Cái dáng vẻ này không tốt để gặp anh.

Cô cầm kịch bản bên cạnh che mặt mình lại: "Người làm ăn không phải đầu xuân rất bận sao, không có việc gì cũng đừng tới đây, em xin anh đấy."

Cung Tuấn ngồi ở ghế xoay trước mặt cô, từ tốn nói: "Vừa rồi lúc em diễn anh đã xem rồi, người nào đó khóc như heo bị chọc tiết, còn chùi nước mũi lên người nam diễn viên, không biết vì sao, vậy mà anh cũng thấy xấu hổ."

Vành tai cô đỏ lên, hô lớn: "Anh, anh đừng có nói nữa! Không phải em đang đóng phim sao! Cảnh quay yêu cầu, với lại anh xấu hổ gì chứ!"

"Đúng vậy, vấn đề là ở chỗ này." Cung Tuấn nhìn cô, bình tĩnh mà nói: "Em xấu mặt, sao anh lại xấu hổ?"

"Sao?" Duẫn Nhi tiếp tục chờ.

"Có thể là... cải trắng nhà mình, tốt xấu gì cũng tính lên đầu anh."

Duẫn Nhi:...

Thế mà cô còn có lỗi với anh.

"Dù sao cũng là đóng phim, anh Tân Thành cũng không để ý."

Âm cuối của Cung Tuấn cao lên: "Anh Tân Thành?"

Duẫn Nhi ngẩn người, lập tức phản ứng lại: "Ừm, ý em là Trương Tân Thành."

"Anh nghe thấy rồi." Cung Tuấn hơi híp mắt, mặt không biểu cảm, giọng cũng không nghe ra hỉ nộ: "Lúc này mới quen được bao lâu, cũng thật thân mật."

"Đừng, em sai rồi." Cô bỏ kịch bản xuống, đáng thương nhìn anh: "Em kêu bậy."

"Hửm?"

"Sau này không gọi nữa." Cô ngoan ngoãn dịch đến, đưa tay kéo góc áo anh: "Tổng giám đốc Cung là người làm nghiệp lớn, đâu thể nào để ý mấy chuyện này, đúng không?"

"Anh không ghen." Cung Tuấn ra vẻ kinh ngạc, kéo cà vạt, để cổ áo lỏng hơn một chút: "Sao anh có thể ghen được."

"Được được được, tổng giám đốc Cung của chúng ta tuyệt đối sẽ không ghen."

Duẫn Nhi hùa theo: "Tống giám đốc Cung của chúng ta ăn dưa chuột cũng chấm nước tương, không chấm dấm."

Cung Tuấn thích nghe cô đấu võ mồm với anh, sau khi tan tầm chơi với cô một lát, cảm giác phiền muộn gì cũng tan thành mây khói.

Anh nhéo khuôn mặt cô, tỏ vẻ khiển trách.

Duẫn Nhi vẫn ôm khuỷu tay anh, cười không tim không phổi.

Cung Tuấn nhìn xung quanh, xác định không có người quen, vì thế mới nắm tay cô, vân vê: "Nếu em dám đứng núi này trông núi nọ với anh..."

Duẫn Nhi tò mò hỏi: "Anh sẽ làm gì?"

Bàn tay anh rơi xuống hông cô, nhẹ nhàng ôm lấy: "Tối hôm nay về nhà, em sẽ biết anh muốn làm gì."

...

Ban đêm vào mùa đông ở thành phố luôn có mưa nhỏ rả rích, núi xa mờ ảo trong làn mưa, như ẩn như hiện.

Duẫn Nhi kéo rèm, toàn bộ căn phòng được ánh sáng ấm áp bao phủ.

Cung Tuấn mặc đồ ở nhà rộng thùng thình, ngồi trước bàn xem tài liệu, đầu ngón tay thon dài vô ý thức chuyển động bút máy.

Lúc anh nghiêm túc làm việc, đôi mắt nhìn xuống, thi thoảng lại nhíu mày, rất chuyên tâm.

Cô kìm lòng không được mà buông điện thoại, yên lặng nhìn anh.

Mỗi sự thay đổi vẻ mặt rất nhỏ, mỗi một sự chuyển động của ánh mắt, thậm chí là động tác lơ đãng nơi ngón tay của người đàn ông này, đều như chứa muôn vẻ của thế giới, xem mãi không chán.

Cô luôn thích nhìn anh làm việc, cầm ghế nhỏ ngồi bên cạnh anh, ngoan ngoãn như một bé mèo con, trong tay cầm một quyển 《 Phẩm chất của diễn viên 》.

Cô tò mò thăm dò tài liệu trong tay anh, nhìn xem phần chữ đen dày đặc và biểu đồ cột lên xuống, không biết nó cất dấu bí mật lớn lao gì mà có thể hấp dẫn anh như thế, vừa xem là mấy tiếng đồng hồ.

Cung Tuấn thấy cô nhìn, thế là thoải mái hào phóng mở ra cho cô xem: "Xem có hiểu không?"

Duẫn Nhi mờ mịt lắc đầu.

Vì thế anh kiên nhẫn giải thích với cô: "Đây là tốc độ tăng lãi suất quyền phát hành năm nay của tập đoàn, phương diện này bao gồm vài công ty con..."

Cô ngáp một cái, vẫn cứ chăm chú nhìn anh, còn ngoan ngoãn hơn cả mèo con.

Cung Tuấn xoa đầu cô: "Mệt thì ngủ đi."

"Không buồn ngủ." cô nói xong thì mở sách của mình, nghiêm túc đọc, đồng thời lấy bút máy trong tay anh, viết viết vẽ vẽ trên sách, đánh dấu lại.

Cung Tuấn thấy gần như mọi chỗ trống đều có chữ của cô, tất cả đều là kinh nghiệm diễn xuất.

Anh rất thưởng thức sự nỗ lực của cô, cũng sẵn lòng nỗ lực cùng cô.

Duẫn Nhi cầm bút máy kim loại màu đen của anh: "Bút anh viết trơn quá."

Anh không chút để ý mà "ừ" một tiếng.

"Dùng rất tốt, hơn nữa nhìn cũng rất đẹp, màu đen bóng, chất liệu rất tốt nha."

Cung Tuấn dời mắt khỏi tài liệu, bất đắc dĩ nhìn cô: "Lại muốn à?"

"Anh nói chứ không phải em nói nha."

"Để đếm xem nào, em đã thuận tay lấy bao nhiêu thứ của anh rồi, hôm nay là một cái bút máy Pelikan, hôm qua là một bộ uống trà bằng gốm trắng, tuần trước là một cái dĩa bằng men xanh, anh mua về còn chưa kịp dùng. Trước đó nữa, em trộm con dấu cá nhân trị giá cả chục nghìn của anh, đóng dấu khắp nơi trong kịch bản của em, có vui không?"

Tuy anh đang than phiền, nhưng giọng điệu lại chứa vô vàn sự bao dung và cưng chiều.

Duẫn Nhi bĩu môi: "Vui chứ, anh đóng dấu một cái là một hợp đồng giá trị mấy chục triệu, chẳng khác gì ngọc tỷ của Hoàng Thượng, em đóng dấu vào kịch bản mình, dính chút quý khí, tương lai giá trị con người tăng mấy chục triệu, không tốt sao?"

Cung Tuấn cuộn tài liệu lại, đập nhẹ lên đầu cô: "Mồm miệng giảo hoạt."

Duẫn Nhi lẩm bẩm: "Giờ lại than phiền với em, không phải anh chủ động đưa sao, em đâu có nói gì."

"Nhưng em lại trưng ra bộ mặt đáng thương, chẳng khác gì anh không cho chính là bắt nạt em."

Cô lập tức bưng ghế ngồi sát anh, kéo tay anh ôm cổ mình, cả người dựa vào ngực anh: "Anh không bắt nạt em, anh thương em, em biết mà."

Cung Tuấn kẹp cổ cô, mặt không biểu cảm tiếp tục xem tài liệu: "Ai thương em, em có bản lĩnh như thế, anh thương Đại Mao cũng không thương em."

"Vịt chết còn mạnh miệng."

"Ngày thường anh quá tốt với em phải không? Không biết lớn nhỏ gì cả."

"Anh lớn gì chứ?"

"Ba năm một thế hệ, chúng ta cách nhau khoảng hai thế hệ."

Cung Tuấn không ngờ mình cũng sẽ có một ngày già mồm át lẽ phải, dường như ở bên cô, anh hoàn toàn biến thành một dáng vẻ khác: "Nói đơn giản thì anh là trưởng bối của em."

"Không phải!"

Anh nâng cằm cô: "Hừm, em nói nữa xem?"

"Tổng giám đốc Cung, anh... anh bắt nạt người ta, không có phong độ chút nào!"

Anh hung hăng cắn môi cô: "Anh chưa từng nói anh là người có phong độ."

Duẫn Nhi cười đẩy anh, kết quả anh lại đứng lên, tách hai chân cô ra, cô thầm nghĩ không ổn, không phải cầm thú này muốn ở đây...

"Này, em kêu lên đó, em kêu Lâm Xuyên."

"Em thử xem, xem cậu ta có để ý đến em không."

...

Sự thật chứng minh, cầm thú thì không có gì là không làm được.

Bình thường anh nghiêm túc tiết chế, nếu anh không nghiêm túc kiềm chế mình, không biết cô sẽ biến thành cái dạng gì.

Dù sao lần nào anh cũng lăn lộn đến mức hai người sức lực cùng kiệt mới xong việc.

Cho dù cô đánh anh, cắn anh thế nào, người đàn ông này cũng như dã thú, hoàn toàn không chịu khống chế.

Xong việc, cô đáng thương nằm trong chăn, nhìn bóng dáng mờ mờ của người đàn ông đang tắm rửa trong phòng tắm, trong lòng còn thấy run sợ.

Về chuyện này, đúng là chẳng hề phân biệt nhân cách thứ nhất hay nhân cách thứ hai.

Lúc Cung Tuấn quấn một cái khăn tắm đi ra, còn hơi ngại ngùng, xấu hổ ngồi ở mép giường, gọi cô một tiếng "Bà xã."

Lần nào cô cũng nằm trên giường như cá chết, nghĩ có phải mình nhảy vào hố lửa rồi không.

"Đừng gọi em là bà xã, em không phải vợ anh, lập tức ly hôn, ngày mai ly hôn luôn!"

"Được." Dường như tâm tình anh rất tốt: "Em vui vẻ, thế nào cũng được."

"Không chỉ ly hôn, em còn muốn phân chia một nửa tài sản của anh." cô hung tợn trừng mắt với anh.

"Chia! Ngày mai anh kêu luật sư đến, chia tài sản cho em."

"Quyết đoán vậy sao?" Duẫn Nhi hoài nghi nhìn anh: "Anh nỡ à?"

"Vợ mà cũng bỏ được, tiền thì có gì mà không nỡ."

"Tốt với em vậy à, vậy không ly hôn nữa." Cô ôm eo anh, lười nhác ngáp một cái: "Ông xã, tắt đèn đi, em muốn ngủ."

Cung Tuấn cũng chui vào chăn, tắt đèn, đắp chăn lên cho cô, sau đó ôm cô ngủ.

"Đúng rồi."

Trong bóng đêm, anh đột nhiên mở miệng: "Em ít tiếp xúc với Trương Tân Thành đi."

Giọng cô đã mơ màng: "Hửm?"

"Anh ta là con trai lớn nhà họ Trương, có quan hệ nhiều đời với nhà họ Cung, tương lai chắc anh ta sẽ biết mối quan hệ của chúng ta."

"Ừm?"

"Quên đi, biết cũng không sao, ngủ đi."

Duẫn Nhi ngẩng đầu, hôn cằm anh: "Ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net