Truyen30h.Net

Tong Hop Truyen 8

Đúng lúc này, cửa phòng họp mở ra.

Cung Tuấn mặc âu phục quy củ, thong thả đi tới, sắc mặt đáng sợ, "Mấy người ở ngoài nhao nhao ầm ĩ cái gì!"

Đám nhân viên đang xem náo nhiệt, thấy anh tới đây, lập tức ngoan ngoãn về vị trí của mình, chỉ còn lại ba người Duẫn Nhi, Lâm Xuyên, Dư Hi đứng trước cửa.

Cung Tuấn nhìn ba người, mặt không hề thay đổi, nói: "Lâm Xuyên, công ty thành cái chợ rồi à, người nào cũng cho vào được?"

Lâm Xuyên liên tục nói: "Xin lỗi giám đốc Cung, tôi cũng không biết."

Không đợi anh ấy nói xong, Dư Hi đắc ý hét lên, "Anh Cung, em đây, Trương Dư Hi đây."

Cung Tuấn nhíu mày, thậm chí không thèm nhìn cô ta một cái, nói với Lâm Xuyên, "Gọi bảo vệ lên đây, đuổi cô ta đi."

"Vâng." Lâm Xuyên nhìn mấy người xung quanh.

Chưa tới vài phút bảo vệ đã lên tầng, đi tới trước mặt Dư Hi, "Cô gái, mời cô rời khỏi đây."

"Mấy người nhầm rồi! Là cô ta mới đúng, mau đuổi cô ta đi!"

Bảo vệ không nghe cô ta giải thích, thấy cô không chịu phối hợp, dứt khoát kéo cô ta đi.

"Này! Buông ra! Các người biết tôi là ai không, sao có thể đối xử với tôi như vậy!"

Giọng nói bén nhọn của cô ta dần biến mất, cuối cùng văn phòng cũng yên tĩnh.

Cung Tuấn quay đầu nhìn xung quanh, đám nhân viên đang tò mò, thấy anh nhìn, lập tức lùi lại, giả vờ đang làm việc.

Anh mặt không đổi sắc, thản nhiên nói: "Cô Lâm là khách của tôi, cho nên tất cả những video quay chụp bất lịch sự kia, xóa hết đi."

Tuy anh nói rất nhẹ nhàng, chỉ là lời bâng quơ, nhưng cực kì có trọng lượng, không có ai không nghe, vì vậy tất cả nhân viên lấy điện thoại ra, xóa hết video đi.
...

Văn phòng của Cung Tuấn ở tầng cao nhất, bên trong có phòng nhỏ, là nơi sinh hoạt cá nhân của anh. Trước kia, mỗi khi phải tăng ca tới tận tối muộn, anh sẽ trực tiếp nghỉ ngơi ở công ty.

Cho nên có rất nhiều lúc, sáng sớm nhân viên đến công ty, phát hiện tổng giám đốc của họ đã bắt đầu làm việc.

Lãnh đạo cố gắng như vậy, nhân viên cũng không dám lười biếng, bởi vậy không phải không có nguyên nhân mà tập đoàn Cung thị luôn đi đầu trong nghành sản xuất.

Cạnh cửa sổ văn phòng, tầm nhìn rất rộng rãi, liếc mắt một cái có thể thấy được các tòa nhà san sát nhau.

Đây là lần đầu tiên Duẫn Nhi được ngắm nhìn thành phố từ trên cao như vậy, khác hẳn với ngày thường hay quan sát trên đường.

Những con phố phức tạp giờ trở nên thật đơn giản, mạch lạc rõ ràng, có thể nhìn thấy rõ những mấy tòa nhà cao tầng phía xa.

Càng lên cao càng giống như một bức tranh hấp dẫn, đây chính là giang sơn mà anh nhìn thấy.

Đôi lúc cô lại nhận thấy, anh mang trên mình sự cô độc rất rõ ràng.

Mà bây giờ, cô đứng cạnh cửa sổ văn phòng anh, quan sát xe cộ cùng dòng người nhỏ như hạt đậu bên dưới, cũng dần cảm giác được nỗi sợ hãi của sự cô độc này.

Cô cảm thấy may mắn vì mình có thể ở bên cạnh anh, cũng ích kỷ hy vọng mình sẽ mãi ở bên cạnh anh.

Cô không nỡ để anh một mình.

Cung Tuấn đi ra khỏi phòng riêng, anh đã thay bộ vest khác, caravat lỏng lẻo, cổ áo cũng nới lỏng.

Anh tháo caravat ra, quay đầu nhìn cô, cô đang nhìn con dấu trên bàn làm việc của anh.

Chiếc đùi thon dài vắt chéo, cả người tùy ý ngồi trên bàn làm việc bằng gỗ lim, trông như một con mèo ngoan ngoãn.

Đôi mắt anh không tự giác trở nên dịu dàng, cười nhìn cô, "Ngồi trên bàn không duyên dáng gì cả."

"Em thích ngồi đây. Ngồi trên cao nhìn được rất xa."

"Không quy củ."

"Em vốn đâu có quy củ."

Hình như cô vẫn còn dỗi chuyện vừa rồi, anh nói một câu cô phải cãi lại một câu.

Anh lười so đo với cô, chỉ nói: "Bàn vừa lạnh vừa cứng, mau đi xuống."

"Không."

Cung Tuấn nhếch miệng cười, đi qua xoa đầu cô, ngay lúc này, Lâm Xuyên cùng nhân viên phòng nhân sự Tiểu Ngô vội vàng đi vào, có việc gấp phải thông báo với anh.

Tiểu Ngô thấy Duẫn Nhi trực tiếp ngồi trên bàn lãnh đạo, tròng mắt sắp rơi xuống.

Cô... cô gái này có lai lịch bối cảnh gì vậy, dám ngồi lên bàn làm việc của giám đốc, mà giám đốc còn rất dịu dàng, thật quỷ quái.

Đương nhiên, Duẫn Nhi thấy có người ngoài đi vào, nhanh chóng nhảy xuống bàn, ngồi trên ghế xoay của Cung Tuấn, ghế xoay bị cô đẩy đi, trượt ra chỗ khác, đi tới cạnh cửa sổ sát đất.

Cung Tuấn cũng mặc kệ cô, trực tiếp hỏi Lâm Xuyên, "Rốt cuộc là có chuyện gì?"

Lâm Xuyên nói: "Là Mai phu nhân chỉ đạo, trực tiếp để Trương Dư Hi tới phòng trợ lý."

Tiểu Ngô phòng nhân sự vội nói: "Ban đầu cô Trương muốn làm trợ lý tổng giám đốc, tôi không đồng ý, nói người trợ lý trước - chị Chu phòng tài vụ vừa rời khỏi cương vụ, để cô ấy đi theo học tập một thời gian đã.

Không ngờ cô ấy đắc tội với chị Chu, chị Chu có chết cũng không nhận. Tôi mới để cô Trương ở lại văn phòng gõ tài liệu, thật ra cả ngày hôm nay cô ấy cũng chẳng làm gì, còn gây thêm phiền phức cho người khác.

Sáng hôm nay, tôi có bảo cô ấy photo tài liệu quan trọng cho phòng ban, cô ấy trực tiếp cho vào máy cắt giấy, không có bản dự phòng, mọi người phải làm lại thêm một phần nữa...."

Đề cập tới cô Trương này, Tiểu Ngô cũng rất nhức đầu, "Bởi vì là người Mai phu nhân sắp xếp, tôi cũng không dám đuổi cô ấy đi."

Sắc mặt Cung Tuấn rất khó coi, "Vì sao không thông báo với tôi?"

"Đây là chuyện nhỏ, tôi không muốn quấy rầy đến giám đốc."

"Chuyện nhỏ?"

Ánh mắt anh sắc bén, cao giọng nói: "Cho dù là người dọn vệ sinh xảy ra vấn đề cũng phải thông báo với tôi, đây là việc nhỏ, vậy cái gì mới là việc lớn? Chẳng lẽ vì mắt xích nhỏ mà xảy ra vấn đề lớn, tổn thất mấy triệu, lúc đấy mới là việc lớn?"

Ngay cả Duẫn Nhi cũng quay đầu lại, lén đánh giá anh.

Lúc Cung Tuấn tức giận không phải do phát bệnh, anh vẫn bình tĩnh như trước, nhưng khí chất quanh thân lạnh lẽo, tựa như khinh khí cầu bị buộc chặt, chẳng cần phải nổ tung cũng khiến người ta cảm giác có áp lực vô hình.

Lúc anh mắng người thật đáng sợ.

"Tôi đã nói rồi, mỗi ban ngành của công ty, thậm chí mỗi một nhân viên, không phân biệt to hay nhỏ, tất cả đều rất quan trọng, chỉ cần một người mắc sai lầm, sẽ khiến tất cả gặp sai lầm, vì sao mấy người không chịu hiểu!"

Anh nghiêm khắc với chính mình, với cấp dưới cũng rất khắt khe.

Tiểu Ngô liên tục nhận sai, "Giám đốc Cung, thật xin lỗi, lẽ ra tôi phải thông báo với anh, xin lỗi!"

"Không thể chỉ nói mỗi xin lỗi, với tôi, xin lỗi không có tác dụng, kỳ nghỉ của cậu bị cắt, về nghĩ lại xem sai lầm của cậu ở đâu."

Tiểu Ngô cúi đầu, mặt đỏ bừng, trông như sắp khóc tới nơi.

Duẫn Nhi không đành lòng, thấy Tiểu Ngô vẫn còn trẻ, người trẻ tuổi, đôi khi khó tránh khỏi không chu toàn, đây cũng là nguyên nhân chính, huống gì còn là Mai phu nhân sắp xếp, Tiểu Ngô đứng giữa cũng khó xử.

Vì thế cô thuận miệng nói: "Công ty của anh một năm cũng không được mấy ngày nghỉ, vậy không ổn đâu."

Cung Tuấn chợt nhớ tới bà xã vẫn còn đang ở văn phòng, vì thế câu "Giảm một nửa tiền thưởng" đang ở bên miệng lại thu về, giọng điệu cũng không lạnh như vừa rồi, anh khoát tay, nhăn mặt nói:

"Quên đi, vẫn được nghỉ, nhưng lần sau không được lấy cớ này nữa, mau ra ngoài đi."

Tim Tiểu Ngô run rẩy, nhìn Cung Tuấn, xác định đúng là không phạt nữa.

Đây là chuyện trước nay chưa từng có!

Anh ta khó tin nhìn Duẫn Nhi, vị thần tiên tỷ tỷ dám trực tiếp chặn miệng Cung Tuấn này là ai!

"Đây là mẹ tôi sắp xếp, các cậu cũng có chỗ khó xử."

Vì thế Lâm Xuyên kéo Tiểu Ngô ra ngoài, Tiểu Ngô tò mò hỏi Lâm Xuyên, "Cô gái ngồi trên bàn thật lợi hại, là bạn gái giám đốc Cung sao?"

"Ngậm cái miệng vào, cậu đừng có hỏi, đừng quan tâm tới chuyện bạn gái của cấp trên, ôm bát cơm của cậu vẫn quan trọng hơn."

"Xem ra đúng là như vậy, thảo nào mấy ngày gần đây giám đốc Cung tươi tỉnh hẳn ra."

Hai người kia rời đi, trong văn phòng chỉ còn hai người.

Duẫn Nhi ngồi trên ghế xoay của anh, xoay một vòng rồi lại một vòng...

Cung Tuấn nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt bất đắc dĩ, "Có chóng mặt không?"

"Không chóng mặt." Cô tiếp tục xoay.

Anh vén tay áo lên, phần tay trắng trẻo lộ ra, đi tới, ổn định lại ghế xoay.

"Em ngoan chút, đừng nghịch ngợm ở đây, chẳng khác gì trẻ con."

"Em đến đây mới biết được, hóa ra anh còn "Kim ốc tàng Kiều" đưa thanh mai bé nhỏ tới công ty."

"Cố tình gây sự." Sắc mặt anh nghiêm túc, "Chẳng phải vừa rồi em nghe thấy rồi sao, là mẹ anh nhét vào, anh cũng không biết rõ."

"Lỡ đâu anh và Lâm Xuyên diễn khổ nhục kế thì sao?"

"Ồ, khổ nhục kế, anh diễn tốt như vậy, vẫn không qua được mắt diễn viên Lâm."

Vừa nghe tới từ "diễn viên", Duẫn Nhi lập tức vui vẻ, cười không khép được miệng.

Cung Tuấn búng trán cô, đôi mắt tràn đầy yêu chiều, "Giống như đồ ngốc vậy."

Tay cô chạm vào bàn tay anh trên bàn làm việc, "Hóa ra đây chính là chỗ ngồi của tổng giám đốc tập đoàn Cung thị, đúng là cảm giác khác hẳn."

Cung Tuấn đi tới trước mặt cô, trực tiếp xách cô lên, giống như đang bế đứa bé vậy, đặt lên trên bàn, sau đó áp sát vào, dùng đầu gối tách hai chân cô ra.

Tư thế thế này có phần thân mật, hơn nữa còn đang ở nơi cấm kỵ như văn phòng.

Đoán chắc là.. sẽ xảy ra chuyện gì đó, Duẫn Nhi lập tức ngoan ngoãn, đôi mắt đen nhánh nhìn anh, "Anh đói không, chúng ta đi ăn cơm nhé?"

Anh nhếch môi cười, đôi mắt hoa đào có ý trêu chọc, loại ánh mắt này, chỉ xuất hiện ở nhân cách thứ hai.

Người này lại học thói hư tật xấu!

"Anh muốn làm gì!" Cô ngồi trên bàn làm việc, liên tục dịch ra sau.

Mà cô càng lùi về phía sau, anh lại càng tới gần, vòng tay ra sau cố định cô.

Tuy lý trí nhắc nhở anh như vậy không được, nhưng sự hưng phấn đã sớm ném lý trí lên chín tầng mây, làm việc mệt mỏi suốt một ngày, giờ anh muốn thân mật với vợ mình ở ngay chỗ này, không thể nhẫn nại thêm giây phút nào nữa.

Anh cúi đầu hôn đôi môi mềm mại của cô.

Duẫn Nhi có thể cảm giác được cảm xúc mãnh liệt trong anh.

"Chỗ này, giám đốc Cung chắc không?!"

"Đừng sợ, không có ai dám vào đâu."

...

Đây là lần đầu tiên anh phóng túng như thế, tất cả sự cẩn thận và chín chắn đều đem cho chó ăn.

Ngay tại bàn làm việc của mình, anh trở thành loại người mà trước kia anh khinh thường nhất.

Trước đây anh từng nghe đồng nghiệp kể không ít chuyện nóng, ví dụ như lão giám đốc cùng bí thư của ông ta làm chuyện không thể tả trong phòng họp, kết quả đúng lúc mọi người cần họp, cửa mở ra, chuyện của lão giám đốc được truyền hình trực tiếp cho tất cả nhân viên.

Anh từng một mực cho rằng, phải khắc chế bản thân, không thể phóng túng quá mức.

Mà hiện tại, khi đã kết hôn, có người phụ nữ để nhớ nhung, anh mới dần hiểu được hương vị khi làm loại chuyện này.

Buổi tối, trên du thuyền bên sông, gió đêm lướt nhẹ, sông Lam phản chiếu phố xá sầm uất bên bờ, sóng nước lóng lánh.

Cả đêm, Cung Tuấn nghiêm túc kiểm điểm bản thân sâu sắc...

"Trước đây anh chưa bao giờ như vậy, không biết sao nữa."

Duẫn Nhi mặc kệ anh, thưởng thức mỹ vị.

"Đó là công ty, là văn phòng của anh, tuy không có ai đi vào, nhưng loại chuyện này... đúng là không nên."

"Đúng vậy." cô xúc một thìa trứng cá, đổ thêm dầu vào lửa, "Nhất là anh còn lấy thắt lưng trói tay em, vô cùng thô bạo."

Hai má anh đỏ lên, ngừng lại dao nĩa trong tay, "Anh xin lỗi."

Duẫn Nhi bắt chước giọng điệu anh mắng người hôm nay, nhanh nhảu nói, "Xin lỗi không có tác dụng."

Anh cầm cổ tay trắng trẻo của cô, cẩn thận xem xét, đau lòng nói: "Đỏ lên rồi."

"Đúng vậy, cho nên anh nói đi, phải bồi thường em thế nào?"

Duẫn Nhi buông dao xuống, chờ mong nhìn anh, "Tạm thời em thấy phân giường ngủ khá ổn, chúng ta dưỡng tinh thần cho tốt, thời gian vẫn còn nhiều. Giám đốc Cung thấy vậy được không?"

Anh đưa tay kéo caravat, nghiêm trang nói: "Chuyện phân giường ngủ là không thể nào, nhưng phu nhân nói thời gian còn nhiều, anh có thể tạm chấp nhận... Đêm nay cho em trói anh, thế nào?"

Duẫn Nhi:...

Đây là kết quả sau khi anh kiểm điểm sâu sắc sao!

Cho nên dạo gần đây Lâm Xuyên phát hiện, thắt lưng của Cung Tuấn càng ngày càng ít, có lúc muốn tìm một cái cũng không có.

Cung Tuấn bình tĩnh giải thích, "Phu nhân giấu."

Lâm Xuyên đành phải cống nạp thắt lưng của mình, để anh thắt khẩn cấp, "Không có việc gì sao phu nhân lại lấy thắt lưng?"

Cung Tuấn thắt xong, không hề để ý, nói: "Chút nữa tới cửa hàng đồ da, mua... thêm vài cái cho tôi, chọn chất liệu mềm chút, đừng quá cứng, nếu không sẽ siết tay."

Lâm Xuyên:...

Hình như anh ấy đã hiểu được, vì sao phu nhân phải giấu thắt lưng.

"Đại tổng, không thì tôi tới cửa hàng tình thú mua dây trói cho anh nhé?"

Cung Tuấn ghét bỏ trừng mắt với anh ấy, "Lưu manh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net