Truyen30h.Net

Tong Hop Truyen 8

Hai ngày sau, tổ nghiên cứu nhận được một thông báo đấu thầu công khai của thư viện, thư viện cần một người máy trí tuệ nhân tạo ngày bình thường có thể giúp các bạn học vài vấn đề đơn giản, đồng thời cũng giảm bớt gánh nặng công việc cho các nhân viên thư viện.

Đại học S là trường đứng đầu trong nước về phát triển trí tuệ nhân tạo, có tài nguyên tốt như vậy, đương nhiên không cần tìm những công ty khác đặt hàng, dứt khoát để Giám đốc thư viện ra mặt, hi vọng các tổ nghiên cứu của khoa hỗ trợ lẫn nhau để có thể chế tạo ra một người máy phù hợp với yêu cầu sử dụng của thư viện.

Đương nhiên chi phí phát sinh trong quá trình sáng chế thư viện sẽ chi trả toàn bộ, còn thưởng tiền cho sinh viên tham gia nghiên cứu.

Dự án đấu thầu công khai người máy của thư viện, đối với các sinh viên mà nói là cơ hội tốt để rèn luyện, còn mấy giáo sư trong khoa dẫn tổ nghiên cứu đều kích động.

Trong báo cáo công khai của buổi họp, các tổ nghiên cứu đều dùng máy chiếu để thuyết trình về ý tưởng sáng tạo mới của mình.

Trải qua bước đầu sàng lọc, lựa chọn hai giáo sư Jo Insung và Chunam dẫn tổ nhỏ của mình để tiến hành nghiên cứu tách biệt, về phần cuối cùng lựa chọn thiết kế người máy của tổ nào, sẽ cần phải nhìn vào sản phẩm cuối cùng.

Cạnh tranh công bằng, có thể đốc thúc các thành viên trong tổ hoàn thành công việc tốt hơn.

Trong cuộc họp công khai, Yoona phát hiện, Minsi cũng tới.

Trưởng nhóm nghiên cứu là do giáo sư Chunam dẫn dắt, chính là Nam Dosang bạn trai Minsi, cho nên cô ta tới xem cũng không có gì lạ.

Đợi đến tan họp, Sohee lôi kéo Yoona đi vào nhà vệ sinh.

Tòa nhà VĐ có tuổi đời từ lâu, lại ở nơi vắng vẻ sâu trong rừng nhỏ rậm rạp.

Sau cơn mưa bầu không khí trong vườn hoa nhỏ rất trong lành, hoàn cảnh yên tĩnh, dưới bóng cây có một nam một nữ, tiếng nói chuyện không lớn nhưng rất rõ ràng.

"Bài phát biểu lần trước trong ngày lễ kỷ niệm thành lập trường, anh và Dohyun đều có tư cách, chủ nhiệm khoa lại chọn cậu ta, vốn là không công bằng. Dosang, lần này bất kể thế nào anh cũng không được chịu thua kém, không thể lại để cậu ta cướp được danh tiếng của anh."

"Minsi, vì sao em lại phải nhất định tranh đua cùng cậu ta chứ, lần trước cậu ta được chọn làm đại diện sinh viên là thực chí danh quy, thành tích của anh mặc dù ngang với cậu ta nhưng cậu ta là chủ tịch hội sinh viên, điểm hạnh kiểm rất cao, anh lại không tham gia bất cứ hoạt động nào của sinh viên, đại diện cho sinh viên khẳng định không thể chọn anh."

Giọng của Dosang không nóng không lạnh, hoàn toàn khác với giọng nói sắc bén của Minsi, một giọng như kim châm, một giọng như cục bông.

"Anh có tiền đồ một chút được không!" Minsi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Còn chưa tranh đấu anh đã nhận thua, sao tôi lại cùng anh ở một chỗ chứ."

Cô ta tức giận quay người muốn bỏ đi, Dosang vội vàng giữ cổ tay cô ta lại: "Em đừng tức giận, anh đâu có nói không tranh đấu."

Minsi quay đầu, tức giận trừng mắt nhìn anh ta: "Anh nhất định phải giành được hạng mục thiết kế người máy lần này, không thể thua tổ bọn họ."

Trong lòng Dosang thật ra không nắm chắc, tổ nghiên cứu của giáo sư Jo giành được không ít giải thưởng chuyên ngành trong và ngoài nước, nhất là Dohyun, cậu ta không chỉ có kiến thức chuyên ngành giỏi mà còn có rất nhiều ý tưởng mới.

Nhìn ánh mắt mong chờ của Minsi, anh ta cảm thấy áp lực rất lớn, mặc dù không có lòng tin nhưng vì muốn làm người đẹp vui vẻ, anh ta chỉ còn cách miễn cưỡng nói: "Em yên tâm, anh nhất định sẽ dồn toàn lực, tranh thủ giành được hạng mục này."

"Cái gì mà tranh thủ, anh nhất định phải giành được!" Minsi tức giận nói: "Không thể để em mất mặt."

Dosang gật nhẹ, lại có chút lưỡng lự, nhỏ giọng nói nhỏ: "Chúng ta ở cùng nhau lâu như vậy, em còn chưa cho anh chạm vào người."

Minsi lập tức lùi lại hai bước, cảnh giác nói: "Anh muốn làm gì?"

Dosang liên tục khoát tay: "Em đừng sợ, anh chính là... muốn cầm tay em."

Ở bên nhau sắp được hai tháng, bình thường hoặc là dạo phố mua mua mua, hoặc chính là xấu hổ đi trên đường không có chuyện gì để nói, căn bản không giống với biểu hiện các cặp đôi yêu nhau nên có.

Hơn nữa Minsi đặc biệt cẩn thận, trong trường gần như không tiếp xúc nhiều với anh ta, sợ bạn bè gặp được sẽ xấu hổ.

Cái này nào giống cặp tình nhân, nhìn người ta trong rừng cây nhỏ anh anh em em, ôm ấp chim chuột với nhau, đó mới là yêu đương chứ.

Minsi nghĩ nghĩ, đưa tay tới: "Vậy cầm đi."

Dosang cầm bàn tay trắng nõn tinh tế của cô ta, đặt trong lòng bàn tay của mình vuốt ve.

Nhìn vẻ mặt thỏa mãn của anh ta, Minsi chỉ cảm thấy buồn nôn và dung tục, trong đầu lại hiện lên khuôn mặt trong trẻo đẹp đẽ của Dohyun, thế nên càng khó chịu không thôi.

Hai người nắm tay nhau một lát, Dosang vốn còn muốn tiến thêm một bước, may mà lúc này điện thoại vang lên, sau khi anh ta nhận điện thoại, nói: "Giáo sư Chunam gọi bọn anh tới họp, anh đi trước."

"Mau đi đi." Minsi như trút được gánh nặng phất tay áo.

Anh ta vừa rời đi, Minsi vội vàng lấy một tờ khăn giấy ướt từ trong túi ra, dùng sức lau bàn tay vừa mới bị anh ta cầm qua, trên mặt tỏ vẻ buồn nôn và kinh tởm, nhìn qua vô cùng dữ tợn.

"Ôi chao, cả người thoải mái sung sướng!" Sohee từ trong nhà vệ sinh đi ra: "Ngại quá bụng không thoải mái, đợi lâu không."

Yoona vội vàng che miệng của cô nàng lại, có điều đã không kịp, Minsi nhạy bén nhìn sang hướng hai người: "Ai?"

Cô kéo Sohee vội vàng bỏ đi, cũng mặc kệ Minsi có nhìn thấy hai người không, tóm lại nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, cô không muốn chính diện đối đầu với cô ta, quá mệt mỏi.

Sohee không hiểu hỏi: "Cậu lôi lôi kéo tớ chạy đi đâu."

"Vừa mới không cẩn thận nghe được chuyện không nên nghe, nhìn thấy cái không nên nhìn."

Yoona vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra, nghĩ có nên nói chuyện của Dosang cho Dohyun không, có điều nghĩ lại, thôi được rồi, nói hay không cũng không có ảnh hưởng, mặc kệ Dosang dồn toàn lực đấu tranh cũng được, tiêu cực biếng nhác cũng được, Dohyun đều không sợ hãi.

**

Sau cuộc họp, liền chính thức bước vào giai đoạn nghiên cứu.

Lúc họp giáo sư Jo cũng ở đó, ông để Dohyun chủ trì hội nghị, còn bản thân dự thính, thỉnh thoảng cho ý kiến chỉ đạo.

Yoona phát hiện, mỗi lần có thầy Jo tham gia cuộc họp, Bangtae luôn biểu hiện cực kỳ tích cực—

"Em cảm thấy, nếu là người máy thư viện trí tuệ nhân tạo, phục vụ sinh viên khẳng định không thể thiếu."

Dohyun nói: "Có thể giải thích cụ thể suy nghĩ của cậu một chút."

Bangtae kích động nói: "Có thể tinh chỉnh động tác phần tay của người máy, ví dụ như rót nước, đưa cà phê, thậm chí thêm một bước như trong cơ thể người máy chứa một máy pha cà phê, như vậy lúc bạn học đọc sách mà buồn ngủ, liền có thể uống được cà phê nóng."

Ý tưởng này xuất hiện, bản thân Bangtae là người hiểu rõ nhất, mỗi lần tới thư viện đọc sách đau khổ muốn chết, muốn uống cà phê nâng cao tinh thần nhưng biết làm sao được vì quán cà phê dưới lầu là tư nhân nhận thầu, giá quá đắt.

Nếu như có người máy có thể cung cấp cà phê miễn phí, thật đúng là tạo phúc cho bạn học.

"Thêm nữa, người máy còn có thể làm ra các loại đồ ăn nhẹ, bánh bích quy, mùa đông cung cấp sữa bò, mùa hè cung cấp đồ ướp lạnh..."

Hyoseop bất chợt nói: "Nghe có vẻ rất hay, dứt khoát trực tiếp để người máy thư viện mở một quán cơm, bản thân tôi có thể nhận thầu việc đưa thức ăn."

Mấy nam sinh không thèm kiêng dè cười ha hả, trên mặt cũng mang theo ý mỉa mai.

Bangtae đọc được từ trong ánh mắt của bọn họ có ý khinh miệt, biết bọn họ coi thường mình nghèo, nắm đấm của anh ta không khỏi siết chặt.

Hyoseop so với anh ta còn nghèo hơn, Hyoseop có tư cách gì trào phúng anh ta!

Thầy Jo không nói ra quan điểm, chỉ nhìn nhóm người một chút, nói: "Mọi người có ý kiến xây dựng gì không."

Đương nhiên, mọi người đều biết Bangtae hẹp hòi lại thù dai, vừa mới bị mất mặt, không ai muốn đối đầu trực diện với anh ta.

Lúc này Yoona chậm rãi mở miệng: "Em cảm thấy ý kiến của đàn anh Bangtae có mấy điểm không ổn."

Cô là người có tính trực lai trực vãng, cũng mặc kệ có phải đắc tội với người ta hay không, nếu thầy đã đặt câu hỏi, cô có chuyện liền nói thẳng.

"Với kỹ thuật trước mắt, cho dù là tinh chỉnh được động tác phần tay, vẫn rất khó làm được động tác không sai 100%, trong thư viện có nhiều sách và tài liệu quan trọng, nhỡ bị cà phê đổ lên, chẳng phải hủy sạch sao.

Đây cũng là lý do thư viện không cho phép các bạn học mang đồ ăn đồ uống vào. Còn nữa, tiêu tốn nhân lực tài lực để tạo ra chức năng pha cà phê làm thức ăn nhẹ này, em cảm thấy không cần thiết, ở tầng một của thư viện có quán cà phê, cũng có thể cung cấp thức ăn nhẹ."

Bangtae phản bác: "Nhưng ăn gì trong quán cà phê cũng cần tiền, người máy của chúng ta cung cấp miễn phí, đây cũng là để tiện lợi cho bạn học."

"Nếu mỗi một bạn học đều tới chỗ người máy ăn miễn phí, chi tiêu hàng năm của thư viện tất nhiên sẽ phải tăng thêm một khoản ngoài định mức.

Loại chức năng này nếu như được chúng ta nghiên cứu ra, đều không cần thi đấu nữa, trực tiếp dâng giải cho đối thủ đi."

Joohyuk vội vàng giơ tay nói: "Chúng ta có thể sắp xếp gián điệp vào trong quân địch, tặng ý tưởng hay như vậy cho bọn họ."

Mấy nam sinh lại không nhịn được cười ha hả, sắc mặt Bangtae lúc xanh lúc đỏ, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nói đến đạo lý rõ ràng, vậy tôi muốn nhìn xem, cô có cao kiến gì."

Thật ra hiện tại Yoona ở trong tổ cùng lắm chỉ là đang trong giai đoạn học tập, rất nhiều ý kiến cô đều không được chen miệng vào.

Cô nhìn về phía Dohyun, anh gật nhẹ đầu ra hiệu cô không cần lo lắng, có ý tưởng gì có thể nói ra.

"Có thể nhập tất cả kho dữ liệu vào máy chủ trong đầu người máy, phân loại kiểm tra, tăng hiệu suất tìm kiếm tài liệu cho các bạn học đến mượn sách."

Bangtae hừ nhẹ: "Điểm này, tất cả máy tính trong thư viện đều có thể làm được, muốn người máy làm gì."

Yoona suy nghĩ nói: "Phòng chính của thư viện ở tầng năm, phòng phụ ở tầng mười bảy, ngoại trừ mười phòng đọc chủ yếu bên ngoài, còn rất nhiều phòng đọc sách có tài liệu. Bạn học bình thường muốn nắm rõ vị trí cụ thể của những phòng đọc này vẫn cần tốn nhiều sức."

"Nhiều khi bạn học dù biết sách muốn tìm ở phòng học nào, nhưng đối với việc phòng học cụ thể ở đâu vẫn có chút mơ hồ, phải hỏi thăm khắp nơi mới có thể tìm được.

Sau đó lại phải căn cứ theo mã sách để tìm kiếm giá sách, rồi cẩn thận tìm kiếm từng dãy một, quá mất thời gian.

Người máy, nhìn chung có thể là nhân vật đảm nhận vai trò hướng dẫn thông minh, trực tiếp định vị chính xác vị trí ở giá nào tầng mấy hàng mấy, như vậy sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian tìm kiếm sách, nếu có vài tân sinh viên thật sự không tìm được vị trí, còn có thể nhờ người máy dẫn đường."

Yoona nói một hơi, sau đó thấp thỏm quan sát mọi người: "Suy nghĩ của em là như vậy, phương án cụ thể còn cần các đàn anh xây dựng thêm trong quá trình nghiên cứu."

Joohyuk suy nghĩ: "Điều này thật ra không khó, mã hóa cụ thể của tài liệu thư viện có sẵn, trực tiếp nhập vào là được rồi, thiết lập thêm một hệ thống định vị, điều này cũng không khó, tớ thấy được."

Hyoseop "Nam Joohyuk cậu nói được thì được."

Joohyuk: "Đầu óc cậu có vấn đề phải không."

Hyoseop nở một nụ cười tỏa nắng rực rỡ với anh ta, ranh mãnh, khiến người ta có xúc động muốn đánh cho một trận.

Tâm trạng hồi hộp của Yoona bị hai người này pha trò mất tăm mất tích.

Giáo sư Jo cũng lộ ra nét mặt khá hài lòng: "Bạn học Yoona đã có một khởi đầu tốt, tiếp theo mọi người phía dưới có ý tưởng gì, đều có thể lên trên này trình bày, có thể thực sự phục vụ bạn học là quan trọng hàng đầu, tiếp theo là giảm bớt gánh nặng cho nhân viên công tác.

Trí tuệ nhân tạo là cái gì, không phải là vì cung cấp sự thuận tiện trong sinh hoạt hàng ngày cho mọi người sao, giải phóng sức lao động, có thể làm được việc người khác không thể, hi vọng mọi người có thể ghi nhớ điều này."

Lúc tan họp, Joohyuk cầm bả vai Hyoseop, cười khoái chí: "Biểu hiện hôm nay của lão nhị rất xuất sắc, đi nào, tớ mời cậu uống cà phê."

"Đi đâu uống, thư viện sao?"

"Ahahaaa, nghịch ngợm."

Dohyun dắt tay cô: "Đi thôi, đi cọ cà phê của Joohyuk." Anh quay đầu nói: "Mọi người cùng đi đi, không cần khách sáo với thằng nhóc này."

Vất vả cả ngày, mấy thanh niên nhanh chân đi ra ngoài, chuẩn bị thư giãn một chút: "Joohyuk em có thể gọi pizza không, đói quá."

"Còn đòi ăn pizza, sao cậu không lên trời đi! Nhiều nhất... mời mỗi người một cái màn thầu lớn."

"Có thể như thế sao, đồ đàn ông nhỏ mọn, khó trách không tìm được bạn gái."

"Nói như các cậu có thể tìm được ấy."

...

Tiếng cười đùa của mọi người xa dần, Bangtae đương nhiên sẽ không đi theo bọn họ, sắc mặt anh ta cực kỳ khó coi, món nợ hôm nay anh ta sẽ nhớ kỹ, không để bọn họ đắc ý quá lâu, cứ chờ xem.

**

Tổ nghiên cứu nhận được một hạng mục của thư viện, chính thức bắt đầu làm việc.

Mỗi người đều có phần công việc riêng, Joohyuk phụ trách phần các bộ phận cơ thể, mấy người Hyoseop phụ trách bộ phận truyền cảm, còn Song Kang phụ trách phần thực hành, Dohyun phụ trách phần quan trọng nhất, phần kiểm soát, hay còn gọi là não chủ điều khiển của người máy.

Yoona vì muốn đuổi kịp tiến độ của mọi người, ngoại trừ giờ lên lớp, trên cơ bản phần lớn thời gian còn lại đều ngâm mình trong phòng nghiên cứu, một phần nhỏ thời gian khác ngâm mình trong thư viện, tìm đọc tài liệu, hi vọng có thể giúp một tay.

Thư viện rất yên tĩnh, cô cũng cố gắng thả nhẹ bước chân.

Những cuốn sách to nặng tản ra một hương vị cổ xưa nào đó, cô cầm điện thoại di động, căn cứ theo hướng dẫn phía trên đi vào giá sách trong cùng, đếm lần lượt mã số sách, một đường nhìn qua, phát hiện bộ sách lập trình muốn tìm nằm ở tầng trên cùng của giá sách.

Cô cố gắng nhón chân lên, nhưng cuối cùng vẫn không đủ trình độ.

Chiều cao, không may a.

Yoona chuẩn bị tìm xung quanh một cái ghế chuyên để lấy sách, sao một phòng đọc lớn như vậy, một cái ghế nhỏ cũng không tìm thấy, tất cả đều bị người khác mang đi rồi?

Quay lại bên cạnh giá sách, cô hít một hơi thật sâu, kiễng mũi chân thành một góc vuông với mặt đất, sau đó vất vả với lên tầng trên cùng.

Còn một chút xíu nữa là sẽ tới.

Đầu ngón tay của cô đã chạm được phần rìa sách cứng rắn, cố gắng đẩy nó ra ngoài.

Đúng lúc này, một bàn tay thon dài trắng nõn đột nhiên vươn qua đỉnh đầu, trực tiếp nhấc quyển sách ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net