Truyen30h.Net

TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN SOUKOKU VÀ SHIN SOUKOKU PHẦN 2

[AkuAtsu] BẠN TRAI NỔI CƠN GHEN! HẬU QUẢ RẤT NGHIÊM TRỌNG!

HoaTra1808


Tác giả: 薄荷糖

Link raw: https://guaxingzi.lofter.com/post/4cc99cc3_2b53881ab

===

Vào một ngày, sau khi hoàn thành nhiệm vụ (đừng hỏi tôi nhiệm vụ nào, có hỏi tôi cũng không biết), Nakajima Atsushi chặn lại Akutagawa Ryunosuke vừa mới chuẩn bị đi, cậu đỏ mặt, hai tay nắm chặt vì căng thẳng, lớn tiếng tỏ tình: "Em thích anh! Akutagawa Ryunosuke!"

Dazai Osamu và Nakahara Chuuya ở gần đó, âm thầm quan sát tỏ vẻ: Tốt quá rồi, cp tụi mình ship cuối cùng cũng cập bến!

Trước lời tỏ tình bất ngờ này, Akutagawa sửng sốt, mãi mà không hồi đáp, chỉ đứng im tại chỗ. Atsushi thấy vậy bị đả kích rất lớn, bởi vì vẻ mặt sửng sốt của Akutagawa làm Atsushi cho rằng gã thật sự rất ghét cậu. Cho nên, cậu liền nói với Akutagawa: "Xem ra anh không thích em, vậy coi như em chưa từng nói qua lời này đi."

Dazai và Chuuya nghe lỏm xong, cảm thấy nghẹn khuất trong lòng, thầm nghĩ: Akutagawa Ryunosuke, cái tên đầu gỗ này! Nếu cậu dám từ chối, ngày nào đó gặp được cậu, anh nhất định phải bổ sọ cậu ra xem bên trong có phải làm bằng gỗ hay không?

Atsushi thấy Akutagawa vẫn không có phản ứng gì, lòng đầy ấm ức, tưởng mình từ đầu tới đuôi chỉ là thằng hề, tự mình đa tình mà thôi, cũng phải, hai người họ vốn là đối thủ trời định mà...

Nhưng đến khi Atsushi xoay người, Akutagawa trực tiếp sai Rashomon quấn lấy Atsushi, dùng nó kéo cậu tới trước mặt, hai tay ôm lấy eo cậu, hỏi: "Em còn chưa nghe câu trả lời của tại hạ mà đã muốn đi rồi sao?" Hỏi xong, gã ôm lấy mặt Atsushi, trực tiếp hôn lên môi cậu.

Dazai và Chuuya cảm động rớt nước mắt, lặng lẽ rời đi.

Akutagawa hôn xong, che miệng nói: "Giờ tụi mình là người yêu của nhau đúng không?" Atsushi đỏ mặt đáp: "Ừ." Khóe miệng Akutagawa khẽ cong lên, xoay người rời đi, trước khi đi còn không quên nói một câu: "Vậy tại hạ chính là bạn trai của em." Rồi để lại mình Atsushi sững sờ tại chỗ.

--

Ngày hôm sau, Dazai lớn giọng thông báo: "Atsushi-kun tỏ tình thành công rồi!"

Các thành viên của Thám tử Vũ trang nghe thấy tin này lập tức kinh hô, ngay cả gà mẹ chuyên nghiệp Kunikida Doppo cũng phải dừng cái tay gõ bàn phím lại, không dám tin hỏi: "Thằng nhóc Atsushi yêu đương hồi nào? Với ai?"

"Hì hì, đương nhiên là với Akutagawa Ryunosuke bên Mafia Cảng rồi."

"! Em đã sớm nhìn ra bọn họ có mập mờ mà! Hóa ra là thật!" Tanizaki Naomi hai mắt sáng lấp lánh, hô to.

Yosano Akiko hỏi: "Thế ai tỏ tình trước?"

"Đương nhiên là Atsushi-kun ~ Thằng nhóc đầu gỗ Akutagawa kia nghe thấy Atsushi-kun tỏ tình còn sửng sốt rất lâu đó, chán hết chỗ nói."

--

Ngày thứ 3, Akutagawa tìm được Atsushi, kêu cậu dọn qua nhà gã ở. Đối mặt với yêu cầu này, Atsushi rất hồi hộp, vốn định nói cần suy xét một chút, kết quả mở miệng ra thành "Được". Hai người cứ như vậy, thuận lý thành chương hẹn hò.

Hẹn hò được một tháng thì...

Có một ngày, Dazai đưa cho Atsushi một tập hồ sơ, kêu cậu tới Mafia Cảng, lên tầng x, phòng xxx (cái này quan trọng lắm, viết hoa lên, học thuộc đi) giao cho nhân viên ở trong phòng đó.

Atsushi tới tầng trệt của tổng bộ Mafia Cảng, đúng lúc Chuuya cũng vừa chấp hành nhiệm vụ xong trở về, anh thấy Atsushi liền tiến tới dò hỏi sao cậu lại tới đây. Atsushi đáp mình cần phải đưa tập tài liệu, Chuuya tốt bụng ngỏ ý dẫn đường cho Atsushi.

"Ô, được sao, vậy cảm ơn Chuuya-san!"

"Ha ha không sao cả, cậu muốn lên tầng mấy?"

"Tầng x, phòng xxx."

Chuuya nghĩ thầm: Đây không phải là văn phòng của Akutagawa sao? À! Hiểu rồi, không hổ là anh, Cá Thu. Thì ra đây là lý do anh gọi điện giục em mau hoàn thành nhiệm vụ rồi trở về đấy à?

Chuuya dẫn Atsushi tới cửa văn phòng của Akutagawa. Atsushi mở cửa ra, nhìn thấy người trong phòng là Akutagawa, lập tức đóng cửa lại cái "rầm", hỏi lại Chuuya: "Ờm, Chuuya-san, anh chắc chắn là phòng này ư?"

"Ừ, là phòng này."

Atsushi lại mở cửa ra lần nữa, thấy Akutagawa đang nhìn cậu, cậu đóng mạnh cánh cửa lại, nhét tập tài liệu vào ngực Chuuya, muốn chuồn. Chuuya thấy Atsushi đánh bài chuồn, giọng điệu có chút tức giận nói: "Ha? Đây là nhiệm vụ của cậu, cậu phải tự tay giao cho mục tiêu chứ? Mau vào đó cho anh!"

Nói xong liền mở cửa, túm lấy Atsushi muốn chạy, nhét tập tài liệu về lại người cậu rồi ném cậu vào phòng, thuận tay khóa trái cửa luôn.

Mà Atsushi ở trong phòng, hô với Chuuya ở bên ngoài: "Chuuya-san!"

Ngoài cửa không có tiếng đáp lại, Atsushi thở dài. Quay người lại thì thấy Akutagawa đang nhướng mày nhìn cậu, Atsushi thầm nghĩ, bất cứ giá nào cũng phải chuồn mới được! Đành đi tới trước bàn làm việc của Akutagawa, giao tài liệu ra, căng như dây đàn nói: "Ờm, em để tài liệu ở đây, nếu không còn chuyện gì khác, em đi trước nhé."

"Sao thế, cần gì đi vội vậy? Không muốn thấy tại hạ đến thế sao?"

"Đúng đúng đúng, a không không không, em chỉ tới giao tài liệu thôi, đâu thể quấy rầy anh làm việc."

"Không sao, em cứ quấy rầy đi, tại hạ thích. Ngồi đi, bên kia có sofa."

Atsushi bất đắc dĩ ngồi xuống sofa, âm thầm suy tính nên dùng cách gì để trốn: Làm sao bây giờ, anh Chuuya đã khóa trái cửa rồi, nhờ Akutagawa đưa chìa khóa thì hơn 50% anh ấy sẽ dỗi mình, mình đâu thể phá cửa mà đi, ai bồi thường nổi, chưa kể phá cửa sẽ rút dây động rừng, nên làm sao đây, hay là chờ Akutagawa tan tầm rồi đi sau.

Akutagawa xem tập hồ sơ Atsushi đưa tới, bên trong là một đống ảnh chụp và giấy nhắn lại của Dazai. Gã lật xem ảnh, càng xem mặt càng đen, sau khi đọc xong lời nhắn của Dazai, oán khí bao quanh Akutagawa như muốn hóa thành thực thể. Gã quát Atsushi: "Nakajima Atsushi!"

Atsushi giật mình, còn chưa kịp có động thái thì đã bị Rashomon đánh úp trói chặt. Akutagawa nhìn Atsushi bằng ánh mắt hung ác, lôi đống ảnh đó ra, uy hiếp hỏi: "Jinko, mấy cái này là gì?"

Trong mấy tấm ảnh đó có ảnh chụp Izumi Kyoka ăn bánh crepe, mà Atsushi đang ở cạnh mỉm cười nhìn cô; một bức khác là một cô gái lạ hoắc tặng hoa cảm ơn Atsushi vì đã tìm mèo về giúp; tấm thứ 3 là cô nhân viên làm việc ở quán cafe dưới lầu văn phòng Thám tử Vũ trang – Lucy Maud Montgomery – đang cười đùa với cậu; còn có... (tôi lười quá, mấy cái ảnh khác dùng dấu 3 chấm thay thế đi)

Atsushi thấy mấy bức ảnh đó, nài nỉ Akutagawa: "Em có thể giải thích! Anh thả em ra trước đi."

Akutagawa tuy thả Atsushi ra nhưng gã không chờ cậu giải thích, mà tuôn ra một lèo: "Em tính giải thích như thế nào đây? Em với tại hạ đã yêu nhau 1 tháng rồi, vì sao em còn gần gũi với người khác? Có phải tại hạ quá phóng túng em nên em thích hái hoa ngắt cỏ? Hay tại 1 tháng qua, tại hạ không chạm vào em khiến em cảm thấy tại hạ sẽ không làm gì em?" Vừa hỏi vừa ép sát từng bước, bức Atsushi ngã xuống sofa. Atsushi lo sợ nói: "Em xin lỗi, em, em em sai rồi."

"Hừ, muộn rồi!"

Nói xong, gã liền tháo cà vạt của Atsushi xuống, hôn lên môi người kia. Nụ hôn lâu như vô tận, đến khi tách ra, mặt Atsushi đã đỏ bừng, thở phì phò từng ngụm, khóe miệng cũng dính chút chất lỏng trong suốt, nhưng vẫn chưa xong đâu. Akutagawa vùi xuống cổ gặm, Atsushi ngậm nước mắt, nức nở xin lỗi Akutagawa: "Em, em sai rồi, tha cho em đi, Akutagawa-aniki."

Akutagawa mặc kệ, chỉ lo xé quần áo cậu xuống, nội dung kế tiếp không thể đăng lên.

Nói chung, Akutagawa mà ghen, hậu quả rất nghiêm trọng!

=== HẾT ===

À quên nội dung thư nhắn của Dazai như sau:

Aku nè ~ Cậu biết chưa, bà xã cậu á, nó không được thành thật cho lắm. Cậu xem nó đi, đã yêu đương với cậu rồi mà còn lén hái hoa ngắt cỏ sau lưng cậu, thật là. Kyoka, Lucy, đối tượng nhiệm vụ, nó thật sự không tha cho một ai! Thật ra không chỉ có chừng này ảnh đâu, còn nhiều cảnh khác, anh chưa chụp thôi, cũng có vài lời anh không ghi âm. Trước đây, cái thời Atsushi-kun mang Kyoka về Công ty Thám tử, nó còn dẫn Kyoka đi ăn súp miso đó! Còn mua cho con bé bánh crepe, hẹn hò gì đó nữa ~

Còn nữa còn nữa, lúc đối phó Guild, cậu có còn nhờ Lucy – thành viên còn sót lại của tổ chức đó không, lúc ấy Atsushi-kun ở trên tàu bay đó đã vén quần áo lên cho Lucy xem ~

Aku nè ~ Cậu phải dạy dỗ lại nó đi, sensei hy vọng hai đứa giải quyết vấn đề này một cách hợp lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net