Truyen30h.Net

TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN SOUKOKU VÀ SHIN SOUKOKU PHẦN 2

[DaChuu] ĐỪNG CÓ TÙY TIỆN ĐEO NHẪN VÀO NGÓN GIỮA CỦA ĐỐI THỦ MỘT MẤT MỘT CÒN

HoaTra1808


Tác giả: 月落霜雪

Link raw: https://qingruxu54471.lofter.com/post/75d9905a_2b87be30b

Bối cảnh: Thời Song Hắc 16 tuổi.

==

1.

Sự thật chứng minh, cho dù là "Song Hắc" nổi danh thiên hạ, khiến kẻ địch vừa nghe đã sợ vỡ mật thì vẫn sẽ bị phụ huynh gọi vào văn phòng thủ lĩnh, ngoan ngoãn nghe phê bình. Lúc này, trước bàn làm việc của thủ lĩnh Mafia Cảng có hai người đang đứng, một là Dazai Osamu với cánh tay trái bị bó bột siêu dày, người còn lại là Nakahara Chuuya, đồng thời cũng là bạn... à không là cộng sự của Dazai với cái chân cũng đang bị bó bột, phải nhờ gậy chống mới đứng được.

Ozaki Kouyou và Verlaine chia nhau đứng ở hai bên thủ lĩnh, một người dùng quạt che đi biểu cảm phức tạp, người kia đen mặt muốn dùng mắt lột một tầng da của Dazai, Elise dựa vào một góc không biết đang đọc sách gì, thi thoảng cô có ngẩng đầu lên xem tình hình. Còn Mori Ougai thì cười tủm tỉm, ngồi vắt chéo chân sau bàn làm việc, chắp tay như có suy tư. Đầu tiên ông nhìn Dazai thân tàn nhưng ý chí kiên cường, hiện giờ còn tương đối bình tĩnh, sau lại chuyển mắt sang Chuuya cũng thân tàn nhưng sắc mặt cực kém, còn đang bận hung hăng trừng cộng sự của mình, ông dùng giọng hiền hòa dễ gần hỏi: "Tóm lại lần này lại vì nguyên nhân gì? Dazai-kun, cậu nói trước đi."

Đối mặt với hai ánh mắt muốn giết người, sắc mặt Dazai vẫn như cũ, hắn không trả lời câu hỏi của Mori, thậm chí còn rất hào hứng cầm bút viết viết vẽ vẽ cái gì đó lên cánh tay bó bột của mình, xong việc hắn còn vô cùng đắc chí sát lại gần Chuuya cho anh xem: "Xem nè Chuuya - Em xem hình này có giống em không?"

Chuuya nhìn cái sinh vật khó tả trên thạch cao, đi theo hình mũi tên thấy hai chữ con sên, gân xanh trên trán anh lại nổi thình thịch, anh dùng trọng lực đảm bảo mình giữ được thăng bằng, sau đó vung tay chuẩn bị đập cộng sự. Dazai hiển nhiên đã sớm có chuẩn bị, hắn vô cùng linh hoạt nghiêng người né, mắt thấy hai bên lại sắp đánh nhau, nói đúng ra là Dazai đơn phương bị đánh, thứ nhất vì hắn đánh không lại, thứ hai là do có hai vị quản lý cấp cao kiêm phụ huynh của Chuuya đang ở đây, hắn cũng không dám đánh trả. Mori không nặng không nhẹ ho khan vài tiếng, ngăn cản kết cục bi thảm của văn phòng thủ lĩnh Mafia Cảng, dùng mắt ra hiệu hai bạn học nhỏ tiếp tục về chỗ cũ chịu phạt đứng.

"Nếu Dazai-kun không chịu khai, vậy Chuuya-kun nói đi, sao cậu lại... biến Dazai-kun thành cái dạng này?" Mori chỉnh sửa từ ngữ, tận lực uyển chuyển hỏi cái vấn đề nguy hiểm sẽ gây toi mạng người, à mà nói đúng hơn là vấn đề khiến Dazai toi mạng mới đúng, hai vị phụ huynh nào đó vừa nghe xong liền đưa cặp mắt đến gần, trong mắt hàm chứa sáu phần trìu mến, ba phần cổ vũ cùng với một phần thương tiếc không biết miêu tả như thế nào.

Nhưng hiển nhiên Chuuya không nhận ra sóng ngầm kịch liệt trong văn phòng, anh hung dữ trừng Dazai một cái, u oán tố: "Anh ấy ăn sạch pudding tôi cất trong tủ lạnh." Biểu cảm của Mori vẫn không thay đổi, ông vẫn tươi cười khéo léo khuyên: "Vậy thì cậu cũng không thể..." "Anh ấy còn xóa sạch thành tích chơi game mà tôi cực khổ lắm mới chơi qua được" "... Đúng là quá quá đáng, nhưng mà..." "Điều khốn nạn nhất là tối anh ấy không ngủ được liền lắc tôi dậy, hỏi tôi muộn vậy sao còn chưa ngủ, cẩn thận không cao lên được, Boss, ông nói đi, anh ấy có phải bị điên không!!!" Có thể dùng mắt thường thấy được Chuuya đang phẫn nộ lạ thường, thậm chí anh không hề phát hiện mình đã hai lần cắt ngang lời thủ lĩnh, dấu chấm than trong giọng nói quả thật muốn nhảy ra khỏi màn hình, đập ngất toàn bộ những người ở đây.

Mori bóp mi tâm, biểu cảm hơi nứt ra, sau một phen muốn nói lại thôi, ông nắm bắt chính xác được trọng điểm: "... Nhưng mà Chuuya-kun này, tôi nhớ rõ hai cậu mỗi người đều có ký túc xá riêng, rốt cuộc Dazai-kun làm thế nào..." Nói đến đây ông ngừng câu chuyện lại, thái độ muốn nói lại thôi thể hiện rõ sự vi diệu trong vấn đề. Không dùng chung tủ lạnh mà sao có thể ăn sạch pudding của cậu, máy chơi game có thể tiện tay là chôm được sao, trọng điểm nhất là cậu ta làm thế nào lắc cậu dậy được, do cậu không khóa cửa hay hai cậu vốn dĩ đang ở chung. Kouyou nheo mắt lại, Kim Sắc Dạ Xoa thoáng ẩn thoáng hiện sau lưng cô, Verlaine lại một lần nữa chuyển ánh mắt như muốn lột da người về phía Dazai. Có điều, quá hiển nhiên, Chuuya vẫn không nhận ra được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, đối đầu với ánh mắt ba phần ghét bỏ, năm phần cạn lời cùng với hai phần từ bỏ giãy giụa của Dazai, anh ăn ngay nói thật: "Ha? Bởi vì Dazai đã dọn qua ở chung với tôi chứ sao."

Hôm nay văn phòng thủ lĩnh Mafia Cảng phá lệ im ắng lâu ơi là lâu, Dazai đỡ trán, Elise đặt quyển tiểu thuyết cô âu yếm xuống, dựng tai lên ra sức tập trưng hóng drama động trời này, còn biểu cảm của Kouyou và Verlaine đạt đến vi diệu cực hạn - chủ yếu tại xác suất Chuuya không biết biểu cảm đó có hàm nghĩa gì quá lớn, tóm lại nghĩ thế nào cũng là lỗi của Dazai. Kouyou đa phần tiếc hận và thấu hiểu, còn Verlaine đã bắt đầu tính toán khả năng giết chết tên nhóc thối kia. Mori thì nhìn hai người theo kiểu đi dự đám tang không phải chuyện gì lớn, tươi cười trên mặt thoải mái như thể ông đã dự đoán được từ trước: "Thế à, vậy bây giờ hai cậu có quan hệ gì?" "Cộng sự, chứ còn có thể là gì được nữa, còn nếu muốn rõ hơn thì là đối thủ không đội trời chung." Chuuya trả lời vô cùng chân thành, mặc dù đến tận bây giờ bản thân anh còn chưa nhận ra chỗ ba chấm trong vấn đề vì sao lại có người sẽ sống thử với đối thủ một mất một còn.

Không nhất định phải là người yêu mới được sống thử, cũng có khả năng là cộng sự. Được rồi, tôi đã hiểu, Chuuya-kun không cần nhắc nhở tôi, ở chung cũng có thể là đối thủ một mất một còn. Cuối cùng Mori nói như thế, cực kỳ hài lòng với cách kim cương mài giũa kim cương này, ông vung tay lên ký cho hai người kia một đống biệt thự thuộc tài sản của Mafia, tỏ vẻ chuyện lần này ông cho qua, với điều kiện sau này hai người họ phải ở chung trong căn biệt thự này, để tiện luyện độ ăn ý. Còn nữa, trong thời gian dưỡng thương, hai người họ không được ra tay đánh nhau nữa, bằng không tin nóng chiếm trang đầu trên báo sẽ là hai quân át chủ bài của Mafia Cảng cùng vào viện, kèm một bài viết sặc màu hồng khác trên trang đầu.

Sau khi sai người đưa sổ đỏ và chìa khóa cho Chuuya, Mori ra hiệu cho hai người họ có thể về, có điều trước khi đi, ông thuận miệng hỏi lần này có phải Chuuya ra tay nặng quá không, làm chân mình bị thương luôn.

Chuuya ngơ ngác trả lời, "A? Ông có ý gì? Tôi chỉ đánh Dazai có mấy cú thôi, dựa theo sức sống dai như đĩa của hắn, vết thương chắc đã lành rồi. À, ông hỏi chuyện bó bột đấy hả, tại hai ngày trước, Dazai không ngủ được, lại lắc tôi dậy, tôi nhất thời không không chế tốt sức lực, tự đá mình bị thương mà thôi. Còn Dazai? Anh ấy tự làm tự chịu đó, lúc bị đá xuống giường, tay anh ấy đụng vào ngăn tủ, bị trầy da nhưng lại nổi điên một hai đòi phải được bó bột với tôi."

... Điểm ba chấm thật sự quá nhiều, ngay cả Mori cũng không biết nên khịa từ đâu, mà rõ ràng hôm nay Chuuya vẫn chưa get được độ nghiêm trọng trong vấn đề vì sao cậu lại chịu ngủ chung giường với đối thủ đến chết mới thôi. Cuối cùng vẫn là Dazai tay chân nhanh nhẹn, chịu đựng hai tầm mắt chết chóc lôi cộng sự của mình đi.

2.

"Như vậy xem ra Nakahara-san đúng thật là... làm người ta sốt ruột thay." Sakaguchi Ango đặt ly rượu xuống bàn, giọng điệu ít nhiều có chút hả hê, "Tóm lại tiếp theo cậu tính làm gì?"

"... Như các anh chứng kiến, đúng là vậy đấy." Dazai uể oải nằm sấp xuống bàn, tay chọt chọt cục đá tròn trong rượu, lạnh nhạt nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên ly. "Hết cách rồi, mặc dù Chuuya coi như là cún thì vẫn chẳng có tý đầu óc nào - rõ ràng chó cũng được coi là sinh vật rất thông minh mà."

Oda Sakunosuke có lẽ là người duy nhất nghiêm túc suy nghĩ đối sách, anh nhấp một ngụm rượu chưng cất, do dự một hồi, cuối cùng vẫn hỏi: "Nếu người kia khá chậm về mặt này, sao cậu không thử thẳng thắn, trung thực hơn tý nữa?"

"A a, còn lâu, tưởng tượng thôi đã thấy nó còn đau khổ hơn cả chết!" Sự ghét bỏ trên mặt thiếu niên tối tăm như muốn tràn ra ngoài, nhưng sức sống trẻ trung sâu trong đó lại hiếm thấy vô cùng, vào giây phút này, cậu quản lý cấp cao trẻ nhất càng giống một thiếu niên chân chính. "Hơn nữa, tôi cũng đã từng thử rồi - hồi 15 tuổi, tôi đã từng nói mình thích Chuuya, kết quả lại bị em ấy chê buồn nôn. Tôi ghét Chuuya nhất, bé nhỏ lại còn nhão nhão dính dính, đặc biệt khó hiểu phong tình."

... Ờm ngày ấy người ta mà không trả lời vậy thì mới đáng sợ đó! Trong lúc Dazai lải nhải chê trách đủ chuyện về cộng sự, Ango và Oda ăn ý liếc mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ nhún vai thương hại cho cậu Nakahara chưa từng gặp mặt kia. Nên nói thế nào đây, bị cái tên này thích - thật là bất hạnh.

"Thật ra nếu không muốn dùng ngôn từ biểu đạt thì dùng hành động thực tế cũng là một biện pháp không tồi." Oda nhìn Dazai ỉu xìu một lúc lâu, anh sờ cằm suy tư, vẫn nghiêm túc bày mưu tính kế cho cậu bạn nhỏ này. "Nếu không ra tay nhanh một chút, rất có khả năng sẽ lỡ mất đấy." Ango ở bên đồng ý với kiến nghị của Oda, cũng thực lòng nêu ra cái nhìn của mình, "Nói thật, tôi thật sự rất tò mò, rốt cuộc hiện tại hai cậu có quan hệ gì, vị kia... Nakahara-san nghe kể thì đúng là khó hiểu phong tình thật, nhưng hình như hai cậu chuyện nên làm hay không nên làm đã làm hết rồi, thế mà vẫn chỉ dừng lại ở quan hệ cộng sự thôi sao?"

Đối mặt với bạn thân thăm hỏi thực lòng, Dazai càng thấy tim đau thắt hơn, tôi thà anh trêu tôi còn hơn nói thật đó. "... Anh hỏi vậy rất mất lịch sự đó, Ango-kun, tôi chỉ có thể vô cùng tiếc nuối trả lời, nếu phải nói thật, ngoại trừ cộng sự, thân phận duy nhất được Chuuya tán thành chắc chỉ có đối thủ không đội trời chung." Hắn nói nhẹ nhàng hoạt bát lắm, nhưng bản mặt không cảm xúc của Dazai đã lộ ra tâm trạng không hề tốt đẹp như lời nói, đối tượng mình thầm mến quá khó hiểu phong tình, có xây dựng bầu không khí mập mờ đến mấy thì kết quả cuối cùng luôn vô cùng kỳ quái, thật rầu mà!

"Dazai-kun, cậu cũng không thể đổ hết trách nhiệm cho Nakahara-san được, người ta thà tin cá ở vịnh Tokyo chết đuối còn hơn tin cậu thích cậu ta, tại vì thái độ của cậu với người đó quá xấu xa." Ngày nào cũng chọc người ta tức muốn bung nóc, nếu là người bình thường, người ta sẽ cách xa người mình ghét, tuyệt đối hạn chế nói chuyện với kẻ đó tới mức tối đa, đương nhiên Song Hắc tuổi còn trẻ đã vang danh thiên hạ không thể như người bình thường được, như vậy lại có vẻ đúng lý hợp tình.

Đối mặt với câu hỏi này, Dazai vô cùng nghiêm túc ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng trịnh trọng mười phần trả lời: "Nhưng chọc Chuuya tức dậm chân thật sự quá vui, chỉ nhìn thôi đã thấy đặc biệt thú vị, nhất là tối chờ em ấy ngủ say rồi chọc em ấy dậy..."

"..." Hai vị bạn thân ăn ý ngậm miệng, một người nhìn trời, người kia nhìn đất, người này nói cái trần nhà này đúng thật là trần nhà, người kia cảm thán sàn nhà này không hổ là sàn nhà. Hôm nay, Dazai-kun thế mà còn chưa bị cộng sự của cậu ta đánh bay, quả nhiên là tình yêu đích thực, xem ra Dazai hoàn toàn không cần phải lo người ta có thích hắn hay không. Nhưng mà cậu Nakahara kia đúng thật rất thú vị, cho phép đối thủ một mất một còn vào nhà ở chung, ăn cùng chén, uống cùng ly với mình thì thôi, giờ còn tiến triển đến mức ngủ chung trên một chiếc giường. Hai người là cộng sự kiêm kẻ thù không đội trời chung thiệt đấy hả, cho tôi hỏi trần đời có đối thủ một mất một còn nào tối ôm nhau ngủ như hai người chứ. Ango và Oda thắc mắc giống nhau, nhìn nhau một cái, cuối cùng tâm trạng phức tạp giơ ly rượu lên cụng.

"... Một khi đã thế, vậy làm một ly cho Nakahara-san khó hiểu phong tình và Dazai-kun đang buồn rầu đi!"

3.

"Tên đó thật sự thật sự rất quá đáng!! Nếu không phải tại Boss ra lệnh kêu hai chúng tôi ngừng đánh nhau thì tôi nhất định sẽ cho tên khốn kiếp đó biết mặt!" Bị cồn kích thích, cảm xúc của Chuuya tăng vọt, tự dưng đập bàn cái rầm, hùng hổ như thể lập tức xông ra ngoài đánh lộn, mặt đỏ có một nửa do rượu, một nửa do tức.

Albatross bá vai bá cổ Chuuya, vừa lên tiếng phụ họa, thi thoảng rót thêm rượu cho cái ly sắp chạm đáy của anh, mắt tràn ngập mong chờ khó hiểu, còn không quên giúp chàng lùn nào đó mắng Dazai vài câu.

Piano Man và Lippmann đứng ngay sau lưng bọn họ, nhìn Chuuya một bên hùng hùng hổ hổ mắng cộng sự, một bên nốc rượu như nước cùng với Albatross mưu đồ gây rối, quyết tâm muốn xem bé con uống say phát điên, lặng lẽ bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng đi đến quyết định thống nhất, một người đi kéo Chuuya, người kia đi cản Albatross.

"... Ơ ơ? Đừng kéo tôi - Để tôi uống tiếp..." Chuuya kiên quyết hất tay Lippmann, cầm ly rượu lại được đổ đầy một hơi cạn sạch, dứt khoát như đang uống ly rượu trước khi bị chặt đầu. Còn Albatross lại bất mãn chỉ chỉ trỏ trỏ: "Đừng kéo tôi, đêm nay tôi nhất định phải quay lại cảnh cậu ấy say phát điên!" Piano Man mỉm cười khéo léo, hiền lành xoa xoa đầu chó của anh, nói: "Vậy tới lúc đó cậu đi thanh toán nhé? Tiền tu sửa quán bar hay phí chữa thương cho người qua đường bất hạnh sẽ do cậu bỏ ra hết."

"... Piano Man, anh là đồ máu lạnh!!! Quả nhiên anh còn vô tâm hơn cả Iceman!!" Đối mặt với anh bạn thân miệng Bồ Tát, bụng đầy dao găm, mặt Albatross vặn vẹo hết cả lên, sau đó ai oán ngửa mặt lên trời thét dài, còn không quên cue cả Iceman im lặng uống rượu từ nãy giờ.

"Hửm?? Ai vô tâm? Dazai Osamu đúng không! Anh ấy đúng thật là đồ vô tâm, để tôi kể cho mọi người nghe, số phụ nữ tên khốn đó tán có thể xếp hàng từ tổng bộ Mafia Cảng đến tít châu Âu! Tán thì tán đi, nhưng anh ta dựa vào cái gì mà lần nào cũng lấy số điện thoại của tôi cho đám phụ nữ đó?! Nếu muốn tìm người đi tự tử đôi thì mau đi chết đi! Làm gì còn một hai phải cho tôi biết!! Có phải anh ta bị bệnh tâm thần rồi không!!" Bộ não chậm hiểu của Chuuya thong thả hoạt động, cả người rơi vào trang thái nửa tỉnh nửa say, mặc dù CPU đã tới trình độ này mà anh vẫn không quên sơ tâm, nhớ kỹ sứ mệnh nhục mạ mỗi một hành động của Dazai.

Hội Flags năm người hai mặt nhìn nhau, mọi người im bặt trước đoạn kể vừa có lượng tin tức cực lớn vừa ẩn chứa mùi ghen tuông kỳ lạ trên, cuối cùng vẫn là Doc lặng lẽ phá vỡ cục diện bế tắc ấy. "... Thế tóm lại Chuuya-kun này, cậu còn có... suy nghĩ gì về bạn cộng sự của cậu?" Anh châm chước từ ngữ một lúc, tận lực uyển chuyển hỏi anh bạn nhỏ đã say muốn làm loạn.

"? Suy nghĩ gì?" Chuuya híp mắt, hiển nhiên câu hỏi này có hơi khó cho bộ não hiện tại của anh, Albatross hào phóng vỗ bàn cái rầm, hỏi thẳng: "Cậu xem, theo như cậu nói, cộng sự của cậu đẹp trai, được rất nhiều người thích. Tôi nhớ không phải cậu luôn có ấn tượng tốt với những thứ xinh đẹp sao? Cậu không có ham muốn gì với cậu ta à?"

Bốn người còn lại hơi kinh ngạc trước câu hỏi tiên phong của Albatross, trong mắt đồng thời nổi lên thương hại, ngay cả Iceman luôn trầm mặc cũng vỗ vỗ vai Albatross, thắp nến cho anh: "... Đi đường bình an." Đáng tiếc Chuuya đang say nên không nắm được trọng điểm, dù vậy anh vẫn rất nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này, cuối cùng anh lại ngẩng đầu lên, lấy thái độ nghiêm chỉnh 100% hỏi lại: "Ham muốn muốn đập anh ấy có tính không?"

Nhóm Flags năm người:...

Albatross: ?

Albatross: 6.

Một câu phá hỏng CPU của cả năm người, kỳ thật ngày thường nghe Chuuya lải nhải đã mơ hồ cảm thấy đôi oan gia này có quan hệ không bình thường. - Trong hai vị này nhất định có người ôm tâm tư vừa bí ẩn lại vi diệu, Chuuya không nhận ra, nhưng rõ ràng đương sự còn lại có một vài hành động không quá thích hợp. Rốt cuộc thiên hạ làm gì có nhà nào mang danh kẻ thù không đội trời chung lại chuyển sang ở cùng nhà với người mình ghét? Làm gì có đối thủ một mất một còn nào lại chuyển nhà còn mặt dày leo lên giường người ta ngủ chung? Trần đời có đối thủ đến chết không thôi nào đòi ngủ chung còn phải ôm người ta mới đi ngủ được? Mà điểm trí mạng nhất là Chuuya miệng thì ghét bỏ nhưng vẫn cho vị đối thủ đó muốn làm gì thì làm!!

Thà tin vịnh Tokyo bị cạn chứ tuyệt đối không tin hai người này không có mờ ám.

Đây mà là cộng sự á? Đây là đối thủ một mất một còn ư? Thấy thế nào cũng thấy giống.... Albatross lẩm bẩm, tâm trạng phức tạp mười phần, cuối cùng vẫn không thốt ra hai từ người yêu kia. Nhìn Chuuya phát điên đã đời giờ nằm sấp trên bàn ngủ khì, năm người tự dưng lại có chút đồng tình với cậu quản lý trẻ tuổi nhất mà họ không giao thoa quá nhiều kia: Người anh em, mặc dù nghe kể cậu rất đáng ghét, nhưng thích phải Chuuya... Cậu vất vả thật đó.

4.

Vừa mới ra khỏi quán bar Lupin, Dazai liền nhận được điện thoại, người gọi có vẻ là cái tên Albatross của nhóm Flags, hình như thiếu niên này thường xuyên xuất hiện bên cạnh Chuuya, ồn ào nhốn nháo như chim chóc. Nhớ đến đây, mặt hắn trầm xuống, đá đối phương vào phạm vi cần phải canh chừng, mặc dù anh có vẻ là bạn của Chuuya, nhưng xin hỏi vì sao anh lại dùng điện thoại của Chuuya gọi cho hắn.

"Moshi moshi - Cậu là Dazai Osamu hả? Là cộng sự của Chuuya phải không? Là thế này - Chuuya xỉn rồi, đang ở quán bar của Mafia Cảng, tụi tôi không biết ký túc xá mới của Chuuya ở đâu, cậu có thể tới đón cậu ấy về được không?" Trong đêm khuya tương đối an tĩnh, giọng điệu đầy sức sống của cậu thiếu niên tự dưng làm hắn khó chịu vô cùng, thật là một sinh mệnh đầy sức sống, Chuuya nhất định rất thích anh ta, nếu không sao lại đi uống chung. Hắn cực kỳ không thoải mái, biểu cảm càng tối tăm hơn.

Vì thế, hắn cụp máy, âm u ngồi trên xe chuyên dùng tới đón hắn, trầm mặc một hồi vẫn mở miệng gọi tên quán bar kia, kêu tài xế lái xe tới đó trước.

Albatross trầm mặc nghe tiếng tút tút trong máy, vò đầu quay lại, khó hiểu hỏi bạn bè: "Ờm... Sao cậu ta tự dưng cúp máy rồi? Rốt cuộc có đến đón hay không?"

Piano Man trợn mắt trắng, cười lạnh đáp, nếu cậu ta không tới, tôi sẽ lôi hết rượu cậu cất làm quà sinh nhật tặng Chuuya. Albatross ồ ồ hai tiếng, giây sau lại xù lông hỏi vì sao lại lấy rượu của anh ra cược! Nghe vậy, Lippmann cũng thò qua chơi, nếu cậu ta không tới, anh sẽ chôm motor của Albatross cho Chuuya mượn chơi hai ngày. Chiêu công kích này đương nhiên gây thương tổn rất lớn cho Albatross, anh hết sức thê thảm nhìn sang Doc và Iceman, hai người kia chỉ nhún vai tỏ vẻ tụi tôi thương như không giúp gì được. - Quá đáng quá mà! Albatross lau hai hàng nước mắt không tồn tại, sau đó quay đầu lại, cũng cược Dazai sẽ đến, cược xong anh càng cảm thấy Piano Man và Lippmann tuyệt đối cố ý.

Rõ ràng có thể trực tiếp đoạt lấy, còn phải cho tôi một lý do, các anh thật là, tôi khóc muốn chết.

Lúc Dazai bước vào, hắn thấy đám thanh niên hội Flags đang cụng ly uống rượu, còn Chuuya thì lại nằm sấp trên quầy bar ngủ khì, trên vai có một cái áo lông khoác lên, không biết là áo khoác của ai nhưng sắc mặt của hắn lại khó coi thêm vài phần. Mấy thanh niên kia thấy hắn tới nhưng không bất ngờ gì, họ gật đầu chào hỏi rồi kêu hắn có thể mang người đi. Dazai nhìn lướt qua họ một vòng, tiến lên, túm cái áo khoác kia xuống, ném cho cậu chàng tên Albatross, rồi đen mặt dùng áo khoác đen thui của mình lưu loát bao lấy bé cộng sự ngủ ngon lành kia, hắn rũ mắt cầm lấy ly champagne bên tay Chuuya, một hơi cạn sạch. Sau đó liền bế người lên, không chút khách khí đi ra ngoài, thậm chí còn không thèm liếc họ lấy nửa cái.

Năm người nhìn nhau bằng ánh mắt xem đi, quả nhiên là thế. Sau đó, Albatross vừa mặc áo khoác vào, vừa lặng lẽ than hình như hồi nãy cứ thấy có hơi thở chết chóc nhằm vào mình, Lippmann cười thân thiết trả lời, cậu cứ tự tin xóa hai chữ hình như kia đi. - Đúng là một đêm uống rượu vị rượu thì ít, vị dấm thì nhiều, ngày thường rõ ràng cũng đã chua tới mức người ngoài cũng cảm nhận được, thế mà Chuuya vẫn chẳng phát hiện ra. Dazai-kun thật vất vả, vì vậy tụi mình cụng ly cho Chuuya quá chậm hiểu đi. Năm thanh niên chạm cốc, cười lớn, đáy mắt chứa tươi sống bừng bừng cùng sự kiêu ngạo ương ngạnh tuổi trẻ.

5.

Về đến nhà trời đã khuya, đặt Chuuya lên giường rồi mà anh vẫn không tỉnh, hiển nhiên đêm nay anh uống nhiều lắm, tựu lượng và trình độ thưởng thức rượu của Chuuya trước giờ rất kém, hiện tại ngủ ngoan vậy thì chỉ có một trong hai khả năng, hoặc đã phát điên xong, hoặc uống quá ngủ luôn... Yên tâm mấy tên bạn bè đó đến thế sao? Hắn chua lòm, rõ ràng tôi mới là người gần gũi với Chuuya nhất mà? Tôi mới là cộng sự Chuuya nên tin tưởng nhất mới đúng chứ? Hắn cúi gằm mặt, nhìn cộng sự ngủ rất ngon trong lòng, tự dưng người tuôn ra nước chua, ấm ức, ghen ghét vân vân và mây mây bao phủ hết trái tim của hắn, hắn rối rắm giữa hai vấn đề hắn không phải duy nhất và đặc biệt nhất, tâm trạng liền tụt mạnh xuống. Thế là hắn ngồi dậy, cúi đầu chọt gương mặt mềm mại của Chuuya, Chuuya mười sáu tuổi hai má vẫn còn hơi sữa, sờ lên sướng cực kỳ. Dẫn tới Dazai xoa bóp chỗ này, nắn nắn chỗ kia, chơi mặt anh như chơi đất sét, vui vẻ vô cùng, rất có quyết tâm phải đánh thức Chuuya cho bằng được.

Chuuya cũng không phụ chờ mong, anh bị đánh thức, đang ngủ bị gọi dậy làm anh khá bực bội, mới mơ mơ màng màng mở mắt ra đã tuôn ra tràng chửi: "... Dazai Osamu, anh lại dở hơi gì thế? Muốn sờ thì để mai sờ đi, có biết phiền là gì không, giờ là mấy giờ rồi còn chưa chịu ngủ..." Dazai trả lời lạnh nhạt: "Không có gì, chỉ là mất ngủ nhưng thấy Chuuya ngủ ngon quá nên khó chịu mà thôi." Bộ não hỗn độn vì cồn nhạy bén nhận ra giọng nói của Dazai có gì đó không giống bình thường, anh cố mở mắt ra, nhìn vào đôi mắt tăm tối khó hiểu trong bóng đêm của Dazai, theo bản năng phát hiện tên này đang giận.

Mặc dù chẳng biết tại sao, nhưng để hắn giận qua đêm thì khó dỗ lắm. Anh giãy giụa ngồi dậy đối mặt với cộng sự, tại còn say nên ngồi không được vững. "... Anh sao thế?" Anh duỗi tay kéo mặt Dazai sát gần lại, thấp giọng dò hỏi. Dazai ngập ngừng, hắn rũ mắt xuống, giấu kín mọi cảm xúc, ngữ điệu vẫn nhàn nhạt: "Đã nói không có gì rồi mà, không phải Chuuya buồn ngủ lắm sao, mau đi ngủ đi."... Giận tới mức đó à, tại hồi nãy mắng hung quá sao? Chuuya buồn ngủ thật, nhưng Dazai thế này làm anh không dám yên tâm đi ngủ, đầu óc đã từ bỏ công việc rồi nên anh cũng hoàn toàn làm theo trái tim mách bảo. Anh giữ nguyên tư thế ôm mặt hắn, nhỏm người dậy, thơm lên trán cộng sự, cho hắn một nụ hôn an ủi, sau đó mơ mơ màng màng ngồi xịch về phía trước một chút, hai tay ôm lấy cổ hắn, còn chôn mặt cọ cọ vào cổ người kia.

"Mặc dù không biết tên khốn như anh lại giận cái gì, nhưng cứ giận dỗi miết thì ngủ không ngon được đâu." Tư thế thân mật này khiến người an tâm, anh nhẹ nhàng thì thào như đang nói chuyện với người yêu, giống như một giấc mộng đẹp chạm cái liền tan. Dazai được hôn, cả người cứng đờ, quả tim vốn đang chìm trong nước chua bị chọc trúng nơi mềm mại nhất, làm hắn nhất thời luống cuống, Chuuya khi say thi thoảng dễ nói chuyện như vậy đấy. Cuối cùng hắn lặng lẽ vòng tay ôm lấy eo cộng sự, kéo anh lại gần thêm chút nữa, cúi đầu dùng cằm cọ xoáy tóc mềm mại. "... Không giận nữa, Chuuya mau đi ngủ đi, ngủ muộn quá sẽ không cao lên được đâu." Hắn cũng nhẹ giọng trả lời người trong lòng, trong giọng có chút bất đắc dĩ - thật là, cả đời này thua trên tay em rồi đấy, Chuuya.

"Còn không phải tại tên khốn nào đó gọi em dậy sao? Hết giận thật à?" Chuuya buồn ngủ híp mắt, cả người mất hết sức lực, mắt nhắm mắt mở mặc Dazai làm chút động tác nhỏ không ảnh hưởng toàn cục. Dazai vuốt ve sống lưng anh, nhìn qua chả khác gì nựng mèo, từ từ vuốt phẳng lông. "Vẫn còn một chút, làm bồi thường, sau này Chuuya cho tôi ôm ngủ như thế này nhé?" "... Anh đừng có được voi đòi tiên!" Nhưng ngữ điệu chẳng hung tý nào, Dazai sung sướng hẳn lên, mềm giọng dụ dỗ: "Nhưng ôm thế này rất thoải mái, ngủ nghê dễ dàng hơn nhiều." "... Vậy tùy anh, dù sao không cho thì anh vẫn sẽ ôm." Anh từ trước đến giờ luôn hết cách với một Dazai xảo quyệt, toàn chơi chiêu giả vờ vô tội đi làm nũng, tiếng nói chuyện càng ngày càng thấp, sau khi xác định tâm trạng đối phương đã tốt lên nhiều, anh cũng yên lòng gọi Chu Công lần nữa. "Chưa gì đã ngủ mất rồi, mất hứng ghê - Thôi được rồi, ngủ ngon nhé, Chuuya." Dazai xoa xoa đỉnh đầu mềm mại của bé cộng sự, đáp lễ bằng nụ hôn nhẹ nhàng lên sợi tóc đỏ sẫm trên trán.

6.

Chuuya tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao, vừa mở mắt ra đã thấy mình nằm trong lòng Dazai, ngửa mặt lên lại đối diện với bản mặt đặc biệt thèm đòn của cộng sự, anh nhíu mày, theo bản năng tát một phát. Dazai ngủ rất dễ tỉnh, cái tát này đương nhiên sẽ gọi hắn dậy, hắn ấm ức dụi mắt, ngáp hỏi: "Chuuya sao thế, dư thừa sức sống quá nhỉ? Đau chết người ta rồi, hơn nữa không phải em đã hứa với Boss gần đây sẽ không đánh nhau với tôi nữa sao? Ẩu đả tôi cũng không được!"

"... Ờm xin lỗi, ra tay theo bản năng thôi, anh không sao chứ?" Chuuya nhìn bản mặt đẹp nhưng thiếu đòn của Dazai, vẫn thật lòng xin lỗi hắn. "À à, không sao hết, dù sao cún con vốn ngốc, cũng có thể hiểu cho mà..." Chuuya lại thấy cứng, nắm tay cứng, nhưng nhớ mình đã hứa dù thế nào cũng sẽ không cãi lại lời của thủ lĩnh, chỉ là mắng thì mắng không lại, đánh thì không cho đánh, sống thế này sao gọi là sống!

Sau đó, anh nhớ tới hồi còn ở "Dương" từng nghe kể về một cử chỉ cực kỳ thô lỗ, mặc dù anh không hiểu ý nghĩa thực chất của cử chỉ đó nhưng anh cảm thấy có lẽ tính công kích của nó rất mạnh chăng? Chuuya dứt khoát, kiên quyết nâng tay phải lên, dựa vào ký ức, giơ ngón giữa với Dazai, Dazai mắt chớp chớp, vuốt cằm nhìn chằm chằm anh hồi lâu, không khí tạm thời chìm vào cảnh cấm quay phim, trong lúc anh còn thắc mắc sao Dazai chẳng có phản ứng gì, hắn tự dưng nhanh tay móc một cái hộp nhỏ từ trong túi ra, giữ tay anh, lấy cái thứ hình vòng tròn bé xinh trong hộp ra đeo vào ngón giữa của anh.

"Ai nha, vừa thật đó." Dazai sung sướng vạn phần reo lên. Chuuya ngơ ngác nhìn cái thứ tự dưng xuất hiện trên tay - một cái nhẫn kim cương khá đẹp, ít nhất nó vô cùng phù hợp với thẩm mỹ của anh, nhẫn màu bạc khắc hoa văn cao cấp, đơn giản nhưng không bình thường, ở giữa là một viên hồng ngọc nhỏ, nhìn qua cũng thấy độ tinh khiết của nó siêu cao. Cho hỏi tôi đang ở đâu, đây là cái gì. Đầu óc của Chuuya lại tạm thời sập nguồn, anh nhìn Dazai với biểu cảm trống rỗng, nghi hoặc gần như tràn ra ngoài. Anh mơ hồ nhớ thứ này có ý nghĩa rất quan trọng, nhưng hiện tại anh không nhớ ra quan trọng về khía cạnh nào, dù thế anh lại không muốn mất mặt trước mặt Dazai, chỉ đành hồ đồ giả vờ mình đã hiểu ra hỏi: "... Đẹp thật đó, anh cho tôi là có ý gì?"

Theo logic mà nói, thứ này không nên xuất hiện trên tay đối thủ không đội trời chung chứ? Anh chớp mắt cân nhắc, nhưng anh thực sự rất thích cái nhẫn này, đặc biệt là màu viên đá quý trên nó. "Là có ý muốn cho Chuuya, hơn nữa dù thế nào, tôi cũng hy vọng Chuuya sẽ không từ chối nó." Dazai chớp mắt, phá lệ nghiêm túc, "- Đương nhiên, Chuuya cũng có thể lựa chọn từ chối." Chuuya thầm nghĩ, từ chối thật thì anh sẽ khóc phải không, có phải anh sẽ khóc lăn lộn ép ông đây dỗ anh chứ gì. "Nếu đã thế vậy tôi đành - đành cố nhận nó vậy."

7.

Dạo gần đây Chuuya phá lệ không đeo găng tay, sau đó không bao lâu, tin nóng nhất trong Mafia Cảng xoay quanh chuyện trên tay Chuuya có một cái nhẫn. Khi Kouyou xông vào văn phòng anh, chuyện đầu tiên cô làm là nắm lấy tay anh kiểm tra xem lời đồn là thật hay giả, sau đó cô ngẩng mặt lên, nghiêm túc hỏi ba câu có thể chết người: "Ai tặng? Cậu có tự nguyện không? Cậu có biết hàm nghĩa của cái nhẫn là gì không?"

"... Ane-san, em tự nguyện với lại giờ em đã hiểu ý nghĩa của nhẫn rồi, em không đổi ý." Chuuya bất đắc dĩ trả lời, "Nói thật anh ấy có thể làm đến đây đã phi thường dũng cảm." Kouyou nghe vậy, cuối cùng thở dài một tiếng, thu hồi sát khí sắp phun ra, duỗi tay xoa xoa đầu anh: "... Vậy tùy cậu đi, cái tên kia, rất rất không hợp với thế giới này, dù chuyện gì có xảy ra, chị luôn hy vọng cậu sẽ không đau khổ vì nó." Chuuya giao số tài liệu còn lại cho tâm phúc bên cạnh, mỉm cười nhàn nhạt: "Em chưa bao giờ hối hận lựa chọn của mình, nếu kết cục trời định không thể thay đổi, vậy thì cứ hưởng thụ hiện tại đi."

Lúc này, cửa lại bị đẩy ra, Dazai chớp mắt, vẫy tay chào hỏi Kouyou: "Ô không phải ane-san đó sao, đã lâu không gặp." "Dazai-kun dạo gần đây rất có sức sống, có điều hôm qua chúng ta mới gặp nhau trong cuộc họp năm quản lý cấp cao." Kouyou phủi phủi bụi trên tay áo, nhấc chân đi đến cửa, "Thôi, chuyện đàn em chị không tiện nhúng tay, còn nữa - Dazai-kun, cái nhẫn trên tay đẹp đấy."

Dazai cười tủm tỉm tiếp tục vẫy tay chào tạm biệt, trên ngón giữa tay phải là một cái nhẫn cùng kiểu dáng với cái của Chuuya, khác duy nhất là viên đá quý màu xanh băng. "Thiệt hả? Là Chuuya tặng cho em đó -" Chuuya nhéo hắn một cái. "Chán sống thì cứ nói thẳng với em, em không ngại tự mình ra tay đâu." Chuuya đè giọng xuống mắng. "Haizz, ứ thèm, hơn nữa Chuuya không có tý gì phù hợp với hình tượng quả phụ, mới tưởng tượng thôi đã sởn hết tóc gáy!"

... Không hề bất ngờ, Dazai sắp gặp tai nạn rồi.

=== HẾT ===

Tác giả có lời muốn nói:

... Cuối cùng cũng viết xong cái fic này, vốn định viết cỡ hai hay ba ngàn chữ thôi, ai ngờ viết xong mới phát hiện đã sắp 9 ngàn rồi...! Giả thiết cho fic này đại khái là mọi người đều thắc mắc sao lại có người gọi người kia là đối thủ một mất một còn nhưng toàn làm chuyện mấy đôi yêu nhau mới làm, hơn nữa hai chàng đương sự lại chẳng hề ý thức được vấn đề. Đại khái cũng viết Song Hắc theo cốt truyện manga thôi, thật đó, cộng sự nhà ai lại thành thạo nắm giữ tần suất hít thở của người kia! Trong fic này, Chuuya lúc đầu có hơi ngu ngơ, nhưng lúc nào nên thẳng thắn thì ngầu vô cùng! Ngược lại với Dazai, oán giận Chuuya khó hiểu phong tình ở khắp mọi nơi, cuối cùng vẫn ngượng ngùng xoắn xít, tặng nhẫn mà ngay cả thích cũng không dám nói. Còn nữa, viết xong câu cuối cùng của Dazai trong fic, tôi mới mơ hồ nhớ ra có phải mình đang âm thầm cà khịa ai đó rồi không. Chỉ chỉ trỏ trỏ.jpg

Fic này chắc kết thúc như vậy đi, nếu có viết tiếp, có lẽ sẽ viết phần 22 tuổi.

Cuối cùng: Lúc viết đến Buraiha (Vô Lại Phái) với Flags, tôi vừa đau buồn mà cũng vừa vui vẻ, nếu có phần sau, chắc tôi sẽ giả thiết Oda và nhóm Flags còn sống đi *gật gù*.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net