Truyen30h.Net

[Tổng hợp truyện ngắn] Tiếng lòng

Nhà tôi có một thư viện

mquan98

Nhà tôi có một cái “thư viện” rất to.
Tôi vẫn nhớ khi còn rất nhỏ, tầng hai nhà tôi mới chỉ có một “phòng sách” thôi. Thế nhưng dần dà, số lượng sách bố tôi mang về càng lúc càng nhiều. Và khi tôi bước vào những năm học cấp hai, thì số lượng giá sách cũng đã tăng lên, và “phòng sách” được mở rộng lên cả tầng ba nơi trước đó vốn là một cái kho để đồ.
Bố tôi không phải là một nhà sưu tập sách. Ông chỉ đơn giản là một người rất yêu thích sách mà thôi. Không chỉ một lần ông nói với tôi rằng sách chính là mối tình đầu của ông. Nhiều lúc tôi cảm thấy ông thậm chí còn yêu sách hơn cả gia đình mình nữa. Có lẽ đấy cũng là một phần lý do khiến mẹ tôi bỏ đi khi tôi lên mười bốn. Đến tận bây giờ tôi vẫn chưa nghe một tin tức nào về mẹ dù đã dò hỏi khắp nơi quen biết; nhưng có người nói rằng mẹ tôi đang bươn chải ở miền Nam. Tôi nghĩ, nếu bà vẫn sống tốt thì ổn thôi.
Tôi sống ở tầng hai từ nhỏ, hiện giờ vẫn đang ở đấy. Phòng ngủ của tôi chính là phòng sách năm nào, mà giờ phải gọi là một thư viện nhỏ thì đúng hơn. Bạn bè đều hỏi tôi, sống trong một ngôi nhà to như thế mà lại chỉ ở tầng hai thôi sao.
Tôi vẫn giữ tầng một gọn gàng và sạch sẽ, như một phòng khách kể từ khi bố tôi mất. Vào năm mà bố tôi qua đời vì căn bệnh tim, tôi cũng mất đi nhiều thứ. Người bạn gái tôi luôn trân trọng tìm thấy tình yêu mới, tôi thì chểnh mảng trong học tập và cuối cùng trượt đại học, bạn bè thân thiết cũng bận rộn với cuộc sống mới tại chân trời mới. Cuộc sống lúc ấy như sụp đổ. Mặc dù trước đó tôi đã có một cuộc sống màu xám, nhưng lúc bấy giờ thì bầu trời trong mắt tôi thậm chí đã gần nhuộm màu đen.
Bố tôi mất, để lại một khoản tiền tích lũy sau nhiều năm trời làm việc, cùng với một thư viện sách. Với tôi lúc ấy, thế là đủ. Tôi cũng từng nghĩ tới việc tự tử chứ; đang tuổi mới lớn mà, ai chẳng có những suy nghĩ dại dột. Tôi nghĩ ra nhiều viễn cảnh lắm: lái xe thật nhanh rồi đâm vào một xe tải hoặc rơi xuống dốc; cắt đứt động mạch chủ khi đang tắm trong bồn; đi sâu vào rừng và lạc ở trong đấy,… nhiều rất nhiều. Nhưng tôi được cái là có trí tưởng tượng phong phú lắm, thế nên những viễn cảnh đó hiện lên trong đầu tôi hết sức chân thực. Và đồng thời tôi cũng rất nhát gan, thế là sợ, hết dám tự tử. Ngày qua ngày, tôi nhốt mình trong thư viện và ăn những đồ ăn đóng hộp. Nhìn từ bên ngoài có lẽ tôi giống như đang tự hành hạ mình lắm. Một người bạn hiếm hoi đến thăm tôi từ sau tang lễ của bố đã nói vậy. Nhưng tôi, lúc ấy hẵng còn đang mụ mị cả đầu óc, thế là tôi đuổi cổ cô bạn ấy ra luôn. Đó cũng là lần cuối tôi tiếp một vị khách.
Suốt một thời gian dài chẳng làm gì ngoài nằm ườn trên chiếc ghế sofa và đọc đủ thể loại sách trên trời dưới đất, đến một ngày tôi thấy người mình như mềm oặt cả đi, chẳng còn chút sức lực nào nữa. Và cũng khoảng đấy, tôi đã vớ được một tấm postcard bằng gỗ. Tấm postcard này không có gì đặc biệt, thậm chí nó còn xấu như thể được làm thủ công. Từng hình, chữ khắc đều xiêu vẹo, lệch lạc. Nhưng không hiểu sao nhìn vào nó mà tôi cảm nhận được cảm xúc chân thành của người làm khi cầm cái đục tay mà hì hục khắc lên tấm gỗ khô. Nheo mắt một chút, tôi đọc ra thành tiếng dòng đầu tiên trên tấm postcard: “Gửi ****”. Một cái tên lạ. Ban đầu khi nhìn thấy tôi cứ nghĩ đây là kỉ niệm bố tôi làm tặng cho mẹ, nhưng không phải. Cái tên trên nó không phải mẹ tôi, mà là một người phụ nữ khác. Lúc này trong tôi bỗng xuất hiện hai cảm xúc trái ngược: một thì khó chịu với tư cách là người con, một thì cảm thấy thích thú khi khám phá ra một bí mật. Tôi phỗng người ra một lúc, phân vân xem nên xử lý sao với vật này. Cuối cùng thì sự tò mò đã chiến thắng, tôi bắt đầu mày mò tấm postcard xem có gì đặc biệt hay chăng. Xoay xoay, mân mê một hồi thì tôi phát hiện ra một thứ gì đó được dán vào sau postcard, và sơn cùng màu. Tôi cẩn thận bóc tờ giấy đó ra. Đó là một danh sách đếm số. Và bạn đoán xem trên đó viết những gì? Danh sách những việc cần làm để tán tỉnh cô gái, hay để làm cùng với cô? Không, không phải. Trên đó không viết gì khác ngoài danh sách những cuốn sách, mười hai cuốn cả thảy. Nhưng thật kỳ lạ, tôi chưa từng đọc quyển nào trong danh sách đấy ở thư viện cả. Vậy là nó không ở đây? Trước khi buộc phải đi đến kết luật đấy, tôi tự đặt ra một mục tiêu tìm được những quyển sách đó bằng mọi giá.
Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng. Tầng hai, tầng ba. Tôi lục lên toàn bộ sách có trong ngôi nhà, nhưng thậm chí đến một quyển cũng không xuất hiện. Lỡ như những quyển sách đấy không để lộ ra thì sao. Tôi bỗng lóe lên một suy nghĩ như vậy. Nếu như số sách đấy là một món quà dành cho cô gái, vậy thì nó phải ở dưới hình dạng một món quà chứ. Quả quyết như vậy, tôi bắt tay vào tìm một lần nữa. Đích đến lần này của tôi là phòng ngủ của bố. Sau khi gần như lục tung cả căn phòng đóng bụi lên, cuối cùng tôi đã thấy được thứ mình cần tìm: một hộp quà rất, rất to. Nó to đến nỗi cảm giác như chứa một con gấu bông cỡ người ở trong vậy. Nhưng khối lượng của nó cho thấy rằng không phải. Mười hai quyển sách, chắc hộp quà này phải nặng cỡ năm kilogram mất. Với một người lâu ngày không vận động như tôi thì cái thứ này khiến tôi phải xám cả mặt. Cô gái nào mà lại đi nhận món quà như thế này nhỉ. Thầm xin lỗi cô gái nọ, tôi mở hộp quà ra. Nhìn lại danh sách một lần nữa, tôi mở hộp quà ra. Xem nào, đầu tiên là…
Việc sắp xếp mười hai quyển sách theo thứ tự nhanh hơn dự kiến, giờ tôi bắt đầu đọc. Thế nhưng tôi vẫn chưa hiểu, thứ tự này có ý nghĩa gì. Chẳng có lẽ… ẩn giấu thực sự là bên trong từng quyển sách. Xin lỗi cô gái nọ người-mà-tôi-chỉ-biết-mỗi-cái-tên một lần nữa, tôi bóc lần lượt từng lớp bọc sách ra. Bởi được đóng thùng, và từng quyển một bọc nilong một cách kỹ lưỡng, mà tôi vẫn có thể ngửi thấy hương thơm của sách mới ngập trong khoang mũi. Và như vậy, bí ẩn đã được giải mã.
Thở một hơi dài nhất sau nhiều ngày, tôi không khỏi thấy thất vọng với thứ mình tìm được. Bí ẩn đã khiến tôi bỏ cả buổi sáng ra để giải mã, không gì khác ngoài một bức thư tình - của bố tôi dành cho người phụ nữ nọ. Thật là trẻ con, tôi thầm nghĩ.
Mặc dù nói vậy nhưng tôi vẫn thử đọc bức thư này xem thế nào. Nghe có vẻ không đúng lắm, nhưng tôi không biết chút gì về bố của mình. Mãi đến lúc bố mất, tôi mới biết rằng bố mình cũng có bạn bè như ai. Tôi không đùa đâu, ấn tượng đầu tiên của tôi về bố là ông giống như một con người chỉ biết cắm đầu vào làm việc, nhưng không bao giờ hoặc rất hiếm khi mang tiền về nhà. Tôi không biết công việc của ông là gì, nhưng ông luôn ra ngoài làm từ sớm và chỉ về nhà vào tối muộn. Cũng chính bởi vậy, mà tôi không cảm nhận được chút gì gọi là tình cảm gia đình từ ông. Khi nhỏ tôi còn nghĩ ông là một người làm công nào đó sống nhờ ở nhà mình thôi, và tôi không có người nào để gọi là bố cả.
Lớn lên nữa thì tôi thật sự thấy phục mẹ mình, vì có thể chịu đựng cuộc sống với một người chồng như vậy. Thế nhưng con sông nào cũng phải có hạ lưu, rồi cũng đến một ngày mẹ tôi phải quá tải. Và thế là mẹ tôi để lại tất cả mọi thứ, gồm cả tôi, mà bỏ đi thật xa. Khi đó bỗng dưng tôi thấy ghét người mẹ của mình ghê gớm. Rồi lớn lên, tôi bắt đầu chấp nhận nó và không trách cứ gì người từng mang nặng đẻ đau ra mình nữa.
Bởi vậy nên bức thư tình này, mặc dù nội dung không có gì đặc biệt, nhưng ý nghĩa của nó lại khiến tôi hết sức hứng thú. Một người đàn ông lạnh lùng đến vậy, chỉ tỏ ra hứng thú với thứ duy nhất ngoài công việc là những cuốn sách, lại cũng có thể có tình cảm yêu mến lớn đến vậy cho một người phụ nữ hay sao.
Và khi tôi nhận ra thì mình đã bị bức thư này cuốn hút. Trái với suy nghĩ ban đầu của tôi, đây không chỉ đơn thuần là một bức thư. Nó không hề có cấu trúc như vậy, thực ra nó giống như một câu chuyện xoay quanh nhân vật chính là bố tôi hơn. Câu chuyện bắt đầu với khung cảnh là một làng quê nghèo. Ở đó nhân vật chính là một người học khá, cùng lớp là một người con gái học rất kém, suốt ngày ăn chơi lêu lổng với bọn trẻ con trong làng. Bởi vì bức thư thật sự khá dài, nên tôi sẽ chỉ tóm tắt thôi. Cơ bản là thế này: bởi học tốt hơn so với lũ trẻ trong làng, nên khi đấy ông khá là ghét nhóm học kém mà suốt ngày chỉ biết ăn chơi. Đọc đến đấy, tôi chợt cười. Đến tận sau này thì bố tôi vẫn vậy, chỉ vì đạt được thành công trong sự nghiệp mà ông tự cho mình cái quyền coi thường người khác. Bởi cái tính đấy mà rất nhiều người ghét, thậm chí là căm thù ông. Thế nên tôi mới khá ngạc nhiên khi tang lễ của ông vẫn có nhiều người đến, từ bạn bè, đến khách hàng, đồng nghiệp, nhân viên,… Tôi không thật sự hiểu về bố mình. Trở về với câu chuyện (từ giờ tôi sẽ gọi như vậy cho phù hợp), trong số lũ trẻ học dốt ấy, đứa trẻ dẫn đầu mà chính là cô gái nọ là người mà ông ghét nhất. Cho đến một ngày.
Tôi sẽ kể theo mạch câu chuyện nhé. Đó là một buổi sáng mà cô gái nọ tiếp tục nghỉ học. Theo như câu chuyện thì cô đã nghỉ được hơn tuần rồi, và bố tôi khi ấy cũng tỏ ra lo lắng. Trên đường đi học về thì ông bắt gặp cô đang ngồi thu mình bên bờ ruộng, đọc sách. Đó là một cảnh tượng lạ lùng với ông. Cũng phải thôi, đặt tôi vào trường hợp ấy thì tôi cũng sẽ sốc luôn chứ chẳng đùa. Nếu là bạn thì bạn sẽ làm gì trong hoàn cảnh ấy? Lại gần hỏi han ư, bố tôi - vốn là một người có lòng kiêu hãnh cao - đã không chọn lựa như vậy. Ông bỏ đi, coi như hình ảnh mình vừa thấy chỉ là một ảo tưởng. Về đến nhà, nghe mẹ nói thì ông mới biết. Nguyên nhân đằng sau việc cô gái nọ bỏ học nhiều ngày liền, và ngồi đọc sách bên ruộng. Mẹ của cô đã mất sau cơn sốt dai dẳng nhiều ngày. Khi đó bố tôi không hề có chút đồng cảm đâu, không hề (ông vốn là người vô cảm mà); nhưng thực tế thì sau chuyện đó ông bắt đầu quan tâm nhiều hơn tới người kia. Đã có một sự thay đổi đáng kinh ngạc.  Từ sau khi người mẹ của mình mất, cô đã không còn đàm đúm chơi bời nữa, không hề. Thay vào đó, cô tập trung vào học hành với một quyết tâm lớn đến lạ kỳ. Mặc dù phải nói rằng nhà cô rất nghèo, cho dù có học tốt thì cũng không thể trang trải cho việc học tập ở thành phố được. Thế nhưng cô vẫn học, trên lớp, cả ở thư viện làng, ngày và đêm. Rồi dần dần, cô đã vượt qua bố tôi để xếp đầu lớp, từ tiểu học đến trung học, rồi thi được học bổng của một trường đại học khá danh tiếng. Còn về bố tôi thì sao, trong suốt cả quá trình ấy ông cũng không ngừng đuổi theo người con gái nọ một cách thầm lặng. Ông học nhiều thứ hơn bên cạnh chuyên môn, như là những kỹ năng, tài năng. Sau đó ông cũng thi vào cùng một trường đại học với cô gái nọ, như thể cả thế giới của ông chỉ tóm gọn quanh cô gái ấy. Và những cuốn sách. Ban đầu với ông chúng chỉ là những công cụ không hơn, nhưng rồi vai trò của nó trong cuộc đời ông đã dần thay đổi. Ông đọc nhiều hơn những cuốn sách, tiểu thuyết tình cảm và thấy đồng cảm với nó. Rồi, hình như thế giới quan của ông đã thay đổi. Rõ ràng khi ấy ông đã trở thành một con người khác, với khi nhỏ và cả sau này khi lập gia đình. Vậy nên ông mới nói sách là tình đầu của mình à? Đọc đến đây tôi tự hỏi không hiểu điều gì đã biến ông trở lại thành một con người khô khan nhàm chán như thế. Mặc dù con người ông thời đại học đã vui vẻ hòa đồng hơn nhưng mối tình đơn phương năm nào thì vẫn dậm chân tại chỗ. Còn không có nổi một chi tiết cho thấy hai người đã bắt chuyện với nhau. Chẳng lẽ chân tình có thể khiến một người đàn ông “hào hoa lịch thiệp” (theo lời nhiều người) trở thành một đứa trẻ lần đầu biết yêu?
Và cứ thế, bốn năm đại học của họ đã trôi qua nhanh chóng. Lúc này bố tôi mới đặt quyết tâm giãi bày tình cảm của mình với cô gái. Hừm, chẳng khác gì drama thế này - tôi thầm nghĩ. Thế nhưng chuyện đó đã không xảy ra. Sau khi tốt nghiệp với bằng giỏi, cô gái đã về quê, nghe nói là dự tang lễ của bố. Sau đó, cô không hề quay lại thành phố nữa, nghe nói là đã lấy một người nào đó ở quê nhà. Còn về bố tôi, ông quyết định sống tại nơi đây. Nhiều năm sau cũng kết hôn mới một người con gái nhà khá giả (là mẹ tôi), kinh doanh thành đạt và có một thằng con là tôi, cuối cùng thì kết thúc cuộc đời bởi một căn bệnh tim - kết quả của cuộc sống không lành mạnh. Thật là một cuộc đời nhàm chán… Nhìn lại chính mình, tôi tự hỏi liệu cuộc đời nhàm chán tới đây của mình sẽ có một điểm sáng màu hồng nào tương tự hay chăng.
Câu chuyện khép lại mà không hề có “kính gửi”. Vậy là đúng như tôi nghĩ, đây không phải là một bức thư; và chỗ sách đó cũng chẳng phải một món quà. Nếu đặt cho nó một cái tên, tôi sẽ gọi nó là “chiếc hộp ký ức”. Một chiếc hộp mang theo những ký ức tươi đẹp về một tuổi thanh xuân. Bố tôi mặc dù về sau vẫn đi theo con đường định hướng ban đầu, nhưng cũng đã tự đưa ra một quyết định rẽ sang một nhánh khác vì một người con gái. Nếu như gia cảnh của cô không đến nỗi quá khó khăn, nếu ông vì tình cảm mà gạt niềm kiêu hãnh của mình đi, liệu cuộc đời ông có khác hơn, và tôi sẽ không sinh ra trên đời này. Chẳng ai biết trước được gì, luật nhân quả bản thân nó vô cùng phức tạp.
Đóng hộp ký ức lại và trả nó về vị trí cũ, tôi trở về phòng mình và bắt đầu đóng hành lý. Tôi sẽ tự tạo cho mình một con đường, con đường khác với cái mà bố tôi đã lựa chọn. Đầu tiên, tôi sẽ đến làng quê đó. Một nơi mà tôi chưa từng đặt chân tới. Có thể sẽ có một cô gái đang ngồi đọc sách ở ven đồng, hoặc thư viện; cũng có thể không có ai cả. Nhưng tôi chắc chắn rằng, mình sẽ tìm thấy điều gì đó rất quan trọng nơi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net