Truyen30h.Net

[Tổng KHR] Lạc vào thế giới khác

Chương 17

Chirido128

"Nufufu, đúng là ta có cách"

Koro-sensei nói tiếp:

"Ta đã nhờ Ritsu chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Các em khong bị nhiễm mau đến đây, có lẽ sẽ phải vận động chút rồi"

Thấy mọi người đứng xung quanh mình, Koro-sensei mới tiếp tục nói:

"Thầy đã nhờ Ritsu hack vào hệ thống an ninh của tòa nhà này và lấy được bản đồ. Nơi này được bảo vệ rất chặt chẽ. Tuy nhiên, ở trên vách núi có một cánh cửa nhỏ. Tất cả những em không bị nhiễm hay đội nhập vào tầng thượng và lấy thuốc giải"

"Nguy hiểm quá"

Karasuma thận trọng nói:

"Nhìn cái cách mà chúng hoạt động, có thể thấy chúng là dân chuyên nghiệp"

Koro-sensei đáp:

"Đúng, nhưng điều đó tốt hơn là ngồi chờ. Các em hãy nghe theo lệnh của Karasuma-sensei"

Sugaya gãi tai:

"Có vẻ khó a..."

Những người còn lại không hẹn mà ngước lên vách núi cao chênh vênh.

Irina chống hông nói:

"Tất nhiên là khó rồi. Đây là vách núi! Trước khi tới nơi thì bọn nhóc đã chết rồi!"

Irina thành công khiến cho Karasuma rơi vào trầm ngâm. Anh đang suy nghĩ xem có nên thực hiện kế hoạch này hay không thì...

"Không"

Hinata vừa leo lên những vách đá vừa tinh nghịch cười:

"Mấy cái này dễ như trở bàn tay. Đúng chứ?"

Isogai hưởng ứng:

"Chuẩn rồi!".

Irina kinh ngạc nhìn đám nhóc như khỉ mà leo lên những vách đá. Karasuma thì mỉm cười tự hào.

Tsuna lên tiếng chen vào:

"Vậy, hẹn gặp lại sau. Chúng tôi còn việc phải làm"

Nói xong thì cậu quay ngoắt đi luôn, không kịp để cho lớp 3-E tiêu hóa xong câu nói của cậu.

Nagisa chán nản than thở, họ không có lí do gì để ép buộc Tsuna đi theo họ cả:

"Nếu Tsuna-san đi cùng thì có lẽ cơ hội thành công sẽ cao hơn"

Karma hừ lạnh, thi thoảng liếc qua Nagisa với ánh mắt ai oán. Nhưng IQ của Nagisa tỉ lệ thuận với EQ, cho nên đừng mong cậu nhóc nhận ra nếu như không được nhắc nhở. Tsuna tự hỏi, lâu thế rồi mà bình dấm ngàn năm kia chưa bày tỏ sao? Mà, cũng chẳng phải chuyện của cậu.

---------------

Trong quán bar, tiếng nhạc xập xình. Đám thiếu niên cậu ấm cô chiêu luôn vung tiền của bố mẹ như nước đang nhảy nhót, đung đưa.

Điều đó đối lập hoàn toàn với một chiếc bàn nằm ở góc khuất. Ở đó, sự im lặng làm chủ đạo. Người đàn ông không có đủ kiên nhẫn để ngồi im lặng như chàng thanh niên ngồi đối diện mình, bèn hắng giọng, rồi lên tiếng:

"Tôi không nghĩ cậu sẽ trực tiếp đến đây"

Chàng thanh niên phía đối diện nghe vậy liền nở nụ cười:

"Tiện thôi. Ông đã có thứ mà tôi muốn chưa?"

"Đây"

Người đàn ông đặt lên bàn một tập hồ sơ:

Cậu định làm gì với nó? Sawada Tsunayoshi?"

Chàng thanh niên cầm lấy tập hồ sơ, cười tươi:

"Ngài chỉ cần lo việc của mình thôi. Còn việc khác, ngài không cần biết đâu"

Người đàn ông nghe vậy thì thở dài:

"Cũng đúng, bây giờ mọi chuyện đã vượt qua khỏi tầm kiểm soát rồi"

Tsuna híp mắt, cậu nở nụ cười trào phúng:

"Ngay từ đầu các người đã không nắm được quyền kiểm soát rồi"

Lời nói của Tsuna khiến người đàn ông nghẹn họng. Khuôn mặt trắng bệch rồi đỏ lên, vô cùng phong phú.

Tsuna không quá quan tâm đến ông ta. Cậu nhanh chóng lướt đi qua đám đông để ra ngoài. Cậu khẽ va vào một bóng người nhỏ nhắn nhưng không dừng lại mà tiếp tục bước đi.

Nagisa, trong bộ đồ nữ giới, sau khi bị va phải liên quay lại nhìn, nhưng không tìm được bóng người kia, cậu khẽ lầm bầm:

"Có cảm giác quen quen"

------------

Hãy cùng tua thời gian nào.

Hiện tại lớp 3-E đang trốn sau các hàng ghế trong một khán phòng trống. Phía trên sân khấu là một người đàn ông đang "nhâm nhi" khẩu súng của mình:

"...14? Không, là 15. Hơi thở nghe có vẻ như là lứa vị thành niên"

Hắn ta nghoe nguẩy khẩu súng:

"Khá bất ngờ đấy. Cuối cùng cũng bị phát hiện hử?"

Đùng! Tiếng súng của Rinka khiến cho hắn có chút giật mình:

"Thú vị, thú vị. Một lũ nhóc được dạy kĩ năng ám sát. Thật tuyệt vời!"

Và sau đó là một màn độc thoại của hắn:

"Ta sẽ không bao giờ quên vị trí của kẻ bắn mình. Khác với Smog và Clip, hai tên đó là sát thủ, còn ta, là đặc chủng binh. Nên chả lạ gì với việc bị bao vây thế này"

"Hayami-san, ở yên đấy! Chiba-kun làm rất tốt, cứ thủ ở vị trí đó! Hắn chưa xác định được vị trí của các em đâu"

"Tiếng nói ở đâu vậy?"

Cái giọng oang oang của Koro-sensei hiển nhiên là gây sự chú ý của tên sát thủ. Hắn ngớ người ra khi thấy một "quả bóng" ngồi ngay hàng ghế đầu và tức giận nã súng:

"Ngươi là cái quái gì vậy?!"

Koro-sensei cười tự mãn về lớp phòng thủ vô địch của mình:

"Nufufu, cho dù là bom nguyên tử cũng không giết được ta đâu. Teresaka-kun sang trái ba dãy! Yoshida-kun sang phải ba dãy, ngay!"

"Hả?"

Tên sát thủ liên tục di chuyển mắt để bắt kịp những hành động của học sinh. Hắn biết rõ "quả bóng" kia đang muốn làm phức tạp hóa mọi thứ lên. Nhưng mà như vậy sẽ càng giúp hắn rõ hơn vị trí của bọn chúng.

Nhưng không như mong đợi, Koro-sensei tiếp tục chỉ đạo:

"Số 12!!! Di chuyển sang phải một dãy, tiếp tục chuẩn bị!.... Người bị Takebayashi-kun dụ dỗ đi maid cafe rồi sau đó đi hoài tới nỗi sợ bị nghiện, tạo tiếng ồn để phân tán sự chú ý!!"

Teresaka vừa đập khẩu súng vừa tức giận hét lên:

"Im coi! Thế quái nào mà thầy lại biết!!!"

Trời ạ! Tên sát thủ thầm than. Giờ thì hắn không còn có thể phân biệt ai với ai và chúng đang làm gì nữa rồi.

"Eh~, Koro-sensei, cho dù là trong tình trạng bất động thì thầy vẫn có thể xoay chuyển tình thế được nhỉ?"

Giọng nói bất ngờ vang lên khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc.

"Tsu-kun?!!"

Koro-sensei hoảng hốt khi nhận ra có người đang ngồi cạnh mình. Tên sát thủ đổ mồ hôi trong lòng. Cả hắn và Koro-sensei đều không nhận ra sự hiện diện của người này.

Tsuna khoan khoái dựa vào ghế, hai chân vắt chéo, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối:

"Không làm phiền tới mọi người chứ?"

"Ngươi là ai?"

Tên sát thủ thận trọng lên tiếng. Kinh nghiệm bấy lâu này của hắn nói rằng kẻ này không phải người có thể đùa. Koro-sensei khẽ nuốt nước bọt, dù hiện tại ông ta không có cổ họng. Thanh niên trẻ này luôn biết cách nhắm vào những sở hở chết người.

Tsuna cười như không cười, nói:

"Ngài sát thủ, sao chúng ta không làm một hợp đồng khác? Dù sao thì giờ ngài cũng biết rõ mình sẽ không thắng được lũ trẻ, nhỉ?~"

Tên sát thủ khoanh tay, gõ gõ khẩu súng vào cằm:

"Ngươi nói không sai. Dù sao theo hợp đồng, thì công việc của ta đến đây cũng là kết thúc, nhưng... "

Hắn gằn giọng:

"...Điều đó không có nghĩa là ta phải làm theo lời ngươi"

"Đối với những kẻ như chúng ta, thứ đáng quý nhất không phải là tiền đúng không nào?"

Tsuna nói ra một câu chẳng hề liên quan tới cuộc nói chuyện.

Thế nhưng điều đó lại thành công khiến tên sát thủ đắn đó:

"Được, vậy ta đi trước"

Nói rồi, hắn ta liền quay đi luôn mà không thèm ngoảnh lại.

Cả lớp 3-E há hốc mồm. Chỉ thế thôi sao?!!! Trong khi bọn chúng phải hành động thận trọng theo kế hoạch của Koro-sensei thì Tsuna, chỉ với vài câu nói, đã thành công khiến cho tên sát thủ rời đi??? Quan trọng nhất, họ vừa nói về vấn đề gì vậy?!

Nhận được ánh nghi ngờ và không thể tin nổi của mọi người, Tsuna cười khẽ:

"Hắn ta tham gia vào vụ này tức cũng biết rõ đối tượng mà mình đối đầu là Karasuma thuộc chính phủ, mà lính đánh thuê như hắn hiện tại rất nhạy cảm với điều đó. Cộng thêm việc đối tượng mà hắn giết rất nhiều, hơn nữa lại là học sinh. Nên, thứ hắn cần là một đường lui. Nhưng thứ đó chưa đủ vì mọi chuyện luôn có thể xảy ra, nên một thế lực chống đỡ lâu dài là lựa chọn hoàn hảo nhất"

Nagisa há hốc mồm, cậu không nghĩ tới Tsuna lại có thể suy nghĩ sâu xa tới như vậy. Karma cũng không tránh được bất ngờ. Kayano nghi hoặc nói:

"Nhưng rõ ràng, hắn bảo trước đây hắn là đặc chủng binh..."

"Đó là trước đây"

Tsuna cắt ngang lời của Kayano, dường như việc đấy chẳng có gì là đáng để giải thích.

Lúc này, Koro-sensei mới lên tiếng:

"Vậy, cậu có khả năng làm chỗ dựa của hắn sao, Tsu-kun?"

Tsuna giơ cao chiếc túi ngang với mặt của mình, nở nụ cười tươi:

"Thầy đoán xem"

"Nufufu, tôi sẽ cho câu nói ấy là Đúng"

Koro-sensei cũng đáp lại bằng một nụ cười.

Karma đứng chắn trước mặt Tsuna:

"Vậy, anh sẽ không gây bất lợi gì cho chúng tôi chứ? Tsunayoshi?"

"Thẳng thắn thật, Karma-kun"

Tsuna nhún nhún vai, nói với vẻ bất đắc dĩ:

"Tôi sẽ không làm vậy với người đã giúp mình đâu"

Nhờ có lớp 3-E mà Tsuna có được một chỗ ở nhanh chóng, có thể nói là đã giúp rất nhiều.

Koro-sensei đổi chủ đề:

"Kẻ chủ mưu không phải là sát thủ. Những kẻ đó được thuê để ám sát ta, tuy nhiên ta đã ở biến thể này. Hắn nghĩ không cần phải đề cao cảnh giác nữa, nên đã giãn bọn canh gác và bảo vệ ra... Nhưng những kẻ đánh thuê nghĩ như thế, chúng đã làm cho ta khốn đốn với kĩ năng tuyệt đỉnh của mình"

Tsuna góp vào:

"Điều đó càng chứng minh thêm rằng kẻ chủ mưu là Takaoka".

Nhắc đến Takaoka, Nagisa lập tức trở nên rối rắm, cậu chính là lí do đẩy mọi người vào tình cảnh này. Bỗng một hơi ấm bao phủ bàn tay cậu. Nagisa nhìn sang bên cạnh, là Karma. Karma không nói một lời, chỉ là bàn tay nắm lấy tay Nagisa càng thêm chặt. Nagisa cười, nhưng cũng có thể rõ tâm trạng của cậu đã tốt hơn trước.

Rất nhanh, nhóm Nagisa đã gặp được nhóm của Karasuma. Karasuma khi nhìn thấy Tsuna lập tức nhăn mày:

"Làm thế nào mà cậu lại ở đây"

Đáp lại anh là một nụ cười tỏa nắng. Karasuma mím môi, không tiếp tục truy cứu, bởi anh biết có hỏi thêm cũng thế mà thôi.

Karasuma lướt qua tất cả một hồi, rồi nghiêm nghị nói:

"Phần tiếp theo của kế hoạch rất nguy hiểm. Cho nên, hãy cẩn thận"

Anh hơi ngừng lại, nhìn qua Tsuna:

"Nếu có thể, tôi muốn nhận sự giúp đỡ của anh"

Tsuna thoải mái đáp:

"Được thôi"

Có thêm người giúp đỡ thì không bao giờ là thừa.

---------------

Tớ đã comeback rồi đây. Dạo này có nhiều chuyện quá =))))

Btw, đáp án đúng nhé:

1. A
2. A
3. B

Cái đáp án này sẽ đúng ở các phần cuối, còn phần này thì có thể là không đúng hết. Các phần gồm có:
Phần I: KHR x AC
Phần II: KHR x Conan
Phần III: KHR x BnHA

=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net