Truyen30h.Net

[Tổng KHR] Lạc vào thế giới khác

Chương 20

Chirido128

"Trông anh có vẻ khó chịu? Chuyện gì đã xảy ra sao?"

Tsuna tươi cười tựa vào cửa, chẳng có vẻ gì là quan tâm, lo lắng như câu nói của cậu. Karasuma dời mắt ra khỏi máy tính, khẽ thở dài:

"Lũ nhóc sử dụng kĩ thuật đặc biệt để nhảy trên những nóc nhà, chẳng may đụng phải một ông lão. Và giờ thì chúng đang phải trả giá cho những việc mình làm"

Mọi việc cứ chồng chất lên nhau khiến cho Karasuma khá là mệt mỏi. Đặc biệt là khi có một bí ẩn lớn như Tsuna đang đứng ngay trước mặt mà không thể nào làm gì được. Tsuna bâng quơ nói:

"Anh nghĩ chúng chưa sẵn sàng sao?"

"Phải"

"Chúng còn trẻ, rất dễ ngủ quên trên chiến thắng. Về mặt này, Asano Gakshuu lại hơn hẳn"

Tsuna nhún vai bình luận. Karasuma nhíu mày, anh vẫn chưa quên lần trước được Tsuna nhắc nhở:

"Sao cậu tự nhiên lại nhắc đến cậu ta?"

"Không có gì. Thuận tiện thôi"

Tsuna thực sự không có ý gì. Cậu quan tâm tới Gakshuu đơn giản vì cậu ta là con trai của Gakuhoo, hơn nữa, lại có gì đó rất khác biệt với Karma. Karasuma trầm ngầm một hồi, rồi nói:

"Dù thế nào đi nữa, tôi sẽ huấn luyện cho chúng những gì mình có"

Tsuna nghe vậy, bỗng nhiên nở nụ cười, đầy vẻ giễu cợt:

"Đừng lo, vận mệnh của Koro-sensei là phải chết"

"Này!..."

Karasuma giật mình, đuổi theo Tsuna đã đi ra khỏi phòng, lại không hề thấy bóng dáng của cậu đâu cả, đành phải quay trở lại vào phòng kèm theo một tiếng thở dài chán nản.

-------------------

"Ôi, lũ trẻ thật tuyệt vời"

Lão già cảm thán, khua khoắng chiếc gậy trước mặt cậu thanh niên đối diện. Ông ta chợt nói:

"Ấy vậy mà chúng lại không phát hiện ra căn cứ của cậu. Thật kì lạ. Thành thực mà nói, khi ta nghe thấy việc chúng xây dựng tầng hầm, tim ta đã nhảy dựng lên một cái. Sau cùng lại không có gì xảy ra"

Thanh niên mặc cho ông lão khua chân múa tay, chỉ nhẹ nhàng cười nói:

"Ông đừng lo lắng, sẽ không ai nhận ra được đâu. Bất kì ai cũng vậy thôi"

"Mặc dù không rõ thế nào nhưng nghe cậu nói vậy lão già này cũng yên tâm"

"Được rồi tôi đi trước, ông nhớ giữ gìn sức khỏe"

Cậu thanh niên ấy nói lời chào xong liền lập tức đi khuất dạng như có việc gì đó gấp lắm. Sakura - một cô nhóc đang yêu tò mò hỏi:

"Đôi mắt của anh ấy kì lạ nhỉ?"

Lão già im lặng trong chốc lát rồi mỉm cười xoa đầu cô nhóc:

"Ừ, nhưng đừng quá để ý đến, Sakura-chan"

"Vâng"

Dù không hiểu rõ nhưng cô nhóc vẫn vui vẻ đáp ứng.

-------------------

"Cậu đang làm gì ở đây vậy, Gakshuu-kun?"

Một giọng nói bất ngờ vang lên phía sau khiến cho Gakshuu giật bắn mình quay người lại:

"Liên quan gì tới anh?"

Tsuna híp mắt cười:

"Kì thi lần này Karma đạt được hạng 2 nhỉ? Chỉ sau cậu?"

"Và? Điều đó thì liên quan gì ở đây?"

Gakshuu khoanh tay nhíu mày. Có Chúa mới biết cậu ta đang bối rối thế nào. Tsuna cũng không địch vạch trần điều đó, chỉ thờ ơ nói:

"Cố gắng đừng lún quá sâu?"

"Anh có vẻ chắc chắn"

"Chính cậu cũng thấy rõ điều đó"

Tsuna lại cười nhẹ. Gakshuu cảm thấy cơ thể trở nên căng cứng. Người này biết hết mọi bí mật của cậu ta.

Xa với Gakshuu, là Nagisa và Karma. Nagisa nở nụ tươi tắn:

"Cậu tuyệt lắm, Karma-kun"

Nếu là trước đây, lời nói như này của Nagisa sẽ khiến Karma ngượng ngùng. Nhưng giờ đây đôi mắt mà hổ phách của cậu giờ đây tĩnh lặng hơn bao giờ đây.

Điều này khiến Nagisa có chút bối rối vì cậu chưa từng thấy Karma như vậy. Bỗng trước mắt trở nên tối sầm, không khí trở nên ngột ngạt, cả cơ thể cậu rơi vào một cái ôm to lớn. Mọi thứ xảy quá bất ngờ khiến Nagisa đứng như trời trồng, mặc cho Karma ôm lấy. Nagisa tỉnh lại, lắp bắp:

"Kar...Karma-kun, như thế này thì..."

"Như thế này thì sao?"

Karma mạnh mẽ cắt ngang lời của Nagisa, đôi mắt màu hổ phách nhìn thẳng vào màu xanh dương kia. Nagisa không dám nhìn thẳng, lặng lẽ quay mặt đi. Karma không nói gì, buông thõng hai tay, nhẹ nhàng nói:

"Xin lỗi, tớ hơi nóng vội rồi"

Rồi cậu rời đi. Nagisa yên lặng đứng một chỗ, đầu cúi xuống, khuôn mặt che giấu sau những sợi tóc lõa xõa.

Gakshuu bề ngoài thì vẫn bình tĩnh sau cảnh kia, nhưng hai bàn tay nắm chặt lộ rõ gân xanh đã bán đứng cậu. Tsuna chỉ khẽ liếc nhìn sang, bỏ lại một câu:

"Có vẻ cậu cũng nhận ra tình cảm của Karma đối với Nagisa nhỉ?"

Gakshuu không đáp lời Tsuna, nhưng nắm đấm trong tay càng lộ rõ gân xanh.

------------------------

"Chào buổi sáng, Tsuna-san"

"À, chào các em"

Tsuna mỉm cười với lớp 3-E đang trên đường đến lớp học.

"A, ông ấy thế nào rồi, ông lão chấn thương hôm nọ ấy?"

Một câu hai giọng nói. Lớp 3-E quay ra tìm chủ nhân của giọng nói còn lại. Tsuna thì ngừng cười, liếc nhìn với vẻ hờ hững.

Kimura nhận ra người trước mặt:

"Anh là người đã gọi cứu thương hôm trước nhỉ"

Tsuna không biết tại sao lại chen vào:

"Nếu lo lắng cho ông ấy, sao không đến bệnh viện xem thử nhỉ?"

Nagisa kinh ngạc nhìn Tsuna, tại sao mọi người xung quanh cậu lại luôn hành động khác thường vậy? Chọc ngoái đâu phải là sở thích của Tsuna?

Người bán hoa trở nên lúng túng:

"A, xin lỗi, tôi không thể bỏ hoa của mình được. Chúng rất quan trọng với tôi"

Nghe vậy, Nagisa khẽ thở phào. Ra là vậy. Riêng Tsuna lại nghiêng đầu, chọc thêm một câu:

"Anh cũng không thể ôm hoa đi ngủ được. Sau đó anh cũng không đến thăm ông ấy sao?"

"Tôi không biết ông ấy nằm ở đâu cùng với tên của ông ấy nữa"

"Hm, thôi được rồi. Càng trả lời sẽ càng lộ thôi"

Nagisa hoảng loạn vì thấy sự khác lạ của Tsuna. Còn Karma thì xoa cằm ngẫm nghĩ. Tên bán hoa này, rất kì lạ.

Được Tsuna buông tha, người bán hoa lập tức nhảy chủ đề:

"À mà lúc nãy, bọn em nói về một món quà. Để tặng một người lớn đúng không? Một bó hoa thì thế nào?"

Người bán hoa đưa ra một bó hoa đẩy đủ các loại màu sắc vô cùng tươi đẹp và sặc sỡ khiến Kayano không khỏi đỏ mặt:

"Đúng rồi, một bó hoa mà làm quà tặng thì không gì có thể sánh bằng!"

Người bán hoa tươi cười:

"Quan trọng không phải ở con tim, mà là mùi hương, màu sắc, hình dáng.... và sự mau tàn. Một món quà đáp ứng đến tận bản năng của con người"

Trước bài diễn văn sâu sắc ấy, Karma nhếch mép cười:

"Nó sẽ thật tuyệt nếu không có cái máy tính"

"Haha, thói quen nghề nghiệp ấy mà"

Người bán hoa bối rối gái đầu gãi tai. Và khi mọi chuyện tưởng như kết thúc, Tsuna lạp đốp thêm một câu:

"Và sẽ tuyệt hơn nếu bó hoa này không tặng cho một tình yêu. Quan trọng không phải là trái tim, thì tình yêu chẳng phải sẽ trở nên nhạt nhẽo? Hoa nở rồi tàn mau, cũng chính là chúc cho tình yêu sớm tàn lụi? Phải không, Nagisa?"

"A, vâng!"

Đang ngơ ngẩn thì bị nhắc đến, Nagisa lập tức trả lời theo bản năng. Người bán hoa thì sây sẩm mặt mày, tay cầm hoa cũng run lên. Kayano khẽ nói nhỏ:

"Tsuna-san, như vậy có hơi quá không...?"

Chưa để Kayano nói hết câu, Tsuna nhận lấy bông hoa kia với nụ cười rạng rỡ như thế trước đó chưa có chuyện gì xảy ra vậy:

"Ồ, đó chỉ là "nếu" mà thôi. Chúng tôi mua quà không phải để tặng cho một tìn yêu. Nên là, bao nhiêu tiền nhỉ?"

"...5000 yên"

Tsuna nghiêng đầu cười, nhanh chóng trả tiền rồi rời đi. Kayano nhận lấy bó hoa từ tay Tsuna, có chút băn khoăn kèm theo khó chịu nói:

"Tại sao anh lại nói bó hoa này không phải tặng chp một tình yêu"

Tsuna khựng lại trong chốc lát, khẽ nở nụ cười:

"Có vẻ các em vẫn chưa rút ra được bài học từ vụ nhảy trên nóc nhà nhỉ?"

Kimura tức giận lên tiếng:

"Tsuna-san, hôm nay anh hơi quá rồi. Bọn em chỉ là muốn tốt cho..."

"Tốt cho Irina? Chà chà"

Tsuna hoàn thiện câu nói của Kimura rồi rời đi. Trẻ con thì vẫn là trẻ con, không thể nào hiểu hết được chuyện người lớn. Trong tình trạng như hiện tại, muốn xây dựng tình cảm giữa Karasuma và Irina chính là khó lên bằng trời.

---------------

"Mấy đứa có vui không? Khi khiến cho một sát thủ bay lên chín tầng mây?"

Irina lạnh lẽo nhìn lũ nhóc đang trốn sau cửa sổ. Koro-sensei luống cuống giải thích với bộ đồ phóng viên:

"Cô hiểu lầm rồi Irina, các em ấy chỉ muốn giúp cô thôi?"

"Ông coi đây là giúp?"

Ánh mắt sắc lạnh kèm theo vẻ khinh bỉ giễu cợt khiến cho Koro-sensei phải cứng họng. Irina quay người đi, ném bó hoa vào tay Karasuma:

"Tôi đã sáng mắt ra rồi đây. Cảm ơn vì món quà tuyệt nhất từ trước tới giờ"

Sau kho bóng dáng Irina khuất sau cảnh cửa, Rio mới lên tiếng:

"Karasuma-sensei, sao thầy không đuổi theo Irina-sensei? Chẳng lẽ thầy vẫn chưa nhận ra..."

"Trông tôi có giống thằng ngốc không?"

Karasuma lạnh nhạt cắt lời cô học trò:

"Nếu lưỡi dao của một sát thủ bị cùn đi vì ái tình, thì không đủ tư cách để làm việc ở đây. Chỉ vậy thôi"

Karma chống cằm cười cợt:

"Tsuna đã nhắc chúng ta về điều này rồi mà, phải không?"

"Đ...đúng vậy"

Nagisa bối rối đáp lại. Kayano cúi đầu, im lặng không nói. Cả Kimura cũng hùng hổ lúc nãy giờ lại im bặt. Karasuma nhíu mày:

"Tsuna lại nói gì?"

"Nói việc tặng hoa sẽ không thành công, vậy thôi"

Vậy ra cậu ta còn hiểu rõ bản chất của từng người tới như vậy. Đối với kết luận này, Karasuma cũng không quá ngạc nhiên.

--------------

"Đã 3 ngày rồi đấy"

Kimura e ngại lên tiếng. Kayano suy sụp ngồi trên ghế:

"Có vẻ tụi mình làm hơi quá rồi"

Đến cả Koro-sensei cũng phải lo lắng mà nói với Karasuma:

"Karasuma-sensei, tôi biết là nên ưu tiên nhiệm vụ lên hàng đầu nhưng anh không thể thông cảm với cô ấy một chút sao?"

Karasuma làm như không nghe được Koro-sensei nói gì, di ra khỏi phòng:

"...Giờ tôi phải đi phỏng vấn một sát thủ khác. Đi trước"

"Karasuma-sensei!"

--------------

"Hễ có tin gì của Irina-sensei thì báo cho thầy nha. Thầy phải đi xem bóng đá ở Brazil"

Koro-sensei nói, với quả đầu hình trái bóng và một quả bóng trên tay.

Điểm yếu của Koro-sensei:

(33) Không rành về bóng đá

"Xin chào mọi người"

Một bóng dáng nhỏ bé xuất hiện bên cửa, nở nụ cười tươi tắn. Nagisa ngập ngừng hỏi:

"Etou, Chrome-san phải không?"

Kayano giật mình nói:

"Là cô gái hôm trước ở đảo Okinawa. Cô ấy đến đây làm gì vậy?"

"Ôi trời, cô nhóc phá hủy kế hoạc của ta rồi"

Một giọng nói khác lại vang lên phía sau của Chrome, tuy nhiên cô vẫn yên lặng nở nụ cười, không có bất kì động tĩnh nào.

"Anh là....người bán hoa?!"

Kimura kêu thất thanh. Tên bán hoa đặt một bó hoa lên bàn giáo viên, nở nụ cười hiền dịu:

"Ta chính là sát thủ với cái tên Tử Thần. Và ta có bài học nho nhỏ cho mấy đứa đây"

Karma nhíu mày trước con người đầy bí ẩn này, nâng mức cảnh giác lên cao nhất. Người bán hoa vừa vân vê bông hoa vừa nói:

"Ritsu-san, hãy hiện thị hình ảnh ta vừa gửi đi"

Ritsu nhận được một tin nhắn gửi đến, lập tức phóng hình ảnh ra. Và khi bức ảnh xuất hiện, cả lớp 3-E đều kinh ngạc:

"Bitch-sensei!!!"

Người bán hoa có vẻ hài lòng trước thái độ của cả lớp:

"Nếu muốn giữ mạng của cô ấy thì không được báo với giáo viên của mình và phải đến địa chỉ mà ta chỉ định"

Nagisa kinh ngạc trước một màn này. Cậu gần như đã tin người kia là "Tử Thần" nhưng cảm giác có gì đó rất lạ. Karma thì biết rằng cả lớp học này, không ai có khả năng phòng thủ trước kẻ kia, chứ đừng nói gì đến là đánh bại.

"Này, ông anh..."

Teresaka với vẻ mặt dữ tợn định tiến lên hăm dọa. Nhưng người bán hoa lại cúi đầu mỉm cười, tay vung ra một nắn những cánh hoa. Anh ta biến mất. Để lại một tờ giấy nhỏ.

Karma nhíu mày, rồi lại nở nụ cười gượng gạo:

"Có lẽ chúng ta cần nói chuyện một chút rồi, Chrome-san"

Và lúc này, mọi người mới nhận ra vẫn còn một người nữa trong lớp học ngoài họ. Chrome - người tưởng chừng như đã rời đi, thực ra vẫn còn ở trong lớp học, nghiêng đầu cười:

"Tôi đến đây vì mục đích đó mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net