Truyen30h.Net

Tong Khr Lac Vao The Gioi Khac

"Koro-sensei, không sao chứ?"

Tsuna lo lắng nhìn Koro-sensei đang mềm oặt nằm dài trên ghế khi bọn họ đang đi tàu tới Kyoto.

Điểm yếu của Koro-sensei:

(8) Dễ bị say tàu xe

Koro-sensei yếu xìu lên tiếng:

"Lát nữa tôi phải về Tokyo. Tôi quên gối ôm ở đó rồi"

Điểm yếu của Koro-sensei:

(9) Không thể ngủ nếu thiếu cái gối ôm.

Cả lớp 3-E đổ mồ hôi trong lòng. Koro-sensei mang theo cái balo to tổ chảng mà vẫn quên được đồ hay sao???

Tsuna cười cười trước phản ứng của cả lớp. Vì là đi du lịch nên Tsuna không mặc vest đen như bình thường khiến cả lớp có chút không quen. Nhưng chiếc áo sơ mi màu xanh dương thêm với chiếc quần jean khiến cho cậu hiền hòa hơn.

Đúng chuẩn ôn nhu thụ. Đám con gái trong lớp thầm nghĩ.

Karasuma thì vẫn một màu đen quen thuộc. Còn riêng Irina thì nổi bật nhất, những thứ đồ trên người cô đều rất sang trọng và đắt tiền, khiến những đứa học sinh phải lóa mắt. Và rồi cô ấy bị Karasuma bắt thay bộ đồ khác, thật đáng thương.

Khi đến nơi thì Koro-sensei đã khôi phục được như bình thường, và có vẻ như cũng đã kịp quay về lấy chiếc gối ôm thân yêu của mình. Ông ta cầm tờ giấy và chiếc xúc tua vung vẩy xung quanh:

"Các em hãy chia nhóm như đã bàn bạc nhé, chúng ta sẽ bắt đầu chuyến du lịch"

Nhóm của Nagisa bao gồm Karma, Kayano, Sugino, Kanzaki và Okuda.

Tsuna lặng lẽ đánh giá Okuda. Có tài năng thiên bẩm đối với hóa học. Nhưng tính cách nhút nhát, rụt rè khiến cho tài năng đó trở nên vô dụng trong việc ám sát, đặc biệt là đối với một con quái vật như Koro-sensei. Tsuna vẫn còn nhớ Nagisa kể về lần Okuda đưa các loại chất hóa học cho Koro-sensei, bởi vì quá tin người nên còn xúc tiến cho quá trình tiến hóa của ông ta. Vậy nên nếu muốn thành công hơn trong việc ám sát thì cần phải trải nghiệm nhiều nữa.

Đi quá xa rồi. Trực giác của Tsuna bảo rằng người mà cậu gặp ở đây lần này sẽ liên quan tới nhóm của Nagisa, nhưng cậu không thể cứ thế bám theo họ được, sẽ bị nghi ngờ cho mà xem. Tsuna nói với mọi người xung quanh:

"Tôi đến Kyoto có mục đích riêng của mình, nên buổi tối gặp lại mọi người sau nhé!"

"Hơi tiếc, nhưng chúc anh vui vẻ".

Nagisa nở nụ cười tươi khiến cho Karma lườm cậu nhóc từ nãy đến giờ.

Tsuna tách ra khỏi với lớp 3-E. Cậu mở bản đồ Kyoto trong quyển sách mà Koro-sensei đưa.

Không biết liệu siêu trực giác của cậu có tác dụng với bản đồ không nhỉ? Tsuna tự hỏi trong khi liếc mắt qua những địa điểm trên bản đồ. Một nụ cười thoáng xuất hiện trên môi.

-------

Tại một nhà kho bẩn thỉu, hai cô gái bị trói đang phải đối mặt với một đám học sinh côn đồ. Mấy tên đó kể ra những chiến công của mình từ trước tới nay với những nụ cười tởm lởm nhất từ trước tới nay.

Kanzaki nhìn bức ảnh trên điện thoại trong tay tên đầu sỏ, cả người run rẩy, mặt tái mét.

"Kanzaki, mọi chuyện sẽ ổn thôi"

Kayano an ủi, rồi quay mặt ra với tên kia:

Ghê tởm"

Bốp! Bên má Kayano đỏ lên, nóng bừng, cô có thể cảm thấy đầu mình quay cuồng.

Tên đầu sỏ nắm lấy tóc cô:

"Đấy là cái giá cho việc chửi bọn tao... Á!"

Tên đầu sỏ bị đánh một cú mạnh vào đằng sau gáy, thấy trước mắt toàn sao với chim, cả người vô lực ngã xuống. Mấy tên khác chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng đã bị nốc ao.

Shouichi đẩy gọng kính, mặc dù cậu không lửa Dying Will nhưng ở trong giới Mafia lâu thì cậu không thể nào chỉ là một tên trói gà không chặt được.

Shouichi quay sang người đang đứng bên cạnh, hơi gắt lên:

"Đã bảo anh đừng ăn kẹo rồi mà, mau giúp tôi một tay"

Tên này còn khiến cậu cảm thấy đau bụng hơn cả tên nào đấy.

"Đến ngay đây"

Mấy tên vẫn còn chút tỉnh táo lập tức cảm thấy cơn ngọt tràn vào trong miệng khiến chúng không kịp phản ứng khi bị dây thừng quấn quanh.

Một cảnh tượng rất đẹp mắt. Đám côn đồ bị trói, trên miệng là cái kẹo to đùng khiến cho nước dãi của bọn chúng chảy tung tóe khắp nơi.

Kayano và Kanzaki được cởi trói, ngập ngừng lên tiếng:

"Cảm ơn các anh"

Ầm! Tiếng cửa mở ra, một toán người đi vào. Dẫn đầu là Nagisa với quyển sách dày cộp:

"Các người hãy... Hể?"

Nhìn cảnh tượng trước mắt, nhóm Nagisa không khỏi ngỡ ngàng.

Kanzaki liền tiến lên giải thích:

"Là hai anh ấy đã cứu tụi tớ đó, không phải người xấu đâu"

Sugino lại gần đám côn đồ đang nằm lăn lóc dưới đất, lên tiếng:

"Trong miệng bọn chúng có cái gì đó, hình như là kẹo?"

"Đó là của tôi"

Một anh chàng mái tóc màu vàng, bộ đồ công nhân màu xanh lá và chiếc kính bảo hộ trên đầu, trên tay là chiếc kẹo màu đỏ có hình dạng gần giống với mỏ lết:

"Chào, tôi là Spanner".

"Tôi là Irie Shouichi"

Shoichi dừng một chút rồi nói:

"Giờ không còn sớm nữa, các em nên đi về đi. Chỉ là tiện tay giúp thôi, khỏi cảm ơn"

"A, vậy thì..."

Nagisa định lên tiếng thì tiếng cửa mở rầm cắt đứt lời cậu.

Là Koro-sensei, với những tên côn đồ còn lại trên tay, à xúc tu, cộng thêm một chiếc khăn mỏng trên mặt(?).

"Anou, sensei"

Nagisa đổ mồ hôi

"Tại sao thầy lại ăn mặc như vậy?"

"Thầy không muốn để lộ mặt."

Có thể nói, khả năng hóa trang của Koro-sensei dở tệ, từ trước đến nay vẫn thế.

(10) Điểm yếu của Koro-sensei:

Rất để ý tới ngoại hình của mình

Koro-sensei quay sang hai người Shouichi với Spanner:

"Xin cảm ơn vì đã giúp học sinh của tôi. Nếu hai người cần gì thì tôi sẽ giúp đỡ"

"Không, không cần. Cảm ơn"

Shouichi xua tay, trên mặt nở nụ cười.

Chẳng lẽ hai người họ không kinh ngạc thì thấy Koro-sensei sao? - Những người còn lại không khỏi thầm nghĩ trong lòng.

"Kẹo không?"

Tiếng nói bỗng dưng phát ra bên tai khiến cho nhóm Nagisa không khỏi giật mình. Anh ta đứng ở đây khi nào vậy?

Spanner hiển nhiên không biết suy nghĩ hiện tại của lũ nhóc, trên tay chìa ra mấy cái kẹo. Thấy không ai nhận lấy kẹo, anh ta liền cất đi, quay người về đứng bên cạnh Shoichi.

"..." - nhóm Nagisa.

"..." - Shouichi.

Rầm! Cái cửa một lần nữa được mở ra một cách thô bạo. Tội cho cái cửa.

Tsuna bước vào, trên tay là chiếc bản đồ của Koro-sensei. Khá bất ngờ nhìn Shouichi và Spanner, Tsuna nở nụ cười tươi hơn thường ngày:

"Gặp được hai người tốt hơn gặp mấy người kia nhiều"

"Tsuna!"

Shouichi kêu lên, không che dấu sự sung sướng.

"Vong... Tsunayoshi, chào"

Spanner định lên tiếng theo thói quen nhưng nhanh chóng nhận ra mình thất thố, liền ngay lập tức sửa lại.

Nụ cười của Tsuna càng thêm sáng lạn. Cậu bỗng nhớ ra gì đó, lên tiếng:

"Mau về thôi, những người còn lại đang đợi mọi người đấy"

Những lời này là đối với nhóm Nagisa và Koro-sensei.

"Nufufu, tôi cũng có việc phải làm nữa"

Koro-sensei nói, rồi lập tức biến mất.

"Cái điệu cười đó... "

Shouichi đen mặt, rồi đi theo Tsuna trở về.

Nagisa hỏi nhỏ với Tsuna:

"Anou, hai người đó cũng là bạn anh sao?"

"Ừm"

Tsuna trả lời, nụ cười vẫn chưa biến mất từ nãy đến giờ, cho thấy tâm trạng cậu lúc này không tệ chút nào.

Nagisa còn muốn hỏi nữa nhưng lại bị Karma kéo ra đằng sau nên thôi.

----------

"Tch!"

"Bỏ cuộc sao?"

Colonnello nhoẻn miệng cười.

"Hừm"

Red Eyes liếc thanh niên một cái rồi bỏ đi luôn. Hắn bắn ba phát, một phát cũng chẳng trúng được con quái vật kia. Không bỏ cuộc thì ở đây làm trò hề? Còn cái tên kia nữa? Một phát cũng không có? Còn cười?

Colonnello liếc cái bóng đỏ dần biến mất, rồi liếc Koro-sensei đang ở dưới kia, khóe miệng hơi cong lên, một tia sáng xẹt qua đáy mắt.

Koro-sensei đang dời đi cả người cứng ngắc, hắn chầm chậm nhìn cái xúc tua nát bét của mình rồi nở điệu cười quái dị:

"Nufufu!"

-----------

Spanner cũng thích ăn kẹo mà phải không nào? =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net