Truyen30h.Net

[ Tống mạn ] Nữ Chính Có Hơi " Cục Súc "

Chương 21

ThoKim820

Suy nghĩ một hồi vẫn không ra tại sao mình lại ở trong rừng thì cô quyết định đi xuống dưới phố và tìm hiểu

Bước xuống dưới đây thì trong đầu cô hiện lên hai chữ '' náo nhiệt '', bốn chữ '' cực kì náo nhiệt ''. Xung quanh cô cứ hết tử thần thì lại có ác quỷ xuất hiện nhưng cũng có một vài sinh vật lạ nữa, nhìn căn bản thì nơi này hoàn toàn giống phiên bản hai của Luân Đôn...thậm chí nó còn có xe và tàu thuyền nữa mà

Cô cứ đi lòng vòng như vậy thì bất chợt cô dừng trước một cửa hàng đồ chơi, đi lại gần và cầm một quả cầu tuyết được trưng bày ở phía ngoài thì cô cảm nhận được quả cầu này có linh khí hắc ám đã vậy mấy món khác cũng có nữa. Cô cứ cầm nhìn như vậy thì ông chủ cửa tiệm đi ra cười nhì cô

- cô bé muốn mua đồ chơi sao

Ngước nhìn lên thấy người bán hàng này là một ác quỷ...hỏi sao mấy món đồ chơi khác lại có âm khí

- à...không...tôi chỉ thắc mắc có phải trong này chứa âm khí đỏ có phải không?

- ồ...cô bé tinh mắt đấy nhưng mà âm khí của nó sắp nhạt dần rồi nên cũng chẳng còn thú vị như trước nữa

- vậy sao...

Cứ nhìn món đồ trên tay thì đột nhiên có tiếng hét lên làm cô và mọi người phải quay lại nhìn

- CƯỚP!! BỚI NGƯỜI TA CƯỚP!!

Tên cướp đó chạy nhanh về phía trước nhưng có nguy cơ đụng trúng cô thì từ đâu có một người chặng trước mặt cô và bắt lấy tên cướp lại, nhưng có vẻ tên cướp cũng biết mấy chiêu phòng thân nên khi xém thoát được thì cô liền ngáng chân làm cho hắn ta té sml. Cái tên đứng trước mặt cô lúc nãy thấy vậy thì chạy lại bắt trói tên cướp

Bây giờ cô mới nhìn rõ dung nhan của tên cướp đó, từ đầu đến cuối chân hắn ta điều là màu đỏ đã vậy còn gắn thêm hai cái sừng nhỏ trên đầu nữa chứ...tính cosplay à

- này tên kia! Lần sau nếu muốn đi cướp đồ thì nhớ lựa ngày nha...coi như hôm nay ngươi may mắn khi gặp ta đấy

Cái tên đầu vàng ngồi trên người tên cướp rồi giao hắn cho cảnh sát, hình như nhớ tới điều gì thì anh ta quay lại cúi đầu làm động tác lịch thiệp nói với cô

- khi nãy cảm ơn quý cô đã chặn tên cướp...quý cô có thể cho tôi biết tên được không

- Vanessa...

Anh nghe cô nói tên thì có chút đứng hình rồi từ từ ngước đầu lên thì cô nói thêm một câu nữa

- Phantomhive...

Anh chính thức hóa đá nhìn cô, còn cô thì xoa cằm đăm chiêu nghĩ

- hình như ta nhớ không lầm thì ngươi là...Ronald Knox đúng không

Anh giật mình nhìn cô nói ra tên của mình rồi mới hoảng hốt la làng lên

- AAA!! Sa...sa...sao...

Cô chau mày nhìn hắn ta từ khi nào mà hắn ta đã mắc bệnh cà lăm rồi

- ngươi muốn nói cái gì...

Ronald nhìn qua rồi nhìn lại khẳng định không có ai rồi kéo tay cô chạy đi tới một quán nhỏ nào đó thì mới thả tay cô ra

Ngồi trong quán cầm một muỗng kem xút lên miệng làm cô có chút thõa mãn còn Ronald thì nhìn cô với khuôn mặt có vô số biểu cảm nhưng có lẽ chủ yếu là lo lắng và vui mừng

- ngươi muốn hỏi cái gì?

- câu đó tôi hỏi mới phải, sao người lại ở đây...mà khoang...người đã biết thân phận của mình chưa

Anh ngồi trông ngóng nhìn cô trả lời nhưng cô không nói mà chỉ gật đầu thì anh lại thở phào nhẹ nhõm

- thật là...người làm tôi lo lắm đấy

- tại sao?

- vì việc người đột ngột xuất hiện ở đây ,còn nữa...đã vậy người còn đi một mình nữa thì lại càng nguy hiểm hơn nữa

Cô chớp mắt nhìn hắn ta nói như đang trách mắng con mình thì đổ mồ hôi nhìn hắn

- nhưng mà sao người tới được đây vậy

- ai mà biết...

- hả?!!

- tỉnh dậy thì ta đã thấy mình ở đây rồi, nhìn nơi này giống Luân Đôn thật nhưng mà thấy không có ai là con người nên ta có chút thắc mắc

- tất nhiên nơi này không phải là Luân Đôn rồi vì nơi này chính là địa giới mà

Cô bất ngờ nhìn anh

- địa giới?

- phải!

- nhưng mà sao địa giới lại như thế này...

- như thế này là sao?

- ý là lẽ ra nơi này phải âm u lắm chứ

- haha...đã hàng ngàn năm rồi nên mọi thứ tất nhiên là phải đổi mới chứ, thật ra đức vua là người cho ra những sáng kiến này đấy

- đức vua?

- phải, ngài ấy ban hành lệnh tử thần, ác quỷ và nhiều thứ khác sống chung với nhau nên ngài ấy đã làm nơi này giống thế giới loài người cho mọi người dễ sống hơn

- vậy xem ra ông ta là người có công lớn nhất nhỉ? Nhưng mà còn những người mặc bồ đồ đỏ kia cũng là tử thần giống ngươi sao

Cô nói rồi chỉ tay ra những người đang mặc trang phục màu đỏ bên hông có đeo thanh kiếm đi ngang qua

- đó là chính là '' hiệp sĩ chết ''

- cái tên gì nghe ghê vậy

- bọn họ có nhiệm vụ bảo vệ địa giới khỏi những kẻ xâm nhập, cách làm việc của họ...người không thể nào tưởng tượng được đâu

- nghe ngươi nói nơi này thú vị thật đấy

- đúng vậy, cho nên bây giờ người có muốn về cung điện không

- không!

Ronald nghe cô nói mà ngớ người ra

- hả...?

- ta muốn đi tham quan nơi này cơ...với lại ta muốn đến chỗ ngươi làm việc

- tại sao người lại muốn tới chỗ của tôi

- vì ta cần xử lí một vài chuyện

Cô cần bắt cái tên đưa cô tới đây và linh cảm của cô trước giờ chỉ luôn đúng chứ không có sai, Ronald tính tiền rồi đưa cô đi nhưng cô không biết rằng từ nãy tới giờ có một ánh mắt luôn nhìn theo cô cho đến khi cô rời đi thì hắn ta mới biến mất

- à đúng rồi, ngươi nói nơi này có tử thần, ác quỷ và thứ khác vậy ''thứ khác'' đó của của ngươi là gì

- là rất nhiều thứ, ví dụ như người thấy người đàn ông ở đằng kia không

Theo hướng chỉ tay của anh thì cô thấy một người đàn ông có hình dáng giống con người đang quét dọn cửa hàng ở gần đó

- thì sao?

- đó chính con người

- con người sao?

- phải...khi chết đi linh hồn con người không phải sẽ chuyển kiếp liền đâu mà phải dựa vào mức độ tội nặng hay nhẹ nữa kìa. Nếu tội nặng thì linh hồn của họ sẽ chuyển thành bóng đen phục vụ cho tử thần và ác ma

- tại sao lại chuyển thành bóng đen

- cái đó tôi cũng không rõ nhưng nghe nói là do ác ma điều khiển vì cái quán đó là của bọn chúng mà

- chẳng phải thu thập linh hồn là công việc của ngươi sao

- thì chúng tôi chỉ thu thập linh hồn thôi chứ còn phân phối là việc của bọn chúng

- các người coi bộ sống hòa thuận với nhau dữ nhỉ

- haizz...bởi vậy mới nói, chúng ta mau đi thôi!

Anh nói rồi ẵm cô nhảy lên các nóc nhà và chạy thẳng tới trụ sở chính của tử thần

- đây là chỗ ngươi làm việc sao? Có nhiều người không?

- thật ra cũng không có nhiều người cho lắm vì hôm nay là ngày nghỉ nên mấy sếp lớn của tôi điều đi nghỉ mát hết rồi

- vậy vài người đó là ai?

- chắc là Senpai Grell và William thôi thì phải

- tốt!

Cô nói rồi đi vào bên trong tòa nhà, phải nói bên ngoài đã đẹp thì bên trong lại còn đẹp hơn. Tuy đơn giản nhưng không kém phần sang trong luôn khiến cho người ta có cảm giác muốn làm việc

Ronald không hiểu cô nói tốt là tốt cái gì nhưng mà tự nhiên hắn có linh cảm không lành với tiểu công chúa này, anh đi theo phía sau cô mà cứ luôn suy nghĩ lúc nãy nắm tay cô kéo đi...tay của cô rất là mềm nha~~

Cô cứ đi theo linh cảm thì bất ngờ cô dừng lại làm Ronald ở phía sao xém nữa va vào cô, anh nhìn cô thắc mắt

- sao người lại dừng lại vậy

Cô chỉ tay vào cách cửa lớn ở trước mặt

- nơi này là gì?

- là thư viện đấy...người muốn đọc sách sao?

- không, chỉ là...ngươi đứng ở ngoài này đi

Cô nói rồi mở cửa bước vào không kịp để anh nói gì nhanh chóng đóng cửa lại, Ronald khó hiểu nhìn cô nhưng cũng đứng im ở ngoài chờ cô

Vừa bước vào nơi này thì đập vào mắt của cô là sách everywhere, cô bước tới phía trước thì đột nhiên có một giọng nói vang lên ở trên

- cô tới rồi sao?

Cô ngước lên nhìn người mới phát ra giọng nói đó thì trước mặt cô là một cô gái có đôi cánh màu trắng đang bay lơ lửng trên không trung, cô đoán 100% đó chính là thiên thần nhưng mà...chẳng phải Sebastian nói là thiên giới và địa giới không được phép xâm nhập nhau sao?

Cô ta đáp xuống trước mặt cô và cười nói

- cuối cùng cô cũng trở về rồi...chắc nữ hoàng sẽ vui mừng lắm khi gặp cô đấy

- cô là ai?

- tôi là một thiên thần, là người của thiên giới

- tôi không có bị đui mà không nhìn ra thiên thần

Cô ta cười cứng nhắc nhìn cô

- tôi là Angela

- không quen không biết

Cô ta lại cười cứng nhắc lần hai

- tôi tới đây do lệnh của nữ hoàng

- ồ...vậy lệnh của cô ta là gì?

- đưa cô trở về thiên giới

- và giết tôi à

Cô ta ngạc nhiên nhìn cô

- sao lại làm khuôn mặt như vậy chứ...thiên thần là phải luôn tươi cười kìa

- chắc có hiểu lầm gì đó rồi...lệnh của nữ hoàng là tôi tới để đưa cô đi thôi

- không thích đi

Cô nói rồi bước tới gần cửa để đi ra ngoài thì bất ngờ cô ta bay lên và vung cánh về phía cô, những chiếc lông vũ bay từ cánh của cô ta ra thì ngay lập tức liền biến thành những mũi dao sắt nhọn tấn công cô

Vừa mới quay đầu lại thì thấy những mũi dao sắt đó đang lao về phía mình thì đột nhiên có người xuất hiện ôm cô vào lòng và đánh bay đi những mũi dao đó, cô bất ngờ nhìn lên thì thấy Undertaken đang nhìn cô ta với ánh mắt lạnh lẽo đến thấu xương

- ai cho phép cô...dám đụng đến người của tôi!

- ara...cứ tưởng là ai thì ra là tử thần sao? Xem ra hôm nay mạng của cô có chút lớn đó nhưng mà không lâu đâu đâu!!

Dứt lời cô ta lao xuống chỗ cô thì Undertaken ôm cô nhảy lên tầng phía trên của thư viện, nhìn xuống chỗ vừa mới bị cô ta lao tới xuất hiện một lỗ hổng lớn đến nỗi làm gãy luôn cả cánh cửa khiến cô không khỏi chảy hắc tuyến nhìn cô ta. Chỗ này đâu phải lãnh thổ của cô ta đâu mà phá dữ vậy

- chưa gì mà nàng đã bị lũ thiên thần đen đó tấn công rồi

- chứ không phải tại ngươi mang ta tới đây sao

Anh nhìn cô dịu dàng nói

- vốn dĩ ta muốn gặp nàng ở ngay đó cơ...nhưng mà nàng đã đi mất rồi

- ở đó có một mình thì thà ta ở với Sebastian hơn

Undertaken cau mày ép sát cô vào lòng và nói với giọng quyến rũ

- nàng muốn ở cùng với hắn lắm sao...không muốn ở cùng với ta à...?

Nghe hắn ta nói vậy thì cô bất ngờ nhìn hắn ta, cái chất giọng mê hoặc đó là sao hả!!!

Trong khi cô đang bối rối không biết hắn ta muốn làm cái gì thì có một giọng nói vang lên

- thật vui khi nghe nàng nói như vậy...còn không mau bỏ nàng ra khỏi cái tay bẩn thỉu của ngươi

Cô ngạc nhiên nhìn xuống dưới thấy Sebastian, Ronald và cả William điều có mặt ở đây, Undertaken cười nhẹ nhìn cô rồi nhảy xuống dưới đất. Ronald thấy vậy thì chỉ tay vào mặt anh và la lên

- ngươi chính là kẻ đào ngũ!!

Vừa mới nói thì anh liền bị William đánh vào đầu

- không được vô lễ!! Đó chính là tử thần huyền thoại

- hể...!!!

Angel tức giận nhìn cô đang bị vây quanh một đám tử thần và có cả ác quỷ thì cô ta bay lên cao nhìn cô với ánh mắt ngạo nghễ

- rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt sao...quả nhiên với thái độ của người thì bị đuổi khỏi thiên giới là đúng!

- đuổi hay không đuổi thì ăn hết của nhà cô chắc....thà sống ở đây còn tốt hơn so với một đám thiên thần bẩn thỉu

- cô nói cái gì hả!!

- mới nói vài câu đã tức giận rồi sao...

Cô ta đang tính bay lại tấn công thì mọi người điều đứng chắn trước mặt cô, William nhìn cô ta cau mày đẩy gọng kính

- một ''thiên thần đen'' dám có mặt ở đây, mà ngươi lại còn dám động vào nàng ấy nữa...xem ra ngươi chán sống rồi nhỉ

Cô ta thấy những người ở dưới đang chờ chỉ cần cô ta động vào một sợi tóc của cô thôi thì tất cả bọn họ đều đồng loạt xông lên nhưng cô ta chỉ có một mình thì làm sao đánh bại được họ...chưa kể trong số đó còn có hai người có cấp bậc cao nữa. Thấy tình hình bất lợi rơi về phía mình thì cô ta chọn cách rút lui

- ara...ara...xem ra hôm nay ngươi may mắn thoát được ta đi nhưng mà...một kẻ vô dụng như ngươi thì sớm muộn cũng bị nữ hoàng tiêu diệt thôi

'' Wtf!! Excuse...bà mày mà vô vụng á!! Chưa đốt hết lông của mày là mừng rồi đấy con Bitch!! ''

Cô ta bất ngờ vung cánh về phía cô một lần nữa và mọi người liền đánh bay những mũi dao đó ra cho đến khi nhìn lại thì thấy cô ta đã trốn thoát, Sebastian nhíu mày nhìn lên cao rồi chạy lại phía cô xem xét coi có bị thương chỗ nào không

- tiểu thư làm tôi lo thật đấy

William đẩy gọng kính nhìn cô có vẻ dịu dàng hơn lúc trước

- cũng may là người không sao...nhưng mà có lẽ nên đưa người trở về rồi

- chở về? Về đâu...?

- về cung điện, đức vua có lẽ cũng đang rất mong chờ người

- nhưng mà tại sao thiên thần lại có mặt ở đây? Chẳng phải Sebastian đã nói là thiên thần không được phép xâm nhập vào nơi này rồi sao

- có lẽ là gián điệp!

- nhưng tại sao lại gọi là thiên thần đen

Ronald vuốt tóc nhìn cô

- vì bọn chúng chuyên đi xử lí những việc dơ bẩn của thiên giới nên được gọi là ''thiên thần đen''

Sebastian ẵm cô trên tay bỏ đi nhưng không quên lườm Undertaken

- việc tiểu thư ở đây có lẽ bây giờ đức vua cũng đã biết, chúng ta đi thôi!!

Undertaken nhìn theo cô mà không khỏi mỉm cười

- fufu...có lẽ bây giờ ta cũng nên đi thôi nhỉ

Ronald không cam tâm nhìn anh ta bỏ đi mà quay sang nói với William

- nè!! Cái người đó chính là kẻ đã gây ra vụ đắm tàu ở thế giới con người đấy!!

- đã nói với ngươi là không được vô lễ mà!! Dù sao thì anh ta cũng đã nhận hình phạt rồi

William nói rồi bỏ đi làm Ronald có chút thắc mắc

- nè ngươi đi đâu vậy?!

- đi làm việc...ta không muốn việc gặp mặt nàng sắp tới sẽ bị gián đoạn bởi công việc của mình

Ronald suy nghĩ câu nói của William thì bất ngờ nhớ ra rồi nhanh chóng chạy theo William

- công việc...gặp mặt...? Nè đợi ta với!!

Ngày nàng trở về thì chắc chắn sẽ có buổi tiệc gặp mặt rồi, Undertaken quay lại nhìn bóng dáng của hai người kia đi thì cười một cách bí hiểm

- tiểu công chúa của tôi...chào mừng nàng quay trở về!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net