Truyen30h.Net

[ Tống mạn ] Nữ Chính Có Hơi " Cục Súc "

Chương 22

ThoKim820

Sebastian ẵm cô bay qua các nóc nhà rồi đáp xuống đất

- tiểu thư, đã đến nơi rồi

Cô nhìn phía trước mặt mình đó là một cung điện to lớn và hoành tráng hơn nhiều so với cung điện của nữ hoàng Victoria, đang tính bước vào thì đột nhiên từ bên trong cung điện xuất hiện nhiều binh lính chạy ra đứng thành hai hàng mở lối đi cho cô

'' đúng là chơi lớn thật...nếu đã làm vậy rồi thì mình cũng nên làm màu một chút ''

Cô bước vào tự nhiên như nhà của mình thì bất ngờ quay đầu lại nhìn Sebastian, thấy anh vẫn còn đứng ở ngoài thì cô lấy làm lạ

- ngươi không vào à

Sebastian nhìn cô cười

- tôi sẽ gặp tiểu thư với một thân phận khác nên lúc này có chút không tiện

- ồ...vậy khi nào mới đến gặp ta đây

- khi tiểu thư chỉ cần gọi tên tôi

- được rồi

Cô quay người đi vào thẳng bên trong cung điện thì thấy trước mắt mình có một người đàn ông đang ngồi trên cao nên cô đoán chắc ông ta chính là đức vua đây mà, cô không ngờ là ông ta vẫn còn trẻ đến vậy đấy...đúng là gừng càng già càng cay. Xung quanh ông ta toát ra sự uy quyền khiến ai cũng phải cúi đầu nể phục

Thấy cô đứng đó không một chút sợ hãi mà chỉ bình thản nhìn ông phán xét thôi khiến ông không khỏi hãnh diện...đúng là con gái của ma vương có khác, ông đứng dậy và bước xuống phía cô. Muốn mở miện nói nhưng lại nghẹn ngào nhìn đứa con gái đã được tái sinh của mình

- con...đã trở về...

Cảm giác của cô khi nhìn người đàn ông này rất thân thuộc nên khi nghe ông ta nói như muốn khóc thì cô mỉm cười nhìn ông

- con đã trở về...thưa cha

Cái từ cha này tuy cô nói ra có chút lạ lẫm nhưng lại khiến cho ông khuỵu một chân xuống và ôm cô vào lòng

- con đã về...đứa con gái bé bỏng của ta đã về...

Cô cảm giác trên vai mình có chút ướt nên có hơi bất ngờ, cứ nghĩ rằng mộ người như ông ta lại có thể rơi lệ vì một đứa con gái. Có phải...là do cô không hiểu thứ gọi là tình thân hay không mà trong lòng lại có một chút khó chịu, cô không biết phải làm gì nên cứ lấy tay vỗ lưng ông

Mọi người vì không muốn làm phiền đức vua của mình đoàn tụ với cô con gái thì tự giác bỏ đi

Ông ngước mặt lên nhìn cô cười nói

- tuy có hơi lạ lẫm về dung mạo mới của con nhưng còn lại thì ta có thể chấp nhận được

Cô không nói gì mà chỉ cười nhìn ông thì bất chợt ông háo hứng muống dẫn cô đi coi nhà của mình

- đi nào, ta sẽ dẫn con đi coi những nơi mà con từng thích ghé chơi

Ông dẫn cô ra một vườn hoa ảo mộng tuyệt đẹp làm cô có chút say mê nhìn nó

- từ khi con và mẹ của con đi thì ta rất ít khi ra đây...hầu như là không bao giờ, nhưng ta lại không muốn nhìn nó tàn héo đi nên ngày nào cũng kêu người chăm sóc nó chờ đến khi con trở lại

- cha biết con sẽ trở lại sao?

- phải...con sẽ trở lại với sức mạnh lớn lao của mình, đám thiên thần còn hay nói đùa với bộ dạng sợ hãi rằng sẽ đến lúc con trở lại và tiêu diệt bọn chúng

- đó là lí do tại sao bọn chúng có gián điệp à...

- phải, mà khoang!! Con nói có gián điệp là sao?!!

- lúc nãy con có tới nơi làm việc của tử thần thì xuất hiện một ''thiên thần đen'' tấn công con đấy mà

- thật to gan!! Xem ra từ khi lên chức nữ hoàng thì cô ta ngày bỉ ổi hơn...vậy con có thương ở đâu không?!!

- cũng may có những người khác nên con không sao

- chuyện này ta sẽ cho người đi điều tra và xử lí nên con cứ yên tâm đi

- vâng con biết rồi

- mà này...Alissa

- vâng?

- khế ước trên trán của con...là sao vậy? Có cần ta phá vỡ không

- không cần đâu thưa cha, con chỉ vô tình có khế ước này thôi với lại...

- với lại...?

- con cần có người làm việc nhà nga~ một mình con thì không làm nổi đâu

- vậy được rồi...dù sao thì con cũng vừa mới tới đây nên hãy nghĩ ngơi chút đi, tối nay sẽ có một buổi tiệc

- tiệc gì vậy cha?

- tiệc chào mừng con đã trở lại

Bước vào căn phòng do chính tay ông sắp xếp phải nói nó còn rộng hơn cái phòng ngủ của cô nữa chứ, bước ra ngoài lang cang thì thấy được toàn bộ thành phố ở địa giới. Đang ngắm nhìn thành phố náo nhiệt thì nghe thấy có tiếng gõ cửa

- cửa không khóa, vào đi

Cứ nghĩ là người hầu mang đồ vào cho cô nên quay lại nhìn thì bất ngờ thấy Undertaken đang đứng trước mặt cô

- ngươi đang làm gì ở đây vậy, còn...cái bộ dạng đó là sao hả?!!

Hiện tại Undertaken mặt một bộ vest màu đen đã vậy còn buột tóc lên cao làm khuôn mặt của hắn điển trai hơn, hắn nhìn cô rồi cười nói

- ta tới gặp vị hôn thê của mình thôi

- cái gì!! Hôn thê...!! T...từ khi nào ta là hôn thê của ngươi hả!!

Anh bước lại gần cô làm cô lùi về sau vài bước

- đã từ rất lâu rồi

- chắc chắn có gì sai ở đây...ta sẽ đi hỏi cha!!

Cô vừa mới đi ngang qua anh thì anh liền kéo tay cô lại và đè cô trên giường

- nè...nè...!! Ngươi tính làm gì hả?!!

- làm gì không phải nàng cũng biết rồi sao

Anh cười một cách bí hiểm rồi cuối xuống hôn nhẹ vào cổ cô làm cô đỏ mặt nhìn hắn ta mà lắp bắp nói

- c...cái tên này tr...tránh ra coi!!

Cô cố gắng dùng tay đẩy hắn ra nhưng vô dụng vì dường như cả người cô gần như đã mềm nhũn, nụ hôn của hắn tuy nhẹ nhàng nhưng lại có mị lực hấp dẫn lấy cô làm cô càng muốn thêm nữa. Bất ngờ bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình khi hắn cắn nhẹ lên cổ cô, thấy Undertaken đang buôn lỏng tay thì cô vùng vẫy đẩy hắn ra

Anh tiếc nuối buôn cô ra nhìn cô lùi về phía sau giường mà ôm cổ đỏ mặt lắp bắp nhìn anh

- ng...ng...ngươi...cái tên biến thái!!

Undertaken thích thú nhìn cô không khỏi mỉm cười, ai mà biết được là nàng ấy lại có lúc đáng yêu đến vậy chứ

- chẳng phải lúc trước chúng ta đã từng làm nhiều lần lắm rồi sao?

- la...làm nhiều lần cái gì?!!

Nghe hắn nói ẩn ý như vậy thì mặt cô ngày càng đỏ hơn và lùi về phía sau làm cô xém té nhưng may mắn anh đã kéo cô lại ôm vào lòng

- nàng phải nên cẩn thận hơn chứ

- mau nói đi!! Rốt cuộc ngươi nói ta và ngươi đã làm chuyện gì chứ!

- nàng muốn biết sao?

- phải!!

- có thật là nàng thực sự muốn biết không?

Thấy hắn ta vẫn không chịu nói thì cô khó chịu liền đè hắn xuống chống hai tay ở hai bên đầu làm hắn ngạc nhiên nhìn cô

- bây giờ có chịu nói không hả tên biến thái kia

Anh nhìn cô có chút bất ngờ rồi cũng phối hợp đặt hai tay lên eo cô cười nói

- đó là chuyện tế nhị nên nàng không cần biết đâu

Cô chính thức bùng nổ dùng sức mạnh đánh hắn ta, thấy tình hình không ổn thì anh liền chạy ra ngoài lang cang và nhảy xuống. Nghĩ là cô không xuống đây nhưng anh đã lầm vì cô vừa mới đáp xuống liền dùng sức mạnh chém hết một vườn hoa chỉ vì muốn đánh trúng hắn

Hắn chỉ muốn bồi đắp tình cảm với tiểu công chúa nhỏ của hắn thôi mà khó khăn tới vậy sao

Đức vua nghe thấy tiếng động lớn liên tiếp phát ra ở ngoài vườn hoa thì ngay lập tức chạy tới đó cùng với những cận vệ bên cạnh mình, cứ nghĩ ai lại to gan dám phá hư khu vườn của con gái bảo bối của ông nhưng vừa mới ra thì ông cùng mọi người chính thức hóa đá. Nhìn nơi này không khác gì một bãi chiến trường vì cả cây cối lẫn hoa điều bị tàn phá một cách nghiêm trọng và thủ phạm không ai khác chính là ngươi đang bộc lộ ra sức mạnh to lớn của mình để đánh Undertaken

- ngươi cứ chạy đi!! Để ta bắt được là ngươi là nát xương!!

- ta nghĩ tại sao chúng ta không cùng ngồi xuống nói chuyện nhẹ nhàng với nhau

- nhẹ nhàng cái con khỉ!! Còn lâu ta mới nhẹ nhàng với ngươi!!!

- vậy nàng thích mạnh bạo sao? Thú thật thì ta cũng thích như vậy đấy

- câm mồm!!

Cô nói rồi tấn công hắn ta nhưng mà hắn ta cứ né làm cô phá luôn những bức tường xung quanh, đức vua thấy nếu chuyện này còn tiếp diễn thì e là cả cung điện này sẽ bị sập mất

- Alissa!!

Nghe có người gọi mình thì quay qua thấy cha đang đứng đó cùng với những cận vệ ở phía sau thì cô quên luôn Undertaken mà đi lại gần phía ông

- có chuyện gì sao thưa cha

- cái này...là sao vậy...

Ông nói rồi chỉ tay vào vườn hoa, thấy vậy thì cô cũng quay lại nhìn không khỏi chảy hắc tuyến vì độ phá hoại của mình. Hình như nhớ ra được gì đó thì cô mới hỏi ông

- cha!! Chuyện con là hôn thê của hắn ta là sao?!!

- hắn ta?

- hắn ta kìa!!

Cô chỉ tay qua Undertaken, thấy vậy thì anh lại gần bái kiến đức vua rồi đứng cạnh cô

- ồ...là Adrian Grevan à!

- vâng!

- cái gì...Adrian Grevan?!! Chẳng phải hắn ta tên là Undertaken sao?!!

- Undertaken? Ta chưa nghe qua tên này bao giờ cả...

- nhưng mà bỏ đi, tại sao con lại có thể là hôn thê với hắn ta chứ

- thật ra chuyện này cũng lâu rồi...nhưng con không chỉ có một vị hôn phu này đâu

- cái gì!

- con còn có thêm một vị hôn phu khác nữa...hình như là ác ma thì phải

Ông xoa cằm suy nghĩ làm cô không khỏi chảy hắc tuyến

- chẳng phải lúc trước cha nói với con là không được phép yêu ác ma sao?

- nhưng mà chuyện đó cách đây hàng ngàn năm rồi với lại con còn ban lời nguyền cho hai người họ mà

- lời nguyền?!!

- nói gì thì nói chứ con không nên xử lí vị hôn phu của con ngay giữa ban ngày ban mặt được, muốn xử lí thì đợi trời tối hẳn rồi muốn làm gì thì làm cũng được

Lời của ông vừa mới nói ra làm cho những người có mặt ở đây điều chính thức hóa đá tại chỗ lần hai, đúng là vạn năm cuồng con gái có khác

- vâng con biết rồi...vậy con xin phép đi trước

Cô nói rồi bỏ đi nhưng không quên đạp vào chân anh một cái, anh nhìn theo bóng lưng cô đi mà không khỏi mỉm cười

'' mèo nhỏ lúc giận thì lại đáng yêu gấp trăm lần ''

- Adrian!!

- vâng thưa ngài

- hãy để mắt đến con bé cho kĩ, đừng để bất cứ một thiên thần nào lảng vảng gần con bé

- tôi đã hiểu

Cô bước về phòng và lần này rút kinh nghiệm là sẽ khóa cửa phòng, ngồi trên giường mà cứ luôn suy nghĩ về những gì mà cha nói

'' cái vụ ban lời nguyền vào hai tên hôn phu là sao? ''

Đã vậy cô còn có hai tên là hôn phu nữa chứ!!? Hi vọng cái tên thứ hai sẽ không biến thái giống Undertaken nhưng nếu đáng yêu và nghe lời giống Edward thì còn có thể tạm chấp nhận được...mà bây giờ cô cũng nên gọi hắn là Adrian rồi nhỉ, xem ra cái tên Undertaken chỉ là giả thôi

Nằm chán tới tối thì có biết bao nhiêu người hầu xông vào phòng cô nói muốn làm đẹp các kiểu, vì thân thể này còn nhỏ nên họ quyết định sẽ không đánh phấn vào mặt làm cô thoát chết. Sửa soạn một hồi thì đã xong, nhìn thấy mình trong gương mà xém nữa cô muốn yêu bản thân mình ghê đó

Vì tóc của cô dài nên không làm gì ngoài cài lên cho cô một đóa hoa nhỏ cùng với bộ váy được thiêt kế hai màu đen và đỏ làm tôn lên làn da trắng mịn của cô

Cô ngồi trước bàn trang điểm nhìn về cái cổ có dấu hôn của tên kia mà không khỏi tức giận nên liền thay bộ này và kiếm cái bộ nào có cổ cao để che đi, bộ thứ hai này tuy là cổ cao nhưng khi mặc vào lại toát ra khí chất nữ vương

- người thấy bộ này thế nào thưa công chúa

- được hơn bộ lúc nãy...được rồi các ngươi lui đi

- vậy chúng thần xin đi trước

Ngồi trước bàn trang điểm mà cô có linh cảm không lành về bữa tiệc này...không lẽ sắp tới lại có chuyện gì nữa sao. Ngồi suy nghĩ được một lúc thì có người hầu lên kêu cô xuống

Cô đứng trước cánh cửa lớn thì bất ngờ nó được mở ra hai bên, cô bước ra ngoài và đi đến bên cạnh đức vua, ông thấy cô tới thì hướng về phía mọi người nói lớn

- chào mừng tất cả mọi người đã đến với bữa tiệc tối nay...hôm nay ta muốn tuyên bố một chuyện với địa giới chúng ta, đó là con gái của ta...công chúa Alissa Moore đã trở về

Dứt lời toàn thể những người có mặt tại nơi này điều đồng loạt vỗ tay chúc mừng cô, cô không nói gì nhưng chỉ cười nhẹ và ngồi xuống phía sau. Cái ghế của đức vua nay đã được thay bằng cái Sofa màu đỏ dài

- mời mọi người cùng tận hưởng bữa tiệc này

Ông nói rồi ngồi xuống cạnh cô con gái của mình và lần lượt mọi người lên chỗ cô chúc mừng kèm theo vài món quà, cứ như vậy cho đến khi cô cảm thấy bắt đầu chán nên xin phép ông cô đi ra ngoài một chút

Đang đi giữa chừng thì có người nắm tay cô lại và kéo ôm vào lòng

- ôi tiểu công chúa đáng yêu nay đã trở lại cùng những chàng trai nóng bỏng làm ta phấn khích gì đâu nga~~

- Grell Sutcliff!!

- ahh...ta cứ nghĩ là người đã quên ta rồi chứ

Cô đổ hắc tuyến nhìn hắn

- haha...sao ta có thể quên được chứ

- tên kia...ngươi đang làm gì với nàng ấy vậy!!

- ấy...!!ta có làm gì đâu William

Quay ra sau thấy William cùng với Ronald đang đi tới chỗ cô

- công chúa Alissa hôm nay trông người rất dễ thương đấy...người có muốn cùng tôi khiêu vũ không

Ronald cười tươi nhìn cô rồi giơ tay ra, William nhìn hắn ta rồi quay sang đẩy gọng kính nhìn cô cười nhẹ

- cái tên này ngươi cũng biết lựa thời cơ ghê nhỉ...vậy người có muốn khiêu vũ cùng tôi không

Ronald và Grell chính thức đóng băng tại chỗ nhìn William...hắn ta vừa mới cười với tiểu công chúa sao!!!!

Cô đang định nói thì bất ngờ có một giọng nói vang lên

- ahh...mấy người đang tính chiếm vị hôn thê của tôi sao

Anh nói rồi đi lại gần ôm eo cô làm cô bất ngờ nhìn lên

- Sebastian!!!

- xin lỗi tôi đã tới trễ thưa tiểu thư

Trong khi cô đang có chút hoang mang không hề nhẹ thì Ronald nhìn Sebastian khó chịu

- kia chẳng phải là Sebas Chan được đồn đại sao? Xem ra ngươi cũng giấu kín thân phận mình thật đấy

- thật ngại quá, làm mọi người bất ngờ rồi

William cau mày đẩy gọng kính nhìn anh

- không ngờ một con quỷ như ngươi lại là vị hôn phu của công chúa...xem ra cũng cũng quá giỏi đi

Anh cười nhìn cô rồi nói

- hình như hôn thê của ta có vẻ mệt nên ta sẽ đưa nàng ấy đi nghỉ một chút

Anh nhanh chóng kéo tay cô đi ngang qua mọi người, Ronald nhìn anh tức giận

- cái tên đó nghĩ là hôn phu thì hay lắm sao?

William không nói gì nhìn bóng lưng cô khuất dần thì mới cau mày đẩy gọng kính

Sebastian đưa cô ra phía sau lâu đài, nơi này có một vườn hoa nhỏ cùng với ở giữa khu vườn có một cái vọng lâu thì bây giờ cô mới nhớ ra đây là đâu rồi

- ngươi kéo ta tới đây để làm gì

Anh không nói gì mà cứ nắm tay cô kéo về phía vọng lâu và ngồi xuống cái ghế dài có sẵn trong đó

- nếu nàng mệt thì có thể ngồi xuống bên cạnh ta

Cô nhìn anh nhíu mày rồi tính bỏ đi nhưng chưa kịp đi thì anh bắt lấy tay cô và kéo cô lại ngồi trên đùi của mình, cô chưa kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra thì Sebastian cứ thế ôm eo cô

- đừng bỏ đi nhanh vậy chứ...ta còn nhiều chuyện muốn nói với nàng lắm

- ngươi...!!

Nhìn thẳng vào mặt hắn ta tính chửi thì lại thấy trong ánh mắt của Sebastian tràn ngập sự đau khổ nhìn cô, bất chợt hắn ta cúi đầu lên vai và ôm cô chặt vào lòng và nói nhỏ

- xin nàng...chỉ một chút thôi...

Cô không nói gì nhưng cảm nhận đôi vai của anh có chút run rẩy thì cô thuận tay vỗ lên lưng hắn

Anh ngớ người một lúc rồi càng ôm chặt cô hơn, đã bao nhiêu năm rồi hắn mới ôm được cô...bao nhiêu năm rồi hắn mới...cảm nhận mùi hương quen thuộc này

Hắn vẫn còn nhớ, ngày đó...khi cô ra đi nhưng lại khắc sâu trong tim hắn một lời nguyền làm hắn đau khổ chịu đựng suốt mấy ngàn năm. Nhưng mà bây giờ cô đã trở lại...trở lại bên cạnh hắn

Chỉ cần nhiêu đó thôi...cho dù lời nguyền cứ tiếp diễn thì hắn cũng cam lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net