Truyen30h.Net

[ Tống mạn ] Nữ Chính Có Hơi " Cục Súc "

Chương 24

ThoKim820

Sebastian và Adrian sau khi giải quyết đám binh lính đó rồi liền chạy tới gần cô, không để ý đến hai người mà cứ nhìn xuống mặt đất nơi mà cô ta vừa mới bị phong ấn. Nếu như bây giờ người ngoài nhìn vô sẽ nghĩ là cô đang hối hận khi làm vậy nhưng trong mắt Sebastian và Adrian thì thấy cô đang tỏa sát khí

Sebastian đổ hắc tuyến nhìn cô

- tiểu...tiểu thư...vẫn không sao chứ...

Cô không nói gì mà quay người lại nhìn Sebastian

- ngươi mau kiếm cho ta cái bản hiệp ước gì đó đi

- tôi đã hiểu thưa tiểu thư

Sebastian nhanh chóng bỏ đi thì cô quay qua nhìn Adrian, thấy cô đang nhìn mình thì anh mỉm cười nói

- nàng có chuyện gì cần nhờ ta sao?

- đoán hay đấy

- vậy nàng muốn ta làm gì

- rồi ngươi sẽ biết

Cô bỏ đi ngỏ ý muốn anh đi theo mình, cả hai đi ra khỏi nơi này và đến đại sảnh. Cô nhìn lên chiếc ghế mà cô ta ngồi lúc trước và đi lên đó dưới sự ngỡ ngàng của anh

Cảm nhận được có một thứ gì đó đằng sau cái ghế thì cô la lên

- Adrian!!

Anh đi lại gần cô thì thấy hướng tay cô chỉ vào bức tường trước mặt

- ngươi có thể đập cái tường này được không

- không lẽ trong đó có gì sao Alissa??

- không biết nhưng mà ta linh cảm thấy đằng sau bức tường này có một thứ gì đó

Adrian không nói gì mà ngay lập tức phá vỡ bức tường đó bằng lưỡi hái tử thần của mình. Thấy ở bên trong có một con đường thì cô liền đi vào

Xung quanh mọi thứ rất tối, hầu như là không thấy gì hết. Vì sợ cô xảy ra chuyện gì nên tay anh vô thức ôm eo cô và áp sát vào người cô

- ngươi làm gì mà ép ta dữ vậy!!

- ta chỉ sợ nàng gặp nguy hiểm thôi mà

'' cái tên mặt dày vô liêm sỉ này!! ''

Cô cứ đi như vậy thì cho đến khi trước mắt mình xuất hiện một cái hộp nhỏ màu đỏ nằm trên một tảng đá, thấy cô có ý định bước lại gần thì anh cản cô lại

- có chuyện gì sao?

Anh nhìn xung quanh nhíu mày nói

- ta cảm nhận được luồn khí hắc ám có chút quen thuộc đang ở gần đây

- luồn khí hắc ám?? Nhưng đây là thiên giới mà?!!

- nơi này không còn đơn giản như nàng nghĩ nữa đâu...xem ra từ khi cô ta lên ngôi nữ hoàng thì cô ta không còn là thiên thần nữa rồi

- làm sao ngươi biết được?!!

- xích nguyệt của nàng đã vô tình xuất hiện những bóng đen

- vậy thì sao...

- những bóng đen đó chính là những linh hồn oan ức bị cô ta sát hại, ta nghe được những tiếng la hét của những linh hồn đó nên mới biết được

- vậy không lẽ...

Bất ngờ từ trên cao xuất hiện một bóng đen to lớn nhảy xuống trước mặt cô và anh, cô nhìn cái bóng đen đó mà không khỏi hết hồn...bây giờ động vật điều xấu như vậy sao!!

- đúng như ta đã nghĩ...

- đó là con gì vậy Adrian?!!

- là linh thú của tử thần...mất tích khoảng hàng ngàn năm trước nhưng ai mà ngờ được nó lại ở đây chứ

Cô nhìn con thú trước mặt đang gầm gừ mình thì bất ngờ nó nhào tới tấn công. Adrian liền ôm cô tránh đi và chạy ra ngoài, con linh thú đó không bắt được cô và anh thì tức giận gầm to hơn chạy theo

Ra tới bên ngoài cứ như nó được tiếp thêm sức mạnh liên tiếp tấn công anh, vừa ôm cô vừa né những đòn liên tiếp của nó thì có chút bất tiện nên thừa lúc nó không để ý anh nhảy lên cái cây gần đó và thả cô ra

- ngươi trốn nó sao?

- không...trước tiên nàng cứ ở đây cho an toàn đã

Anh nói rồi hôn nhẹ vào má cô, bất ngờ vì hành động vừa rồi nên quay qua mở to mắt nhìn hắn

Hài lòng nhìn biểu cảm của cô rồi biến mất tại chỗ đó, cô nhìn trong tán cây thấy lúc này hắn ta mới chuyên tâm đi đùa giỡn con mèo to lớn đó

Cô nhìn về phía lâu đài và nhẹ nhàng đáp xuống dưới đất và đi vào trong, lúc đầu thì đi hiên ngang như nhà của mình nhưng bây giờ thì cô phải rón rén như một tên trộm vậy. Nếu như để hắn ta biết thì chắc chắn thế nào cũng chạy lại ăn đậu hũ của cô nữa cho coi...thật là mất thể diện quá đi mất!!

Đi vào sâu bên trong và tới gần cái hộp đó, cô mở nó ra thì thấy bên trong chả có gì ngoài cái hộp trống không cả. Tính hỏi bản mặt hãm lờ tại sao trong đây không có gì thì đột nhiệm có một luồn khí màu xanh xuất hiện trong cái hộp đó và bay lượn trên không trung

Luồn khí màu xanh đó cứ bay qua bay lại rồi dừng trước mặt cô, trông nó giống như một ngọn lửa nhưng có màu xanh đậm

Lấy tay tính chạm vào thì thấy có chút lạnh nên cô liền rụt tay lại, ngọn lửa xanh đó như muốn cô chạm vào nên cứ bay lại gần mặt cô

Thấy vậy thì cô liền đưa tay bắt lấy ngọn lửa đó thì bất ngờ cảm giác lạnh buốt trong tay dần dần lan tỏa khắp người cô khiến cô có cảm giác như mình đang ở trên một ngọn núi tuyết vậy

[ TINH. Chúc mừng chủ nhân đã đạt sức mạnh mới ]

'' sức mạnh mới...? Ý ngươi là băng sao?!! ''

[ uầy, sao chủ nhân biết hay vậy ]

'' tại vì thấy nó lạnh lạnh ''

[ chủ nhân đoán đúng rồi đó ]

'' nhưng mà chẳng phải ta cũng có sức mạnh là băng rồi sao? ''

[ đó là sức mạnh của thân thể này thôi chứ bây giờ chủ nhân mới có mà ]

'' nói vậy là...thân thể này có sức mạnh bẩm sinh sao?!! ''

[ đúng rồi ]

Cô im lặng không nói gì làm '' mặt hãm lờ '' nghĩ cô đang sốc vì vui khi có sức mạnh mới nhưng thực ra là do nó suy nghĩ nhiều quá thôi chứ cô mệt không muốn nói nữa đấy mà

Bây giờ suy nghĩ kĩ lại thì mới nhận ra là boss phản diện không phải là nữ hoàng của thiên giới đâu mà hình như là cô thì phải...nói đúng hơn chính là nguyên chủ này

Không chỉ có sức mạnh mà lại còn có cô nữa thì không làm boss thì có chút tiếc nha~~

Cô đi ngoài thấy tình hình hiện tại có vẻ ổn, vì không những toàn bộ binh lính ở đây điều nằm la liệt dưới đất mà có vẻ như Sebastian lại chinh phục được con mèo khổng lồ kia rồi nhỉ

Thấy cô bước lại gần thì Sebastian liền đi tới chỗ cô và đưa cho cô một tờ giấy, tính cầm nó thì Sebastian liền rút tay lại. Cô cau mày nhìn hắn ta

- bản hiệp ước này đang mang linh hồn của cô ta nên rất nguy hiểm, tiểu thư không nên chạm vào nó thì hay hơn

- sao ta không cảm nhận được gì hết

Adrian nhìn cô nói

- có lẽ là linh hồn cô ta đang bị phong ấn nên tạm thời sẽ không sao

Cô thở dài rồi quay lại nhìn cái lâu đài nguy nga tráng lệ giờ chỉ còn lại một đống hoang tàn

- vậy là mọi chuyện đã xong rồi sao...

Sebastian cũng nhìn về phía lâu đài mà thở dài theo

- có lẽ là vậy

- vậy chúng ta trở về thôi...tự nhiên ta có cảm giác không muốn ở đây chút nào cả

Cô xoay người bước đi ra khỏi nơi này và trở về địa giới, vừa mới bước trở về cung điện thì đứa vua liền nhào ra hỏi thăm cô đủ kiểu làm cô chảy hắc tuyến nhìn ông


- nói vậy là...cuối cùng con đã phong ấn cô ta bằng xích nguyệt sao?

- vâng, nhưng mà sao cha lại biết con dùng xích nguyệt?!

- xích nguyệt là một loại phong ấn được lưu truyền từ rất lâu rồi nên chưa từng có một ai làm được nên ta rất tự hào về con

- vâng...

- nhưng mà xem ra con chỉ phong ấn thể xác và sức mạnh cô ta thôi vì hầu như là toàn bộ linh hồn của cô ta điều nằm trong bản hiệp ước này rồi

Cô không nói gì nhìn ông đặt bản hiệp ước xuống bàn rồi nhìn nhíu mày nhìn cô

- nhưng mà việc đó không quan trọng bằng việc con dám tự ý đến thiên giới một mình, nếu con muốn thì ta có thể chuẩn bị cho con một đội quân hùng mạnh để con đi đối phó cô ta rồi

Cô nhìn ông đang trách mắng mà cứ nghĩ là ông đang khen mình làm cô đổ mồ hôi nhìn ông, đã vậy mà ông còn nói muốn đem cả đội quân cho cô thì cô liền nhớ đến cảnh tượng Sebastian và Adrian hào hứng quậy tưng bừng chỗ đó thì không khỏi chảy nhiều mồ hôi hơn

'' cha à...con gái của cha có hai tên hôn phu là khủng bố đó!! ''

Sau cái sự kiện cô tới thiên giới tấn công và sát hại nữ hoàng của nơi đó làm trấn động khắp nơi, ai ai nghe đến tên của cô thì điều lo sợ nhưng hầu hết là lũ thiên thần sợ cô thôi chứ ở địa giới cô được tung hô rất nhiều nha

Ở đây ngoài ăn và ngủ thì cô cảm thấy mình sắp mọc rễ tới nơi rồi nên nhanh chóng xin phép cha để cô về thế giới loài người kiếm việc làm, nói kiếm việc vậy thôi chứ thực chất là trở về xem coi nữ hoàng đáng kính Victoria lại muốn làm gì tiếp theo đấy mà

Cứ nghĩ là cha thế nào cũng cho cô đi dễ dàng nhưng thực ra mọi chuyện không đơn giản như cô nghĩ, bề ngoài là một vị vua uy quyền luôn khiến người khác phải tự nguyện cuối đầu trước mình nhưng bên trong ai biết là tâm hồn của một đứa trẻ

Cô vừa mới nói là mình muốn đi thôi là ông khóc lóc năn nỉ muốn cô ở lại, cứ nghĩ là chỉ có mình ông nhưng không ngờ mấy tên tử thần điển hình là Grell, Ronald cũng phối hợp theo ông năn nỉ cầu xin cô ở lại làm cô chảy hắc tuyến nhìn ba người đó

Để thoát được thì cuối cùng cô cũng thõa thuận với ông là trong vòng một tháng ít nhất hãy về hơn sáu lần, lúc đầu nghe cô nói vậy ông còn đòi là trong một tháng về nơi này trên 15 lần làm cô muốn hộc máu. Đòi như vậy thì thà ở đây luôn còn hơn

Sau nhiều lần đàm phán thất bại thì cô đưa ra một yêu cầu cuối đó là một tháng về 5 lần nếu không thì khỏi về đây nữa, với ý chí quyết tâm của cô thì ông sợ cô sẽ làm thật nên liền đồng ý


Vừa về tới nhà thì mọi người điều rất vui mừng khi thấy cô đã về, tính ra thế giới con người với ở địa giới thì thời gian chỉ chênh lệch nhau xíu thôi nên khi trở về gặp mọi người trong nhà thì mới đó chỉ 4 ngày mà thôi

Cuộc sống của cô sau này tương đối khá nhàm chán, ngoài ăn và ngủ nhưng ít ra có một vài chuyện khiến thời gian rãnh rỗi của cô có chút thú vị

Đó là ngoài Sebastian thì còn có một người khác xuất hiện cũng kí khế ước với ác quỷ, Alois Trancy là thằng nhóc có sở thích quái đản cứ luôn thích làm phiền đến cô. Nhưng mà điều làm cô chú ý đó chính là ngoài tên ác quỷ Claude đã kí khế ước với thằng nhóc kia ra thì còn một ác quỷ khác tên là Hannah

Phải nói cô ta chính là một kẻ giấu nghề nha, làm Sebastian bận rộn với những trò mà cô ta gây ra trong khi đó cô vẫn tận hưởng sự chăm sóc của hai kẻ hầu mới mà không một chút phàn nàn hay thắc mắc. Có người tình nguyện phục vụ mình thì cần gì phải ngại chứ

Đáng lẽ ra thứ cô đang mong chờ nhất đó chính là chờ nơi này biến thành một đế quốc xác sống nhưng mà có lẽ cô đã quên một điều, Adrian không còn hồi sinh những xác sống nữa thì đào đâu ra một đế quốc chứ. Điều này làm cô đau lòng không thôi

Ở nơi này sống rất chi là nhàm chán nên cô tính đi tạo phản cho vui nhưng chưa kịp hành động thì bất ngờ cơ thể này không thích ứng được sức mạnh nên ra đi trong khi cô còn đang chờ cơ thể này trở thành BB sẽ như thế nào mà ಠ╭╮ಠ

Nhưng mà nhờ vậy thì cô mới biết được một điều là  lời nguyền của Sebastian và Adrian là do nguyên chủ vô tình hiểu lầm hai người họ nên đã ban cho họ một lời nguyền, đó là khi họ yêu một ai đó thì họ sẽ bị lời nguyền tra tấn dã man khiến họ không thể yêu một ai



Ngồi trước màn hình có khuôn mặt hãm lờ thì cô cau mày nghĩ

- nói vậy nếu như hai người kia bị dính phải lời nguyền tra tấn khi yêu bất cứ một ai đúng không?

[ phải ]

- vậy trong thời gian họ bên cạnh ta nhưng tại sao họ không có biểu hiện đau đớn gì hết vậy

[ có lẽ lời nguyền đó có ngoại lệ ]

- ngoại lệ là sao?

[ nếu yêu nguyên chủ thì không sao nhưng mà nếu yêu người khác thì sẽ có một kết quả ]

Ngồi chống cằm suy nghĩ một hồi rồi giơ bàn tay của mình ra thì đột nhiên cả bàn tay của cô điều toát ra khí lạnh, cô cứ nhìn bàn tay của mình mãi thì giọng nói của hệ thống nói với cô

[ chủ nhân, kết quả nhiệm vụ kì này là 90/100 điểm. Cấp độ D ]

Nhìn bảng kết quả mà tự nhiên cô có chút bất mãn

- còn 10 điểm nữa đâu

[ trừ 10 điểm thanh lịch ]

- ......

[ .... ]

- có thấy vô lí vl không?

[ không...chủ nhân là nữ chính nên ít nhất cũng phải làm sao cho giống nữ chính đi chứ ]

- bà mày chưa hắc hóa là may rồi nhé!!

[ vậy...chủ nhân muốn đến nhiệm vụ tiếp theo không ] cảm thấy mạng sống đang bị đe dọa ( ・ั﹏・ั)

- ừ

[ TIẾN HÀNH TỚI THẾ GIỚI TIẾP THEO ]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net