Truyen30h.Net

[ Tống mạn ] Nữ Chính Có Hơi " Cục Súc "

Chương 27

ThoKim820

- chỉ vài một câu chuyện mà cậu lại nghĩ người sói có thể tồn tại sao...Chloe?

Cô quay qua nhìn Edward có phần hơi do dự, bắt cô phải nói làm sao đây?? Không lẽ nói là do mình có hệ thống trâu bò cho thông tin của mấy người à...

- lúc đầu chỉ là nghi vấn thôi nên mãi về sau thì tôi mới biết được

- vậy...ngày mai cậu có rãnh không?

- làm gì

- mình sẽ đưa cậu đến một nơi

Sáng hôm sau cô thức dậy thay đồ và sửa soạn đi ra khỏi nhà một cách chậm chạp, bước xuống lầu không thấy bóng dáng ai đâu nhưng nhìn trên tủ lạnh có một mảnh giấy

'' hôm nay là ngày đầu tiên chị làm việc nên đi sớm không kịp làm bữa sáng cho em và ba, cả hai tạm thời ăn ở ngoài đi. Bella ''

Lấy tờ giấy xuống rồi vò bỏ vào thùng rác, chắc là ba cũng ăn rồi nên không cần thiết dán ở đây nữa

Cô mặc áo khoác và đi ra khỏi nhà, vừa mới bước ra thấy Edward đang đứng kế bên chiếc xe màu bạc sang trọng của mình và mỉm cười nhìn cô

Khẽ thở dài rồi lại gần nhanh chóng bước lên xe

- cậu tới lâu rồi sao?

- không phải, mới tới thôi

Cô chán nản dựa đầu vào cửa kính, sỡ dĩ cô muốn xuống trễ như thế này vì thật sự là cô không muốn đi chung với Edward chút nào cả. Hôm nay là ngày nghỉ mà không cho người ta ngủ bắt người ta đi vậy đó...coi tức không!!

Anh nhìn cô cười nhẹ, làm sao anh không biết được ý đồ của cô đó là không muốn đi cùng anh chứ. Tuy không đọc được suy nghĩ của cô nhưng có vẻ như bây giờ anh cũng không cần nữa vì có bao nhiêu suy nghĩ điều hiện lên trên mặt của cô hết rồi

Anh trở cô đi sâu vào khu rừng và dừng ngay trước một căn nhà màu trắng trông rất đẹp và hiện đại, đi vào nhà cùng anh thì trước mắt là một cây đàn piano mà đen

- cây đàn đó là của cậu sao

- phải

Anh cười trả lời rồi dẫn cô vào phòng bếp, vừa vào thì cô thấy một người phụ nữ đang cầm dao thái củ cà rốt với tốc độ ánh sáng làm cô hơi kinh sợ

Người phụ nữ đó nhìn thấy cô thì mỉm cười hiền hòa bước tới gần ôm cô vào lòng

- chào mừng con đến chơi, bác là Esme. Rất vui được gặp con

- vâng, rất vui được gặp bác. Con là Chloe Swan

- bác có nghe về cháu

Cô quay đầu nhìn ra phía sau thì thấy có một người đàn ông đang cầm một rổ cà chua đi vào

- ta là Carlisle, lần trước chúng ta đã gặp nhau rồi

- à...vâng, cháu không nghĩ bác là cha của Edward

- sao thế...nhìn không giống nhau à

Lại thêm một người phụ nữ nửa cầm một cái tô salad đi vào nói với cô

- cũng không giống lắm

- tôi là Rosalie

- còn em là Chloe Swan, rất vui được gặp chị

- tôi biết cô mà...con gái của cảnh sát trưởng Swan

- vậy em cũng biết chị đấy...con gái của bác sĩ Carlisle

Rosalie nghiêng đầu nhìn cô còn Emse, Carlisle và Edward thì cười nhẹ khi nghe cô nói như vậy

- con có thể ở lại ăn trưa cùng với gia đình ta được không? Dù sao chúng ta đang chuẩn bị món bò hầm đấy

Carlisle nhìn cô nói

- nếu không phiền mọi người thì con xin được ở lại

- được

Edward hài lòng nghe cô đồng ý thì kéo cô đi lên phòng anh, căn phòng của Edward rất đơn giản vì nó chỉ có hai cái tủ sách lớn và không có giường

- cậu không ngủ à?

- ma cà rồng không cần ngủ

Cô bất ngờ nhìn anh

- vậy mà không có quầng thâm mắt à...ghê vậy

Anh cạn lời nhìn cô rồi đi ra ngoài ban công mở cửa ra

- có muốn trải nghiệm cảm giác mới mẻ không

Cô bước lại gần anh thì đột nhiên anh cuối người xuống ý muốn cô leo lên lưng mình, không biết anh đang tính làm gì thì bất ngờ anh nhảy ra khỏi ban công và chạy thẳng vào rừng với tốc độ cực kì nhanh làm cô hoảng sợ nhắm mắt lại

Cô chưa kịp định hình được gì thì vừa mới mở mắt ra đã thấy mình đang ở trên ngọn cây cao, nhìn xung quanh thấy khung cảnh rất đẹp cho đến khi cô nhìn xuống phía dưới thì vô thức cô ôm chặt anh làm anh có chút buồn cười

- sao thế...thấy không đẹp à

- đẹp...nhưng mà tự nhiên tôi thấy sợ hơn là đẹp ấy...

Cô run rẩy nói làm anh cảm thấy cô bây giờ đáng yêu hơn lúc trước nhiều, ai mà nghĩ được là cô lại sợ độ cao tới vậy chứ

- còn muốn coi cảnh đẹp hơn không

- không, cậu đưa tôi về là tôi biết ơn lắm rồi

Anh mỉm cười đưa cô về lại phòng của mình, vừa về tới nơi thì cô liền vịn vào kệ sách để lấy lại được thăng bằng. Cái tên này khá đấy...thù này cô sẽ ghi nhận

Cảm thấy được ánh mắt tức giận của cô đang nhìn mình thì anh thấy cũng có lỗi thật nên nhanh chóng lại gần hỏi thăm quan tâm cô đủ kiểu

- cậu sợ độ cao à

- biết rồi mà còn hỏi!!

- xin lỗi, tại mình chỉ muốn cho cậu thấy được nơi yêu thích của mình thôi

- lời xin lỗi không được chấp nhận

Cô nói rồi đi xuống dưới nhà bất ngờ có thêm sự xuất hiện của ba người nữa, một cô gái trong số đó chạy lại phía cô cười nói ôm cô vào lòng

- xin chào, mình là Alice còn cậu chắc hẳn là Chloe

- phải...

- để mình giới thiệu luôn người đang đứng đằng kia là Emmett bạn trai của Rosalie còn đây chính là bạn trai của mình Jasper

- xin chào

- chào

Esme thấy không khí có phần hơi ngột ngạc nên lôi kéo cô vào trong ăn trưa cùng mọi người, trong bàn ăn tuy chỉ có một mình cô động đũa nhưng ít ra cô cũng không hỏi nhiều về vấn đề ma cà rồng nên đối với cô thì họ có phần hòa nhã hơn

Carlisle dường như nhớ ra diều gì đó thì hỏi cô

- Chloe!

- vâng...

- thứ ba tuần này gia đình ta tính đi chơi bóng chày, không biết con có muốn tham gia cùng không?

- nhưng mà con không biết chơi bóng chày cho lắm

Edward nhìn cô nói

- vậy thì làm trọng tài cũng được mà

Cô quay qua trừng mắt nhìn anh, rõ ràng là cô không muốn dính líu đến gia đình ma cà rồng này nữa mà tự nhiên cái tên Edward này lại kiếm cớ kéo cô đi theo là sao chứ!!!

Edward nhìn cô không khỏi buồn cười, chỉ cần nhìn thôi là anh cũng đủ biết cô không muốn đi với anh chút nào. Nhưng mà biết sao được...tự nhiên anh lại muốn kéo cô vào sâu bên trong cuộc sống của anh

Esme thấy cô và Edward trừng mắt với nhau thì mỉm cười nói với cô, làm sao bà không biết được ý của cô chứ

- chỉ là một buổi đi chơi thôi nên con không cần phải lo đâu

Alice hào hứng nhìn cô

- phải đó, nếu cậu đi thì sẽ càng vui hơn đấy nên không cần phải sợ đâu

- mình mà sợ cái gì chứ!!

- vậy cậu đi nhé?

- tất nhiên rồi

Thấy cô đã vào bẫy của Alice thì Edward càng cười tươi hơn nữa, đúng là mèo nhỏ dễ dụ quá đi mất

Cô cứ hùng hổ mà nói như vậy cho đến khi biết được mình đã bị lừa thì cô đã đứng trước cửa nhà rồi, bực mình dậm chân tại chỗ nhưng không quên chửi rủa cái tên ma cà rồng đáng ghét nào đó

Vừa về tới nhà thì thấy Bella đang mặc tạp dề nấu buổi tối, nghe thấy tiếng động thì Bella quay đầu lại thấy cô đang từ từ đi vào nhà bếp

- hôm nay em về sớm vậy?

- bị tên nào đó vô liêm sỉ lừa nên muốn đi về sớm

- ồ...vậy chắc tên đó sẽ xui xẻo dài dài nhỉ?

- hừ!!

- à mà đúng rồi, khi nãy Jacob có gọi điện qua đây kiếm em đấy

Cô mở tủ lạnh lấy chai nước uống một ngụm rồi nhìn Bella

- kiếm em làm gì?

- chị không biết. Em cứ gọi lại cho cậu ấy là được

- vậy em lên lầu trước

- ừ, chút nhớ xuống ăn tối

- em biết rồi

Cô vào phòng vứt cái túi xách sang một bên rồi lấy điện thoại ra gọi cho Jacob, nhưng vừa mới mở nguồn điện thoại lên thì cô mới nhận ra là mình không có số của anh nên đành lết thân qua phòng Bella lấy số trên điện thoại rồi mới gọi cho anh

Jacob vừa mới tắm xong chỉ quấn mỗi cái khăn thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo lên nên liền đi ra bắt máy mà không biết ai gọi cho mình

- alo

- xin chào, là Chloe đây

Jacob thiếu chút xíu nữa là rớt luôn cái điện thoại nhưng may mắn cầm lại được và hào hứng nói

- sao...cậu lại biết số của mình vậy?

- mượn điện thoại Bella

- à...vậy....cậu gọi mình có chuyện gì không

- ơ...không phải hồi chiều này cậu gọi kiếm tôi sao?

- à phải rồi!! Mình quên mất....haha

Cô phì cười nghe giọng điệu của tên ngốc này

- vậy cậu kiếm tôi có chuyện gì không

- à phải rồi, mình muốn hỏi là không biết cuối tuần này cậu có rãnh không đấy mà

- chủ nhật sao?

- phải!

- cũng rãnh, vậy thì sao?

- mình.....mình muốn rủ cậu đi xem phim...dù sao thì cậu cũng mới tới đây nên vẫn chưa biết về nhiều thứ ở đây nên mình sẽ dẫn cậu đi

- đi chơi à?

- à...phải phải! Là...đi chơi

- cũng được, vậy 8 giờ đi nha

- được, 8 giờ mình qua đón cậu

- ừ

- mà còn nữa!!

Cô tính cúp máy thì nghe tiếng kêu lớn phát ra từ điện thoại nên đưa lên nghe

- còn chuyện gì nữa sao?

- chuyện là....cậu ngủ ngon

- ừ, ngủ ngon. Hẹn gặp lại

Jacob nghe đầu dây bên kia đã tắc thì vui mừng cười tươi nhìn cái điện thoại, thì bất ngờ nghe thấy một giọng nói phát ra từ cửa sổ phòng mình

- làm gì mà vui thế chàng trai, được bạn gái gọi điện à

Quil chống cằm cười nhìn Jacob

- bạn gái gì chứ cái thằng này!!

- không phải bạn gái gọi mà cậu lại cười như điên thì chắc chắn có vấn đề rồi

- cậu không có việc gì để làm à

- à phải rồi, vậy tôi không làm phiền cậu nữa. Mắc công nhìn tôi cậu lại tưởng tôi là cô gái đó thì tôi sợ cậu không kiềm được thôi

- cái thằng này, muốn đánh lộn phải không!!

- lần này tôi bận nên không chấp với cậu

- bận với chả bận, qua đây ăn ké thì nói đại đi

- cậu muốn đánh lộn phải không hả tên kia!!

- lần này tôi bận nên không - chấp - cậu

Quil nhìn Jacob muốn nhảy vô phòng đánh nhau nhưng bị anh đóng cửa sổ lại nên tức giận đứng ở ngoài chửi anh, Jacob không quan tâm đến thằng bạn thân của mình nữa mà quay sang nhìn cái điện thoại có số của cô thì nhanh chóng thêm vào trong danh bạ

Cô cúp máy rồi nhìn lên đồng hồ, mới có 7 giờ mấy mà tên ngố đó nói chúc ngủ ngon cô làm cô có chút buồn cười. Không suy nghĩ nhiều nữa cô liền xuống ăn tối cùng với ba và Bella và đi lên phòng ngủ

Sáng thứ ba hôm sau thức dậy nhìn ra bầu trời thì thấy nó hơi âm u nhưng mà chắc mà sẽ không mưa đâu vì dự báo thời tiết nói thế mà, cô khoát áo rồi đi ra khỏi nhà nhưng không quên để miếng giấy nhỏ lại cho Bella. Hôm nay đành cúp học một bữa vậy

Vừa ra ngoài thì thấy Edward đang đứng chờ cô, hôm nay anh mặc trang phục thể thao nên có phần cuốn hút nhưng mà với cô thì chỉ là nam nhân với bộ quần áo trên người hết sức mình thường mà thôi

Edward chở cô tới bãi đất trống và đội mũ lên đầu cô

- ở đây cũng có bãi đất trống nữa à

- phải, hôm nào trời có sấm thì tụi mình hay chơi bóng chày

- ồ...

Esme thấy cô đi tới thì nhanh chóng lại gần kéo cô hướng dẫn làm trọng tài, Alice thấy được có vẻ như sấm đã nổi lên rồi thì liền bắt đầu trận đấu. Cô quay qua nhìn Esme thắc mắc hỏi

- tại sao phải chờ có sấm thì mới chơi được vậy ạ

- con nhìn kìa

Esme cười chỉ tay về hướng Edward và mọi người đang chơi bóng thì bây giờ cô mới hiểu, trận thứ nhất là Rosalie đánh bóng nhưng chạy về không kịp nên cô liền nói

- chị bị loại!

Rosalie nhìn cô rồi nở một nụ cười nhẹ làm cô có chút hoang mang không hề nhẹ ở đây, tại sao nữ thần lạnh lùng nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống mà bây giờ lại cười với cô. Chắc do tiếng sấm lớn quá nên cô bị hoa mắt mất rồi...chắc chắn là vậy!!

Mọi người bất ngờ nhìn Rosalie thì không khỏi bất ngờ nhưng cho đến khi quay qua nhìn cô thì lại buồn cười với biểu cảm hoang mang trên khuôn mặt của cô

Alice mỉm cười nhìn cô rồi lại mong sớm sẽ nhìn thấy tương lai của cô có liên quan đến nhà Cullen, nghĩ đến thôi thì Alice đã phấn khích lắm rồi nên chơi ngày càng sôi nổi hơn

Đang chơi giữa chừng thì đột nhiên Alice dừng lại quay ra đằng sau với khuôn mặt tràn ngập lo lắng

- họ đang đến

Nghe Alice nói vậy thì mọi người liền nhanh chóng tập trung lại chỗ cô làm cô giật bắn mình, đang yên đang lành thì tự nhiên chạy lại hù ma người ta cũng là thói quen của nhà Cullen nhỉ??

Edward nghiêm mặt  nhìn Alice

- còn bao lâu nữa họ sẽ tới đây

- sẽ sớm thôi

Carlisle nhìn thấy vẻ nghiêm trọng trên mặt Edward và Alice thì thắc mắc hỏi

- có chuyện gì sao Alice?!

- là bọn ma cà rồng du cư, chúng chỉ có ba người nhưng sẽ nhanh chóng đến đây thôi

Ông quay qua nhìn Edward

- có thể đưa Chloe đi khỏi đây được không

- con nghĩ không kịp đâu

- họ đến rồi!!

Alice vừa dứt lời thì trong rừng xuất hiện một nhóm gồm một người phụ nữ và ba người đàn ông đang đi đến vị trí của mình, Edward nhìn cô khẽ nói

- xả tóc ra đi

Cô không hiểu có chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn làm theo lời anh, hỏi trước hỏi sau thì cũng như nhau thôi nên khi thấy đám người kia xuất hiện thì cô vẫn bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra đứng kế bên anh

Ba người kia vừa đến thì người đàn ông có làn da ngâm đen giới thiệu với mọi người

- xin chào, tôi là Laurent và đây là James còn kia là Victoria

Carlisle đứng ra phía trước nói

- xin chào, tôi là Carlisle và đây là vợ tôi Esme còn đây lần lượt là Rosalie, Emmett, Alice, Jasper, Edward và Chloe

Victoria cầm trái bóng nhỏ trên tay nở nụ cười quyến rũ nhìn mọi người

- hình như mọi người đang chơi bóng thì phải, không biết chúng tôi có thể tham gia cùng không?

- tiếc quá, chúng tôi vừa mới chơi xong nên chuẩn bị ra về

Laurent nhìn Carlisle nói

- ồ...không có ý gì xúc phạm đâu chỉ là chúng tôi đang di chuyển về hướng bắc nên vô tình đến đây thôi

- tôi hiểu mà, chỉ là chúng tôi muốn về nhà. Dù sao cũng chơi xong rồi nên nhường sân lại cho mọi người đấy

- vậy thì cảm ơn trước nhé

- không có gì

Ba người kia tính rời đi thì bất ngờ có một cơn gió thổi ngược hướng cô làm cho mùi hương cô ngày càng rõ ràng hơn, James hít một hơi trong không khí rồi quay ra đằng sau

- các người có đem đồ ăn tới sao?

Dứt lời mọi người đều vào thế phòng thủ bảo vệ cô khỏi ba người kia, Edward thấy được tình hình không ổn thì đứng chắn phía trước cô trong khi đó cô đang nhìn cảnh tưởng trước mắt có phần hoang mang lần thứ n. Thế là bây giờ mọi người nhe răng với nhau xem răng ai trắng hơn à?? ( ಠ ಠ )

Laurent dường như bình tĩnh hơn James và Victoria nên nhanh chóng lên tiếng hòa giải mọi người

- nào mọi người, thực sự xin lỗi khi đã làm bầu không khí trở nên như vầy

Carlisle nhìn Laurent nói như vậy thì cũng từ từ đứng thẳng dậy

- nếu như vậy thì các người mau đi khỏi đây đi, cô gái này là của chúng tôi!

- nếu anh đã nói như vậy thì chúng tôi sẽ đi. Mau đi thôi James, Victoria!!

James và Victoria thấy như vậy thì quay người bỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Carlisle thấy họ đã đi hết thì quay qua hỏi anh

- thế nào Edward?

- tên Laurent và cô gái kia thì sẽ bỏ đi nhưng tên kia thì không có ý định từ bỏ Chloe

- không có ý định từ bỏ tôi là sao?

Alice nhìn cô nói

- tình hình bây giờ rất khó nói nhưng mà trước hết phải đưa cậu trở về mới được

Nhìn mặt mọi người ai cũng nghiêm trong nên cô quay qua nhìn anh, Edward xoa đầu cô nói

- mình sẽ giải thích khi cậu về đến nhà

- ừ

Thấy cô như vậy thì mọi người càng lo lắng hơn nữa, tuy chỉ mới gặp cô không lâu nhưng ai cũng có thiện cảm với cô nên mọi người càng lo sợ cô sẽ xảy ra chuyện khiến họ không thích ứng nổi mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net