Truyen30h.Net

[ Tống mạn ] Nữ Chính Có Hơi " Cục Súc "

Chương 31: Naruto

ThoKim820

Cô nhẹ nhàng mở mắt ra thì đập vào mắt cô là trần nhà màu hồng phấn làm cô cảm thấy ớn lạnh nên liền ngồi dậy và quan sát nơi này, phải nói là khắp nơi điều là màu hồng phấn làm cô có chút chán nản nên không muốn nhìn nữa mà tiếp thu cốt truyện

[ TIẾP NHẬN CỐT TRUYỆN ]

Đây là một thế giới nhẫn giả và nói thẳng ra là thế giới có ninja, vào khoảng 12 năm trước có một con Hồ Ly chín đuôi đã tấn công ngôi làng này gây ra nhiều thiệt hại lẫn thương vong nên ngài Hokage đệ tứ cùng với người vợ của mình đã hi sinh và phong ấn con quái vật vào bên trong con trai của ông. Nhưng sau khi cuộc chiến kết thúc thì cậu bé ấy lại bị dân làng xa lánh vì mang trong người là một con quái vật, và cậu bé ấy không ai khác đó chính là Uzumaki Naruto. Vì không được sự công nhận của mọi người trong làng nên hằng ngày cậu điều cố gắng bày ra những trò quậy phá và nghịch ngợm để được mọi người chú ý, từ đó những cuộc hành trình, những cuộc phiêu lưu của cậu đang chào đón hằng ngày. Ngoài ra còn có sự góp mặt của nhiều người bạn khác của Naruto, điển hình là Haruno Sakura đồng thời cũng là cô đây

Haruno Sakura có tuổi thơ phải nói là khá hơn Naruto nhiều vì có ba mẹ yêu thương và có bạn bè nhưng nguyên chủ cũng có một phần giống Naruto là hay bị bắt nạt bởi cái trán của mình, lúc đầu thì Sakura rất tủi thân nhưng may mắn là nhờ có người bạn của mình nên Sakura không còn tự ti nữa mà hòa đồng với mọi người hơn

Nghe cái cốt truyện mà cô muốn chửi thề lần thứ n ghê, chắc chắn thế nào mặt hãm lờ cũng đòi cô đi khai thác cốt truyện nè

[ bingo!! Chủ nhân quả là hiểu ý tôi ghê ]

- hiểu thằng cha mày!!

[ nhiệm vụ lần này là: khai thác cốt truyện và tìm ra thân phận của Haruno Sakura ]

- thận phận của nguyên chủ có vấn đề gì sao?

[ cũng không có vấn đề gì ngoại trừ tất cả điều là giả nên chủ nhân buộc phải đi tìm lại từ đầu thôi ]

- giả sao...

[ ngoài ra trong thế giới này chủ nhân có thể đi thu thập vật tư ]

- ý ngươi là có thứ gì mới lạ à

[ đúng vậy! Nên chúc chủ nhân may mắn ]

Nghe hệ thống nói vậy thì cô cũng có chút nghi ngờ, nếu như cốt truyện của thế giới này đối với nguyên chủ là giả thì rốt cuộc nguyên chủ là ai chứ. Cô nhìn xung quanh tìm cái gương rồi lại gần soi

Nguyên chủ có mái tóc màu hồng mềm mại và được xoăn nhẹ ở phần đuôi, đôi mắt to tròn màu ngọc lục bảo nhìn rất thông minh và linh hoạt. Nói chung nhìn tổng thể là một tiểu loli xin xắn đáng yêu, vậy mà chẳng thể hiểu nỗi với cái nhan sắt này lại bị bắt nạt cơ đấy....đúng là một lũ hạ đẳng

Đang soi gương thì cô nghe thấy có tiếng nói ở cửa

- Sakura! Con đang làm gì vậy, lẽ ra con phải thay đồ rồi chứ

- con biết rồi, con sẽ xuống sau

Người mà vừa mới kêu cô hẳn là mẹ của nguyên chủ, quả là một quý bà xinh đẹp

Cô thay đồ rồi đi xuống dưới nhà ăn sáng cùng với ba mẹ rồi tự đi đến trường, tuy chỉ là làng nhưng mà nó mang một phong cách cổ xưa làm cô có phần hứng thú với nơi này

Cứ đi vòng vòng ngoài đường như vậy thì bây giờ cô mới nhận ra là mình không có biết đường đến trường nên đành hỏi người đi đường xung quanh xem có biết đường đi không, và khi cô đến trường từ đã muộn học từ lâu lắm rồi

Cô tìm được lớp của mình thì vừa mới ló nữa cái đầu vô đã bị ăn chửi

- Haruno Sakura!! Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?!!

Cô quay xuống nhìn đồng hồ cuối lớp rồi nhìn thầy bẩm báo

- thưa thầy là 7:30h ạ

- vậy tại sao lại đi trễ

- em bị lạc đường

- em sống ở đây lâu rồi mà vẫn bị lạc đường sao?!!

- đâu có, em sống mới có một ngày à

- còn trả lời nữa!! Mau vào lớp rồi cuối giờ ở lại dọn sân trường

- vâng

Cô đi vào cuối lớp ngồi lấy tập sách ra nghe thầy giảng bài, người thầy này tên là Iruka đồng thời cũng được coi là người gần gũi với Naruto. Cô chán nản nằm gục xuống bàn, mới ngày đầu đến đây đã bị cho quét sân trường rồi với lại khi nãy là cô nói thật mà~~

Ngồi trong lớp cô nằm ngủ cho tới chiều thì bị thầy Iruka lôi đầu dậy bắt đi quét sân trường, đứng giữa sân trường cầm cây chổi quơ qua quơ lại thì thấy ở chỗ dưới gốc cây có một thằng nhóc đang ngồi chơi xích đu một mình ở đằng đó. Thấy vậy thì cô cầm cây chổi mon men đi lại gần

Thằng nhóc đó dường như không biết cô đến gần vì cứ cuối đầu buồn bã như vậy thì cô đành lên tiếng

- sao ngồi một mình ở đây vậy

Naruto ngước nhìn cô với đôi mắt buồn bả

- cậu không sợ mình sao?

- cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi

- hả?

- tôi hỏi sao lại ngồi đây một mình

-......mọi người cứ luôn xa lánh mình nên mình không có bạn.....

- vậy tại sao lại xa lánh cậu

- vì mình...là một con quái vật...

Naruto cứ nghĩ thế nào cô cũng xa lánh cậu giống như những người khác nhưng cô không nói gì mà đứng cười nhìn cậu

- haha...quái vật sao? Có con quái vật nào mà vô lại như cậu không...haha

Naruto ngước lên bất ngờ nhìn cô

- cậu...không sợ mình sao?

- không...nếu muốn thì tôi có thể làm bạn với cậu

- thật....thật sao?!!

- thật!

- vậy thì tuyệt quá!!

Naruto cười tươi nhìn cô làm cô có chút đứng hình, có ai nói cho cô biết tại sao người được mệnh danh là quái vật mà lại cute tới vậy chứ ~~

Cô chống tay lên cây chổi nhìn cậu

- trông cậu rất vui

- tất nhiên rồi, vì cậu là người bạn đầu tiên của mình mà

- nếu vậy thì cậu có muốn ăn gì không, chứ mình đói rồi

- mình biết có một chỗ bán ramen cực ngon luôn

- vậy thì đi thôi

- nhưng mà hình như cậu đang quét sân mà phải không? Nếu vậy thì mình quét giúp cậu nha

- thôi bỏ đi, dù sao thì mình cũng có quét đâu

Cô và Naruto vừa mới đi chưa được bao lâu thì từ xa có tiếng hét của thầy Iruka

- Sakura!! Em chưa quét sân xong mà lại đi đâu hả!!!!!

Cô nhanh chóng kéo tay Naruto chạy đi mặc kệ phía sau thầy Iruka có hét lên cỡ nào đi nữa thì cô vẫn cứ chạy, để ổng mà bắt được là tới tối mới được về nhà quá

Khi chạy được một đoạn khá xa thì cô mới dừng lại thở, đúng là cô nên tập thể dục từ bây giờ đi là vừa. Cảm giác người bên cạnh mình cứ im lặng thì cô quay qua nhìn cậu thấy cậu cứ nhìn tay cô nắm chặt lấy tay cậu

- nè, ổn không đó

- à...ừ...mình ổn mà

- vậy thì cậu dẫn đường đi, nãy giờ chạy mệt chết đi được

- ừm

Naruto mỉm cười hạnh phúc nhìn cô, lâu lắm rồi cậu chưa bao giờ đi chung cùng với bạn bè thậm chí cậu còn chưa từng trò chuyện với ai cả. Nên từ khi gặp cô thì cậu có cảm giác như cô sinh ra là để dành cho mình vậy

Nhìn cậu ta cứ vừa đi vừa cười làm cô có chút sợ hãi, sao đi tới nơi nào cô cũng gặp biến thái hết vậy

- à đúng rồi Naruto

- có chuyện gì sao Sakura

- mỗi buổi sáng đi học cậu có rãnh không

- có, sao vậy

- đi học cùng mình đi, được không?

-được sao!

Naruto hào hứng nhìn cô

- được

- vậy thì mình sẽ đợi cậu...hehe

Cô mỉm cười xoa đầu cậu, ôi~~ quái vật kiểu này dễ làm tim cô rung động lắm nha

[ chủ nhân muốn nuôi thì cũng không ai cấm cản đâu nên không cần bày đặt động lòng đâu ] (;¬_¬)

'' mi để ta so deep một chút là mi chết à ''

[ vậy coi như tôi chưa nói gì ]

'' tốt nhất là câm luôn đi cho lành ''

Từ khi cô nhờ Naruto đi học cùng học cùng mình để tránh bị lạc đường thì ai ai trong trường cũng nhìn cô với ánh mắt mà bọn chúng dành cho Naruto, lúc đầu thì cậu có chút hối hận khi nhận lời làm bạn với cô nhưng sau đó thì cậu không còn quan tâm đến vấn đề đó nữa

Vì bên ngoài cô hòa đồng với mọi người nhưng ai dám động vào cô thì cô cho những kẻ bắt nạt ấy thành phế nhân luôn, tuy lúc đầu có rất nhiều phụ huynh đến để đòi lại công bằng cho con mình nhưng mà chưa kịp đến tai ba mẹ cô thì thầy Iruka đã xử lí hết rồi. Cô nghe loáng thoáng đâu là còn có sự trợ giúp của Hokage nữa kìa

Còn những đứa trẻ bị cô đánh bầm dập thì không còn đụng đến cô nữa, kể cả Naruto luôn. Nói thật ra cô chẳng biết mình có hậu thuẫn từ khi nào nữa nhưng mà dù có hay không có thì cô vẫn đang tận hưởng nó đây này

Hôm nay lại là một ngày đẹp trời khác và cô quyết định đi vào rừng để luyện tập, nếu nói về mấy cái nhẫn thuật gì đó thì cô không hề rành chút nào nên cô quyết định sẽ không dùng nhẫn thuật mà chỉ dùng sức mạnh của mình mà thôi. Cứ nghĩ là trong người mình không có sức mạnh gì nhưng khi cô thử luyện tập thì thấy vô cùng bất ngờ luôn nha, trong người cô có một nguồn sức mạnh nào đó khiến cô không thể kiểm soát được

Thế là cô bắt đầu lao đầu vào luyện tập ngày đêm quên cả trời đất , khi Naruto biết được thì cậu đòi đi theo cô cho bằng được nên cô đành phải lôi cậu theo cùng. Nhưng điều bất ngờ nhất là lúc nào cậu cũng lo lắng chăm sóc cho cô như con đẻ vậy á, lúc đầu thì cô cảm thấy hơi phiền nhưng về sau thì mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm nên dần dần cô đã quen với sự chăm sóc của cậu

- Naruto cậu nói thử xem tại sao cậu lại đảm đang tới vậy chứ

- ý cậu là sao

- ý mình là lúc trước cậu chỉ biết nấu mì tôm thôi mà, sao bây giờ lại còn biết nấu sơn hào hải vị vậy chứ

- nếu mình không nấu thì bây giờ có lẽ cậu là một bộ xương khô rồi

- mình đâu có ốm tới vậy đâu

- có! Cậu rất ốm nên ăn nhiều vào, hôm nay mình làm món cậu thích đấy

- ui~~ cậu tâm lý thật đấy

Cô và Naruto đang trải khăn ra ngồi ăn trưa sau khi luyện tập xong, hôm nay Naruto nấu rất nhiều món nhưng toàn là những món cô thích ăn không. Cả hai đang ăn thì đột nhiên có một thanh kunai sắc nhọn lao tới phía cô thì cô liền nghiêng đầu sang một bên làm cho thanh kunai đó ghim vào thân cây phía sau cô

Naruto hoảng hốt lại gần ôm mặt cô coi có bị sao không thì có hai bóng người xuất hiện từ phía xa chạy lại gần cô

- anh xin lỗi! Em có sao không?!!

Itachi lại gần tính chạm vào cô thì bị tay Naruto giữ lại

- cậu ấy không sao nên anh không cần phải lo đâu

Itachi bất ngờ nhìn cậu rồi mỉm cười nói

- dù gì cũng là lỗi của anh nên để anh xem cô bé này có bị thương không

Naruto nhìn anh không nói gì thì mới bỏ tay anh ra để anh xem xét cô

- nào, để anh xem coi em có bị thương gì không?

Cô dường như không quan tâm đến Itachi mà chỉ lo nhìn thằng nhóc đi theo anh

- này nhóc, cái này là do cưng ném à

- cái gì!! Tôi không phải là nhóc nghe chưa

- không phải là nhóc chứ là gì...ông nội à

- đương nhiên là không phải rồi, tôi vẫn còn nhỏ mà!!

- làm ông nội thì không chịu, kêu nhóc thì không nghe. Sống khó vừa lòng nhau quá

- cô...!!!

- thôi nào Sasuke, dù gì thì em cũng vô tình làm cô bé này bị thương thì em phải xin lỗi đi chứ

- nhưng mà nii - san...

- Sasuke!

- em biết rồi

Sasuke phồng má quay qua nhìn cô

- tôi xin lỗi

Cô im lặng nhìn cậu không nói gì thì đột nhiên cô vươn tay ra nhéo vào má cậu

- biết lỗi là tốt, hên là tôi vẫn còn bình tĩnh nói chuyện với cậu đấy

- đau đấy!! Bỏ tay ra coi

Cô bỏ tay ra và tiếp tục ăn trưa thì Itachi nói với cô

- mấy em đang ăn trưa sao, nếu vậy thì chúng ta cùng ăn chung được không?

Cô mỉm cười nhìn anh

- được chứ

Naruto cau mày nhìn cô rồi giận dỗi quay mặt đi không thèm nói chuyện với cô nữa mà gắp rau xanh bỏ vào hộp cơm của cô, có ai cho cô biết tại sao tiểu hồ ly lại tra tấn cô bằng rau xanh không...

Thế là buổi cơm trưa hai người ăn lại trở thành bốn người ăn, sau lần đó thì Itachi tình nguyện luyện tập cho cô và Naruto. Cứ nghĩ là cuộc sống của cô khá là bình thường cho đến khi có thêm một cái đuôi nhỏ bám theo cô nữa làm cuộc sống của cô ngày càng náo nhiệt hơn khi Naruto và Sasuke lúc nào cũng như chó với mèo vậy, đôi khi còn đánh lộn nữa nhưng mà cô không có tính ngăn cản trừ những lần hai người đó chọc cô thì cô mới điên tiết cho một trận thôi chứ bình thường cô hiền lắm~~

Mọi thứ dường như bình thường cho đến khi cô nghe tin gia tộc Uchiha diệt tộc thì cô mới nhận ra là Itachi đang ngồi ở cửa sổ phòng mình

- Sakura...Sasuke giao em chăm sóc vậy

- anh làm vậy có chắc là tốt cho cậu ta không? Đôi khi vì hận thù mà người ta có thể làm bất cứ điều gì để đạt được mục đích đấy

- ....anh đã suy nghĩ rất lâu về vấn đề này.....nên anh chắc chắn...

- vậy em biết rồi, anh nhớ bảo trọng

- tạm biệt em....Sakura....

Sau lần diệt tộc đó thì tính tình Sasuke khác hẳn đi, tuy đối với người ngoài là lạnh lùng vô tình nhưng khi chỉ có một mình cô thì cậu mới lộ ra cái vẻ mặt đáng yêu lúc nhỏ đó. Hên là Sasuke vẫn còn đáng yêu chứ không là cô chắc chắn sẽ tàn sát tên Itachi đó

Thấm thoát trôi qua thì cô đã lên 12 tuổi và ngày hôm nay chính là ngày cô được phân đội để làm nhiệm vụ của một Ninja, vừa mới tới lớp thì đột nhiên Ino từ đâu chen vô la làng với cô

- haha cậu thua rồi trán vồ, mình đã đến trước cậu

- vậy thì chúc mừng cậu, mình luôn tin rằng heo là động vật chạy nhanh nhất nên cậu đã không làm mình thất vọng

- nè nói gì đó trán vồ!!

- không nói gì hết, chỉ nói cậu là heo thôi

- cậu!!!

Ino chỉ tay vào mặt cô mà không nói nên lời nên cô cũng không quan tâm đến cậu ta nữa mà đi vào bàn của mình

- chào buổi sáng hai cậu

- chào buổi sáng Sakura - chan

- chào buổi sáng

Naruto cười nói với cô

- hi vọng hôm nay mình sẽ được xếp chung nhóm với cậu, Sakura-chan

- ừm

- hừm...người như cậu cũng muốn được xếp chung nhóm với cậu ấy sao

- nói gì hả tên teme kia

- tôi nói cậu đấy, Dobe

- sao, muốn đánh nhau hả

- tôi sợ cậu chắc

Cô nhìn hai người kia thì tự hỏi từ khi nào mà Sasuke lại trẩu tre tới vậy chứ, Shikamaru chán nản ngồi ở dưới nói với cô

- cậu không tính ngăn lại sao?

- sao phải ngăn

- vì bọn họ sắp đánh nhau rồi kìa

- không sao, cứ để họ đánh đi. Dù sao thì mình thích nói chuyện bằng thực lực hơn là đấu võ mồm

- .....

Sasuke thì ngồi chống tay còn Naruto thì leo lên bàn nhìn cậu, cả hai người cứ nhìn nhau như vậy thì đột nhiên có người làm rung chuyển cái bàn nên Naruto mất đà lao vào hôn Sasuke

Tất cả mọi người đứng hình nhìn hai người họ thì đột nhiên hai người quay mặt đi vừa chùi miệng vừa muốn ói, dường như cả hai nhớ tới điều gì đó thì quay qua nhìn cô và lắp bắp giải thích. Cô cười nhẹ rồi nói

- nếu hai cậu muốn công khai tình cảm thì ít nhất phải nghĩ đến cảm giác của lũ FA này chứ

Lời cô vừa nói ra thì tất cả mọi người điều đồng tình nhìn cô trong khi đó thì Naruto và Sasuke thật vọng tràn trề nhưng vẫn cố gắng giải thích cho cô hiểu, cô gật đầu cho có lệ nghe hai người nói thôi chứ từ nãy giờ cô có nghe được chữ nào đâu

Cho đến khi thầy Iruka vào lớp để sắp xếp đội thì cô mới nghe được là cô nằm trong đội 7 chung nhóm với Sasuke và Naruto

- này cậu nghe thấy không Sakura- chan! Chúng ta chung đội đấy

- ừm, mình có nghe mà

- tiếc là mình phải chung đội với cậu ta sao

- cậu làm như tôi muốn chung đội với cậu lắm sao Dobe

Cả hai nhìn nhau rồi quay mặt đi nhưng cô không quan tâm cho lắm, điều cô quan tâm bây giờ là hình như cô nghe cái tên Hatake Kakashi này ở đâu rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net