Truyen30h.Net

[ Tống mạn ] Nữ Chính Có Hơi " Cục Súc "

Chương 5

ThoKim820

Nhìn cái xác của Madam Red đang nằm lạnh lẽo trên nền đất lạnh thì cô từ từ tiến lại gần và ngồi xổm xuống, cô vuốt đôi mắt xinh đẹp của bà lại và nói

- Sebastian...ngươi đang làm gì vậy

Anh thắc mắc nhìn cô

- như ta đã bảo, hạ gục '' Jack The Ripper '' ngay! Vẫn chưa kết thúc đâu

Grell nghe cô nói vậy thì giật mình dừng lại, sở dĩ hắn ta giết Madam Red xong thì sẽ bỏ đi nhưng xem ra con bé loài người ngu xuẩn kia không cho hắn đi dễ dàng rồi

- đừng có đứng im ra đó! Nhanh lên và kết thúc đi Sebastian

- yes, my master

Grell nghe vậy thì cười nói

- hur hur... Ta thật sự đã định tha cho các ngươi rồi, tuy nhiên vì hai người quá muốn chết nên... TA SẼ GỬI CÁC NGƯƠI ĐẾN ĐỊA NGỤC!!

Grell liền dùng lưỡi hái tử hầm tấn công Sebastian liên tục khiến cho cô ngồi ở dưới nhìn hai người kia múa qua múa lại đến nỗi chống mặt luôn

'' bộ ác quỷ nào cũng thích chơi mèo vờ chuột à ''

Đừng tưởng cô ngồi dưới đây mà không biết từ nãy giờ Sebastian cứ đang vờ tên thần chết kia cho đến khi hắn ta nói hắn và Sebastian hiện trông giống Romeo và Juliet làm cho anh chảy hắc tuyến thì cô lại nghĩ

'' nên gả đi được rồi nhỉ?? ''

Cuộc chiến của ác quỷ và thần chết cứ tiếp diễn như vậy cho đến khi Sebastian làm cho lưỡi hái tử thần bị trục trặc bằng áo khoát của mình thì khi đó khỏi phải nói, Grell bị đánh bầm dập đến nỗi má nhìn không ra luôn

- ôi trời, xem ra ngươi không thể bị đánh chết nhỉ? Đúng là xứng với danh hiệu thần chết. Tuy nhiên, nếu ta dùng ''cái này''

Sebastian nói rồi cầm lưỡi hái lên và tiến về phía Grell, hắn ta cứ luôn miệng nói dừng lại nhưng bản tính xấu xa của Sebastian cứ như trỗi dậy làm cho hắn trở nên hưng phấn hơn. Trông bây giờ cứ như nam chính ngược nữ chính trên giường ấy nhỉ? Nhưng mà cảnh ngược này có phần hơi máu me

Sebastian cầm lưỡi hái chém mạnh xuống đầu Grell thì từ đâu có một cây sắt dài chắn ngang xuống làm Sebastian và cô bất ngờ nhìn lên trên thì thấy một người đang đứng trên nóc nhà tay cầm quyển sổ và nói

- xin lỗi vì phá vỡ cuộc nói chuyện giữa các vị

Đột nhiên thanh sắt đó rút ngắn lại và trở về hình dáng vốn có của mình

- tôi là, William T.Sprears của văn phòng quản lí thần chết. Tôi ở đây để mang gã tử thần này về

Grell nghe anh ta nói vậy thì vui mừng kêu lên

- William!William! Cậu đến đây để cứu tớ...

Grell chưa kịp nói hết câu thì William liền nhảy xuống đầu Grell và tiếp tục công việc đang dở dang của mình

- thành viên được phái đi Grell Sutcliff, ngươi đã phá luật vỡ luật lệ. Đầu tiên là ngươi giết những người không có trong danh sách, ngươi dùng lưỡi hái của mình mà không có sự cho phép

Mỗi một câu nói của William thì anh liền lấy chân đá vào mặt Grell một cái cứ như vậy cho đến khi Grell hoàn toàn im lặng vì bất tỉnh nhân sự thì anh lại cuối đầu đưa danh thiếp và xin lỗi Sebastian

- thật là...ta thậm chí cúi chào một sinh vật chỉ mang lại xui xẻo như hắn, dù ngươi muốn làm lu mờ danh tiếng của tử thần thì cũng phải có mức độ chứ

- vậy thì làm ơn hãy nhắm mắt bỏ qua cho hắn để khỏi phải gây rối với một kẻ xui xẻo như ta

- ác quỷ là những kẻ dùng nhiều cách khác nhau để thúc đẩy niềm vui của con người, tôi nói đúng chứ

- tôi không phủ nhận điều đó

- vì ngươi là một con chó có chủ nên có vẻ như đã tiến bộ hơn những con chó hoang khác đấy

William nói rồi nhìn qua phía cô, có vẻ như hắn nhìn thấy điều gì nên trên khuôn mặt của hắn biểu hiện rất thích thú và bất ngờ

- từ trước đến giờ ta chưa bao giờ nhìn thấy một linh hồn nào trên cả thượng hạng đấy....à không phải nói là chưa bao giờ xấu hiện một linh hồn nào như vậy chứ

Cô cau mày khó hiểu nhìn hắn, gì mà linh hồn thượng hạng chứ bộ công việc của thần chết áp lực đến nỗi sinh ra nói bừa sao

William muốn lại gần để biết thêm về linh hồn cô thì Sebastian nhanh chóng chắn trước mặt cô và mỉm cười nhìn hắn

- tôi tưởng chúng ta đã kết thúc xong cuộc trò chuyện nãy giờ rồi chứ, chẳng phải ngươi nên đi sao?

William nhìn Sebastian rồi liếc mắt qua nhìn cô rồi bỏ đi

- được rồi, quay về thôi nào Grell Sutcliff

William lôi đầu Grell đi theo nghĩa đen nhưng cũng không quên phàn nàn với hắn mặc dù hắn đang bất tỉnh thì đột nhiên Sebastian liền ném lưỡi hái về phía William thì anh liền bắt lại bằng hai ngón tay

Anh quay sang nhìn Sebastian thì thấy hắn ta cũng đang nhìn mình thì bỗng nhiên Sebastian mỉm cười nói

- ... Ngươi bỏ quên cái này

- .... Cám ơn. Thật tình, ta cũng nên đi thôi

Sebastian thở dài rồi quay sang nói với cô

- thành thật xin lỗi khi để kẻ khác chen vào

- quên nó đi, chuyện đó không quan trọng

Cô đứng dậy một cách lảo đảo nhưng Sebastian liền đỡ cô và ẵm cô lên

- cơ thể ngài lạnh quá, chúng ta phải nhanh quay về biệt thự thôi

Cô ngước lên nhìn hắn thở dài rồi nhanh chóng thiếp đi

- sao cũng được.....

Sebastian nhìn cô ngất đi vì mệt trên tay mình thì mỉm cười đầy thích thú

'' Vanessa Fantomhive...quả là một linh hồn đặc biệt đến nỗi tử thần cũng phải muốn giữ làm của riêng mình ''

Sáng hôm sau tại nhà thờ bây giờ đang có rất nhiều người đến dự lễ tang của Madam Red, với cương vị là cháu ruột nên chắc chắn cô phải có mặt ở đó rồi. Sau khi kết thúc buổi lễ thì cô và Sebastian đi ra ngôi mộ của bà ta, đang đứng nhìn bia mộ với khuôn mặt vô cảm thì từ đâu Lau tiến lại gần chỗ cô

- ngài sẽ không bao giờ nói cho nữ hòang biết danh tính thực sự của Jack The Ripper nhỉ?

- có nói thì được gì, mọi chuyện đã kết thúc rồi

- ý ngài là...sẽ càng chìm sâu vào đống bùn lầy. Cho dù nơi nơi ngài đang tiến đến không thể quay đầu lại thì ngài vẫn không thét lên cầu cứu người khác?

Cô cười khẩy khi nghe Lau nói như vậy và quay đầu nhìn hắn

- tại sao ta phải cần người cứu khi chính ta sẽ là người tạo ra luật chơi...đây chỉ là một trò chơi thôi Lau. Và trò chơi này, ta sẽ làm chủ

- tôi hi vọng rằng ngài sẽ cho tôi xem vài thứ thú vị hơn

Lau nói rồi bỏ đi khiến cô không khỏi mỉm cười đầy thích thú

'' cứu sao?? Chưa có ai cả gan dám cứu ta cả...chưa bao giờ... ''

- đi nào Sebastian, ta còn một nơi phải đến nữa

Cô và Sebastian đi đến một nơi thì thấy Undertaken đang dựa vào một bia mộ nào đó, cô lại gần nói

- Undertaken ngươi làm xong chưa?

- đương nhiên rồi, tôi đã làm một cái lễ an táng nhỏ cho cô ấy...hãy nhìn đây

Trên bia mộ khắc tên Mary Jane Kelly, Sebastian ngạc nhiên nói

- đây là...nạn nhân cuối cùng của Jack The

Cô nhìn tấm bia mộ mà nói

- hóa ra cô ta là dân nhập cư nên không ai đến nhận xác

Undertaken cười bẹo má cô nói

- đó là tại vì sao nữ bá tước lại tốt bụng đây lại cho một cô gái vô danh một ngôi mộ cho mình

- ta không có tốt bụng, chỉ là...tối hôm đó ta có thể cứu cô ta nhưng ta lại không cứu vì muốn hung thủ xuất hiện. Tuy nhiên ta đã không cứu...chỉ vậy thôi

- ngài hối hận vì chuyện đó sao?

- hối hận? Ta chưa từng hối hận

'' phải...chưa bao giờ ''

- dù sao thì việc của nữ hoàng giao cho đã hoàn thành

- nữ hoàng Victoria sao? Tôi không phải fan hâm mộ bà ta cho lắm, bà ta chỉ việc ngồi lên trên người khác và để lại mọi việc đau thương dơ bẩn cho nữ bá tước

Nghe hắn nói như vậy thì cô ngây ngô hỏi hắn

- vậy ngươi có muốn tạo phản không?

Lời cô vừa nói ra thì ngay lập tức Sebastian chính thức hóa đá tại chỗ còn Undertaken nhìn cô một lúc rồi cười như điên dại

- t...tiểu thư...ngài có biết mình vừa nói gì không!?

- ta nói với Undertaken có muốn tạo phản không thôi mà

- tiểu thư, ngài chắc chứ?

- vậy ngươi có làm không

Sebastian cười rồi nói dịu dàng với cô

- nếu tiểu thư muốn thì tôi sẽ sẵn sàng làm theo mong muốn của ngài

Undertaken thì nãy giờ cười đến nỗi lăn xuống cái hố bên cạnh luôn nên khi nghe Sebastian nói như vậy hì hắn ta mới chịu chui lên nhưng miệng thì vẫn còn cười

- haha...bá tước ngài có thể cho tôi biết vì sao ngài muốn làm vậy không...haha

- nếu không làm vậy thì bà ta cũng sẽ làm ngược lại với ta thôi

Undertaken dừng cười và nhìn cô nghiêm túc nói

- ý của ngài là sao? làm sao ngài biết được?

Cô quay lưng nói rồi bước đi

- cảm giác là vậy...nhưng mà ý định tạo phản là thật(●__●)

Sebastian hoàn toàn câm nín với ý định của cô nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa thì nếu đó là mệnh lệnh thì hắn chắc chắn sẽ làm hài lòng chủ nhân của mình. Undertaken nhìn bóng lưng của cô đi xa dần rồi mỉm cười bí ẩn nhưng không giấu được sự phấn khích của mình

- nữ bá tước Phantomhive...ngài làm tôi thấy hứng thú rồi đấy...

Đi được một đoạn thì gió bắt đầu nổi lên thì Sebastian choàng áo khoác vào vai cô và hỏi

- tôi có thể hỏi ngài một chuyện được không?

- chuyện gì?

- tại sao lúc đó ngài không bóp còi...lúc đó ngài giấu một khẩu súng nhưng lại không sử dụng, ngay cả khi tôi kêu thì tiểu thư vẫn không bắn? Tại sao thế....

- vì ta thấy trong đôi mắt của bà ta có sự lưỡng lự...vì lưỡng lự nên bà ấy mới chết

Cô quay đầu nhìn thẳng vào mắt hắn nói

- vì vậy ta chưa bao giờ lưỡng lự

- vậy tại sao tiểu thư lại kêu tôi dừng lại

- vì ta biết...nếu dì ấy lưỡng lự thì thì người giết không phải là ngươi mà là hắn ta

Sebastian ngạc nhiên nhìn cô

- sao tiểu thư lại biết

Cô nói rồi quay lưng bỏ đi

- linh cảm thôi...

Phải...tất cả là do linh cảm không phải của cô, mà là của nguyên chủ này. Có vẻ như nguyên chủ đã từng sống một kiếp rồi nên các đặc trưng của kiếp trước dần dần hiện về một cách hỗn loạn khiến cô không thể nào tập trung được, xem ra cô phải dành một ngày để nghĩ ngơi mà tập luyện rồi, haizzz.......

========================================================

- tiểu thư, chúng ta đi thôi

- ờ...

Hiện tại cô đang trên đường tới chỗ dịch vụ lễ tang mang tên '' Undertaken ''. Sau khi vụ án Jack The Ripper kết thúc thì cô liền có cả một tuần liền để nghỉ ngơi và cô cũng không quên luyện tập và cảm nhận sức mạnh trong người mình nhưng đúng là vượt ngoài mong đợi vì cô hoàn toàn có thể kiểm soát được sức mạnh mà không hề bạo phát một chút nào, vì nếu bạo phát thì e là Sebastian sẽ biết mất và cô không muốn hắn ta biết chút nào cả

Nhưng mà trong tuần đó cũng xuất hiện ra nhiều thứ khiến cô trở tay không kịp, nhất là có hai tên lạ mặt từ Ấn Độ sang và tự nhiên ở lì nhà cô. Vì không muốn bị làm phiền nên cô kêu Sebastian kiếm đại cái nhà nào đó cho hai người kia ở vì cho dù cô có đuổi thì hai con đỉa kia vẫn mặt dày không chịu đi

Nhưng mà cũng thiệt là hay đi vì vừa hết một tuần thì nữ hoàng liền gửi thư cho cô nói là gần đây có một số trẻ em mất tích một cách kì lạ và kèm theo đó là hai tấm vé rạp xiếc, cứ mỗi nơi rạp xiếc này đi qua và dừng lại một vị trí nào đó để biểu diễn thì nơi đó lại mất tích một số đứa trẻ. Chính phủ đang cố gắng hết sức có thể nhưng vô vọng vì dường như bọn trẻ biến mất vào lúc nữa đêm

Cô bước xuống xe và đi vào trong cửa tiệm cùng với Sebastian, thấy không có ai nên cô lên tiếng để coi hắn núp ở nơi nào

- ngươi có đó không Undertaken

Và đáp lại cô luôn luôn là tiếng cười ghê gợn

- chào mừng ngài bá tước

Vừa dứt lời thì từ đâu xấu hiện một cái đầu lâu lăn ngang qua chân cô và va vào các bia mộ nhỏ được xếp ở đằng trước

- cuối cùng ngài cũng muốn thử một trong số những quan tài đặc biệt của tôi sao

Cô nhìn hắn mà chảy đầy hắc tuyến, cứ coi như hắn đang rãnh rổi không có chuyện gì làm đi

- hừm...tử thi của trẻ em à... Có vẻ như thế giới bên ngoài vẫn chưa tìm ra tử thi của những đứa trẻ bị mất tích và trong thế giới ngầm thì tử thi của trẻ em thì ngày nào tôi cũng nhận được, dẫu sao xét cho cùng thì đó là điều ngài biết rất rõ nhỉ bá tước~~?

- chúng ta mang cho ngươi một số tư liệu, trong số những tử thi mà ngươi đã dọn dẹp thì có những đứa trẻ này không

Nói rồi Sebastian đưa cho Undertaken một sấp giấy về danh sách những đứa trẻ bị mất tích đó. Undertaken nhìn danh sách mà nói

- tôi tự hỏi không biết có chúng không nhỉ~~ nếu nhìn thấy thứ gì đó thú vị thì tôi chắc chắn sẽ nhớ ra~~ ngài hiểu rồi chứ, bá tước.

Cô chảy hắc tuyến nhìn hắn, thứ hắn muốn chính là cô phải kể cho hắn một câu chuyện cười thì hắn mới nói thông tin ra cho cô

- được rồi...

- ngài sẽ làm ư tiểu thư?

Cô u ám nhìn Undertaken rồi nói

- ừ, cấm ngươi nhìn lén đấy Sebastian

- vâng thưa tiểu thư

Sebastian đi ra khỏi cửa tiệm và đóng cửa lại nhưng chưa được bao lâu thì Undertaken cười lên vang trời, thấy có vẻ như mọi chuyện đã xong nên anh mới bước vào thì ở bên trong không có gì đặc biệt ngoài Undertaken đang nằm trườn lên bàn và miệng đang chảy dãi

- tiểu thư, ngài đã làm gì vậy

Đáp lại anh là câu trả lời ngắn gọn

- ai mà biết

Thực sự thì cô không hề biết mình đã làm gì hết, chỉ trả lời một vài câu hỏi của Undertaken thôi mà hắn ta lại cười như điên khiến cô cũng hơi hoang mang cùng với sợ hãi. Chỉ sợ không biết khi nào hắn ta điên lên rồi cắn cô không nữa

Cô nhìn hắn đang cười nhỏ dãi thì khó chịu nói

- dù gì ngươi cũng đã cười rồi thì nói cho ta biết mọi thứ về lũ trẻ đi

Đến lúc này thì Undertaken dừng cười và nói

- không có một tử thi nào cả

Nghe hắn ta nói vậy thì cô và Sebastian ngạc nhiên nhìn hắn

- chẳng có một ai trong số chúng là khách hàng của tôi cả và tôi chưa từng nghe bất cứ tin đồn nào về chúng từ tổ chức trong thế giới ngầm cả

- ngươi đang lừa ta phải không?

- tôi không hề lừa ngài và đó là một manh mối lớn đúng không?

Sebastian xoa cằm suy nghĩ nói

- đúng là vậy, ngươi không biết gì về chuyện này có nghĩa là ý kiến những đứa trẻ đó bị bắt cóc bởi tổ chức của thế giới ngầm là không đúng

- nếu như không có tử thi ở thế giới bên ngoài lẫn thế giới ngầm thì có lẽ chúng còn sống...vậy chẳng lẽ ta phải vô cái rạp xiếc gì đó mà điều tra sao

- có lẽ là như vậy thưa tiểu thư

- vậy đi thôi Sebastian...à còn nữa, nếu có thông tin gì thì nhớ báo cho ta Undertaken

Undertaken không nói gì mà nhìn cô và Sebastian bước ra khỏi cửa hàng

- tôi thực sự rất muốn biết thêm về linh hồn ngài đấy bá tước à~~ hehe




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net