Truyen30h.Net

[ Tống mạn ] Nữ Chính Có Hơi " Cục Súc "

Chương 72

ThoKim820

Chủ yếu mọi người tới đây muốn nhờ ông tráng thuyền nhưng vì nể mặt cô nên ông sẽ làm hoàn toàn miễn phí khiến cho Nami vui mừng reo lên, bất ngờ trước mắt cô hiện lên những khung cảnh khác nhau tạo ra một bức tranh không mấy hoàn chỉnh cho lắm, cô nhíu mày ôm đầu thì Zoro lo lắng nói

- cô bị sao vậy?

Cô im lặng một lúc rồi đứng lên nói

- chúng ta mau đi thôi, thất vũ hải và đô đốc đã đến đây rồi

Mọi người kinh ngạc nghe cô nói vậy thì ông liền nói

- cô thấy được tương lai sao, Adelia ?

- không biết nữa nhưng mà tôi có linh cảm không lành, mọi người mau lên đi!!!!

Mọi người nhanh chóng chạy ra phía ngoài thì ông liền kéo tay cô lại

- Adelia, tôi biết là cô rất mạnh nhưng hãy cẩn thận bởi chính sức mạnh của mình và đừng để nó nuốt chửng cô

Cô ngạc nhiên nhìn ông rồi cười nói

- yên tâm đi, xong vụ này tôi sẽ đến gặp ông

- đến nhận tôi làm cha à!!

- mơ đi lão già

Ông nhìn bọn cô rời đi thì thầm mỉm cười

-lại thêm một nguồn sức mạnh thức tỉnh trong người con bé nữa rồi sao...? Không hổ danh là gia tộc Biserka mà

Bọn cô đi được khá xa thì bắt gặp một tên thất vũ hải đang chặn đường, Sanji hoảng hốt la lên

- mọi người đừng để hắn tấn công bằng đòn đó!!! Sóng xung kích đấy!!!

Hắn giơ tay ra về phía cô thì Zoro liền chạy lại kéo cô ra để tránh đòn đó, nhìn lại vết tích phía sau thì không khỏi ngạc nhiên vì đó không phải là sóng xung kích mà là tia laze đã tàn phá khu rừng một cách nặng nề

Luffy chạy lại đấm một phát vào người hắn khiến hắn văng ra xa rồi từ từ đứng dậy, cô nhíu mày nhìn hắn, nếu như không đánh được hắn từ phía ngoài vậy thì cô sẽ khiến hắn nổ tung từ phía trong

Cô đặt tay xuống đất, lập tức phía dưới chân hắn xuất hiện những khối băng đâm xuyên vào người hắn thì cô liền nắm chặt tay lại khiến hắn nổ tung banh xác, nhưng mọi chuyện có vẻ không được khả quan cho lắm vì khi cô vừa hạ tên đó xong thì thêm một tên giống hệt xuất hiện khắp nơi khiến mọi người chật vật hạ từng tên một

Cây đại thụ khổng lồ đột nhiên tỏa sáng phát nổ và xuất hiện một thân ảnh cao lớn mặc áo choàng hải quân, Zoro vì đứng quá gần vụ nổ nên bị ảnh hưởng không ít khiến anh nằm liệt một chỗ

Tên đô đốc đó đi lại gần anh và giơ chân lên nói

- ồ...thợ săn hải tặc Zoro với lệnh truy nã là 120.000.000, gục chỉ sau một đòn chắc ngươi đã tơi tả lắm rồi, giờ hãy an nghỉ đi nhé~~~~~~

Mọi người hốt hoảng la lên thì từ dưới chân hắn liên tục xuất hiện những khối băng khiến hắn lùi lại một khoảng khá xa, phía sau Zoro hiện lên một vòng tròn màu đen lớn và cô từ từ bước ra

Kizaru thích thú nhìn cảnh tượng trước mắt thì nói

- ồ...xem ta lại gặp ai nữa này, kẻ được mệnh danh là báu vật của thế giới...Adelia Biserka

- tên khốn nhà ngươi vẫn còn sống à, ta tưởng ngươi chết ngắt rồi chứ

- ta làm sao dễ chết tới như vậy

- mạnh miệng quá đấy, để coi cái mạng của ngươi lớn được bao nhiêu

Hắn ta chạy lại phía cô thì trên tay cô hiện ra thanh kiếm tính chém hắn thì đột ngột xuất hiện thêm một thân ảnh cản lại đòn tấn công đó ở trước mặt cô

Kizaru nói

- gì nữa đây...vậy đã đến lúc ông lên sân khấu rồi sao '' vua bóng tối Rayleigh ''

- phải, có thấy bất ngờ không?

Ông quay qua nói với cô

- đem mấy đứa nhóc đó đi đi Adelia, ở đây cứ để tôi lo là được

Cô gật đầu cầm tay Zoro choàng lên cổ mình rồi bỏ đi, cô biết ông rất mạnh nên sẽ không sao nếu như ông ở lại đấu với tên đó đâu vì chính cô hồi đó cũng từng cho hắn ăn hành vô số lần nữa mà, mà nhắc mới nhớ...lúc trước thì ai ở hải quân cô chả cho ăn hành...

Cô cố gắng dìu anh chạy đi cùng với mọi người thì phía trước lại xuất hiện thêm nhiều tên thất vũ hải nữa làm cô có chút ngứa mắt nên liền phất tay lên cao khiến cho một luồng sức mạnh đẩy hai tên trước mặt ra xa và tàn phá khu rừng một cách dữ dội

Zoro kinh hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt mà không khỏi thích thú, không cần chiến đấu cận chiến mà chỉ với một tay cô có thể khiến cho khu rừng đây giờ đã trở thành một đống hoang tàn, bất ngờ từ phía sau xuất hiện thêm một tên đang cầm quyển sách nào đó giơ tay ra trước mặt cô

Cô chưa kịp làm gì thì cùng Zoro biến mất tại chỗ khiến cho mọi người một phen hốt hoảng, chỉ vài phút trước cô còn đang đứng ở đây mà bây giờ tại sao lại biến mất rồi!!

Rốt cuộc thì hắn đã làm gì cô và anh chứ?!!!!!!!

====

Cô mệt mỏi tỉnh giấc thì liền ngồi dậy nhìn xung quanh, nơi này không phải đảo Sabaody vì đây chính là một căn phòng quý tộc nào đó, cô bước xuống giường tính đi ra ngoài thì đột nhiên ngã khụy xuống ôm tim thở dốc

- chết tiệt!!!

Nguồn sức mạnh của cô giờ đây đang từ từ giải phóng ra mà tấn công cô, vì khi nãy cô có hơi mất kiểm soát một chút mà cái giá phải trả lại lớn đến vậy...xem ra từ giờ cô phải cẩn thận khi sử dụng sức mạnh của mình rồi. Tuy khối băng trên hòn đảo đó có thể khiến sức mạnh cô tăng lên đáng kể nhưng nếu không luyện tập thì chắc cơ thể cô sẽ nổ tung mất

Cô nghe thấy tiếng mở cửa cùng với tiếng bước chân của ai đó đang đến gần nhưng cô chưa kịp ngước lên nhìn đó là ai thì mí mắt chợt nặng trĩu đi và cô bất tỉnh hoàn toàn

Anh đang ngồi ở ngoài phòng khách nhưng đột nhiên cảm nhận được sức mạnh của ai đó đang giải phóng ra một cách hỗn loạn nên liền đi vào phòng cô thì thấy cô đang đau đớn ngồi ở dưới đất và ngất đi, anh lại gần bế cô lên giường và nhìn cô một chút rồi đi ra ngoài

Lần thứ hai cô tỉnh dậy thì cảm nhận cơ thể đã đỡ hơn rất nhiều rồi, không còn thấy đau như trước nữa, cô ngồi dậy tính đi ra ngoài thì phía trước liền vang lên một giọng nói

- tính đi đâu?

Cô giật mình nhìn về phía trước giờ đây mới phát hiện là có người đang ngồi ở đó, cô nhíu mày nói

- ngươi là chủ của nơi này...?

- phải

- vậy nơi này là đâu và ngươi là ai mà...tại sao ta lại ở đây

- đây là đảo Kuraigana và ta là Dracule Mihawk còn việc cô ở đây thì ta cũng đang muốn hỏi đấy, cô đang làm gì ở đây?

- ngươi có hỏi thì ta cũng không biết mà...ngoài ta ra thì còn có ai nữa không?

- còn một người, nếu ta nhớ không lần thì người đó tên là Zoro

- vậy anh ta đang ở đâu

- căn phòng ở cuối hành lang

- cảm ơn

Cô đứng dậy tính đi ra ngoài thì Mihawk chợt kêu lên

- này!!

Cô khó hiểu quay lại nhìn anh thì anh ho khan nói

- thay đồ vào đi

Cô cuối xuống nhìn cái áo sơ mi đang mặc trên người mình rồi đi vào phòng tắm để thay đồ, tuy cô không biết là ai đã thay đồ cho mình nhưng mà cô có thể chắc một điều là không phải anh ta

Mihawk chống cằm nhìn ra bên ngoài cửa sổ, chẳng hiểu sao Perona lại lấy đồ của anh cho cô mặc nữa, phải nói khi cô bước xuống giường cùng với chiếc áo sơ mi đó làm anh có chút kinh ngạc. Tuy không phải đây là lần đầu tiên anh gần với sắc nữ nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn thấy cô anh lại muốn giữ là của riêng mình

Cô thay đồ xong thì bước ra ngoài thấy anh vẫn ngồi đó thì không để ý mà đi ra ngoài gặp Zoro, vừa vào phòng thì ngoài cái đầu của anh ra thì toàn bộ thân thể điều bị quấn băng hết, không ngờ anh lại bị thương nặng tới vậy nhưng có vẻ anh còn chưa tỉnh nữa thì phải. Thầm thở dài rồi bắt ghế ngồi cạnh anh

Thật không thể hiểu nổi tại sao cô lại đang ở nơi này, chẳng phải là bây giờ cô nên quay lại cùng Luffy chiến đấu tiếp sao? Nhưng mỗi tội bây giờ cô không biết đảo Sabaody nằm ở đâu cả

Đang ngồi thì nghe thấy tiếng động của Zoro nên cô đứng dậy nói

- Zoro!!!

Anh mơ màng nhìn xung quanh rồi quay sang cô

- Adelia...cô không sao đấy

- ừ, không sao

- chúng ta đang ở đâu đây

- đây là đảo Kuraigana, có lẽ tên thất vũ hải đó đã dịch chuyển chúng ta đến đây rồi

Zoro từ từ ngồi dậy thì nói

- chúng ta phải làm sao mới có thể thoát ra khỏi đây

- không biết nhưng tạm thời anh cứ nghỉ ngơi ở đây đi

- tôi cảm thấy khỏe rồi

- cô ấy nói đúng, cậu mau nằm nghỉ ngơi đi

Cả hai quay lại nhìn người vừa mới phát ra giọng nói đang đứng ở phía cửa, dường như Zoro nhận ra người đó thì anh liền kinh ngạc hô lên

- Dracule Mihawk!!!

Mihawk đi lại gần nói

- không ngờ cậu còn nhớ ta đấy

- làm sao tôi quên ông được

Cô khó hiểu hỏi Zoro

- anh biết người này à

- thế cô không biết à

- tôi cần phải biết sao

- ông ấy là kiếm sĩ mạnh nhất thế giới

Cô xoa cằm nói

- kiếm sĩ...mạnh nhất thế giới sao?

Zoro hỏi cô

- phải...sao thế?

Cô gật đầu nhìn anh nói

- Mihawk, hay chúng ta thử so tài đi

Zoro kinh ngạc nhìn cô

- cô bị trấn thương phần đầu sao Adelia?

- im lặng chút đi Zoro, ngươi thấy sao Mihawk

Anh nói

- nghe cũng hay đấy, ta cũng từng nghe rất nhiều tin đồn về cô, sẵn tiện thì hôm nay chúng ta tỉ thí một trận

- được!!

Dù có muốn hay không thì Zoro vẫn không được ra xem cô và Mihawk đấu với nhau đơn giản vì vừa xuống khỏi giường thì anh đã ngã xuống rồi thậm chí còn khiến cho miệng vết thương rách ra nữa, cô liền đánh ngất anh để cho Perona lo rồi đi ra ngoài cùng Mihawk

Phải công nhận một điều đúng là mang danh kiếm sĩ mạnh nhất thế giới thì thực lực cũng không hề thua kém gì cô thậm chí còn làm cho cô khá là chật vật nữa chứ, mihawk thở dốc nói

- cô cũng khá đấy

- ngươi cũng vậy, không hổ danh là kiếm sĩ mạnh nhất thế giới

- vậy cô có muốn làm học trò ta không

Cô nghệch mặt ra rồi nói

- không cần, ta nghĩ ngươi nên dành lời đề nghị đó lại cho Zoro đi

- cậu ta à?

- phải...ngươi cũng thấy anh ta rất có tiềm năng mà, đúng chứ

Anh cười nhẹ nói

- nhưng không có nghĩa là cô không có tiềm năng

- nhưng tệ thật đấy, vì ta không muốn làm đồ đệ của ngươi đâu

- tại sao?

- đơn giản là không thích thôi

Cô mệt mỏi ngồi xuống nhìn lên bầu trời đầy sao kia, tuy hòn đảo này rất âm u nhưng cũng có đôi lúc xuất hiện một vài ánh sao khiến cho tâm tình cô thoải mái hẳn ra, Mihawk đi lại gần ngồi kế cô và nói

- Shanks đã từng nói rất nhiều về cô

Cô quay qua nhìn anh nói

- ngươi có quen biết với Shanks à

- cũng có thể nói là vậy

- vậy anh ấy nói gì về ta

- một báu vật có thể khiến cho bất cứ ai cũng muốn bắt lấy, một viên ngọc thô không cần mài dũa cũng có thể sáng lấp lánh

Cô mỉm cười nói

- hẳn đó là những gì ngươi được nghe về ta nhỉ

- phải, và đúng như sự thật đấy

- hử?

- ta thực sự rất muốn bắt lấy cô

Cô im lặng nhìn anh rồi mỉm cười nói

- vậy thì xui cho ngươi rồi

- sao thế? Không lẽ cô có bạn trai rồi à

- không phải...vì ta không phải là một món đồ có thể trao tay cho người khác

Cô dựa vào tảng đá phía sau rồi nhắm mắt lại tận hưởng làn gió thổi qua nhè nhẹ, Mihawk nghe cô nói vậy thì có hơi bất ngờ, cô vốn dĩ không phải là một món đồ vật mà người khác muốn lấy thì lấy hay muốn trả thì trả mà cô chính là một báu vật có thể tỏa sáng lấp lánh nhưng không bao giờ rơi vào tay ai. Tất cả mọi người điều nói cô rất mạnh, tất cả mọi người điều rất kinh sợ khi nhìn thấy cô nhưng anh biết đó chỉ là những gì mà người ta đánh giá vẻ bên ngoài của cô

Nếu như không mạnh thì ai sẽ bảo vệ cho cô và nếu như thực sự rất mạnh thì liệu ai có can đảm ở bên cạnh cô

Anh tính nói nhưng khi nhìn qua phía cô thì thấy cô đã ngủ mất rồi, Mihawk liền bế cô vào bên trong nhà và đi vào phòng ngủ đặt cô lên giường, giờ đây anh mới có thể ngắm nhìn cô rõ ràng tới như vậy. Anh biết người con gái trước mặt mình rất xinh đẹp nhưng không ngờ khi ngủ trông cô lại bình yên đến lạ

Làm anh muốn ở bên cạnh cô nhiều hơn và tìm hiểu về cô nhiều hơn

Sau cái lần tỉ thí với nhau về kiếm thuật thì giờ đây mối quan hệ của anh và cô cũng dần được cải thiện hơn, nói sao nhỉ...cả hai nói chuyện với nhau nhiều hơn và còn biết rất nhiều thứ về nhau nữa

Còn Zoro thì sau khi vết thương đã lành thì anh liền trở thành đồ đệ của Mihawk và chuyên tâm đi luyện kiếm, lâu lâu thì cô cũng muốn luyện kiếm cùng anh nhưng lần nào cô cũng thắng khiến Zoro có chút hoài nghi chính mình

Rõ ràng là anh không muốn cô bị thương nên mới không dám ra tay mạnh và càng không thể từ chối bởi lời đề nghị của cô, thậm chí có những lúc không thấy cô thì anh phải đi tìm cô cho bằng được rồi mới chuyên tâm đi luyện kiếm. Thật chẳng hiểu dạo này anh bị làm sao thế nhỉ?

Có lần khi đang cùng tập luyện cùng Mihawk thì anh hỏi

- tôi có thể hỏi ông một câu không

- sao?

- khi gặp một người con gái có thể khiến ta nhung nhớ ngày đêm không kiểm soát thậm chí chỉ cần thấy thấy cô ấy cười thôi thì chúng ta cũng vui lây, cái hiện tượng đó gọi là gì?

- ngươi...tới tuổi yêu rồi nhóc

- thật sao?

- phải

- vậy tôi nghĩ tôi yêu Adelia thật rồi

Vị kiếm sĩ nào đó nghe đến tên cô thì dừng lại nhìn Zoro

- ngươi thích cô ấy?

- phải...bộ có chuyện gì sao?

- không có gì...chỉ là ta cũng thích Adelia

Zoro kinh ngạc nhìn Mihawk thì cười nói

- cô ấy có nhiều người thích như vậy thì cũng dễ hiểu thôi nhưng mà...tôi nhất định sẽ không thua ông đâu

- được thôi, ta sẽ chấp nhận lời thách đấu của cậu

Cô ngồi trong nhà hồn nhiên không biết gì hết nhưng lại khẽ rùng mình một cái, dạo này bộ có ai nhắc tới cô hay sao mà lúc nào cô cũng hết hắt xì thì lại rùng mình, chắc chắn có đứa nào vừa mới nhắc cô rồi nè

Cô và Zoro ở đây khoảng 4 đến 5 ngày thì tối ngày hôm đó Mihawk vào phòng cô nói

- Adelia...

- có chuyện gì sao?

- ngày mai ta có việc phải đi ra ngoài nên em hãy ở nhà cẩn thận và đừng có lại gần Zoro quá

- ngươi tính đi đâu sao

- phải

- vậy chừng nào về

- sẽ sớm thôi

- được rồi

- nhưng mà...

- ta biết rồi, không được lại gần Zoro để tránh làm sao nhãn việc học của anh ấy chứ gì

- phải

- ta thuộc lòng rồi, ngươi mau đi đi

- vậy ta đi trước

- ờ

Sáng hôm sau khi Mihawk vừa đi được một lúc thì đầu cô bất chợt hiện lên những hình ảnh khác nhau làm cô có chút nhíu mày vì đau, cho đến khi cơn đau kết thúc thì cô thất thần ngồi bịch xuống đất

Ngày hôm nay Ace sẽ bị xử tử ở đảo Marineford

- làm sao có thể được chứ...

Lúc trước cô còn gặp cậu ta đây mà nhưng sao bây giờ lại bị xử tử chứ...tuyệt đối không thể có chuyện đó được!!! Cô sẽ không để lịch sử của Roger lặp lại một lần nữa đâu!!!

Cô vừa đi ra ngoài thì gặp Zoro đang lại gần

- có chuyện gì sao Adelia?

- à...cũng không có gì mà tôi đi một chút rồi về

- cô tính đi đâu

- xử lí chút chuyện...tôi sẽ về sớm thôi mà

- vậy đi cẩn thận

- ừm

Anh nhìn theo bóng lưng của cô mà không khỏi nhíu mày khó chịu, cảm giác cứ như...cô sẽ không bao giờ quay trở lại nữa vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net