Truyen30h.Net

[ Tống mạn ] Nữ Chính Có Hơi " Cục Súc "

Chương 81

ThoKim820

Cô ngồi nói chuyện với Devlin một lát rồi rời đi, khi cô vừa ra bên ngoài thì nghe thấy tiếng ồn ở phía dưới nên thử ngó xuống cửa sổ xem sao, tất cả mọi người giờ đây lại đổ bộ đến nơi này rất đông khiến cho bệnh viên gần như sắp mất kiểm soát, cô không quan tâm mà bước đi về phía thang máy

Cửa thang máy vừa mở ra nhưng chưa kịp vào thì từ phía sau các y tá ào tới chen lấn đi vào thang máy khiến cô chán nản thở dài, xem ra kì này đi thang bộ cho lành

Cô chậm rãi hướng ra thang bộ mà đi xuống dưới, đang đi thì từ phía sau có rất nhiều người ùa xuống vô tình đụng trúng khiến cô mất thăng bằng ngã xuống nhưng may mắn có một bàn tay ôm lấy eo giữ cho cô không bị té. Cô ngước lên nhìn thì thấy khuôn mặt có chút quen thuộc đó thì nói

- à...cảm ơn anh

- không sao, nhớ cẩn thận là được

Anh buông tay khỏi eo cô thì cô tiếp tục đi xuống dưới và anh cũng đi theo cô, vừa xuống đại sảnh thì thấy nơi này cực kì đông thậm chí cô còn nghe thấy mùi máu thoang thoảng đâu đây nữa chứ. Cảm thấy có hơi khó chịu nên nhanh chóng đi ra ngoài bệnh viện và bắt xe trở về nhà

Shuichi nhìn theo bóng lưng cô rời đi mà không khỏi nhớ lại mùi hương của cô giờ đây còn sót lại trên tay áo anh, so với cô bây giờ và cô lúc trước thì anh có thể khẳng định một điều là giờ đây cô cực kì có sức hút và dễ dàng thu hút ánh nhìn của anh

Thứ mà một cô gái 17 tuổi chưa thể có được...

Cô không biết là hiện tại Conan hiện đang làm gì nhưng mà kêu cô đi tìm hiểu thì cô không có rãnh đâu, vì cô đây còn phải làm nhiệm vụ nữa kìa, mấy ngày nay cô cũng đã thử hack các thông tin của chính phủ xem có biết gì về tổ chức áo đen đó không. Tuy là có nhưng mọi thông tin dường như rất mơ hồ khiến cô có chút bực mình

Nếu cứ cái đà như thế này thì e là cô buộc ở chờ đợi những chàng thám tử của thế giới này từ từ lôi tổ chức đó ra ánh sáng và sau đó cô sẽ diệt luôn một thể, mượn tay của những tên thám tử đó cũng không hẳn là ý tồi

Họ muốn bắt chúng vào tù thì cô sẽ giết chết chúng là được

Chỉ để hoàn thành nhiệm vụ và có được điểm tích lũy thì cô không ngại mọi thủ đoạn đâu

Đó chuyện của ngày hôm trước còn ngày hôm nay thì cô và Sonoko chính thức hóa đá nhìn cô bạn mới vừa bước vào lớp mình, Sonoko thì kinh ngạc lắp bắp nhìn cô nói

- Ran-chan...k...kia là con gái sao!!

Cô dựa ghế nhìn Sonoko

- có mặt váy thì hình như là con gái

Sonoko câm nín nhìn cô, nói như vậy thì ai chẳng biết nhưng cái vấn đề quan trọng lí do mà cô và Sonoko quen biết với cô bạn đó chính là ngày hôm kia khi đang đi trên xe buýt thì có bắt gặp cậu ấy khi đang giúp Sonoko tránh khỏi tên trộm móc túi, vì hiểu lầm mà cô với cô bạn ấy đã tỉ thí với nhau ngay trên xe thậm chí cô còn tính đánh vào cả huyệt đạo của cậu ta

Nhưng cũng may là cô bạn đó có học triệt quyền đạo nên có thể dễ dàng né đi, tuy đối với cô trước mắt là thấy dễ dàng nhưng Masumi khi tránh đòn tấn công đó cũng khá là chật vật, ai mà nghĩ được nếu trúng là sẽ thiệt mạng luôn chứ đùa

Vì có ngoại hình giống con trai nên cả cô và Sonoko cũng xém nữa là lộn luôn giới tính của Masumi, nhưng bây giờ thì cô bạn đó lại xuất hiện ở đây với thân phận là bạn cùng lớp làm cô có chút hào hứng, vì trông cô bạn đó đáng yêu chết đi được

Masumi ngồi ở phía trên cô giờ đây đang có rất nhiều bạn lại gần nói chuyện giao du khiến Sonoko tò mò lại gần cô nói thầm

- thật không ngờ cậu ấy lại là con gái đó, ngay cả chúng ta hôm qua còn lầm với cậu ấy nữa mà

- chắc là vì...ngực quá bé chăng

Masumi ngồi phía trước nghe cô nói vậy thì hùng hổ đứng dậy mỉm cười la lên

- nhìn bé bé vậy chứ mẹ mình có bộ ngực cực kì khủng luôn đấy, bây giờ nó chưa phát triển đâu

Mọi người hóa đá nhìn Masumi thì cô cười nhẹ nói

- ngực tuy bé nhưng bù lại cậu rất đáng yêu

Masumi thất thần chớp mắt nhìn cô thì liền la lên

- uầy! Hình như mình bị cậu thu hút mất rồi Ran à

Sonoko nghe vậy thì cười lớn

- haha...ngay cả Masumi còn bị cậu thu hút nữa kìa, mình nói đâu có sai đâu

Masumi gật đầu nhìn Sonoko nói

- hóa ra Ran là người dễ thu hút người khác à, hèn chi lúc ở trên xe buýt mình chưa từng rời mắt khỏi cậu luôn đấy

Cô không nói gì mà chỉ cười nhẹ lấy điện thoại ra bấm thì Masumi nói với Sonoko

- bộ Ran là học sinh cá biệt sao?

Sonoko nghe vậy thì cười lớn

- hahaha...không phải đâu, chỉ là cậu ấy khá hờ hững với mọi người vậy thôi

Thay vì mặc áo khoát ngoài thì cô không thích mặc cho lắm, tay áo thì xắn lên thậm chí cà vạt trên cổ cũng bị nớ lỏng ra nữa nên khi nhìn tổng thể giống học sinh cá biệt hơn nhưng chủ yếu là do khí chất trên người cô thôi

Cao sang và quyến rũ mà không một ai có thể tùy tiện động vào

Masumi nhìn cô và Sonoko nói

- tuy lúc trước chúng ta có hiểu lầm nhưng bây giờ hãy là bạn với nhau nha

Sonoko mỉm cười nói

- cũng được

Cô ngưng bấm điện thoại và ngước lên nhìn Masumi

- hi vọng chúng ta sẽ là bạn tốt

Masumi cười tươi nói

- đương nhiên rồi

Cô im lặng nhìn Masumi thì liền đứng dậy nhéo má cậu

- trông cậu rất đáng yêu đấy

Cô đi ra ngoài cùng Sonoko để lại người nào đó trên lớp đang ngẩn ngơ nhìn bóng lưng cô, bất chợt Masumi mỉm cười chạy lại khoát tay lên vai cô và Sonoko rồi cùng đi xuống nhà ăn

Masumi thì rất hoạt bát với người khác nên khi vừa mới đến đây một ngày thì mọi người trong lớp điều có hảo cảm với Masumi rồi, nhưng nói về vấn đề học tập thì Masumi dường như cũng chẳng thua kém gì cô, tuy cô thường làm việc riêng và không chú ý nghe giảng trên lớp nhưng thành tích cô lúc nào cũng đứng đầu

Nói cô là học sinh cá biệt sao, cũng không đúng lắm vì cô không thích bận nhiều lớp áo, điển hình nhất là đồng phục nên cái nào bỏ được thì cô bỏ luôn. Cô cũng thường đánh nhau nhưng chủ yếu là mấy thằng trẩu tre muốn đòi cô làm bạn gái chúng nó thôi nên liền sẵn tay đập mỗi đứa một phát

Từ một cô gái hoạt bát ngoan hiền và ngây thơ nay đã trở thành một cô gái ưa bạo lực và thích tán tỉnh các em nữ sinh, ai biểu mấy em gái đó dễ thương quá làm chi

Một sự thay đổi trong chớp mắt nhưng không khiến cho người khác thích ứng không kịp, thậm chí bây giờ cô còn có nhiều fan hâm mộ hơn nữa kìa, nam có mà cả nữ cũng có luôn

Phải nói khi sống ở thế giới này thì bây giờ cô mới được tận hưởng cảm giác của một con người bình thường, lúc trước cứ nơi nào đến thì hết chém giết lại chơi trò trốn tìm xong chém giết tiếp, không thể nào bình thản như bây giờ

Lịch của cô là: sáng đi học, chiều trở về nhà, tối đi theo cha và Conan đi phá án nhưng chủ yếu là hóng chuyện nhiều hơn. Vào mấy ngày nghỉ thì có khi đi chơi cùng với Sonoko còn có khi là ở cùng với cha và Conan phá án nguyên một ngày trời

Nhiều lúc cô có một thắc mắc nhẹ, rốt cuộc thì nhóc Conan này có phải con thần chết không mà nó đi đâu thì án mạng cũng xảy ra ở đó, cô thề là có những ngày mình đi ra đường một mình thì không sao nhưng có Conan thì án mạng liên tiếp xảy ra khiến cô có chút sợ hãi

Liệu có khi nào nguy hiểm nó va vào cô không bây...sợ vl~~

====

Masumi trầm trồ nói

- wow, vậy bố của Shinichi chính là nhà văn trinh thám nổi tiếng sao?

Sonoko nói

- đúng vậy nhưng mà hình như bác ấy đang ở nước ngoài rồi

- hồi nhỏ tớ đã đọc bộ truyện '' Nam tước bóng đêm '' của bác ấy đó

- haizz, cũng chính vì thế mà mới bồi dưỡng được một cậu con trai ham mê trinh thám tới vậy, nhưng mà bây giờ tớ có thể yên tâm rồi, có một người chồng giỏi phá án như vậy thì sau này Ran-chan không cần phải lo chuyện ăn mặc ấy

Cô quay qua nhìn Sonoko

- chồng?

- trời ơi, người chồng mà cậu ngày đêm thương nhớ giờ sao lại quên luôn rồi

- là Shinichi sao? Chưa gì đã lên chức chồng mình nhanh vậy

- chứ không phải cậu thích người ta à

Cô dừng lại nói

- mình chưa từng thích ai cả

Masumi nói

- nếu Ran chưa từng thích ai thì bây giờ cũng muốn mai mối cho cậu lắm đấy

Cô nghiên đầu nói

- với ai

- anh trai của mình, anh ấy vừa đẹp trai vừa tài giỏi nữa nhưng mỗi tội là hơi lạnh lùng

- không có hứng thú

Bất ngờ trong con hẻm mà bọn cô đi ngang qua vô tình có tiếng hét lớn

- này!! Dậy đi, Takaishi!!!!!

Masumi và Sonoko nhanh chóng chạy lại còn cô thì thầm thở dài, xem ra chuyến này đường về nhà còn xa lắm thì phải, Masumi nói

- xảy ra chuyện gì vậy ạ?

- do cậu này không đến chỗ làm nên bọn chú đi tìm thì thấy cậu ấy đang ngồi ở đây, trong miệng có máu chảy ra nên bọn chú đã gọi xe cứu thương rồi

Masumi lại gần xem xét người đàn ông đang ngồi dựa vào máy bán nước tự động

- không cần gọi xe cứu thương nữa đâu, ông ta đã chết được khoảng 9 tiếng rồi

Mọi người kinh ngạc khi nghe Masumi nói vậy thì cô nhìn phía dưới hai chân ông có một chử '' tử '' được ghi bằng máu, cô ngồi xuống nói

- nếu mình nhớ không lầm thì chữ '' tử '' này có liên quan đến vụ án của 10 năm trước do bố của Shinichi phụ trách

Sonoko nói

- là vụ án mà ông ấy đã bỏ cuộc sao?!!!

- phải

Masumi nói

- cậu có chắc không?

- ừ, lúc trước cậu ta từng lấy tấm ảnh chụp ở hiện trường cho mình xem nên cũng khá là chắc chắn

- vậy thì chúng ta có thể đến nhà của cậu ta được không

- chắc là được, để mình nhắn tin cho cậu ta cái đã

Bọn cô cùng đến nhà của Shinichi thì thấy trước mắt có đôi giày nhỏ của Conan, Masumi nói

- nhóc đó đến nhanh thật

Cô nói

- đệ tử của Shinichi cơ mà

Sonoko nói

- nếu đã sẵn tiện đến đây rồi thì tớ muốn xác định lại một chuyện

Masumi nói

- là chuyện gì?

- bình thường anh Subaru luôn mặt áo kính cổ nên tớ muốn coi thử xem trên cổ anh ấy có hình xăm không đấy mà, dù sao anh ấy nhìn cũng rất đẹp trai

Masumi nghe thấy trong phòng vệ sinh có tiếng động nên nghĩ là Conan đang ở trong đó nhưng khi mở cửa ra thì thấy Subaru đang đánh răng rửa mặt, cô nhìn anh một cái rồi lướt mắt bỏ đi đến phòng khách, theo như trí nhớ của nguyên chủ thì phòng nào nhiều sách thì phòng đó có Conan

- này, hai cậu không tính đi à

Masumi và Sonoko từ từ bước đi theo cô, bọn cô vừa vào phòng khách thấy Conan đang chật vật tìm đồ thì Masumi la lớn

- nè Conan, có cần tụi chị tìm phụ không

- không cần đâu ạ! Em sắp tìm ra rồi với lại các chị vào bếp uống hồng trà nhé, em sẽ mang ra ngay

- vậy bọn chị đợi em đấy

Bọn cô đi xuống nhà bếp thì Sonoko nhìn cô nói

- quả nhiên là cậu ấy giấu tấm ảnh trong sách cấm rồi nên mới không muốn cho bọn mình đi lấy

Masumi lục tủ nói

- không đúng, cái cậu ấy giấu có thể là dấu vết của phụ nữ

Sonoko cười nói

- sao cậu lại nghĩ như vậy

- vì ly thủy tinh này có vết son môi và phát hiện một sợi tóc dài trong bồn nước nữa chứ

Sonoko tức giận hét lớn

- chẳng lẽ tên đó dám dẫn con gái về nhà!!!!!

- bình tĩnh đi, nhưng Shinichi không sống trong nhà thì cũng có thể là anh Subaru dẫn bạn gái về nhà chăng

- hể?? Anh Subaru có bạn gái rồi sao?

Cô khinh bỉ nhìn cô bạn của mình

- không phải trong lòng cậu có Kaito Kid rồi sao?

- nhưng anh Subaru cũng rất đẹp trai mà, có bạn gái thì tiếc thật đấy

- thật ra anh chưa có bạn gái đâu

Subaru bất ngờ đi vào cùng Conan và lại gần chỗ cô nói

- chắc những thứ mà các em tìm thấy là của chủ nhà này đấy chứ thật ra anh vẫn chưa có bạn gái

Anh nói rồi nhìn cô làm cô khó hiểu quay mặt đi, anh trai này muốn nói mình F.A thì sao lại nhìn cô, đâu phải cô làm cản trở con đường tình duyên của anh đâu...

Conan nhìn anh rồi nhìn sang cô mà không khỏi nhíu mày la lớn

- em mang tài liệu đến rồi đây, mà mọi người đang nói về chuyện gì vậy

Sonoko cười nói

- chuyện người lớn đấy nhóc

Cô ngồi một bên nhìn Conan và Masumi hùng hổ tranh nhau phá án thì có chút chán nản, từ chiều tới giờ chưa có gì vào bụng là cô khá quạo rồi đó nha~~

Cô nói

- vậy theo ý kiến của hai vị thám tử đây nói vụ án này khá phức tạp thì tại sao bố của Shinichi lại bỏ giữa chừng

Sonoko nói

- ừ, cậu nói đúng nhỉ

Subaru nói

- vậy thì chúng ta thử nói chuyện với cậu ta một lát xem

- hử?

Masumi nói

- phải đó, Ran-chan sao không thử hỏi cậu ta đi, chẳng phải cậu là bạn gái cậu ta sao

Cô nhướng mày nói

- mình là bạn gái cậu ta hồi nào?

Sonoko cười nói

- uầy, chắc là kì này Ran hết thích người ta rồi mà chuyển sang Devlin đấy

- Devlin sao? Cái tên đó cũng khá là đáng yêu đấy

Subaru và Conan nhíu mày nhìn cô thì cô liền nói

- để mình gọi thử cho cậu ta vậy

Lập tức Conan nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh mà nghe điện thoại của cô

- này, giờ này cậu có rãnh không

- hả, nếu nói về chuyện vụ án thì thằng nhóc Conan đã kể cho tớ nghe hết rồi

- vậy à, mà anh Subaru có điều muốn nói với cậu này

- hả? Là gì

- anh ấy nói là cậu trước giờ giống như một Ninja ẩn giấu đi tài năng của mình vậy

Sonoko nghệch mặt nói với cô

- mà anh ấy nói như vậy là ý gì

- ai mà biết được logic của những con người có IQ cao đó đang nghĩ gì

Conan ngồi suy nghĩ một hồi thì hét vào điện thoại nói ớn

- tớ đã hiểu ra được chân tướng của vụ án này rồi, bây giờ mọi người hãy tới hiện trường vụ án đi!!

Cô cúp máy nhìn mọi người nói

- thấy chưa, mình nói mấy con người có IQ cao không hề bình thường chút nào

Masumi và Sonoko chảy hắc tuyến nhìn cô rồi cùng Conan đi ra lại hiện trường vụ án, theo như những gì mà cô biết được thì chữ tử này không phải là do nạn nhân viết lên mà do những đồng xu và điếu thuốc rớt xuống nên tạo ra một chữ '' tử '' như thế này

Cô nói

- nếu nói như vậy thì vụ án mà bố Shinichi bỏ là vì ông ấy đã biết trước kết quả rồi nhưng lại không nói ra vì đó là sự vô ý của một cậu nhóc sao?

Masumi nói

- phải, nhưng nếu nói ra thì có thể gây áp lực cho một cậu bé vẫn chưa hiểu là mình làm sai chuyện gì, nên thay vì nói thì bố của cậu ấy quyết định giữ im lặng

Bất ngờ từ phía sau xuất hiện ba tên côn đồ đang từ từ tiến lại nhìn bọn cô với vẻ mặt hết sức dâm đãng

- phiền chúng bây có thể trả những đồng xu đó cho tao không và sau đó thì phục vụ bọn tao cho thật tốt

Masumi nói

- muốn lấy cũng được

Cậu liền tung đồng xu lên cao và lao vào đánh bọn chúng, có tên rút dao ra đâm lén Masumi thì cô liền đá vào đầu hắn và quay lại xử lí luôn tên còn lại đang có ý định tấn công Sonoko, Masumi trầm trồ nhìn cậu

- có chắc là cậu chỉ học karate thôi à

- sao thế

- những chiêu thức lúc nãy không giống karate cho lắm

Cô không nói gì mà chỉ cười nhẹ bỏ đi lại gần Sonoko và Conan xem xét coi sao và sau đó báo cảnh sát tới bắt bọn chúng vì cái tội trộm cắp và cố ý gây thương tích

Masumi nói

- nếu không còn gì nữa thì mình về trước đây, ngày mai gặp lại sau nhé

Sonoko nói

- vậy bọn mình đi trước đây

Bọn cô liền trở về nhà sau khi giải được vụ án có chút phức tạp này, đi được một đoạn thì Masumi quay lại nhìn theo bóng lưng của cô và Conan mà thầm mỉm cười rồi quay người bỏ đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net