Truyen30h.Net

[ Tống mạn ] Nữ Chính Có Hơi " Cục Súc "

Chương 84

ThoKim820

Cô chán nản đứng ở dưới sân trường, hồi nãy vì đi học trễ nên bây giờ phải đi quét dọn sân trường đây này, cầm quả bóng trên tay mà nhớ tới khuôn mặt của Subaru tối qua khiến cô không khỏi tức giận mà trực tiếp ném trái banh vào trong thùng, phải nói trước khi về nhà mà cô còn phải tấp vào một cái tiệm quần áo nào đó để mua khăn choàng cổ nhằm che đi những dấu hôn có chút đỏ mắt đó

Thậm chí vô tiệm người ta còn thầm cười với nhau như đúng rồi vậy, làm cô tức giận vô cùng, đường đường là FBI mà hành xử cứ như một tên lưu manh biến thái vậy, đúng là không thể tin được mà!!!

Cô dọn sân tới giờ giải lao thì Sonoko và Masumi đi xuống sân lại gần cô, Sonoko nói

- nè, sao hôm nay cậu lại đi trễ vậy, biết vậy mình đi cùng cậu cho rồi

- tối này mình không ngủ được nên sáng nay dậy có hơi trễ

Masumi nói

- vậy chừng nào cậu có đi trễ thì báo với tụi mình một tiếng

- chi?

- đi trễ với cậu vui hơn

Cô chảy hắc tuyến nhìn hai cô bạn cả mình, hình như cô sắp lây nhiễm thói xấu cho hai đứa này mất rồi thì phải, thầm thở dài ném trái banh cuối cùng vào thùng rồi chuẩn bị về lớp thì Sonoko nói

- nè Ran-chan, đại hội thể thao sắp tổ chức rồi đấy

- đại hội thể thao?

- là đại hội thể thao toàn quốc được tổ chức hằng năm, mình nghe nói năm nay tới lượt trường chúng ta đi dự thi đấy

Masumi nói

- nghe hay đấy, vậy chừng nào nó tổ chức

- cuối tuần này, mình còn nghe rằng lần này quy mô tổ chức rất lớn thậm chí còn mời vài trường quốc tế về nữa kìa

- nhưng là ở trường mình à

- không, là trường đại học xx

Cô nói

- là trường đại học lớn nhất nước đấy hả

- phải, kì này có rất nhiều tuyển thủ nổi tiếng tham gia và có rất nhiều môn để mọi người tha hồ mà chọn lựa

Masumi nói

- nếu vậy thì mình sẽ thử đăng kí vào võ thuật xem sao? Mà Ran-chan tính tham gia môn gì

Cô xoa cằm suy nghĩ một lát thì nói

- chắc mình sẽ không tham gia đâu

Sonoko chán nản nói

- biết ngay mà, con sâu lười như cậu thì có chết cũng không tham gia đại hội thể thao này đâu nên tụi mình đã chọn sẵn cho cậu rồi nè

Sonoko đưa tờ giấy cho cô khiến cô không khỏi chảy hắc tuyến, bắn cung với chạy marathon à...

Cô nhớ là mình đâu có hảo hai môn này, tính nói thì Sonoko liền chen ngang

- không rút lại được đâu, kì này cậu phải mang vinh quang về cho trường lớp chúng ta!!!!

Cô hỏi Masumi

- cậu tính tham gia môn võ thuật à

- phải, nghe nói là có triệt quyền đạo và Taekwondo nữa nhưng tiếc là không có Karate của cậu

- hèn gì hai người lại chọn cho mình hai môn này

Sonoko khoát vai cô và Masumi nói

- thôi nào, hãy phấn chấn lên đi và chúng ta sẽ trở thành những nhà vô địch!!

Cô cười nhẹ nhìn hai người rồi đi lên lớp, bắn cung sao? Không biết cô có làm tốt không vì từ trước tới giờ cô chỉ chơi bắn súng mà thôi, hi vọng là không có ai phá nát cái đại hội thể thao đó chứ không cô sẽ chết vì cười mất

Lúc nào cũng xảy ra chuyện thì cô cũng đã quá quen rồi

Đại hội thể thao cuối cùng cũng đã tới, lần này không chỉ có sự tham gia của các trường trong nước mà ngay cả các trường quốc tế ngoài nước cũng tới đây tham dự nữa, cô từ trên xe của trường bước xuống nhìn bầu không khí sôi nổi ở đây mà tự nhiên muốn đi về ghê, cô rất ngại tiếp xúc với người lạ đấy biết không?

Masumi lại gần khoát tay lên vai cô cười nói

- thôi nào, mình thấy tham gia cái này cũng không đến nỗi tệ đâu

- nhưng nó sẽ rất tốn sức và mình sẽ rất mệt

Sonoko lại gần nói

- haha, môn của cậu gần cuối mà nên sẽ không sao đâu

- mình không có lo lắng

Bất ngờ thông báo của trường vang lên

'' chào mừng các học viên của các trường đến tham dự đại hội thể thao lần thứ 14, tại đây chúng ta sẽ làm lễ khai mạc và sau đó bộ môn thi đấu đầu tiên chính là bắn cung, xin cảm ơn ''

Nghe xong thông báo thì cô nhìn qua Sonoko

- cậu nói hai môn của mình thi cuối cùng cơ mà

- à...chắc là trường bị lag chút ấy mà, haha...

Cô thở dài cùng mọi người làm lễ khai mạc rồi nhanh chóng đi vào phòng thay đồ để chuẩn bị phần thi đấu của mình, ở bên ngoài khán đài thì Masumi và Sonoko có gặp ông Mori, Conan và đám bạn của nhóc và Amuro

Sonoko hào hứng lại gần nói

- mọi người tới rồi sao, tiếc là Ran chưa biết mọi người có mặt ở đây

Conan thắc mắc hỏi

- vậy chị Ran đâu rồi chị

Masumi nói

- Ran đang chuẩn bị phần thi đấu đầu tiên của mình

Amuro nói

- Ran biết bắn cung sao? Nhưng không phải là em ấy giỏi karate hơn à

Ông Mori hào hứng nói

- hể?!! Có thật là con bé biết bắn cung không?

Sonoko nói

- cái đó thì cháu chưa biết nhưng mà cháu đã thấy tài năng của cậu ấy đấy

Amuro nói

- em làm sao chắc chắn được

- sao lại không, Ran chơi ném dao cũng giỏi lắm đấy

- ném dao?

- thường thì trên lớp tụi em lúc rãnh thì có hay chơi trò ném dao ấy và thường thì lúc nào Ran cũng đứng đầu hết, chỉ là loại dao giống phi thiêu thôi

Amuro nghi ngờ nói

- thật sao?

- vâng...mà Ran ra rồi kìa

Mọi người nhìn xuống dưới thấy cô đang từ từ vào vị trí của mình để chuẩn bị thi đấu, trước khi thi đấu thì mỗi người điều phải đeo một cái tai nghe để lắng nghe luật chơi như thế nào, cô quay lại nhìn trên khán đài thấy tất cả mọi người đang có mặt đông đủ ở đó thì cười nhẹ vẫy tay cho đến khi cô lướt mắt qua nhìn thấy cái khuôn mặt quen thuộc nào đó thì thầm phỉ nhổ một trăm lần

Rốt cuộc thì tại sao cái tên Subaru đó lại đến đấy chứ?!!

Cô không quan tâm nữa và nhìn về cái bia trước mắt mình và bắt đầu cầm cung tên lên và bắn vào vòng tròn trung tâm, vừa mới mở màng thì đã chiếm được 10 điểm làm cô có chút hào hứng. Hóa ra cái này còn dễ chơi hơn cô tưởng

Mọi người trên khán đài cũng vô cùng bất ngờ khi thấy cô có thể dễ dàng lấy trọn điểm như thế kia, Sonoko hào hứng la lớn

- thấy chưa, Ran cái gì cũng biết chơi hết nên đừng có coi thường cậu ấy

Ông Mori thì như phát hiện ra tài năng mới của cô nên cũng hào hứng không kém mà đứng dậy la lên

- Ran!!! Cố lên!!! Đè chết chúng nó đi!!!!!!!

Cô đứng ở dưới mà cô nghe thấy tiếng của ông thì thầm đổ mồ hôi, lại gặp thêm một người cha cuồng con gái nữa rồi, cuộc thi đang đến hồi gây cấn thì từ trên khán đài cô nghe thấy tiếng động của mọi người hét lên nên liền quay lại nhìn

Một người đàn ông từ trên khán đài nhảy xuống và chạy thẳng ra ngoài sân thi đấu của bọn cô, cô nghe thoang thoảng là tên đó đang bị bảo vệ truy bắt nên lập tức liền giương cung bắn vào chân hắn khiến hắn đau đớn ngã khụy xuống đất và cùng lúc đó thì bảo vệ điều ập tới vây bắt hắn ta, vì xảy ra sự việc đó nên trận đấu đành phải khép lại với chiến thắng thuộc về đối thủ kế bên cô. Mỗi lần chỉ được bắn một tên nhưng vì cô đã lãng phí nó vào việc khác nên đành phải nhường lại chiến thắng cho người ta thôi

Mọi người nghĩ là cô thất vọng nên chạy lại an ủi làm cô muốn chóng mặt luôn nhưng thật ra là cô không hề buồn chút nào đâu, cảm giác khi bắn vào một mạng người khiến cô chưa bao giờ hào hứng tới như vậy nên...nói thật đấy

Cô không hề buồn chút nào đâu

Subaru ngồi trên cao thấy hành động của cô thì anh không khỏi cười thầm trong lòng, phải làm sao thì anh mới có thể nắm thóp được cô đây vì bây giờ cô ngày càng bộc lộ sự nguy hiểm của mình ra thì phải

Cô cùng Sonoko và Masumi đi lên khán đài ngồi cùng mọi người thì vừa tới mấy đám bạn của Conan reo lên

- chị Ran thật tuyệt quá đi, không những chị giỏi võ mà chị còn biết bắn cung nữa chứ

Ông Mori cũng thắc mắc hỏi

- phải đấy, ta nhớ là mình chưa bao giờ cho con đi học bắn cung mà

Cô chỉ cười nhẹ nói

- chỉ là tùy cơ ứng biến thôi, bắn trúng thì trúng, không trúng thì thôi, không nhất thiết phải học rồi mới biết

Conan nói

- vậy chị còn tham gia môn gì nữa không?

- chắc là marathon

- môn đó chị cũng giỏi sao

Cô quay qua nhìn Conan nói

- chị bị ép tham gia

Conan chảy hắc tuyến nhìn cô thì từ phía xa có hai người đi đến chỗ bọn cô, Kazuha thấy cô thì nhào tới ôm cổ cô

- Ran-chan~~ chúng ta lại gặp nhau nữa rồi

- ừ...kì này hai cậu cũng tham gia à

Hatori nói

- phải, trường mình được mời tới đây tham dự nhưng mà tiếc là không có tên Kudo kia tham gia ha, chắc hắn buồn lắm đây

Hatori nhìn về phía Conan thì cô nói

- Shinichi dạo này bận lắm nên không tham gia được

Kazuha thắc mắc nhìn cô

- nghe cậu nói cứ như là hai cậu đang giận nhau vậy, bộ có chuyện gì sao

Sonoko mỉm cười nói

- không hải là giận nhau đâu vì Ran hết thích cậu ta rồi

Conan và Hatori kinh ngạc nhìn cô thì cô liền đứng dậy nói

- tới lượt mình thi đấu nữa rồi, chút gặp lại nhé

Cô đi xuống dưới khán đài và đến chỗ giáo viên của trường mình để lắng nghe luật thi đấu, Conan thấy cô đi rồi thì tức tốc chạy qua hỏi Sonoko

- chị Sonoko! Có thật là chị Ran không còn thích anh Shinichi nữa sao?

- sao thế, tính báo lại cho tên đó à

- ặc...không phải

- nhóc nghe rõ rồi đấy, Ran không còn thích ai nữa, nhiều lúc chị nghĩ là Ran thích Devlin nhưng thực ra không phải, nói sao nhỉ...? Ran không còn thích ai cả. Thế nào, có thấy thay đổi đến chóng mặt không

Amuro nói

- thay đổi? Em ấy thay đổi từ khi nào

Sonoko xoa cằm suy nghĩ

- em cũng không nhớ rõ nữa nhưng chắc cũng là mới đây thôi...à!! Là vài ngày trước khi Devlin chuyển trường tới

Conan và Amuro kinh ngạc khi nghe Sonoko nói như vậy thì Masumi liền hỏi

- cậu ấy thay đổi như thế nào vậy Sonoko

- thì mọi người cũng thấy đó, lãnh đạm hơn, xinh đẹp hơn thậm chí còn có sức hút nữa. Nói chung là nhiều thứ lắm, có kể cũng không hết đâu nên mọi người cứ quan sát cậu ấy là nhìn ra ngay

Cô đeo tai nghe lên rồi ra vị trí xuất phát của mình, tiếng súng chợt nổ lên báo hiệu bắt đầu cuộc thi thì cô liền nhanh chân chạy về phía trước, tất cả mọi người trên khán đài điều đứng dậy hào hứng vang lên tên cô thì bất ngờ tai nghe của cô bị rè đi và xuất hiện một giọng nói trong đó

- nếu cô cán đích thì tôi sẽ cho nổ khán đài

Cô ngạc nhiên nghe thấy giọng nói đó nhưng chưa kịp nói gì thì nó lại vang lên

- bom tôi đã cài vào những khán đài nên hãy cẩn thận khi lựa chọn thắng hay thua

Cô bình thản thả chậm tốc độ lại để tất cả mọi người vượt mặt mình và cán đích cuối cùng, ông Mori la lên

- sao Ran lại bị bọn chúng vượt mặt vậy chứ!!!

Sonoko nói

- chắc là cậu ấy thiếu hụt hơi nên mới về chậm chút thôi

Conan nhìn cô ở đằng xa thì liền nói

- không phải đâu, nhịp thở của chị ấy rất ổn định nên không có lí do gì phải về cuối cả

Mọi người giờ đây mới thấy cô không đổ một chút mồ hôi nào mà bình tĩnh đứng yên đó nói chuyện với cái tai nghe, cô nói

- nói đi

- trên khán đài tôi có gắn tổng cộng là 4 trái bom, chỉ cần tôi muốn thì tôi có thể cho nổ nó ngay lập tức

- vậy ngươi muốn gì

- muốn cô làm theo ý tôi

- nói luôn đi

- giờ đây chúng ta sẽ bắt đầu một trò chơi nhỏ nhé, nếu như tôi thắng thì khán đài sẽ nổ và nếu như cô thắng thì tôi sẽ không cho nó phát nổ

Cô nhíu mày nắm chặt tay nói

- trò gì?

- trò gì thì từ từ tôi sẽ nói còn bây giờ thì hãy trở về vị trí của đội mình đi, nếu cô dám nói với bất cứ ai thì không cần nói cô cũng biết rồi chứ...boom...

Cô hít thở sâu ổn định lại hơi thở của mình và quay trở về đội của, đi ngang qua khán đài thì cô nhìn lên phía Conan một lúc rồi quay mặt bỏ đi khiến cậu có chút khó hiểu, Masumi đứng dậy nói

- mình sẽ xuống dưới coi cậu ấy ra sao

Sonoko nói

- mình đi với cậu

Conan nghe vậy thì nói lớn

- cho em theo với

Ba người đi xuống dưới thì thấy cô đang ngồi bấm điện thoại, Masumi lại gần hỏi

- cậu có sao không? Đừng buồn nhé vì chúng ta không cần thắng phần thi này đâu

- ừ, mình không sao, làm mọi người phải lo rồi

Giọng nói trong tai nghe liền vang lên

- mau tắc nguồn điện thoại đi

Cô bấm nút nhẹ rồi chồm tới gần Conan và lén bỏ điện thoại vào túi áo của cậu

- làm em phải lo lắng rồi, Conan

- dạ...không sao ạ, chị không cần thi quá sức đâu, không về nhất cũng không sao mà

Cô mỉm cười đứng dậy nói

Mình vào phòng vệ sinh một chút, mọi người cứ lên khán đài trước đi và mình sẽ lên sau

Cô liền quay người bỏ đi khiến Conan ngày càng nghi ngờ nhìn cô thì Masumi hỏi

- nhóc Conan, bộ có chuyện gì sao?

- em thấy chị Ran rất lạ

- lạ chỗ nào

Cậu không nói gì mà đưa tay vào túi thì chợt nhận ra là điện thoại của cô đang ở trong túi mình từ lúc nào, cậu nhíu mày mở lên thì thấy một bản ghi chú, Masumi thấy điện thoại của cô trong túi Conan thì liền hỏi

- lạ thật đấy, lúc nãy cậu ấy vẫn còn cầm điện thoại trên tay mà

Sonoko nghe vậy thì cuối xuống tính giựt lại điện thoại trên tay Conan thì thấy bản ghi chú của cô được ghi trong điện thoại khiến cho ba người không khỏi kinh ngạc, Sonoko lắp bắp nói

- Ran...Ran đang bị người ta điều khiển sao!!!

Masumi nói

- nói khẽ thôi, nếu mình đoán đúng thì đó chính là lí do tại sao Ran lại về đích cuối cùng

Conan nói

- vì chị ấy bị hắn ta điều khiển, chúng ta phải báo cho mọi người biết thôi

Masumi nói

- nhưng nếu mọi chuyện làm quá lớn thì hắn sẽ nghi ngờ Ran, chúng ta cần phải bí mật hành động

Conan và Masumi đi lên khán đài báo với mọi người để cùng nhau cứu cô ra khỏi sự trói buộc của tên kia, ông Mori thì gọi cảnh sát tới nhưng họ đã cải trang thành những khán giả ngồi trên khán đài và ở dưới sân quan sát cô một cách chặt chẽ

Cô nhìn xung quanh khán đài thì thầm mỉm cười đi vào trong sân, giọng nói đó chợt vang lên

- giữa vận động viên số 8 và số 6 thì ai là người sẽ về đích đầu tiên

- có ý gì

- đây là một câu hỏi, tôi muốn cô phải tìm ra ai là người cán đích trước

Khi mọi người vào vạch xuất phát thì hắn liền nói

- nhanh lên nào, nếu không sẽ trễ đấy

Khi súng vừa bắn thì cô liền nói

- số 8...số 8 sẽ về đến đích

- cô chắc chứ

- ờ

- vậy thì hãy chờ xem nào

- trong khi chờ đợi sao chúng ta không tâm sự một chút nhỉ

- hử?

- tôi thực sự rất tò mò không biết ngươi là một người như thế nào...

- haha...tôi là một người không mấy hòa đồng cho lắm

- liệu ngươi là một người luôn có tâm trạng chán nản hoặc có thể là luôn cảm thấy mặc cảm thấp kém chăng

- cũng có thể nói là như vậy, xem ra cô thông minh hơn tôi nghĩ đấy

Cô quan sát lên những khán đài tìm được thứ mình muốn thì cô mỉm cười nói

- cảm ơn vì lời khen

- còn giờ...thì hãy xem kết quả cuối cùng nào

Số 6 về đích trước sự hân hoang của mọi người thì cô cũng không mấy kinh ngạc gì cho lắm vì tất cả điều nằm trong dự liệu của cô, hắn ta nói

- cô làm tôi thất vọng thật, bây giờ thì đây là cái giá cho câu trả lời sai của cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net