Truyen30h.Net

[ Tống mạn ] Nữ Chính Có Hơi " Cục Súc "

Chương 87

ThoKim820

Nghe Masumi nói về vụ án đó thì cô cũng cảm thấy có chút tò mò nhưng nhanh chóng gạt cái suy nghĩ đi tìm hiểu vụ án này qua một bên, cô không thích rắc rối và càng không thích vướng vào những rắc rối đó nên kêu cô đi tìm hiểu sao?

Tha cho cô đi~~

Tối hôm đó khi cô đang lau chén thì vô tình làm bể cái chén của Conan khiến cô có linh cảm không lành, cô thử gọi điện cho cậu nhưng cậu không bắt máy thì bất chợt thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong ti vi thì cô liền thay đồ đi đến tháp Tokyo

Tại đây đang tổ chức một lễ hội gì đó cô không quan tâm cho lắm nhưng khi cô vừa đến thì lễ hội nơi này cũng sắp kết thúc rồi, cô vào thang máy đi lên tháp nhưng khi cửa thang máy vừa mở ra thì xuất hiện những sĩ quan cảnh sát đang nằm la liệt khắp nơi, đang tính lại gần thì cô nghe thấy tiếng Conan ở trên lầu nên liền chạy lên trên thấy cậu đang chật vật ngồi đó

- Conan!! Không sao chứ!!!

Cậu nhìn thấy cô dường như muốn nói điều gì đó thì một bóng người hốt hoảng chạy lại chỗ cô

- hai đứa không sao chứ

- cảnh sát Kiyonaga? Bộ có chuyện gì ở đây sao

- cũng không có chuyện gì nên cháu có thể xuống báo cảnh sát tới đây được không

Conan chồm tới nắm chân cô khó khăn nói

- mau...chạy đi!!

Cô nhìn cậu rồi nhìn người đàn ông trước mặt mình

- ông là người đã khiến những người ở dưới bất tỉnh sao

Ông ta nghe cô nói vậy thì cười nói

- phải, ta là người làm đó...thì sao nào...

- chẳng sao cả, chỉ là...ông chết chắc rồi

Ông ta chĩa súng vào người cô rồi nói

- để xem ai sẽ chết trước

Cô im lặng nhìn hắn thì hắn liền bóp còi súng nhưng cô đã nhanh chóng né được vào lao tới đánh hắn khiến hắn lùi lại, hắn mỉm cười nói

- à...không hổ danh là món đồ mà Gin yêu thích, cô trông cũng lợi hại đấy

- ông biết tôi?

- sao lại không, tất cả mọi người điều nghĩ cô đã chết nhưng giờ đây lại hiên ngang dám xuất hiện ở đây

- thế thì sao?

- thế thì ta sẽ giết chết cô để xem vẻ mặt của hắn như thế nào, chắc sẽ thú vị lắm đây

Cô và hắn lao vào đánh nhau khiến Conan ở phía sau có chút kinh ngạc nhìn cô, cậu biết những chiêu thức của cô sử dụng vì nó hầu hết không nằm trong phạm vi của karate

Cô nhảy lên cao đá vào đầu hắn khiến lớp mặt nạ trên mặt hắn liền rách đi, hắn cười thích thú

- haha...lâu rồi ta mới đấu với một đấu thủ xứng tầm, giờ đây ta đã biết vì sao hắn coi trọng cô rồi, nhưng mà...sẽ sớm muộn thôi. Khi cô không còn giá trị lợi dụng nữa thì hắn sẽ trừ khử cô

Cô khinh bỉ nhìn hắn

- đừng tỏ vẻ như ông hiểu hắn, chỉ cần tôi muốn thì hắn cũng có thể tình nguyện đứng yên để cho tôi bắn chết đấy

Ông ta kinh ngạc nhìn cô

- sao có thể?!!

- sao lại không, nói sao nhỉ...là đặc quyền dành cho tôi đấy, hiểu chưa

Cô lập tức chạy lại đánh vào huyệt của hắn khiến hắn chật vật hộc một ngụm máu

- sao thế, hồi nãy còn mạnh miệng lắm mà lão già

Bất ngờ từ bên ngoài xuất hiện một luồng ánh sáng chiếu vào làm cô chói mắt lấy tay che lại, nhân cơ hội hắn lao tới tấn công khiến cô ngã về phía sau chật vật muốn đứng dậy cũng không được, chết tiệc!!! Cô chỉ vừa mới xuất viện thôi mà đã thảm như thế này rồi sao?!!!

Gin ngồi trong trực thăng quan sát hết mọi thứ thì không khỏi cau mày tức giận, một tên thấp kém như tên kia mà dám ra tay với cô sao? Đã vậy cô vẫn còn sống nữa chứ!!!

Gin nhìn ra phía ngoài nói

- mau hạ thủ hắn đi

Chianti hào hứng nói

- đã rõ

Vodka nói

- đại ca, còn cô gái đó thì sao, chúng ta có cần đưa về không

- không cần, bây giờ chưa phải lúc

Cô khó chịu thở dốc mà ngồi dậy, nhìn xung quanh không thấy Conan đâu nhưng kính cửa sổ giờ đây đã vỡ hết thì từ phía ngoài có một thứ gì đó lao thẳng lên trực thăng và khiến nó mất kiểm soát và bay đi, cô đứng dậy nhìn hướng chiếc trực thăng đó mất đà lao cuống đất mà nổ tung thì không khỏi nhíu mày

Cái tên ngốc đó...rốt cuộc có hiểu ba từ sống ẩn dật không mà bây giờ lại đi đối đầu với bọn chúng chứ!!

Cô thở dài vuốt tóc nhìn khung cảnh đêm trước mắt, nhiêu đây thì nhằm nhò gì...vì mọi chuyện giờ đây chính thức sẽ bắt đầu và e là cô không còn sống bình thản lâu nữa đâu

Không lâu sau khi cảnh sát sát tới để bắt tên tổ chức áo đen nhưng đã quá muộn vì hắn đã chết rồi, cô và Conan được băng bó một vài vết thương trên người thì cậu nói

- Chị Ran nè, sao chị lại chạy đến đây vậy

- chị có linh cảm không lành về em nên mới tới đây

- linh cảm?

- ờ...có nghe người ta thường nói linh cảm của con gái thường rất đúng chưa

- chưa ạ

- giờ thì nghe rồi đó nhưng mà...Conan nè

- vâng ạ?

Cô ngồi xổm xuống nhìn cậu nói

- em vẫn là đứa trẻ đúng chứ

- v...vâng...bộ có chuyện gì sao hả chị

- nếu là một đứa trẻ thì phải cư xử đúng tuổi của mình, nếu không...em chắc chắn sẽ gặp rắc rối đó

Cậu kinh ngạc nhìn cô thì cô liền bỏ đi, cậu hiểu câu nói của cô nhưng mà không lẽ cô đã biết được gì về cậu rồi sao?!!

====

cô chán nản cầm tờ áp phích của trường vừa mới được in ra

- lễ hội mùa xuân?

Sonoko hào hứng nói

- phải, mình không biết lớp chúng ta năm nay sẽ làm gì nhưng mà hi vọng là một vở kịch lãng mạn

- kịch? Không phải lúc trước lớp chúng ta cũng từng diễn kịch rồi mà

- vì vở kịch quá xuất sắc nên mọi người ai cũng mong là lớp mình làm thêm một vở kịch kinh điển nữa đấy mà

- nếu đã làm kịch thì chủ đề tiếp theo chúng ta sẽ làm về cái gì

- cái đó thì mình chưa biết vì chút nữa vô tiết giáo viên sẽ phổ biến cho chúng ta

Cô chống cằm nhìn tờ áp phích đó, cũng hi vọng là lần diễn kịch này không có cô tham gia nếu không cô sẽ tức chết mất, và chẳng hiểu sao mấy cái hoạt động của trường này là cô chúa ghét tham gia vào mà giờ đây lại hiên ngang trở thành đạo diễn của vở kịch lần này

Cô giật giật mắt trái rồi thầm thở dài, ít ra thì cô không biểu diễn là hay lắm rồi nên trở thành đạo diễn cũng không đến nỗi tệ, giờ giải lao thì cô đứng trên bục nói

- được rồi, mọi người nghe đây, mình hoàn toàn không muốn tham gia vào cái vở kịch này một chút nào nhưng nếu đã bắt buộc thì mình sẽ cố gắng làm tốt nhưng đổi lại nếu các cậu mà không cố gắng thì đừng trách tại sao lại ăn đấm. Có ai phản đối gì không?

Mọi người đổ mồ hôi nhìn cô, dám phản kháng mới là chuyện lạ, cô thấy không ai nói gì thì nói tiếp

- oke, vì là đạo diễn nên mình sẽ toàn quyền quyết định vở kịch mà chúng ta sẽ diễn, đó là vở kịch '' cướp biển vùng Caribe ''

Một người trong lớp nói

- đó là vở kịch nào vậy? Chúng mình có biết không

Cô cười nhẹ nhìn cậu bạn đó nhưng không nói gì mà đi xuống từng bàn phát kịch bản, đó từng là một bộ phim mà cô rất yêu thích ở thế giới cũ thì làm sao những con người ở đây lại biết được

- đây là một vở kịch hành động nói về cuộc phiêu lưu của tên cướp biển ngáo ngơ hết phần thiên hạ và xoay quanh đó là những câu chuyện hết sức gây cấn, thay vì tình cảm thì lần này chúng ta sẽ diễn một vở kịch hành động

Bọn con trai nghe cô nói vậy thì vô cùng hào hứng nhưng con gái thì cũng không khác gì, tuy không phải tình cảm nhưng những nhân vật nữ trong đây điều vô cùng quyến rũ và thông minh,cô chán nản chống tay lên bục giảng và nói

- được rồi...bóc thăm đi

Cho đến khi bóc thăm xong thì người diễn vai tên thuyền trưởng ngáo ngơ Jack chính Masumi, cô thầm gật đầu đồng ý khi để cậu diễn vai này vì Masumi là người có học võ nên khi dùng kiếm thì sẽ không mấy gặp khó khăn, còn Sonoko thì diễn vai Elizabeth

Thế là suốt những ngày rãnh thì cô liền lôi nguyên một lớp vào hội trường để tập dợt, lúc đầu có vài đứa cả gan không tới thì cô tới từng nhà hỏi thăm và bây giờ mọi người mới có mặt đầy đủ ở đây, rõ ràng lúc đầu cô nói là đứa nào không nghiêm túc thì sẽ bị ăn đấm mà

Conan cũng biết đến vở kịch của cô thì liền tới thử xem cô cho mọi người diễn thế nào và vô tình thì đám nhóc nghe được nên cũng hào hứng muốn đi theo cậu để đến trường cô, vừa vào tới hội trường thì nghe một tiếng la lớn

- Cắt!!! Mấy người bên cách trái tụm lại chơi bán cá hay gì!!

Cô dùng tay nớ lỏng cà vạt và leo lên sân khấu lại gần Sonoko

- cách cầm kiếm của cậu quá yếu, nếu cầm hai tay thì không được tự nhiên cho lắm nên cứ cầm một tay đi, nó làm bằng nhựa nên rất nhẹ

Cô lùi về phía sau coi kĩ màn đấu kiếm của Sonoko và Masumi thì vô tình thấy Conan cùng đám bạn của nhóc đang lại gần đây, cô liền quay lại nói

- nghỉ 5 phút nhé mọi người

Rồi đi lại gần chỗ Conan

- mấy đứa mới tới à

- vâng ạ

Conan nói

- mà chị Ran đang tính làm vở kịch gì vậy

- là vở kịch ''cướp biển Caribe'', thuộc dạng hành động nhiều hơn tình cảm

Mấy đứa nhóc trầm trồ nói

- oa!! Nghe hay thật đấy, vậy chị Ran phải cố gắng lên đấy nhé

- cảm ơn mấy đứa nha

Conan nhìn cô nói

- nhưng mà chị Ran nè

- hử?

- bộ chị từng học kiếm ở đâu sao?

- chưa từng, sao thế?

- vì em thấy về khoảng kiếm thì chị cũng khá giỏi lắm

- thì giống em thôi

- dạ?

- chị đều coi trên ti vi đấy

Cậu đổ mồ hôi nhìn cô và cười ngượng, cái câu này cậu từng nói rất nhiều lần với cô khi cô nghi ngờ cậu đây mà, hóa ra cũng có ngày cô dùng lại để đối phó với cậu sao...

Cuối cùng cũng đến ngày vở kịch được công chiếu và lễ hội thì cũng đã được mở ra chào đón tất cả mọi người có mặt trong ngày hôm nay, cô cầm nguyên một bao kiếm giả và từ từ đi tới hội trường, vừa bước vào thì xuất hiện nguyên một bóng đen lao tới tính ôm cô nhưng cô liền né qua một bên khiến cậu đâm đầu vào tường

Cô quay lại nhìn cậu cười khẩy

- cứ mỗi lần cậu xuất hiện thì lúc nào cũng thảm hại cả, phải không Devlin

Devlin xoa đầu nói

- vì là cậu nên mấy cái này có là gì đâu chứ

- à phải rồi, chuyện hôm trước cảm ơn cậu nhé

- không có gì, nhưng mà tốt nhất là cậu phải cẩn thận hơn đi

- biết rồi

Devlin khoát tay lên cổ cô rồi cùng cô đi vào bên trong hậu trường, từ xa có một ánh mắt từ nãy giờ cứ mãi nhìn theo cô và cậu mà cả hai không hề hay biết, cô ta lấy điện thoại ra và bấm vài chữ sau đó gửi đi

Gin ngồi trong chiếc xe đậu gần trường cô cách đây không xa liền nhận được một tin nhắn, mở lên coi thì chỉ vỏn vẹn vài chữ

'' con mồi đã xuất hiện ''

Khi Conan cùng với đám bạn của mình và ông Mori tới thì hội trường giờ đây đã chật kính người rồi, bọn nhóc hào hứng la lên

- đúng là đông thật, chắc là vở kịch của chị Ran sẽ hay lắm đây

Subaru nghe vậy thì cuối xuống hỏi

- hóa ra Ran là đạo diễn của vở kịch này sao mấy đứa

- vâng ạ

Ông Mori tự hào la lớn

- không hổ danh là con gái ta, hahaha...

Haibara nhìn Subaru nói

- mà hiếm thấy anh Subaru đây đi ra khỏi nhà đấy

- vì anh nghe nói lễ hội của trường Ran diễn ra khá lớn nên cũng muốn đến xem thử thế nào đấy mà

- là đến coi kịch hay đến ngắm đạo diễn

Anh chỉ cười nhẹ không nói gì thì Haibara liền ngồi vào chỗ của mình, vở kịch nhanh chóng bắt đầu khai màn bằng những bản nhạc khá sôi động, cô đứng bên trong nhìn tài năng diễn xuất của mọi người trong lớp thì không khỏi hài lòng, kiểu này chắc trong tương lai hơn nửa lớp là đi làm diễn viên đây nè

Mọi thứ diễn ra đúng như kịch bản thì Devlin lại gần khoát tay lên vai cô nói thầm vào tai cô

- đoán thử xem mình mới phát hiện thứ gì nè

- thứ gì?

- bao kiếm mà cậu đem tới trong đó có một thanh kiếm thật vừa mới được lấy đi

Cô kinh ngạc nhìn cậu thì liền hỏi

- làm sao cậu biết được

- sao lại không, nhìn cách cầm cùng với lực vung kiếm là biết ngay thôi

- vậy thanh kiếm đó đâu

- không biết nhưng mà hình như đã mất rồi

- cậu có thấy người cuối cùng cầm nó là ai không

- không thấy

- cậu đang đùa với tôi đúng chứ

- thôi nào Ran~~ đừng nói với mình là sau bao nhiêu chuyện thì cậu có thể sống bình thản và quan tâm đến tính mạng của mọi người đấy chứ

- ý cậu là gì

- từ khi cậu bị hắn nhắm đến thì cậu không còn là một nữ sinh bình thường nữa rồi, sự vô tâm của cậu từ trước đến giờ mình luôn biết vậy tại sao kì này...cậu lại quan tâm đến người khác vậy

Cô nhìn cậu cười nhẹ rồi kéo cổ áo cậu xuống và nói thầm vào tai cậu

- tôi từ trước đến giờ không phải là một cô nữ sinh bình thường, chỉ là bây giờ tôi đang làm đạo diễn thì đương nhiên phải có trách nhiệm với những diễn viên của mình

Cô đẩy cậu ra rồi đi xuống phía sau lại gần bao kiếm, cậu nhìn theo bóng lưng cô mà không khỏi thở dài, mà cô nói cũng phải nhỉ...từ khi cậu đến đây thì trong số mọi người thì cô lúc nào cũng khác biệt với những kẻ khác

Khác từ tính cách cho đến lai lịch, rõ ràng lúc trước cô không hề giống với bây giờ nhưng sự thay đổi của cô đã khiến cho một số người phải chú ý tới và trong đó có hắn ta

Đúng là một tiểu hồ ly xảo quyệt mà

Cô nhìn bao kiếm thấy tổng cộng chỉ có 28 cây nhưng trong khi đó thì cô đã lấy 29 cây mà, bất ngờ giọng của Sonoko liền hét lên khiến cô tức tốc chạy ra thì thấy một cảnh tượng hết sức khủng khiếp. Một nữ sinh bị thanh kiếm đâm vào tim đang nằm dài trên đài xử tử làm mọi người kinh hoàng hét lên

Masumi lại nói với những người gần đó

- mau gọi cảnh sát đi!!!!

Cô đi lại gần nhìn khuôn mặt của nữ sinh này thì không khỏi thắc mắc, đây không phải thành viên lớp cô thì cậu ta làm gì trong phân cảnh tiếp theo của vở kịch chứ với lại...thanh kiếm đó...

Chẳng phải là thanh kiếm mà Devlin nói là đồ thật sao?!!

Cảnh sát khi nhận được cuộc gọi thì nhanh chóng tới đây và làm gián đoạn vở kịch lại để điều tra vụ giết người này, cô bạn thân của nạn nhân thấy vậy thì khóc tức tưởi nhưng cho đến khi thấy cô thì cô ta liền tức giận la lên

- tất cả là tại cô ta, cô ta chính người đã giết cậu ấy!!

Sonoko tức giận cãi lại

- đừng có ăn nói hàm hồ, Ran không quen biết gì với người này thì làm sao cậu ấy có thể ra tay sát hại chứ

Bọn nhóc nghe vậy cũng liền nói

- phải đấy!! Chị Ran rất hiền và chị ấy sẽ không bao giờ làm những việc này đâu

Cô ta khó chịu nhìn đám nhóc đó la lớn

- câm hết đi!! Đám nhóc chúng bây thì biết cái gì chứ!!!

Cô ta tính đi lại tát Ayumi thì cô liền nắm tay cô ta lại

- đừng có làm càn ở đây, cô đang cản trở công cuộc điều tra của cảnh sát đấy

Cô bỏ tay ra thì cô ta liền chỉ vào mặt cô nói

- cũng chẳng phải là cô làm sao!! Chính cô là người đã đem bao kiếm đó tới đây rồi còn gì

- sao cô lại có thể chắc chắn rằng tôi là người đem bao kiếm đó tới, vốn dĩ cô không phải là thành viên lớp này mà

- tôi...tôi...

Cô ta cứng họng không nói được gì thì Devlin từ xa lại gần choàng tay lên vai cô cười nói

- tôi là người đứng cạnh Ran từ nãy đến giờ nên có thể chắc chắn rằng cậu ấy sẽ không làm việc đó

Conan kinh ngạc nhìn người xuất hiện kế bên cô mà không khỏi lo sợ và chạy lại chen vào giữa cô và tên đó, Subaru nhìn biểu hiện của Conan cũng đủ hiểu tên Devlin đó không phải thuộc dạng tầm thường rồi

Có lẽ anh nên điều tra về cậu ta nhiều hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net