Truyen30h.Net

[ Tống mạn ] Nữ Chính Có Hơi " Cục Súc "

Chương 90

ThoKim820

Khi bọn cô vừa hoành thành xong nhiệm vụ thì nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi trở về, đang đi trên đường cao tốc thì đột nhiên xảy ra một vụ nổ khiến cô tò mò nhìn ra ngoài, bất chợt thấy một cảnh tượng Masumi đang nằm bất tỉnh trên một vũng máu và Conan thì ngồi kế bên cố gắng lấy tay chặn vết thương không cho máu chảy ra ngoài, Chianti cười khẩy nói

- xem ra có người vừa chạm trán với tên xạ thủ kia rồi

Cô nhíu mày nói

- xạ thủ nào?

- Gin không nói cho cô biết à, tên xạ thủ từng là lính đặc chủng đấy, nhìn vết thương của con nhỏ kia từ xa là cũng đủ biết rồi

Cô nhìn ra phía ngoài theo dõi hai bóng dáng đấy cho đến khi khuất hẳn thì thầm thở dài chống cằm lên cửa sổ, cô biết cái tính của Masumi như thế nào nhưng mà việc này thực sự quá liều lĩnh rồi

Có lẽ cô nên tới thăm Masumi một chuyến để coi tình hình con bé thế nào? Dù sao cũng từng là bạn mà...

Cô trở về nhà thấy anh đang ngồi trên ghế lau những khẩu súng thì mệt mỏi lại gần, anh không nhìn cô mà nói

- nhiệm vụ thế nào rồi

- hoàn thành

- giờ mau nghỉ ngơi đi, cho đến khi có nhiệm vụ tiếp theo thì tôi sẽ báo với em

- ừm...tôi nghĩ là mình cần phải đi ra ngoài một chuyến

- đi đâu

- đến bệnh viện thăm một người bạn, anh muốn đi cùng không

- được, tôi đưa em đi

Khi trời vừa tối thì cô liền vào siêu thị mua một hộp trái cây cùng với một bó hoa baby màu xanh da trời rồi đi vào bệnh viện còn Gin thì ngồi ở trong xe ngoài bệnh viện

Cô hiện tại chưa thể lộ mặt được nên đành phải lén lút tới thăm Masumi thôi, hỏi y tá số phòng rồi đi lên phòng của Masumi, cô nhẹ nhàng mở cửa bước vào thấy cậu vẫn đang ngủ thì cô đặt bó hoa và hộp trái cây xuống bàn rồi đi ra ngoài

Thấy Masumi vẫn ổn như thế này thì cô cũng đỡ an tâm được phần nào, vừa ra khỏi phòng thì bất ngờ bị một người nào đó bịt miệng cô lại và ép sát vào tường, cô nhíu mày nhận ra người trước mặt mình là ai thì liền nắm tay bỏ xuống

- anh tính chơi trò lén lút gì nữa đây...Shuichi

Anh cười nhẹ nhìn cô nói

- anh còn tưởng là em sẽ không xuất hiện nữa nhưng bây giờ thì thật tình cờ

Cô thở dài không nói gì thì anh liền nói

- hắn đang giám sát em sao...

- ờ, vậy nên nếu Masumi và Sonoko vẫn tiếp tục tìm thông tin của tôi thì làm ơn hãy cản họ lại

Anh không nói gì mà trực tiếp ôm cô vào lòng khiến cô có chút bất ngờ nhưng liền để mặc cho anh muốn làm gì thì làm

- thật xin lỗi...em hãy cố gắng thêm một chút nữa đi, anh nhất định sẽ đưa em ra khỏi đó

- vậy tôi chờ anh

Nghe cô nói vậy thì anh đau lòng càng ôm cô chặt hơn, anh đã dành cả cuộc đời của mình chỉ để tiêu diệt bọn chúng nhưng giờ đây lại trơ mắt nhìn người con gái mình yêu từng bước lún sâu vào bóng tối khiến anh cảm thấy khó thở và đau lòng vô cùng

Nếu như bọn chúng chưa từng tồn tại thì có phải bây giờ cô và anh có thể sống bên nhau hạnh phúc rồi phải không...nhưng tất cả chỉ là nếu như...

Cô leo lên xe hắn rồi chạy đi, Shuichi đứng trong bãi đậu xe của bệnh viện nhìn chiếc xe cô vừa mới rời đi thì không khỏi tỏa sát khí

Nhất định anh sẽ không cho phép hắn vấy bẩn cô

Nhất định là vậy...

Sáng hôm sau khi Masumi vừa tỉnh giấc thì thấy trên bàn có một hộp trái cây cùng với bó hoa baby nhỏ thì Masumi liền rơi nước mắt, đây chính là đóa hoa mà hôm trước Cô từng tặng cho Masumi đây mà, rõ ràng là cô đã tới đây nhưng tại sao lại không muốn xuất hiện chứ



Cho tới vài ngày sau khi cô đang lướt web thì có một tin hiện lên đó là tên xạ thủ giờ đây đã bị bắt, cô ăn một muỗng kem thì Gin liền đi vào đưa cho cô một tấm hình

Cô cầm lên hỏi

- đây là ai

- Curacao, cô ta sau khi thu thập thông tin những gián điệp ẩn thân trong tổ chức thì hiện tại đang mất tích

- vậy có biết cô ta ở đâu chưa

- tại thủy cung vừa mới mở gần đây

- vậy anh muốn bắt cô ta trở về

- ừ, em không cần tham gia vào vụ này đâu nên em sẽ cùng Vermonth thâm nhập vào nơi đó lấy thông tin

- nghe có vẻ hơi chán nhỉ

Cô ăn thêm một muỗng kem thì Gin liền cuối xuống hôn vào môi cô rồi nói

- nếu em muốn thì lần sau em sẽ được tham gia

Cô nhìn theo bóng lưng của anh rời đi mà nhìn lại ly kem trước mặt, hóa ra kem mà ăn hai người thì cũng ngon phết đấy

Cô nhanh chóng thay đồ rồi đi theo anh tới công viên thủy cung, ngồi ở phía sau thì anh liền nói

- Vermonth đang ngồi trong quán cà phê gần kia, em mau tới đó đi

- biết rồi

Cô đi xuống xe rồi đi vào quán cà phê đó, nhìn xung quanh bất chợt thấy một bóng dáng quen thuộc thì trực tiếp lại gần ngồi đối diện cô ta, Vermonth thấy cô thì dường như không tin vào mắt mình thì liền nói

- Angel!!!

- lâu rồi không gặp

Cô ta liền tháo tai nghe ra và nói

- em đang làm gì ở đây vậy!!

- Gin kêu tôi tới đây

- còn mấy ngày trước thì sao? Gin đưa em đi đâu!! Mà sao em lại khác tới như vậy chứ!!!!

- cô hỏi nhiều thật đấy

- trả lời tôi mau, Angel!!

- Gin đưa tôi sang Luân Đôn và tới trụ sở chính của tổ chức với lại tôi khác như vậy là chỉ mới đổi kiểu tóc thôi mà

Cô ta nhìn xung quanh rồi chồm tới nói nhỏ với cô

- nghe đây Angel, từ giờ em không được phép làm bất cứ việc gì hết và tôi nhất định sẽ tìm cách để đưa em ra khỏi tổ chức

Cô không nói gì mà chống cằm nhìn ra phía ngoài, Vermonth thấy cô im lặng như ngầm đồng ý thì cũng không nói chuyện với cô nữa mà tiếp tục làm nhiện vụ của mình

Cô lấy ống nhòm của Vermonth mà nhìn ra phía ngoài thấy Curacao đang ngồi ở ghế đá và xung quanh thì có mấy đám nhóc của Conan, thế là mấy đứa nhóc liền lôi kéo cô ta đi lên vòng đu quay chơi

Bất ngờ khi đang đi lên đó thì thằng nhóc Genta chợt chân té xuống nhưng may mắn là cô ta đã cứu được, cô buông ống nhòm ra hỏi

- cô ta từng là điệp viên sao?

- phải, nhưng theo như những biểu hiện gần đây thì có lẽ cô ta đã bị mất trí nhớ rồi

- giờ ngồi im chờ cô ta khôi phục trí nhớ à

- có thể là vậy

Cô bĩu môi chán nản nói

- vậy thôi tôi đi chơi đây

- này!! Em tính đi đâu

- nghe nói ở đây còn có thủy cung nên tôi thử muốn vô đó đấy mà

- vậy thì cầm theo cái này đi, chừng nào có việc thì tôi sẽ báo cho em

Cô cầm cái tai nghe của Vermonth đưa cho mình rồi liền đi ra khỏi quán cà phê đó và đi vào thủy cung gần đó chơi, ngắm nhìn những chú cá đang bơi lội ở trên đầu của mình thì tự nhiên bây giờ cô nhớ về cái thế giới trước ghê

Ở nơi đó cô đã từng có một thời huy hoàng vì số tiền truy nã lên tới hàng tỉ, nhưng thật tiếc vì cô biến mất sớm chứ cô thề là xong cái trận chiến đó thì cô phải đi phá thêm mấy cái đảo nữa rồi mới tan biến trở về không gian

Đang đi thì bất chợt gặp Sonoko đang đứng thất thần ở đằng trước nên cô liền quay lại bỏ đi, Sonoko nhìn thấy bóng dáng quen thuộc nên tính đuổi theo nhưng cho đến khi ra tới ngoài thì không thấy cô đâu, Sonoko nhìn xung quanh xem cô hiện đang ở đâu nhưng tìm hoài chẳng thấy

Sonoko buồn bã trở về nhà và không còn hứng để ở lại đây nữa, cô đứng từ xa nhìn theo bóng lưng của Sonoko thì không khỏi thở dài vuốt tóc, bây giờ chưa phải lúc cô xuất hiện nên xem ra phải để mọi người đợi thêm một thời gian nữa rồi

Đang tính đi thì Vermonth liền báo tin cô nên trở về quán cà phê thì cô liền đi, vừa mới tới nơi thì đèn đột nhiên tắc hết khiến cô thắc mắc lại gần hỏi

- cái này là một phần kế hoạch sao?

- phải, mọi thứ cần phải được xử lí nhanh lẹ và điều cần thiết chính là phải ở trong bóng tối

Cô cầm ống nhòm nhìn lên phía đu quay thì thấy sự xuất hiện của một chiếc trực thăng đang bắn vào vòng đu quay đó, cô nhíu mày nói

- ở đó có gì mà sao hắn lại bắn vào đó vậy

- Akai Shuichi và Furuya Rei

- Rei là ai?

- người mà cô hay gọi là Amuro Tooru đấy

- à...mà cô chắc là chỉ có hai người đó thôi à

- phải...

Thấy cô ta không nói gì thêm thì cô cũng không hỏi nhiều, cứ nghĩ là mọi chuyện diễn ra một cách êm xuôi thì đột nhiên vòng đu quay rơi ra khỏi trục và lao tới nơi tập trung nhiều người nhất trong công viên, từ đâu Curacao lái chiếc cần cẩu lao đến ngăn vòng đu quay đó dừng lại

Vòng đu quay dừng lại nhưng lại đè nát chiếc cần cẩu đó và khiến nó phát nổ hoàn toàn, cô buông ống nhòm xuống và nói

- xem ra kì này việc giải cứu cô ta thất bại rồi nhỉ

- ừ...chúng ta mau đi thôi

Cô đi ra khỏi quán cà phê và đứng nhìn đống hỗn loạn trước mắt, không ngờ việc có liên quan tới tổ chức liền trở nên tồi tàn đến như vậy sao? Dù gì thì cái vòng đu quay đó chỉ mới xây thôi đấy

Rei nhìn xung quanh không thấy dấu tích của Shuichi đâu thì tính bỏ đi nhưng bất ngờ anh chạm mắt với cô khiến anh vô cùng bất ngờ, xém tí nữa là anh không hề nhận ra cô mất rồi

Cô bình thản nhìn anh rồi bỏ đi theo Vermonth lên xe, Anh thấy vậy nên liền đuổi theo nhưng cô đã đi mất khiến anh khó chịu nhíu mày, xem ra lần này anh nên khôi phục thân phận và trở về để đưa cô ra khỏi nơi đó mới được

Tuyệt đối không được để cô ở lâu trong đó nếu không anh sẽ không bao giờ kéo cô trở lại được nữa

Cô lên xe ngồi kế Vermonth thì liền hỏi

- Rei...là cảnh sát trong cục an ninh quốc gia à

- phải...ngạc nhiên lắm sao

- chỉ một chút thôi, hóa ra những người xung quanh tôi từ tước tới giờ điều là giả sao?

Cô quay mặt nhìn ra ngoài thì Vermonth tính đặt tay lên vai cô nhưng suy nghĩ lại liền rút tay trở về, nhiêu đây là đủ rồi...

Vermonth không cho phép bất cứ ai dám vấy bẩn Angel của cô ta nữa đâu

Khi cô trở về nhà thì ngửi được mùi thuốc sát trùng nên liền vô phòng thấy anh đang ngồi trên giường băng bó, cô lại gần cầm cuộn băng trên tay anh rồi ngồi xuống băng bó vết thương cho anh

Gin nhìn cô không nói gì thì liền nhắm mắt lại tận hưởng sự chăm sóc của cô, xem ra bị thương như thế này cũng không đến nỗi tệ

Cô băng bó xong thì ngồi đó nhìn anh cho đến khi anh mở mắt ra thì cô liền nói

- tôi muốn được xuất hiện trở lại

- ý em là...

- tôi muốn được đi học trở lại và sống như một người bình thường, dù sao thì tôi cũng cần phải đi học mà

- tôi nhớ là em không hề muốn đi học chút nào, thậm chí hằng ngày em còn vô lớp ngủ nữa mà

Cô chảy hắc tuyến nhìn anh, rõ ràng là anh từ trước tới giờ đã theo dõi cô đây mà!!

- à...thì...bây giờ tôi chỉ muốn trở lại trường thôi

- nếu em đã muốn như vậy thì được thôi

- thật sao?!!

- ừm...nhưng sẽ có một điều kiện

- đó là?

- tôi sẽ cho em tự do thoải mái xuất hiện mà sẽ không truy bắt em nhưng thời hạn sẽ là một tháng, cho hết một tháng thì em phải từ bỏ mọi thứ và đi theo tôi

- được rồi, vậy...thành giao...

- thành giao, còn giờ thì đi ngủ

Anh trực tiếp ôm cô ngủ làm cô buồn cười nhìn anh rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc mộng, sáng hôm sau khi cô vừa tỉnh giấc thì liền thay đồ rồi đi theo anh để đưa cô trở về ngôi nhà lúc trước cô từng ở

Vừa vào nhà thì cô thấy ông Mori đang ngồi ngay bàn làm việc nên liền ho vài cái thì ông ngước mắt lên nhìn cô, bất ngờ vui mừng chạy lại ôm cô nói

- con về hồi nào vậy!! Sao không kêu ta ra đón

- con tự đi về đây cũng được mà

- nhưng mà sao con về sớm vậy, không phải khóa học bên đó kết thúc sớm à

- con chỉ qua đó nhận phỏng vấn và làm một số bài kiểm tra thôi, nếu như đạt thì sau khi học hết cấp ba thì con sẽ đi liền

- à...thì ra là vậy sao? Nếu đã về đây thì tốt rồi, chiều nay chúng ta sẽ tổ chức tiệc chào mừng con trở về

- không cần đâu, con không thích ồn ào cho lắm

- vậy thì...chúng ta đi ăn sushi đi!! Ta sẽ kêu suất thượng hạn cho con

- nếu vậy thì được

- mà con đổi kiểu tóc này nhìn hợp đấy

- cảm ơn ba

Cô kéo vali vào phòng sắp xếp đồ rồi ngồi trong phòng khách lướt web chơi game cho tới chiều thì Conan trở về, vừa nhìn thấy cô thì cậu hốt hoảng chạy lại kéo cô ra ngoài nói chuyện

- Chị Ran!!! S...sao chị lại ở đây!! Không lẽ chị trốn khỏi những tên đó sao!!

Cô cười nhẹ nói

- chị không trốn, là hắn thả chị đi

- hắn thả chị đi!! Nhưng sao lại như vậy!!!

- vì chị muốn trở về nhưng hắn lại đưa ra cho chị một điều kiện

- điều kiện?

Cô ngồi xuống nói thầm vào tai cậu

- chị chỉ ở đây trong vòng một tháng, và sau một tháng đó thì hắn sẽ đưa chị trở về

Conan dường như không tin vào tai mình thì liền nói

- em nhất định...sẽ không để hắn đưa chị đi đâu

- vậy thì nhờ em rồi

- mà...

- sao thế?

- chị cắt tóc...nhìn xinh hơn đấy

Cô cười nhẹ nói

- cảm ơn em

Sau ngày hôm đó thì Masumi và Sonoko đã biết tin cô trở về thì tức tốc lao đến thẳng nhà cô mà trách móc tại sao không nói cho bọn họ biết việc cô đi qua nước ngoài để học, chưa kịp để cô trả lời thì hai người liền kéo cô đi ra quán nước ở gần trung tâm thương mại và giờ đây thì họ mới ngồi im nghe cô giải thích

Cô đổ mồ hôi nói

- vì trường bên đó có tính bảo mật rất tốt nên họ dặn mình là không được phép nói ra nhằm muốn giữ thể diện cho du học sinh đấy mà, nếu lỡ nói ra mà không được trúng tuyển thì nhục lắm

Cô nói dối không chớp mắt thì Sonoko liền gật gù tin cô nhưng Masumi thì bên ngoài giả vờ nói tin cô nhưng chờ đến khi Sonoko đi vào tolet thì cậu mới nói

- những lời cậu nói khi nãy là giả đúng không Ran-chan

- sao cậu lại nói như vậy

- vì mình đã tìm được một nửa bằng chứng cho thấy cậu bị bọn người xấu ép đi theo họ

Cô nghe Masumi nói vậy thì chỉ cười nhẹ mà nói

- nếu cậu đã biết được phía sau lời nói dối của mình là gì thì hãy giả vờ như không biết đi và đừng nhún sâu vào chuyện này

- ý cậu là sao? Sao mình có thể đứng nhìn cậu khi cậu đang gặp chuyện chứ!!

- làm ơn đi Masumi, mình không muốn cậu dính vào chuyện này, cho dù có thể khiến cậu bị thương để ngăn cản cậu tìm hiểu về chuyện này thì mình cũng có thể làm đấy, nên...thay vì cứ tiến tới thì bây giờ cậu nên trở về vạch xuất phát đi...

- Ran-chan...

Thấy Sonoko ra thì cô liền vui vẻ nói chuyện như chưa xảy ra chuyện gì làm Masumi kinh ngạc nhìn cô nhưng liền nhanh chóng giấu đi những biểu hiện đó, từ xa có hai người đàn ông ngồi mỗi nơi nhưng lại cố tình nghe hết cuộc trò chuyện của cô nãy giờ mà không khỏi nhíu mày khó chịu, rõ ràng là bây giờ cô vẫn bình thản xuất hiện ở đây nhưng sao bọn họ lại thấy được những sợi xích vô hình đang ngày càng trói chặt cô vậy chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net