Truyen30h.Net

[ Tống mạn ] Nữ Chính Có Hơi " Cục Súc "

Chương 91

ThoKim820

Trong lúc chờ Sonoko ra để cả ba tiếp tục công cuộc ngồi tám chuyện thì đột nhiên điện thoại cô hiện lên một tin nhắn, cô khó hiểu mở điện thoại lên xem thì thấy vô cùng bất ngờ vì dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài chữ

'' xin chào, thành viên mới... ''             

                             Rum

Cô nhíu mày nhìn dòng tin nhắn mà không khỏi khó hiểu, theo cô được biết thì người này có vị trí khá cao chỉ sau người đứng đầu của tổ chức nhưng sao giờ đây lại hiên ngang nhắn tin chào hỏi cô đây và cô chắc một điều rằng kẻ này không chỉ đơn giản nhắn tin chào hỏi cô đâu nhỉ

Masumi thấy cô có biểu hiện lạ thì liền lên tiếng

- nè Ran-chan, bộ có chuyện gì sao

Cô ngước lên nhìn Masumi rồi cười nhẹ nói

- cũng không có gì, mình ra ngoài nghe điện thoại một chút

- à...ừ...

Cô bước ra ngoài mà không khỏi nhìn hai người đàn ông đang chiếm lấy mỗi góc tối ở hai chỗ khác nhau, đừng tưởng nãy giờ cô không biết cả hai điều ngồi trong này và theo dõi từng cử chỉ của cô, đối với người khác thì cô là một nữ sinh cấp ba bình thường nhưng đối với hai người đó thì cô sắp trở thành thành phần nguy hiểm rồi

Vừa ra ngoài thì cô liền gọi điện cho hắn, tiếng chuông trong điện thoại vừa dứt thì vang lên một giọng nói của một người đàn ông

'' xin chào... ''

- nói đi, đây không đơn giản là một lời chào hỏi thôi đúng chứ

'' ha...không hổ danh là người mà Gin đã chọn, ta thực sự rất kinh ngạc về cô đấy ''

- nói đi, ông muốn gì

'' một thử thách... ''

Cô mỉm cười khinh bỉ nói

- để tôi đoán nhé, là một thử thách để được công nhận phải không

'' phải ''

- vậy bài tập lần này là gì

'' ở trong tòa thị chính Tokyo có chứa một lượng thông tin khổng lồ của cảnh sát, ta cần cô vào đó và lấy thông tin của những kẻ gián điệp trong tổ chức. Thế nào? Làm được không... ''

- cũng được, cứ coi như...là tôi làm bài tập về nhà muộn vậy

'' đúng 12 giờ đêm nay, ta muốn có toàn bộ thông tin của cô ''

Chưa để cô nói gì thì ông ta liền ngắt máy, vừa mới đặt chân vào tổ chức chưa được bao lâu mà bây giờ đã được kẻ mang cấp bậc cao chào hỏi rồi, không biết cô có nên coi đây là sự may mắn không nhỉ? Nhưng mà nhiều khi may mắn nhiều quá cũng không tốt đâu~~

****

Tối hôm đó, khi mọi người đã chìm sâu vào giấc ngủ thì cô lặng lẽ đi ra khỏi nhà và tự mình đến tòa thị chính để làm nhiệm vụ, cô cải trang thành nhân viên lau dọn để đi vào cửa sau của tòa nhà và kéo chiếc xe lau dọn cũ kĩ đi đến phòng kiểm soát an ninh, giả vờ như mình đang quét dọn cho đến khi có một tên bước ra từ căn phòng đó thì cô liền hạ gục hắn và nhẹ nhàng đi vào bên trong để hạ tên còn lại

Nhìn lại hai tên cô vừa làm bất tỉnh hiện tại đang nằm trong tủ đồ thì cô liền cởi bỏ bộ đồ nhân viên này ra và tiến tới bàn điều khiển, nhìn sơ qua những cái màn hình trên này thì có vẻ như phòng lưu trữ thông tin được bảo mật rất nghiêm ngặt, có tổng tổng là 7 tên bảo vệ đang thay phiên canh gác giúp nhau nhưng nhiêu đó vẫn là chưa đủ vì phía tầng dưới còn có 5 tên đang lảng vảng gần cửa ra vào nữa. Có vẻ như việc cô cần làm lúc này chính là phải khiến cho bọn bảo vệ ấy tự động rời bỏ vị trí của mình

Khẽ mỉm cười và lập tức bật chuông báo động ở khu vực tầng trệt khiến cho tòa nhà vốn im ắng nay đã náo nhiệt hẳn ra, những tên bảo vệ trong phòng lưu trữ thông tin đã tự ý rời đi xuống tầng dưới còn cô thì cũng nhanh chóng đến căn phòng đó nhân lúc lũ bảo vệ ngu ngốc chưa phá hiện ra đây chỉ đơn giản là một cái bẫy nhỏ mà thôi. Cô nhanh chóng sao chép thông tin vào usb và rời đi khỏi nơi này trước khi bị phát hiện

Vừa ra khỏi cổng sau của tòa nhà thì trước mặt cô liền xuất hiện một chiếc xe màu đen rất quen thuộc đang đậu ngay đó, không chừng chừ cô liền tự ý mở cửa và leo lên như một thói quen, lập tức một giọng nói trầm ấm vang lên

- khiến nơi đó náo loạn như vậy, thật đúng là phong cách của em

Cô không nói gì mà chỉ mỉm cười kéo vạt áo anh lại gần và hôn nhẹ lên môi anh

- cũng thật bất ngờ khi anh lại tới đón tôi đấy, Gin

- câu đó đáng lẽ là tôi nói mới đúng

- hử?

- em sao lại có mặt tại nơi này

- thì có người kêu tôi tới chứ sao, ai đâu mà rãnh tới chỗ này đi dạo đâu đúng không

- là ai?

- Rum

Gin kinh ngạc nhìn cô nhưng nhanh chóng khôi phục lại trạng thái ban đầu mà ân cần xoa nhẹ đầu cô

- người đó đã giao nhiệm vụ cho em?

- ừ, là một bài thử thách nho nhỏ mà thôi nhưng mà tôi có thể hỏi anh một câu được không

- được

- trong tổ chức có kẻ nào tên là Bourbon à

- phải, em muốn biết gì về hắn

- vậy thông tin của hắn thì sao

- hắn ta được coi là kẻ siêu tài năng trong việc thu thập thông tin nhưng cho đến bây giờ thì hắn ta vẫn chưa từng lộ ra thân phận thật, em có hứng thú với hắn sao?

- không hẳn, ngay cả thân phận là gì tôi còn không biết thì làm sao hứng thú nổi cho được

Gin hài lòng với câu trả lời của cô thì nhanh chóng cho xe chạy đi, cô chán nản chống cằm nhìn ra bên ngoài những con phố khi về đêm trông vẫn náo nhiệt như vậy khiến cô có chút hài lòng về những thông tin mà mình vừa được thu thập lúc nãy, theo như những gì cô được biết thì lúc trước Curacao đã từng làm nhiệm vụ kiểu thu thập thông tin như thế này rồi nhưng ai mà ngờ được đó lại là nhiệm vụ cuối cùng của cô ta. Thậm chí trước khi chết thì tổ chức vẫn không lấy được bất kì thông tin gì từ cô ta nên có thể nói nhiệm vụ hoàn toàn thất bại

Có vẻ như bây giờ là đến lược cô nhưng mà cũng nhờ đó mà cô mới biết được một số người đang thâm nhập vào trong tổ chức để moi móc thông tin, tạm thời thì cô sẽ không nói tên những người đó cho Rum vì bọn họ vẫn còn có tác dụng đối với cô, như cô đã nói khi muốn tiêu diệt một thứ gì đó thì việc đầu tiên chúng ta cần làm là ăn mòn nó một cách từ từ

- người ấy nói em nếu hoàn thành nhiệm vụ này thì từ giờ em sẽ thuộc tổ đội của tôi

- hử? Vậy còn nhiệm vụ nào nữa sao?

- phải, nhưng hiện tại mọi thứ đang trong tầm kiểm soát. Em cứ việc vui chơi đi và việc còn lại cứ để tôi lo

- vậy thì làm phiền anh rồi

- không phiền

Gin chở cô về tới nhà và liền rời đi, vì buổi tối về nhà khá muộn nên sáng hôm sau cô chính thức đi học trễ, nhìn cái đồng hồ thấy đã hơn 7 giờ nên cô quyết định đến siêu thị mini để ăn sáng và ngồi chờ khi nào ra chơi thì cô mới vào trường. Bây giờ ngu gì mà vào, thế nào mấy lão giám thị cũng bắt cô đi quét sân trường cho coi nên phương án tốt nhất là cứ ngồi ở đây chơi vậy

Cô đang lựa kem và tìm được hương vị mình yêu thích thì đột nhiên có người xuất hiện giành lấy bịch kem trên tay cô khiến cô nhíu mày quay lại coi tên nào mất nết dữ vậy, bất ngờ Amuro đứng đó cầm bịch kem trên tay nhìn cô nói

- sắp tới mùa lạnh thì con gái không nên ăn kem đâu, sẽ bị khô da đấy

Cô chảy hắc tuyến nhìn anh

- liên quan gì đến anh

- anh chỉ đang nói sự thật thôi nhưng mà...giờ này đáng lẽ em phải ở trường rồi chứ sao lại đi long nhong ở đây

- vào trường giờ này là chỉ có đi quét sân

Cô đẩy nhẹ vai anh qua một bên mà đi đến khu bánh ngọt, anh thấy vậy không nói gì mà chỉ cười nhẹ rồi lại gần cô nói

- không biết em có xem tin tức ở trên báo sáng nay không

- không, sao thế?

- họ nói tối ngày hôm qua có một vụ đột nhập vào tòa thị chính Tokyo nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa bắt được hung thủ

- hừm...vậy sao?

Nhìn thái độ của cô dửng dưng như chưa có chuyện gì xảy ra thì anh liền xoay người cô lại khiến cô mặt đối mặt với mình

- em còn biết họ nói gì nữa không?

- là gì?

- họ nói có một lượng lớn thông tin cảnh sát bị mất đi một cách nghiêm trọng, nếu như họ không tìm ra tên hung thủ thì e là tính mạng của cảnh sát đang gặp nguy hiểm 

- anh nói cho tôi nghe làm gì

- nói đi Ran...có phải em là người lẻn vào đó không

Cô mỉm cười thích thú nhìn anh

- sao anh lại biết là tôi làm, một thám tử thì cần phải có bằng chứng thì mới kết tội được hung thủ chứ

- linh cảm của anh cho thấy người đó là em

Cô nhẹ nhàng kéo áo anh lại gần và nói thầm vào tai anh

- vậy thì linh cảm của anh đáng yêu thật đấy...Bourbon

Anh giật mình kinh ngạc nhìn cô và dường như muốn hỏi tại sao cô biết được thì cô chỉ cười nói

- hẳn là anh rất bất ngờ khi tôi nói ra cái tên đó nhỉ? Nhưng mà yên tâm đi...đây sẽ là bí mật nhỏ giữa hai chúng ta

Anh nhanh chóng khôi phục lại bộ dáng ban đầu mà chống tay lên kệ áp sát vào người cô nói

- em đã biết được bao nhiêu rồi

- khá nhiều

- vậy...em đã cho ai biết chưa

- riêng anh và một số người nữa thì tôi vẫn chưa nói cho ông ta biết

- ông ta?

- ừ...là Rum đấy, bất ngờ không?

Anh nhíu mày nhìn cô

- làm sao anh có thể tin được em

- yên tâm đi, để một người đáng yêu như anh phải chết thì tôi sẽ cảm thấy ấy náy lắm

Cô gạt tay anh ra và đi ra ngoài tính tiền để lại một con người nào đó đang tiêu hóa những gì cô mới nói, rõ ràng là bây giờ cô rất nguy hiểm nhưng chẳng hiểu sao anh lại thích chui đầu vào cô nữa chứ. Hình như là anh điên mất rồi

Vừa ra bên ngoài ngồi xuống một cái bàn nhỏ thì anh cũng lại gần ngồi đối diện khiến cô có chút buồn cười nói

- anh không sợ cái quán của anh phá sản sao

- không sao, dù gì thì bây giờ còn có chuyện quan trọng hơn mà

- chuyện gì?

- em đó

- tôi làm sao?

Như nắm bắt được câu hỏi thì anh liền mỉm cười nói

- nếu như thâm nhập vào mạng lưới thông tin khổng lồ đó thì em đã hẳn sẽ biết mọi thứ về thông tin của người khác rồi đúng chứ

- ừ

- vậy nói cho anh biết...Akai Shuichi vẫn còn sống chứ?

- không biết

- câu trả lời như vậy không hợp lệ chút nào

- vậy thì đừng hỏi nữa sẽ hợp lệ hơn đấy, cho dù anh có tốn công cỡ nào cũng vô ích thôi với lại...

Anh khó hiểu nhìn cô

- với lại...

Cô đứng dậy lại gần nâng cằm anh lên và hôn nhẹ vào môi anh khiến anh ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cô mỉm cười nói

- với lại...thay vì tò mò tôi thì sao anh không tự mình đi tìm hiểu đi

Khoác cặp lên vai rồi nhanh chóng rời đi để lại anh một mình ngồi đó thất thần nhìn vào khoảng không phía trước, cho đến khi hoàng hồn lại thì anh mới ngại ngùng che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình, anh biết là cô rất bạo nhưng mà tập kích bất ngờ như thế này chắc có ngày anh bị bệnh tim mà chết mất

Mà phải công nhận một điều rằng...môi của cô rất ngọt

Sau khi ăn đậu hũ của ai kia xong thì cô vẫn bình thản ung dung mà tới trường như chưa có chuyện gì xảy ra và cũng may mắn là hôm nay đi trễ cô không có bị phạt quét sân, Sonoko thấy cô tới lớp thì nhào tới kêu than đủ thứ nào là xuất hiện giáo viên mới là một bà cô già xấu xí đã vậy còn hung dữ nữa khiến cho hai tiết đầu của lớp một phen chật vật

Masumi đi mua đồ về thấy cô ngồi trong lớp thì tự động lại gần đưa cho cô một hộp sữa và nói

- sáng giờ cậu đi đâu vậy

- ở siêu thị mini gần trường nè, nghe mọi người nói là 2 tiết đầu gặp khá nhiều khó khăn nhỉ

- haizzz...cậu không biết được mà mình cực khổ như thế nào đâu Ran-chan

Cô không nói gì mà chỉ cười nhẹ xoa đầu Masumi thì giờ đây dường như Sonoko như nhớ ra một điều gì đó thì liền nói với cô

- à phải rồi Ran-chan, Kazuha mới gọi điện cho mình mời tụi mình đến Osaka chơi đấy

- Osaka? Nơi đó có gì

- hình như là đến công viên Namban mới được khai trương hay sao đấy, mình nghe nói trong đấy có nhiều đồ giảm giá lắm

- cũng được vậy khi nào?

- ngày mai

Masumi nghe thế thì la oán lên

- hể?!! Ngày mai sao?

Cô quay qua hỏi Masumi

- ngày mai cậu bận gì sao?

- phải, ngày mai mình phải dọn nhà rồi nên không đi được cùng hai cậu

Sonoko thở dài nói

- tiếc ghê, nếu vậy thì mình là Ran-chan sẽ mua bánh ngọt về cho cậu

- thật sao!! Vậy thì nhớ nhé, mình sẽ chờ

Cô không ý kiến về vụ đi đến Osaka để chơi nhưng mà khi nãy Masumi có nói là chuyển nhà sao? Thật ra thì lúc trước cô không để ý về vụ này cho lắm nhưng mà dường như đây là lần thứ 4 Masumi nói chuyển nhà rồi, không lẽ là cậu ấy bị ai đó theo đuổi sao?

****

Sáng ngày hôm sau thì cô cùng với Conan và Sonoko lên đường đến Osaka chơi, Conan thì sống chết đòi theo cô khiến cô chảy hắc tuyến nhìn cái con người gần mười mấy tuổi đời mà còn cư xử như một thằng nhóc trẻ trâu thế này đây nên cô đành phải gật đầu đồng ý thôi. Lỡ mà có bị lạc thì tự tìm đường về đi chứ cô đây không có rãnh đi tìm trẻ lạc đâu nhé

Vừa tới thì bọn cô được Kazuha và Hattori dẫn đến công viên Namba mới được khai trương cách đây không lâu, công viên Namba là một trung tâm thương mại phúc hợp có đến 9 tầng và nhiều quầy ăn uống cũng như quần áo thời trang. Điểm đặc biệt của nơi này đó là sự uốn lượn giống như hẻm núi lớn do những dòng nước mạnh gọt dũa hình thành nên và đúng như tên gọi của nó '' công viên '', ở đây có các khu vườn trồng các loại cây và hoa dại kéo dài liên tục từ tầng 1 đến tầng 9 ở từng bậc thang

Vừa vô thì Sonoko và Kazuha liền kéo cô đi thử những bộ quần áo mới khiến cô cảm thấy hối hận khi đến đây, những người đàn ông thường nói ngồi chờ người phụ nữ của mình đi shopping cần phải có sự kiên nhẫn nhưng cô thì không như vậy. Còn nhớ lúc trước khi ở thế giới cũ của mình thì cô chỉ cần lựa ra mấy bộ không hài lòng thôi còn bao nhiêu thì lấy hết, như vậy dễ tiết kiệm thời gian nhiều hơn là lựa tới lựa lui cuối cùng không lấy được bộ nào

Thấy màn thử đồ của hai cô bạn của mình lâu quá nên cô rủ Hattori và Conan đi uống nước, cứ nghĩ là mọi chuyện sẽ hoàn toàn yên ổn thì đột nhiên có một người đàn ông nào đó hiên ngang chạy vào nơi này với số lượng bom khổng lồ gắn đầy trên người làm náo loạn cả một khu trung tâm, không những vậy tên đó còn tới mấy tên đồng bọn đang vác súng vào đây gây ra hỗn loạn khiến mọi người hoảng sợ bỏ chạy ra ngoài nhưng không được vì mọi cửa ra điều đã bị phong tỏa bởi bọn khủng bố

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net