Truyen30h.Net

[ Tống mạn ] Nữ Chính Có Hơi " Cục Súc "

Chương 94

ThoKim820

Khi cô vừa đến trường thì gặp một cảnh tượng hết sức rối loạn, các phóng viên từ đâu đứng trước cổng trường vây kín cả một khoảng, nhưng cũng may là bảo vệ không vào nên họ đành phải đứng bên ngoài chờ mòn mỏi thôi, cứ nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thì đột nhiên một tên nhà báo nhìn thấy cô và la lên cho mọi người biết. Ngay lập tức những người còn lại tức tốc chạy lại gần dò hỏi cô các kiểu khiến cô nhíu mày khó chịu

Tự nhiên lòi đâu ra cái vụ cô ở không cũng bị dính vô là sao?!! có ngon thì đi tìm cái tên thám tử Shinichi đấy đi chứ!!!

Bất ngờ Masumi từ trong trường chạy ra nắm lấy tay cô và kéo vào bên trong trường còn những tên nhà báo đó thì bị chặn lại, Masumi thở phào nhẹ nhõm cười nói

- cũng may là mình đến kịp, nếu không là ở ngoài kia có án mạng xảy ra rồi

- cậu đúng là hiểu mình thật nhưng mà cảm ơn nha

- không có gì, mình nghĩ là chiều nay chúng ta nên về muộn một chút

- ừ

Vừa vào trong lớp thì Sonoko chạy lại lo lắng hỏi cô

- cậu có sao không Ran-chan

- ừ, không sao

- cái tên Kudo đó cũng thật tình, làm gì mà để cậu bị liên lụy tới vậy chứ

Masumi xoa cằm nói

- mình nghĩ đây chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi

Cô không nói gì mà đi về chỗ của mình và ngồi xuống, đúng lúc điện thoại reo lên một tin nhắn nên cô thử mở ra coi

'' xin lỗi nha Ran, làm cậu bị liên lụy đến mình rồi ''

Shinichi

Khẽ cười nhẹ và nhắn lại

'' nếu biết liên lụy đến mình thì lo mà giải quyết mọi chuyện cho êm đẹp đi ''

Cô tắc điện thoại nhìn ra ngoài cửa sổ thấy bọn phóng viên, nhà báo vẫn đứng đó thì cô gục đầu xuống bàn mà nằm ngủ, đừng bắt cô học mấy cái này vì cô sợ chỉ số IQ cao ngất ngưỡng của mình sẽ bị nổ tung mất

Cho đến chiều thì cô mới thấy bọn phóng viên đó mới ra về từ từ, phải công nhận một điều là mấy người làm ngành này cũng rãnh thật đấy, đứng từ sáng tới chiều bộ không thấy mệt hay sao chứ cô là cô xĩu tại chỗ luôn rồi đó. Mà cũng khỏi nói cô cũng đoán được là do cậu xử lí hết mấy cái thông tin trên mạng rồi nên bây giờ cô có thể về nhà thoải mái mà không sợ bị mấy tên phóng viên đó đám đuôi theo dõi nữa

Cô trở về nhà sau một ngày chẳng làm gì ở trường cả, giờ đây khi mở cửa vào thì không có một bóng người nhưng chỉ có duy nhất một mảnh giấy được dán trên mặt bàn, có vẻ như hôm nay cha cùng Conan sẽ không trở về nhà sớm vì ông bận đi nhậu còn nhóc Conan thì ở lại nhà bác tiến sĩ chơi nên tối nay cô đành phải ăn tối một mình thôi

Tính bật công tắc đèn lên để đi vào nhà bếp thì thấy chiếc máy tính nằm trên bàn làm việc vốn được để ngăn nắp nhưng giờ đây sao nó lại bị lệch qua một bên rồi, trông cứ như đã có ai vừa mới vội tắc máy tính vậy. Cô chậm rãi tiến lại gần gầm bàn và nhìn xuống không thấy gì thì liền ngước đầu lên, bất ngờ ai đó từ đằng sau phóng dao găm về phía cô nhưng cô liền né qua một bên và bậc công tắc đèn lên

Ánh đèn vừa bừng sáng hiện ra thân ảnh của một cô gái nào đó đang đứng đó nhìn cô chằm chằm, cô nhíu mày khó hiểu tính lên tiến thì cô ta liền phóng tới tấn công cô dồn dập khiến cô không có cách nào chống trả đành chỉ biết né những mũi dao sắt nhọn đó, những tiếng đồ đạc đổ vỡ trong phòng khách vang lên ngày một nhiều cũng đủ hiểu sức phá hoại của cô ta rồi nhỉ

Cô tức giận nhìn đồ đạc văng khắp nhà thì liền nói

- á à...thì ra mày chọn cái chết!! Có biết dọn cái đống này mệt lắm không hả con bicth!!!!

Dường như cô ta không nghe những gì cô nói mà vẫn còn ngoan cố muốn lao tới tấn công cô tiếp thì cô liền cuối xuống rút thanh sắt ở dưới gầm ghế và đánh một phát vào đầu cô ta khiến cô ta đau đớn lùi ra xa, nhìn cái đầu đang chảy đầu máu của cô ta thì cô mỉm cười hắc ám

- có ngon thì nhào vô, bà đây đéo ngán đứa nào!!!!!

Cô ta rút dao găm và phóng về phía cô thì cô liền né đi nhưng vô tình trượt chân trên tấm thảm nên té vào đống thủy tinh ở gần đó, nhìn lại cái thảm mà mình mới vừa vấp khiến cô không khỏi chảy hắc tuyến

Bà mẹ nó!!! Bà đây chỉ mới được ngầu lòi ít phút thôi mà sao bây giờ tan nát vì cái thảm khốn nạn đó rồi!!!!!

Nhân cơ hội cô ta liền rút súng ra tính bắn cô thì đột nhiên xuất hiện một người đàn ông cầm súng bắn ngay tay cô ả khiến cô ta chật vật đau đớn với bàn tay đầy máu, thấy tình hình không ổn cô ta cầm súng bắn một phát vào cửa kính và nhảy ra ngoài tẩu thoát bằng xe, cô cố gắng ngượng dậy thử xem người đàn ông đó là ai thì tay cô bị nhiều mảnh thủy tinh ghim vào làm cô có chút đau nên thầm la lên

Nghe thấy tiếng cô thì anh lại gần bế cô lên đi ra ngoài và lên thẳng xe, cô có chút giật mình khi nhìn thấy anh xuất hiện ở đây thì liền lên tiếng

- Gin...anh làm gì ở đây vậy?

- như tôi đã nói, tôi sẽ đến đón em nhưng xem ra có vài con chuột nhắt muốn trừ khử em thì phải

- sao...cơ?

Anh không đáp lời cô mà nhìn xuống bàn tay đầy máu của cô làm anh nhíu mày khó chịu lên tiếng

- Vodka, mau tăng tốc đi!

- dạ rõ, đại ca

Ngay cả người của hắn mà còn dám động sao? Có vẻ như lần này hắn cần phải hành động mạnh tay hơn thì phải

Từ nãy đến giờ Gin vẫn để cô ngồi lên đùi mình và một tay thì ôm ngang hông còn tay kia thì nhẹ nhàng gõ lên đùi cô, khỏi nói cô cũng biết là anh đang tức giận đến cỡ nào khi một thành viên của tổ chức lại bị kẻ khác truy giết đã vậy cô còn có thể cảm nhận được sát khí nồng đậm của anh đang lan tỏa ra khắp con xe này nhưng cô lại không thấy phiền hay sợ chút nào cả mà cô chỉ nhẹ nhàng vòng tay ôm cổ và gục đầu lên người anh

Chỉ một hành động đơn giản như vậy thôi nhưng lại có thể khiến cho sát khí của anh giảm đi một nữa. Anh thầm mỉm cười trong lòng, đây rõ ràng là đặc quyền duy nhất của anh dành cho cô đây mà

Chiếc xe chạy một hồi cuối cùng cũng dừng trước tòa nhà cao tầng, Gin mở cửa bế cô đi vào bên trong trước sự ngỡ ngàng của Vermouth đang ngồi nhâm nhi ly rượu ở đại sảnh, điều đó khiến cho Vermouth không khỏi thắc mắc tại sao cô vẫn ở đây và tại sao trên tay cô lại có nhiều máu tới vậy?!!

Gin đưa cô vào thẳng phòng mình và đặt cô ngồi trên giường còn mình thì đi lấy hộp cứu thương và ngồi dưới đất bắt đầu băng bó hai bàn tay cho cô, suốt quá trình anh chỉ tập trung cố gắng không làm cô đau khiến cô mỉm cười thích thú

- từ khi nào anh lại học được cách băng bó vậy

- từ lâu rồi, bản thân tôi thường hay bị thương nên băng bó cũng thành thói quen thôi

Nghe anh nói vậy thì cô không nói gì mà chỉ tận hưởng sự chăm sóc đặc biệt của kẻ được gọi là máu lạnh này khiến cô cảm thấy vô cùng hào hứng, cho đến khi băng bó xong thì anh liền ngước mặt lên nhưng nhận ra là cô đang cuối sát xuống nhìn mình thì anh liền nói

- em đây là đang muốn quyến rũ tôi à

- hử? Sao lại quyến rũ anh được, một đứa nhóc ăn mặc kính đáo như tôi đây thì làm sao có thể làm anh hứng lên được chứ

Anh cười nhẹ đứng dậy nhìn cô nói

- có thể em không biết nhưng cho dù em có mặc hay không mặc thì tôi chỉ hứng lên với mình em

Cô chớp đôi mắt tròn xoe nhìn anh rồi đánh vào ngực anh

- lưu manh

- suy nghĩ kĩ lại đi, em còn lưu manh hơn cả tôi

Anh cởi áo khoát của mình ra rồi đi vào phòng tắm còn cô thì không có chuyện gì làm liền lấy cái laptop của anh xâm nhập vào hệ thống đường phố xem coi con ả dám hiên ngang đột nhập nhà cô rồi phá nát cái nhà này là ai, bà đây mà biết nhà mày là nhà mày sáng nhất đêm nay!!!

Đang dò thử cái xe mà cô ta đã đi về đâu thì anh bước ra với thân hình đồ sộ chỉ quấn một cái khăn ngay eo thì cô liền mất tập trung ngay lập tức, cô tròn mắt nhìn cơ bụng 6 múi của anh thì anh nhẹ nhàng lại gần cúi người xuống gần cô và thầm nói

- trên mặt tôi dính gì sao?

- phải

- dính gì

- sự đẹp trai...

Anh không nói gì mà chỉ nhếch môi rồi đi lại gần tủ đồ thay quần áo, cảm thấy hình như máu mê cái đẹp của mình lại nổi lên thì cô liền tát mình một cái mà tiếp tục tập trung tìm kiếm con ả đáng ghét kia, Gin lạ gần ngồi kế cạnh cô nói

- em đang tìm gì?

Cô không trả lời anh cho đến khi trên màn hình hiện ra tấm ảnh của một cô gái thì cô liền xoay laptop cho anh xem

- anh có biết người này không

- Wakasa Rumi?

- ừ, cô ta là người đã đột nhập vào nhà tôi chiều nay

- vậy em đã dò được gì rồi

- từng là lính đánh thuê nhưng hiện nay đang làm giáo viên của một trường mầm non

- hình như tôi đã từng gặp qua cô ta

- ở đâu?

- vào khoảng hơn 10 năm trước nhưng sự việc thế nào thì tôi không nhớ rõ

Cô bĩu môi nói

- trí nhớ của anh chán thật

Cô gõ vài cái trên máy rồi hiện lên vị trí nhà của cô ta nhưng xem ra cô ta giống Masumi rồi, cũng là dạng chuyển nhà liên tục và không cố định ở một chỗ, nếu như cô vẫn còn có ý định đốt nhà của ả ta thì có lẽ cô nên suy nghĩ lại, lỡ như đốt nhầm nhà là ăn cám luôn chứ đùa

Cô thẩy cái máy sang một bên và vào phòng tắm rửa rồi leo lên giường đi ngủ, dường như bây giờ mới nhớ ra một chuyện gì đó thì cô liền ngồi dậy nhìn anh nói

- mà anh đưa tôi tới đây làm gì

- tối mai tại lâu đài Hoàng Hôn sẽ tổ chức một buổi tiệc bí mật có sự góp mặt của tất cả các thành viên trong tổ chức

- nghe ngầu đấy

- còn giờ thì đi ngủ

Anh lập tức ấn đầu cô xuống vào lòng mình rồi thản nhiên ôm cô ngủ tới sáng còn cô thì cũng không từ chối cái ôm của anh vì suy nghĩ đơn giản trong đầu cô chỉ là...

'' có gối ôm sống động như vậy ngu gì mà không ôm ''

****

Sáng hôm sau khi mặt trời vừa lên cao thì cô nhíu mày tỉnh giấc vì tiếng ồn của chuông điện thoại reo lên, cô xoay người với tay tính lấy điện thoại thì anh liền cầm điện thoại cô lên tháo pin và sim một cách thuần thục sau đó ngồi xuống cạnh cô

- tỉnh rồi?

- hừm...

- mau thay đồ đi rồi xuống phòng ăn

Cô không nói gì mà nhẹ nhàng xuống giường rồi thay đồ để cùng anh đi xuống phòng ăn, vừa đến thì thấy Vermouth đang ngồi ở gần đó nhưng cô giả vờ như không thấy cô ta mà ngồi xuống bên cạnh anh để dùng bữa sáng, cho đến khi dùng xong thì anh liền nói

- hôm nay em cứ ở lại đây đi, cho đến tối thì tôi sẽ trở về đón em

- biết rồi

Anh xoa nhẹ đầu cô rồi bỏ đi cùng Vodka để lại cô ngồi một mình ở đó và nhâm nhi tách trà thơm lừng và đúng như cô dự đoán khi Gin vừa đi thì Vermouth liền lại gần ngồi đối diện cô căng thẳng nói

- là Gin đưa em tới đây sao Angle

- phải?

- hắn tìm tới nhà em?

- phải, trùng hợp lúc tôi bị tấn công nên anh ta đã đưa tôi đi luôn

- tấn công!! Là ai đã tấn công em!!!

Cô chống cằm nhìn cô ta nói

- lính đánh thuê

Vermouth kinh ngạc nhìn cô

- làm sao bọn họ biết em mà có thể tìm tới nhà em chứ

- cái đó tôi cũng đang tò mò lắm đây, rốt cuộc là ai đã nói ra thân phận của tôi đây

Vermouth xoa cằm nói

- không lẽ lại là bọn chuột nhắt nữa sao? Vậy tối nay...em sẽ ở lại đây à

- Gin sẽ đưa tôi đi

Vermouth đập bàn lớn tiếng la lên

- không được!! Em có biết đó là buổi tiệc gì không

- không biết nên tôi mới đi, cô còn nghĩ là có thể kéo tôi ra khỏi đây sao

Vermouth như trúng tim đen im lặng nhìn cô

- Vermouth...mau từ bỏ đi và hãy chấp nhận rằng tôi đã lún quá sâu vào chuyện này

Cô bỏ đi ra khỏi phòng để lại Vermouth đang ngồi đó tức giận nắm chặt bàn tay của mình, rõ ràng đã tự hứa là sẽ đưa cô ra nhưng tại sao mọi ngày càng tệ hơn vậy...giờ đây Angle của cô ta đã bị bọn chúng vấy bẩn mất rồi

Vermouth phải làm sao đây...

Tối hôm đó khi cô vừa thay đồ xong thì Gin cũng vừa về, nhìn thấy dáng vẻ của cô đang chật vật với cái dây kéo sau lưng chưa được kéo hết làm lộ bờ vai thanh mảnh cùng làn da trắng sứ trong chiếc váy màu đỏ rượu này khiến tâm trạng khó chịu của anh lúc nãy giờ đây đã tan biến đi. Anh lại gần kéo dây áo lên cho cô rồi hôn xuống cần cổ trắng nõn làm cô có chút nhột liền quay lại cười nói

- về rồi sao? Hình như lúc nãy anh không được vui

Nghe cô nhắc tới thì anh liền tỏa sát khí

- ả ta đã trốn rồi

- ai? Rumi sao?

- phải, nhưng có vẻ là cô ta sẽ khó sống sót khi mất một lượng máu khá lớn

- vậy thì để cô ta chết mòn từ từ đi

- được

Anh nhanh chóng thay đồ rồi cùng cô đến tòa lâu đài Hoàng Hôn, theo cô được biết thì người đứng đứng đầu của tổ chức có tên là Karasuma Renya là kẻ quyền lực nhất Nhật Bản đã mất cách đây hơn 40 năm trong một vụ án bí ẩn với những tài sản chưa ai biết đến, nghe Gin kể về ông ta mà cô muốn cảm phục ông ta luôn đấy. Kẻ đứng đầu đã chết cách đây 40 năm cho đến tận bây giờ mà tổ chức vẫn có thể hoạt động một cách trơn tru tới như vậy

Cô thực sự muốn biết có thật là ông ta đã chết hay không, nếu như ông ta vẫn còn sống thì chắc rằng mọi chuyện sẽ ngày càng hay rồi đây

Lâu đài Hoàng Hôn cũng là một trong những tài sản còn lại của ông ta và giờ đây tại nơi này có rất nhiều người đeo trên mình một chiếc mặt nạ và ăn mặc sang trọng đang từ từ tiến vào bên lâu đài, Gin cho dừng xe và đưa cho cô một chiếc mặt nạ rồi cùng cô bước vào bên trong buổi tiệc

Nơi này rất rộng lớn và được trang trí theo kiểu cổ điển nên từ khi bước vào nơi này thì cô lại cảm thấy nó vô cùng quen thuộc giống như cái cảm giác khi đến thế giới đầu tiên vậy, kiêu sa và quyền quý

Đứng cùng Gin một lúc thì từ trên lầu xuất hiện một người đàn ông đeo mặt nạ đang đi xuống nhìn mọi người nói lớn

- chào mừng mọi người đến với bữa tiệc, tôi là Rum...rất hân hạnh được gặp mặt

Cô nhướng mày thích thú nhìn người đàn ông đứng trên đó mà không khỏi tò mò, sẽ ra sao nếu như cô tới và lột cái mặt nạ đó ra nhỉ, cô thực sự nóng lòng muốn biết tên Rum đó là ai rồi đấy~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net