Truyen30h.Net

[ Tống mạn ] Nữ Chính Có Hơi " Cục Súc "

Chương 95

ThoKim820

Rum đứng trên cao nhìn xuống nói tiếp

- hẳn là mọi người cũng biết lí do tại sao mình ở đây đúng chứ, không để mọi người chờ lâu thì sau đây là màn đấu giá vũ khí hạt nhân đến từ tập đoàn K.R của chúng tôi!!

Mọi người đồng loạt vỗ tay thích thú trong khi cô chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì từ trên bục liên tiếp xuất hiện những vũ khí sinh học đang được đem ra rao bán như hàng chợ và những con người ở phía dưới cũng mua một cách nhiệt tình nhất có thể, cô khó hiểu nhíu mày nhìn anh thì anh liền ôm eo đưa cô đi lên lầu và vào một căn phòng sang trọng nào đó

Tại đây thì tất cả mọi người trong tổ chức điều có mặt bao gồm có cả Amuro, anh kinh ngạc nhìn cô đang đi cùng Gin thì không khỏi khó chịu, Rum bất chợt mở cửa bước vào phòng như một vị thần rồi lại gần kệ sách rút vài cuốn ra thì kệ sách mở ra một cánh cửa gỗ. Cô hào hứng không biết chuyện gì sẽ xảy ra thì ông ta quay lại nói

- Ran...cô sẽ theo ta xuống dưới còn những người khác sẽ ở lại đây

Gin và Amuro nhíu mày khi nghe thấy cô sẽ một mình đi xuống dưới đó, Vermouth cũng lo lắng không kém, trong khi mọi người không biết dưới đó có thứ gì đáng sợ thì giờ đây cô thực sự rất hào hứng muốn đi vào cánh cửa đó lắm rồi. Không chừng chừ cô liền đi vào trong sự kinh ngạc của mọi người, không lẽ cô không cảm thấy sợ hay lo lắng gì hay sao?

Nếu hỏi cô câu đó thì cô sẽ chính thức cười vào mặt mấy người đó đấy, một người không sợ trời không sợ đất như cô đây nghĩ sao mà bây giờ lại chịu thua trước một cánh cửa chứ, các người đùa cô đấy à

Phía sau cánh cửa đó chính là một cầu thang dẫn lối đi xuống sâu trong lòng đất, Rum cười khẩy nói

- thật bất ngờ khi cô dám xuống đây mà không hề sợ bất cứ thứ gì

- chỉ là đi xuống dưới đây thôi thì có gì phải sợ

- người ta thường nói khi những kẻ khi đã mất hết tất cả mọi thứ thì những kẻ đó điều không sợ cái gì cả, vậy còn cô thì sao?

- sợ ư? Nó không có trong từ điển của tôi

- haha...khá lắm

Cô đi xuống khá sâu nên cho đến khi thấy ánh sáng để ra khỏi cái cầu thang tăm tối này thì trước mắt cô hiện ra một người đàn ông đang nằm trong buồng chứa nước lớn và xung quanh có cả hàng tá những thiết bị tiên tiến mới nhất, cô khó hiểu hỏi

- đây là gì?

- như tôi đã nói...hãy cúi chào trước người đứng đầu của tổ chức, Karasuma Renya!!

Cô dường như không thể tin vào mắt mình, người đàn ông được cho là đã chết 40 năm trước giờ đây đang ngủ say trong buồng chứa nước đó sao?

Rum lại gần tôn kính nói

- khoảng 40 năm về trước vì muốn tổ chức trở nên lớn mạnh nên ngài đã dùng phân nữa số tài sản của mình chỉ để tạo ra một cổ máy có thể khiến mình ngủ đông, nhưng thật không ngờ trong lúc ngủ đông thì cỗ máy đã xảy ra một số vấn đề khiến ngài đã bị mắc kẹt ở trong đây cho đến giờ. Có thể ngài không nói nhưng tôi biết rằng là ngài muốn tỉnh dậy và làm thế giới chao đảo một lần nữa bởi sự lớn mạnh của tổ chức

- hẳn đây là thông tin tuyệt mật nhỉ, vậy tại sao ông muốn tôi xuống đây để chứng kiến cảnh này

- tổ chức đã thấy tài năng thực sự của cô

Cô khinh bỉ cười nói

- vậy ý ông muốn tôi xuống đây coi cái này để trói buộc tôi mãi mãi chứ gì

- thông minh lắm

- ông muốn gì ở tôi

- hãy khiến cho ngài ấy tỉnh lại

Cô nghe ông ta nói như sét đánh ngang tai, đã tự nhốt mình ngủ đông cho đã rồi bây giờ muốn cô làm cho ông ta tỉnh dậy sao? Nhìn cô giống con ngu dễ bị các người lợi dụng lắm à

- làm sao có thể được

- vậy thì hãy tìm cách đi

Ôi địt mẹ...có ai cho cô cái cào để cô cào vô l** ông này được không, ngay cả ông ta còn không biết cách khiến người trong kia tỉnh giấc thì ông ta nghĩ cô làm được chắc, cô tưởng thế giới này nhiều người có IQ cao lắm chứ ai ngờ cũng có mấy thành phần sống mà không cần IQ như thế này sao?!!

Mặt hãm lờ!!! Làm ơn cứu cô khỏi sự ngu dốt này coi!!!!!!

[ hệ thống xin từ chối tiếp nhận thông tin ]

'' bà mẹ nó ''

Rum nghiêm túc nhìn cô

- cô sẽ không thể từ chối

- nếu vậy thì từ giờ xin được chỉ giáo nhiều hơn

Rum hài lòng khi nghe câu trả lời của cô rồi cả hai cùng ra khỏi nơi này mà trở lại căn phòng lúc nãy, khi cô vừa bước lên thì ngay lập tức ông ra lệnh Chianti và Korn đồng loạt chĩa súng về phía Amuro còn Gin khi vừa thấy cô thì anh liền kéo cô đứng về phía sau mình, Amuro khó hiểu nhìn ông nói

- ông đang làm gì vậy

- câu đó đáng lí ra tôi phải hỏi cậu mới đúng Bourbon, à không...phải gọi là Furuya Rei chứ

Anh kinh ngạc nhìn ông rồi thầm cười

- ông biết tôi từ khi nào

- từ lúc nhờ cậu điều tra về thân phận của Kudo Shinichi, dường như mệnh lệnh đó cậu không muốn thực hiện thì phải

Anh cười ngả ngớn nhìn ông ta

- ôi thật tệ khi vỏ bọc của tôi bị bại lộ rồi sao? Nhưng mà cũng không lâu nữa đâu...nơi này sẽ bị tóm gọn trong phút chốc thôi

Anh vừa dứt lời thì bên dưới liền phát ra một tiếng động lớn khiến cho mọi người trong phòng đồng loạt quay mặt về phía cửa và tự hỏi chuyện gì đang xảy ra ở dưới đại sảnh, nhân cơ hội Amuro lập tức rút súng ra bắn vào Korn và nhảy ra ngoài từ cửa sổ, Rum đi lại gần cửa sổ nhíu mày nhìn xuống dưới nơi này giờ đây đã bao vây bởi những cảnh sát. Ông khó chịu lên tiếng

- chúng ta rút thôi, cứ để lũ bù nhìn ở dưới làm mồi nhử

Ông nói rồi dẫn đầu mọi người đi lên phía cao của tòa lâu đài và nơi đó có sẵn trực thăng cho mọi người cùng bỏ trốn, Gin nắm tay cô kéo đi thì đột nhiên ở phía sau vang lên tiếng súng khiến anh nhíu mày rút súng ra hạ những tên phía sau. Nhưng có vẻ là bọn cảnh sát đang áp đảo mọi người nên anh liền quay lại nói với Vermouth

- mau đưa cô ấy đi đi!!

Vermouth không nói gì mà nắm tay cô kéo đi lên chiếc trực thăng rồi rời đi khỏi nơi này, ngồi trên cao cô nhìn xuống thấy Gin đang ra sức bắn những tên cảnh sát khác để chừa đường cho cô trốn thoát khiến cô không khỏi khó chịu, nếu như có thể giải thoát Gin khỏi nơi này thì xem ra nhiệm vụ ở thế giới lần này cô cần phải kết thúc sớm rồi, có vẻ như...thời gian vui chơi của cô đã hết

Cô cùng Vermouth trở về tòa nhà cao tầng mà cả hai không nói một lời nào cho đến khi Vermouth đưa cô về phòng của mình và nói với cô

- tạm thời cứ ở yên trong này, khi mặt trời vừa lên tôi nhất định sẽ đưa em trở về nhà

- nhà sao?

- phải, tôi sẽ...trả lại cuộc sống mà em vốn có như trước đây

Vermouth nói rồi đóng cửa lại để cô một mình trong căn phòng trống, Vermouth nói sẽ đưa cô trở về cuộc sống bình thường như bao nữ sinh khác sao?

Thật xin lỗi...từ khi gặp Gin và những nam nhân ở đây thì cô không thể sống một cuộc sống bình dị được rồi

Cô đi vào phòng ngủ và lấy điện thoại của Vermouth, điện thoại của cô thì đã bị anh phá cho banh chành hết rồi nên lần này đành mượn Vermouth vậy, cô bấm dãy số quen thuộc và chờ một lát thì đầu bên kia bắt máy

- cảnh sát đã tràn vào tòa lâu đài đó rồi, vậy còn cái buồng chứa của Karasuma thì sao

'' cô không cần lo, hệ thống đã tự lập bên dưới cái buồng chứa ấy rồi, chỉ cần có biến động thì nó sẽ tự động di chuyển đến nơi khác ''

- làm sao có thể di chuyển được

'' ở bên dưới có một đường ray để di chuyển cái buồng chứa đó tới nơi khác ''

- vậy hiện tại nó đã di chuyển đến đâu

'' ở một căn biệt thự nằm ở ngoại ô phía bắc, hãy đến đó và làm ngài ấy tỉnh dậy một lần nữa ''

Cô thầm mỉm cười nói

- đã rõ

Cô tắc máy và đi ra ngoài cửa xuống phía dưới bắt đại một chiếc taxi và đi đến nơi đó, vì ở đó khá xa nên khi cô vừa tới thì mặt trời cũng đang sắp mọc lên rồi, cô tự hỏi không biết bây giờ mọi người đang thế nào nhưng cô nghĩ là họ đang dấn thân vào một cuộc chiến không hồi kết rồi. Vì lúc trên trực thăng nhìn xuống dưới cô thấy có rất nhiều cảnh sát trong đó có cả FBI và CIA nữa, nếu như có Amuro thì chắc hẳn là khá nhiều người đấy

Nhưng mà cũng đúng thôi vì tại tòa lâu đài đó có rất nhiều những kẻ máu mặt trong thế giới ngầm mà, nếu bắt được một thể thì chắc chắn bọn cảnh sát đó sẽ được trọng thưởng cho coi mà chưa kể đến tổ chức do Karasuma đứng đầu nữa

Cô nghĩ Gin sẽ không sao vì anh thật sự rất lợi hại, cả Amuro nữa, nhảy từ trên cao xuống chắc còn toàn mạng thì mới dám đối đầu với Gin chứ, không suy nghĩ nhiều cô nhanh chóng vào bên trong ngôi nhà và tìm khắp nơi nhưng không nơi nào có ông ta cả, chợt nhớ về bản thân mình có sức mạnh thì cô lạy từ trên cô lạy xuống

Lúc riết sống như người bình thường hoài cũng quen nên nhiều khi cô quên mất mình là người lợi hại tới mức nào, nhẹ nhàng đặt tay lên tường để băng tỏa ra khắp ngôi nhà, bất ngờ cô tìm thấy cái buồng chứa nó đang ở dưới chỗ cô đứng thì không chừng chừ cô liền tạo ra thanh kiếm chém xuống đất tạo ra một lỗ hổng lớn

Khi khói bụi vừa tan đi thì hiện ra cái buồng chứa đang nằm ngay đó, lập tức cô nhảy xuống và nhìn tổng thể toàn bộ, không thể ngờ được là ở một thế giới bình thường mà ông ta cũng có thể nghĩ ra cách ngủ đông như thế này sao?

Theo như những gì Rum nói thì cô cần phải làm cho ông ta sống lại...nhưng mà bằng cách nào bây giờ, bản thân cô chỉ thích chém giết thôi nên kêu cô hồi sinh người khác thì cô không thích cho lắm

- hừm...nên giết hay không đây...

Nếu như giết thì mọi thứ kết thúc quá suôn sẻ nên thay vào đó sao cô không thử làm cho hắn sống lại xem có chuyện gì xảy ra không nhỉ? Nói là làm, cô liền đẩy cái buồn chứa lại gần bàn điều khiển thiết bị và cắm ống từ những cái bàn vào buồng chứa đó sau đó bấm đủ thứ nút trên bàn

Nói gì thì nói chứ cô chỉ giỏi phá hoại thôi nên sống được thì sống, không sống thì thôi đành chịu vậy

Bất ngờ buồng chứa đó được kích hoạt, hút hết nước ra ngoài và bung nắp ra. Nhìn người nằm trong đó một hồi lâu không cử động cứ tưởng là lão ta chết lâu rồi nhưng khi cô tính quay đi thì ông ta đột ngột mở mắt trừng trừng nhìn cô

Cô và lão ta nhìn nhau không nói lời nào thì lão ta từ từ bước khỏi buồng chứa và đi lại phía cô

- thành viên mới sao?

Nghe ông ta nói cô nhẹ nhàng mỉm cười

- vâng, chào mừng ngài trở lại...Boss

Ông ta không nói gì thì từ phía sau Rum bước vào

- chà...xem ra cô đã thành công khiến ngài tỉnh lại rồi nhỉ

Ông ta nhìn Rum khẽ nhếch mép

- thảnh thơi quá đấy, mau báo cáo tình hình đi Rum

Rum lặng lẽ đến trước mặt ông ta mỉm cười nói

- báo cáo, tổ chức vẫn điều hành bình thường...nhưng ngài thì không

Ông ta cau mày không hiểu Rum nói gì thì bất ngờ một ống tiêm đâm vào cổ ông ta khiến ông lao đảo ngã về sau, Rum nhìn ông ta như vậy thì càng thêm thích thú

- thật xin lỗi, đáng lẽ ra tôi không nên làm đau ngài

Ông ta cau mày ngồi dưới đất nhìn Rum

- ngươi nghĩ mình đang làm gì vậy?!!

Rum không buồn liếc mắt đến ông ta mà thảnh thơi giải thích

- việc ngài còn sống vốn dĩ không một ai biết cả nên tốt nhất là ngài nên nằm trong tầm kiểm soát của tôi thì là tốt nhất

- gì chứ!!!

- tôi vừa phát hiện một bảo vật nhưng thật tiếc làm sao khi thứ bảo vật ấy lại cần đến gen của ngài để được mã hóa vì vậy tôi đã cố tình để ngài sống cho đến ngày hôm nay thôi chứ thật ra...tổ chức đã hoàn toàn nằm trong vòng kiểm soát của tôi rồi

Cô đứng một bên nghe toàn bộ câu chuyện mà không khỏi ớn lạnh, đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra nhưng mà chuyện này đúng là điên thật, lão này biến thái chết đi được và cô cần phải tránh xa

Rum quay lại nhìn cô

- nếu không có chuyện gì thì đợi tôi ở ngoài xe trước đi Ran, cảnh tượng sắp tới cô sẽ không muốn thấy đâu

- không sao, tôi không sợ máu me

- haha, tốt lắm

Rum kéo ông ta lên bàn mổ và bắt đầu phẫu thuật moi móc nội tạng cho vào mấy thùng chứa nhỏ khác, cô thầm đánh giá người ông đang hăng say mổ xẻ đằng kia thì không khỏi khinh bỉ.
Thế giới này không có một chút gọi là sức mạnh nhưng thay vào đó tỉ lệ người mắc bệnh giết người lại nhiều vô cùng

Thế giới này quá đáng sợ, cho bổn cung về ngay lập tức!!!!

Rum sau khi hoàn thành phẫu thuật và nhìn cái xác không còn cử động trên bàn mổ thì nhẹ nhàng nói

- thế giới này thật sự rất khắc nghiệt đấy Ran, cô có biết không? Phải tàn nhẫn thì mới tồn tại được

- sao ông lại nói với tôi những cái triết lí giả tạo đó

- vì tôi thấy cô khá giống với cái triết lí đó đấy, trong ánh mắt của cô nó thật sự vô hồn. Cô không quan tâm đến người khác và cô chỉ quan tâm khi người đó có lợi đối với mình

Cô bất ngờ nhìn Rum, không ngờ cũng có ngày cô lại bị một kẻ không có thật nhìn ra, xem ra người đàn ông này cũng khá giỏi đấy

- vậy thì sao?

- cô nghĩ sao về việc đồng ý làm cánh tay phải của tôi

- không phải ông có Vermouth rồi sao, cần tôi làm gì nữa

- cô ta khá giỏi nhưng không bằng cô

- tôi được suy nghĩ chứ

- tất nhiên là được

Nghe ông ta nói thì cô liền cười khinh bỉ, nói như vậy chẳng khác nào ông ta có thể cho cô bao nhiêu thời gian cũng được nhưng tuyệt đối phải đồng ý

Khôn như ông ở ngoài đường xích đầy

Rum cầm mấy lọ đựng nội tạng rồi rời đi

- đi thôi, chúng ta sẽ đến nơi khác

- thế còn nơi này thì sao

- sẽ biến mất nhanh thôi

Cô lên xe ngồi để ông ta chở đến địa điểm căn cứ mới thì nhìn trong kính chiếu hậu một cột khói màu đen bay lên, vậy là bí mật đó chỉ có cô và ông ta biết thôi sao. Có khác gì kiềm hãm cô bằng sợi xích chó đâu chứ

Nhưng vì tâm trạng cô đang khá vui và thắc mắc không biết ông ta tính làm gì tiếp theo nên cô đành kệ vậy, chứ không là nãy giờ cô cho ông ta một vé đi thăm âm phủ rồi

Rum chở cô đến khu quân sự làm cô tưởng ông ta đi đầu thú nhưng thật ra nơi này đã được ông ta mua lại, điều này có nghĩa là chính quyền Nhật Bản đã nằm trong tay ông ta luôn rồi sao

- ông chơi lớn thật đấy lão già

- cảm ơn vì lời khen

Chiếc xe chạy thẳng vào trong và ngừng lại trước khu nhà khá lớn, cô bước xuống đi cùng ông ta vào một căn phòng nhưng chưa kịp nhìn xung quanh thì đã thấy một thân ảnh quỳ khối ngay giữa căn phòng đó, còn ai khác ngoài chàng thám tử kiêm thanh mai trúc mã của cô đây chứ đâu

Mọi người trong phòng thấy cô đến cùng Rum thì không khỏi bất ngờ nhưng cũng không ai dám lên tiếng, Gin muốn lại gần ôm cô và hỏi thăm nhưng cô không nói gì nhìn anh và lắc đầu thì anh cũng đủ hiểu

Bây giờ không phải lúc

- hóa ra đây là chàng thám tử nổi tiếng luôn truy lùng dấu vết của bọn ta sao?

Shinichi im lặng không nói gì liếc nhìn cô ở phía sau, thấy cô không phản ứng cứ tưởng là cô cũng bị bắt đến đây giống cậu

Nếu mà nghe được tiếng lòng này thì cô chắc chắn sẽ cười lớn vào mặt cậu, nhìn bộ dạng bây giờ cũng đủ hiểu là cậu mới lấy trộm thuốc của bé Haibara chứ gì

Chianti thích thú cười nói với Rum

- ngài tính xử thằng oắt con này sao vậy, có cần tôi giúp ngài một tay không

- không cần, nếu làm vậy thì tiếc quá. Thay vào đó tôi muốn cậu ta được nằm trên bàn mổ của mình hơn, tôi thực sự rất thắc mắc không biết một bộ não thiên tài nó sẽ ra sao

- đương nhiên là nó sẽ lớn hơn cái mặt của ngươi rồi

Shinichi nhếch mép đáp thì ngay lập tức Chianti đập cái ghế gỗ vào người cậu

- KHỐN KHIẾP!!! Sao mày dám dùng cái miệng dơ dáy nói với ngài hả!!!!

Vermouth thấy tình hình không ổn thì liền nói

- sao ngài không đưa thằng nhóc cho tôi xử lí, nhất định ngài sẽ rất hài lòng

- không cần đâu Vermouth, dù sao thì tôi cũng đang rất rãnh, mà không biết đã nói cho mọi người chưa nhỉ. Tôi đã đề nghị Ran trở thành người của mình không biết mọi người có ý kiến gì không

Vermouth và Gin đều bất ngờ nhìn cô và điều này làm cho Vermouth vô cùng lo lắng, nếu như cô đồng ý thì chẳng khác gì cô sẽ vào một vũng lầy không thể  nào thoát ra giống như mình

Gin có chút khó chịu khi biết tin như vậy, nếu như cô đồng ý thì hắn sẽ không thể ở bên cạnh cô được nữa nhưng nếu cô từ chối thì nhất định là không được

Nhưng riêng mọi người thì ai cũng đồng ý, nhất là Chianta

- tôi không ý kiến, dù sao Ran cũng rất giỏi nên như vậy càng tốt

Cô nghiêng đầu nhìn cô ta, không biết từ khi nào mình đã được cô ta công nhận nhưng mà thật sự không cần đâu, vì cô biết cô rất giỏi mà

Bản thân Shinichi cũng rất bất ngờ với yêu cầu của tên Rum, mục đích của cậu là tách cô ra khỏi đám này nhưng xem ra cậu cần phải hành động nhanh hơn rồi

Rum nhìn cậu nói với mọi người

- tất cả ra ngoài trừ Ran

Mọi người nghe vậy đồng loại ra ngoài thì Rum lại gần cậu nói

- tôi vốn dĩ rất thích những tài suy luận của cậu nhưng đáng tiếc làm sao giờ đây tôi lại muốn bộ não của cậu hơn ai hết

- ông sẽ không có được đâu lão già

- hửm?

Nghe thấy cô nói thì lão quay lại nhìn cô

- cô đang nói gì vậy Ran

- tôi nói ông sẽ không có được cậu ta đâu, ngay cả người của tôi còn muốn lấy thì ông chán sống rồi

- nếu nói như vậy thì cô không chấp nhận lời đề nghị của tôi à

- phải

- haha, cô nên biết là mình đang ở nơi nào chứ

- đương nhiên là tôi biết rõ nhưng nói luôn cho ông đỡ sợ, nơi nào có cậu ấy thì nơi đó nhất định có thảm sát

Dứt lời bên ngoài có tiếng nổ lớn khiến mọi người nhốn nháo hẳn lên, nhìn từ cửa sổ thì thấy xuất hiện nhiều chiếc trực thăng cùng với đội đặc chủng đang đáp xuống mặt đất và hạ gục từng tên ở đây, Rum tức giận tính quay người bỏ đi thì cô liền dùng thanh kiếm chém bay đầu ông ta

Shinichi kinh ngạc nhìn cô thì cô lại gần cắt đức dây trói của cậu và thầm nói

- rời khỏi nơi này đi và đến chiếc xe màu xám, bên trong chính là toàn bộ bằng chứng của tổ chức này

Nói rồi cô rời đi nhanh chóng không cho cậu kịp nói lời nào, âm thanh của tiếng bom nổ đã đánh thức cậu khỏi những suy nghĩ đó và lập tức làm theo lời cô

Cô ra ngoài thấy Gin và Vermouth khá chật vật thì nhanh chóng đánh lừa bọn lính đặc chủng đó và thành công tạo ra đường thoát cho cả hai, bất ngờ quả bom được đặt gần đó phát nổ khiến những bức tường sập đổ xuống vị trí của cô

Đột nhiên một thân ảnh lao tới ôm cô ra khỏi chỗ đó, cô nhuổm dậy nhìn người đàn ông trước mặt mình mà không nói thành lời, máu từ đầu anh thậm chí cả vùng eo cũng bị thương nữa. Không lẽ trong lúc anh đang bị thương mà vẫn cố đưa cô ra khỏi đó sao

- này Shuichi, đừng có chết bất ngờ đấy chứ...

Thấy anh không trả lời một hồi lâu thì cô liền cúi đầu rơi vào trầm tư, một bàn tay đặt lên đầu cùng với một giọng nói trầm ấm

- làm sao anh chết được khi chưa có được em...

Cô ngước lên nhìn anh thì không khỏi mỉm cười thở phào nhẹ nhõm, khẽ quàng tay anh lên vai rồi cả hai từ từ đứng dậy đi đến chiếc trực thăng ở gần đó

Shinichi thấy cô và anh từ xa thì chạy lại đỡ anh lên trực thăng và rời đi khỏi chỗ này, nhìn Shuichi đang được người ta băng bó thì cậu liền nói với cô

- cậu ổn chứ Ran

- không ổn chút nào, có thể đừng cử động một chút được không

- có thể

Cô nói rồi gục đầu lên vai cậu nhắm mắt thiếp đi, xảy ra quá nhiều chuyện và cô chợt nhận ra là mình không ngủ 1 ngày rồi nên bây giờ phải ngủ bù mới được, hi vọng khi tỉnh dậy sẽ không có ai đến làm phiền cô chứ không là cô đập chết

====

Mở mắt tỉnh dậy thấy nền trắng xóa cứ tưởng là được trở về không gian rồi nhưng cho tới khi có tiếng vang lên

- cậu tỉnh rồi

Nhìn qua thấy Shinichi đang ngồi đó như cơ thể đã bị teo nhỏ lại thì cô thầm khóc trong lòng, địt mẹ cứ tưởng xong nhiệm vụ rồi chứ!!!

[...] đâu có dễ vậy em:))

Cô ngồi dậy nhìn cậu

- mọi thứ sao rồi

- đã ổn, mọi người đã bắt gần hết bọn chúng

- gần hết?

- Gin và Vermouth đã trốn thoát

Cô gật đầu đã hiểu nhưng cô sẽ không nói là việc bọn họ trốn thoát là do cô làm đâu, hỏi là tại sao cô làm vậy à...nói chung là tùy tâm trạng đấy mà

Sau chuyện đó thì mọi chứng cứ trong chiếc xe của Rum đã được công bố khiến cho mọi người không khỏi ớn lạnh, nhưng còn việc tên Rum bị giết như thế nào thì đây là lần đầu tiên cô thấy cậu mặc kệ pháp luật quyết định bao che cho cô rằng có người giết hắn chứ không phải cô, còn tên Gin và Vermouth thì có người tạo bằng chứng cho cả hai thoát nạn và người tạo đó chính là cô

Coi như là hai người kia nợ cô một chút cũng không tệ, tuy mọi người rất bất xúc nhưng chẳng ai làm được gì vì chứng cứ của cô quá hoàn hảo

Gin và Vermouth đã biến mất, mọi thứ quay về quỹ đạo vốn có và cô thì quyết định đi du học để tránh mấy cái đeo bám từ cậu bạn Shinichi đến anh chàng Rei. Nhưng mà người ta thường hay nói, tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa

Chưa đầy vài năm thì cô lại gặp lại Shuichi ở bên Mỹ và lần này anh mặt dày và bám đuôi hơn hẳn, thế là những ngày tháng đó lúc nào cũng có bóng dáng anh trong căn nhà nhỏ bé của cô nhưng cho đến khi thằng ôn thần thứ hai xuất hiện làm cô cực kì hối hận không biết lúc đó cứu làm chi rồi bây giờ lại phiền vãi lờ thế này

Chuyện là Gin sau khi chơi trò mất tích thì bùm một cái anh lại xuất hiện với thân phận là một người chuyên buôn bán sắt vụn ve chai và cực kì giàu có, nói thẳng ra là buôn bán vũ khí. Còn Vermouth thì hôm trước có gọi điện hỏi thăm tình hình cô với lại hiện tại cô ta đang sống rất tốt

Còn Shinichi và Rei sao? Chẳng hiểu cái đéo gì mà vài tháng trước bọn họ liền đến Mỹ thế là làm phiền cô suốt mấy tháng liền. Ồ thế là bây giờ bây người đang tính tấn công cô dồn dập đúng hong, thế thì từ từ

Hậu cung cô lúc nào cũng có chỗ và ai cũng được sủng cả

Nhưng kêu kết hôn thì đéo nhá, cô cảm giác như mình là fuckgirl ấy, chơi xong rồi không chịu trách nhiệm nhưng mà biết sao giờ, cô không thích kết hôn nên đừng có ép cô nha. Cô đấm một phát là xuống thẳng âm phủ liền á

Thế giới này cô sống không lâu lắm cho đến khi đang ngồi nhâm nhi ly rượu vang và ngắn cảnh đêm thì bé đĩ nào cho nổ bom thế là cô chết ngắt luôn. Nghe mà tức muốn ói máu

Về tới hệ thống liền lấy gạch ống ra chọi con đũy hệ thống

- con khốn nào dám làm bà chết hả mặt hãm lờ kiaaa

[ ai mà biết má, nhiều khi nhân vật quần chúng cũng nên ]

- dạo này mày láo hơn tao tưởng nhỉ!!

[ hoi xin lỗi mà chủ nhân, giỡn á ]

- tổng điểm đi

TỔNG ĐIỂM

* nhiệm vụ cấp: C

* điểm: 66/100

Cô liếc mắt nhìn nó thì nó liếc mắt qua kia nhìn hướng khác nói

- trừ điểm yêu đương nhe

- chậc

Cô khó chịu thở dài

- đến nơi tiếp theo đi

[ TIẾN HÀNH ĐẾN THẾ GIỚI TIẾP THEO ]

============================

Phần 1 sẽ chính thức kết thúc tại đây và hãy đón xem phần 2 nhé các tình iu

Đảm bảo sẽ có nhiều câu chuyện thú vị hơn rất nhiều

Và mình xin nói luôn về việc đã lỡ mất tích trong thời gian khá dài nhưng mà bây giờ mình đã trở lại và đảm bảo sẽ tích cực ra nhiều truyện hơn cho mọi người cùng xem

Phần 2 của truyện '' NỮ CHÍNH CÓ HƠI CỤC SÚC '' sẽ được ra mắt sớm và hiện nay mình đang tăng tốc để ra nhiều chap hơn cho mọi người cùng đọc

Cảm ơn đã luôn ủng hộ và theo dõi mình nha, nhất định mình sẽ không để các bạn phải thất vọng về độ chịu chơi mới nhất của mình

                             LOVE U❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net