Truyen30h.Net

Tổng Tài Cùng Tổng Giám Ôn Nhu Của Mình

106 - Nhà Chỉ Có Một

MinnChaeng

Lúc Phác Thái Anh nói: Giới thiệu với mọi người, phu nhân của tôi, Kim Trân Ni.

Một câu nói nhấc lên hàng ngàn gợn sóng kinh ngạc, cũng nhấc lên gợn sóng trong lòng Kim Trân Ni, con tim trong lồng ngực phập phồng tăng tốc, cảnh tượng ầm ĩ lại yên lặng đến đáng sợ, lần đầu Phác Thái Anh trả lời truyền thông, khỏi nói các bạn phóng viên, cả Kim Trân Ni cũng ngây ngẩn mấy giây.

Để nghiệm chứng tính chân thực của câu nói này, Phác Thái Anh ở trước mặt mọi người, tay trái ôm eo Kim Trân Ni, tay phải giữa lấy gò má Kim Trân Ni cúi đầu hôn lên môi Kim Trân Ni, sau đó nắm tay Kim Trân Ni, từng bước đi vào phía bên trong.

Phóng viên đang chen lấn tới yêu cầu phỏng vấn lần thứ hai bị đương sự ngó lơ
"..."
Họ mở to mắt nhìn hai người biến mất trong tầm mắt.

Hai người đi đến đại sảnh, xung quanh không có người, Kim Trân Ni thậm chí có thể cảm giác được lòng bàn tay đang nắm rịn mồ hôi, mím môi, nhẹ giọng hỏi

"Phác Thái Anh, chị có biết vừa rồi chị nói gì hay không?"

Phác Thái Anh nhướng mày: "Đương nhiên biết."

Cô vừa đi vừa nhẹ nhàng lắc tay Kim Trân Ni, giống như trẻ con đòi khen thưởng, hỏi

"Thế nào, chị ngầu không?"

"..."

Kim Trân Ni co ngón tay lại cào cào lòng bàn tay Phác Thái Anh, nắm chặt tay Phác Thái Anh, như người kia mong muốn nói: "Ngầu!"

Cực kỳ ngầu, cô thích lắm.

Mặt mày Phác Thái Anh mang theo ý cười, nhìn thấy Quý Quỳnh ở bên cạnh đi tới, cô cùng Kim Trân Ni dừng bước. Quý Quỳnh vừa đi vừa cười tủm tỉm vẫy tay với hai người họ

"Chúc mừng hai người, rốt cuộc cũng chính thức công khai."

Nhìn thấy Quý Quỳnh còn chưa đến gần, Kim Trân Ni trước hết gật đầu mỉm cười trả lời, buông tay Phác Thái Anh ra, quay mặt lại nhỏ giọng nói với Phác Thái Anh

"Hai người nói chuyện đi, bây giờ em phải qua hậu trường hỗ trợ, chờ em làm xong em tới tìm chị."

Buổi họp báo này chuẩn bị hai tháng, người tới đều là nhân vật nổi tiếng trong giới thương trường, không thể qua loa. Hai người chỉ mấy giây liền hiểu được nhau, dù sao chào hỏi khách khứa quan trọng và chủ trì buổi họp báo không thể thiếu Phác Thái Anh, Kim Trân Ni đi đến hậu trường giám sát cũng như kiểm tra công việc phía sau, bận tới bận lui thời gian cũng nhanh chóng sắp đến 3 giờ, Kim Trí Tú đi thẳng một đường đến hậu trường tìm cô.

Phòng trang điểm cho người mẫu, Kim Trí Tú nhìn thấy Kim Trân Ni liền ôm cổ Kim Trân Ni

"Chị em tốt, chỉ nửa tháng không gặp nhưng mình nhớ cậu muốn chết!"

"Hóa ra cậu còn nhớ tới mình."

Một tay Kim Trân Ni cầm tài liệu chương trình một tay đẩy trán Kim Trí Tú ra

"Không phải cậu nói chỉ cần có Lạp tiểu thư thì viên mãn sao, ai cũng không cần mà?"

Bị đẩy ra Kim Trí Tú lại sát đến gần

"Thì là vì mình dỗ dành Lạp Lệ Sa thôi, phụ nữ mà, dỗ dành không cần mặt mũi."

Nói xong rồi, cô ngay lập tức bổ sung một câu

"Mình không cần ai cũng được nhưng không thể không cần chị em tốt của mình."

Kim Trân Ni nhớ kỹ bộ dạng của Kim Trí Tú bị một ánh mắt của Lạp Lệ Sa dọa đến kinh hãi, buồn cười

"Được rồi, bây giờ mình còn bận rộn, cậu không ở phía trước chờ mình tới đây làm gì."

"Mình cố ý tới thăm cậu."

Kim Trí Tú kéo Kim Trân Ni ngồi xuống bên cạnh sofa, phát huy đầy đủ công năng nhiều chuyện của mình.

"Nhưng mình nghe nói, cáo già làm trò trước mặt ký giả truyền thông tuyên bố thân phận của cậu, tuy rằng tính cách của cáo già giống như hũ nút chọc người tức giận, nhưng không thể phủ nhận có đôi khi vẫn rất đáng tin cậy."

Kim Trí Tú tình ý sâu xa.

"Chị em tốt, mình đã nói cậu không phải đối thủ của cáo già, cậu xem đi, bây giờ bị cáo già ăn sạch sẽ."

Ai ăn ai còn chưa chắc đâu.

"Chậc, trước mặt cáo già, cậu còn non lắm."

Cái này ngược lại là sự thật.

"..."

"Ah, thật thoải mái, vẫn là ở chung với cậu vừa thoải mái vừa nhẹ nhõm nhất, không có Lạp Lệ Sa không khí cũng trong lành hơn."

"..."

Trải qua một năm dài chiến tranh lạnh, hai người cũng như Kim Trân Ni và Phác Thái Anh rốt cuộc hòa hợp bên nhau, nhưng vì vậy cũng kết thúc cuộc sống độc thân và sự tự do tự tại, Kim Trí Tú thích tự do không ràng buộc cũng thích vui chơi, mà Lạp Lệ Sa lo lắng Kim Trí Tú chơi quá đà, quản tương đối nghiêm, Kim Trí Tú lại là chủ trương không chịu thua, hai người xem như hợp lại nhưng cũng không tránh được đụng chạm cãi nhau, Kim Trí Tú nhìn thấy Lạp Lệ Sa theo bản năng kinh sợ.

Kim Trí Tú thuận miệng móc méo nhiều lời, Kim Trân Ni vừa kiên trì lắng nghe vừa lật tài liệu, cô cảm thấy không phải oan gia không gặp gỡ, vì vậy từ tận đáy lòng an ủi Kim Trí Tú

"Nhận mệnh thôi."

"Mình đã nhận mệnh."

Kim Trí Tú xụi lơ ngồi xuống sofa, vô lực hỏi Kim Trân Ni

"Cậu nhận mệnh chưa?"

Kim Trân Ni: "Nhận rồi."

Hai người ăn ý nhìn nhau, đôi bên đều nhìn đối phương đầy bất đắc dĩ, trong phút chốc nhớ lại lời thề son sắc rất hùng hồn mấy ngày trước: rời xa bạn gái cũ .

Tự mình vả mặt, đau quá.

Kim Trí Tú giả chết tê liệt chốc lát, Kim Trân Ni giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay, cô khép tài liệu lại, đứng lên vỗ vỗ cánh tay Kim Trí Tú

"Đã đến giờ, chị em à, chúng ta phải đi thôi."

"Được rồi."

Hai người cùng ra khỏi phòng trang điểm, đi về phía sân khấu chữ T ở đại sảnh.

Kim Trân Ni liếc mắt liền nhìn thấy Lạp Lệ Sa đứng yên trong đoàn người, Lạp Lệ Sa cũng nhìn thấy cô đang nhìn, cô gật đầu cười, khủy tay đụng đụng nhắc nhở Kim Trí Tú, Kim Trí Tú ngẩng đầu đối mặt với tầm mắt Lạp Lệ Sa, nhận mệnh thở dài một hơi, ngoan ngoãn đi tới nắm lấy tay Lạp Lệ Sa.

Còn 5 phút nữa đến 3 giờ, khách đã lắp đầy ghế dưới sân khấu. Ánh mắt Kim Trân Ni đảo qua đoàn người đó, rơi vào dáng người ngay ngắn ở vị trí đầu tiên của hàng đầu, cô cất bước đi về phía Phác Thái Anh .

"Lão bản, Kim tổng giám tới."
Phía sau một bàn tay vỗ vỗ vai Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh quay đầu nhìn lại, Kim Trân Ni đã hướng về vị trí trống bên cạnh ngồi xuống, nghênh đón ánh đèn trong trẻo chiếu lên, cô nhìn thấy trán Kim Trân Ni rịn mồ hôi, Phác Thái Anh giúp Kim Trân Ni lau

"Có mệt không?"

"Không mệt, rốt cuộc cũng kịp."

Kim Trân Ni ngồi ngay ngắn nhỏ giọng trả lời, sau đó quay đầu chào hỏi các cô bạn ở chung quanh, thấy Phác Sanh đã ngồi ở bên cạnh nhìn cô cười, cô cũng giơ tay nhéo nhéo mặt Phác Sanh.

Phác Sanh còn chưa lên tiếng, bàn tay ngọc ngà thon dài trên mặt cô đã bị Phác Thái Anh cầm đi, còn bị cô cô dùng cái liếc mắt cảnh cáo... Phác Sanh bất chợt cảm thấy chính mình ăn đầy thức ăn cho chó, cô quay đầu ấm ức đáng thương nhìn về phía đại lão bản, Hứa Nam nhìn hai người kia tay trong tay, khóe môi cong lên vẽ ra nụ cười khẽ đồng thời hiện lên hai lúm đồng tiền nho nho, cô xoa đầu Phác Sanh.

Tiêu Tử Ngọc và La Hoan ngồi ở phía sau mấy người kia, rốt cuộc La Hoan bị Tiêu Tử Ngọc nhéo mấy cái lên mu bàn tay mới thành thật lại, nhoài người về phía lưng ghế phía trước, búng một cái lên vành tai Kim Trân Ni, thấy Kim Trân Ni quay đầu lại, nói

"Ni Ni, buổi tối cùng nhau ăn cơm."

"Không rảnh."

Phác Thái Anh trực tiếp từ chối, một tay ôm vai Kim Trân Ni nhích lại gần mình, kéo ra khoảng cách với La Hoan: "Em ấy có hẹn rồi."

La Hoan giơ ngón tay chọt lưng Phác Thái Anh

"Đường đường là đại lão bản, có cần nhỏ mọn vậy không."

Cô híp mắt vẽ đường cong lớn: "Hôm qua chị cầu người, thái độ không phải như vậy..."

Đôi con ngươi Phác Thái Anh quét qua, La Hoan kịp phản ứng liền mím môi, may là xung quanh âm thanh có chút ầm ĩ nên Kim Trân Ni không có nghe rõ, Kim Trân Ni liền nói

"Sao em không biết mình có hẹn."

Phác Thái Anh thản nhiên

"Vừa quyết định, buổi tối đi ra ngoài hẹn hò."

Kim Trân Ni nhéo Phác Thái Anh, cô đã quyết định đêm nay không đi đâu cả, thầm nghĩ phải ngủ một giấc thật ngon, mấy ngày nay lăn qua lăn lại đến canh ba nửa đêm, cả người không có sức lực không nói, cảm giác thắt lưng cũng không còn là của mình, càng thức càng trễ, ngủ thế nào cũng không ngủ đủ.

Phác Sanh nghe lén mọi người nói chuyện nhân cơ hội đưa đầu qua, nhỏ giọng nói với Kim Trân Ni

"Cô tẩu tẩu, mẹ con cũng chính là chị dâu tương lai của cô bảo con hỏi cô, chừng nào cô có thời gian tới nhà ăn bữa cơm, tất cả chúng ta chính thức gặp mặt."

Kim Trân Ni nghe xong nhẹ giọng trả lời

"Chuyện này phải hỏi cô cô của em."

"Tạm thời không có thời gian."

Phác Thái Anh co ngón trỏ gõ lên trán cháu gái

"Chờ chúng ta có thời gian sẽ nói với mẹ con."

Lại bị cô cô cảnh cáo, Không Sanh nhanh chóng rụt đầu về.

Buổi biểu diễn thời trang dự tính 2 tiếng, thuận lợi hơn trong dự tính, các loại trang phục hai quý xuân hạ vừa mới bắt đầu lên sân khấu, các lão tổng sừng sỏ trong ngành thời trang đều gật đầu khen ngợi.

Một tay bị Phác Thái Anh nắm lấy đặt ở trên đùi, Kim Trân Ni cũng mặc kệ, cũng không quan tâm người bên ngoài dùng ánh mắt gì quan sát chính mình, toàn bộ quá trình sự chú ý của cô đều chỉ quan tâm và tập trung lên sân khấu T, rất sợ giống như buổi tiệc cuối năm lần trước xảy ra chút chuyện nhỏ ngoài ý muốn, nhưng kết thúc viên mãn, cho đến khi cảnh cuối cùng kết thúc mới thả lỏng xuống.

Kết thúc công việc cũng hơn 1 tiếng, khách đã tản ra, sắp tới 7 giờ, trước khi rời đi La Hoan bước tới lôi kéo Kim Trân Ni

"Đừng để ý mấy thứ này, có muốn ra ngoài thả lỏng chút không?"

"Quên đi, không đi."

Kim Trân Ni thở phào nhẹ nhõm, thẳng lưng xoa xoa eo

"Hôm nay hơi mệt, mình muốn về nhà sớm ngủ một giấc."

La Hoan ôm lấy Kim Trân Ni

"Công việc đừng liều mạng, chú ý sức khỏe."

Tiêu Tử Ngọc nhìn eo Kim Trân Ni, La Hoan đứng ở phía sau nhịn không được che miệng cười trộm, nào ngờ gáy bất ngờ bị đánh một cái, cô tức giận quay đầu trừng lại, là lão bản nhà cô mặt không biểu cảm

"Thư ký Tiêu vui vẻ vậy?"

"..."

Nghẹn nửa ngày, Tiêu Tử Ngọc nói

"Không có, lão bản, em khổ sở lắm."

Cô sợ bị lão bản trừ lương.

Sau đó quay đầu nhìn hai người kia, một người đưa ánh mắt quan tâm.

La Hoan đưa tay ôm Tiêu Tử Ngọc, sát tới hôn lên mặt Tiêu Tử Ngọc, vẫy tay với mấy người kia

"Đi trước đây, tụi này đi hẹn hò."

......

Mọi người lần lượt rời đi, khoảng sân lớn như vậy chỉ còn thân ảnh của nhân viên hai bên tập đoàn bận tới bận lui.

Kim Trân Ni và Phác Thái Anh phân công hỗ trợ, mỗi người đều bận rộn với khu vực riêng của mình, vừa rồi họp báo tổ chức rất thành công, tâm trạng Kim Trân Ni vui vẻ, kết thúc công việc của giai đoạn cuối sớm hơn một bước, tự bỏ tiền túi mời khách, để cho trợ lý Lý Thiến dẫn theo nhân viên bộ phận ra ngoài ăn cơm, còn bản thân thì ngược lại ngồi bên trong đại sảnh vừa lướt tin tức hôm nay vừa chờ Phác Thái Anh.

Không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay hạng 1 hotsearch weibo lại là cô và Phác Thái Anh.

Trong đó có 1 đoạn video, Kim Trân Ni mở ra xem mấy lần, chính xác là Phác Thái Anh nắm tay cô, dáng người ưu nhã đứng đó, vẻ mặt ung dung tự nhiên, Phác Thái Anh thản nhiên hướng mọi người giới thiệu thân phận của cô, câu nói đó sưởi ấm lồng ngực cô.

Đổi lại là trước đây, cô không dám xa cầu bởi vì mỗi người một câu thảo luận cũng có thể đè chết người, suốt đời bị ánh mắt khác thường của biết bao người dò xét. Kim Trân Ni cùng Phác Thái Anh bên nhau đã nghĩ qua vô số lần, thẳng thắng với cha mẹ và bạn bè, nắm tay Phác Thái Anh tắm mình dưới ánh mặt trời, cũng chỉ là suy nghĩ, thật sự làm cô sẽ lo lắng bị tổn thương.

Lo lắng cũng nhiều lắm, có đôi khi sẽ oán hận xã hội này không công bằng, nhưng hiện thực lại làm cho người ta hận không thể giấu càng sâu càng tốt. Bởi vì thân phận của Phác Thái Anh, phải luôn luôn cẩn trọng không dám để lộ dù chỉ một điều nhỏ nhoi, nhưng mà đã từng sợ không dám nghĩ không dám làm, bây giờ từng việc một đều làm được.

Kim Trân Ni xem đoạn video 2 phút này, lắng nghe giọng Phác Thái Anh, còn trước mặt mọi người hôn cô, trong nhất thời trăm mối cảm xúc lẫn lộn.

Nói thế nào đây, cô cảm thấy người phụ nữ Phác Thái Anh chính là mục tiêu trúng đích đã định trước của cô, giống như hai sợi tơ hồng quấn cùng một chỗ.

Phác Thái Anh vì cô làm nhiều như vậy, có phải cô cũng nên làm chút gì không?

Ngày kia hai người cùng nhau về nhà, trước khi về nhà... Kim Trân Ni rời khỏi weibo, lật ra một dãy số điện thoại, gọi đi

"Cố lão bản, đã lâu không gặp, ngày mai em cần sự giúp đỡ của chị, trong tiệm chị có hoa gì?"

"Được, cảm ơn."

Cúp máy, hai tay Kim Trân Ni bưng má, giống như nghĩ tới cảnh vui vẻ gì đó, mặt mày hàm chứa ý cười nhàn nhạt.

Phác Thái Anh làm nhiều như vậy, cô cảm thấy quả thật cô hẳn là nên chủ động làm chút gì đó.

Ví dụ như...

"Nghĩ gì đó, nghiêm túc vậy?"

Bên tai phút chốc truyền đến giọng nói quen thuộc, Kim Trân Ni vô thức ngẩng đầu lên, nhìn Phác Thái Anh càng ngày càng đến gần, cuối cùng đứng ở bên cạnh cô, Kim Trân Ni kéo Phác Thái Anh xuống

"Không có gì, nghĩ sao chị còn chưa tới."

Phác Thái Anh thuận thế ngồi xuống, một tay vòng qua gáy Kim Trân Ni, một tay câu cằm Kim Trân Ni, hôn lên khóe môi Kim Trân Ni

"Để em chờ lâu."

Điện thoại đặt lại trong túi, Kim Trân Ni dựa lên người Phác Thái Anh

"Đã hơn 7 giờ rồi, chị còn muốn đến công ty?"

"Không đi, chị ở cạnh em."

Phác Thái Anh ôm eo Kim Trân Ni: "Về nhà chưa?"

Kim Trân Ni há miệng cắn lên vai người kia

"Em nói đêm nay không cho chị vào cửa."

Nói rất nhiều lần nhưng trước giờ cũng không phải nói được là làm được. Phác Thái Anh nghiêng người, ôm Kim Trân Ni vào lòng, nhìn Kim Trân Ni với ánh mắt thâm tình chân thành

"Không cho chị vào nhà, vậy ngủ ngoài đường, em nỡ sao?"

"Tém lại."

Kim Trân Ni quay mặt qua chỗ khác: "Chị nhiều phòng để ở mà."

Phác Thái Anh: "Nhưng nhà chỉ có một."

Cô cong môi: "Nhà của chúng ta."

Một câu nói làm cho tim Kim Trân Ni mềm nhũn, phòng tuyến cũng bị phá vỡ, Kim Trân Ni nhìn vào mắt Phác Thái Anh

"Chị muốn về nhà à?"

Không chờ người kia lên tiếng, Kim Trân Ni nhéo lỗ tai Phác Thái Anh

"Muốn về nhà thì cõng em, em hơi mệt, đi không nỗi."

Phác Thái Anh gật đầu: "Chị cõng em."

Cô đứng lên ngồi xổm xuống: "Lên nào."

Cõng cũng không phải một hai lần, Phác Thái Anh cao chứ không thấp, tuy rằng thoạt nhìn thon gầy nhưng rất có sức lực, ngoại trừ thích để Phác Thái Anh ôm công chúa thì cô cũng thích Phác Thái Anh cõng cô, vai Phác Thái Anh không quá rộng nhưng để cho cô có cảm giác an toàn.

Hai người vừa đến cửa liền gặp phải một đám nhân viên R chuẩn bị tan tầm, đôi bên đối mặt, Kim Trân Ni bị dọa nhảy dựng.

"Phác Thái Anh, thả em xuống."

"Không sao."

Phác Thái Anh không thả, trực tiếp đi ra ngoài. Sắc mặt nhân viên có vẻ bị dọa, nhìn thấy Phác Thái Anh tới gần, họ nơm nớp lo sợ rụt cổ chào hỏi.

"Phác tổng."

"Phác tổng chào buổi tối."

"Chào Phác tổng."

"..."

Nhưng trừ lão bản công ty bọn họ, còn có người hợp tác của công ty bên kia, cũng là bạn gái tin đồn gần đây của lão bản, lúc đầu bọn họ muốn gọi Kim tổng giám, nhưng đối diện với ánh mắt Phác Thái Anh, một trong đám nhân viên thốt lên

"Bà chủ."

Kim Trân Ni: "..."

Cô ngẩng đầu, miễn cưỡng mỉm cười với mọi người.

Có người mở đầu, các nhân viên này theo gió sửa miệng.

"Chào bà chủ."

"Bà chủ buổi tối tốt lành."

"Tạm biệt bà chủ."

"..."

Chờ họ rời khỏi, Phác Thái Anh cõng Kim Trân Ni tiếp tục đi về phía trước, hai tay Kim Trân Ni nhéo mặt người kia, dở khóc dở cười

"Họ gọi em là bà chủ, đại lão bản như chị không quản à?"

Phác Thái Anh lắc đầu: "Họ gọi, sao chị quản được."

Cô khẽ cười: "Hơn nữa, bọn họ cũng không có gọi sai."

"Em vẫn chưa gả cho chị đâu."

Kim Trân Ni sửa sai Phác Thái Anh, chợt nhớ tới phải tự mình sửa sai của mình

"Không đúng không đúng, là chị ở rể."

"Có gì khác nhau không?"

"...Hình như không có."

Rời khỏi nơi tổ chức, màn đêm đã buông xuống, đèn đường chiếu sáng con đường dưới chân, xa xa mặt trăng rất tròn, ánh trăng rất đẹp, hai người hai chiếc bóng.

Kim Trân Ni dựa vào vai Phác Thái Anh, thi thoảng làm một chút hành động mờ ám ví dụ như nhéo vành tai người kia, ngậm vào trong miệng nhẹ nhàng cắn vài cái, đầu ngón tay chơi đùa mái tóc dài đen nhánh phát sáng kia, cúi đầu sát bên tai Phác Thái Anh, khẽ cười hỏi

"Chị có thấy giống Trư Bát Giới không?"

Phác Thái Anh không chút do dự trả lời: "Giống..."
Cô chắc chắn đi tới, nhíu mày: "(Trư Bát Giới) cõng vợ."

Kim Trân Ni: "Chị là heo."

"Vậy em cũng là vợ heo."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net