Truyen30h.Net

Tổng Tài Cùng Tổng Giám Ôn Nhu Của Mình

59 - Gọi Phu Nhân!

MinnChaeng

Nửa tiếng sau, bộ phận hạng mục XM tầng 25 cao ốc R, ngoài cửa lớn nơi không có người, Phác Thái Anh lẳng lặng đứng ở hành lang, nghe tiếng cười nói vui vẻ bên trong, sắc mặt không rõ ràng, ôm tay, mắt cụp xuống.
"Phác đại lão bản, thay mặt nhân viên tôi cảm ơn ngài đã cấp phúc lợi vé xem phim cho mọi người."
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, lúc này Phác Thái Anh mới ngước mặt lên, hai bên đồng thời mắt đối mắt, khóe môi Phác Thái Anh cong lên, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời chiếu xuống, rơi vào mắt Kim Trân Ni nhấc lên gợn sóng dịu dàng. Kim Trân Ni đã quen nhìn Phác Thái Anh lãnh đạm, bất ngờ nhìn thấy khía cạnh dịu dàng cô ngây ngẩng chốc lát nhưng cũng rất nhanh cười khẽ
"Phác tổng có muốn cùng mọi người chào hỏi không?"
"Không cần."
Dịu dàng chỉ vài giây, Kim Trân Ni mím môi khôi phục lại vẻ lãnh đạm như thường
"Thời gian làm việc không cần quấy rầy họ."
"Đau lòng à?"
Ngữ khí Kim Trân Ni mang theo vẻ trêu chọc, Phác Thái Anh nhướng mày
"Kim tổng giám cảm thấy tôi là hạng người như vậy?"
"Đương nhiên không phải."
Kim Trân Ni trở lại khen một cách máy móc
"Phác đại lão bản giàu có phóng khoáng, mấy vé xem phim thôi mà, đối với ngài mà nói căn bản chẳng đáng nhắc tới."

Lời này xem như nhắm mắt mà khen, Kim Trân Ni nhìn Phác Thái Anh, trên mặt hiện ra biểu tình chân thành tha thiết, không ngờ bên môi lại che giấu ý cười thể hiện cảm xúc thật lúc này, tóm lại vé xem phim toàn bộ đều không còn trên tay người nhận.
"Quá trình thế nào không quan trọng, đạt được mục đích mới là quan trọng."
Phác Thái Anh bình chân như vại, cô ngước nhìn Kim Trân Ni, cong môi cười
"Em đã đồng ý cùng tôi xem phim."
"Phác tổng bài ra trận lớn vậy làm người hợp tác thịnh tình khó từ chối."
Kim Trân Ni ung dung chỉ chỉ phòng trà nước cuối hành lang
"Vì cảm ơn ngài miễn phí phúc lợi năm mới cho nhân viên XM của chúng tôi, tôi mời ngài uống cafe."
Không thể phủ nhận, khi nhìn thấy bao lì xì Phác Thái Anh đưa là vé xem phim, Diệp Đồng có chút cảm thấy bị chọc. Đừng nhìn thường ngày Phác Thái Anh đứng đắn nghiêm túc, rất giống lão cán bộ cấm dục, thật ra sự thật khi ở chung, ở phương diện sinh hoạt Phác Thái Anh cũng không thiếu tế bào lãng mạn, là người ngoài lạnh trong ấm, thường xuyên đem đến những bất ngờ không nghĩ đến, như khi tan tầm về tặng 1 bông hoa hồng, đi công tác về mang theo đặc sản địa phương, cẩn thận chuẩn bị quà, người đó có thể trong sinh hoạt vẫn duy trì dáng vẻ nghiêm túc nhưng cũng có phần tình thú. Kim Trân Ni định ngày mai về nhà cho nên ngày mai không có thời gian cùng Phác Thái Anh xem phim, vốn dĩ muốn từ chối Phác Thái Anh vì ăn tết còn xem phim cái gì nhưng bất ngờ nhớ tới nhiệm vụ mẹ giao cho mình. Người kia giúp nhà cô chuyện làm ăn, trước khi về nhà ăn tết nên mua chút quà tự mình tới cửa cảm ơn, thuận tiện tạm biệt năm cũ.

Kim Trân Ni nghĩ tới nghĩ lui, do dự rất lâu không có uyển chuyển từ chối ý tốt của Phác Thái Anh.

Không từ chối thì chính là đồng ý. Bất quá xem phim cũng không cần mua nhiều vé thế kia. Chỉ cần 2 vé, còn dư lại hơn trăm vé không dùng sẽ uổng phí.Nhưng người ta là đại lão bản của rạp chiếu phim, người ta không đau lòng cho tiền của mình thì mắc gì cô đau lòng, cho nên sau khi hỏi ý kiến Phác Thái Anh, cuối cùng Kim Trân Ni đem vé xem phim xem như phúc lợi năm mới toàn bộ phát cho cấp dưới, đương nhiên dưới danh nghĩa đại lão bản tập đoàn R tặng. Cùng nhau vào phòng trà nước, lúc này trong phòng chỉ có 2 người, Kim Trân Ni đi pha 2 ly cafe, đi tới đặt lên bàn.
"Cẩn thận nóng."
Kim Trân Ni ngồi xuống, thuận miệng hỏi
"Mấy giờ chúng ta đi?"
Phác Thái Anh:"6 giờ."
Công ty 5 giờ hết giờ làm, 6 giờ ra ngoài khi đó không có ai, Kim Trân Ni gật đầu
"Muốn xem phim gì?"
"Bộ phim tết mới ra kia đi, nghe nói rất buồn cười."
Phác Thái Anh nhìn ra sự ngạc nhiên trong mắt Kim Trân Ni, không chờ Kim Trân Ni nói, cô cười bổ sung
"Chúng ta bận rộn lâu rồi, xem chút phim hài thả lỏng tâm trạng."
"Được, hiếm khi nghỉ ngơi."
Kim Trân Ni không có ý kiến, xem như thả lỏng tâm trạng, cô vừa mới lấy điện thoại ra, không nghĩ tới Phác Thái Anh đã nói
"Tôi đã đặt vé xong."
Đại lão bản rạp chiếu phim ở đây, Kim Trân Ni lặng lẽ đặt điện thoại xuống, quên đi. Kim Trân Ni bưng tách cafe, dựa vào khe hở vừa uống cafe dư quang vừa liếc nhìn Phác Thái Anh vài lần, gương mặt xinh đẹp của người kia không có gì thay đổi, ngũ quan hoàn mỹ, giơ tay nhấc chân đều không giấu được khí chất lạnh lùng xinh đẹp. Người cô yêu ban đầu tương tự người trước mặt, hai người khí chất bên ngoài cũng tương tự, ngay cả hấp dẫn cô cũng chỉ là nụ cười nhạt. Chỉ là liếc nhìn khó phát hiện nhưng vẫn bị Phác Thái Anh bắt được Kim Trân Ni thường thường ngó trộm cô, môi cong lên, cũng chưa nói gì, chỉ nhìn vào mắt Kim Trân Ni, còn Kim Trân Ni ngay lập tức dời tầm mắt, có chút chật vật.
"Em nghỉ nhiều không?"
Kim Trân Ni không nói gì Phác Thái Anh liền tìm chủ đề. Kim Trân Ni cụp mắt
"10 ngày."
"Lâu vậy."
Phác Thái Anh nhíu mày
"10 ngày không được gặp em."
3 năm cũng không có như vậy, 10 ngày tính là gì, Kim Trân Ni quay đầu đi, bên môi là nụ cười tự giễu, cũng không nói gì chỉ khẽ ừ một tiếng.
"Hôm nay xem phim xong, ngày mai em về nhà à?"
Phác Thái Anh hỏi."Đúng vậy."
Kim Trân Ni khẽ đáp: "Sớm về nhà ăn tết."
Cho nên mới hẹn lại thời gian xem phim.

Kế hoạch ngày mai của Kim Trân Ni là giữa trưa trở về thành phố B, hai thành phố cách nhau một lộ trình 6 7 tiếng đồng hồ, về đến nhà vừa hay có thể ăn cơm chiều nóng hổi.
"Sớm về nhà cũng tốt."
Phác Thái Anh khuấy cafe
"Bất quá về sớm, ba mẹ em sẽ bắt em đi xem mắt phải không?"
Giọng điệu này có vẻ thuận miệng nói, nhưng đầu ngón tay Phác Thái Anh bất giác nắm chặt muỗng, sắc mặt lặng lẽ căng thẳng, lần trước đi thành phố Z công tác với nhau, cô vô tình nghe thấy Kim Trân Ni nói chuyện điện thoại, cũng nghe mẹ Kim hối thúc Kim Trân Ni xem mắt.
"Có lẽ vậy, năm nay tôi 28 tuổi rồi, không còn trẻ nữa."
Nhắc tới chuyện xem mắt, Kim Trân Ni liền đau đầu, nghĩ tới người lớn trong dòng họ cứ hối cưới, càng đau đầu. Cũng may mẹ cô anh minh trượng nghĩa, không hề tìm đối tượng coi mắt cho cô, chỉ sợ những người lớn trong dòng họ thổi gió bên tai mẹ mình cho nên cô nhanh về nhà cướp mẹ Kim về chiến trường của cô.
"28 tuổi, không còn trẻ?"
Phác Thái Anh có điều suy tư, giọng trở nên trầm thấp, Kim Trân Ni kịp phản ứng, cảm thấy không nên ở trước mặt Phác Thái Anh nói đến tuổi tác, hơi quá đáng. Quả nhiên, cô vừa nghiêng đầu nhìn sắc mặt Phác Thái Anh đã lạnh xuống, nhìn sườn mặt Phác Thái Anh, môi đỏ trơn bóng vẽ thành đường, khóe mắt nheo lại, đuôi lông mày đều mang theo hơi thở lạnh lùng. Lời này có vẻ cũng không biết chọc trúng chỗ đau nào của Phác Thái Anh, có lẽ là coi mắt, có lẽ là tuổi tác, Phác Thái Anh quả thật không còn trẻ, đa số bạn cùng tuổi con cái đều lớn hết rồi. Từ khi bắt đầu yêu là yêu con gái, Kim Trân Ni đã không chấp nhận được giống đực tới gần, dù sau này chia tay Phác Thái Anh rất lâu cô cũng không cam lòng cả đời bị tình yêu gây thương tích, cô thử tiếp nhận người khác nhưng vô dụng, bất kể người theo đuổi là nam hay nữ, chỉ chạm ngón tay cô đều không chịu được, sau này cô bỏ cuộc tìm kiếm tình mới, chỉ thời gian mới đáng tin. Cô thích tình cảm giữa hai người con gái, sạch sẽ tinh tế, nếu không phải Phác Thái Anh giống như gai nhọn cắm sâu trong lòng cô, trước sau không có cách nào buông xuống thì Kim Trân Ni cảm thấy một ngày nào đó cô không chịu được áp lực gia đình có lẽ sẽ kết hôn. Phòng trà nước rất nhanh trở nên yên tĩnh, Kim Trân Ni cho rằng Phác Thái Anh sẽ nói gì đó, không nghĩ tới Phác Thái Anh chỉ trầm mặc không nói. Vẫn yên lặng.

Kim Trân Ni liếc nhìn Phác Thái Anh cũng không biết Phác Thái Anh suy nghĩ gì, tuy rằng vẫn còn nhăn mày nhưng gương mặt đã rút đi vẻ lạnh lùng, trở lại lãnh đạm. Kim Trân Ni nhấm nháp cafe phát hiện nó không còn nóng, hai ba ngụm uống xong rồi nhìn Phác Thái Anh vài lần, người kia vẫn không nói lời nào, cô đứng lên đi đến chỗ bồn rửa tay, mở vòi rửa sạch ly, giơ tay trả nó về chỗ cũ. Phía sau truyền tới tiếng bước chân
"Em giúp tôi rửa nha?"

Kim Trân Ni ngoảnh đầu lại, nhìn Phác Thái Anh cầm ly đi tới đứng cạnh cô, mặt Kim Trân Ni cũng không có biểu tình gì, cầm ly Phác Thái Anh, mở vòi rửa.
"Kim Trân Ni."
Phác Thái Anh nhỏ giọng gọi tên Kim Trân Ni, cô rửa ly nghe người kia gọi liền quay lại nhìn
"Sao vậy?"
Điện thoại trong túi lúc này vang lên cắt lời
Phác Thái Anh muốn nói, Phác Thái Anh thấy Kim Trân Ni rửa xong cô đưa khăn qua, Kim Trân Ni dùng khăn lau tay vừa lấy điện thoại ra nhìn hiển thị, sau đó nghe máy. Một tiếng Chung tổng kích thích khiến Phác Thái Anh nhíu mày, con ngươi thâm thúy đen nhánh lóe lên tia lạnh lùng.
"Vậy à, thật trùng hợp, trưa mai em cũng về nhà."
Kim Trân Ni lịch sự cười nói, ngước mắt nhìn thấy sắc mặt Phác Thái Anh thay đổi, bên nhau nhiều năm cô quá hiểu. Khăn lông đặt lại chỗ bồn rửa tay, Kim Trân Ni nói với Chung Linh Vận vài câu, thấy Phác Thái Anh đứng sát bên mình, do dự, thở dài trong lòng, dứt khoát đưa tay nắm cổ tay Phác Thái Anh kéo đi về phía sofa, ngồi xuống. Ít nhất gọi điện thoại cũng không có tránh đi, hai người nói gì Phác Thái Anh cũng rõ ràng, tuy rằng sắc mặt Phác Thái Anh vẫn thản nhiên nhưng cũng chỉ vài phút, càng nghe hai người kia nói chuyện ánh mắt càng lúc càng lạnh. Hiển nhiên Chung Linh Vận theo đuổi Kim Trân Ni, thường xuyên ở trước mặt Kim Trân Ni thể hiện sự tồn tại, Chung Linh Vận điều kiện cũng không tệ, lớn lên cũng xinh đẹp. Lần trước bị Kim Trân Ni từ chối vẫn chưa từ bỏ ý định tiếp tục nhào tới. Nhưng chỉ cần Kim Trân Ni còn độc thân, với điều kiện khá tốt của Kim Trân Ni sẽ không thiếu người theo đuổi, mấy năm nay Phác Thái Anh đều nhìn thấy một đám người da mặt dày theo đuổi bị Kim Trân Ni từ chối, Phác Thái Anh cũng lo lắng đề phòng lo sợ Kim Trân Ni sẽ đồng ý hẹn hò với họ, sau đó lún sâu trong mâu thuẫn rối rắm, lúc này nhìn vẻ mặt dịu dàng của Kim Trân Ni, nghe giọng điệu nói chuyện nhẹ nhàng, trong lòng Phác Thái Anh khó tránh khỏi dâng lên cảm giác nguy hiểm, hơi ghen.
"Em biết, chị cũng vậy."
Kim Trân Ni chúc Chung Linh Vận thuận buồm xuôi gió, còn chưa nói được mấy câu đã bị Phác Thái Anh nhìn chằm chằm, cả người không được tự nhiên, Kim Trân Ni dứt khoát đứng lên, vỗ vai Phác Thái Anh, chỉ chỉ ngoài cửa, ý bảo cô đi trước. Kim Trân Ni đi rồi, Phác Thái Anh nhìn theo bóng dáng vội vàng của người kia, trong mắt hiện lên vẻ u oán ngày càng đậm. Nhưng Kim Trân Ni vừa ra khỏi phòng trà nước liền nói
"Chúng ta về nhà nói chuyện tiếp."
Cúp máy. Đi trên hành lang, cô cũng không vội vàng, đứng ở nơi gió lạnh sẽ thổi tới, nhanh chóng bình tĩnh những rối rắm trong lòng. Phác Thái Anh từ phòng trà nước đi ra, nhìn thấy Kim Trân Ni đứng cách đó không xa, lặng lẽ đứng dưới ánh mặt trời, trên người tỏa ra hào quang, mái tóc dài đen nhánh xõa sau lưng tựa như phát sáng, cách nhau một khoảng, Phác Thái Anh nhìn nhìn Kim Trân Ni, cong khóe môi thu hồi tầm mắt, xoay người đi vào thang máy, ấn tầng 30 trở về phòng làm việc. Tiêu Tử Ngọc nằm trên sofa buồn chán nhìn thấy Phác Thái Anh về, lý ngư đả đĩnh*
*Lý ngư đả đĩnh : là chỉ một loại kỹ xảo thể dục hoặc động tác thân thể, thông thường dùng cho thể thao, biểu diễn võ thuật hoặc trong thi đấu.

Chữ được lấy ra từ hình tượng cá chép nhảy khỏi mặt nước hoặc uốn thân thể trên mặt đất
"Lão bản, cuối cùng chị cũng trở về rồi."
Phác Thái Anh ừ một tiếng:"Có việc?"
"Có, chuyện lớn."
Mặt Tiêu Tử Ngọc nghiêm túc
"Phác quản gia vừa gọi tới bảo em hỏi chị, năm nay cây vạn tuế có mang phu nhân về ăn tết không?"
"Không."
Phác Thái Anh không chút do dự trả lời, gọn gàng dứt khoát. Tiêu Tử Ngọc thở dài
"Thật đáng thương, năm nay chị lại lẻ loi một mình."
Phác lão phu nhân qua đời sớm, ông cụ mấy năm trước cũng qua đời, Phác gia không có người lớn, mỗi năm trong nhà lạnh lẽo, ăn tết quạnh hiu, trừ nhà anh hai Phác Phong có cháu gái nhỏ còn náo nhiệt một chút, tuy rằng người một nhà nhưng tóm lại cũng là nhà anh hai. Mấy năm nay đều trải qua như vậy, Phác Thái Anh đã quen cũng không cảm thấy tủi thân, lẻ loi là thật, cô không cha không mẹ, lẻ loi một mình, trừ đêm 30 cùng nhà anh hai ăn bữa cơm đoàn viên, mấy ngày tết cũng không biết đi đâu, họ hàng Phác gia xa gần không ít nhưng Phác Thái Anh không thích thăm họ hàng, đều là họ tới cửa chúc tết.
"Hết giờ làm em có thể về."
Phác Thái Anh đi đến ban công, nhàn nhã ung dung chăm sóc chậu hoa mai.
"Lão bản."
Tiêu Tử Ngọc đi qua
"Hay là năm nay tới nhà em ăn tết đi?"
Lão bản nhà cô vẫn không phản ứng, Tiêu Tử Ngọc cười ha ha vài tiếng, kéo giọng nói
"Tổng giám cũng ở thành phố B."
Cái này rốt cuộc có phản ứng. Phác Thái Anh ngẩng đầu nhìn Tiêu Tử Ngọc, vẻ mặt vẫn không biến hóa
"Tôi sẽ suy xét."
"Còn suy xét cái gì, cơ hội tốt đó, Chung Linh Vận cũng ở thành phố B, hai người họ ở gần nhau, chị ở xa, chị không sợ mỗi ngày tình địch sẽ tận dụng điều đó mỗi ngày đi tìm Kim Trân Ni à?"
Tiêu Tử Ngọc thêm mắm dặm muối khích tướng rất có hiệu quả, chuyên đâm chỗ hiểm của lão bản nhà mình, Phác Thái Anh sửa miệng
"30 phải ở nhà, mùng 1 đi nhà em chúc tết."
"Được."
Tiêu Tử Ngọc cười rạng rỡ: "Quyết định vậy đi."
"Em sắp xếp đi."
Trong tay Phác Thái Anh cầm kéo, ung dung cắt đi cành hoa héo tàn, nghĩ tới điều gì đó bất ngờ ngồi dậy dặn dò
"Trước hết đừng để Kim Trân Ni biết."
Tiêu Tử Ngọc gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, ai ngờ Phác Thái Anh lại sửa miệng
"Quên đi, vẫn nên nói với em ấy một tiếng."
"..."
Tiêu Tử Ngọc bực mình
"Rốt cuộc nói hay không?"
"Nói, miễn cho xảy ra hiểu lầm, để em ấy cảm thấy tôi lại lừa em ấy."
Phác Thái Anh đi vòng qua Tiêu Tử Ngọc, cúi người dùng kéo cẩn thận cắt cành cây khô. Tiêu Tử Ngọc cảm thấy có lý, giữa hai người không thể có bất kì hành vi gian dối nào nữa, không ngừng gật đầu
"Vậy vẫn nên nói một tiếng sẽ tốt hơn, tự chị nói với Kim Trân Ni càng tốt."
Phác Thái Anh hỏi:"Bây giờ là mấy giờ?"
"À, để em xem."
Tiêu Tử Ngọc móc điện thoại nhìn
"Sắp 5 giờ."
"Lão bản, sắp tan tầm, em đi thu dọn đồ trước."
Tiêu Tử Ngọc liếc nhìn bồn hoa bị bẻ đến thê thảm, thầm mắng nhóc con kia quá xấu xa. Phác Thái Anh:"Em đi đi."
Còn dư 1 tiếng, Phác Thái Anh liền cắt tỉa hoa cỏ, trên mặt vẫn thản nhiên nhưng trong lòng lại nhớ về chuyện những năm trước, hồi ức thuộc về hai người rất nhiều, vui vẻ hạnh phúc hay chua xót đắng cay đều có. Ví dụ như, đã lâu hai người chưa cùng nhau xem phim. Trước kia bên nhau hẹn hò xem phim, mỗi lần đều là Kim Trân Ni để cô chọn, cô chọn bộ phim đều là thâm ý sâu xa, khi đó Kim Trân Ni còn trẻ tuổi, cô gái trẻ này cảm thấy buồn tẻ vô vị, xem phim ngáp tới ngáp lui, nhưng vẫn muốn xem cùng cô nên thường xuyên vừa xem vừa mơ màng ngủ gục trong lòng cô khi ngủ cũng không thành thật, có khi chơi xấu, chẳng hạn như khi xung quanh yên lặng tập trung thì sẽ hôn lên mặt cô, trêu chọc xong sẽ cười, cô chịu không được sẽ nghiêng người đè Kim Trân Ni, tùy ý hôn Kim Trân Ni, sau khi giáo huấn xong mới chịu thành thật. Lúc trước, Kim Trân Ni mới 23 tuổi, để ở bên cô đã cố gắng rất nhiều, rốt cuộc tuổi tác thân phận như vậy, cô biết Kim Trân Ni sợ hãi điều gì cũng biết Kim Trân Ni bất an điều gì, đặc biệt ngày cô tỏ rõ tâm ý của mình Kim Trân Ni khóc sướt mướt từ chối cô, đương nhiên cô vẫn bắt con tim Kim Trân Ni làm tù binh, nên hai người bên nhau. Cô còn nhớ rõ, Kim Trân Ni từng nói người Kim Trân Ni sùng bái nhất chính là cô, luôn ôm mộng tưởng trở thành một nữ cường nhân như cô, tự tin kiên cường.

Sau này, cô gái nhỏ này trải qua nhiều khúc triết, bây giờ trưởng thành giống như cô, nhưng vẫn mang theo vẻ dịu dàng đặc trưng, càng không cho phép con tim mình chịu thêm tổn thương nên từ chối cô thân cận. Phác Thái Anh thất thần suy nghĩ, cô cắt trúng 1 đóa hoa xinh đẹp đang nở, lúc này nghe thấy tiếng gõ cửa phía sau...

Hôm nay 5 giờ tan tầm sớm, người trong công ty lần lượt thu dọn đồ về nhà ăn tết, Kim Trân Ni cũng không vội rời đi, cô lật xem các tư liệu hạng mục, xem 1 tiếng mới đứng dậy. Ra văn phòng, cô đi đến cửa phòng tổng tài nhìn vào bên trong vài lần, Phác Thái Anh không có ngồi ở ghế làm việc mà là đang cúi người chăm sóc chậu hoa mai, chậu hoa ít cành đến đáng thương, lác đác lưa thưa chẳng được mấy cành, khi hoa nở đẹp nhất liền bị người ta bẻ trộm, mượn hoa hiến Phật, còn lại đều cắm trong bình hoa phòng tổng tài. Kim Trân Ni nhìn thấy Phác Thái Anh tỉ mỉ chăm sóc chậu hoa đáng thương kia, lỗ tai đỏ lên không nhẫn tâm xem lâu, cô nhanh chóng gõ cửa nhắc nhở người kia, Phác Thái Anh nghe thấy tiếng gõ cửa, dừng tay, ngồi dậy ngoảnh đầu lại.
"Đi thôi, đi xem phim."
......................

Mùa đông trời rất nhanh tối, lúc này mới qua 6 giờ đã bắt đầu tối, một chiếc xe màu đen chạy ra khỏi bãi đỗ xe ngầm. Chiếc xe hòa vào dòng xe trên phố, Phác Thái Anh lái xe nhìn tình hình giao thông phía trước, khi quẹo vào đường lớn cô bất ngờ quay đầu hỏi Kim Trân Ni
"Chúng ta đều độc thân, em có thể cân nhắc tôi không?"
Kim Trân Ni hơi ngạc nhiên, lời này không phải lần đầu Phác Thái Anh nói, rất nhanh bình tâm lại, hỏi ngược
"Cô biết tỉ lệ chia tay sau khi cùng người yêu trước tái hợp là bao nhiêu phần trăm không?"
"Tôi không có hứng thú với điều đó."
Phác Thái Anh trả lời: "Nhưng tôi cảm thấy, em có thể vãn hồi chi phí chìm."
*Có một thuật ngữ gọi là "chi phí chìm", chỉ những chi phí không thể thu hồi mà chúng ta đã đầu tư cho một số thứ trong giai đoạn đầu.

Chính những chi phí không thể thu hồi mà chúng ta đã đầu tư cho giai đoạn đầu đó đã khiến cho chúng ta tiếp tục sai lầm trong một mối tình sai lầm. Điều khó nhất khi buông bỏ một mối tình không phải là rời xa người đó mà là tận mắt nhìn thấy tất cả những gì do chính bản thân mình bỏ vào đó đều trôi theo dòng nước. Kim Trân Ni nuối tiếc
"Thật đáng tiếc, chi phí chìm không thể thay đổi."
Phác Thái Anh:"Thành sự tại nhân."
Nói thì nghe êm tai, Kim Trân Ni rất muốn hỏi ở bên cạnh Phác Thái Anh không thiếu người vì cái gì không phải cô không được, nhưng nghĩ lại vẫn cảm thấy bỏ đi. Chi phí chìm, khi bạn quyết định làm một việc không chỉ xem xét việc đó có tốt với bản thân hay không, cũng cần xem xét qua chuyện đầu vào, khi đầu vào không nhận được hồi đáp như vậy cũng không có gì tốt với bản thân, vậy chuyện này có đáng giá để làm?Đáp án hiển nhiên: Không đáng. Kim Trân Ni không nói, Phác Thái Anh cũng cảm thấy đề tài này quá nghiêm trọng, khi không phá đi bầu không khí xem phim, hiếm khi người bên cạnh không có từ chối cô tới gần, còn đồng đi cùng đi xem phim, cho nên phải kiềm chế cảm xúc xung động. Rạp chiếu phim cách đó không xa, lái xe chỉ khoảng nửa tiếng liền tới.Đậu xe xong, vừa bước ra ngoài, gió lạnh căm căm thổi tới, Kim Trân Ni nhìn thấy Phác Thái Anh mặc ít, do dự hỏi
"Lạnh không?"
"Ừm, có chút lạnh."
Phác Thái Anh khép áo ngoài, ngay sau đó nắm tay Kim Trân Ni đi về phía rạp chiếu phim.

"Đi nhanh đừng để bị lạnh, cảm sốt thật sự khó chịu."
"Ai kêu cô mặc ít thế kia."
Kim Trân Ni bị bàn tay lạnh lẽo của Phác Thái Anh làm cho run lên.
"Tôi mặc nhiều lắm."
"Vậy cô còn lạnh?"
"..."
Tay Phác Thái Anh thật sự quá lạnh, lạnh như băng, ngược lại tay Kim Trân Ni ấm áp, làm cho Phác Thái Anh nắm không chịu buông. Lúc ban đầu còn cảm giác né tránh, đi vào trong thương trường người đến người đi náo nhiệt, Kim Trân Ni bị cảnh đi mua sắm tết thu hút ánh mắt, Phác Thái Anh không cảm thấy Kim Trân Ni giãy dụa nữa để tùy cô nắm tay, trong lòng dâng lên cảm giác mừng thầm. Thương trường diễn ra hàng loạt hoạt động tết, nơi nơi chen lấn, rạp chiếu phim ở lầu 3, Phác Thái Anh nắm tay Kim Trân Ni đi thang cuốn lên, tới rạp chiếu phim, lúc này Kim Trân Ni mới lấy tay ra.
"Lão bản, ngài cần mấy vé?"
Khi lấy vé, người phụ trách nghe thấy đại lão bản xuất hiện tức tốc chạy tới, mở miệng dò hỏi.
"Không cần, chỉ 2 vé là đủ rồi."
Phác Thái Anh cầm vé đưa cho Kim Trân Ni. Người phụ trách nghe vậy vội nói
"Phác tổng có yêu cầu gì cứ tìm tôi."
Phác Thái Anh ừ một tiếng dẫn Kim Trân Ni đi soát vé vào phòng chiếu, người phụ trách đứng ở cửa thấy 2 người đi vào rồi mới thở phào nhẹ nhõm.

Sáng hôm nay đại lão bản tự mình tới chọn phim, hắn liên tục hì hạch đưa 100 mấy vé, thần kinh khẩn trương vừa thả lỏng, tối nay lão bản lại tới, hắn còn tưởng không đủ, quả thật dọa chết người. Thời gian tính toán vừa đúng, lần lượt người vào, dựa theo ánh đèn tìm được vị trí ngồi xuống, hàng phía trước khá nhiều người,Phác Thái Anh chọn hàng sau đếm ngược, trái phải đều không có ai...Nếu xem phim thì tất nhiên xem phim thôi, Kim Trân Ni cũng không quan tâm Phác Thái Anh bên cạnh, mắt nhìn thẳng màn hình lớn, phim nhanh chóng bắt đầu, gần đây là bộ phim hài, chọc người ta cười ha hả, tiếng cười quanh quẩn hết đợt này tới đợt khác. Bị tiếng cười lây nhiễm, xem tình tiết thật sự không nén được cười òa lên, Kim Trân Ni cũng nhịn không được cười thành tiếng, nhưng thật ra vị ngồi bên cạnh cô không rên một tiếng, mắt nhìn như có như không.Mãi cho đến cao trào, tiếng cười rất lâu chưa hết, Kim Trân Ni đang cười bất ngờ cảm thấy một đôi bàn tay nhanh chóng ôm eo cô, mùi hương cơ thể quen thuộc bất ngờ xông vào khoang mũi, trong nháy mắt dọa cô đầu óc trống rỗng, theo bản năng giơ tay, lòng bàn tay vừa vặn kịp chặn đôi môi đánh lén kia..Phác Thái Anh đã nghiêng người qua, tay ôm chặt eo Kim Trân Ni, lòng bàn tay Kim Trân Ni ngăn cản Phác Thái Anh xém chút nữa hôn mình, hai người tư thế ái muội giằng co, đôi bên đối mặt nhau. Giống như phim thần tượng?Âm mưu thất bại, Phác Thái Anh buông tay, lấy tay Kim Trân Ni che miệng mình, giống như không có chuyện gì, ngồi thẳng người nhìn về phía màn hình lớn, dường như vừa rồi không có gì xảy ra.Nếu không phải quá hiểu rõ Phác Thái Anh, thiếu chút nữa đã để người kia thực hiện thành công hành động kia, Kim Trân Ni cũng diễn như chưa có gì, một bàn tay chuẩn xác tìm tới cánh tay Phác Thái Anh, nhéo mà không hề khách sáo....
Bộ phim dài hơn 2 tiếng, còn nửa tiếng nữa kết thúc, rất nhanh Kim Trân Ni lại bị tình tiết gây cười hấp dẫn, cười vô tâm vô phế, mà Phác Thái Anh bụm cánh tay bị nhéo, mấp máy môi nhìn Kim Trân Ni cười, sau đó nhịn xuống xung động trong người. Bữa xem phim này tâm trạng Kim Trân Ni thả lỏng hơn, Phác Thái Anh có thả lỏng hay không, dù sao khi kết thúc ai cũng không đề cập chuyện này. Buổi tối 8 giờ, gió lạnh thấu xương, ban đêm ánh đèn yếu ớt, một chiếc xe màu đen tiến vào tiểu khu Kim Bích, ngừng lại khá lâu.
"Phải rồi."
Kim Trân Ni vừa tháo dây an toàn vừa hỏi
"Sáng ngày mai cô có nhà nhỉ?"
"Ừm, ở nhà."
Phác Thái Anh thất thần, trả lời.

Ánh mắt lóe lên tia nóng rực, thường xuyên đảo qua nhìn đôi môi kiều diễm kia.
"Vậy cô ở nhà chờ tôi, vì bày tỏ thành ý hợp tác đồng thời chúc mừng năm mới 8 giờ sáng mai tôi tới tặng quà cho cô."
Kim Trân Ni không nhắc tới chuyện hợp tác với tập đoàn Trung Thương, nói xong liền mở cửa xuống xe, dứt khoát.
"Ngày mai gặp."

Kim Trân Ni cách cửa kính xe vẫy tay với Phác Thái Anh, xoay người đi vào hành lang, dần dần biến mất trong tầm mắt Phác Thái Anh. Kim Trân Ni đã sớm chuẩn bị quà tặng để hoàn thành nhiệm vụ của mẹ Kim giao, nhưng năm mới mới tặng.

Phác Thái Anh không chủ động thẳng thắn Kim Trân Ni cũng sẽ không hỏi, nếu muốn giấu diếm vậy thì giấu đi, điển hình mạnh miệng như Phác Thái Anh có cạy cũng cạy không được. Hành lý đã sắp xếp ổn thỏa, nhà cửa cũng đã quét dọn xong, Kim Trân Ni về nhà nấu mì ăn, tắm rửa xong nằm trên giường ngủ, chỉ chờ ngày mai đưa quà xong là trực tiếp lái xe về nhà. Hôm sau 6 giờ sáng, Kim Trân Ni mở mắt nhìn trần nhà, tỉnh táo lại cô tìm điện thoại bên gối, mở wechat Phác Thái Anh gởi tin:"Cô có nhà không, tôi tới tìm cô."
"Có."
Phác Thái Anh cũng đã sớm thức dậy, gửi định vị qua. Vị trí không phải tiểu khu Huy Hoàng kế bên mà là khu biệt thự ngoại ô thành phố, khi còn ở bên Phác Thái Anh Kim Trân Ni từng tới vài lần, cho nên khi nhận được địa chỉ, cô liền biết đó là nhà Phác Thái Anh sống từ nhỏ. Đúng 7 giờ ra cửa, tối qua trợ lý đã đem xe về, đậu ở chỗ cũ, Kim Trân Ni đem hành lý bỏ vào cốp xe, quà tặng để ở ghế phụ, mở hướng dẫn chạy đến mục tiêu. Gần 8 giờ, một chiếc xe BMW ngừng ở cổng lớn Phác gia, bảo vệ gác cổng đã nhận chỉ thị, vừa nghe hai chữ Kim Trân Ni vội vàng mở cửa cho xe đi vào. Kim Trân Ni lái xe vào cửa chính của biệt thự mới dừng lại, mở cửa xe bước xuống, xách theo quà tặng đi vào, một thanh niên trẻ tuổi mặc tây trang giày da nhìn thấy chạy nhanh tới giúp cô cầm quà, gương mặt sáng sủa khôi ngô tươi cười thân thiện
"Kim tiểu thư, rốt cuộc cô cũng tới rồi."
Kim Trân Ni không quen người này, cười nói
"Chào anh, tôi tới tìm Phác tổng."
"Gia chủ đã dặn, cô vào đi."
Anh chàng vừa dẫn đường vừa nhiệt tình hào hứng giới thiệu bản thân
"Tôi là Trương Minh Tề, là bảo tiêu của Phác gia, cũng là bảo tiêu của gia chủ, Kim tiểu thư không ngại, cứ gọi tôi Minh Tề như gia chủ là được."
Kim Trân Ni bị nhiệt tình quá mức của anh ta dọa không biết trả lời thế nào, may mà có vài người xung quanh đi tới, cắt lời Trương Minh Tề, người kia lịch sự nói
"Kim tiểu thư, gia chủ buổi sáng ra ngoài thả câu, mời cô ở phòng khách chờ chốc lát."

Buổi sáng thả câu, thật là thú vui tao nhã, ban đầu Kim Trân Ni định tặng quà rồi đi, giờ Phác Thái Anh còn chưa về nên chỉ có thể chờ.
"Kim tiểu thư, mời."
Trương Minh Tề đem quà tặng giao cho những người khác, rất lịch sự phong độ làm ra tư thế mời. Kim Trân Ni nói cảm ơn rồi đi vào phòng khách, tư thế kia của Trương Minh Tề còn chưa thu hồi, ót bất ngờ bị người tát một cái, giận trong bụng, quay đầu nhìn liền phát hiện là Phác quản gia. Phác quản gia xách lỗ tai Trương Minh Tề
"Tiểu thư cái gì, gọi phu nhân!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net