Truyen30h.Net

Tong Tai Lanh Lung Va Cau Thu Ki Dang Yeu

Sáng hôm sau.

Phòng Húc Nguyên

Trời sáng ánh sáng nhẹ chiếu vào khiến cho cậu nheo nheo mắt thức dậy, đang định duỗi người một cái thì phát hiện cậu không thể động đậy được, cậu giật mình mở mắt ra thì phát hiện mình đang nằm trong lòng của một ngưới khác, vội vàng ngước mặt liên nhìn thì thấy khuân mặt phóng đại của anh, cậu hốt hoảng liền gỡ tay anh ra rồi ngồi dậy thật nhanh.

"Chẳng phải tối qua mình quay lưng lại ngủ sao, sao bây giờ anh ấy lại ôm mình rồi."

Lẩm bẩm một hồi thì quyết định đứng dậy làm vscn, xem việc này như chưa hề xảy ra, vừa mới nhích người bước xuống giương thì lại có một lực kéo cậu lại rồi ôm vào lòng.

"Sáng sớm lạnh như vậy thức dậy sớm làm gì, ngủ thêm chút nữa đi."

"Tổng Giám đốc anh buôn tôi ra đã."

"nằm im."

"Tôi...không tổng giám đốc anh mau thả tôi ra."

"Em ghét tôi đến vậy sao "

"T...tôi không có."

"Không có? Vậy sao em lại tránh tôi?"

"Tôi không có ráng anh, tôi chỉ là...."

"Là sao?"

"Chúng ta là cấp trên và cấp dưới nếu để mọi người thấy sẽ không hay."

"Thì kệ bọn họ, tôi yêu em cần bọn họ quản sao."

"Hả??? Anh nói cái gì?"

"Tôi nói là tôi yêu em."

"Sao...."

Cậu chưa nói hết câu thì bị anh đáng gãy.

"Tôi yêu em từ lúc em mói vào làm, nhưng có điều em ngốc quá không nhận ra thôi."

"Nhưng mà mọi người và còn có cả ba mẹ anh sẽ không...."

"Tôi biết điều em đang suy nghĩ, tôi cũng là được apa sinh ra, tôi không có mẹ, nên em không cần phải lo lắng."

"Anh được apa anh sinh ra sao."

"Đúng vậy, vậy giờ em có đồng ý làm người yêu của tôi không."

"Tôi...tôi."

"Nếu như cảm thấy không...."

"Tôi đồng ý."

Anh như không tin hỏi lại cậu, cậu gật đầu nhìn anh anh mỉm cười ôm cậu vòng lòng.

Phòng Trình Văn

"Aaa sao anh lại ôm tôi."

"Mới sáng mà em la hét cái gì vậy, trời còn lạnh lắm mau ngủ thêm đi."

Nói rồi vương tay kéo cậu vào lòng ôm ngủ tiếp, cậu không chịu được liềm ấm ức khóc.

"Sao lại khóc rồi tôi có làm gì em đâu."

"Anh đừng nghĩ anh là phó chủ tịch thì muốn sao cũng được....hức...hức"

"..."

"Anh tưởng anh là phó chủ tịch thì muốn ra lện cho ai cũng được, mắng ai cũng được sao...hức"

"Được rồi mau nín đi, lần trước là tôi sai tôi không đúng đã mắng em."

"Hức...hức...hức"

"Mau nín đi, không nín tôi sẽ hôn em đó."

"Hức...hức....ummm"

Cậu ghe anh nói vậy càng ấm ức khóc lớn hơn, anh cũng hết kiên nhẫn mà hôn xuống môi cậu, dây dưa môi lưỡi được một lúc thấy cậu sắp không thở được liền luyến tiết rời môi cậu.

"Anh...anh...."

"Tôi yêu em lâu như vậy mà sao em không nhận ra được tình cảm của tôi vậy."

"Tôi...anh yêu tôi."

"Phải tôi yêu em từ lúc mới vào làm, tôi thường hay bắt nạt em cũng vì lý do này."

"Được rồi mau nín khóc đi, là lỗi của tôi  sau này sẽ không bắt nạt em nữa."

"Đồng ý làm người yêu của tôi được không."

"Nếu đồng ý từ giờ anh sẽ không bắt nạt tôi nữa."

"Ừm sẽ không, ngược lại tôi sẽ bảo vệ em."

"Được nể tình anh có lòng thành như vậy, tôi miễn cưỡng đồng ý vậy."

"Yêu em, đi làm vscn rồi đi ăm sáng."

"Ừm."

Phòng Kỳ Nghiêm

"Anh ôm em đủ chưa, giờ có thể cho em dậy rồi chứ."

"Còm sớm mà, hơn nữa trời lạnh như vậy ngủ thêm một lát nữa đi."

"Không, mau buôn em ra."

"Cho anh ôm một lát ."

"Được rồi dậy đi, em muốn đi chơi mà."

"Hôn anh một cái đi rồi anh thả em ra."

"Không đời nào, anh đừng có mơ."

"Vậy thì thôi."

"Anh....mau buôn em ra...um.m.m"

"Anh dám hôn em?"

"Em là người iu của anh, sao anh lại không dám chứ."

"Hứ giận anh luôn không thèm nói chuyện với anh nữa."

Cậu chu môi nói rồi định rời giường, biết cậu giận anh liền ôm cậu lại dỗ cậu.

"Được rồi anh xin lỗi đừng giận mà"

"Hừ."

"Được rồi đừng giận nữa, lác anh dẫn đi chơi chịu không."

"Ừmmm tạm tha cho anh lần này á"

"Iu em nhất, được rồi mau vào vscn rồi đi ăn sáng."

Nói rồi cả hai đi làm vscn xong thì cũng ra ăn sáng, vừa ra khỏi phòng vừa vặn gặp hai cặp kia đi ra.

"Chào buổi sáng." cả 6 người nói đồng thanh.

"Ể Văn Nhi bộn của cậu bị sao vậy, có phải cậu vừa mới khóc không." (Cậu)

"K...không có, do ở đây thời tiết lạnh nên như vậy á." (Diệu Văn)

"Không đúng a, cậu sợ nóng chứ có sợ lạnh đâu." (Chân Nguyên)

"Ờ...thì...thì" (Diệu Văn)

"Được rồi đừng hỏi em ấy nữa, mau xuống ăn sáng thôi." (Trình Hâm)

Thấy Diệu Văn đang lúng túng, Trình Hâm liền lên tiếng giải vây, rồi ôm eo Diệu Văn đi mất

"Em bớt nhiều chuyện đi, mau đi ăn sáng thôi." (Tứ Húc )

"Em có đâu, cậu ấy là bạn em em quan tâm cậu ấy là chuyện bình thường mà." (Chân Nguyên)

"Thay vì em quan tâm cậu ấy, thì bây giờ em quan tâm anh đi là vừa." (Tứ Húc)

"Anh cũng cần quan tâm sao." (Chân Nguyên)

"Cần chứ, mau đi ăn sáng thôi." (Tứ Húc)

Tứ Húc nói rồi cũng ôm em Chân Nguyên rời đi, sau khi 4 người rời đi cậu quay sang anh nói.

"Anh có cảm thấy 4 người bọn hạo có chổ không đúng không."

"Ừm, không đúng ở chổ là...."

"Không lẽ bọn họ đang quen nhau." cậu quay sang nhìn anh

"Ừm, anh đoán là vậy, đi ăn sáng thôi."

Nói rồi anh và cậu cũng đi xuống ăn sáng, ăn xong thì phần ai nấy đi chơi chụp ảnh muốn làm gì thì làm, ngày cuối cùng thì tổ chức buổi tiệc nhỏ ở khách sạn tại Paris rồi đi về nước, như vậy là xong một chuyến du lịch cuối năm của công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net