Truyen30h.Net

Tổng Tài Lạnh Lùng Và Cậu Thư Kí Đáng Yêu

chương 8

meocon1911

Sau khi về nước anh lại thông báo cho mọi người nghỉ thêm 1 ngày nữa để ăn lễ Gián Sinh cùng gia đình, sáng hôm sau trước nhà cậu có 3 chiếc xe hơi đứng đợi ở trước cửa.

"Ơ 3 người các anh làm gì vậy." (Chân Nguyên)

"Tới đoán em đi chơi." (Tứ Húc)

"Không định mời bọn anh vào nhà sao, đứng ở đây trời lạnh lắm đó." (Trình Hâm)

"Ờ....mấy anh vào nhà đi, cấc anh ngồi đi em đi lấy nước." (Chân Nguyên)

"Tường Nhi, Văn Nhi mau dậy đi 3 anh đến rồi kìa." (Chân Nguyên)

"Hả, sao anh ấy lạu tới đây." (Hạo Tường)

"Tớ cũng không biết, cậu mau gọi con heo ngỉ kia dậy đi." (Chân Nguyên)

Nói rồi Chân Nguyên đi lấy nước đem ra, còn cậu phải gọi Diệu Văn dậy, vì coa 3 anh ở ngoài nên cậu chẳng dám kêu to, mà không kêu to thì con heo ngủ này sẽ không chịu dậy, thật là tức chết mà.

"Ủa mà Hạo Tường với Diệu Văn đâu sao anh không thấy." (Tứ Húc)

"Ờ...họ đang làm vscn lát sẽ ra ngay, để em vào gọi bọn họ."

Nói rồi cậu chạy nhanh vào phòng, thì thấy Hạo Tường đang gọi Diệu Văn.

"Cậu ấy vẫn chưa dậy sao." (Chân Nguyên)

"Chưa nữa."

"Được rồi cậu đi làm vscn đi, để tớ gọi cậu ấy dậy cho."

"Ừm"

Nói rồi cậu đi làm vscn còn Chân Nguyên thì tiếp tục công việc gọi Diệu Văn dậy, một lúc sau cậu đi ra mà vẫn còn thấy Chân Nguyên đang gọi Diệu Văn, đang định đi lại giúp thì có tiếng nói vọng vào.

"3 em làm gì lâu quá vậy." (Trình Hâm)

"Ờ...ờ bọn em ra liền, Lưu Diệu Văn cậu mau dậy cho lão tử."

"Lưu Diệu Văn nau dậy đi, không thể mất hình tượng trước người yêu của cậu đâu." (Chân Nguyên)

"3 em mà không ra là tụi anh xông vào đấy nhá." (Tứ Húc)

2 cậu giật mình, liền quay sang Diệu Văn mà lay người cậu dậy, 3 anh ở ngoài này thấy 3 cậu không trả lời liền trực tiếp mờ cửa xông vào, hai cậu giật mình quay lại cậu nhanh nhẹn chạy tới cả các anh lại.

"Các anh muốn làm gì."

"Tại tụi em không ra nên bọn em xông vào thôi" (Tuấn Lâm)

Câu nói của anh vừa nói xong thì có một chiếc gối bay thẳng tới, cũng may anh né kịp nên chiếc gối đã đập thẳng vào mặt của Trình Hâm, không cần nói cũng biết chiếc gối đó là do ai chọi tới.

"Mấy người ồn ào cái gì, phá hỏng giấc ngủ của lão tử." (Diệu Văn)

Lần này cậu không nhịn được nữa liền kêu các anh bịt tai lại, Chân Nguyên cũng đã quá quen với việc này nên đã bịt tai lại sẵn.

"LƯU DIỆU VĂN CẬU CÓ CHỊU DẬY KHÔNG HẢ."

"Aaa má ơi cháy nhà hả." (Diệu Văn)

"Cháy nhà cái đầu cậu, cậu mau dậy xem khuôn mặt của Trình Hâm bị cậu phá hết rồi kìa."

"Hả??? Sao...sao mấy anh lại ở đây." (Diệu Văn)

"Sao trăng cái gì, tớ với Tường Nhi gọi cậu cả nữa tiếng đồng hồ rồi đó cậu biết không." (Chân Nguyên)

"Lưu Diệu Văn hôm nay em gan nhỉ, dám chọi gối vào mặt anh luôn hả." (Trình Hâm)

"Em...em không cố ý." (Diệu Văn)

"Diệu Văn cậu ở lại bảo trọng nhá, tụi tớ đi trước đây." hai cậu đồng thanh.

Nói rồi hai cậu nắn tay tay hai anh kéo ra ngoài, giờ trong phòng chỉ còn lại hai người, cậu ngồi trên giường nhìn anh rồi tìm các chuồn đi.

"Em đi làm vscn đây, anh ra ngoài trước đi ha."

Cậu nhanh chân chạy vào nhà tắm thì bị ánh kéo lại, đè cậu nằm xuống giường.

"Chọi anh xong rồi còn định trốn hả."

"Em đâu có cố ý đâu, em xin lỗi mà."

"Được rồi, mau đi làm vscn đi rồi đi chơi."

"Ừm, anh ra ngoài trước đi."

Còn ở bên ngoài.

"Các anh đã ăn sáng chưa, có cần em nấu đồ ăn luôn không." (cậu.)

"Không cần đâu, lác đi chơi rồi ăn luôn." ( Gia Kỳ )

"Không biết Văn Nhi sao rồi nữa." (Chân Nguyên)

"Em quản việc đó làm gì, Trình Hâm ra rồi kìa." (Tứ Húc)

"Thôi tụi em vào thay đồ đây." (Chân Nguyên)

Nói rồi hai cậu vào thay đồ, 15p sau cả 3 bước ra hôm nay 3 cậu mặc rất đơn giản, cậu mặt một chiếc quần jean đen, với chiếc áo sơ mi trắng và áo len màu trắng đen bên ngoài và chiếc áo ấm màu trắng, Diệu Văn và Chân Nguyên cũng là quần jean đen nhưng Chân Nguyên là áo Hoodie màu trắng, còn Diệu Văn là áo len cổ cao màu trắng, áo ấm của cả hai cũng đều là màu trắng.

Sau khi thay đồ xong thì cả 6 người cùng lên xe đi chơi, nào là ăn uống rồi đến khu vui chơi đến chiều tối thì tất cả kéo vào trong siêu thị mua đồ về nấu mẫu ăn, sao khi mua xong đồ thì về nhà nấu ăn, sau khi ăn chơi xong hết thì cũng đã 10h tối rồi, thấy trượt cũng đã khuya 3 anh liền tạm biệt đi về.

Cuộc sống của 3 cậu cứ vậy êm đền trôi qua, 3 cậu vẫn như thường ngày đi làm, rồi tới giờ trưa lại đi ăn trưa tối thì có khi về nhà có khi lại đi hẹn hò với 3 anh, cuộc sống tươi đẹp cứ như vậy trôi qua từng ngày, thoáng chốc đã trôi qua hết một tháng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net