Truyen30h.Net

Tổng Văn Án

[AC] Xuyên Không Rồi?

RyuSeiYuu

"Cô chỉ là một con gà mái không biết đẻ trứng! MAU LY HÔN VỚI TRƯỜNG QUÂN ĐỂ THẰNG BÉ KẾT HÔN VỚI CON DÂU MỚI CỦA TA!!"

Thịnh Trường Quân nhăn mày phản bác cặp cha mẹ cổ hủ của mình.

"Ba, mẹ, con đã nói rồi. Đời này con chỉ có duy nhất Na Na là vợ. Còn cái thai trong bụng người đàn bà kia..."

Hắn hơi dừng lại sau đó cười khẩy.

"Chắc gì đã là của tôi."

Thịnh Trường Lạc đứng trên cầu thang xem diễn, không nhịn được mà vỗ tay bồm bộp tán thưởng ông ba của mình. Tuy rằng cô thấy ba vẫn hơi kém khi để mẹ bị cặp ông bà cổ hủ của cô mắng mỏ thế kia nhưng cái thái độ kiên quyết và chắc chắn cái thai trong bụng người phụ nữ Tạ Như không phải của ba cũng rất đỉnh rồi.

Mỗi tội nhìn mụ đàn bà kia vênh vênh cái mặt lên trông ngứa mắt thế nhỉ? Còn làm mẹ của cô phải buồn? Ha hả, siêu thoát đi.

Thịnh Trường Lạc đi xuống, giọng cô vang lên. Cực mềm, cực ngọt, nhưng từng câu từng chữ lại thấm nhuần tai người nghe.

"Ông, bà. Nếu ba con thắc mắc thì cứ để dì Tạ Như đi xét nghiệm là được rồi."

Tư tưởng cổ hủ đã ngâm sau trong máu biết bao năm nay, ông lão Thịnh cùng bà lão Thịnh gắt lên.

"Mày chỉ là một đứa con gái vô dụng, một đứa trẻ con biết gì mà dám chen vào chuyện của người lớn?! Câm miệng lại và biết điều đi Trường Lạc."

Mắt Thịnh Trường Lạc lướt qua một ánh sáng lạnh cùng tia khinh bỉ nhưng cô vẫn cười hết sức ngọt ngào.

"Nhưng ông bà à. Ba cháu cũng bảo đứa bé trong bụng dì ấy không phải của ba. Nếu ba làm gì mà bản thân ba cũng không biết thì không phải đã uổng cái danh cá mập trắng của thương trường rồi sao?"

"Với cả, ông bà à... Thịnh Thế được như bây giờ, Thịnh gia có cơ hội tiếp xúc với cao tầng đều là nhờ của hồi môn của mẹ cháu. Hai người không định đối đầu với Cổ Liệt gia vì lý do ức hiếp Cổ Liệt Na, tiểu công chúa của Cổ Liệt gia cũng là mẹ cháu đấy chứ?"

Thịnh Trường Lạc chớp chớp mắt, ngây thơ tươi cười.

"A, nếu ông bà lo cuộc xét nghiệm sẽ có ảnh hưởng tới đứa bé thì sẽ không sao đâu. Dịch vụ y tế dưới tay Thịnh Thế hiện tại là dịch vụ hiện đại nhất, mọi cuộc kiểm tra sẽ không gây bất cứ ảnh hưởng nào tới thai phụ cùng thai nhi. Huống chi đứa trẻ trong bụng dì Tạ Như cũng đã được 7 tháng rồi. Phát triển hoàn toàn đầy đủ. Muốn kiểm tra cũng đơn giản thôi."

Thịnh Trường Lạc cười cười nghiêng đầu, ngón tay ấn nhẹ lên má.

"Nếu như đứa trẻ thật sự cùng huyết thống thì cháu sẽ tạ lỗi với dì Tạ Như thật tốt. Nhưng nếu không thì..."

Thịnh Trường Lạc cụp mắt xuống.

"Cháu đoán rằng dù có phải để cháu kế thừa Thịnh gia thì ông bà cũng sẽ không để Thịnh gia lọt vào tay người ngoài đâu nhỉ?"

Nhìn khuôn mặt đã xanh lét của ông bà lão Thịnh cùng cơ thể run lẩy bẩy vì sợ hãi của Tạ Như, Thịnh Trường Lạc vẫn chỉ duyên dáng cười hiền.

Thịnh Trường Quân ba cô tấm tắc mà giơ ngón tay cái lên khen cô. Cổ Liệt Na mẹ cô cũng ló ra từ sau lưng ba cười ấm áp nhìn cô.

Ha ha, vô dụng ư? Đừng quên Thịnh Trường Lạc cô đây là người đã từng đoạt giải về rất nhiều bộ môn như âm nhạc, toán học, tâm lý học đấy.

...

Và có ai có thể nói cho cô biết đây là đâu không?

Thịnh Trường Lạc nhớ rõ cô vừa mới tỉnh lại. Chỉnh chu bản thân xong định xuống lầu ăn sáng cùng cha mẹ. Và sau đó cô xuất hiện ở đây?

Vút!

Nghe âm thanh vật thể di chuyển nhanh, Thịnh Trường Lạc ngẩng đầu lên trời. Đôi mắt cô hiện rõ nét hoang mang, nụ cười ngọt ngào cứng lại trong giây lát rồi trở lại tươi tắn.

Ngón tay cô vuốt nhẹ lên má, bắt đầu đặt ra những giả thiết cho việc cô xuất hiện ở đây, giữa ngọn núi này. Và còn thứ vừa bay qua đầu cô, một sinh vật màu vàng giống bạch tuộc (?)

"Này em kia, em là ai? Sao lại xuất hiện ở đây!"

Thịnh Trường Lạc nghiêng đầu nhìn. Là người đàn ông điển trai với nét nghiêm túc trên khuôn mặt.

Cô lại chẳng hề lo lắng, chỉ tủm tỉm cười hỏi ngược lại người đàn ông.

"Có thể cho tôi biết đây là đâu? Ngài là ai? Và chi tiết những gì đang xảy ra được không?"

...

"Thưa ch-, ngài hiệu trưởng. Để một người không rõ lai lịch như Thịnh Trường Lạc nhập học có ổn không vậy?"

Cậu thiếu niên khuôn mặt nhàn nhạt đặt ra nghi vấn, nhưng trong giọng nói không giấu đi sự mỉa mai.

"Chà, con biết đấy Gakushuu, không có gì tự dưng mà có cả."

Trên mặt vị hiệu trưởng Asano Gakuhou vẫn giữ nụ cười như thường nhưng ngón tay lại gõ một cái lên màn hình máy tính. Càng khiến người ta phải trố mắt nhìn là số tiền 7 tỷ yên đã được chuyển vào tài khoản.

Khu vực núi - Cơ sở lớp E.

"Nurufufufu~ Các em, chúng ta có bạn học mới đây. Vào đi nào em."

Thịnh Trường Lạc bước vào, trên môi vẫn giữ nụ cười ngọt ngào quen thuộc. Cô ghi tên mình lên bảng sau đó cười cười nhìn các học sinh trong lớp cùng Koro - sensei.

"Tôi là Thịnh Trường Lạc, là người Trung, tân đồng học của mọi người. Thời gian tới mong được giúp đỡ, các đồng học."

...

CP: Đang dự tính với Asano Gakushuu đây •3•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net