Truyen30h.Com

Touken Ranbu Chi Vay La Du

Chương 10.2 đã up full và đã qua chỉnh sửa một chút, vui lòng quay lại để cập nhật tình hình.



Nơi đây, vẫn là một bãi tha ma.

Một chiến trường.

Đất dưới chân cô mềm oặt và nhão nhoẹt như thể một tảng thịt còn tươi mới. Những búi cỏ đã chết, vì úng nước hay vì tử khí nơi đây, cô cũng không rõ. Những sợi cỏ vàng nhờn nhợt lả đi, rũ rượi như những mảng tóc xuất hiện rải rác đây đó. 

Nơi đây không có mặt trời. Không có nắng, cũng chẳng có mưa. Cả bầu trời bị che lại bằng những cụm mây đục ngầu, ầm ừ đầy khó chịu. Ánh sáng khó khăn lắm mới luồn được qua những kẽ mây hiếm hoi, yếu ớt đến mức  chỉ đủ để soi sáng lờ mờ chốn này.

Xác người.

Vẫn là xác người.

Rất nhiều người.

Nhưng đồng thời lại chẳng có ai.

Chẳng có ai ngoài cô cả.

Cô gái cố cười như đã được dạy, nhưng có vẻ như cơ mặt cô bị cứng đơ cả rồi. 


Ở nơi này, nhìn chán rồi cũng quen. Một lần thì sợ đến mức không đứng dậy nổi. Hai lần thì vẫn hoảng loạn. Và đến lần thứ ba thì cô dần thấy quen.

Đằng nào thì cô cũng không thể không ngủ được. Cái thể xác này, dù cho có vô lí đến mức nào đi chăng nữa, cũng yêu cầu những nhu cầu cơ bản nhất của một con người để hoạt động.

Nhưng lần này có lẽ cô sẽ phải lưu lại đây khá lâu. Cô nghĩ, cảm thấy hơi bất lực. Cái thể xác đó đã rã rời lắm rồi, và cô khó khăn lắm mới dặn dò hết câu với Sayo trước khi gục xuống mà ngủ mất. Hoặc có lẽ là bất tỉnh. Tình trạng sức khỏe của cô luôn hơi kém một chút so với người bình thường. 

Cô bắt đầu đi vòng quanh nơi đó. Không theo một phương hướng cố định nào cả. Đông, tây, nam hay bắc. Sao cũng được. Vì đây là một vòng tròn, nên cho dù cô có cố gắng đi xa, xa đến mức nào đi chăng nữa, thì cũng sẽ trở về nơi đây. 

Và sau khoảng bảy trăm ba mươi chín nghìn lẻ ba mươi lăm bước thì cô phát chán.

Thôi không đếm bước chân của mình nữa, cô đếm những cái xác.

Những cái xác tươi mới, rồi sẽ dần mục ruỗng. Một quy trình phân hủy chậm rãi nhưng chắc chắn. Sưng phồng lên, nứt toác ra, xìu xuống như một quả bóng xì hơi, tím lại, khô quắt, đen dần đi, và cuối cùng là trắng. Trắng màu xương. Và những nụ cười không còn môi nữa. Những hàm răng trắng nhởn.

Ban đầu cũng hơi tởm một chút. Nhưng cái gì cũng sẽ dần quen được.

Con người luôn là sinh vật có khả năng thích nghi rất cao.



*

*        *


Tiếng chim chóc líu ríu ngoài cửa sổ đánh thức Kunihiro khỏi giấc ngủ nông choẹt. Rõ ràng là không có ai có thể ngủ đàng hoàng khi có tận bốn thằng đàn ông phải chen chúc trong một cái phòng chẳng có gì ngoài một cái bệ đứng, kệ sách và tủ gỗ. Cậu chật vật trở mình, cố không làm ảnh hưởng đến người ngủ bên cạnh.

Suýt nữa là Kunihiro đã bật dậy mà tóm lấy thanh kiếm đặt trên đầu mình.

Bên cạnh cậu, cách một khoảng cỡ khủy tay, là Honebami Toushirou. Mắt bạch kim mở to không hề có chút gì là đang ngủ.

Cậu thiếu niên đưa ngón trỏ lên môi, rồi thì thào.

"Anh có nghe thấy không?"

Kunihiro do dự giữa việc trả lời thành tiếng hay là giữ im lặng. Nhưng rồi cậu chọn gật đầu. Dù sao thì một bản sao như cậu cũng chẳng nên nói nhiều làm gì. Tiếng chim hót líu lo vẫn vang lên ngoài khung cửa sổ. Ánh sáng nhàn nhạt bên ngoài không đủ soi rõ trong phòng: ban mai chỉ vừa mới ló dạng.

Tiếng Kashuu vang lên từ bên phải hai người. Cậu còn chẳng buồn nhỏ giọng. Anh chàng vừa ngồi dậy, ngáp một cái thật dài khi thông báo cho cả hai người bọn họ. 

"Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy tiếng chim hót ở đây. Trước đây thì lúc nào cái chốn này cũng im lặng như tờ cả."

"Thế sao?" Honebami hỏi. Cậu cũng ngồi dậy. Yamato cũng đã tỉnh giấc vì tiếng của người đồng đội, và giờ đang vò cái đầu bù xù như tổ quạ của mình khi đang dụi mắt.Kashuu Kiyomitsu và hai đứa trẻ là ba người ở nơi này lâu nhất, vậy nên lời nói của cậu có độ tin cậy khá cao. 

"Ừ." Kashuu khẳng định, chắc như đinh đóng cột. "Chắc là..."

Nhưng phần sau của câu nói đã bị tiếng gõ cửa bên ngoài cắt ngang. Gokotai đang gọi bọn họ. Tiếng đứa trẻ cao vút. Bất giác, mọi người đều im lặng, tay không tiếng động mà siết lấy thanh kiếm của chính mình. Ba ngày nay thần kinh của mọi người đều đã phải căng lên như dây cung. Và sớm thôi, mũi tên sẽ phải được bắn ra.

"Kashuu-niisan? Honebami-san? Kunihiro-san? Yasusada-san? Bốn người dậy đi thôi!"

Và không đợi bọn họ đáp lời, đứa trẻ đã mở cửa phòng, gần như reo lên khi nói tiếp. Chỉ đợi thời khắc này, đám hổ trắng ùa vào phòng. Gokotai theo sát gót, nhảy múa trên hai chân khi vui vẻ thông báo.

"Samidare-sama đã tỉnh rồi! Ngài ấy đang gọi mọi người xuống ăn sáng!"

Kashuu là người dẫn đầu khi đứng phắt dậy, chân trần tóc xõa mà phóng như bay về hướng phòng ăn.


Ba ngày nay đúng là chẳng dễ dàng gì. Samidare vẫn ngủ, không trở mình cục cựa lấy một li. Ngay ngắn như một cái xác. Kashuu đã phải thử đưa tay đến gần mũi để xác minh rằng cô nàng vẫn còn thở, trong khi Gokotai và Sayo kiểm tra xem tim của cô có còn đập không. Bọn họ đã làm mọi cách. Tiếng ồn, hét gọi, lay dậy, đánh, nhéo. Nhưng cô nàng vẫn trơ như đá. Nhắm mắt ngủ vùi. Hờ hững với những giọt nước mắt của Gokotai. Sayo không khóc, nhưng Kashuu mong đứa trẻ có thể rơi lệ thay vì chỉ túc trực bên cô suốt đêm ngày không ngơi nghỉ, đôi mắt sanpaku ráo hoảnh không một giọt nước mắt.

Sự im lặng nặng nề lan khắp nơi. Dãy phòng âm u phía Tây giờ lại thành nơi mà mọi người tụ tập. Mọi sinh hoạt đều được rút ngắn, vì chẳng có ai còn tâm trạng để phát hoang mảnh đất xung quanh Dinh thự hay dọn dẹp những căn phòng đầy những bụi nữa. Bốn người lớn ngủ ở căn phòng rộng rãi nhất, trong khi hai đứa trẻ nhận lấy trách nhiệm canh gác cho cô. Không một ai nói ra, nhưng những câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu mọi người. Nỗi sợ hãi lớn dần như một con thú say ngủ, ngay cạnh bên Samidare. Mọi người ở đây đều là kiếm, và cơ thể con người này được trao tặng bởi cô nàng. Mọi người sẽ ra sao nếu cô cứ mãi không tỉnh dậy? Và cả những sinh vật kì dị đó nữa, liệu chúng sẽ nhân cơ hội này mà xuất hiện tại đây? Liệu nơi này có biến mất? Bản thân của mọi thứ đã là một sự chênh vênh rồi, vậy nên chẳng ai biết điều gì sẽ chờ đợi bọn họ cả. Thứ vạn biến là dòng thời gian. Những thanh kiếm trăm tuổi như bọn họ biết điều đó. Lịch sử là minh chứng lạnh lẽo và tàn khốc nhất. 

Bị ảnh hưởng nhiều nhất vẫn là hai đứa trẻ. Nhưng Kashuu nghĩ mặc cảm tội lỗi của cậu và Yamato cũng có thể so sánh ở cùng một mức độ. Mọi câu hỏi đều quy về một mối lớn nhất. Câu trả lời của mọi thứ. Samidare.

Mùi thơm của súp miso chào đón bọn họ từ xa. Kashuu cứ ngỡ cậu đang nằm mơ. Samidare, vừa đặt cái bát cuối cùng lên bàn ăn, cười với bọn họ. Tóc trắng buộc gọn như thường lệ, tạp dề màu xanh mọi khi, cười như thể chưa có gì xảy ra. 

"Chào buổi sáng, mọi người."



-------------------------------------------------------------------------------------

Thực ra tuôi nhận ra rằng khi đang stress, tuôi có xu hướng hành hạ nhân loại...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com