Truyen30h.Com

Touken Ranbu Chi Vay La Du

Đó là một tòa dinh thự lớn, lớn hơn cả dinh Maekawa mà Shinsengumi đã từng sống. Nếu phải so sánh thì chẳng khác nào một cái chòi và một ngôi nhà sang trọng được chăm chút đến từng li một. Kashuu, ngạc nhiên pha lẫn với ngưỡng mộ tòa kiến trúc nguy nga này, hơi lưỡng lự khi đứng trước cánh cổng gỗ. Bảng tên treo ở cổng có ghi những từ gì đó, có lẽ là Kanji, nhưng cậu không tài nào đọc nổi. Những đường nét cứ lòe nhòe đi, rồi lại nhảy múa, xoay tròn trong mắt cậu.

"Này!" Cậu gọi vói theo bóng lưng trắng toát của Samidare. Cô ta đang băng qua cây cầu nhỏ, đi vào khu nhà chính. Những bước chân nghiêng ngả, và Kashuu sợ rằng cô ta sẽ trượt chân mà rơi xuống hồ mất thôi. Cậu cắn răng, đuổi theo. Có lẽ họ sẽ cần một lời giải thích với chủ nhân nơi đây sau vậy.

"Cô bị sao vậy hả? Cứ tự tiện vào như thế này có ổn không?" Cậu nói khi theo chân Samidare băng qua những gốc cây được cắt tỉa cẩn thận. Cô ta vẫn không trả lời, những bước chân xiên vẹo tiến về phía trước như bị ám. Có vẻ như cô biết rất rõ nơi này. Một khúc ngoặt, cả hai để lại những vệt nước dài trên hành lang, trước khi Samidare giật phăng cánh cửa một căn phòng.

Trước mặt cậu là một căn phòng rộng ít nhất là tám chiếu tatami(1), vách màu tro nhàn nhạt, và tất nhiên là vẻ sang trọng lẫn tao nhã đều hơn hẳn nếu phải phải so sánh với những căn phòng nơi dinh Maekawa của cậu rồi.  Mùi trầm hương thoảng trong không trung. Nơi góc phòng, hơi thụt vào sâu trong vách tường, treo một bức tranh cuộn và một nhành hoa mận cắm trong một chiếc lọ gốm không tráng men. Cậu lẩm bẩm đọc trong vô thức.

"Nhất kì nhất hội(2)... Đây là kakejiku(3) phải không?"

Không có tiếng trả lời. Kashuu nhìn sang. Samidare vẫn đứng như trời trồng, những ngón tay bấu chặt lấy Fusuma(4), mạnh đến mức đâm thủng cả lớp giấy dán. Cô ta ngẩng lên nhìn cậu, và lần này, những giọt nước lấp lánh trong suốt đang rơi xuống, ướt cả má, nhỏ xuống cằm thành dòng. Samidare vươn tay đến gần cậu, và tay cậu nhẹ hẫng đi; Thanh kiếm đã bị tuốt ra khỏi chiếc vỏ đỏ rực, lưỡi kiếm tỏa ra ánh sáng lạnh ngắt của kim loại, buốt còn hơn cơn mưa bên ngoài.

Phập. 

Fusuma bị chẻ thành hai nửa, rồi thành ba, thành năm mảnh vụn. Bột giấy bay trong không gian màu tro vàng. Vụn gỗ rơi trên sàn. Samidare, thanh kiếm vẫn nắm chặt trong tay, tiếp tục chém mọi thứ thành rác. Bức bình phong hoa anh đào, lọ hoa, thảm tatami, nhang trầm. Tan nát. Vỡ vụn. Điên cuồng. Như thể muốn đập nát tất cả mọi thứ.

"Bình tĩnh một chút! Samidare!" Kashuu, sau một giây ngỡ ngàng, vội vàng nắm lấy bả vai của kẻ đi trước. Mái tóc trắng xóa ấy nghoảnh lại, dự cảm nguy hiểm được tôi luyện trong chiến trường của cậu lại bùng lên mãnh liệt. Kashuu chỉ kịp lùi lại trước khi một cơn đau buốt chạy dọc từ vai đến xương sườn cậu. Sắc đỏ tràn ngập tầm mắt, cả vẻ mặt kinh hoàng như thể vừa tỉnh khỏi giấc mơ của Samidare. Thanh kiếm nặng nề rơi xuống đất, cộp, rồi im lặng.

"Xin lỗi! Xin lỗi!... Tôi... Tôi..." Kẻ vừa chém cậu lắp bắp không thành câu, hoảng loạn quỳ xuống cạnh cậu. Kashuu cắn chặt răng, buộc mình nuốt xuống những tiếng rên rỉ vì cơn đau. Cậu nhìn xuống, chỉ là một vết chém nông, nhưng cũng đã gần chạm đến xương. Kashuu Kiyomitsu vốn là một thanh kiếm rất sắc.

"Sơ cứu... Tôi... Tôi sẽ lấy... Chờ... Chờ ở đây..." Samidare, tái nhợt còn hơn mái tóc trắng của mình, vội vã rời khỏi. Tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch xa dần, và mọi thứ lại an tĩnh. 

Còn lại chỉ có một mình trong căn phòng hỗn loạn, Kashuu nặng nề ngả lưng xuống sàn tatami đã bị rách toác ra, cảm thấy một cơn choáng váng đầu óc. Ha, một thanh kiếm, lại có thể bị chính bản thể của mình chém bị thương. Chuyện này nghĩ như thế nào cũng thấy nực cười. Máu thấm ra áo sơ mi của cậu, cảm giác dính dớp này làm cậu khó chịu quá. Vậy đây là cảm giác mà Ngài ấy đã chịu đựng khi bị thương? Không sao, không sao đâu. Không đời nào cậu lại bị chính mình làm bị thương. Cậu chưa bao giờ làm Okita -kun bị thương cả. Chắc mọi thứ chỉ là một giấc mơ nhảm nhí nào đó thôi. Không sao cả. Cậu chẳng sợ bị bỏ rơi nữa đâu. Vì giờ đây, cậu đã không còn là thanh kiếm trong tay Ngài nữa rồi. Có lẽ mọi thứ, cả Samidare tóc trắng và thanh kiếm đang cháy kia, cũng chỉ là một phần trong cơn ác mộng này thôi.

Và với những suy nghĩ hỗn loạn đó, cậu chìm vào một giấc ngủ đầy mộng mị.


Cảm giác ai đó đang chạm vào mình. Bàn tay lạnh như nước, và cũng mềm như nước. Hơi khác với bàn tay có những vết chai ram ráp của Okita -kun khi bảo dưỡng cậu. Tiếng thì thào nghe không rõ.

"Ha... Nếu Ngài phiền lòng khi phải sửa tôi, nghĩa là Ngài... vẫn còn yêu tôi phải không?" Cậu lẩm bẩm, bàn tay che mắt mình lại. Cậu đã chờ đợi cái khoảnh khắc này từ rất lâu, rất lâu rồi. Cậu khao khát được Ngài chạm vào, được chiến đấu trên chiến trường biết bao. Rằng Kashuu Kiyomitsu của Ngài tuy là một thanh kiếm rất khó sử dụng, nhưng vẫn là một thanh kiếm tốt. Rằng Kashuu Kiyomitsu này, vẫn còn hữu dụng với Ngài, vẫn còn ý nghĩa với Ngài.

"Xin lỗi... Tôi xin lỗi... Tôi xin lỗi... Xin anh, mở mắt ra đi mà... Làm ơn, xin anh đấy... Kashuu..." Tiếng nỉ non dần lớn hơn. Rõ ràng là không phải giọng của Ngài.

Aaa, làm sao tôi có thể cứ nhầm lẫn mãi vậy?

Ngài, đã không còn ở cạnh tôi nữa rồi...


*

*          *

Lần thứ hai cậu mở mắt ra, đã là chiều tối.

Cơn mưa bên ngoài đã dứt từ lâu. Và cậu vẫn đang ở trong căn phòng tan hoang đó, nhưng lần này lại được nằm trên futon và đắp chăn cẩn thận . Ánh đèn sáng rực làm cậu ngây ngẩn. Mùi trầm đã tan từ lúc nào. Tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch trên hành lang gỗ, và Samidare xuất hiện, vẫn là mái tóc trắng kì lạ đó. 

"May quá. Anh đã tỉnh rồi..." Cô ta thở ra một hơi nhẹ nhõm khi đưa tay lên sờ trán cậu. Kashuu hơi nghiêng đầu, và bàn tay đó rơi vào khoảng không. 

Samidare khựng lại trong thoáng chốc, rồi lại nhìn bàn tay mình, xòe ra rồi nắm lại những ngón tay trắng muốt đó. Cô bật ra một tiếng cười cụt ngủn, rồi cúi đầu thật thấp, mái tóc trắng rơi dài trên nền chiếu đã tả tơi.

"Xin lỗi." 

"Không sao." Câu nói dối bật ra khỏi miệng thật dễ dàng. "Dù sao thì tôi cũng sắp quen với việc bị thương rồi. Tóc cũng bị cắt mất, áo quần thì rách nát và bẩn thỉu hết cả. Đằng nào thì tôi cũng chẳng còn xinh đẹp hay dễ thương nữa."

Có tiếng cười khúc khích. 

"Có gì đáng cười sao?" Cậu nhổm dậy, cau có hỏi. Một cảm giác mềm mại và êm ái rơi trên gáy. Ngỡ ngàng, Kashuu giơ tay lên chạm vào mớ đen huyền đó.

"Tóc anh, đã trở lại rồi."    

"Cái...? Làm sao có thể?" Cậu lẩm bẩm, cảm thấy mọi chuyện thật hoang đường. Cơ thể con người đâu thể tự mọc tóc nhanh như thế này? Nhưng cảm giác trên tay là thật. Cậu thử giật mạnh một nhúm tóc. Đau. 

"Ừm, tôi cũng không rõ nữa. Nhưng mà, như vậy chẳng phải rất tốt sao? Mọi thứ đều trở lại như ban đầu. Trở lại từ con số không." Samidare thờ ơ đáp khi vuốt mái tóc mái tóc trắng xóa của mình. Một nụ cười rất nhạt nở trên gương mặt. 

"Trở lại như ban đầu ư?" Cậu lẩm bẩm. Nhắm mắt lại, và những kí ức lại lướt qua tâm trí như tên bắn. Cậu vẫn không thể quen được với cảm giác khó chịu nơi ngực trái này. "Thế cũng tốt. Kashuu Kiyomitsu này, cũng nên làm lại từ đâu thôi."

Một tiếng cười giòn giã nữa. Samidare đang che miệng, vai run run, cười đến chảy nước mắt. Và rồi cô chỉnh lại tư thế ngồi thật ngay ngắn trước khi cúi đầu. 

 "Ồ, vậy thì xin chào, lần đầu gặp mặt. Tôi là Samidare, và chỉ là Samidare mà thôi." 

Hơi ngây ngốc trước tình huống mới phát sinh này, nhưng cậu cũng mỉm cười, trở dậy ngồi thật ngay ngắn.

"Tôi là Kashuu Kiyomitsu. Đứa trẻ đến từ dòng sông, đứa con của bờ sông, tôi nghĩ vậy. Có thể tôi khó sử dụng nhưng khả năng của tôi rất tuyệt vời. Tôi luôn tìm kiếm người có thể phát huy hết khả năng của tôi, yêu thương tôi và chăm chút cho tôi thật đẹp đẽ."(5)

 "Vậy thì Kashuu, chào mừng anh đến thế giới này." Cô mỉm cười đáp. 




----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1): Chiếu tatami là một loại chiếu được ép từ rơm khô, kích thước thông thường là khoảng 0,9x1,8m, thường được sử dụng để lót các căn phòng ở Nhật Bản, và người ta sẽ phải đi chân trần trên đây. Có hai cách để sắp xếp tatami trong phòng, hoặc là Syugijiki dùng cho phòng ở thông thường và Fusyugijiki dành cho đền chùa hoặc những nơi có không gian lớn.

(2): Nhất kì nhất hội ( 一期一会 ): Đây là một châm ngôn trong Trà đạo, ý nghĩa đại khái rằng chúng ta gặp gỡ nhau, dù là bao nhiêu lần đi nữa thì cũng là một lần duy nhất, những khoảnh khắc đều là khác nhau, không hề lặp lại và là vô giá. Vì vậy, ta nên trân trọng từng giây phút đó, dùng sự chân thành mà đối đãi nhau để không hối hận. "Cụm từ này xuất phát từ Thiền Phật Giáo và mang khái niệm "thoáng qua, chóng tàn, ngắn ngủi"." (trích từ tuchikara.wordpress.com). Theo mình nghĩ thì có một câu ý nghĩa tương tự như câu này, là "Không ai tắm hai lần trên một dòng sông." của Heraclitus ha...

(3): Kakejiku là một tấm vải trống trơn có thể cuộn vào hoặc treo lên được, trên có gắn một bức tranh chủ đề thiên nhiên như hoa, chim chóc hoặc bức thư pháp. Kakejuku thường được treo ở trong Tokonoma, là cái không gian nơi tường bị thụt vào trong một chút ấy.

(4):Fusuma là một loại cửa kéo làm bằng giấy Washi truyền thống của Nhật Bản.

(5): Thoại của Kashuu, chắc mọi người đã biết rồi ha. Mình chỉ chú thích là để ghi nguồn mà thôi. Trích từ http://vi.touken-ranbu.wikia.com/wiki/Kashuu_Kiyomitsu, mục Giới thiệu.

(Nguồn tham khảo thông tin: Wikipedia, mục chiếu tatami; thuongtra.com/tra-khi/tra-trong-tra-dao/, tuchikara.wordpress.com/2014/12/23/ichigo-ichie/)

Đôi lời lảm nhảm: Xin lỗi vì lại om dưa, lần này lí do là vì deadline, không phải lười ahaha, đừng đánh mình... Btw, dự định là qua hết tuần sau mới bắt đầu viết tiếp, nhờ cô @UynNguyn467 mình mới có động lực mà 1h sáng bò lên laptop gõ lọc cọc ;;_;; Cảm ơn cô nhiều. ⊂('・ω・`⊂)

Đôi lời lảm nhảm 2: Cuối cùng cũng xong cái khởi đầu, oimeoi thử tưởng tượng từng TouDan một đều ntn thì chắc tới năm sau vẫn chưa end cái fic này quá... Hi vọng là mình vẫn còn tình iêu với các trai tới lúc đó ;;_;;  Vẫn như cũ, mọi ý kiến đóng góp cmt tám nhảm đều được hoan nghênh nhiệt liệt, đừng để mình tuki một mình thế này buồn lắm (இ﹏இ'。)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com