Truyen30h.Com

Touken Ranbu Chi Vay La Du

"Vậy giờ phải làm gì đây hả Kashuu-niisan?" Gokotai thì thào hỏi tiếp trong khi Sayo lấm lét nhìn về phía người đang ngủ. Cả đứa trẻ đều đã quăng tít chuyện cái pudding ra sau đầu mất rồi. Kashuu đỡ đỡ trán.

"Ai mà biết chứ, sao lại hỏi anh. Lo mà giải quyết pudding đi, để cho Samidare ngủ một chút. Sau đó thì tính tiếp."

"Và nhỏ giọng chút." Kashuu bổ sung. Nhưng không đợi cậu nhắc nhở thì hai đứa nhóc đã lặng lẽ kéo ghế ở phía đối diện Samidare ra, rồi tự giác ăn hết phần xế của mình trong im lặng. Cảm thấy hơi khát, Kashuu cũng tự rót cho mình một cốc nước. Tựa người vào bàn, cậu chậm rãi nhấp từng ngụm nước một. Trong thoáng chốc, nhà bếp chỉ còn lại tiếng thở nhè nhẹ của Samidare và tiếng lá reo lào xào ở bên ngoài.

Khi mà cái cốc thủy tinh trong tay cậu đã cạn đến đáy cũng là lúc mà Sayo luyến tiếc cho vào miệng mẩu pudding cuối cùng. Gokotai thường là kẻ ăn sau cùng, nhưng nếu bữa chính là pudding thì Sayo sẽ luôn là người nhẩn nha mà ăn từng chút một.

"Vậy giờ sao đây hả Kashuu-niisan?" Gokotai vẫn thì thào. Đứa trẻ rõ ràng là vô cùng lo lắng cho vị chủ nhân xinh đẹp này của mình, và đã nhanh gọn giải quyết pudding chỉ trong ba phút đồng hồ.

"Gọi cô ta dậy nhé?" Kashuu đề xuất ý kiến. Gokotai vội vã níu tay của cậu lại.

"Đừng... Đừng làm vậy mà Kashuu-niisan... Ngài ấy... Có vẻ rất mệt... Rất mệt đó..."

Ngẫm lại thì dường như Samidare luôn xuất hiện bất kể giờ giấc. Buổi khuya, sáng sớm, chiều muộn, lúc nào thì cô nàng cũng sẽ loanh quanh đâu đó trong sân viện. Kashuu đã từng thấy Samidare ở cạnh Sayo nơi hành lang khi đứa nhóc mới đến nơi này, phải chăng đó là những lúc trắng đêm? Rồi cả chuyện về đám hổ mà cậu đã đuổi theo khi đêm hôm khuya khoắt nữa, không biết cô đã ngồi đó cho đến bao lâu khi cả Sayo và cậu đều thiếp đi?

"Hay là cứ để Ngài ấy ngủ?" Lần này đến lượt Sayo lên tiếng. "Em sẽ canh chừng cho."

"Nhưng mà ngủ như thế sẽ rất mỏi..." Gokotai lẩm bẩm. Sayo hơi ngẩn ra một chút, nhưng rồi cũng gật gật đầu. Về phương diện này thì đứa trẻ nhà Samonji, người luôn trường kì đóng đô ở ngoài hành lang lạnh lẽo cho đến vài hôm trước, chắc chắn là chưa bao giờ nghĩ tới.

"Vẫn là nên đánh thức cô ta thôi. Về phòng..."

Nhưng trước khi hai tiếng 'mà ngủ' có thể thoát ra khỏi môi cậu, thì Samidare đã mở bừng mắt ngồi bật dậy. Kashuu từ bên hông bàn vội vã nhào tới, vừa đỡ kịp cái ghế trước khi cả nó và Samidare ngồi trên ngã xuống đất.

"Chủ nhân!"

"Chủ nhân!"

Hai đứa trẻ đồng thanh hét lên. Samidare, trông vẫn chưa hoàn hồn, ngơ ngác nhìn xung quanh. Đôi mắt đen trống rỗng không hề có lấy một tiêu cự.

"Chủ nhân, Ngài sao rồi?!" Gokotai mếu máo hỏi khi nắm lấy tay cô. Bàn tay mềm mại như một cánh hoa, và lạnh như đá. Cô gái tóc trắng vẫn ngây người ra nhìn đứa trẻ đang đưa đôi mắt khẩn cầu đầy hoảng sợ lên nhìn mình, như thể đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy những người ở nơi này. Những giọt mồ hôi chảy xuống, ướt đẫm cả thái dương cô.

"Go... Gokotai...?" Samidare nhíu mày, khó khăn thốt ra cái tên. Đứa trẻ tóc trắng vội vã gật đầu lia lịa. Những ngón tay trắng xinh đẹp siết chặt lấy bàn tay nhỏ của Gokotai đến phát đau, nhưng đứa trẻ chỉ cất tiếng, to và rõ ràng.

"Vâng, là Gokotai đây ạ."

Cô gái ngẩng đầu lên nhìn xung quanh một lần nữa. Tiếng hét của Sayo và Gokotai ban nãy đã đánh động hai người mới tới, cả Kunihiro và Toushirou đều đang thở hồng hộc ở cửa bếp.

"Kashuu... Sayo... Yamanbagiri... Honebami..." Cô tiếp tục lẩm bẩm từng cái tên một. Rồi hít vào một hơi, cô gái đưa tay lên xoa xoa mi tâm của mình. "Xin lỗi, chỉ là ngủ không ngon mà thôi."

Đứng dậy khỏi ghế, Samidare lại trở về với nụ cười dịu dàng của mình.

"Mọi người ăn tối chưa?"

"Bây giờ mới là chiều thôi, vẫn còn sớm." Kashuu làu bàu khi đẩy cái ghế về vị trí cũ. "Nếu mệt thì đi nghỉ sớm đi Samidare."

"Không... Tôi không sao..." Cô gái đáp. Nụ cười nhẹ bẫng như không.

"Phải chăng Ngài bị một bản sao như tôi làm phiền?" Yamanbagiri đột nhiên lẩm bẩm. Samidare chỉ cười nhè nhẹ.

"Chỉ là ngủ không ngon thôi Kunihiro-san. Đừng nghĩ nhiều quá. Cảm ơn vì đã vội vã chạy đến, làm phiền anh rồi, cả Toushirou-san nữa. Nhưng đã đến rồi thì chúng ta nên ăn tối luôn nhé?"

Từ đầu đến cuối, Honebami gật đầu rồi nhìn bọn họ. Tuyệt nhiên không nói một lời nào.

Sau bữa tối có phần hơi sớm, mọi người, chủ yếu là Sayo và Gokotai nán lại trò chuyện ở phòng bếp một chút. Bàn ghế đã có xu hướng chật chội khi có thêm hai thành viên mới, và bọn họ đã phải kê thêm hai ghế phụ cho Kunihiro và Toushirou. Sau lời nhắc nhở về việc chuyển sang phòng ăn chính của Samidare và những cốc sữa cho đám hổ con, mọi người lại giải tán.

"Sayo, cả Gokotai nữa." Kashuu gọi giật hai đứa trẻ đang đi trước trở lại. Đối mặt với đôi mắt sanpaku đang tò mò nhìn mình, cậu tiếp tục hỏi.

"Sayo, những hôm mà em ngủ ở ngoài hành lang ấy, lúc nào cũng có Samidare à?"

Hơi ngạc nhiên vì câu hỏi này, nhưng Sayo cũng cúi đầu ngẫm nghĩ một chút trước khi trả lời.

"Vâng, luôn luôn. Rõ ràng khi em ngủ thì chỉ có một mình thôi, nhưng lúc nào tỉnh dậy cũng thấy Ngài ấy cả."

Kashuu thở dài. Thế là cậu đã đoán đúng.

"Có chuyện gì sao ạ?" Lần này là Gokotai. "Anh chẳng nói gì suốt bữa tối cả."

"Hai đứa, tối nay anh có thể nhờ một chuyện không?" Kashuu hỏi. Cảm nhận được sự thay đổi trong giọng điệu của cậu, cả hai đứa trẻ đều ưỡn ngực thẳng lưng.

"Tối nay sang ngủ cùng Samidare đi. Cứ bảo Samidare là hai đứa sợ ma không ngủ một mình được."




"Vậy nên hai đứa muốn ngủ cùng chị?" Samidare hỏi khi nhìn hai đứa nhóc vừa gõ cửa phòng mình. Gokotai cứ run rẩy mà nắm chặt lấy vạt áo xanh của Sayo, chốc chốc lại trộm nhìn về hành lang tối om rồi vội vã nhắm tịt mắt lại. Có lẽ hành trình tới được đây cũng chẳng dễ dàng gì cho cả Gokotai và Sayo. Ban nãy cô còn nghe thấy tiếng uỵch như bị ngã của hai đứa trẻ nữa.

"Kashuu à?" Cô lẩm bẩm với chính mình, chẳng còn ai khác ngoài cậu ta cả . Hơi lưỡng lự trong thoáng chốc, nhưng Samidare cũng mở rộng cửa, lùi lại nhường lối cho cả hai.

"Sẽ hơi chật nếu cả ba cùng nằm trên giường của chị, nên chị sẽ nằm ở dưới đất nhé?" Cô gái nói khi trở lại với một bộ đệm mới toanh. Cũng may là chăn dự phòng được đặt ở phòng bên cạnh còn khá nhiều.

"Oa, Samidare-neesama... Đẹp... Đẹp quá..." Gokotai thốt lên một tiếng xuýt xoa.

"Cái này sao? Chỉ là váy ngủ thôi mà." Samidare đáp khi đặt bộ đệm xuống sàn. Cô không hề có ý định chợp mắt từ khi bản thân quay về chốn này, nhưng ít nhất thì cũng nên nán lại cho đến khi bọn trẻ đã an giấc. Nhưng có những thói quen mà cô không bao giờ có thể thay đổi nổi, và phải mặc váy ngủ cùng tết tóc khi đặt lưng xuống đệm là một trong số đó.

Một bàn tay gầy gò xuất hiện trong tầm mắt, vuốt thẳng tấm futon ra. Sayo, vẫn không hề mở miệng ngay từ đầu, đang lẳng lặng giúp cô.

"Sayo, em và Gokotai ngủ ở trên giường nhé?" Samidare dịu giọng hỏi. Nhưng đứa trẻ chỉ lắc đầu nguầy nguậy.

"Em... Em cũng sẽ ngủ trên futon..." Gokotai cũng rụt rè nêu ý kiến khi trèo xuống giường, tuột xuống ngồi cạnh Sayo.

"Nhưng sẽ hơi chật đấy. Tốt nhất là cả hai nên ngủ trên giường."

"Không ạ... Em muốn ngủ cùng với chủ nhân..." Đứa trẻ tóc trắng phản đối bằng giọng nhỏ xíu, nghe như tiếng lẩm bẩm giận dỗi. Sayo chỉ đơn giản là ngước đôi mắt sanpaku của mình lên nhìn cô.

Đối mặt với sự nài nỉ quá đỗi dịu dàng này, Samidare chỉ thở hắt ra một hơi đầu hàng. Kashuu đúng là biết rõ sức công phá của trẻ con.

"Được rồi, vậy chúng ta sẽ ngủ cùng nhau vậy. Nhưng chị sẽ không chịu trách nhiệm nếu một trong hai đứa bị chèn ép hay rơi khỏi giường đâu nhé."

"Vâ... Vâng ạ!" Như không thể tin vào sự thỏa hiệp chóng vánh này, Gokotai lại lắp bắp đáp trong khi gật đầu lia lịa như giã tỏi. Còn cơ mặt của Sayo thì giãn ra một tí thành nụ cười nhợt nhạt khi cả hai vội vã trèo trở lại giường cùng Samidare.

"Ngủ ngon, Chủ nhân!" Gokotai cười híp cả mắt khi nằm xuống bên cạnh cô. Phía bên kia, bàn tay gầy với những vệt chai trên da của Sayo hơi chạm nhẹ vào tay cô. Một cảm giác vô cùng lạ lẫm chảy qua trái tim khi giờ đây có tận ba người trên chiếc giường từng chỉ dành cho cô.

"Ngủ ngon, Gokotai, Sayo."

Nhưng mà, cô không ghét nó chút nào. Không hề.


*

*       *


Lửa.

Ngọn lửa đã thiêu cháy tất cả rồi.


*

*          *


"...hân?" Tiếng Sayo thì thào. 

Samidare mở bừng mắt.

Chỉ có ánh đèn vàng nhàn nhạt phát ra từ bông hoa sen trên tường. Đèn ngủ hình thiên nga đã vỡ từ lâu rồi. Gương mặt lo lắng của hai đứa trẻ thoáng ẩn hiện trong thứ ánh sáng le lói ấy.

"Hư... Híc... Ngài... Ngài không sao chứ?" Gokotai sụt sịt hỏi. Nước mắt đang chảy thành giọt đọng lên cằm của đứa trẻ, có lẽ đã có vài giọt rơi lên mặt cô chăng?

"Không..." Cô mở miệng, nhưng không nói nổi nên lời. Như thể trận hỏa hoạn đó đang thiêu cổ họng cô thành than. Lại nữa rồi. Mọi thứ đều là ngọn lửa đỏ. Sức nóng từ nó đang dần ăn mòn mọi thứ. Đốt mọi thứ thành tàn tro.

"Nước đây ạ." Sayo nói khi đỡ cô ngồi dậy. Đón lấy cái cốc thủy tinh, bàn tay cô run rẩy làm nước sánh cả ra ngoài. Bàn tay đứa trẻ trùm lên tay cô, giúp đôi môi khô khốc của cô nhấp lấy một chút nước.

"Không... Không sao... Chị không sao cả..." Cơn đau âm ỉ nơi thái dương vẫn còn. Cô nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ. Trời vẫn chưa sáng.

"May quá... May quá..." Gokotai vẫn còn đang nghẹn ngào khi đỡ cô nằm trở lại. Ôm siết lấy cô, và đứa trẻ bắt đầu thì thào nho nhỏ. Sayo cũng trở lại vị trí của mình, cạnh cô.

"Không sao đâu ạ. Có em và Sayo ở đây rồi. Ngài sẽ ổn thôi. Ngài sẽ ổn thôi. Không sao đâu. Không sao đâu..."

Và cô lại lần nữa thiếp đi trong tiếng thì thầm không dứt của đứa trẻ nhà Toushirou. 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đôi lời lảm nhảm: Welcome to Slice of Life ahihi :"> Vì dạo này tuôi ăn chay tích cực hành thiện tích đức nên sẽ không bạo hành con nhỏ nữa ahihi :"> Dù đã muộn nhưng chúc mừng năm mới nhé mọi người :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com