Truyen30h.Net

Touken Ranbu Cuoc Song Voi Dan Kiem Trai Va Idol Tang Dong

Cô vừa lòng chưa hả Yunami... tui đã vì 2 cái dou Vịt mà bỏ cả ăn để tức tốc viết chap đấy....
___________________________________________________

"Tùng! Tùng! Tùng!!!"

- May vcl! Chưa chết! Vào ngay đúng lúc vừa trống luôn!!!

Người vừa chạy từ nhà xe lên tầng 4 rồi tức tốc vào ngay lớp 6A1 là tôi. Khi bác bỏ hình tượng Saniwa lầy lội ở Hon kiêm Manager của đám I7 thì ít ra Saniwa cũng là 1 học sinh (suýt) bình con nhà bà thường.

Và vừa rồi Saniwa suýt vào lớp muộn vì... mải xem Oha Asa...

- Ôi mẹ ơi... hửm? Bọn mài chơi cái qué gì thế? - Tôi nhìn đám con trai lớp đang tụ tập tại 1 cái bàn.

- Charlie Charlie we are here...

- À! Là trò này à?! Mà tau tưởng phải "can we play?" Trước cơ mà...

Quả bóng đèn hiện lên ngay trên đầu Saniwa.

- Có trò mới!

- Cô vào kìa!

- Cả lớp... nghiêm!

- Chúng em chào cô ạ!!!

- Rồi... bây giờ... cô mời bạn Ánh lên đọc lại bài thơ "Mưa"!

- Chết con mọe! Mình chưa làm vở bài tập!!!

Kết quả Saniwa ăn con 6 to đùng của cô.

.

.

.

.

Sau khi về nhà, tôi vứt ngay cặp lên ghế rồi chui ngay vào máy tính để về với đám kiếm + idol ew dấu.

- Bọn mài! Có trò mới!!!

- Hả?! Gì thế?! - Con Vịt lao ra hóng hớt đầu tiên.

- Charlie Charlie Chalenge nha con!

- Hả? Đấy là gì?

- Fufufu~ Không biết đúng hem~ Mà không biết cũng phải thôi~

- Nói nhanh hoặc rớt đầu.

- Ầu kế! Đầu tiên là kẻ 2 đường hình thánh giá lên 1 tờ giấy rồi đặt 2 cái bút chì lên đấy. Viết "yes" ở hai ô vuông và "no" ở 2 ô còn lại. Tiếp đến hỏi "Charlie Charlie, can we play?" Rồi cây bút chì sẽ chỉ vào 1 trong 4 ô vuông.

- Thế kết thúc kiểu gì? - Riku hỏi.

- Dell biết. Chắc là vứt đi thoi.

Cả lũ: .......

- Giờ thì chơi đê! Lần 1!

- Tôi sẽ là người chơi! - Kashuu hùng hổ bước lên trước con mắt của hơn 60 người.

- Mời!

- Charlie Charlie, can we play!?

- "Yes".

- Di chuyển kìa!

- Ahihi~ Là tui làm đấy~

Con Vịt ăn tẩn của hơn vài chục người.

- Ahaha~ Vậy ông cụ này sẽ là người tiếp theo nhé~ Charlie Charlie, can we play?

- "Yes".

- Charlie Charlie, does Tsuru love me?

- "Yes".

- Ahaha~ Charlie-dono đúng là nói cái gì cũng đúng nha~

- Không phải từ nãy giờ là do ông tụ thổi à... - Vịt chui ra từ phòng chữa thương rồi nhìn Cụ bằng ánh mắt khinh bỉ.

- Rồi... ai tiếp đây...

- Là tôi.

- Hả? Ichigo á? Định hỏi gì thế?

- Tôi định hỏi Charlie-dono xem kì đào hầm tới ngài có đem được em tôi về không.

- Rồi... lần 3!

- Charlie Charlie, can we play?

- "No"

- Được thật à?!

- Ichigo! Mài dí sát mặt vào tờ giấy quá đấy!

- Để tôi thử lạ--

- 1 người 1 lần thôi! Next!

- Kế đến là tôi.

- Otegine á? Hỏi gì?

- Xem năm nay Nihongou có về không.

- Bắt đầu lần 4!!!

- Charlie Charlie, can we play?

- "..."

- Không động đậy á?!

- À tau nhớ ra rồi! Khi chơi cái này cần im lặng! Mà trong khi bọn mài... ồn như cái chợ vỡ!!!

Cả bọn dell khác gì cái lớp học cứ bàn toàn chuyện trên giời, còn Saniwa thì vô hình như Kuroko.

- Bọn mài... dell còn cách nào khác.... Nipaa~~!!!

0,1s sau là 1 sự im lặng tuyệt đối.

- Nói nhẹ không thích cứ thích nói nặng cơ... ai tiếp?!

- Đến em!

- Hotaru muốn hỏi gì à?

- Một chút...

- Lần thứ 5! Start!

- Charlie Charlie, can we play?

- "Yes".

- Uwa!

- Sau bao nhiêu lần thử cuối cùng Charlie cũng đã nghe...

- Kousetsu-niisama khóc cái gì vậy...

- Charlie Charlie, do i look fat?

- "Yes".

- Ấy Hotaru bình tĩnh! Cậu trông cũng đâu có béo nên là bỏ cái bản thể xuống nhanh!!!

"Ha ha ha..."

- Mọi người... có nghe thấy gì không? - Midare toát mồ hôi hột.

- Đừng có nói vớ vẩn! - Yagen phủ định.

- Nguy hiểm vãi... bên I7 có định chơi không?

- Không...

- Tôi định hỏi xem nii-san có dễ thương không...

- Anh cả đây cũng muốn hỏi câu giống Ichi...

- Câm mồm!!!

- Thế là không ai muốn hỏi gì nữa à? Thế thôi nốt lần cuối cùng vậy! Charlie Charlie, can we play?

- "Yes".

- May vãi!

- Mấy người chơi trò gì mà dell rủ tui hả?!

Saori đạp cửa like a boss. Còn Saniwa đang khóc thành 1 dòng sông khi nghĩ đến số tiền để sửa cửa...

- À là Charlie hả? Thế thì... Charlie Charlie, after playing this game, do we die?

- Lượt của tui mà! Mà đừng có hỏi câu rợn thế!

- "Yes".

- .......Nghỉ! Bố mày dell chơi nữa!! Bố mày chưa muốn chết!!!

- Kya! Ichi-nii em sợ quá!

- Sao đấy Gokotai?!

- Hình như em vừa thấy bóng đen nào đó treo lủng lẳng ở trên mái nhà...

- Đừng sợ! Có anh đây rồi!

- Đốt hết đê!!!

- Cái này dell sợ bằng Doki Doki...
- Chả lẽ vì tôi là bản sao---

- Rốt cuộc trò này có thật không nhờ? - Chột trong khi cả bọn đang midare hết cả lên thì mình lại chống cằm suy luận like Konon (fake Conan trong Boboiboy).

.

.

.

.

.

- "Tuy nhiên, sự thật ở đây là chẳng có con quỷ Mexico nào có tên là Charlie cả. Những truyền thuyết của người Mexico chủ yếu đến từ nền văn minh Aztec hoặc Maya, hay thậm chí là du nhập từ Tây Ban Nha thông qua những cuộc xâm chiếm trong lịch sử, giả sử nếu có thì cái tên ấy phải là "Carlitos". Quay trở về thời điểm vài năm trước, cũng có một trào lưu có tên "Charlie charlie" khác đã từng làm mưa làm gió, cũng con quỷ mang tên Charlie cùng những chiếc bút chì.

"Hầu hết những truyền thuyết kì bí của Mexico đều là sản phẩm tưởng tượng của người dân Mỹ."- Maria Elena Navez, phóng viên đài BBC phát biểu."

- Khỏi lo rồi nhá Chột.

- Ê từ từ... còn 1 chuyện nữa mà! - Saori click vào cái link nào đó.

- "Đầu tiên, xin nói rõ là câu chuyện này không xảy ra với tôi, nó xảy ra với những người bạn của tôi. Và họ đã thật ngu ngốc khi chơi trò này.

Mọi chuyện bắt đầu khi người bạn của tôi chơi một trò chơi. Cô và người bạn của mình, mỗi người cầm 3 cây viết chì và sắp xếp chúng sao cho 3 cây viết tạo thành một hình vuông . Đưa 2 đầu của thanh bút chạm vào nhau. Sau đó họ đọc câu thần chú: Charlie, Charlie, Can We Play. Và câu trả lời sẽ được biết qua hướng di chuyển của những cây bút.

Bằng cách này, họ đã liên lạc với một hồn ma trẻ em tên là Charlie, và chính Charlie là người đã cho họ câu trả lời. Tuy nhiên, mọi chuyện có vẻ xấu đi, người bạn của tôi và bạn của cô đã thấy một số chuyện kỳ lạ. Cô đã nhìn thấy một bóng đen trên mái nhà khi cô đang ở một mình, rồi những tình huống kinh di khác liên tiếp xảy ra: cô nghe thấy tiếng cào rin rít trên cửa phòng tắm của mình và tiếng ai đó cười khúc khích; Lần khác lại cảm thấy chăn trên người của cô bị kéo xuống khi cô đang ngủ và sau đó cô nghe tiếng nói cười.

Lần khác nữa cô nhìn thấy một vật gì đó treo màu đen lủng lẳng vắt vẻo trên mái nhà. Có rất nhiều những điều xảy ra khi cô ấy ở nhà một mình. Quá sợ hãi, cô và những người bạn đã không bao giờ còn giám chơi trò đó nữa. Họ đặt trong phòng của mình một cây thánh giá và từ đó về sau, mọi chuyện trở lại bình thường."

- Vậy... thứ mà bọn em thấy lúc đó...

Từ đó "Charlie Charlie Chalenge" là 1 trong những từ cấm dell được nhắc đến ở Honmaru này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net