Truyen30h.Net

Touken Ranbu Cuoc Song Voi Dan Kiem Trai Va Idol Tang Dong

Vẫn là cấu kết với truyện của kagalen526 :))
_____________________________________

Trên xe buýt...

- ĐẬU XANH CHO MỊ XUỐNG!!!!!! MỊ CHƯA MUỐN CHẾT!!!!!!!!

- IM ĐI CÁI!!! Với cả nếu tai nạn thật thì chuyển địa điểm nghỉ mát sang bệnh viện, càng mát - Saniwa Rin Amekawa aka tài xế tạm thời của cái xe buýt vừa ngáp vừa nói
.
- ĐẬU XANH!!!!!!... Mà mùi điều hòa tởm quá... - Tôi bị dị ứng mùi điều hòa ô tô...

- Aruji uống thuốc say xe chưa? - Hori kiwame quan tâm (mặc dù trong lòng ẻm vẫn nhớ Kenny-sang)

- Rồi... Kuni đưa ta cái bánh gạo Ichi...

- Đây - Vịt ngoan ngoãn đưa (mặc dù ở bản doanh ẻm rất nhây và lầy nhưng trên xe buýt thì ko vì ẻm sợ bị tai nạn sẽ nghẻo)

- Nhưng mà ở trên xe buýt chán quá~ hay chơi cái gì đi~ - tôi nói, tay vẫn cầm bánh gạo ichi - Hori~ Đưa ta cái điện thoại~

- Đây ạ - Hori đưa tôi cái điện thoại bị nứt màn hình vì xe rung lắc quá kinh.

- Đậu xanh... mà thôi kệ... Rin! Mật khẩu wifi trên đây là gì đấy!

- 1234567890...

- Thank you! - tôi nhập mật khẩu xong mở máy chơi I7 - Ah~ Tenten-chan kawaii wá~

Xong tui bị đám kiếm nhìn khinh cmn bỉ... mà thôi kệ - Rabbit hall xịn vl :))

.

.

.

.

. Xuống xe

- Rin thật là! Sao cậu bảo ko biết lái!? Làm tớ sợ muốn chết luôn!

- Tau chỉ bảo ko có bằng lái thôi chứ ko biết lái bao giờ? - Rin đáp

- Mà công nhận là chỗ này lớn vcl... đây là lần đầu tiên tui đi nhà nghỉ đấy...

Bỗng tui thấy Mền nhà saniwa Fu... à lộn Rufu vẫn đang giận chồng bám lấy Sani Rin, Còn Fu... à lộn Rufu đang bắn 1 đống ánh nhìn "cún con" lên vợ mình...

Đệch, cái vụ sáng nay nhìn thế mà căng vcl, giận đến tận bây giờ luôn...

- Midare vcl... A! Sao lại bắt Kuni vác nặng thế kia! Kuni có sao ko!?

- Tôi ko sao... nhưng cô hiểu lầm rồi... tôi là kiếm nhà Misuki-sama - Vịt nhà Misuki nói.

- Are...

- Aruji... tôi ở đây mà... - Vịt nhà tôi.

- Ah!! Kuni nhà mình đây rồi!! Mà sao lại tháo kính áp tròng ra!!! - Tôi đánh dấu Kuni nhà mình bằng cách cho ẻm đeo kính áp tròng màu đỏ

- Đeo cái đấy đau mắt lắm!!

- Thế thôi khi nào về thì nhảy vào lò rèn đi.

- Dạ em xin lỗi... - Thế là vịt lại (miễn cưỡng) đeo kính áp tròng màu đỏ vào...

.

.

.

.

. Chia phòng

Ở giữa phòng khách, chính là kiếm siêu cuồng chủ nhân aka Hasebe nhà Rin đang dõng dạc nói:

- 6 vị saniwa nữ sẽ chung một phòng. Còn những người còn lại... ờm... Rin-sama kêu là tự chia...

- Ko đc chung phòng với kiếm à... mà thôi kệ, có chỗ ngủ còn hơn ko... - tôi

- Vậy phòng thứ 2 sẽ có Rin-sama, Rufu-sama, tôi, Kashuu, Fudou, Tsurumaru nhà Misuki-sama và Imanotsurugi, còn lại ở phòng thứ 3 - Hasebe nói nốt.

- Um~ Lỡ đến đây rồi mà ko đi đâu thì hơi phí, nghe bảo có 1 khu chợ gần đây, có ai muốn đi ko? - sani Kyo nói

- Tớ đi với - tôi

- Bọn tớ cũng đi - các sani còn lại

- Ôkê, kiếm cũng đi theo luôn đi để còn bảo vệ chủ nhân - Kyo

- Tôi ko đi đâu, tôi ở lại chăm sóc chủ nhân, khi nào Rin-sama dậy tôi sẽ bảo ngài ấy đi - Hasebe

- Vậy cũng đc, bọn tôi đi trước đây - Miyori

- Đi đường cẩn thận - Hasebe

.

.

.

.

.

. Ở 1 khu chợ gần đây...

- Chợ ở đây rộng quá! Có nhiều đồ ăn nữa! Cứ như lễ hội ý!!! - Sani Yukina aka em của sani Rin nói.

- Công nhận - Yumi nhẹ nhàng nói, tay vẫn cầm Ima đang hào hứng nhìn tứ phía

- Đi ăn cái kia đi - Miyori nói, tay chỉ vào hàng xúc xích

- Ukm, đc đấy!! - Misuki

Từ lúc xuống xe tới giờ mặt của sani Fu... à lộn Rufu vẫn ko thay đổi là mấy, chắc là nhớ vợ lắm...

- Đi ăn cái kia đi, chắc ăn cái gì vào là c... à lộn thím sẽ vui lại thôi - Miyori cầm tay Rufu kéo sang hàng xúc xích - đi chơi mà mặt cứ buồn rười rượi như thế thì mất cả vui!

- Ukm...

Các sani cứ tán chuyện với nhau, nào là Tsuru nhà mình lầy đến mức nào, Ichigo nhà mình cuồng em trai đến mức nào, Gokotai yandere như thế nào, map 7 máu chó như thế nào, rèn-oppa mất dạy như thế nào,... v.v và v.v đến mức trời tối khi nào cũng ko biết.

- Nếu thế này gọi là bạn... cũng ko tệ lắm - đừng hỏi tại sao tui lại nói sến cmn súa như thế, tại tui là hikikomori mà...

- A, cuối cùng cũng đến rồi à? - Miyori

- Tại tui phải dậy từ 4h sáng nên phải ngủ bù chớ... - Rin vừa nói vừa ngáp, theo sau là 2 Mền và Hasebe.

- Yamanbagiri... - Rufu bắn 1 đống ánh nhìn "đắm đuối" lên kiếm của mình, còn Mền vẫn ngó lơ...

- Fuyu... - Rin thở dài - Thu liễm lại tí đi, tôi ko có ý gì với vợ cậu đâu.

- Ai mà biết! - Rufu cười khẩy - Yamanbagiri nhà tôi sắc nước hương trời, có là bất lực mói ko động lòng...

- Thế khác gì mài bảo bố bất lực... - Tôi dùng ánh mắt khinh bỉ nhất mà lườm Rufu.

"CHÁTTTTT!!!!!"

- SAO ANH LẠI ĂN NÓI KIỂU ĐẤY VỚI RIN-SAMA HẢ?! - Mền nhà Rufu giận dữ quát lên rồi chạy thẳng.

Rin: ...

Rufu: ...

Tôi và 6 sani còn lại: ...

Cả lũ: ...

.

.

.

- Bỏ miẹ rồi! Hasebe cùng mấy thằng khác, đuổi theo nó nhanh! - Rin cầm xiên mực nướng như gậy chỉ huy, gào lên quãng 8.

Ở lại chỉ còn 8 vị saniwa, Imanotsurugi cùng 2 con vịt là tỉnh nhất.

- Fuyu này... có ổn ko đấy... - Rin lại gần ổng, đưa xiên mực lên vẫy vẫy trước mặt kẻ đang thẫn thờ

Rồi bỗng thằng bé xách áo cái đứa vừa nói câu ngu người nhất năm mà gào:

- ĐM THẰNG CHÓOOOO!!!! VÌ MÀI MÀ YAMAN BỎ TAOOOO!!!!!!

- LIÊN QUAN VL?! - Rin cũng gào lại vào mặt nó - TAU TỪ NÃY GIỜ CÒN CHƯA LÀM GÌ!!!! VỚI CẢ MÀI KO CÒN CÂU KHEN NÀO ỔN HƠN NỮA ÀAAA!??!

- DOUMA THẾ CHẲNG NHẼ KHEN THẲNG LÀ "EM ĐẸP LẮM" ÀAAA??? LỘ LIỄU VL!!!??

- ĐẬU XANH AI LẠI ĐI KHEN VÀO LÚC NÀY!!!! MÀI PHẢI XIN LỖI NGƯỜI TA CHỚ!!!!

Rồi tuôi cũng (bắt đầu) hiểu 1 phần nguyên nhân mà 2 người kia cứ cãi nhau chí choé từ nãy đến giờ, mà cũng chả hiểu tại sao tôi lại can:

- Rõ ràng là đứng ngay gần nhau, có cần hét lên như vậy ko? - tôi chen ngang

- DM CÓ THẤY ĐANG NƯỚC SÔI LỬA BỎNG KO??? CÚT!!!! - 2 thằng đồng tâm 1 cách bất ngờ, quát vào mặt tuôi vừa ngu người lỡ miệng.

- Đậu má tui đã làm gì sai... - tôi tủi thân đi ra ngồi 1 góc, Kuni nhà mình còn "tốt bụng" trồng thêm ít nấm cạnh tôi cho thêm phần sinh động, đm...

- Tớ nghĩ, giờ Yamanbagiri đang tức, Rufu có giải thích như thế nào cũng ko chịu nghe đâu, tốt nhất nên chờ người kia bớt giận, lúc ấy nói sẽ có hiệu quả hơn - Yumi nhẹ nhàng nói, bên cạnh là Ima gật gù đầu.

- Cậu nói cũng phải... - Rufu thở dài - cảm ơn cậu.

- Đậu xanh!! Rốt cuộc vì sao Yumi nói đc còn tuôi thì del!! Bất công vl!!! - Tôi vùng lên.

- Vì cậu ấy biết nói đúng lúc đúng chỗ, ok? - Rin đáp luôn.

Miyori và Misuki vỗ vai tôi, tỏ vẻ mặt "chào mừng người chị em đến với "hội ngậm bơ ăn hành" của chúng tôi"...

- Thế... giờ sao đây? - Kyo quay sang hỏi - bọn nó chạy hết rồi, có nên đi tìm ko?

- Kệ mịa bọn nó đi, cũng có phải trẻ lên 3 đâu? - Rin phất phất tay, lại nhai mực - bọn nó tự biết đường về, cứ yên chí lớn. Ai muốn ăn mực ko?

Cả bọn ko nói lời nào nhìn khinh bỉ Rin rồi lôi về phía bọn kiếm vừa chạy, mặc cho lời la hét phản kháng các kiểu của ai đó...

Nhưng quả nhiên là đi khắp 1 vòng chợ cũng ko thấy bóng 1 thanh kiếm nào. Lúc về thì thấy cả bọn trùm trăn đi ngủ hết rồi, vừa mệt vừa hết cách, cả 6 saniwa về phòng đi ngủ sớm trừ Rin vì mất luôn nửa tiếng ngủ rồi.

.

.

.

.

. Nửa đêm... đã nửa đêm rồi nhưng tuôi lại ko thể chợp mắt... À, chả là vì hồi lớp 1 nghịch ngu đi uống cà phê loại mạnh nên hại luôn cái thân đến bây giờ vẫn bị bệnh mất ngủ, chính vì cái lẽ mất ngủ nên nửa đêm mặc dù bị bệnh sợ ma nhưng vẫn kiên quyết cầm máy đi ra ngoài chơi, và hôm nay cũng thế... Tuôi cầm máy ra ngoài trời chơi, vừa ngắm sao, tiện thể ngắm trời luôn...

- Hôm nay sao đẹp vl... A, hôm nay là trăng non (Mikazuki) à... - Tuôi vừa đeo headphone mà nghe bài Hazy Moon của Miku vừa ngắm trời. Bỗng dưng có tiếng động ở sau lưng... Chắc ko phải baby blue đang ám mình đâu nhỉ... tôi quay ra sau nhìn thì...

- Uwa!!!!!! Bất ngờ ko??

- AAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Tôi hét nhưng ko ra tiếng

- Bất ngờ tới vậy hả? - Ko cần nói cũng biết là ai, là Tsurumaru Kuninaga của hội R4 đấy!

- Ts...Tsurumaru...Kuninaga... Kh... Khi nào về... Ta... sẽ cho cậu... về... v... với... lửa... theo đúng.... l... lời thoại... của... c... cậu luôn...!!!!!! - Tôi vừa nói vừa run cầm cập vì chưa hết sợ...

- Xin đừng mà Aruji!!!!! Tôi hứa lần sau sẽ ko làm vậy nữa!!!!!!

- Hầy... mà giờ này chưa ngủ mà vẫn còn thức để dọa ma người khác à... mà đã bảo đừng bỏ kính áp tròng ra rồi mà...

- Dạ tại em ko ngủ đc nên mới thức để dọa ma, với cả đã bảo là đeo cái đấy đau mắt lắm!

- Hầy... thôi thì đi ngủ đc phép tháo ra, nhưng sáng hôm sau nhớ phải đeo vào đấy nhá... Hori thức làm gì đấy?

- Dạ em viết thư gửi về cho Kane-san - Hori kiwame tay phải cầm bút, tay trái cầm lá thư viết đc tầm khoảng 5 trang giấy là ít...

- Mà sao bóng đèn lại bọc giấy bóng kính đỏ vào thế kia, còn phủ vải nữa chớ?

- Dọa ma - cả 2 đồng thanh nói.

- ...

Vì ồn quá nên bé Đóm nghìn cân aka Hotarumaru bị thức giấc giữa đêm, rồi Kuni nhà tuôi tự dưng bật đèn lên.

- KYAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Bé Đóm hét ầm lên nhưng vì phòng cách âm nên méo ai nghe thấy...

- Đậu xanh, đáng sợ vcl... ngay cả cái đứa đã biết trước kế hoạch như mình còn sợ cơ mà...

Nửa tỉnh nửa mê, Đóm-chan bị dọa sợ khiếp vía, định chạy thì chân trái vấp phải tấm nệm suýt ngã dập mặt sml, chân phải thì chống lên sàn cho khỏi ngã nhưng vì quá mạnh cộng thêm cái cân nặng ngàn cân làm cho sàn bị thủng 1 lỗ cũng sml nốt...

Vì sàn sập nên Kasen và Nakigitsune cũng phải dậy để xem chuyện gì đang xảy ra.

- Có chuyện gì vậy? - con dá dà nói

- Tiếng hét chả tao nhã tí nào! - Kasen

- Ugh... Oa oa oa!!!!! Em ko có nặng mà!!!!!!!!!!! - Đóm-chan khóc lóc.

- Em làm sao vậy...!!? Hotarumaru...!!? - Kasen bối rối ko biết có chuyện gì.

Từ đằng xa tôi có thể nhìn thấy bóng dáng của Rin và R*f*, dmm, chắc R*f* lại tỉnh giấc giữa đêm rồi tưởng Yaman bị làm sao rồi.

- Ê ta phắn đây, với cả đừng ai bảo ta đang ở đây nhá - nói xong tôi phắn luôn nhưng vì chạy ko kịp nên phải núp ở đằng sau tường, tay cầm máy điện thoại bật sẵn phần ghi âm để xem có gì hay.

Khi cả hai đến thì 1 cảnh tượng có thể gọi là hùng cmn vĩ đang hiện ra: cả căn phòng bao trùm 1 màu đỏ như máu, sàn thì bị thủng 1 lỗ và Đóm-chan đang ngồi đấy khóc thút thít: "Dm ko có nặng mà!!!!". Naki và Kasen dỗ mãi ko nín...

Rufu thấy thế cuống cuồng hết cả lên, gạt luôn Rin ra rồi chạy đến chỗ Mền hét:

- VỢ! EM CÓ SAO KO?! CON VỊT CHƯA LÀM GÌ EM CHỨ-

"RẦM!!!!!!"

Rufu thì nằm dưới đất, Nâu chán ghét rút chân về, 1 tay cầm hành lí, tay còn lại cầm Mền nhà mình đi ra khỏi phòng.

Mền kia thấy chồng mình té sml như thế cũng lao đến vực R*f* dậy, lo lắng hỏi:

- Rufu! Anh có sao ko?!

Ko thấy tiếng trả lời càng làm Mền thêm rối trí, bỗng có 2 cánh tay giơ lên, ôm trọn Yamanbagiri vào lòng:

- Xin lỗi... - Rufu cất giọng khàn khàn - Em nói đúng... Anh là 1 thằng khốn nạn! Ko cả nhận ra vợ mình, anh thật sự ko đáng sống!!!

- Rufu... anh đừng nói vậy! - Yaman đau lòng nói - Anh ko sai. 2 đứa bọn em giống nhau thật mà, nhận nhầm cũng ko lạ! Dù sao... em cũng chỉ là...

- Đừng nói vậy! Rufu nghiêm mặt cắt ngang - Em ko phải bản sao của ai hết! Yamanbagiri Kunihiro, em là vợ của anh! Là người duy nhất anh yêu say đắm! Làm em rơi lệ 1 lần là quá đủ, anh sẽ ko bao giờ làm em phải sầu não nữa! Thề trên danh dự 2 lưỡi kiếm của anh!

- Rufu anh...

- Yamanbagiri em...

- Ok, hạ màn ở đây được rồi đấy.

- Hầy... Cứ như blcd ý - Tôi tắt máy ghi âm, lặng lẽ đi về phòng.

Trên đường đi tuôi thấy kiếm nhà mình, nhà Yukina và nhà Miyori đang cầm chăn gối đi đâu đó, tôi hỏi:

- Ê! Đi đâu đấy?

- Đi về phòng Rin-sama ngủ - cả lũ đồng thanh

Ôkê, tui nghĩ tui hiểu lí do...

- Thế thì đi đi, à mà Kuni sáng mai nhớ đeo kính áp tròng vào nhá!

- Vâng!

Bây giờ... đi ngủ thôi, xem blcd miễn phí là thấy buồn ngủ rồi...

.

.

.

.

. Phù~ chap này dài vcl (tính cả dòng này thì vừa tròn 2461 từ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net