Truyen30h.Net

[ Touken Ranbu ] Gia đình nhỏ của tôi [bản tổng chỉnh sửa lần 1]

Chapter 7: 7 ngày bị cầm tù trong Honmaru - Phần 4

LinhTran323

4. Ngày thứ 4: Đề nghị các tandou ngưng bối rối!

( Mị viết tay TvT chữ mị khó đọc TvT mấy bạn thông cảm cho mị nha TvT )

---------- Cố lên! Còn 3 ngày nữa thôi là hết bão rồi ----------

- Yoshhhh! Tập trung nào mấy đứa! Ta có chuyện quan trọng cần thông báo đây!!!

                Cô Sa đứng nghênh ngang giữa sảnh, vừa hét to vừa vỗ tay bộp bộp ra lệnh. Chuyện quái gì đây xảy ra vậy nè!!! Mọi hôm giờ nay cô vẫn còn cuộn mình trong chăn ngủ như chết cơ mà! Sao hôm nay siêng dữ!

- Oáp... sao mới sáng sớm ngày ra mà đã ôn ào hết cả lên vậy...

                 Các trai uể oải lết xác ra đại sảnh, Jiroutachi đại diện cho cả bọn cất tiếng kêu than. Chả là tại tốt qua tiệc tùng quá mức nên giờ các kiếm đều mệt lử hết cả. Chỉ có Tsurumaru và Kashuu là đi ngủ sớm nên giờ tỉnh táo hẳn, còn cái đám kia nhìn không khác gì xác chết à. Mà tối qua thánh Sa cũng chả thức đến 12 giờ đêm đánh bài cùng bọn Waki đó thôi, cổ lấy đâu ra lắm năng lượng mà mới sáng sớm ngày ra đã nhây nhây vậy rồi.

- Hãy xem đây! Đây chính là công sức cả tối qua ta thức trắng để lập bảng phân chia thành phần trong gia đình. Coi đi! Có gì thắc mắc thì hỏi luôn đi.

                Sa nói rồi đập tờ giấy cái rầm xuống bàn, may mà cái bàn này chất lượng cao thật, đập mãi chả sập. Cô đứng bên khoanh tay cười đắng ý, nhìn đám trai của cô há hốc mồm.

- Errrrrrr~~~~~!!!!

===== Sau đây là màn thông não mà thánh Sa dàng cho các trai =====

~~~~~ Trường hợp của Ishikirimaru và Nikkari ~~~~~

- Ishi: À, tôi thì, nhưng vậy cũng được.

- Sa: Được quá mà phải không! Đằng nào Ishikirimaru cũng nhiều tuổi rồi mà nhỉ, Ishi-jiji!

             cô Sa vừa nói vừa tặng cho ngài nụ cười tươi như hoa nở.

- Ishi: Ngài nói cũng phải.

- Aoe: Tôi phản đối! Tôi phản đối! TÔI PHẢN ĐỐIIII!!! Tại sao một thanh kiếm xinh đẹp trẻ trung như tôi lại phải làm bà chứ! - Hắn quát ầm lên.

- Sa: Vậy chẳng nhẽ... Nikkari-kun không muốn làm vợ Ishi-jiji sao? Người xưa có câu "có khó mới có cái ăn mà". Chịu đựng một chút còn hơn không có gì. Sao? Ý cậu thế nào?

                 Sa nói khẽ vô tai hắn, hết liếc mắt rồi lại cười đểu.

- Aoe: Thôi được rồi! Vì là mệnh lệnh của ngài nên tôi sẽ tuân theo!

   Từ bao giờ mà anh ngoan vậy hả Aoe...

                Hắn suy nghĩ hồi lâu rồi mới kiếm đại một cái cớ để đưa ra quyết định, trong bụng đang âm mưu cái gì đó không biết.

                Ishikirimaru ngồi cạnh chỉ biết trưng cái bộ mặt ngây thơ vô (số) tội đó nhìn 2 con người nham hiểm kia thân mật trò chuyện mà không hề biết chuyện gì đang xảy ra.

( Trường hợp thứ 1: Thuyết phục thành công! )

~~~~~ Trường hợp của Chột và Nâu, chủ yếu là Chột =_= ~~~~~

- Shoku: Đầu bếp thì tốt thôi, nhưng còn vụ làm vợ của Ookurikara thì...

- Sa: Sao? Cậu không muốn à?

                Cô Sa giả bộ ngây thơ nghiêng đầu hỏi.

- Shoku: Không, tôi không có ý kiến gì cả, chỉ sợ cậu ta không muốn thôi.

- Ookuri: Thế nào cũng được, tuỳ cô.

- Sa: Thật hả?

- Ookuri:.......... Thì đằng nào tôi cũng không có quyền được lựa chọn điều tôi muốn mà đúng không? Đằng nào cô chả bắt người khác làm theo ý mình.

- Sa: Chuẩn! Cậu càng ngày càng khôn ra rồi đó Ookurikara! Quả không hổ danh là thành viên team chính!

                Cô Sa phán 1 câu như đúng rồi làm Ookurikara bắt đầu tỏa ra sát khí, dùng con mắt khinh bỉ tội cùng nhìn cô, ánh mắt làm cô nhớ đến một người nào đó. Sa ớn lạnh, cô bắt đầu đánh trống lảng, cô quay sang Shokudaikiri:

- Sa: Vậy từ giờ việc bếp núc nhờ cậu lo liệu hết nha!

- Shoku: Vâng!

- Sa: Để đảm bảo không ai trong Honmaru bị bỏ đói thì cậu sẽ chỉ chuyên tâm làm việc bếp núc thôi nha! Không cần đi Chinh xuất hay Viễn chinh nữa nha!

- Shoku: Ơ kìa! Đợi đã! Kiếm mà không ra trận thì còn gì là ngầu nữa!

               Cô Sa nghe vậy liền đặt tay lên vai anh, phán:

- Sa: Cậu yên tâm, trong mắt các fangirl thì cho dù cậu có làm gì cũng ngầu hết á! Có cần ta gọi cho Seki (tên của một Saniwa khác) đến kiểm chứng không?

- Shoku: À... cái đó... không cần đâu... tôi tin ngài mà...

               Chả là Seki cứ mỗi khi đến Honmaru của cô đều bám Shokudaikiri như đỉa bám khiến anh có chút ác cảm với nó. Đành chịu thôi, ẻm nó cuồng anh mà.

( Trường hợp thứ 2: Đe dọa thành công! )

~~~~~ Trường hợp của Yamato ( lv11 ) ~~~~~

- Yamato: Anou... vậy có ổn không, khi em trông bé vậy mà lại làm anh họ của Kashuu.

Đừng hỏi vì sao Yamato của Sa không giống Yamato của mấy cô khác, con nó được giáo dục trong môi trường tốt quá mà.

- Sa: Aiyaya, nhưng xét về tuổi tác thì em vẫn hơn đúng không? Phải biết kính lão đắc thọ chứ!

- Yamato: Nhưng..........

- Sa: Hay là vậy đi! Em hãy chăm chỉ theo đội 2 ra trận, chẳng mấy chốc sẽ lớn bằng... à không, thậm chí là lớn hơn cả Kashuu cho mà xem!

- Yamato: ..........VÂNG!!!

                Ánh mắt của bé đã chuyển từ lo lắng sang hi vọng, từ đây ta rút ra thêm một khả năng đặc biệt của thánh Sa đó là dỗ trẻ con!

( Trường hợp thứ 3: Cố gắng lên Yamato! )

~~~~~ Trường hợp của Shishiou ~~~~~

- Shishiou: Are? Vậy có nghĩa tôi sẽ là anh họ ngài?

- Sa: Ừ, đúng rồi...

- Shishiou: Ngài sao vậy?

- Sa: Không có gì, đừng để ý...

- Shishiou: ???

               Thâm tâm Sa nghĩ: Cứ chờ đó Shishi-nii... em chắc chắn sẽ rước được thằng chồng ( Akashi ) về cho Nii *gặm khăn trắng - khóc thành một dòng sông*

( Trường hợp thứ 4: Đang trong thời kì kén rể cho anh họ TvT )

~~~~~ Trường hợp Kakaka và Mền ~~~~~

                Thánh Sa đột nhiên lao đến nắm chặt tay Yamabushi:

- Sa: Yama-san! Từ giờ xin nhờ anh chăm sóc em họ tôi! 

                 Shishiou thấy vậy cũng nhảy vào góp vui:

- Shishiou:Đúng vậy! Em trai tôi giao hết cả cho ngài đó!

- Yamabushi:Kakakaka! Cứ giao cho tôi! Toi sẽ chăm sóc Manba thật tốt!!!

               Không khí đang vui vẻ, đột nhiên có tiếng thút thít đằng sau làm phá hoại bầu không khí:

- Yamanbagiri ( lv10 ): Hức! Hức! Em lớn rồi! Em không cần người chăm sóc! Là tại em là hàng giả đúng không? Thế nên lớn rồi mà vẫn cần người ta chăm sóc...

              Yamanbagiri cứ lải nhải mãi. Thế là Sa ức chế, cứ tưởng rốt cuộc cũng có một đôi đúng theo kế hoạch, ai ngờ.......... Thế là mặt cô nổi đầy gân xanh gân đỏ, dùng hết sức của mình giật cái mền ra khỏi Manba làm bé giật hết cả mình. Rồi cô lại tiếp tục lên cơn chùm chiếc mềm lên người và:

- Manba à Manba, em vẫn còn bé lắm, em nhớ lần trước em làm đổ cả cái bình hoa của ta không, rõ ràng đi còn không vững, mà sao em lúc nào cũng nghĩ vì mình là hàng giả nên như thế này như thế nọ như thế kia, đừng có đổi lỗi cho hoàn cảnh nữa, mà cho dù em là hàng giả đi chăng nữa thì ta cũng có bao giờ bỏ đói hay ngược đãi em đâu mà em lúc nào cũng..... Blad Blad Blad......

               Cô bắt đầu nói liên miên không ngừng về mấy chuyện không đâu, nghe tưởng chừng như đang mắng Manba nhung thật ra.......... Cô đang mắng bức tường! Đỉnh cao của TUKI là đây!

                Yamanbagiri thấy vậy vẫn không thôi dưng dưng nước mắt: Aruji-sama chắc chắn là đang mắng mình, mình đã khiếm ngài thất vọng, mình là đồ giả, mình còn không bằng một bức tường,.......... Blod blod blod.......

- Yamabushi: Bình tĩnh đi nào cả 2 người.....

( Trường hợp 5: chả đâu vào đâu cả, team tuki lên sàn :v )

~~~~~ Trường hợp của Hori và Kane ~~~~~

- Kane: Cái quái??! Sao 1 thanh kiếm đẹp trai siêu ngầu như tôi lại phải nằm dưới!!!

- Hori: Um... nếu như Kane-san không muốn thì đổi lại cũng được, tôi không phiền đâu...

- Sa: Xiu! Ta từ chối!

Sa bĩu môi, khoan tay hất mặt đi. Kanesada thấy vậy liền cáu gắt ra lệnh cho Horikawa.

- Kane: Không cần biết cậu dùng cách gì, mau đi thuyết phục cô ta cho ta nằm trên mau!

- Hori: Um... ngài nghe rồi đó Aruji-sama, xin hãy để cho Kane-san nằm trên! Nếu không...

Hỏikawa nói rồi hé kiếm ra, ánh mắt đầy sát khí. Sa thấy vậy nổi đầy gân gà gân vịt trên tay, cô dùng cơ thể bé nhỏ của mình lướt nhanh như gió vòng ra sau lưng Kanesada và Horikawa, đặt mạnh tay lên vai 2 người:

- Sa: Horikawa à, giờ cậu có 2 lựa chọn, lệnh ta hay lệnh hắn. Nào! Chọn đi!

- Hori: Tôi..........

Horikawa bắt đầu bối rối, chưa để cho cậu nói hết, cô quay sang nói với Kanesada:

- Và Izuminokami à, cậu cũng có 2 lựa chọn. Nằm trên thì được thôi, nhưng sau đó 1 là cậu tự động nhảy vô lò hủy kiếm, 2 là đi hiếm thân để tăng chỉ số cho các kiếm khác. Nào! Chọn đi!

Hắn nghe xong liền hoảng hốt:

- Thế thì khác quái gì nhau! Đằng nào cũng chết!

- Thế ta cho cậu lựa chọn thứ 3 nha ~~~!!

Cô nói rồi rút mạnh kiếm của Horikawa kề cổ Kanesada. Cả 2 hoảng hốt. Kanesada vã mồ hôi hột, hắn cảm nhận được rõ sát khí của cô. Hắn đã được tận mắt chứng kiếm cô thẳng tay ném vô số thanh Izuminokami đến sau vào lò hủy và lò hiến, hắn biết cô rất thương đám kiếm của mình, nhưng một khi đã muốn giết thì sẽ giết thẳng tay mà không thương tiếc.

- Tôi... Tôi nghĩ lại rồi! Nằm dưới cũng được!

- Nurufufufu, ngay từ đầu đã ngoan ngoãn như này có phải hơn không!

Cô bỏ thanh kiếm xuống, bắt chước Yuno ôm mặt cười Yan.

( Trường hợp 6: Chỉ là vấn đề trên dưới thui mà <3 Yan xíu là xử lý xong xuôi ý mà <3 Ahihihihi <3 )

~~~~~ Trường hợp của Ote, Chồn, Rùa và Hachisuka ~~~~~

- Sa: Ote-niichan~~~ *lấp la, lấy lánh*

- Ote: À... ngài đừng nói vậy... ngại lắm...

- Sa: không sao! Không sao! Rồi sẽ quen thôi!

- Ote: Vậy... nghe ngài vậy...

- Doudan: Mà, tại sao tôi lại là vợ hắn, đã thế còn có con nữa.

Sa nghe vậy liền cười hồn nhiên nói:

- Sa: Vì 2 người đẹp đôi à!

Nghe thánh Sa phán xong cả 2 liền đỏ mặt, không hốt được nên nời.

- Ura: Vậy là chúng ta vẫn là anh em ha, Hachi-niichan!

- Hachi: Ừ! Mà dù cho có bị chia cách thì em vẫn mãi mãi là em trai anh! Anh chỉ có mình em là người thân thôi!

- Ura: Hở? Không phải còn Naga-niichan nữa sao?

- Hachi: Không! Chỉ cần có 2 anh em ta là đủ rồi!

- Ura:.............. em vẫn muốn có cả Naga-niichan nữa cơ...

- Sa: ................

               Hachisuka vừa nói vừa ôm chặt Urashima, may mà Nagasone chưa về bản doanh không thì không biết sau khi nghe xong câu nói của Hachisuka không biết ảnh sẽ buồn đến nhường nào.

( Trường hợp 7: Cặp vợ chồng dễ thương và người em trai bó tay với người anh hai ích kỉ =_= )

~~~~~ Trường hợp của Imanotsurugi, Iwatooshi và Aizen ~~~~~

- Ima: Oa~~~ thật vui vì được làm em trai của Aruji-sama!

- Sa: Aruji-sama cũng thật vui khi được làm chị hai của Ima-chan!

               Trong khi cô Sa và Imanotsurugi đang tán gẫu vui vẻ thì đột nhiên có một bàn tay bự tổ chẳng mở rộng ôm 2 người vào lòng:

- Iwa: Tôi cũng thật vui khi được làm anh rể của Aruji-chan và làm chồng của Ima-chan! Hahaha!

- Sa: Fufu.....

                  Iwatooshi nói rồi liền hôn nhẹ vào má Imanotsurugi một cái, cô Sa trông vậy cười thầm. Nhưng hình như... ta quên mất ai đó thì phải?

- Aizen: A! Còn tôi thì sao??! - Aizen hét lớn.

- À, à. Tại cậu nhỏ bé quá nên tôi không để ý! Nào! Lại đây nào! Hahahaha!

- Hứ!

                  Aizen giả bộ không phục, bĩu môi. Dù làm mặt bất mãn cơ mà chân nhóc vẫn tự động chạy tới chỗ Iwatooshi.

- Iwa: Thật vui khi được làm ba của nhóc.

                 Hắn ôm nhóc vào lòng cùng Sa và Ima rồi hôn nhẹn vào má trái nhóc. Ima thấy vậy cũng nói đế theo, hôn nhẹ vào má phải nhóc:

- Ima: Ừ! Thật vui khi được làm mẹ nhóc!

- Aizen: Iwa-dono.....Ima-senpai.....Thật vui khi được làm con 2 người!

                 Aizen cười tươi ngồi hạnh phúc trong lòng Iwatooshi, trông họ như một gia đình thật sự. Nếu Akashi và Hotarumaru cũng ở đây thì thật tốt... Chắc vậy.

( Trường hợp 8: Đôi khi hạnh phúc chỉ đơn giản là 1 cái ôm :3 )

~~~~~ Trường hợp của Kasen, Sayo, Souza và Kousetsu ~~~~~

*Không khí căng thẳng -ing*

Ở một góc nào đó trong Honmaru, có 2 người anh trai của ai đó đang mang bộ mặt sát khí hằm hằm:

- Souza: Cậu nhớ phải chăm sóc thật tốt cho em trai tôi đó nha!

- Kousetsu: Cậu mà để cho em trai chúng tôi khóc là đừng có tránh tôi!

Trong khi đó, mục tiêu của những tia sát khí đó vẫn còn đang ung dung cầm bút viết viết vẽ vẽ cái gì không biết, nói chung là đang rất chảnh, coi trời bằng vung, chẳng sợ gian nan trập trùng, ảnh ngồi đó một tay che cả bầu trời.

- Kasen: Ora ora... Coi nào, lúc nào cũng trưng cái bộ mặt thịt hầm như vậy thật chẳng tao nhã chút nào. Em nói đúng không, Sayo?

Anh ngừng bút, nở nụ cười hiền dịu dạng ngời quay sang nhìn bé Sayo.

- Sayo: Ừ.

Cậu chỉ nhẹ nhành trả lời, rồi ngồi xuống bên cạnh để mài mực cho anh viết.

- Souza:.............. ( Tạo sao?! Bình thường em ngoan lắm cơ mà! Sao giờ lại vì bênh hắn mà chống đối lại tụi anh!!! )

- Kousetsu:............... ( Sayo à! Rốt cuộc hắn đã làm gì em để em thành ra như thế này!!! )

*Nội tâm gào thét -ing*
* Cảm xúc dâng trào -ing*
* Sát khí đè nặng -ing*
* Không khí biết tục căng thẳng -ing*

- Sa: ............... -ing

( Trường hợp 9: Brocon e-vờ-ri-oe \ :v / )

~~~~~ Trường hợp Hasebe ~~~~~

Giữa đại sảnh, phảng phất có bóng 2 con người ở đó. Cô gái cầm thanh kiếm giáp vàng trên tay, trước mặt cô là một cậu trai đang trang nghiêm quỳ gối ngước nhìn cô. Cánh hoa Sakura lại từ một hố đen vũ trụ nào đó bay đến.

- Sa: Hasebe! Nay ta trao cho ngươi thanh kiếm của lòng danh dự! Hãy thề trước mặt toàn dân thiên hạ rằng ngươi sẽ hết lòng phục tùng ta, cho dù có phải hi sinh cả tính mạng!

- Tôi xin thề, sẽ hết lòng phục vụ ngài, cho dù có phải hi sinh tính mạng mình!

Cô nghe vậy mỉm cười. Cô đặt nhẹ thanh kiếm lần lượt lên hai vai của cậu, rồi dùng hai tay nâng thanh kiếm lên trước mặt cậu. Đáp lại sự trang trọng của cô, cậu dùng cả hai tay nhận thanh kiếm, nhẹ nhàng từ tốn cất vào vỏ. Rồi cậu đứng dậy, cúi gập người xuống, hôn lên mu bàn tay của cô. Cậu ngẩng đâu cười với cô, nụ cười khiến biết bao cô gái chao đảo, nhưng muốn cô Sa này rung động thì còn phải đi cả một chặng đường dài phải đi đó Hasebe à!

( Trường hợp 10: Bắt chước nghi thức phong kị sĩ phương Tây :v )

~~~~~ Trường hợp Cún ( lv8 ) và Jiroutachi ~~~~~

- Jiroutachi: WHAT THE .....!!!

- Sa: Sao thế Jiroutachi? Cậu học cái "what the" đó ở đâu thế?

- Jiroutachi: À, không có gì, ngài đừng để ý!

- Sa:.......... À! Mutsu nè! Nhóc có muốn ăn bánh không?

- Cún: A! Có chứ! Có chứ!

Mutsunokami nghe vậy liền háo hức vẫy tai. Sa nghe vậy liền bế nhóc lên, đi đến gần chỗ bàn ăn, ngồi phịch xuống trong lòng Jiroutachi rồi tiện tay với miếng bánh trên bàn đưa cho Mutsunokami.

- Mutsu: Arigato Aruji-sama! Itadakimasu~~~!

- Sa: Nurufufufu, đúng rồi đó Mutsu à, ăn thật nhiều vào, ăn nhiều chóng lớn!

- Jirou:............

- Sa: Lại sao vậy, Jiroutachi?

- Jirou: À, thôi, không có gì. Từ từ rồi sẽ quen thôi...

( Trường hợp 11: Chiếc ghế êm và con cún mền :3 )

~~~~~ Trường hợp của nhà Chibi và nhà Awataguchi ~~~~~

- Rèn-san: Cảm ơn ngài vì đã để tôi được ở cùng với các anh em của tôi!

- Sa: Không có gì, không cần khách sáo đâu!

- Midare: Er~ chỉ tiếc là Ichi-nii vẫn chưa về!

- Yagen: Không sao đâu, Midare! Rồi Ichi-nii sẽ về sớm thôi! Cả Hakata và Goutou nữa!

- Atsushi: Yagen nói đúng đó!

- Sa: ........... Bằng cách nào........?

( Trường hợp 12: Hàng xóm lịch sự cùng hàng xóm Brocon =_= )

____________________

- Aya cuối cùng cũng xom rồi! Quả không uổng công ta qua tận bên làng Konoha để kêu Naruto dạy ta thông não chi thuật mà!!! Yosh~ còn ai có câu hỏi nào nữa không?

Cô vươn vai duỗi chân, mắt nhắm mắt mở than thở. Rồi bỗng cô thấy Tsuru-papa giơ cao tay.

- Hỏi đi papa!

- Ờ... Vì giờ tôi là papa của ngài rồi, nên không thể kêu ngài là Aruji-sama nữa đúng không? Vậy tôi nên kêu ngài là gì?

- ......... Thì kêu bằng tên.....

- Vậy tên ngài là...? - Kashuu-mama chém ngang.

- .......... Hỏi thật nha..... trong cái Honmaru này có ai biết tên ta hơm?

Cả bọn nhìn nhau tới tấp. Rồi đồng loạt lắc đầu. Bỗng Konnosuke lên tiếng:

- Yukimura Rinkiri, đó là tên của cô ta.

Cả bọn nhìn nhau, trên mặt ghi rõ mấy chữ "thì ra là vậy"... Cô Sa thì ngồi ở bên cạnh rơm rớm nước mắt, nhân lúc Konnosuke không để ý nhào tới ôm chặt nó:

- Huhu! Không ngờ vẫn còn có người à cáo nhớ tên tôi! Hạnh phúc quá! Tôi cậu nhất mà Konnosuke!

- Oi! Oi! Bỏ tôi ra!!!

Và đó là lý do Konnosuke có tên trong cái tờ giấy kia.

- Rinkiri, bạn ta thường gọi tắt là Rin. Vậy nên từ giờ các ngươi cứ việc gọi như vậy nha.

- Vâng! - Cả bọn đồng thanh đáp.

----- Hết! -----

TUKI TIME

- Mị viết càng ngày càng dài à TvT ko biết chap sau còn dài đến đâu ha TvT

- Aya~ mị vừa mới đi làm tắc răng về :v mệt quá TvT

- Mai lại tiếp tục kiểm tra 1 tiết toán hình, huhu TvT cực hình với 1 con ngu toán TvT

- Hóng nhân vật bí ẩn có ánh nhìn khinh Bỉ giống Nâu -ing :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net