Truyen30h.Net

[Touken Ranbu] Xích Tuyết-đó đơn giản là một ngày bình thường

Vài câu chuyện ngắn

YukiChimamire

- Chima~

Cô quay đầu về phía sau thì bắt gặp Tsuru đang chạy tới.

- Gì thế?

Rồi anh ép cô vào tường(Nói chung là Kabe-don đó)

- Gì vậy? Nếu không muốn bị đạp thì né ra nào.

Dù giọng thì lúc nào cũng toát ra bầu không khí vui vẻ nhưng thật chất là đe dọa.

- Nói a~ Nào.

- Làm gì?

- Thì cứ làm đi nào.

Mặt Tsuru hiện rõ sự háo hức. 

Giờ cô mới để ý thứ Tsuru đang cầm trên tay.

- Nhìn quen lắm.

- Là món chè của Tagami-sama á(Chị gái thưn eo của tui ấy, chị họ thôi). Ngài ấy đưa sang, bảo phải ép em uống cho bằng hết.

- A...

- Ngài ấy bảo, có phải đè em xuống cũng phải ép em uống cho kì hết.

- Xem anh làm cách nào để ép em uống.

Hỏi vì sao cô không dùng biện pháp mạnh để không uống á hả? Đơn giản là vì sợ công sức của chị thưn eo bay mất thế thôi.
Mà Tsuru đè cô ra thật.
- Nào nào, a đi nào~
- Không.
Chưa gì đã thấy nghe lời chị dâu.
- Hai người làm cái gì giữa ban ngày thế hả?
Hachisuka đứng nhìn khinh bỉ.
- Nhờ anh lấy giúp ta li chè trên tay Tsuru.
- Tại sao phải giúp ngài.
- Muốn chung đội với Urashima không.
- Triển luôn.
Nhờ Hachi thì cuối cùng cô cũng thoát được cái li chè ngọt gây ám ảnh ấy. Nó chẳng dở gì, lỗi là do nó quá ngọt mà thôi.
Lúc sau, Hachi gặp cô.
- Thực hiện lời hứa của ngài đi.
- Không nhớ.
Gì chứ, tẩu vi là thượng sách.
---------------------
Hôm nay, trước khi về Hon, cô hít thỏe một hơi thật sâu rồi bước qua cánh cổng.
- Không có ai hết.
Cô đặt tờ giấy xuống rồi đặt thêm vài cuốn sách lên trên.
- Vầy thì không ai thấy đâu ha~
15' sau....
- YUKI CHIMAMIRE. SANIWA YUKI CHIMAMIRE ĐÂU RỒI?
- Chủ nhân...chủ nhân...Kasen đang gọi ngài kìa.
Cô đang chơi cùng mấy bé nhà Awt thì nghe thấy tiếng Kasen gào lên.
- Chẹp, không phải thấy rồi chứ.
*rầm*
Cửa phòng nhà Awt bay luôn.
- Đừng sợ đừng sợ, Ichigo ở đâu thì tốt.
Nhưng tiếc là xuất chinh mất rồi. Còn mấy nhóc tantou thì sợ run.
- CÁI NÀY LÀ SAO?
Kasen gằn từng chữ.
- Bài văn 4,5 điểm của ta á~
- Ngài có vẻ chẳng lo lắng gì ha?
Midare hỏi cô.
- Chẳng có vấn đề gì hết á. Đủ 6,5 điểm trung bình là ok.
Từ trước tới giờ, lúc nào cô cũng rất dễ dãi với mấy điểm văn.
- NGÀI VẪN VUI QUÁ NHỈ.
- Ta thấy bình thường.
Sau đó cả hai đánh nhau cho đến khi đội 1 xuất chinh trở về can.
-----------------------
Hôm ấy, Saniwa đi vắng khỏi Hon.
Người đàn ông mặc áo vest lịch sự ấy lại tới.
- Xin chào, Chima không có ở đây, khi khác tới nhé.
Tsurumaru niềm nở ra đón.
- Vậy à, tiếc thật.
- Tôi có 1 điều muốn hỏi.
- Chuyện gì?
- Người tên Doan Yukifuon là ai?
Từ cái ngày người đàn ông gửi xấp giấy đó cho cô, anh lúc nào cũng thắc mắc.
- Cậu không đoán ra?
- Đúng vậy.
- Thì còn ai khác ngoài Yuki Chimamire của cậu.
- Đó là tên thật?
- Đúng, đó mới là tên của cô ta. Thôi ta về đây.
Thì ra là vậy. Giờ Tsuru mới nghĩ ra.
Tối đó, cô trở về, anh ngồi đối diện cô vờ hỏi.
- Tên em đẹp thật nhỉ?
- Hửm? Cảm ơn. Anh biết rồi nhỉ, tên thật của em ấy.
- Ừm, là Yukifuon nhỉ? Tại sao em không sử dụng tên thật.
- Hừm, đó là bí mật~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net