Truyen30h.Net

Toxic : Sự trở lại

Main Quest 1.2 : Gián đoạn phiên tòa

natskiiro

#

"Vậy ra không phải là cô ta làm. Nhưng mà tôi vẫn không ưa cô ta, không biết là vì lý do gì nữa..."

"Chiều nay sẽ có phiên tòa phải không?"

"Ayanami, hãy nói rõ tất cả những gì cô biết!"

"Tiếng gì vậy?"

"Phòng thí nghiệm sao lại bị nổ?!"

"Yukina, bình tĩnh lại!"

"Kẻ nào đã làm ra việc này?"

"Tình hình không ổn rồi... "

#

Sau biến cố ngày hôm đó, lợi thế đã hoàn toàn nghiêng về phía Hiệu Phó Mina khi mọi nghi ngờ về ả ta bị dập tắt nhờ màn trở về từ cái chết ngoạn mục của Ayanami. Tuy nhiên, những tin đồn khác lại nổi lên, rằng: "Nếu kẻ gây ra chuyện này không phải ả thì là ai?". Một phiên tòa đã được mở ra để làm sáng tỏ mọi chuyện...

#

Kei : Một kẻ sống ẩn dật bước vào phiên tòa với chiếc áo choàng đen che kín cơ thể.

Yukina : _Nữ nhân bước vào, ngồi trên ghế, nhìn đồng hồ và chờ đợi : "Lỡ tới sớm rồi... "

Ayanami : - Ui...

Vết thương của tôi chưa lành lặn hẳn thì đã phải bị mời đi dự phiên tòa này. Ở phiên tòa này dù thế nào thì tôi luôn giữ cho mình vai trò quan trọng trong quyết định "Mina có tội hay không". Do đó tôi cần phải chuẩn bị tinh thần một cách kỹ lưỡng hơn so với thường ngày.

Yukina : _Quay qua nhìn cô gái ngồi kế "Có sao không Ayanami?"

Kei : Đưa mắt nhìn cả hai người đang trò chuyện rồi nhìn lên đồng hồ.
- Mấy phút nữa đây?

Yukina : _Lia mắt nhìn nam nhân bí ẩn: "Họ sẽ tới trễ vì vướng việc. 30' nữa mới tới giờ"

Ayanami : - À không...ổn lắm..

Đang "chuẩn bị tinh thần" cho phiên tòa sắp tới thì người bạn kế bên tôi cất lời hỏi thăm làm tôi giật mình một chút. Tôi quay sang nhìn cô rồi mỉm.

Kei : - Thật nhàm chán.
Đứng dậy quay người lướt ngang chỗ cả hai ngồi và tiến thẳng lại chỗ xét xử tham quan.

Yukina : _nhìn đồng hồ một lúc. Nó lấy điện thoại gọi 1 cuộc đến Natsuki.

Kei : Bước lại chỗ ngồi khi nãy và ngồi xuống yên vị. Đưa mắt nhìn xung quanh rồi kéo mũ áo choàng xuống để lộ mái tóc trắng xóa dính đầy máu.
- Phải chờ nữa à

Ayanami : - Coi nào...pet..

Cái hình dáng vừa lướt qua trước mặt tôi rồi tiến thẳng lại chỗ xét xử kia vừa nhìn là tôi đoán ra ngay là "pet"  của tôi. Thật là mất kiên nhẫn đối với những người "hay chán" nhỉ?

Kei : - Pet không có kiên nhẫn đến thế, quá nhàm chán.
Chóng tay xuống ghế rồi đặt càm lên. Chán nản nhìn xung quanh với những kẻ chưa hề quen biết ngoài y.

Yukina : _Liếc vị nam nhân kia. Nó cúp máy, đứng dậy đi vòng quanh: "Nats không bắt máy. Đành chờ thôi."

Natsuki : Nhanh tay tắt cuộc gọi, đi vào phiên toàn với gương mặt như kẻ thiếu ngủ.

Kei : Đảo mắt nhìn xung quanh rồi nhìn về hướng master Ayanami.

Yukina : _Nó quay qua nhìn người bước vào. Giật mình, lao ra hỏi han: "Nats, mou ốm sao?!"

Natsuki : Khẽ gượng cười, nói : À, không có gì, Nats chỉ hơi mệt thôi.

Mina : Ả một thân tây phục bước vào căn phòng, trên tay mang theo một cái túi xách trắng lớn có vẻ không hợp lắm so với bộ đồ đang mặc. Ngồi lại gần nó, ả mỉm cười.

- Xin lỗi, tôi đến hơi muộn nhỉ?

Đoạn, ả quay sang những người khác, lớn tiếng thông báo.

- Hội Trưởng Quạ Trắng và Hiệu Phó Leo rất có khả năng sẽ không đến dự phiên tòa này, yêu cầu Hội Trưởng Yukina lên làm chủ tọa.

Kei : Đưa mắt sang nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh bên ngoài rồi kéo mũ áo lên che đi cả mái tóc lẫn khuôn mặt.
- Bắt đầu rồi

Yukina : _Nó gật nhẹ, đứng dậy bước lên bục: "Bị cáo Natsuki, có đúng là cô đã ám sát Ayanami không?"

Ayanami : - Chả giống cậu chút nào...Mina ạ

Có vẻ như nhân vật chính của  chúng ta đã đến rồi. Tôi thở dài nhìn cách mà cô bạn Mina diện trang phục cho mình mà lấy làm lạ.

Yukina : _Nó chỉ im lặng chờ Natsuki trả lời. Đảo mắt nhìn mọi người, nó tự cười: "vắng tanh..."

Mina : Nghe thấy vài lời từ người bạn của mình, ả nhỏ giọng trả lời.

- Cậu biết đấy, có chút việc và tớ hơi gấp...

Natsuki : Sau một hồi im lặng, cất tiếng nói : Nats không có ở học viện trong thời gian xảy ra vụ án...

Kei : - Một quý cô mặc Tây phục tuyệt đẹp trong quan tòa nhạt nhẽo.
Đưa mắt nhìn xung quanh rồi nhìn tiếp việc xét xử.

Kuraburo : Bước vào phiên tòa, tiến lại một chỗ trống ngồi xuống : Ta có thể tham gia được chứ?

Yukina : _Nhíu mày, nó nói với Ayanami :" Ayanami, cô có điều gì muốn nói không?"

Mina : Ả nhìn những người vừa lên tiếng, khẽ nhăn mặt rồi ra hiệu cho họ nhỏ tiếng lại, tránh làm gián đoạn phiên tòa.

Natsuki : Thi thoảng lại xoa xoa đầu rồi thở dài : Thật là khó chịu...

Ayanami : - Khuôn mặt mà tên sát thủ có ý định ám sát tôi có khuôn mặt, hình dáng cho đến cách thức ra đòn đều giống Natsuki. Tôi không nhớ rằng ở trường này còn có một "Natsuki" thứ hai cả..nhỉ?

Tôi không thể nào nhẫm lẫn lúc đó được. Tôi đã tận mặt giao tranh với cô ta một lúc đủ để tôi nhận biết được chất giọng, khuôn mặt, vóc dáng hay thậm chí đến cách đánh. Dám cá cô ta chỉ đang chối tội bản thân. Khắp cái trường này cũng chả có ai có khuôn mặt của "Natsuki" cả.

Kei : Kéo mũ áo xuống một lần nữa vì cảm thấy khó chịu. Đưa mắt nhìn những người đang tham gia.

Kuraburo : Khẽ cười, nói : Mọi chuyện bắt đầu thú vị rồi đây.

Yukina : _Nó khẽ gật, quay qua Natsuki: "Bị cáo có ý kiến gì không?"

Natsuki : Mặt lúc bấy giờ tối sầm xuống, hạ giọng : Nats cũng không nhớ là mình có thù hận gì với Aya đâu nhỉ. Nhếch môi nhìn người vừa nói.

Mina : Ả đan hai bàn tay vào nhau, đôi ngươi dồn hết sự chú ý của mình vào Natsuki. Thầm suy nghĩ về lý do cả Quạ Trắng và Leo không tham dự phiên tòa này, ả có dự cảm không lành về một điều gì đó rất tồi tệ...

Ayanami : - Thù hằn? Tôi nghĩ nguyên nhân chính không hẳn là do thù hằn. Một kẻ sát thủ thì cũng chỉ ám sát khi được "lệnh" là "phải làm" thôi nhỉ? Chưa kể lúc đấy Camera gần đó đã ghi lại khoảng thời gian lúc mọi người tan trường gần hết thì Natsuki vẫn ở lại. Thời gian đó chỉ chênh lệch với lúc vụ việc bắt đầu xảy ra khoảng 5 ~ 7 phút.

Tôi đưa mắt nhìn Natsuki và bắt đầu lấy giọng của mình để nói lên lời phản biện của riêng mình.

Natsuki : Vẫn giữ vẻ bình tĩnh của mình, trả lời : Sao Aya không thử nghĩ đến một giả thuyết khác, như là có kẻ giả mạo chẳng hạn?

Ayanami : - Chà....Tôi cũng đã nghĩ đến giả thuyết tương tự như ngươi đây. Tôi đã nằm trong bệnh viện và suy nghĩ về vụ việc xảy ra khi đấy suốt. . .

Cũng không loại gì trường hợp đã có kẻ giả mạo để đổ oan lên Natsuki cả. Nhưng càng ngẫm nghĩ lại thì dù có là kẻ giả mạo nhưng cách đánh cũng không thể chuẩn và hoàn hảo như cách mà Natsuki thực hiện được.

Yukina : _Nó gật đầu, đang định nói thì có tiếng nổ vang lên : ĐÙNG!!!!!!
_cả phiên tòa rung chuyển như có động đất, nó giật mình nói to: "CÁI GÌ VẬY?!"

Kei : Ngồi y vị một chỗ và đưa mắt nhìn xung quanh khi tiếng nổ cùng phiên tòa rung chuyển.
- Có kẻ quấy phá à?

Ayanami : - Ugh?

Cái tiếng nổ như xé toạc cái bầu không khí căng thẳng kia, tôi nghe rất rõ. Không chỉ có tiếng nổ mà cả mặt đất như đang rung chuyển lên. Động đất? Có người tấn công? Chuyện gì lại xảy ra thế?

Kuraburo : Quay ra phía cửa nhìn, nói : Phía tiếng nổ phát phát ra hình như là từ phòng thí nghiệm.

Yukina : _Mọi thứ bình thường lại, nó mới bình tĩnh lại: "Chắc có ai thực hiện hóa học gặp rắc rối thôi..."

Kuraburo : Tôi không nghĩ là thí nghiệm bình thường có thể nổ tới mức này.

Gilbert : Quạ Trắng mở toang cửa, nói:
- " Phòng thí nghiệm phát nổ"

Ayanami : - ...Thật là...chuyện gì vậy...?

Kei : Đưa mắt nhìn hướng cửa sổ có thể nhìn tới phòng thí nghiệm.
- Chắc họ lỡ để những chất hóa học gây nổ tiếp xúc với nhau với nồng độ lớn

Yukina : _Nó bước xuống bục, lia mắt nhìn Quạ: "Thật chứ?"

Gilbert : - " Tôi không nghĩ là vậy đâu "

Y nhìn về phía tiếng nổ phát ra, xa xăm, làn khói hơi bay lên, ngày càng đậm

Ayanami : - Nhưng mà...vụ nổ to quá...

Vừa nói xong, tôi liền chạy ra khỏi phiên tòa mà quên xin phép ai cả. Chạy thật nhanh đến phòng thí nghiệm kiểm tra xem thử tình hình lúc bấy giờ

Kei : Nhíu mi nhìn theo master. Bước lại tới cửa sổ và mở toang nó ra sau đó hóa một con sói lớn với bộ lông trắng có dính máu chạy lại vụ nổ với tốc độ khá nhanh.

Gilbert : - Ê này

Định vươn tay bám lấy Aya, nhưng cô đã chạy qua mất, y hơi nheo mắt, day day trán:

- " để tôi nhớ xem, cái loại khói này giống... "

Natsuki : Chạy theo Aya, bỗng dừng lại, bất ngờ thốt lên : Khói này có mùi lạ!

Yukina : _Nó giật mình, hét to: "BỊT MŨI LẠI!! ĐỪNG HÍT PHẢI KHÍ NÀY!"

Gilbert : - " Mùi lạ? Khó Thở và hăng hắc?!"

Y giật mình, bỗng có linh cảm xấu

Yukina : _Nó nhanh chóng chạy ra một cái bàn trong góc, lôi đống mặt nạ ra ném cho mọi người. :"Bắt lấy!"

Ayanami : - ỐI....?

Cái gì thế này? Cảnh tượng trước mặt tôi lúc này thật khủng khiếp. Khó mà tin nổi cái vụ nổ chấn động kia là do hóa học bình thường xảy ra. Cả phòng thí nghiệm như tan nát bởi một vụ đánh bom vậy. Khoan đã, khói càng ngày càng dày đặc hơn? Thậm chí nó còn có mùi lạ nữa, tốt nhất tôi không nên hít phải. Tôi đeo chiếc mặt nạ chống khí độc của mình đeo ngay cổ mình mà đeo lên.

Kei : Chạy lại trước mặt master và gặm lấy y. Đưa mắt nhìn khói ngày càng dày và lan rộng ra.
- Đừng có tự tiện đi master.
Né xa ra khỏi làn khói và gặm Ayanami về phiên tòa.

Natsuki : Nghe tiếng Yukina hét lên, nhanh chóng chạy về bắt lấy mặt đeo lên.

Mina : Ả như bức tượng từ lúc tiếng nổ phát ra, giật mình khi nghe tiếng của nó, ả mới bừng tỉnh mà chụp lấy rồi đeo cái mặt nạ lên.

Gilbert : Y đang cố vắt óc nghĩ ra đây là gì, nhận được mặt nạ liền hét toáng lên:

- " CHẾT RỒI, TÔI NHỚ NÓ LÀ GÌ RỒI, CHẾT THẬT!! NGAY, MAU LÊN, TRÁNH XA KHU VỰC ĐẤY RA, KHÔNG KỊP CỨU NGƯỜI GẦN ĐẤY ĐÂU, CHẾT TIỆT !!!!!!!"

Y đeo lên mặt nạ, thét thật lớn

Kei : - Tốt nhất nên sơ tán ?
Bật nhảy khỏi chỗ đám khói đang lan rộng và đáp lại chỗ mọi người. Thả Ayanami xuống rồi hóa người đeo mặt nạ vào.

Kuraburo : Chụp lấy mặt nạ đeo lên : Đúng là đời không có gì đoán trước được.

Yukina : _Nó đeo mặt nạ lên, cau mày: "chết tiệt..." Tay lôi Mina theo, nó cùng mọi người chạy ra ngoài.

Gilbert : - " Urg, việc này nhất định là có chủ ý "

Y đứng xoa cằm gần 5 giây, nhìn vào đám khói mù mịt phía xa xa kia, lòng không khỏi khó chịu, đường đường là một học viện mà lại bị để cái thứ này tấn công sao, hơi nghiến răng, y quay lưng, chạy theo Yukina, nói nhỏ:

- " Đừng cho ai tới gần nơi đó, và chuẩn bị vũ khí đi - sắp phải chiến đấu với dị tộc đấy, tôi lên thư viện trước, cẩn thận "

Mina : Bị nó kéo đi, ả hoảng sợ đến nỗi không còn nói được gì.

"Chuyện gì đang diễn ra vậy? Mọi thứ đến nhanh quá... Làm sao đây? Kẻ đứng sau chuyện này là ai?"

Ả bắt đầu lạc vào những dòng suy nghĩ của chính mình...

Kei : Đầu óc bắt đầu choáng váng. Dừng chân lại phía sau rồi đưa tay đặt lên trán. Khung cảnh dần mờ đi trước mắt.
- Hình như....

Yukina : _Nó chỉ gật nhẹ, tay kéo Mina chạy khỏi nơi này. Nói to: "Đừng lại gần nơi đó! Nếu không muốn chết!"

Natsuki : Hoảng hồn chạy theo mọi người, lôi sẵn ra cây kiếm để tự vệ : Quả là một ngày phiền phức...

Kei : Khụy xuống đất nhìn những làn khói tiến lại gần. Lấy một chút sức mạnh còn lại hóa thành một con sói lớn che trước mọi người.

Ayanami : - Rốt cuộc...đã xảy ra chuyện gì?

Mặc dù vẫn chưa định hình được nguyên nhân vụ việc này nhưng mà với thái độ phản ứng của mọi người và cả cái cách tôi bị Pet của mình lôi đi khi nãy thì có lẽ đám khói kia phải cực kì nguy hiểm. Tôi chợt nhớ ra pet của mình đang bị ảnh hưởng bởi làn khói kia nên liền chạy lại xem qua

- Này pet có sao không đấy?

Kuraburo : Rút cây thương ra, nhanh chóng bắt kịp với những người khác : Rốt cuộc thứ khói này là gì thế?

Yukina : _Nó ghé tai Mina: "Chuẩn bị vũ khí đi..." nói xong, nó buông tay Mina, rút cây cung ra. Chạy xuống sân trường. Tay còn lại lôi ống nhòm ra nhìn.

Gilbert : - " Chết rồi, nó sắp lan sang bên này rồi "

Nhìn ngoài trời, y không khỏi lo lắng:

- " Khói này... Là loại khói độc vốn được dùng trong tử hình khi xưa đối với các phạm nhân "

Yukina : _Nó hốt hoảng giật mình, miệng lắp bắp: "C..cái gì kia...?!"

Gilbert : - " Nó khiến người hít vào trở nên điên dại và biến đổi thành Cẩu Nhân, có khả năng sát thương cực lớn "
Y khẽ cắn móng tay, gương mặt biến sắc:

- " Tuy nhiên các pha chế đã bị... niêm phong vì quá tàn bạo, không ngờ lại có kẻ biết được"

Kei : Đôi mắt nó dần chuyển sang màu đỏ để kháng cự lại loại khói. Nó há miệng tạo một quả cầu màu trắng và lan rộng ra tạo thành một kết giới màu trắng.

Natsuki : Nhìn về phía Yukina đang nhìn, mặt biến sắc : Đó... đó là...

Mina : Ả ghim chặt ánh nhìn của mình vào Quạ Trắng. Tại sao đến giờ chót y mới xuất hiện? Tại sao y lại biết nhiều về loại khí này như vậy và Leo hiện đang ở đâu? Nhưng ả không muốn nghĩ nữa, bây giờ quan trọng nhất vẫn là ả không muốn chết. Nghe theo lời Yukina, ả mở cái túi xách trắng mình mang theo, lấy từ trong đó ra một chiếc rìu lớn.

Yukina : _"C..chuyện này... Chết tiệt... nếu như vậy thì nó có áp dụng lên sức mạnh của người lây nhiễm và điều khiển sức mạnh của học không Gil?!"

Kei : - Không ổn....
Cả người con sói lớn khụy xuống và nằm chắn phía trước. Khói lan rộng và nuốt chửng lấy con sói đang nằm phía trước.

Gilbert : - " Có ! Chắc chắn là vậy, tôi đã từng được dạy về loại khí này... Nó thậm chí còn buff năng lực và điêu khiển hoàn toàn người k---"

Y câm nín, nhìn sinh vật dị dạng với 4 chân như con chó và cái đầu lệch ngửa hẳn ra sau

Yukina : _Nó nhìn con sói lớn kia, không khỏi sợ hãi: "K...không lẽ..."

Kuraburo : Đứng chắn cho Natsuki, thủ sẵn cây thương : Master cẩn thận.

Ayanami : - Pet??

Chưa kịp lại gần thì đám khói độc kia đã "nuốt chửng" mất pet của tôi. Lúc này tâm trí tôi khá hỗn loạn, đúng như cách mà master tôi đã nói vậy. Bây giờ tôi chẳng biết nên làm sao nữa.

Yukina : _Nó cắn răng, rút tên gài vài cung, chuẩn bị bắn :"Mọi người! Cẩn thận!"

Gilbert : - " NGU NGỐC, BẢN THÂN CHÚNG GẦN NHƯ MIỄN NHIỄM HOÀN TOÀN VỚI SÁT THƯƠNG VẬT LÝ ĐẤY!"

Y dừng kít lại, ánh mắt xoáy vào Kuraburo

Kei : Bản thân con sói lớn tự động đứng dậy mặc dù trí não nó đã bị tê liệt và ngừng hoạt động. Đôi mắt nó dần chuyển sang màu đỏ thẳm hơn và bộ lông trắng xóa kia dần chuyển sang màu đen.

Yukina : _Cau mày, nó nói: "Chúng tôi là Anh Linh! NP của chúng tôi có lẽ còn làm được điều gì đó!"

Kuraburo : Ít nhất vẫn có thể làm chậm nó lại.

Gilbert : - " Chết tiệt "

Y khẽ khàng nhắm mắt, toàn thân tỏa ra hắc khí tạo thành những con dao sắc

Yukina : _Nó nhận ra, quay qua hỏi Quạ: "Có cách hóa giải không?!:

Kei : Con sói nhìn một loạt khung cảnh xung quanh rồi bước chầm chậm lại chỗ Yukina.

Ayanami : - tsk

Không còn thời gian để suy nghĩ nữa. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến tôi không theo kịp mất. Tôi bắt đầu rút thanh kiếm của mình ra. Đó là một thanh kiếm mà tôi ít khi sử dụng đến từ trước đến nay. Tôi nhìn pet - con sói đã bị ảnh hưởng bởi khí độc kia mà bắt đầu vào thủ thế.

Mina : Ả đứng ở phía sau tất cả mọi người, tay nắm chặt cắn rìu, nhìn Quạ Trắng rồi hỏi.

- Chỉ cần tôi đập cho nó bất tỉnh là được đúng không?

Yukina : _Nó đứng bất động nhìn con sói đang di chuyển, mắt mở to, miệng lẩm bẩm cái gì đó...

Gilbert : - " Tôi không nhớ... Chết tiệt, đừng! Đừng làm vậy Hiệu phó, chúng không có thần kinh cảm giác đâu ! "

Kei : Khung cảnh trước mắt nó toàn là màu đỏ và những kẻ thù trước đó của nó thay vì là những người quen lẫn xa lạ. Nó tiến tới nhanh hơn và bắt đầu tấn công kẻ nó vừa tiến gần lại.

Natsuki : Làm đóng băng dần từ chân Kei trở lên : hi vọng là làm chậm bước tiến của cậu ta được.

Yukina : _Nhìn con sói đang tiến lại phía mình, cây cung trên tay biến mất, nó rút thanh kiếm SOtE ra, lao thẳng phía con sói mà tấn công.

Kei : Đôi chân nó bị giữ lại bởi băng nhưng hình như y đã quên lần trước đấu với y nó có thể dùng lửa. Băng tan trong chốc lát và nó bật nhảy lên phía trên Yukina.

Gilbert : Hắc khí xung quanh y tạo thành những vòng dây đầy gay nhọn, bao chặt lấy con sói nhân đang điên cuồng bò trên trần, thít mạnh nó lại

Ayanami : Đến nước này rồi thì tôi đành phải dùng vũ lực thôi. Tôi bắt đầu vào thế chuẩn bị chém. Một phóng nhanh chóng đến Pet và cắt đứt hai chân trước của con sói bằng thanh kiếm.

Kuraburo : Những chiếc cọc hình thành và phóng về phía Kei : chậc...

Kei : Đôi chân bị cắt lìa khiến nó rít lên trong chốc lát rồi ngưng. Cả cơ thể nó rơi xuống đất và tránh được những đợt tấn công của những người khác khi nó còn đang ở trên không.

Yukina : _Nó lập tức gọi Enkidu, các sợi xích trỗi dậy lao ra siết chặt con sói.

Kei : Đưa chiếc đuôi to lớn của mình ve vẩy rồi quét một phần phía sau nó.

Gilbert : Nhận thấy khí độc sắp lan tới đây, y nói:

- Vừa chạy vừa đánh, cản đường chúng thôi, chúng ta không thể nấn ná lâu được "

Mina : Với tình hình mà khả năng vật lý vô dụng trước kẻ thù, ả chỉ còn một lựa chọn: chạy. Chạy vào trong góc nói đúng hơn là phía sau Yukina, ả không quên nhắc nhở.

- Yukina, bình tĩnh lại! Đừng để bị cắn!

Natsuki : Cầm chắc kiếm, thầm nghĩ trong đầu [Ôi cái bệnh não cá vàng mãi không hết],chợt nhìn ra phía sau y : Khói đang lan dần về phía này, mọi người lùi lại!

Kei : Bị trói chặt bởi xiềng xích, nó vùng vẫy mạnh bạo hơn khi nãy mặc cho máu ở hai chi trước vẫn chảy không ngừng.

Ayanami : Khói có vẻ như lan nhanh hơn so với những gì tôi đã tính toán. Đã đến mức này tôi đành rút ra lá bài của mình. Đó là một lá bài trong suốt có viền màu vàng. Tôi quăng lá bài lên dùng kiếm đâm xuyên qua lá bài. Đúng thế, đây là cách mà thanh kiếm này hoạt động. "Phong", một luồng năng lượng của gió bao quanh thanh kiếm của tôi. Tôi đảo cách thức chém và một chém xuống sàn nhà tạo ra một cơn gió thổi cực mạnh nhằm một phần đẩy lùi đi tiến độ của làn khói lẫn Pet của mình

Kei : Do làn khói lan rộng và một lần nữa bao trùm lấy nó. Đôi mắt nó phát sáng lên màu đỏ thẳm, xiềng xích bị vỡ tung ngay lập tức.

Yukina : _"tch... Xích của Enkidu không thể bị phá... Sao nó lại phá được.." Nó bật ra xa.

Kei : Sau khi xiềng xích bị vỡ nó lập tức hóa thành người. Đưa tay nhặt thanh kiếm của bản thân lên và chĩa về phía trước.
- Chết hoặc không chết .... giết hoặc không giết

Natsuki : Triệu hồi rất nhiều sợi xích từ Abyss đâm xuyên qua người y : Đành phải để cậu ta lại thôi.

Yukina : _"tch..." lấy Thánh Cung ra bắn con sói.

Ayanami : Một lần nữa, tôi lại rút ra một lá bài khác và cách thức thi triển tuyệt kỹ cũng như khi nãy. Nhưng lần này thanh kiếm tôi lại được bao phủ bởi một hàn khí lạnh giá. Phải, là băng, thanh kiếm đã được tuôn trào bởi năng lượng băng. Tôi chống mạnh thanh kiếm xuống, lập tức sàn nhà trở nên đóng băng và lan ra khắp mọi nơi xung quanh. Thậm chí nó còn đóng băng cả nửa thân của Pet.

Kuraburo : Nhìn người mới dùng băng : Nãy không thấy hắn làm tan băng à!

Kei : Đôi mi khẽ nhíu lại rồi nhìn băng tan ra. Khói bay đến bao trọn lấy cơ thể nó làm những dây xích nối với Abyss bị vỡ tung.

Yukina : _"Chết tiệt..." Nó cầm cưng bắn con sói.

Ayanami : - Xin lỗi.

Vẫn thanh kiếm đó, tôi sử dụng lại lá bài hệ phong của mình để tạo ra một cơn gió thổi nữa đẩy lùi làn khói, gây sát thương diện rộng lên pet

Mina : Ả chạy đến khu vực dành cho lao công và làm một chuyện vô cùng ngu ngốc. Vứt cây rìu sang một bên, giờ đây ả chạy đến chỗ của Yukina với một chiếc máy hút bụi trên tay.

Yukina : _Nó cầm cung, quay qua nhìn Mina: "Tch..."

Natsuki : Bất ngờ gục xuống gần bức tường kế bên, người nóng dần lên, ho nhẹ, choáng váng nhìn xung quanh : Sao lại ngay lúc này chứ...

Mina : Để cái hút bụi xuống dưới chân Yukina, ả lại tiếp tục chạy về phía sau lưng của mọi người. Ít nhất thì họ cũng sẽ là hàng phòng tuyến bảo vệ ả.

Yukina : _Nó nhìn Nats, định chạy ra thì... :RẦM!!!

Kuraburo : Nhìn ra phía sau thấy Natsuki gục xuống : Sao thế?!!

Yukina : _1 vụ nổ nữa xảy ra rung chuyển học viện. Nó nhìn thấy thứ gì đó sau làn khói.

Natsuki : Gục hẳng xuống sàn, miên man : Thôi rồi... Sau đó bất tỉnh.

Yukina : _"C..cái gì nữa vậy?!" Nó nhìn Nats. Tình hình tệ hơn rồi...

Ayanami : - Jeez...hết rắc rối này đến rắc rối nọ..

Lại một vụ chấn động nữa xảy ra. Liệu đã có chuyện gì xảy nữa ư? Thật là, ngày hôm nay tệ thật.

Kuraburo : Lay lay Natsuki : Này... Chết tiệt...

Yukina : _"Liều thôi..."

Kei : Con sói đứng trong làn khói để khói tái tạo lại hai tay nó hoàn hảo hơn khi nãy. Đưa đôi mắt đỏ thẳm nhìn lũ người phía trước.

Yukina : _Nó dùng xích trói con sói lại. "Tch... phiền quá..."

Kuraburo : "Nếu đâm vào tim cậu ta thì cậu ta có chết không?" Những chiếc cọc dài và sắc nhọn hình thành phóng về phía y.

Mina : - Bình tĩnh... Bình tĩnh...

Ả tự trấn an mình rồi tìm một chỗ ngồi xuống. Với một kẻ yếu ớt như ả thì tốt nhất nên để bọn họ giải quyết việc này.

Kei : Như đã cảm thấy thứ gì đó xuyên qua làn khói. Nó bật nhảy lên né tránh.
- Giết và không giết....
Hình bóng nó mờ dần trong làn khói. Nó biến mất.

Leo : Cậu ngang nhiện xuất hiện ngắm nhìn hoàn cảnh hỗn loạn trước mắt, đúng lúc nghe tiếng nổ chói tai rung chuyển học viện. Ngay đằng sau là một con sói đang nhìn cậu chằm chằm.
-Mùi của loài sói...Khó chịu thật *mỉm*
Cậu quay người lại, triệu hồi dây xích quấn chặt cổ và tay con sói, sau đó lại chạm vào nó, tiêm vào một thứ dung dịch khiến nó lịm đi. Cậu tiếp tục hoành hành khắp sân.

Yukina : _Nó nhìn người mới xuất hiện. "Đến muộn đấy"

Mina : Ả khó chịu nhìn cậu. Quả nhiên cậu thực sự có liên quan đến vụ này...

Leo : -Haha, tôi không cố ý để các học sinh yêu quý của mình bị ăn cả tấn hành vì lũ sói kinh tởm này đâu. Đừng đổ lỗi vô cớ cho tôi chứ Mina-san.
Xác lũ sói dị biến chất đầy sân học viện, chúng đã bị khống chế.

Yukina : _Nó ghé sát tai ả. Thì thầm với ả: "Có gì sao?"

Kuraburo : Bế Natsuki lên, kiểm tra xung quanh : Có vẻ tình hình đã có chuyển biến tốt.

Gilbert : - " Có vẻ mọi chuyện đã được giải quyết "

Y khẽ nâng máy hút bụi lên

Mina : Im lặng nhìn mọi người, ả quyết định rời đi.

Leo : Cậu bay lên nóc tòa nhà, nhìn toàn cảnh rồi lẩm bẩm gì đó trong miệng.
Lũ sói không chết, chúng nhổm dậy gào thét inh ỏi đau đớn. Màu mắt đỏ ngầu nói chúng muốn giết người, chỉ cần gặp người thôi chúng sẽ tấn công, cào cấu như chết đói. Khói độc lại tiếp tục bao phủ học viện gây khó khăn cho những chiến binh mỏi mệt.

Gilbert : Y nguýt dài, vỗ tay - hay lắm ! Là Chất kích thích, thật thú vị nhỉ, y giương mắt như bản thân cũng vô cùng ngạc nhiên

Kuraburo : Bế Natsuki rời đi : Thế giao lại mọi việc cho hai người.

Yukina : _Nó bây giờ đã bình tĩnh, quan sát mọi thứ trong im lặng.

Leo : Cậu đứng yên đó mỉm cười, giương cung lên bắn thẳng vào một con sói đang biến đổi và ngấu nghiến cào xé khuôn mặt của một nữ học sinh. Sau khi nó co giật rồi chết hẳn, cậu bỏ đi mặc cho thảm cảnh tiếp diễn.

Yukina : _Nó dùng xích trói Leo kéo lại. "Leo-sensei.... nhìn vậy mà được?"

Leo : Cậu quay người lại nhìn Yukina, điềm tĩnh tháo xích.
-Với tư cách là Hiệu Phó, đương nhiên tôi sẽ không thể nhìn học sinh của mình như vậy. Nhưng để tiêu diệt ta cần tìm ra nguồn gốc của nó, em nghĩ tôi đang đi đâu? Tất nhiên là phòng thí nghiệm rồi. Đừng nói em sợ đối mặt với chúng nên kéo tôi lại chiến đấu cùng em nhé, Nữ-Vương? Tôi tin em sẽ cứu họ mà, để tôi đi.
Cậu nhảy xuống tòa nhà ngay trước mắt Yukina rồi biến mất như một cái bóng.

Gilbert : - " Ầy dà, chạy mất rồi, định ném lại đống này cho tôi hả..."

Y nhìn về phía kẻ vừa biến mất, hắc khí từ cái áo đang quấn chặt lấy một nhân cẩu, bao trùm lấy nó và thít chặt lại

Yukina : _Nó chỉ thở dài, cầm sợi xích quay lại chiến đấu. "Lại thêm người chết. Chậc... đúng là tính ta không giỏi diễn vai nữ vương rồi..."

-Từ phía sau tòa nhà nơi Leo biến mất, một vài con sói dị biến khác xuất hiện làm gia tăng số lượng sói trên sân trường. Chúng có gì đó khác hơn, như nhận lệnh từ con người, 3 con sói chỉ tiến đến nhằm nhè, bao vây và trực vồ lấy Yukina.-

Yukina : _Nó lia mắt nhìn lữ sói. Ngán ngẩm cầm xích tẩm độc, quật vào lữ sói.

-Chúng bị quật ngã dễ dàng nhưng không hề dễ chết chỉ vì một chút độc quệt qua bộ lông dày. Một con sói đã vồ lấy Yukina từ phía sau, cắn lấy cổ nó, máu bắn tung tóe.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net