Truyen30h.Net

Toxic You Re Apple Of My Eyes Kookmin

Hai ngày sau đó, cuối cùng thì Jungkook cũng trở về lâu đài với dấu năm ngón tay trên má, cũng đáng đời cho cậu thôi. Dù đã xin lỗi, nhưng vì không thể đưa ra được lí do chính đáng vì sao lại bỏ chạy ngày hôm ấy, Jungkook đã bị xem là một tên lăng nhăng phản bội giống hệt như Bark. Hoseok cười ngất, anh ấy lấy một cái khăn mỏng, chườm nước lạnh cho Jungkook.

Cậu rất mang ơn cậu bạn trai kia, may mà chỉ có cái tát này, cậu ấy không khóc không nháo, dường như bản thân cậu ấy đã biết trước có chuyện này. Có tát Jungkook cũng là trách cậu đã nhận ra quá muộn mà thôi. Chuyện tình bốn tháng chưa một lần ôm nhau của họ chấm dứt tại đó, Jungkook quay trở về lâu đài, mài mực cho hoàng tử viết công văn.

Dạo này Jimin và Yoongi đang điên đầu về thuế muối, họ đã buộc được các vương công quý tộc phải giảm giá muối cho dân chúng, hoặc chính bản thân họ sẽ bị triều đình đánh thuế cao. Dĩ nhiên tất cả mọi tên tai to mặt lớn có mỏ muối đều đệ trình bản phản đối lên điện hoàng tử, nhưng vô dụng, Jimin đã quyết có nghĩa là luật. Dân chúng hiện giờ đã có muối ăn, nhưng vấn đề hạn hán ở miền Bắc vẫn không cách nào giải quyết được trong một sớm một chiều và với sức mỏng của triều đình lại càng khó khăn hơn.

Chính vì chuyện thuế muối lại làm một vấn đề khác phát sinh, đó là các quý tộc ở vùng phía Bắc vốn đã đồng ý sẽ nhường một phần thái ấp để đào kênh thủy lợi, nhưng bây giờ họ bị đánh nặng về thuế muối, mất hẳn một nguồn lợi khổng lồ, nên họ đang rút lại hỗ trợ với dự án đó.

Thật ra Jimin có thể ra lệnh không đánh thuế muối cho bọn quý tộc phía Bắc đó, nhưng nếu không đánh thuế bọn họ, thì tất cả các vùng còn lại sẽ xem đó là đặc quyền mà nổi dậy phản đối, nên bất đắc dĩ không còn cách nào, Jimin đã bàn bạc suốt hai tuần, và quyết định giữ nguyên thuế với tất cả mọi vùng.

"Nếu nói vậy..." Yoongi vẽ lên bản đồ da, chậc lưỡi. "Có lẽ phải dùng đến kế hoạch đó thôi, thưa hoàng tử."

Jungkook vẫn đang chăm chú quan sát tấm bản đồ ấy, bất chợt cảm thấy có gì đó, cậu ngẩng lên, và ngẩn ngơ thật lâu. Dưới cái nắng đã dần tắt của một chiều mùa thu, ngoài khung cửa sổ đang mở bừng một trời lá đỏ, Jimin đang nhìn cậu, ánh mắt chỉ thủy chung nhìn Jungkook, một nụ cười rất nhẹ, rất nhẹ trên môi.

Liệu cậu có nên chớp mắt? Liệu đó là nụ cười dành cho cậu, hay là một ảo giác của nắng? Là cười, hay là nuối tiếc? Jungkook không biết, chẳng ai biết cả. Mây trời không biết, gió ngàn không biết, nước nguồn không biết, chim chóc cũng chẳng hay, nụ cười ấy chỉ có mình Jimin hiểu là gì.

Anh ấy nói, "Cứ vậy đi Yoongi hyung, gửi thư đi."

Đêm đó, Jimin đến phòng Jungkook, ôm chặt lấy cậu và ngủ thiếp đi mất.


Cả lâu đài bỗng dưng được quét dọn, trang trí. Các tấm thảm được thay mới, và những bụi cây từ lâu vàng úa được trồng lại hàng loạt, không khí nhộn nhịp và náo nhiệt hẳn lên. Jungkook có hỏi một vài người, ai cũng chỉ cười mà không nói. Tính Jungkook cũng không tọc mạch, có lẽ là sắp tới đợt dọn nhà mùa thu chăng?

Min tổng quản gõ vào thành tách trà keng keng, khiến Jungkook giật mình nhìn lên.

"Kị sĩ Jeon, xin ngài tập trung một chút, chúng ta đang bàn chuyện quan trọng." Anh ấy nhíu mày nói, ánh mắt Jimin từ bên kia bàn đang thích thú nhìn Jungkook.

Cậu đỏ mặt, lúng túng nói. "Vâng, xin anh cứ nói tiếp đi ạ."

"Được rồi, lần nhắc lại cuối cùng đây, vào ngày trăng tròn tháng tới, chúng ta sẽ đón một đoàn khách từ vương quốc láng giềng đến thăm. Họ gồm bảy mươi ba người cả thảy, và dẫn đầu bởi hoàng tử Kim Namjoon, hoàng thái tử tại vị, người sẽ trở thành đức vua tiếp theo của vương quốc đó."

Jungkook gật gù, cậu đã nghe nhiều về tài năng của vị hoàng tử này, cầm quân xung trận bách chiến bách thắng, cơ trí song toàn, lại nhân nghĩa bác ái. Nhìn chung không nên tin tưởng lời đồn quá nhiều, nhưng nếu chỉ chắt lọc hai mươi phần trăm từ trong số đó, Jungkook vẫn không tìm ra được một nhược điểm nào đáng kể.

"Nên," Min tổng quản nói tiếp, "chúng ta cần chia người bảo vệ hoàng cung. Vì tuy họ đến đây với thiện chí giao hảo, nhưng không loại trừ có gián điệp trà trộn. Tuy chúng ta đã có kị sĩ hoàng gia, nhưng vì họ chỉ có thể canh phòng ở cung chính và các sự kiện lớn, nên tôi thay mặt hoàng tử nhắc lại một chút về nhiệm vụ bảo vệ riêng từng khu của cấm quân như sau: đội trưởng Sung, anh phụ trách cung hoàng thượng. Đội phó Kang, cung hoàng hậu nhờ đến anh. Còn Kị sĩ Jeon, cậu sẽ bảo vệ hoàng tử. Chúng ta cần hết sức đề cao cảnh giác, vì có nguồn tin cho thấy sẽ có các thế lực muốn phá hoại hôn lễ lần này, để mối giao hảo của hai nước chúng ta không thể nào thiết lập được."

Jimin thở dài, tay chống cằm nhìn ra cửa sổ. Jungkook nghe đi nghe lại, vẫn thấy khó hiểu một vài điểm. "Khoan, thưa Min tổng quản, hôn lễ gì? Ai cưới ai?"

Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt nhìn Jungkook, Jimin không xoay người lại. Yoongi bình thản trả lời, "Hôn lễ của hoàng tử, kị sĩ Jeon. Ngài ấy sẽ kết hôn cùng với Kim Namjoon hoàng tử."

Cuộc họp tan, mọi người đều có đội để về, có nhiệm vụ phải làm, mình Jungkook ở lại với căn phòng trống, Jimin đã đến giờ thăm nom hoàng hậu, anh ấy đã đi rồi.

Jungkook không được tham gia vào việc đến thăm hoàng hậu từ lâu rồi, dù Jimin thường nói là muốn cho cậu nghỉ ngơi, anh ấy đi với Yoongi thì chẳng có gì nguy hiểm. Nhưng Jungkook thừa biết, đó chỉ là nói khéo, Jimin hẳn là có lý do gì đó không muốn cậu gặp hoàng hậu, lý do đó là gì thì cậu không đoán được, có lẽ vì cậu họ Jeon chăng?

Thư phòng của hoàng tử rất đơn giản, chỉ toàn sách, giấy đóng thành cuộn, công văn và các thứ đồ văn phòng phẩm. Bốn chiếc ghế bành, một bàn viết, một bàn uống trà chiều, hai khung cửa sổ. Nếu so ra, Jimin còn thua cả công tước Jewelry về độ xa hoa, anh ấy sống đơn giản và tận tâm, mọi thứ đều chỉ dành cho công việc, chưa từng nghĩ cho bản thân mình điều gì.

Cậu tần ngần một lúc, rồi quyết định đến bên kệ, tìm quyển sơ lược địa lí các nước và đọc. Quốc gia của hoàng tử Kim Namjoon nằm về phía Bắc của đất nước này, địa thế khá trũng và thấp, thường xuyên ngập lụt và không có giao hảo với bất cứ quốc gia nào khác. Có thể đọc thấy tin tức về chiến tranh ở biên giới phía Đông của họ dạo gần đây khá thường xuyên, có vẻ đây là một quốc gia đang gặp khá nhiều khó khăn. Hoàng gia họ Kim đang cai trị vương quốc này là một chế độ độc tài, không cho phép bất cứ tài nguyên nào trong nước chảy ra, cũng không chấp nhận sự hỗ trợ của nước khác, bế quan tỏa cảng.

Nói vậy ra, có lẽ...

"Jeon Jungkook, sao em lại ở đây?" Là Yoongi, anh ấy không đi cùng Jimin sao?

Jungkook gập sách lại, nhét  trở vào kệ, rồi làm như chẳng có gì xảy ra. "Sao anh không đi cùng Jimin?"

Yoongi nhướng mày, anh ấy gật gù rồi ngồi xuống, trải bản đồ ra vẽ tiếp. "Anh cứ nghĩ em sẽ hỏi về hôn sự này trước cơ đấy? Jimin đã đến cung hoàng hậu rồi, nên anh trở về đây làm việc, tí nữa xong hoàng tử sẽ được đội phó Kang tiễn về đây."

Trên bản đồ là một con đập, Yoongi đang tính toán khối lượng đất đá và lộ trình chuyển chúng tới đó, đây là một dự án khổng lồ, e rằng mất rất nhiều năm mới có thể xong được. Nhưng một khi đã hoàn thành, lợi ích của nó mang lại sẽ là trăm năm chứ không còn là vài năm, hay vài chục năm nữa.

"Vậy em đi trước, anh cứ làm việc đi." Jungkook giắt lại kiếm, đi về phía cửa. Cậu biết mình không thông thạo như Yoongi, ở lại đây chỉ càng thêm phiền anh ấy, vả lại lúc này, đầu óc Jungkook hỗn loạn quá, cậu không chắc mình nên nói gì, nên hỏi gì, thôi thì cứ im lặng thì hơn.

"Em sẽ bảo vệ Kim Namjoon chứ?" Bất thần Yoongi gọi giật lại khiến Jungkook sững người, bảo vệ ai?

"Ai cơ?" Cậu xoay người, nhíu mày nhìn anh ấy.

"Kim Namjoon hoàng tử. Kị sĩ Jeon, em sẽ bảo vệ Kim Namjoon hoàng tử nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra chứ?" Yoongi nhìn xoáy vào cậu, một kiểu nhìn mà Jungkook hiểu từ lâu, anh ấy biết tất cả mọi chuyện giữa Jimin và cậu, đúng không?

"Em sẽ bảo vệ hoàng tử của em, hoàng tử Park Jimin. Nếu anh ấy muốn em bảo vệ Kim Namjoon hoàng tử, em sẽ làm thế." Jungkook nói không cần suy nghĩ, cậu sẽ làm thế, vì Jimin.

"Dù Kim Namjoon sẽ kết hôn cùng Jimin đi nữa?"

"Dù Kim Namjoon có kết hôn cùng Jimin đi nữa, chắc chắn là vậy." Nói xong, Jungkook cúi đầu chào, và đi nhanh ra cửa.

Cậu không về phòng mình mà đi thẳng đến căn phòng nát lúc trước đã từng ở cùng mẹ khi hai người vừa được cưu mang về đây. Chẳng hiểu sao dù đã lớn thế nào, nơi này vẫn là nơi yên bình nhất của cậu, nơi Jungkook thường xuyên trốn vào mỗi khi có việc gì đó quá mức chấp nhận, quá mức mệt mỏi, quá mức đau thương.

Jimin sẽ kết hôn, quả thật là thế. Nhưng Jungkook không thể khiến bản thân nổi giận, vì cậu đã hiểu lý do vì sao anh ấy lại kết hôn với một người tên gọi Kim Namjoon. Jimin chẳng làm gì cho bản thân anh ấy cả, mọi thứ đều là vì quốc gia này.

Anh ấy muốn dùng hôn nhân để bắc cầu cho việc xây đập, muốn dùng hôn nhân để khiến Kim hoàng đế cho phép chia sẻ lượng nước đang thừa mứa ở vùng biên giới sang quốc gia này, và đổi lại, hoàng tử Kim Namjoon sẽ nhận được muối và lúa mì với thuế suất siêu ưu đãi từ Jimin. Họ đến với nhau vì chính trị, cậu biết thế, hai người bọn họ hi sinh mọi thứ vì quốc gia mình, Jungkook biết vậy, nhưng cậu đau lắm, mà chẳng hiểu vì sao.

Giữa việc biết và việc chấp nhận sự thật, cách nhau rất xa.

Cậu biết Kim Namjoon là người sẽ mang đến cho Jimin những gì anh ấy cần, nhưng chấp nhận người này sẽ được ve vuốt cơ thể anh ấy mỗi khi đêm xuống lại khiến cậu không chấp nhận được.

Jungkook biết Jimin luyến tiếc mình, nhưng đôi môi kia sẽ không còn thuộc về bản thân anh ấy nữa, hoàng tử Kim Namjoon có thể cắn xuống bất kì lúc nào, Jungkook không tài nào chấp nhận được.

Biết mình phải buông tay, biết chuyện này sẽ toàn là giông bão, nhưng cậu cũng không...chấp nhận được.

Ngồi một mình trong căn phòng trống, Jungkook biết rằng, tim mình cũng đã trống rỗng hoang tàn từ lâu.

—-
Hi, it's me!

Chào fan của nghệ sĩ #1 Billboard 2 tuần liên tiếp nha😌

Đọc cmt của mọi người giống uống nước tăng lực vậy đó, cảm ơn mọi người đã cmt cho mình nha🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net