Truyen30h.Net

(TR)( AllTake) Controlled

(Mitsuya x Take) Ám ảnh (End)

Yukai0106

Dù cho bị cậu chửi mắng , hắn lại bật cười khiến cậu không hiểu.  Takashi nói thật sự quá lâu rồi mới được nghe câu mắng chửi quen thuộc này. 

" Mẹ nó , con quỷ biến thái "

Takemichi vừa sợ lại vừa nghẹn khuất. Mặc cho cậu quẩy đạp , đánh mình thế nào thì Takashi vẫn một đường bế cậu đi về hướng căn phòng kính . Chỉ là cậu càng lúc càng kháng cự mạnh hơn hắn khẽ trừng mắt nhìn cậu quẫy đạp , Takemichi sợ xanh cả mật không dám cử động gì thêm. 

_ Thật sự nhầm người rồi....làm ơn hic thả tao ra đi....

Cậu nằm trong lòng lạnh lẽo của hắn nức nỡ sợ sệt cầu xin . Cậu cứ nói mãi câu nhận lầm và sai người , mong con quỷ này hiểu buông tha cậu.  Thế mà hắn làm như không nghe thấy một đường bế cậu đi , đến khi Takemichi thấy hắn đưa cậu vào bên trong căn phòng quen thuộc . Lúc này , Takashi hình dáng lại thay đổi , không còn mang vẻ ngoài của một con quỷ nước nữa.  Tất cả đều trở lại giống như một con người bình thường , Takemichi cũng nhận ra gương mặt hắn chính là người trong bức ảnh cậu thấy.

Mitsuya Takashi

Cậu lại càng thêm chắc chắn mình và tên này còn không cùng một thời đại thì lý nào quen nhau.  Chưa kịp nói câu thêm gì cậu đã há hốc khi thấy hắn mở ra cơ quan bên dưới , một mật thất hiện ra.  Bên dưới hoàn toàn là bóng tối , chỉ thấy bậc thang bằng đá ấm ướt mọc đầy rêu xanh. 

_ Không ....không...

Cậu hét lên khi hắn từng bước dẫn cậu đi vào trong bóng tối.  Cậu sợ cái tiếp diễn đen tối trước mắt.  Cậu hoảng loạn gào khóc bảo mình sẽ giúp hắn tìm người hắn yêu, còn cậu thật sự không phải người đó. 

Takashi bị cậu lải nhải mãi những câu phủ nhận mối quan hệ của mình , sự u ám quanh hắn càng lúc càng dày đặc.  Cậu lúc sau bị hắn ném mạnh về phía trước , cậu nghĩ mình sẽ ăn đau . Ai ngờ lại là cảm giác êm ái bên dưới.

Rồi ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn tròn treo phía trên soi rọi mọi thứ ở đây , Takemichi thấy rõ căn phòng kín mình đang ở , chỉ có một số vật dụng niên đại trước đã lỗi thời.  Và chiếc giừơng cậu đang nằm , nó khiến cậu có cảm giác mình đang ở căn phòng tù thế kỉ trước.

_ Chào mừng em về căn phòng của mình ..

Ủa khoan ? Hắn bảo cậu giống người hắn yêu . Rồi thì giờ đây hắn ý bảo đây là phòng người hắn yêu , cái nơi giam cầm này.  Takemichi lạnh cả người , một tên với tình yêu ghê tởm của bản thân.  Ánh mắt cậu hiện rõ sự chán ghét , càng muốn tránh xa tên quỷ biến chất này.

Bỗng cổ chân cậu bị đôi tay lạnh của hắn giật về phía mình. Takashi ánh mắt nheo lại , đôi mắt hắn hiện rõ ràng cái ý muốn điên cuồng của mình. 

_ Đến lúc em nên bù đắp cho tôi rồi , Takemichi..

Hắn cười một tiếng , Takemichi muốn nhích ra lại phát hiện cả cơ thể không động đậy được. Đôi mắt xanh ánh lên sự sợ hãi tột cùng , Takashi mỗi lúc càng siết chặt lấy cậu ...

Tong...tong

Nhìn cậu lại trở về vòng tay mình như xưa , Takashi hạnh phúc đến mức bản thân chảy dài hai hàng lệ máu rơi xuống mặt tái xanh của cậu.  Hắn không ngừng kích động nói những câu âu yếm với cậu. 

Takemichi chỉ có thể trơ mắt thấy từng trang phục của cậu bị hắn cởi ra.  Cậu giờ có ngu mới không hiểu cái gì sắp đến , cậu thấp giọng cầu xin hắn đừng làm vậy. Cậu không phải là gay , cái quan trọng nhất là cậu là người , còn hắn lại là ma quỷ .

Takashi nghe rồi cũng nhếch mép trào phúng cậu.  Hắn không hề dừng lại động tác của mình , đến khi trên cơ thể cậu không còn gì che lại .

_ Lúc trước thì em bảo thế nhân sẽ không chấp nhận chuyện này , giờ em chê anh là quỷ ư.  Takemichi này là em quá ngang bướng rồi...giờ thì...

Đêm đó , Takemichi lần đầu tiên hiểu được cảm giác đau thống cùng là gì.  Takashi không ngừng bắt lấy hông cậu đâm vào , hắn dường như không biết mệt. Dù cho cậu có gào khóc , van xin hắn thế nào cũng chỉ đổi lấy hành động quá đáng hơn .

_ A..ưm...dừng lại...đau quá rồi.. xin ngươi hic...tha ta...

Hắn tỏ ra thương tiếc cho cậu , nhưng vẫn không quên gập người cậu lại đâm từ trên xuống.  Càng khiến thứ thô to lạnh ngắt kia đâm sâu hơn.  Hắn còn cười bảo chỉ mới chút thỏa mãn .

_ Ngoan...anh chỉ làm thêm chút nữa thôi

Hắn không hề nói một chút của một tên quỷ là bao lâu ..

Từ hôm đó , Takemichi bị hắn giam cầm ở căn phòng này không biết bao nhiêu ngày.  Hắn mang đồ ăn đến cho cậu , quả thực đồ ăn hắn làm rất ngon nhưng cậu lại buồn chán đến mức không muốn cảm nhận vị ngon đó nữa. 

Quá đáng hơn hắn còn coi cậu chả khác gì con búp bê thỏa dục vọng của mình.  Ngày nào cũng đè cậu ra đòi hỏi , hắn là tên điên cứ thích bắn tinh dịch vào bên trong cậu.  Khi tắm còn không cho cậu lấy nó ra , cứ lâu lâu cậu vì chuyện đó làm đau bụng đến khó chịu.

Dần dần do bị giam ở không gian kín quá lâu , Takemichi càng lúc càng nóng tính . Cậu ấm ức đến không kiềm chế , liền nói ra những lời cay nghiệt với hắn .

_ Mày biết sao không ? Nếu tao thực sự là người mày nói thì chắc tao hận mày lắm , mày là tên khốn ...tao không bao giờ có cảm giác muốn yêu mày dù là một chút...nếu tao thoát ra tao sẽ chạy xa mày nhất có thể

Câu nói đó hoàn toàn làm Takashi mất khống chế mình.  Hắn tát cậu đến mức đập mạnh xuống sàn.  Chưa kịp để Takemichi thanh tỉnh , hắn đã đi đến cầm lấy chân cậu bẻ , âm thanh rất rõ ràng của tiếng xương vỡ vang cả khu vực.. Hắn lại tiếp tục với chân còn lại.
Còn Takemichi quá đau đớn để thốt lên lời nào.  Cậu còn không khống chế được miệng mình mà rơi xuống bao nhiêu nước bọt. 

_ Haha chạy đi...sao em cứ chọc tôi vậy.  Hết khiến tôi làm em mù giờ lại khiến tôi phá hủy chân em.  Tất cả là do em tự hại mình Takemichi à. ...em thật ngốc.

Sự điên cuồng của hắn thật sự là nỗi ám ảnh với cậu.  Takemichi từ đó khi Takashi đến gần , chỉ cần hắn lộ biểu cảm tức giận hay mỉm cười yêu thương cơ thể cậu liền run rẩy theo phản xạ. ..

Có lẽ vì cậu càng lúc càng yếu ớt , dù sao cậu vẫn là con người không thể sống thiếu mặt trời trong một thời gian dài.  Takashi thấy thế , yêu thương bế cậu lên phía trên phơi nắng.  Hắn thế mà còn không sợ ban ngày , thế thì cậu còn biết cái gì có thể cứu cậu đây.

_ Ngoan ngồi đây để anh lấy trái cây cho em ăn nha..

Hắn đặt cậu ngồi lên chiếc ghế đối diện cái hồ nước xinh đẹp kia.  Takemichi nhìn khung cảnh bên ngoài tươi sáng , những cây cỏ xanh mà lâu rồi cậu không được chạm vào . Lòng cậu lại bung ra khát khao tự do . Mặc cho cả cơ thể ngã xuống sàn , cậu dùng tay mình lết đên nơi cánh cửa kia , chỉ cần mở nó ra cậu lại có thể cảm nhận hương vị của sự sống rồi...

Cậu sắp chạm vào được rồi , chỉ cần kéo cửa ra thôi thì....

_ Em lại hư rồi , Michi..

Âm thanh của hắn vang đến , Takemichi không quan tâm trong đầu cậu chỉ duy nhất một ý niệm mở cánh cửa đó ra.  Takashi thấy cậu cố chấp đến thế khẽ cưng chiều thở dài.  Hắn đặt dĩa trái cây lên bàn , từng bước đi đến chỗ cậu .

Buồn cười thay cậu cực khổ bò đi nãy giờ cũng chỉ bằng bốn sải chân của hắn.  Thật dễ dàng Takashi nhất bổng cậu lên , Takemichi của hắn càng ngày càng nhẹ rồi.

_ ư..hức...hức....huhuhu.....cho tôi đi...hức...làm ơn...

Cậu bị hắn bồng lấy cả cơ thể , bất giác không kiềm nén nổi mà òa khóc . Takashi vuốt lưng cậu giống như an ủi một đứa trẻ. Dù vậy trong đôi mắt hắn vẫn không có chút gì gọi là đau lòng.

Em đã trở về đừng hòng tôi sẽ buông tha cho em . Dù là kiếp này tôi cũng không bao giờ để em đi

End

P/s : lúc đầu tính là nhân ngư không hiểu sao tôi bẻ thành ma quỷ :)))









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net