Truyen30h.Net

[TR/alltake] morning

18.

glycine_de_Chine_10

16/9.

Trận đánh giữa Toman và Yotsuya Kaidan chính thức bắt đầu.

Địa điểm hẹn đập nhau là tại một khu công trường bỏ hoang. Các công trình tòa nhà còn đang dang dở nằm xiêu xiêu vẹo vẹo khắp nơi. Những cái ống thép nhô ra ở mọi phía, dây nhợ chằng chịt, quang cảnh đổ nát không thể tả.

16/9 hôm nay, mưa vừa mới tạnh. Trời đất âm u, chỉ mới gần năm giờ chiều mà bầu trời đã tối sầm như hơn sáu giờ tối.

Nhìn từng vũng nước đục dưới chân, Takemichi ghét bỏ nhíu mày. Thầm hối hận rằng hôm nay mình không nên mang đôi ủng hàng limited mới mua đến đây. Đi vào cái chỗ khỉ ho cò gáy này thể nào cũng bẩn ủng, về lại phải vứt đi.

"Nhíu mày cái gì? Tí nữa cấm chạy lung tung, mày cứ ngồi im đây để vẽ đi."

Ayumu thấy cậu nhíu mày bèn quay sang chê bai. Ý tứ giễu cợt cậu gầy yếu nhỏ bé không biết đánh nhau theo câu nói khinh bỉ ấy đã được bộc lộ trọn vẹn.

Takemichi bình tĩnh dùng đôi ủng bị ướt ở phần đế giày đạp phát vào quần của Ayumu, khéo thay bang phục của Yotsuya Kaidan là màu trắng, khiến vết giày bẩn càng thêm nổi bật trên ống quần hắn.

"Con mẹ nó Hanagaki sao mày dám?!"

Ayumu vừa lau vết giày trên quần vừa điên tiết chửi ầm lên với người đang ngồi kiểu seiza trên cái giường sập.

Không sai, Takemichi đang ngồi trên một cái giường sập, khi hai bang chuẩn bị đánh nhau thì cậu phải hoàn thành nốt bài tập về nhà do ông nội giao. Đó là vẽ một bức tranh thủy mặc có đề câu thơ do cậu tự viết, theo tiếng Trung.

Còn về lí do tại sao mấy ngày trước cậu không hoàn thành nhiệm vụ đi, thì là do mấy ngày đó một là cậu họp hành bàn chuyện đánh Toman, hai là phải đến trường tham gia kì thi, ba là đi chơi với cấp cao trong Yotsuya Kaidan, hoặc đi chơi riêng với Kojiro hay Ryusei. Tuy với Ryusei thì cậu chỉ đi chơi cùng đúng một lần vào 13/9 vì tên đấy cứ như biến thái, động một tí là sờ vào người cậu. Hai thằng con trai mà cứ hở tí là sán sán dính vào nhau, không thấy kì à?

"Bọn Toman sao giờ còn chưa tới? Khinh nhau à?"

Soichiro khoanh tay mất kiên nhẫn nhịp nhịp chân dựa lưng vào đống phế liệu chất đống bên cạnh Takemichi. Đầu mày nhíu chặt thể hiện rõ sự bất mãn.

Nhìn cấp cao Yotsuya Kaidan bên cạnh và hơn 100 thành viên hừng hực máu chiến, Takemichi mệt mỏi nhắm mắt, đeo chiếc mặt nạ cáo màu trắng mà cậu đã mua hôm ở lễ hội Musashi lên, che khuất nửa gương mặt.

Không thể để chuyện của dòng quá khứ năm 2004 ảnh hưởng đến những sự việc chính của năm 2005 được. Điều này không hề có trong các tuyến thời gian trước, việc cậu can thiệp vào trận đánh quy mô lớn giữa hai bang đã rất mạo hiểm rồi. Vừa mới nãy cậu chợt cảm thấy trái tim nặng trĩu đến khó thở, là 'quy tắc' đang đưa ra lời cảnh báo đến cậu.

Hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, Takemichi đặt cái chặn giấy lên vải lụa, mài mực, chấm bút bắt đầu vẽ nét đầu tiên.

Không khí xung quanh lặng thinh, chỉ có tiếng gió rả rích như than như khóc. Cấp cao Yotsuya Kaidan đứng xung quanh cậu, bảo vệ người duy nhất không biết đánh đấm trong bang. Họ len lén nhìn tranh cậu vẽ, tuy không hiểu được ý cảnh trong đó nhưng nhìn người vẽ thôi cũng cảm nhận được cảnh đẹp ý vui.

Hơn 100 thành viên trong bang Yotsuya len lén nhìn Tổng trưởng và cấp trên của họ, thầm đổ mồ hôi hột trong lòng.

Cha mẹ ơi, cấp trên của họ bị đánh bùa ngải à, cái vẻ mặt si dại đó là sao? Cứu tui với!!!

Bọn họ chưa có thời gian tiếp xúc với vị cấp trên mới toanh vừa nhậm chức này nhiều, đến cả họ tên còn không biết. Chuyện duy nhất mà họ biết về người này là không giỏi đánh đấm, nhưng rất có tiền.

Cả đám cấp dưới liếc mắt nhìn nhau, thầm tò mò vị cấp trên nhiều tiền không biết đánh đấm sao hôm nay lại tới đây, tới để bị coi thành bao cát đấm văng tới văng lui à.

Không kịp để họ tiếp tục trao đổi thông tin qua ánh mắt, tiếng nẹt bô rầm rầm gào rú của hơn 100 chiếc xe motor vang lên, làm sống dậy cả con phố hoang tàn đang ngủ say trong màn trời ảm đạm.

"Toman đến rồi."

Kensho lạnh lùng nói, hơi cựa người khởi động các khớp. Trong mắt là một mảng huyết tinh lạnh lẽo, là sự hung hãn dữ tợn như loài sói trên cao nguyên.

Kétttttt.

Chiếc xe đầu tiên phanh gấp lại, là con CB250T của Mikey. Chiếc xe của Draken cũng dừng lại ngay sát sau nó, rồi đến những con xe của các đội trưởng, đội phó Toman.

Thế trận vô cùng hoành tráng, riêng khí thế cũng đủ để đè bẹp những bang nhóm bình thường mới toanh toàn tự xưng là bất lương.

Tiếc thay, Yotsuya Kaidan lại là một bang nhóm mạnh không kém gì Toman ở thời điểm hiện tại, thậm chí còn có danh tiếng hơn vì các cấp cao là những bất lương 'già dặn' có kinh nghiệm.

Nhìn thấy những thân ảnh quen thuộc đứng ở phía đối diện, cặp mắt khuất sau chiếc mặt nạ cáo của Takemichi nóng lên, rưng rưng nước mắt.

Những người bạn thân thiết nhất của cậu, những đồng đội mà cậu yêu quý nhất...

Không phải là cơ thể lạnh băng không còn độ ấm, khuôn mặt tuyệt vọng cùng hàng nước mắt chảy dài. Mà là những chàng thiếu niên mới lớn tràn ngập hơi thở thanh xuân và sự hồn nhiên, đang bừng bừng sức sống đứng ở phía đối diện.

Thật tốt quá!

Mikey bước xuống con xe CB250T, cầm đầu Toman dần đi về hướng Yotsuya Kaiden.

Chỉ vừa lúc Toman xuất hiện tại đây là Takemichi còn ngẩng đầu lên, bây giờ cậu lại cúi thấp đầu xuống chăm chỉ làm bài tập về nhà.

Hôm nay hai bang đánh nhau mời ICBM làm trọng tài, người đứng ra cũng là người quen ở trận Valhalla - Hansen.

May thay không có người thần kinh hay kích động như Kazutora ở đây khuấy đảo bầu không khí, Hansen không bị đấm, và nơi đây cũng không xảy ra trận hỗn chiến giữa hai bang, ít nhất là bây giờ.

"Sano Manjirou, Tổng trưởng Tokyo Manji có mặt."

Mikey bước ra lớn giọng nói.

"Hishi Kensho, Tổng trưởng Yotsuya Kaidan."

Kensho không cao giọng nói lớn như Mikey, nhưng uy áp người bề trên cũng chẳng kém cạnh.

"Bắt đầu trận chiến. Hai bên mỗi người cử ra một đại diện đánh mở đầu."

Hai Tổng trưởng nghe xong, gật đầu. Rất nhanh từ hai bang xuất hiện người sẽ ứng chiến trận này. Xem ra họ đã có chuẩn bị và sắp xếp từ trước. Đến từ bang Yotsuya Kaidan là 'vết sẹo đỏ' Kiyomaro, đến từ Toman là... Baji?

Mikey nhíu mày, không vui gằn giọng:

"Lui ra Baji, trận chiến của mày không phải ở đây."

Baji ngang bướng không nghe, bóp bóp tay bước tới:

"Mikey, cho tao xử thằng này. Bữa trước tao với nó vẫn chưa phân thắng bại."

Takemichi nói phân thắng bại làm sao được, Kiyomaro chơi bẩn nhảy xuống lầu chuồn mất rồi con đâu.

Mikey nghe vậy, sầm mặt nhưng cũng không nói gì. Trận solo mở màn rất quan trọng, vừa để thăm dò sức mạnh trung bình bên đối thủ, vừa để xem tầm nhìn và sức chỉ huy của người lãnh đạo nào sẽ cao hơn một bậc. Vì người ra quân đầu tiên sẽ liên quan mật thiết đến sĩ khí của mọi người trong suốt trận đấu. Bên thắng sĩ khí toàn quân tăng cao, bên thua lo lắng nhụt trí cũng là điều dễ hiểu.

"Yo, Baji-chan. Bữa ta còn chưa đánh một trận tử tế ha? Tao rất mong chờ cú đấm của mày đấy."

Kiyomaro cười tít mắt giang rộng hai tay, hớn hở chào hỏi như khi gặp lại thằng bạn thân lâu năm.

Baji thì không hâm hấp như Kiyomaro mấy, hắn thể hiện rõ sự thù địch và hưng phấn khi gặp mặt đối thủ:

"Bỏ cái thái độ đấy với tao đi thằng mặt sẹo, tao sẽ nghiền nát mày như khi nghiền nát bài kiểm tra của tao. Và cả thằng Kensho, tao cũng sẽ không tha cho anh ta."

Thấy Baji nhắc đến vết sẹo trên mặt mình, Kiyomaro sửng sốt rồi vui vẻ khoe mẽ:

"Sẹo trên mặt tao? Đều do Kensho-kun ban tặng á, trông ngầu lắm đúng không?"

Baji cười gằn giẫm chân lấy đà lao nhanh về phía trước, tiếp cận đối thủ đồng thời vung mạnh nắm đấm về phía mặt đối phương.

Kiyomaro vốn đang cười tưng tửng cực kì không nghiêm túc thế mà phản ứng rất nhanh, nghiêng người né tránh đòn đánh từ Baji, cặp chân dài nổi đầy cơ bắp đá về phía mạn sườn của Baji, bị Baji nhìn thấy kịp thời dùng tay còn lại cản được.

Thấy không hạ được tên tóc dài chỉ với một cú đá, Kiyomaro tiếc nuối chẹp miệng, thay đổi phương pháp tấn công bằng một cú đấm móc từ dưới cằm hướng lên, góc độ ra đòn xảo quyệt vô cùng.

Baji ngửa đầu nghiêng người suýt soát tránh được, xương đầu ngón tay của Kiyomaro sượt qua cằm Baji khiến trên cằm hắn hiện lên một vết xước dài. Mới vụt qua thôi mà đã để lại vết thương nhẹ rồi, khỏi nói nếu đấm chúng mục tiêu thì sẽ là tràng cảnh kinh khủng gì.

Baji khựng lại, liếm liếm răng nanh, dùng tay lau mạnh đi vết máu trên mặt. Trầm giọng nói:

"Mày khá lắm, Kiyomaro."

Kiyomaro nghe vậy vui sướng xoa xoa đầu, nhe răng đáp:

"Đương nhiên, trong Yotsuya Kaidan tao đứng sau mỗi Tổng trưởng và Soichiro thôi đấy."

Dứt lời, tiếng mắng chửi đầy nhịp điệu của Ayumu vang vọng khắp cái công trường bỏ hoang này.

Chifuyu đứng bên phía Toman hồi hộp theo dõi trận đấu sít sao, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, mày thì nhíu lại căng thẳng.

"Đừng lo, anh Keisuke mạnh lắm, không dễ bại vậy đâu."

Ryusei đứng cạnh hai tay khoanh trước ngực, tự tin cất giọng an ủi Chifuyu. Nhưng chỉ có trong lòng hắn biết bây giờ hắn đang lo lắng cỡ nào, tất nhiên Baji là một kẻ mạnh, không dễ xơi. Nhưng Kiyomaro cũng không yếu, mà hắn lại còn là một tên điên chính hiệu.

Ai biết thằng này máu có dồn lên não quá đà không, để rồi làm ra hành vi gì gây bất lợi cho Baji.

Ryusei nghĩ không sai chút nào, Baji và Kiyomaro đang áp sát vào nhau đánh giáp lá cà thì Kiyomaro chợt móc từ trong túi quần ra một con dao gấp bất ngờ vung mạnh về phía Baji.

Đồng tử Baji co rút lại, nhanh chóng bật ngửa ra sau, nhưng vì không kịp lấy đà giữ thăng bằng nên ngã sõng soài ra đất. Vài sợi tóc màu đen mềm mại bị con dao cắt trúng tung bay lả tả trên không trung rồi rụng xuống đất.

"Địt mẹ thằng mặt sẹo chơi bẩn. Nó dùng dao!"

Chifuyu đang đứng quan sát phẫn nộ gầm lên, hai mắt vì tức giận mà hằn rõ cả tơ máu.

Bên phía Toman cũng liên tục vang lên những âm thanh phản đối, la hét trái ngược hoàn toàn với sự yên tĩnh đến chết chóc của Yotsuya Kaidan.

Kiyomaro cười vui sướng mà chẳng thèm quan tâm tạp âm bên tai, chạy nhanh đến dùng một chân gạt cái tay đang định chống người bật dậy của Baji, sau đó ngồi lên người hắn đấm liên tục vào mặt. Tiếng đấm vào da thịt vang dội nghe rất rợn người.

Kiyomaro đang đấm hăng say thì chợt thấy bên thái dương đau nhói, khi hoàn hồn thì hắn đã bị Mikey đá văng ra mấy mét.

"Đụ má bên Toman phạm luật à? Tổng trưởng có được phép tham gia đánh mở đầu đâu. Trọng tài!"

Lần này thì đến lượt bang Yotsuya Kaidan gào thét bôi bác Toman chơi ăn gian chơi bẩn. Takemichi cũng đến bội phục tiêu chuẩn kép của bọn này.

Cậu nhìn Hansen và thành viên ICBM lúng túng đứng ở kia không biết nên can hay không can, khẽ thở dài.

Dù không bị thằng nào đấm văng, Hansen trông vẫn rất khốn khổ khi bị kẹp giữa hai bang lớn.

Bên tai Mikey vang lên tiếng phản đối từ Yotsuya Kaidan, hắn bèn trừng mắt âm trầm nhìn bọn họ, giọng nói lạnh băng chẳng chút độ ấm:

"Chẳng quan trọng, nhưng đụng đến bạn tao, tao giết."

Kensho đứng nhìn nãy giờ cuối cùng cũng có chút hứng thú nhướn mày. Hắn đi từng bước ra trung tâm chiến trường, liếc nhìn khuôn mặt máu me của Baji như nhìn con bọ, rồi liếc nhìn thằng Tổng trưởng Toman thấp lùn chỉ cao ngang ngực mình - người mà Kazutora bảo đã gieo rắc nỗi kinh hoàng và bất hạnh vào cuộc đời nó.

À, thì ra là bé hạt tiêu giống Hanagaki à.

"Có vẻ như không cần mấy trận đấu đơn đấu đôi lằng nhằng phức tạp này lắm nhỉ?"

Mikey nhìn Kensho hỏi, trong mắt không chút độ ấm, giống như đang nhìn một vật chết.

Kensho nghe vậy cũng chẳng thèm đáp lời, đứng lặng người một lúc rồi đột ngột tung một cú đấm vào mặt Mikey.

Cú đấm này như một ngòi nổ, kích nổ mâu thuẫn giữa hai bang đã ấp ủ từ lâu, một đen một trắng nhanh chóng hòa vào nhau, tiếng la hét và đánh đấm vang lên khắp nơi.

"Ryusei, mày đi đâu đấy?"

Chifuyu vừa đấm một tên Yotsuya vừa lao đến vừa lớn giọng hỏi.

"Tao đi đánh Kojiro."

Ryusei thành thạo hạ gục một lúc hai tên đối thủ vừa lớn giọng trả lời.

"Thế hai tên cấp cao khác thì sao? Mikey giao cho ai xử vậy, nhớ không nhầm thì họ tên là Ayumu và Soichiro thì phải?"

Chifuyu đấm văng một tên Yotsuya định đánh lén Ryusei, sau đó nhảy lên không trung xoay người đá một phát vào đầu một tên nữa.

"Ayumu có các đội trưởng Mitsuya và Smiley xử. Pachin và Pe đi xung quanh chiến trường giúp đỡ các thành viên yếu thế. Còn Draken và Mucho hình như đánh với Soichiro."

Ryusei thô bạo nắm tóc một tên bên đối thủ giật ra sau vừa trả lời Chifuyu.

Hai người nhanh chóng xử lý những tên Yotsuya ngăn cản quanh mình, dõi mắt nhìn khắp công trường tìm kiếm bóng hình quen thuộc.

À, thấy rồi. Là ở chỗ trung tâm hỗn chiến.

Mà lạ thay trung tâm hỗn chiến không xảy ra quanh hai Tổng trưởng đang đánh nhau, mà trong một góc hơi khép kín bởi phế liệu xây nên. Nói rõ ràng hơn, thì là xung quanh một chiếc giường sập, nơi một thiếu niên đeo mặt nạ cáo đang ngồi vẽ gì đó trên bàn, không hề có chút tự giác nào ý thức được mình là mắt bão trên chiến trường cả.

Trước mặt cậu, là Ayumu đang vật lộn với Mitsuya và Smiley. Bên cạnh cậu thì Soichiro, Draken và Mutou đang đấm nhau. Còn Kojiro thì nhàn nhã đứng cạnh canh gác bảo vệ cậu, đấm bất cứ thằng nào dám nhào lên làm hại cậu không phân biệt địch ta. Thỉnh thoảng còn ngứa miệng ghẹo cậu vẽ xấu thế, cây mà bé và đen đúa như que củi.

Nhìn cảnh đồng đội mới và đồng đội cũ gây chiến với nhau, một cảm xúc chột dạ chợt dâng lên trong lòng Takemichi.

"Khá đấy thằng khốn."

Mitsuya cười gằn khi cú đấm áp sát má của mình bị Ayumu chặn được. Smiley bên cạnh cười hớn ha hớn hở dùng đầu đập một phát vào đầu Ayumu, khiến hắn phải buông tay Mitsuya ra đau đớn ôm đầu.

"Thiết công đầu hay lắm Smiley."

Mitsuya giơ ngón good về phía Smile.

"Còn cú đấm vừa rồi không được à nha Mitsuya."

Và đổi lại là một cái miệng cười toét đến tận mang tai của Smiley khoe hàm răng trắng bóc cùng câu nói tinh tướng hết sức gợi đòn.

Kiềm chế sự ức chế trong lòng, Mitsuya cố rặn ra một nụ cười mà trong suy nghĩ của hắn là cực kì hữu hảo.

"Bọn khốn, đừng mất tập trung chứ!"

Ayumu rất nhanh lấy lại tinh thần từ cú thiết đầu công của Smiley, lôi từ bên cạnh ra một thanh sắt sắc nhọn chạy nhanh đến vụt xuống người Smiley.

Smiley vì còn đang mải cười khoe răng nên suýt không tránh kịp. Cũng may được Mitsuya tính tình không hẹp hòi kéo cổ áo vứt ra một bên, tránh thanh sắt đi mới thành công giữ lại được một mạng.

"Đậu má đồ thấp bé xấu trai chết tiệt."

Cận kề lằn ranh sinh tử, Smiley nhịn không được chửi bới móc mỉa tên đầu sỏ vài câu. Lại không ngờ được Ayumu vốn nhạy cảm với từ thấp bé vì trong cấp cao Yotsuya hắn lùn nhất bọn. Vì một lời chửi vô ý, Smiley thành công chuyển toàn bộ sự thù hận của Ayumu lên người mình. Tiếp đó bị Ayumu cầm gậy sắt đánh đuổi chạy vòng quanh công trường.

Còn bên phía Soichiro, Mutou toàn lực tung cú đấm móc vào bụng Soichiro. Soichiro kịp thời đưa tay cản lại nhưng cũng đồng thời phải chịu áp lực không nhỏ, bắn ra xa đập lưng vào đống bê tông cốt thép.

Còn Draken bây giờ lại chưa đánh với Soichiro vội, hắn cùng Kojiro đang vờn nhau từng chút một. Draken nhìn con dao giống y xì đúc dao của Kiyomaro, cười cợt:

"Bọn Yotsuya Kaidan chúng mày vậy mà cũng gọi là bất lương á? Chỉ giỏi vũ khí còn đánh đấm thì yếu xìu. Chifuyu nói đúng, mày chả làm được cái gì cả nếu thiếu vũ khí."

Chifuyu vừa khéo chạy đến nghe Draken nói thế đầu đầy dấu chấm hỏi.

Ủa kì vậy Phó tổng trưởng, em chỉ bảo cậu ấy thạo vũ khí hơn cận chiến thôi mà, đâu có nặng lời như vậy đâu?!

Kojiro nghe vậy như bị kích thích, ném văng vũ khí trong tay đi, lao nhanh vào quần ẩu với Draken một trận ra trò.

"Này Draken, Kojiro là của bọn này mà."

Ngoài miệng Ryusei bất mãn phàn nàn với Draken, trong khi đôi mắt cứ liên tục liếc nhìn người đang vẽ tranh.

Đã 3 ngày rồi hắn không được gặp cậu, có chút nhớ.

Phía bên kia, Draken hung bạo đạp phát vào bụng Kojiro, khiến Kojiro phải khuỵu người xuống, ôm bụng thở dốc nặng nề trong đau đớn. Nhưng dù có đau đớn ra sao, hắn cũng không dám chân chính gục ngã trước mặt người hắn thương.

Hiển nhiên, cách biệt về chỉ số sức mạnh giữa hắn và tên xăm rồng trên thái dương quá lớn. Muốn đánh bại tên đó thì hắn cần sự giúp đỡ từ vũ khí.

Kojiro nghiến chặt răng, đáy lòng là một mảnh không cam tâm trước sức mạnh yếu ớt của bản thân.

"Được thôi, nhường cho chúng mày đấy."

Draken không sao cả nhún vai, lững thững đi sang chỗ Mutou hỗ trợ hắn hạ gục đối thủ.

"Chào bạn thân, ta lại gặp nhau rồi. Hành trình cua em đẹp trai của mày tiến triển thế nào?"

Chất giọng của Ryusei vốn khàn khàn bất cần đời, nay lại thêm cảm xúc chế giễu cười cợt trong câu nói ấy càng dễ dàng chọc điên người đối diện.

Kojiro hung tợn trừng mắt nhìn thằng bạn cứ tọc mạch săm soi chuyện tình cảm của mình. Đang định nói lại thì tầm mắt hắn lơ đãng nhìn sang người kia, chợt đồng tử hắn co rút lại:

"Cẩn thận!!!"







Seiza (kanji: 正座; chính tọa) là một cách ngồi truyền thống, trang trọng trong văn hóa Nhật Bản. Đây là kiểu ngồi quỳ, có tư thế ngay ngắn, với mu bàn chân áp xuống mặt sàn, toàn bộ phần trên cơ thể đặt vào gót chân, lưng được giữ thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net