Truyen30h.Net

[TR/alltake] morning

46.

glycine_de_Chine_10

Ngày 15, vệ sĩ Takemichi phái đi canh chừng chỗ trại cải tạo đã truyền tin đến cho cậu rằng Kazutora đã ra trại. Draken còn chờ sẵn ở cửa đợi Kazutora, không biết hai người nói gì mà cuối cùng đều tan rã trong không vui.

Ngón tay Takemichi gõ gõ trên mặt bàn, phản hồi lại rằng theo dõi san sát Kazutora một chút rồi gập điện thoại lại.

"Làm gì mà suốt ngày ôm điện thoại rồi thở ngắn than dài vậy?"

Kiyomaro ôm máy chơi game vừa năn nỉ Takemichi mua cho hôm bữa từ đâu xuất hiện, dùng giọng nói của một người từng trải giáo dục cậu.

Takemichi trực tiếp lờ đi Kiyomaro, cậu đẩy hắn ra chỗ khác, đi lên tầng.

"Này, mày lại định đi đâu đúng không? Hôm qua đã không ở nhà cả ngày rồi."

Kiyomaro ở phía dưới chống nạnh, ngẩng đầu về phía cậu gào to, giọng nghe có vẻ như rất bất mãn.

Takemichi liếc nhìn Kiyomaro đang vùng vằng như một đứa trẻ không được thỏa mãn thú vui tiêu khiển của mình, bất đắc dĩ nhún vai bảo:

"Không còn cách nào khác. Hôm nay tao phải gặp Kazutora."

Tốt nhất là cậu phải lân la qua làm thân được với tên điên này, ít nhất cũng có chút quyền chủ động trong tay, lời nói trước Toman cũng có trọng lượng hơn, không quá bị động.

Kiyomaro dường như không quá hài lòng trước câu trả lời của cậu, trong miệng vẫn còn bất mãn lải nhải lầm bầm cái gì đó. Nghe qua hình như hắn nói là 'có mỗi việc đi gặp thằng tội phạm thôi mà sao mày nôn nóng thế' rồi là 'tao hiếm lắm mới đến chơi mà mày chẳng ở lại tiếp đón tao gì cả', 'Takemichi thay đổi rồi, không còn tốt bụng chan hòa như Takemichi của ngày xưa nữa'.

Takemichi ngán ngẩm xoa xoa trán, bất lực nói luôn một lèo:

"Ờ tao thay đổi thế đấy, rồi mày muốn sao? Ở được thì ở, không được thì mời lên tuyến tàu Odakyu khởi hành về Komae. Miếu rách không tiếp đón được đại Phật, thế thôi."

Nói rồi, Takemichi dứt khoát kiên định xoay lưng lên phòng thay quần áo rồi đi xuống hướng về phía cửa ra vào, không chia sẻ một ánh mắt nào đến gương mặt đầy sẹo đang bĩu môi ra vẻ tội nghiệp của Kiyomaro.

Thấy Takemichi không để ý đến mình thật, Kiyomaro chán nản xoa xoa cơ mặt hơi căng cứng vì nãy giờ gồng lên để ra vẻ đáng thương. Đồng thời nói với về phía Takemichi, người mà lúc này đã bước chân ra khỏi nhà:

"Này mày đi thật đấy à?"

"Vậy trưa tao muốn ăn cá hồi sốt vang và mì u-"

Chưa kịp nói hết câu, cánh cửa đã lạnh lùng đóng sập lại trước mặt hắn.

"..."

Toàn chê người ta bất lịch sự trong khi mình cũng có lịch sự tí nào đâu!

Takemichi là đồ tiêu chuẩn kép!!

Kiyomaro giận dỗi định quay đi tiếp tục chơi game của mình nhưng chợt nhớ tới gì đó, vội chạy về phía cửa kéo mạnh cửa ngó ra ngoài, sửng sốt hét lớn:

"Mà mày mặc cái đéo gì vậy?"

Trông chẳng khác gì cây thông Noel.

Tiếc là, người bên ngoài đã sớm đi mất từ lâu.

...

Thông tin mới nhất mà anh trai vệ sĩ gửi cho cậu là việc Kazutora đang ở chỗ con đê - chính là nơi Takemichi đã lái xe đạp chở Mikey đi qua và nghe về lí tưởng thống trị giới bất lương của hắn, và đây cũng là nơi Takemichi gặp gỡ kẻ thù lớn nhất của đời mình. Takemichi cắm đầu cắm cổ lao ra gần đường cái rồi vẫy vội một chiếc taxi chở cậu đến địa điểm nơi Kazutora đang ở.

Xe taxi dừng lại ở đoạn đường gần con đê. Takemichi với khuôn mặt ngơ ngác xuống xe trong ánh nhìn có chút kì dị của bác tài xế. Cậu nhìn mặt đất xung quanh mà không kìm được nhăn mày. Mặt đất ở đây còn đọng vài vũng nước, thời tiết dạo này khá thất thường, có lẽ đêm qua vừa có một trận mưa nhỏ xong.

Takemichi cứ đi qua một vũng nước lại hơi cúi người dùng giấy lau vết bẩn trên đôi giày trắng tinh. Lòng không khỏi đau thắt lại vì nhà cậu toàn mấy đôi giày đắt tiền, không có đôi nào rẻ rẻ để đi vào mấy nơi nhầy nhụa bùn đất như vậy.

Cho đến khi tới được giữa đoạn đê, lờ mờ nhìn thấy bóng dáng thân quen phía xa, Takemichi cũng đã không nhớ rõ mình đã cúi gập người được bao nhiêu lần.

Ngồi ở trên mặt cỏ đưa mắt nhìn về phía con sông được ánh sáng mặt trời chiếu vào mà lấp lánh những vệt sáng chói chang là một chàng trai với mái tóc đen nhuộm highlight vàng. Hắn hơi ngả người xuống thảm cỏ, một tay hơi khuỵu xuống chống ra phía sau làm điểm tựa, ánh mắt thất thần, không biết đang nhìn đi đâu, không biết đang nghĩ cái gì.

Takemichi hít sâu một hơi cổ vũ chính mình, bất giác nhớ lại lời khuyên mình xin xỏ được từ Ryusei mấy hôm trước.

Ryu-chan: [Cái này đơn giản, có gì khó đâu. Mày hỏi tao là đúng rồi, mấy cách thu hút sự chú ý của người khác tao đứng hai đéo ai dám đứng nhất.]

Ryu-chan: [Trước hết, để làm người ta chú ý đến mày. Mày phải khiến cho người ta có một ấn tượng mạnh về mày, mạnh kiểu bùng nổ, bùng cháy á thì mới nhớ lâu được. Khó hiểu thì cứ tưởng tượng như khi mày đang ngắm pháo hoa ý, có phải rất ấn tượng không?"

Không có gì ngoài tiền: [Ừm, vậy là khi gặp người ta thì phải bùng cháy như pháo hoa hả?]

Ryu-chan: [Cưng tiếp thu nhanh đấy, không sai! Và để bùng cháy như pháo hoa một cách nội liễn và hữu hiệu nhất chính là qua vẻ bề ngoài. Tin tao đi, con người là động vật thị giác, mày cứ quất nguyên một cây hoa hòe lòe loẹt cho tao, đảm bảo khiến đối phương ấn tượng đến già.]

Không có gì ngoài tiền: [Ừm... có vẻ hơi sai sai? Gặp mặt lần đầu ai lại... nổi trội như thế?]

Ryu-chan: [Giời ơi mày cứ tin tao! Kinh nghiệm cả đấy! Thật sự luôn Takemichi ơi, tao dùng chiêu này với mấy em gái mà chúng nó phải gọi là đổ rạp luôn.]

Không có gì ngoài tiền: [Tao đi gặp con trai.]

Ryu-chan: [Kinh nghiệm của tao áp dụng được cho mọi giới tính, mọi lứa tuổi. Chỉ cần là con người thì áp dụng được hết. Đờ mờ Takemichi mày cứ tin tao!]

Takemichi cảm thấy lời khuyên này của Ryusei nó hơi sai sai, nhưng cũng  không biết là sai chỗ nào. Dù sao trên những cuốn tạp chí thời trang, đúng thật là khi người mẫu mặc những bộ trang phục lòe loẹt lên, trông họ rực rỡ hơn hẳn.

Và, đó chính là nguyên do hôm nay Takemichi ở đây, mặc bộ quần áo hàng hiệu với tone chủ đạo là hồng chóe, vẽ hoa hòe hoa sói một cách rất trừu tượng để đến gặp Kazutora. Bộ quần áo bây giờ phải gọi là một chín một mười với bộ cậu mặc lúc đến thăm bệnh Draken ở dòng thời gian khác, nhưng đắt hơn.

Từ đằng xa, Kazutora đã thấy một tên ăn mặc có chút kì dị đang khệnh khạng bước về phía mình. Nhưng đang mải chìm trong thế giới của bản thân và bị bủa vây bởi những suy nghĩ tiêu cực, Kazutora lựa chọn mặc kệ người khùng kia, với điều kiện tên đó không đụng chạm gì đến hắn.

Takemichi bước từng bước về phía Kazutora, còn Kazutora thì vẫn cứ thừ người ngắm bình minh, chẳng có vẻ gì là quan tâm đến cậu.

Ryu-chan: [Nếu người ta không để ý đến mày, hãy tạo ra một va chạm nhỏ để chuyển hướng sự chú ý của người ấy lên bản thân. Như 'không cẩn thận' ngã sấp mặt trước người ta chẳng hạn.]

Takemichi rất nghiêm túc làm theo lời thầy Ryusei dạy, 'không cẩn thận' ngã xuống trước mặt Kazutora. Nhưng điều cả Takemichi và Ryusei đều không ngờ được là, mặt thảm được trải dốc xuống phía con sông. Takemichi lại ngã sõng soài ra đấy, thành ra cậu theo quán tính... tiếp tục lăn dần xuống dần xuống...

Kazutora một tay chống cằm nhàn nhạt dõi mắt theo người điên đang lăn lông lốc xuống dưới ngày càng cách xa hắn.

Takemichi chửi thầm Ryusei mấy lần trong bụng, khó nhọc dùng tay túm vào cỏ, tạo ma sát làm chậm chuyển động lăn không ngừng của cậu.

"Đằng ấy có sao không?"

Kazutora quan tâm tốt bụng hỏi han cậu. Tuy nhiên hắn vẫn thản nhiên ngồi phía trên, chẳng có vẻ gì là sẽ đứng dậy xuống dưới đỡ cậu lên cả.

Đây chính là điển hình của kiểu người chỉ biết nói ngoài miệng, không có hành động nào cụ thể.

Nạn nhân bị Takemichi chửi thầm trong lòng lại nhiều hơn một người. Takemichi đè nén sự xấu hổ vào sâu dưới đáy lòng, chống tay trước người lấy đà đứng dậy. Có lẽ do sợ hãi nên chân tay cậu còn có chút bủn rủn, suýt nữa lại ngã sấp mặt trước tên khốn đang mỉm cười trên cao kia.

"Mày xuống đỡ tao lên được không? Người tao có hơi run, không đi được."

Kazutora nghe vậy, bỗng làm ra vẻ mặt tiếc nuối. Quả nhiên, có một khuôn mặt đẹp trai thì làm gì cũng đẹp. Takemichi còn chưa kịp hồi thần thì đã nghe thấy Kazutora nói:

"Ngại quá, tao hơi đau đầu, đang say nắng. Tao sợ tao mà đứng dậy thì sẽ nôn ra mất."

"..."

Mày lừa thằng thiểu năng à?

Đau đầu say nắng thế ngồi đây làm gì? Đếm sao à?

Takemichi hít sâu một hơi, gắng lắm mới nặn ra được một nụ cười méo mó.

"Thế được rồi, tao cho mày 30.000 yên, mày xuống đây đỡ tao được không?"

Ông nội đã dạy, không có chuyện nào mà tiền không thể giải quyết được.

30.000 yên cho một lần đỡ. Quá hời rồi đấy! Là một người bình thường thì lúc này nên gật đầu đồng ý và vui vẻ chạy tới làm việc thiện.

Nhưng hiển nhiên, Kazutora không được tính là trong phạm trù người bình thường.

Kazutora nghe thấy số tiền Takemichi hứa hẹn sẽ cho mình, chỉ hơi ngạc nhiên nhướng một bên lông mày, rồi đổi cái tay đang chống cằm sang tay khác.

"30.000 yên? Mày đuổi ăn mày à?"

Takemichi suýt nữa thì phọt máu ra vì tức. Cậu nhìn khuôn mặt đẹp trai đang cười một cách đầy đểu cáng của tên phía trên, chợt nhận ra một điều.

Hiểu rồi, tên này đang dùng cậu làm trò tiêu khiển để giải bớt nỗi bực tức và oán hận sau cuộc trò chuyện vừa rồi với Draken.

Nhưng dù có là mục đích gì, việc bị mang ra làm trò cười cũng chẳng tốt đẹp chút nào.

Tuy vậy, Takemichi vẫn cần lên kia, để làm thân với thằng khốn đểu cáng kia. Đây là nhiệm vụ cậu tự đặt ra cho mình, ép buộc bản thân hôm nay nhất định phải hoàn thành.

Thời gian không còn nhiều nữa.

Takemichi cắn rắt, bắt đầu tăng giá:

"50.000 yên?"

"..."

Kazutora ngồi im chẳng ư hử gì.

"65.000 yên?"

"..."

"80.000 yên?"

"..."

Tăng mãi tăng mãi, cho đến tận 150.000 yên, Kazutora vẫn chỉ chống tay, im lặng nhìn cậu.

Dù có là người dễ tính, theo chủ nghĩa một sự nhịn chín sự lành thì lúc này Takemichi cũng bị chọc cho phát cáu. 150.000 yên cho một lần đỡ đần một kẻ yếu đuối như cậu mà Kazutora còn chê õng chê ẹo, thì hắn đi cướp con mẹ nó cho nhanh.

Một người ốm yếu bị bệnh tim như cậu, dưới cái tiết trời quỷ quái này sao phải lết xác ra đây, làm quen với một tên khốn như hắn chứ?

Đờ mờ đờ mờ đờ mờ đờ mờ.

Takemichi mặt không cảm xúc nhìn Kazutora, nhẹ nhàng nói:

"Tao rút lại mấy lời nói trước đó. Thằng đểu cáng như mày không xứng nhận được một phân tiền nào từ tao hết."

Nói rồi, Takemichi tức giận thở phì phò ngồi bệt xuống đất. Đưa mắt ngắm dòng sông thong thả trôi dưới ánh nắng mặt trời dịu nhẹ.

Kệ bố thằng Kazutora, ai muốn cứu vớt nó thì cứu. Cậu không làm nữa, quá mệt mỏi rồi, người mỏi, tim mỏi.

Phía sau lưng, Kazutora vẫn không đáp lại lời chế giễu của cậu. Một phút, hai phút, năm phút sau, không biết đã qua bao lâu, Takemichi nghe thấy tiếng sột soạt vang lên bên tai, có một người ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Mày to gan đấy. Biết tao là ai không?"

Kazutora ngồi xuống kế bên Takemichi, cùng cậu nhìn về phía con sông, lãnh đạm hỏi.

Takemichi ngước nhìn hắn, dùng giọng nói vẫn còn đang bực bội trả lời:

"Tao không quan tâm mày là ai. Nhưng việc coi người khác như trò tiêu khiển của mày, làm tao rất không ưa. Mà sao đứng lên rồi mà chưa thấy nôn ra bãi nào vậy?"

Biết ngay là mày xạo chó mà. Gì mà say nắng, gì mà buồn nôn? Miệng toàn những lời lẽ dối trá cả!

Kazutora trực tiếp làm lơ câu hỏi cuối cùng của cậu, ngược lại hắn trên dưới đánh giá cậu thanh niên ăn diện kì quái trước mặt một cách kĩ lưỡng hơn rồi mới thu hồi ánh mắt. Hình xăm con hổ càng sinh động hơn dưới ánh nắng mặt trời, Kazutora nhìn về xa xăm, chợt đổi giọng lên tiếng:

"Tao vừa ra trại xong."

Ồ, việc mất mặt này mày khoe ra làm gì? Có gì tự hào lắm à?

Takemichi bình tĩnh tiếp lời:

"Ồ, trại tâm thần?"

"... Trại cải tạo. Ăn nói cho tử tế nếu không muốn bị dập cho phù mỏ."

Kazutora nói lời đe dọa rồi lại ngừng một lát, không biết lại bắt đầu chìm vào mớ suy nghĩ lung tung nào. Takemichi ngồi bên cạnh chờ đợi mãi mà chẳng thấy tên này ư hử gì tiếp, cuối cùng mất hết kiên nhẫn đành phải mở mồm gợi chuyện:

"Sao lại vào trại cải tạo? Có uẩn khúc gì sao? Trông mày... sáng láng thế kia cơ mà."

Thề có Chúa, Takemichi đã phải kìm nén xúc động muốn trợn trắng mắt khi đánh giá Kazutora bằng tính từ nói trên.

Câu hỏi này kéo Kazutora ra khỏi mớ suy tư bòng bong của bản thân. Kazutora như có điều suy nghĩ liếc nhìn Takemichi, chần chừ một lúc giữa việc có nên kể chuyện riêng tư của bản thân cho người xa lạ có chút điên bên cạnh hay không. Sau một hồi cân nhắc tới cân nhắc lui, hắn mới nói:

"Dù sao tao với mày có lẽ cũng chỉ là bèo nước gặp nhau. Kể cho mày, coi như để lòng tao được thanh thản, cũng không có vấn đề gì."

Càng nghĩ, Kazutora lại càng cảm thấy suy nghĩ của mình đúng đắn. Giờ hắn có đè nặng tâm sự trong lòng cũng có ích gì đâu, lại chẳng giải quyết được. Chi bằng nói hẳn ra cho nhẹ người, cũng có tinh thần xử lí những người tiếp theo nên xử lí hơn.

Nghĩ vậy, Kazutora mím môi, nghĩ kĩ những điều mình sẽ kể cho người lạ quái dị bên cạnh rồi mới chậm rãi lên tiếng:

"Mày biết tao vừa ra trại rồi đúng không? Thằng đưa tao vào trại cải tạo, chính là một người bạn mà tao tưởng rằng bọn tao rất thân thiết. Nó chính là một con quỷ, thằng khốn đã đày cuộc sống của tao xuống dưới địa ngục. Chỉ vì tao lỡ giết thằng anh trai nó, mà nó dám đối xử với tao như vậy!"

Giọng Kazutora rất hay, có điều lúc này khi kể về câu chuyện trong quá khứ lại hơi trầm xuống. Âm u như ác quỷ vừa bò ra từ trong địa ngục.

Kazutora nói đến đây như nhớ phải điều gì kinh khủng, hắn suy sụp chống trán, giọng nói thấp đến độ nếu không nghe kĩ thì sẽ chẳng nghe thấy gì.

"Tao muốn giết nó. Thật sự muốn bóp chết nó. Mày biết không, giết 'người' là 'kẻ xấu' nhưng giết 'kẻ địch' là 'anh hùng'."

"Tao vĩnh viễn sẽ không thể nào quên được... ánh mắt của nó nhìn tao, khi biết tao là kẻ đã giết anh trai nó."

Đang nói rất bình thường, Kazutora tự dưng lại bật cười. Một nụ cười dài, khàn khàn, giống khóc hơn là cười.

Takemichi trầm mặc ngồi một bên, lén lút dịch đít ngồi cách xa tên này hơi một chút. Cũng tại biểu hiện của Kazutora giống một bệnh nhân tâm thần phân cực quá. Takemichi do dự một lúc rồi cuối cùng vẫn đặt tay lên lưng người bên cạnh, an ủi vỗ vỗ.

"Đừng trầm trọng thế chứ. Biết đâu bạn mày đã tha thứ cho mày rồi thì sao? Mày cũng nên học cách tha thứ cho bản thân mình đi."

Kazutora chôn mặt vào bàn tay mình. Giọng nói khàn khàn của hắn chui ra từ trong bàn tay, nếu không lắng nghe kĩ thì gần như là không nghe thấy:

"Không, nó sẽ không tha thứ cho tao. Tao biết mà, lũ chúng nó chỉ toàn bọn ác quỷ, vì cái gì lại bắt tao phải xin lỗi? Tao lại không sai..."

Bọn ác quỷ? Đây là nói cả Draken luôn à?

Nhìn Kazutora bên cạnh giống như lâm vào trạng thái tự bế mà lầm bầm một mình, câu nói cứ loạn xạ hết cả lên, chẳng rõ ràng rành mạch chữ nghĩa. Takemichi trầm ngâm một chút rồi nói:

"Nhìn mày đau khổ như vậy, có muốn xem quẻ hay coi bói không? Nể tình mày đẹp trai, tao xem miễn phí."

Takemichi đột nhiên đưa ra lời đề nghị như vậy. Dù sao mấy tháng nay chắc cậu vẫn cần dựa vào lời nói dối này để dối đông gạt tây. Lúc đầu là lừa Shinichirou, rồi đến Izana, và giờ là Kazutora.

Kazutora đang khóc bên cạnh chợt im bặt. Hắn ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn cậu.

Takemichi phát hiện ra một điều rằng tên này gào khóc nãy giờ nhưng trên mặt chẳng thấy một giọt nước mắt nào. Mắt hắn cũng không đỏ, nước mũi cũng không chảy, trông chẳng giống người vừa khóc xong tí nào.

Thấy Kazutora dùng ánh mắt hoài nghi năng lực của mình, Takemichi lập tức không vui nói:

"Đừng hoài nghi lung tung. Tao xem chuẩn lắm đấy."

Tao sẽ không nói rằng đằng sau mày có một chị gái không mồm đang dí sát mặt chị ấy vào mặt mày đâu.

Kazutora nhìn Takemichi một lúc rồi cũng thu hồi ánh mắt. Coi như lời đề nghị vừa rồi là tiếng chó sủa bên tai. Dù sao hắn thấy tên này trông cứ dị dị, có lẽ có vấn đề về đầu óc, chắc lúc nãy là đang nói mê sảng thôi.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng chẳng hiểu sao lời ra đến miệng lại là:

"Bói thử một quẻ xem."

Kazutora nói xong cũng bị giật mình bởi yêu cầu kì lạ của bản thân. Hắn nghĩ một lúc rồi tự an ủi mình có lẽ do hôm nay bản thân trong trạng thái đề phòng áp lực quá nhiều. Thôi thì cứ điên một lần này đi, coi như giải trí cũng không mất mát gì.

"Hôm nay tao không mang thẻ tre. Nên mình bói thủ công nhé."

Takemichi sờ khắp người mình mới nhớ ra hôm nay ra đường vội quá nên quên đạo cụ ở nhà. Nhưng chuyện đã lỡ rồi đành vậy, cậu đành lấy lùi cầu tiến đưa ra một gợi ý khác.

Kazutora ngờ ngợ nhìn cậu, khó hiểu hỏi lại:

"Bói thủ công?"

Có loại bói này à?

Bây giờ lừa đảo bịa chuyện cũng qua loa như vậy ư?

Lừa đảo cũng có quy cách của lừa đảo đấy!

Takemichi gật gật, không giải thích gì thêm. Cậu bảo Kazutora mau xòe hai tay ra.

Kazutora khó hiểu làm theo lời cậu, xòe hai tay ra, Takemichi cũng giơ hai tay của mình lên, đánh bốp vào tay Kazutora.

"Tay nào đau nhất?"

Takemichi hỏi Kazutora.

Kazutora nhìn Takemichi như nhìn một đứa thiểu năng, giơ tay phải ra.

Takemichi dùng móng tay bấm từng phát thật mạnh vào năm ngón trên tay phải của Kazutora. Cơn đau bất ngờ ập đến, Kazutora theo bản năng rụt tay lại.

"Rụt rụt cái gì? Đau có tí mà cũng sợ."

Takemichi không hài lòng phê bình ý chí thiếu nghị lực của Kazutora.

Kazutora mím môi, chẳng hiểu sao tự dưng chơi ba cái trò trẻ con gắn mác bói số đoán mệnh tào lao này đề chuốc bực vào người. Nhưng cuối cùng hắn vẫn đưa lại tay ra, đồng thời đáp lời:

"Ngón giữa."

Takemichi ngước lên nhìn Kazutora. Kazutora với khuôn mặt chính trực tự nhiên nhìn lại, trong ánh mắt thật thà ấy của hắn như muốn nói rằng sao, mày nhìn cái đéo gì?

Takemichi duỗi thẳng tay Kazutora ra, đưa ra yêu cầu tiếp theo:

"Xắn tay áo lên."

Kazutora xắn tay áo lên trong sự mơ hồ vì không rõ làm mấy trò khùng điên vừa rồi thì liên quan gì đến việc xem bói. Hoặc chắc là bởi vì bây giờ hắn đang tiếp xúc với một kẻ khùng điên vừa chốn trại. Tay còn lại của Kazutora lén lút sờ vào túi quần, nơi đặt điện thoại, sẵn sàng gọi cho bệnh viện tâm thần bất cứ lúc nào.

Sau khi xắn tay áo xong, Takemichi bắt đầu di di ngón tay, cù cẳng tay của Kazutora.

"Chỗ nào buồn nhất?"

Kazutora bất lực nhìn Takemichi, ngán ngẩm đáp:

"Chỗ này."

Nơi Kazutora chỉ là ở giữa cẳng tay hắn.

Takemichi ra dấu ok. Bắt đầu đếm từ ngón tay giữa đến vùng giữa cẳng tay nơi Kazutora vừa chỉ. Kazutora thì vẫn ngồi đần ra đấy hoang mang nhìn Takemichi.

"Ba mươi, ba mốt... Ba mươi tư. Xin chúc mừng mày, năm mày ba mươi tư tuổi sẽ kết hôn."

Vừa nói, Takemichi vừa vỗ tay bộp bộp chúc mừng. Cười cong hết cả mắt lên nhìn khuôn mặt vì khó hiểu mà thộn ra của Kazutora.

Kazutora trừng mắt nhìn bộ dáng vui vẻ của Takemichi. Nghẹn một lúc lâu mới tìm lại về giọng nói của mình:

"Mày chơi tao à? Dùng mấy trò xàm xí này để đi xem bói cho người ta? Ngớ ngẩn à?"

Vừa nói, Kazutora vừa sắn tay áo lên, hung bạo đẩy mạnh Takemichi một phát. Cơ thể cậu lung lay, suýt ngã sấp mặt xuống thảm cỏ trong tư thế vồ ếch.

Kazutora tức giận trừng mắt nhìn Takemichi. Ánh mắt hắn như muốn nói cái trò đập đập vào tay rồi nhéo nhéo ngón tay rồi cù cù cẳng tay, rốt cuộc hành động nào liên quan đến hai chữ bói toán vậy?

Tao thấy mày nên bói cho chính bản thân mày xem có mắc phải căn bệnh lạ nào không thì hợp lí hơn.

Mất thời gian của người ta!!!

Takemichi bình tĩnh đối diện với khuôn mặt giận dữ của Kazutora, cà lơ phất phơ nói:

"Đấy là theo cái nhìn chủ quan của mày. Có thể tao bói sai thật, nhưng cần gì phải phẫn nộ vậy đâu? Khi tao bói cho ông tao, bạn tao, lúc đầu họ cũng toàn giận dữ vì bị lừa nhưng sau đó mọi người cũng phải gật đầu khen hay, nói tao phán như Thần đấy."

Tất nhiên, lời nói này hoàn toàn chỉ là lời bịa đặt. Sự thật là mấy cái trò xem mệnh lừa đảo này cậu chưa từng dùng với ông nội, hay lũ Yotsuya Kaiden và Toman bao giờ.

Nhìn Takemichi ngu ngơ giảng giải việc người thân đối xử tốt với cậu ra sao, còn hắn thì trẻ con nóng nảy như thế nào, chẳng hiểu sao cơn giận của Kazutora bay biến đi một, hai phần. Kazutora cười lạnh, cảm thấy lời giải thích của Takemichi hết sức ngớ ngẩn và ngu ngốc. Hắn đầy tự tin hắng giọng giải thích cho Takemichi:

"Đương nhiên họ sẽ tỏ vẻ ủng hộ. Vì họ chính là những người thân yêu nhất của mày. Đần."

Đúng là chỉ có những người ngốc nghếch như tên nói khùng nói điên trước mặt hắn mới không nghĩ ra được điều này.

Ngược lại với dự đoán của Kazutora, Takemichi vậy mà gật đầu tán đồng.

"Đúng vậy, họ là những người thân yêu nhất của tao. Nên dù tao có làm ra những hành động ngu ngốc, tồi tệ cỡ nào, thì họ vẫn sẽ luôn đứng đó dù có tức giận, vẫn sẽ lựa chọn tha thứ cho tao."

"Sở dĩ được gọi là những người thân thiết nhất, vì giữa ta và họ có sự tha thứ."

Takemichi thầm cảm thán khả năng dẫn dắt chủ đề câu chuyện của mình đúng là có 102.

Kazutora ngẩn người nhìn bộ dáng hùng hồn, đúng lí hợp tình của Takemichi khi vặn từ chủ đề ăn gian trong xem bói, đến sự tốt đẹp của những người thân thiết, và giờ là sự tha thứ cái gì đó mà cạn lời. Hắn quay đầu sang chỗ khác, một lát sau mới ngập ngừng lên tiếng:

"Ừ, rồi sao? Mày nói mấy chuyện này với tao để làm gì?"

Takemichi nhìn vẻ mặt hững hờ không chút bận tâm của Kazutora, cậu im lặng suy tư một hồi rồi mới trả lời:

"Câu chuyện về cuộc đời bất hạnh của mày mà mày kể cho tao ban nãy ý. Việc nghĩ rằng bạn mày không tha thứ cho mày hoàn toàn là suy nghĩ chủ quan của bản thân mày. Sao mày không gặp trực tiếp người đó và đối chất rõ ràng?"

Kazutora im lặng không đáp. Mãi một lúc sau, hắn mới lên tiếng:

"Không cần gặp mặt đối chất tao cũng biết được. Tao hiểu nó còn hơn hiểu bản thân tao."

Takemichi không bày tỏ thái độ gì. Cậu quay mắt nhìn về phía con sông lấp lánh ở đằng xa, lắng nghe tiếng gió vờn quanh bên tai. Một lúc sau, cậu mới nói:

"Mày bảo rằng chưa hiểu rõ bản thân mày. Vậy sao mày chắc chắn bản thân thật sự căm ghét bạn mình đến thế, mà không phải là những suy nghĩ tiêu cực do mày tự vọng tưởng ra?"

"Mày nói đúng, chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau. Nhưng với tư cách là một người ngoài cuộc chỉ nghe một phần câu chuyện dựa trên cách kể chủ quan của mày, tao thấy, câu chuyện trên không thể gọi là cuộc đời bi kịch của riêng mày được. Tao thấy ai cũng đều bất hạnh, đều đau khổ hết."

Kazutora không biết có nghe vào tai những lời hay ý đẹp cậu nói để thay đổi hắn, uốn nắn hắn làm một con người tốt hay không. Chỉ biết không lâu sau đó, hắn vậy mà lại bật cười:

"Ông trời thật bất công nhỉ? Vào lúc ta hạnh phúc nhất, lại đẩy ta vào hố sâu của sự tuyệt vọng."

"Vào thời khắc đó, tao đã nhận ra một điều, thà rằng gieo rắc nỗi đau khổ cho người khác, còn hơn là để bản thân tuyệt vọng một mình."

Mấy lời hắn vừa nói, chẳng có câu nào là liên quan đến vấn đề hướng thiện mà Takemichi nhắc tới trước đó cả.

Kazutora quay sang nhìn cậu, bằng một đôi mắt điên loạn khiến Takemichi sởn tóc gáy, hắn bình tĩnh nói:

"Tao sẽ không chịu đựng nỗi đau khổ một mình nữa. Tao sẽ bắt thằng khốn ấy, phải cảm nhận được nỗi tuyệt vọng tao phải chịu trong thời gian qua."

...

Sau khi chia tay Kazutora trong nỗi niềm bồi hồi vì tên này lì như trâu, cậu không thể dũa thẳng lại nết được. Takemichi liền đi về phía nghĩa trang.

Cũng khá lâu rồi, kể từ lần đầu cậu đến nơi này, gặp anh Shinichirou.

Takemichi dựa theo kí ức cũ, lần mò đến bia mộ anh Shinichirou. Vẫn khung cảnh ấy, cảnh tượng ấy, giữa đám ma ồn ào bay tới bay lui là người con trai tóc đen tựa mình lên bia mộ, thản nhiên phun mây nhả khói. Là một nét đẹp tĩnh lặng giữa khung cảnh náo nhiệt ngược xuôi xung quanh.

"Anh Shinichirou."

Takemichi bước tới bên bia mộ, lễ phép chào hỏi.

Đám ma đang nhảy múa xung quanh thấy cậu đến, cũng hồ hởi dịch sát lại gần, chăm chú theo dõi cậu.

Shinichirou dập tắt khói thuốc, nhướn mày nhìn về phía cậu:

"Chú mày đến rồi à? Sao giờ mới tới thăm anh?"

Takemichi cười, dịu giọng đáp:

"Thời gian trước em có chút bận. Hôm nay tới là muốn thông báo với anh một việc."

Shinichirou nhướn mày, tò mò ra hiệu cho cậu phát biểu.

"Hôm nay, em đã gặp Kazutora."

Nét cười chợt tàn lụi trên khuôn mặt điển trai của Shinichirou. Hắn chăm chú nhìn cậu một chút, cặp mắt đen láy chẳng biết đang suy tư hay ngẫm nghĩ điều gì.

Hai anh em cứ đứng nhìn nhau như vậy, không ai chịu mở lời. Không khí đặc biệt căng thẳng. Phải một lúc sau, Shinichirou dường như đã chịu thua, hắn thở dài, giơ tay đầu hàng, mệt mỏi hỏi:

"Mục đích của chú em rốt cuộc là gì?"

Vì sao, một người lạ như cậu cứ khăng khăng treo việc hóa giải mâu thuẫn giữa hai người dưng nước lã chẳng liên quan gì đến mình trên miệng?

Takemichi không trực tiếp trả lời, ngược lại hỏi:

"Anh có kiến nghị gì về cách giải quyết mâu thuẫn giữa Mikey và Kazutora không?"

"Không."

Chẳng thèm nghĩ ngợi, Shinichirou trả lời luôn.

Nhìn thái độ của hắn thì sau khi biết việc Takemichi đã đến gặp và làm quen với Kazutora, sự niềm nở như lúc trước đã chẳng còn nữa, ngược lại trở nên qua loa lấy lệ, rõ ràng tỏ vẻ không muốn nói chuyện hay dính líu gì đến cậu về chủ đề nhạy cảm này. Hai người như quay trở lại lúc mới gặp nhau, đều đề phòng, nghi ngờ lẫn nhau.

Cũng không biết vì sao Shinichirou lại phản ứng lớn đến vậy khi biết cậu gặp Kazutora. Khoảng thời gian trước khi họ nhắc đến Kazutora, Shinichirou cũng đâu có nhạy cảm như vậy đâu?

Takemichi nhìn vẻ mặt bất cần đời của Shinichirou. Cậu cũng không tức giận khi bị trả lời qua loa lấy lệ như vậy, ngược lại còn cười rộ lên:

"Chính mồm anh nói đấy!"

"Vậy em sẽ giải quyết mâu thuẫn giữa hai người này, theo cách của em."

Đến lúc đấy thì đừng có mà khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net