Truyen30h.Net

[TR/alltake] morning

49.

glycine_de_Chine_10

Buồn cho Draken, kế hoạch dụ Takemichi đi phòng tắm công cộng của hắn có vẻ đổ sông đổ bể rồi.

Draken mặt mày âm trầm cúp điện thoại, quay sang phía Takemichi thì nhanh thoăn thoắt đổi sang biểu cảm khác, bớt dữ tợn hơn.

"Thật xin lỗi, trong bang có chuyện. Giờ tao phải đi ngay. Mày..."

Nhìn thấu nỗi băn khoăn vướng bận của Draken, Takemichi thấu tình đạt lý mỉm cười, vỗ nhẹ vai Draken, dịu giọng nói:

"Không sao, ưu tiên việc quan trọng là điều dễ hiểu. Đi nhanh đi, cẩn thận nhé!"

Draken sau vài phút đắn đo trần trừ, cuối cùng buồn bực thở hắt ra một hơi.

Tiếng bô xe ầm ầm vang lên, trước khi đi Draken còn liếc nhìn cậu với ánh mắt tội lỗi. Takemichi bất đắc dĩ, liên tục cam đoan rằng cậu không hề cảm thấy thiệt thòi, hẹn hôm khác đi chơi cũng được, thì mới đuổi được tên rồng ngang bướng này đi.

Takemichi thở phào một hơi nhẹ nhõm, đang định quay người về nhà thì bắt gặp ngay Chifuyu phía đối diện, đang nhìn cậu với một ánh mắt không mấy thiện cảm.

Takemichi: "..."

Đúng là bất ngờ luôn có ở mọi nơi.

Chạm mắt với Takemichi, Chifuyu cũng không hề ngượng ngùng vì bị bắt gặp. Hắn gật đầu với cậu rồi định xoay người bỏ đi, chưa đi được ba bước, bước chân của Chifuyu bỗng khựng lại.

Chifuyu quay về phía Takemichi, nhướn mày giống hệt mấy anh nam chính bá đạo trong shojo manga, hỏi:

"Gì đây? Đàn ông đàn ang, lôi lôi kéo kéo còn ra thể thống gì nữa."

Takemichi xấu hổ cười cười. Đoạn thời gian này trong dòng thời gian gốc, cậu với Chifuyu còn chưa thân quen đến mức trở thành cộng sự thân thiết. Nói đúng ra là trong khoảng thời gian này cậu đang ở tương lai, sự hiểu biết về sự việc và diễn biến trong quá khứ ở đoạn thời gian này đều mù tịt đối với cậu. Vậy nên nguồn tài liệu cậu cần để tham khảo cũng có hạn.

Cậu không ngờ rằng thái độ của Chifuyu lại... một lời khó nói hết như vậy.

Đối diện với ánh mắt dò xét của Chifuyu, Takemichi vẫn rất niềm nở. Cậu quyết định áp dụng công thức làm quen và kết thân mà từ khi bắt đầu dòng thời gian này cậu vẫn luôn làm, bao ăn bao uống.

"Mày có muốn—"

"Sư cha nhà mày nhanh tay nhanh chân lên."

"Sao? Không muốn mời các đại ca uống rượu à chú em?"

Những giọng nói sỗ sàng cắt ngang lời mời gọi đi ăn nhiệt tình của Takemichi. Cậu khó chịu, quay về phía sau định xem là kẻ nào không có mắt. À, là bè lũ BD, người quen cả.

Ban ngày ban mặt, những thanh niên với kiểu tóc dị hợm độc đáo, mặc bang phục trắng nghênh ngang dàn hàng ngang trên lề đường. Mọi người xung quanh khi nhìn thấy họ đều vội vàng dạt sang một bên né tránh rắc rối. Biểu cảm người đi đường mỗi người mỗi khác, có người khó chịu, có người sợ hãi, có người coi thường, cũng có người ngưỡng mộ.

Bọn Hắc Long vây quanh một thanh niên gầy gò ốm yếu ở giữa, liên tục ủn lưng cậu về phía trước. Lời nói hay hành động đều vô cùng ngông cuồng.

Có còn để pháp luật vào mắt hay không!!!

Takemichi lạnh mặt mở điện thoại ra, định bụng gọi cho bố Hina đến chấn chỉnh đám này.

Cơ mà hình như bố Hina không còn làm ở ban ngành này nữa, chuyển sang bên DMO rồi còn đâu...

Đang lúc Takemichi còn xoắn suýt, chợt Chifuyu kéo áo cậu, lén lút đi theo đám bất lương đằng trước.

Takemichi: ?

"Gì vậy?"

Đi theo chúng nó làm gì? Tìm chết à?

"Theo đuôi chúng nó, xem có moi ra được bí mật nào không."

"Nếu có, vậy Toman sẽ chiếm thế thượng phong trong việc đối đầu với chúng trong tương lai."

Chifuyu nghiêm túc nói, với một khuôn mặt đầy hoài bão.

"?"

Hôm qua mày ảo truyện nằm vùng gián điệp đúng không?

Takemichi cạn lời, trợn trắng mắt nhìn Chifuyu.

"Mày điên rồi, chúng nó có tận tám người."

Lỡ như không bị phát hiện thì không sao. Nhưng giả sử như bị phát hiện thì...

Chỉ nghĩ đến hình ảnh ấy thôi, Takemichi đã thấy rợn hết cả tóc gáy.

Chifuyu như nghe được chuyện gì hài hước lắm, cười xùy một tiếng đầy khinh thường.

"Tao, có khả năng lấy một địch mười. Tám thằng này ấy hả, tao hạ trong năm giây."

"Nhưng mày còn mang theo tao, tao không biết đánh nhau."

Có thể Chifuyu cân được tám thằng rồng đen, nhưng đừng quên hắn còn mang theo một quả tạ không biết đánh đấm là cậu.

Không biết lời này có phải đã kéo tên ảo truyện này nhìn rõ thực tại rồi hay không, mặt mũi Chifuyu bỗng trở nên đờ đẫn, suy sút và thất vọng.

Hắn cứ đứng bần thần ra đấy, hai mắt vô hồn, chẳng biết bị cái gì nhập vào người rồi. Takemichi cũng không ngại đừng đần một cục ra ngay giữa đường cùng thằng bạn, ngó lơ những cái nhìn hiếu kì từ người đi đường xung quanh.

Một lúc sau, khi đám người Hắc Long phía trên gần như đã khuất bóng, Chifuyu như đã chiêm nghiệm được gì, ánh mắt đã có hồn trở lại. Hắn háo hức phát biểu ý kiến của mình với cậu:

"Tao nghĩ ra ý này hay lắm. Chúng ta đi theo bọn nó, mày nấp ở một chỗ kín kín thôi. Nếu như chúng nó phát hiện thì mày cũng không bị vạ lây."

Nhìn thanh niên cố chấp muốn lao vào biển lửa trước mắt, Takemichi chợt có cảm giác bất lực của một người cha già khi đứng trước thằng con hoang dại muốn theo đuổi cái gọi là lí tưởng cuộc đời. Thanh niên Takemichi sắp ba mươi lúc này chỉ muốn về nhà đắp mặt nạ dưỡng da.

Takemichi nhìn Chifuyu như nhìn một con lừa cứng đầu cứng cổ, cậu bất lực nhưng vẫn cố chấp khuyên nhủ nốt lần cuối:

"Không đâu tự nhiên mày đi gây sự với chúng nó làm gì? Baji có biết không?"

Chifuyu bĩu môi, phẩy phẩy tay.

"Nhìn nó bắt nạt người yếu thế, tao thấy ngứa mắt. Với cả tự nhiên mày lôi anh Baji vào làm gì?"

Takemichi stress sắp phát rồ phát dại đến nơi, cậu cảm thấy ngày đầu mình trọc lốc không còn một sợi tóc nào cách mình không còn xa nữa.

Nhưng đờ mờ cái lí do đi gây sự với bọn rồng đen của mày củ chuối vãi lều Chifuyu ạ. Mày nói như thể mày chưa từng đi bắt nạt người khác ý. Mày có còn nhớ mày là bất lương không hả hả hả?

Tất nhiên, những tâm sự trên Takemichi chỉ dám gào thét trong bụng, không dám gào bằng mồm.

Nhưng vì một tương lai không phải nhập viện một lần nữa vì nghịch ngu chơi dại, Takemichi tiếp tục căng da đầu khuyên nhủ lừa con biết đường hối cải:

"Không ấy mình đi ăn trước cho có sức lực rồi theo dõi chúng nó sau được không?"

Chifuyu nhìn Takemichi như nhìn một đứa trẻ ba tuổi phát biểu về giấc mơ muốn trở thành trùm bất lương thống lĩnh Nhật Bản. Hắn dứt khoát, quả quyết cự tuyệt:

"Không. Mau lên, sắp mất dấu rồi."

"..."

Đờ mờ sao bọn Hắc Long đi chậm thế?

Đờ mờ hôm nay là ngày gì vậy nè?

...

45 phút sau.

Takemichi kéo Chifuyu với nửa bên người bê bết máu, chạy thục mạng giữa những con ngõ nhỏ chật hẹp. Đằng sau là bọn Hắc Long bặm trợn đang hưng phấn cầm gậy gộc đuổi theo sát nút.

"Mang đầu của bọn chúng về nấu lẩu cho boss nào anh em."

Bọn Hắc Long phía sau vừa chạy vừa buông lời cợt nhả với nhau.

Takemichi sợ rớt nước mắt nhưng vẫn phải è cổ ra kéo Chifuyu còn đang hoa mắt chóng mặt vì mất máu quá nhiều chạy khỏi nanh vuốt tử thần.

Đang chạy, Chifuyu chợt gào ầm lên:

"Tao đã có thể thắng... vãi linh hồn Takemichi mày thấy không, chúng nó chơi ăn gian, chúng nó cầm vũ khí ạ!"

Takemichi cũng gào lại với Chifuyu, cậu bức xúc đến nỗi gió thổi đầy mồm cũng chẳng còn tâm sức đâu mà quan tâm nữa.

"Mày mẹ nó nói với tao chuyện này bây giờ để làm gì? Giới bất lương làm đéo gì có luật? Muốn nói chuyện sạch bẩn lên vành móng ngựa mà thưa với quan tòa."

Chifuyu dường như cũng biết mình đuối lí. Chỉ đành hậm hực, không bật lại.

"Giờ lo chạy đi ông tướng."

Takemichi vừa thở dốc vừa kéo Chifuyu chạy vào một chỗ ngoặt, rẽ ba bảy ngõ ngách nữa, mười lăm phút sau mới cắt đuôi được bọn đỉa đói.

Cả hai chống tường thở dốc, Takemichi mặt mày tái mét ngồi bệt xuống đất, cậu cảm thấy tim cậu lại giở chứng rồi.

Không dưới một lần cậu dụ dỗ 'quy tắc' cởi bỏ trói buộc khỏi trái tim cậu, nhưng con 'quy tắc' lì như trâu luôn có cách lèo lái vấn đề ra chỗ khác.

Quay trở lại nguyên nhân hai đứa bị Hắc Long rượt, thật ra cũng đơn giản, nguyên nhân do cậu do hắn do cả đôi mình mà thôi, ai cũng có phần.

Chuyện là Chifuyu và Takemichi lén lút theo sau bọn Hắc Long như dự định ban đầu. Mọi chuyện ban đầu vẫn rất ổn áp. Cho đến khi bọn Hắc Long tiến vào một quán rượu tư nhân, Chifuyu và Takemichi cứ chần chừ mãi ở cửa vì câu hỏi có nên tiếp tục bám đuôi hay không.

Cuối cùng, Chifuyu chiến thắng với lí lẽ cùn của mình. Hai người quyết định tiến vào quán bar tư nhân.

Chifuyu và Takemichi chọn chỗ ngồi ngay phía sau bọn Hắc Long. Chifuyu vừa nghe bọn Hắc Long bàn chuyện, vừa lấy sổ tay ra, rất nghiêm túc ghi ghi chép chép.

Đỉnh điểm câu chuyện là khi bọn rồng đen lái sang vấn đề về Toman, và động chạm đến vị Đội trưởng kính yêu trong lòng Chifuyu.

"Gớm nhìn thằng Baji để tóc dài cứ như con gái."

"Nghe nói nó học ngu lắm mày."

"Ha ha, thế mà đòi đánh bang mình. Đừng quên bang mình có Koko-não-to. Đủ chấp mười tên ngu đần như Baji."

"Ha ha, phải phải."

Máu nóng của Chifuyu chắc lúc đó dồn hết lên não, che mờ đi cái gọi là lí trí và tỉnh táo. Và, trước khuôn mặt hoảng hốt đến chết lặng của Takemichi, Chifuyu hung dữ cầm quả dừa đựng nước dừa hắn gọi lên đập bộp phát vào đầu tên vừa chê bai Baji.

Tiếng trái dừa và cái đầu tiếp xúc thân mật với nhau cứ phải nói là tuyệt vời...

Trong cuộc chiến solo 1vs8 ở quán bar, Chifuyu bị một tên trọc đội bạn dùng ám chiêu xoẹt một phát vào vai. Một cánh tay mất đi khả năng hoạt động linh hoạt, Chifuyu dù có mong ước hành bọn rồng đen cho ra bã để trả thù cho Đội trưởng thì cũng phải thu lại tâm tư, nhìn rõ vào khốn cảnh trước mắt.

Sau đó, là tình cảnh thảm thương bị bọn chó điên rượt chạy khắp nơi như vừa rồi.

Chifuyu suýt xoa che lại miệng vết thương. Dù đau thì vẫn không ngăn được cái miệng hoạt động liên hồi của hắn:

"Có khi bọn giun đen đó đã phát hiện ra chúng ta ngay từ khi ta vào quán."

Takemichi liếc nhìn hắn, nối tiếp cuộc trò chuyện:

"Sao biết hay vậy?"

Chifuyu trợn mắt, như oán trách liếc nhìn Takemichi.

"Vì không có thằng dở hơi nào vào bar gọi nước ép cam như mày đâu."

Đã vậy lúc gọi đồ uống giọng mày lại còn rất to, rất hùng hồn, bán kính 10 mét xung quanh người không điếc đều có thể nghe rõ.

Takemichi trợn mắt vặn lại Chifuyu:

"Thôi đi, người gọi nước dừa yêu cầu nguyên trái không có quyền lên tiếng ở đây."

Đôi ta cũng một chín một mười thôi. Trách tao trách mày không bằng trách bọn giun đen kia quá tinh.

Có lẽ vì bị thương ở tay, cái tay không hoạt động được nên cái mồm Chifuyu đã hoạt động thay phần cái tay bị thương luôn. Ngồi nghỉ được một lúc, Chifuyu lại bắt đầu lên tiếng:

"Mà sao lúc đấy mày không nấp vào một chỗ đi, nhảy vào làm gì?"

Lúc Chifuyu dính ám chiêu, Takemichi vốn trốn dưới gầm bàn đã lao ra cầm ghế phang kịch liệt vào mấy tên Hắc Long, chắc cũng phải ba bốn thằng bị ăn đòn. Cũng vì gia nhập hỗn chiến mà trên người Takemichi cũng có những vết bầm tím.

Takemichi bình thản nhún vai, trả lời:

"Thì tao cũng đâu thể nhìn mày bị người ta hội đồng được. Trốn lúc ban đầu vì tao tin rằng mày đủ sức hạ bọn nó. Nhưng khi mày rơi vào thế yếu, tao mà không ra mặt thì chẳng phải quá hèn à?"

Takemichi rất biết mình biết ta. Vào những lúc cậu không giúp được gì, mà rất có thể sẽ biến bản thân trở thành gánh nặng. Cậu sẽ nhanh chóng tìm cách tránh đi. Bù lại vào những lúc ai đó cần sự giúp đỡ từ cậu, Takemichi sẽ lại ngoi lên cống hiến chút sức mọn của mình để tập thể cùng đạt được lợi ích.

Đó là cách đối nhân xử thế của cậu.

Chifuyu ngẩn người khi nghe lời giải thích của Takemichi. Hắn mấp máy môi định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng. Ngồi im tại chỗ tập trung hồi phục thể lực.

Sau năm phút nghỉ ngơi, Takemichi khó nhọc đỡ Chifuyu dậy, tìm đường đi ra ngoài. Tuy chỗ này chưa bị bọn Hắc Long phát hiện nhưng cũng không quá an toàn với bọn họ, nên rời đi càng nhanh càng tốt.

Quả nhiên, khi gần thoát ra được mấy con ngõ ngoằn ngoèo rắc rối phân bố dày đặc này, ở phía không xa có thể thấy bọn Hắc Long đang thảnh thơi hút thuốc.

Chifuyu và Takemichi mím chặt môi, định rời đi trong âm thầm nhưng không thể, bởi một tên trong đó đã phát hiện ra bọn họ.

"Bắt hai tên chuột nhắt kia lại."

Tên Hắc Long đó gào toáng lên với đồng bọn.

Trước khi quay người chạy, Chifuyu còn không quên thấp giọng dè bỉu với cậu:

"Tên đó gào to như vậy, chắc chắn là vẫn còn thù tao chuyện tao đập quả dừa vào đầu hắn."

Takemichi không có tâm sức đâu mà phản ứng với Chifuyu, cậu nhanh chóng dìu theo Chifuyu chạy té khói.

Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Chifuyu vẫn rất vô tư lải nhải bên tai cậu:

"Mà mày nghe chúng nó nói gì không? Bọn khốn đó gọi ta là chuột nhắt! Ha."

Takemichi qua loa đáp lời Chifuyu:

"Nghĩ thoáng lên. Dù sao chúng ta cũng to hơn bọn nó."

"Là sao?"

Chifuyu nghi hoặc khó hiểu, chấm hỏi đầy đầu.

Takemichi từ tốn giải thích cho thằng bạn:

"Chuột nhắt to hơn giun đen mà đúng không?"

"..."

Thâm!

...

Takemichi phí sức chín trâu hai hổ mới kéo Chifuyu tạm thời thoát khỏi nanh vuốt bọn giun đen một lần nữa. Bọn họ vừa lao ra đường lớn, thì tình cờ có một con xe hoành tráng đỗ xịch lại trước mặt bọn họ. Takemichi không kịp nghĩ nhiều, thô lỗ mở cửa xe đẩy Chifuyu vào rồi cũng nhanh chóng leo lên.

"Đến đền Musashi ạ, tiền nong không phải là vấn đề."

Takemichi vừa thở hổn hển vừa nói. Chifuyu bên cạnh quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt tò mò ngưỡng mộ. Takemichi lạnh mặt đẩy khuôn mặt của Chifuyu sang một bên.

Quá khổ vì tên này rồi!

Chợt, tài xế cầm lái phía trước quay mặt lại...

Là Mutou.

Takemichi: "..."

Chifuyu: "..."

Ẩu rồi, vậy mà lại đề cập đến tiền bạc trước mặt tên đại gia ngầm này.

Không gian chợt im lặng, ngượng ngùng một cách kì lạ.

Mutou lạnh lùng lừ mắt nhìn bọn họ rồi lại quay đầu nhìn ra ngoài qua ô cửa kính. Phía ngoài, tám tên Hắc Long vác gậy đang nhanh chóng phi về hướng này.

Mutou bình tĩnh xoay vô lăng, điều khiển đầu xe ô tô nhắm thẳng về phía bọn Hắc Long đang lao nhanh từ trong ngõ ra.

Bọn Hắc Long thấy chiếc Limousine nhắm thẳng về phía mình, không kiềm nổi sự sợ hãi mà dồn dập dừng bước chạy.

Thằng cầm đầu, cũng chính là thằng may mắn ăn quả dừa vào đầu, là người vực dậy sĩ khí của mọi người:

"Tiến lên, đừng trùn bước, chúng nó không dám đâm đâu. Chẳng phải boss đã nói rồi sao, bọn yếu đuối không xứng..."

Chưa kịp dứt câu, chiếc Limousine ban nãy còn đứng im bỗng lao nhanh về phía bên này.

Hắc Long: "..."

Tám người tranh nhau vắt chân lên cổ chạy thẳng vào trong ngõ. Riêng tên cầm đầu là thằng chạy nhanh nhất.

"Boss đã nói rằng bọn yếu đuối không xứng được tồn tại đó đại ca, chúng ta bỏ chạy thế này liệu có ổn không?"

Tên Hắc Long vừa chạy vừa gào toáng lên về phía tấm lưng chạy đằng trước của đại ca mình.

"Thế mày muốn để con xe của nó cán dẹp lép qua người à. Giỏi mày qua solo với nó đi."

Tên cầm đầu cũng hét với lại phía sau.

Thế là, ban đầu tám tên giun đất với tâm trạng hưng phấn, khí thế hừng hực đi truy bắt hai người Toman. Giờ lại mặt mũi xám xịt, ảm đạm tháo chạy chỉ bởi vì một con xe sang xuất hiện.

Quay về phía bên kia, lúc này Mutou đã lái xe, rời khỏi hệ thống ngõ ngách chằng chịt phức tạp nơi đây từ lâu.

"Sao tình cờ quá vậy! Mày đến đây làm gì?"

Không chịu nổi không khí im lặng trên xe, Chifuyu dẫn đầu mở lời.

Thế mà Mutou lại không hiểu cho nỗi khổ của Chifuyu, lạnh nhạt lên tiếng:

"Việc Đội trưởng Ngũ phiên đội đi đâu làm gì đâu có nghĩa vụ phải báo cáo cho Đội phó Nhất phiên đội nhỉ?"

Bị Mutou mỉa mai, Chifuyu cũng biết ý không nói nữa.

Dù sao cũng đang đi ké xe người ta, nhanh mồm nhanh miệng bộp lại để bị đuổi xuống xe à?

Đi được một đoạn, Takemichi lên tiếng hỏi:

"Ta đi đâu đây?"

Lần này thì Mutou trả lời, một cách tử tế hơn:

"Trung tâm thương mại."

Takemichi tò mò:

"Làm gì vậy?"

Câu hỏi này thì Mutou không thèm trả lời. Hay nói một cách rõ ràng rạch ròi hơn là triệt để lơ đi.

Giống Chifuyu, Takemichi cũng chọn cách ngậm bồ hòn làm ngọt.

Dù sao đây cũng không phải xe cậu. Takemichi cũng không dám ý kiến ý cò với tên điên này.

Tưởng rằng sẽ im lặng suốt quãng đường đi như thế, chợt chuông báo tin nhắn của Takemichi vang lên.

Nhạc chuông là một giai điệu âm u, thê lương. Đến nỗi người tích cực nghe được cũng phải chạnh lòng.

"Ai đấy?"

Chifuyu ngồi bên cạnh tiện mồm hỏi.

Takemichi mở điện thoại ra. Vì không để ý nên cũng tiện mồm tiện miệng trả lời:

"Iza—"

Nói được một nửa, Takemichi kịp thời nuốt một chữ 'na' cuối cùng lại.

Suýt quên trên xe có một tên S62.

Qua kính chiếu hậu, Takemichi cảm giác tầm mắt sắc như dao lam của Mutou đang đặt trên người mình.

Bình tĩnh, không được hoảng! Mày hoảng là mày thua.

Takemichi nhanh chóng quẹo mồm nói ra một từ khác:

"Izard."

Chifuyu vẻ mặt khó hiểu, lặp lại một lần cái từ ấy:

"Izard? Tiếng anh à?"

Mutou đang lái xe đột nhiên mở lời:

"Là thằn lằn."

Nghe giải nghĩa từ Chifuyu càng thắc mắc hơn. Nhìn Takemichi với con mắt ngờ ngợ.

Một lúc sau, hắn mới chậm rãi lên tiếng:

"Phải căm ghét một người đến cỡ nào thì mày mới có thể đặt cho người ta cái biệt danh hỗn hào như vậy cơ chứ?"

"..."

Ôi...

Takemichi liếc nhìn hộp thư hiện con số 6 đỏ chói.

Không biết Izana gửi tin gì. Tờ giấy hôm nọ Izana đưa cho cậu là nhờ Takemichi xem tướng vài người. Có lẽ ban nãy Izana đã gửi ảnh đến cho cậu.

Thôi, để tí xem sau vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net