Truyen30h.Net

[TR]⟼An thần

15➽Akira, giấc mơ và Izana

_ltaatl_

---------

Dạo gần đây, Akira bị mất ngủ.

Achii đoán phần nào là do mơ thấy gì đó không tốt đẹp. Một giấc mơ tiên tri xấu.

Và thường nó sẽ rất tồi tệ, hầu hết là cái chết.

Bình thường, Akira sẽ uống thuốc để không mơ. Vì Akira cảm thấy, sự tiên tri trong giấc mơ chỉ thúc đẩy bản thân ngăn chặn nó lại.

Nhưng như thế là phạm luật, dính dáng tới dây sinh mạng thực sự rất phiền phức.

Đã có một vài ngày Akira quên uống thuốc, và giấc mơ thì lại xuất hiện.

Mơ hồ nhưng đáng sợ.

Lại là đám cháy đó, lần trước chỉ là một hình ảnh thoáng chốc qua về ngọn lửa, về tiếng thét hay nước mắt của ai đó.

Nhưng lần này, nó lại rõ nét hơn rất nhiều.

Akira đã thấy, đó là giọng nói của Inui Seishu. Bất lực, vô vọng, gánh nặng tiền bạc, và một ai đó nữa mà Akira chẳng biết tên.

Nhưng chắc chắn Inui Akane sẽ chết.

Akira thì không muốn điều đấy.

Nên là, Akira đã dừng dùng thuốc và để bản thân dấn sâu hơn vào giấc mơ.

Nhưng giấc mơ thì chẳng diễn ra liên tiếp. Đôi lúc nó sẽ lại là một câu chuyện khác.

Câu chuyện về một người bị đánh ở đầu rồi chết vì chấn thương.

Câu chuyện về một người nào đó tự đâm chết bản thân mình.

Những câu chuyện về những người nào đó mà Akira chẳng thế thấy được gương mặt.

Và Akira thì đang mòn sức dần, vì nhớ tới giấc mơ, Akira chẳng thiết tha gì mấy bữa cơm hay hoạt động để sống nữa.

Akira đang tội lỗi với nhà Inui.

Làm sao để biết được bọn họ đang ở đâu, ngóc ngách nào trên cái đất nước này, sao mà biết được suốt năm tháng mà Akira biến mất, bọn họ đã trải qua những gì.

Akira không biết gì cả, vì sợ hãi mà trốn tránh, bỏ rơi nhà Inui.

"nếu nhóc cứ như thế này, thì sớm muộn ta cũng sẽ được gặp nhóc dưới địa phủ đấy"

Achii chán chường nhìn Akira. Nhìn xem đi, một con nhóc vốn dĩ không tới nỗi tệ nhưng giờ đây đang đối mặt với chứng mất ngủ và căng thẳng tinh thần.

Đôi mắt tím hờ hững mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt lại càng chứng tỏ bệnh nghiêm trọng hơn, đầu tóc chẳng chải chuốt gì hay cái chăn cũng chẳng thèm xếp lại.

Một Akira đang sống nhưng đã chết.

                                               .

                                       .                 .

Đã là 1 tháng từ khi Akira dừng dùng thuốc.

Cũng là 1 tháng đắm chìm trong những cơn mộng tiên tri kinh khủng. Cảm giác tồi tệ như những năm tháng thơ ấu vậy. Akira chỉ muốn chết quách đi cho xong.

"chị Akira này, chị sao thế, chị thờ thẫn được một lúc rồi đấy"

Izana cảm thấy Akira dường như sắp tan biến trước mặt mình. Con ngươi màu tím kia ngày qua ngày lại càng chứa sự vô vọng, bất lực, chẳng biết phải làm gì để giải thoát cho bản thân.

Izana sợ điều này.

Kể từ cuộc nói chuyện đầu tiên và những gì mà Shinichiro kể, Izana biết được Akira không phải người sẽ nói hay làm những chuyện vô nghĩa. Cũng như chị gái này rất mạnh, về cả thể chất lẫn tinh thần.

"bé con nghĩ thế nào về việc rời bỏ một ai đó"

"chị tính bỏ đi hả???!!!"

Izana lập tức hoảng hốt trả lời. Cậu thực sự đang muốn tóm lấy cổ áo Akira mà hỏi cho ra lẽ.

Rời bỏ, người chị này đang tính rời bỏ cậu sao, như cái cách mà bà mẹ chết tiệt đó bỏ rơi cậu và đứa em gái sao.

"không... Nhưng mà tôi đã từng rời bỏ"

"và tôi đang nghĩ, nếu tôi tìm họ, thì họ có tha thứ cho tôi không"

Nếu người mẹ đó tìm lại Izana hay Emma, thì hai đứa có tha thứ cho bà ta không?

Kể cả khi Akira có thực sự hối hận hay không thì sự thật chính là Akira đã rời bỏ họ. Và không điều gì có thể xóa đi lỗi lầm đó.

Tẩy trắng hay an ủi cho sai phạm của bản thân không phải điều hay ho gì cả. Vì vĩnh viễn nó là một vết nhơ trong quá khứ, có mà quay ngược thời gian thì may ra mới rửa được.

Mà Akira cũng không cần viện vào cái cớ quá khứ đau khổ hay cái quái gì cả. Mọi việc đã làm đều là quyết định của bản thân.

Dẫu có đáng thương thì việc đã làm rồi cũng không thay đổi được.

Hơn ai cả Akira phải có trách nhiệm cho mọi việc đó.

"tại sao chị lại rời bỏ, rời bỏ ai, khi nào, sao chị lại hối hận, sao chị k.... "

"vì tôi sợ hãi, tôi nhu nhược, tôi hèn nhát, tôi rời bỏ người xem tôi là gia đình, tôi rời bỏ khi chúng mới như bé con đây, 11 tuổi"

"và tôi hối hận vì tôi biết"

"một trong những đứa trẻ tôi rời bỏ sắp chết rồi"

Izana câm lặng ngay lập tức.

Ở một khía cạnh nào đó, Izana cảm giác được sự tương đồng với những đứa trẻ bị bỏ rơi đó.

Ai mà biết được, loại tình cảm khi đã xem nhau là gia đình lại cao tới nhường nào.

Cũng như loại tình cảm mà Izana đang dùng để đối xử với Akira đây, cả già đình Sano hay Hắc Long cũng dùng loại tình cảm này để dành cho Akira.

Và cái chết thì quá đau khổ để có thể nhắc tới trong loại tình cảm này.

Nếu một ngày nào đó Shinichiro hay Kakucho phải chết đi. Izana sẽ sống như thế nào đây.

Izana không biết, mà cậu cũng không muốn biết.

"nếu một ngày nào đó tôi bỏ rơi bé con hay Shinichiro hay bất kỳ ai"

"xin hãy hận tôi"

Akira quá đỗi bình tĩnh, dịu dàng mà cười nhẹ với Izana. Như thể chuyện "một ngày nào đó" chắc chắn sẽ xảy ra.

Làm sao Izana có thể hận thù con người này đây. Khi mà cậu đang ngày lấn sâu vào sự dịu dàng ấy.

"chị đi mà nói trực tiếp với Shinichiro, đừng có mà nói với em, em sẽ không hận chị đâu"

Izana, một thằng nhóc mới 11 tuổi, nó còn chẳng biết cái gì sẽ chờ nó ở tương lai sắp tới.

Nó làm vị vua quan trọng của người nào đó, nó mong mỏi sự yêu thương, mong mỏi gia đình mà nó thuộc về.

Liệu Izana có vụn vỡ mà biến chất hay không?

Akira không biết, và Akira cần biết để ngăn chặn lại.

"Kurokawa Izana có thích giấc mơ không? "

Lại một lần nữa, Izana lại ngạc nhiên.

Akira vừa rồi gọi tên cậu. Miệng Akira suốt ngày cứ bé con bé con, xem cậu như một đứa trẻ nâng niu và bảo vệ.

Nhưng giờ thì gọi là Izana rồi.

"nhớ nha Izana, Akira mà gọi em thẳng họ tên là đang cực kỳ nghiêm túc đấy"

Shinichiro đã từng cảnh cáo Izana như thế.

"giấc mơ không thực tế, em biết mấy giấc mơ chỉ toàn là xạo sự"

Izana đem những gì bản thân nghĩ mà nói thẳng ra. Nói dối Akira là một sai lầm, chiếu mới mà đòi đấu chiếu cũ hả?

Người ta đường đường là bất lương lừa đảo đấy!!

"nhưng nếu là giấc mơ xấu thì tệ thật nhỉ, ác mộng ấy"

"chị đã mơ thấy gì ạ? "

Izana tin chắc Akira không phải người theo chủ nghĩa mơ mộng hão huyền. Với người luôn nhìn mọi thứ theo nhiều cách khác nhau. Không thể nào chỉ vì vài ba cơn ác mộng mà thay đổi được.

"rất nhiều Izana ạ, rất nhiều"

"tôi mong Izana sẽ không xuất hiện trong giấc mơ của tôi"

"vì thế cho nên Izana phải sống cho tốt vào"

"cả người hầu của Izana nữa, trên con đường sau này Izana sẽ lại làm quen thêm rất nhiều người"

"hãy tạo ra, một Hắc Long cho riêng Izana nhé"

Akira ngắm nhìn lên bầu trời trong xanh kia, liệu trong đôi mắt tím mệt mỏi ấy, Akira đã nhìn thấy điều gì.

Mỗi con mơ tiên tri đều mang cho Akira cảm giác lạnh người. Vì không biết rõ người sẽ chết là ai, kẻ bị thương như thế nào, địa điểm hay nguyên nhân.

Chứng kiến một cách bất lực mà chẳng thể gào thét hay than ôi với bất kỳ ai.

"thế chị có muốn theo em không, tạo nên một đế chế còn vượt bậc hơn cả Hắc Long nữa!! "

Ảo vừa Izana ạ, chờ tạo xong là Akira chết lên chết xuống với bệnh cột sống lưng tuổi trẻ rồi.

"haha, không đâu, nếu có tôi thì còn gì là thú vị nữa"

"Akira tôi là thành viên của Hắc Long và chỉ dưới trướng tổng trưởng Sano Shinichiro "

"khi tổng trưởng của tôi dừng lại, Akira kẻ lừa đảo cũng sẽ biến mất"

Đó là một lời tuyên thệ.

Rằng Akira sẽ chỉ là người của Hắc Long, của tổng trưởng Sano Shinichiro. Dù là trong quá khứ, hiện tại, hay tương lai.

Một kẻ trung thành tuyệt đối.

"chào Kurokawa Izana nhé, tôi đi đây"

Izana dõi theo bóng lưng nhỏ của Akira. Rốt cuộc phải thế nào thì Akira mới kiên định với Shinichiro như thế chứ.

Akira đi về.

Và cũng chẳng ai biết.

Akira đã về đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net