Truyen30h.Net

[TR]⟼An thần

31➽Akira, chuyện làm thêm và thích ai đó.

_ltaatl_

-----------

Akira và Shinichiro đang làm thêm ở một tiệm trà và bánh ngọt nhỏ.

Nghe nhẹ nhàng tình cảm ha, thực tế thì chị chủ tiệm đã không biết lên cơn tăng xông bao nhiêu lần để chỉ Shinichiro bấm máy tính tiền.

"chị khép đít lạy em Shinichiro, em bấm có một đơn mà tốn 5 phút đồng hồ thì khách nào chịu cho nổi"

Chị chủ lúc mới mở tiệm nhìn một nam một nữ như sinh viên mới tốt nghiệp đang nghèo đói mốc hết cả lên liền sinh ra thương cảm mà chấp nhận cả hai không cần bằng cấp hay kinh nghiệm.

Dù sao thì ai cũng có lần đầu, phải học tập mới khá lên được chứ.

"em xin lỗi...."

Shinichiro thực sự rất hoang mang với cái máy tính tiền này. Bấm nút nào nút nào khiến cậu loạn xà ngầu hết cả lên, tốn nhiều thời gian dù khách thì đang vội.

Nên Akira, một người học đâu nhớ đó đã trở thành vị cứu tinh cho chị chủ và tổng trưởng một thời.

Nhưng nếu Akira tính tiền, thì ai rảnh làm nước lấy bánh rồi bưng bê?????

"haha, mấy đứa cứ từ từ, dù sao hôm nay quán cũng không đông lắm, học hỏi rồi sẽ tốt thôi"

Bà chủ tiệm hoa mà lúc trước Akira hay lui tới để mua nghe tin hai đứa trẻ đáng yêu này đang làm thêm tại đây thì liền vui vẻ.

Ngày nào cũng tới để thưởng thức trà bánh rồi trò chuyện cùng chúng.

"may mà có Akira, không thì em chết chắc đấy, Shinichiro "

Chị chủ nhìn thanh niên đang trầm cảm nhẹ liền đe dọa tí tí. Cho dù có là lần đầu thì cũng phải ăn mắng cho khôn ra, ai hơi đâu bao dung mãi được.

"thế lần sau Akira tính tiền với lấy bánh, chị pha trà nước với làm bánh còn Shinichiro thì bưng bê với rửa ly đĩa nhé"

Chị chủ suy nghĩ một hồi lâu, tình hình tạm thời như vậy sẽ ổn hơn. Chí ít cho tới lúc thằng nhỏ này thành thạo máy tính tiền đã.

Vì Akira pha trà rất vừa ý khách ở đây, hầu hết những lời khen là tới từ những vị khách dùng tách trà của Akira.

Tất nhiên chị chủ làm cũng không tệ rồi, nhưng có người làm tốt hơn thì ngại gì không tận dụng chứ.

Nhóc Shinichiro được cái quen nhiều, thân thiện với lại biết nói chuyện phù hợp với từng độ tuổi nên lượng khách tới lui cũng ổn định hơn.

Và chúng ta có mặt hàng đẹp trai sáng ngời mang tên Akira.

Chuẩn boy lạnh lùng nhưng dịu dàng và hoàn hảo. Mấy em học sinh chết mê chết mệt, vô tiệm uống ly trà ăn cái bánh chỉ để nói chuyện với Akira.

Rồi vỡ mộng vì biết Akira là con gái :)

Shinichiro biết thừa là tụi con gái sẽ khoái Akira lắm cho xem, nhưng cậu cực kỳ yên tâm. Vì Akira đã quyết định sống đúng giới tính rồi!!

Không giả trai quen gái như hồi cấp 3 nữa!!

Nhưng Shinichiro không biết một điều. Thực tế thì Akira chưa từng giả trai, chỉ có người ta tưởng nhầm Akira là con trai thôi. :)

"cho cái bánh gì ngon ngon coi"

Takeomi, Wakasa cùng với Benkei khi biết tin hai người bạn của mình đang làm thêm thì 1 tuần liền tới 3 lần để chơi với chọc phá.

Tất nhiên là ăn bánh trả tiền rồi, làm người tri thức chứ phá quá Akira nó lại chẳng chưởng cho mấy phát.

"tụi bay tới nữa hả, nhìn mặt mà chán luôn á trời"

Shinichiro nhìn đám bạn chí cốt của mình tới mà không khỏi thở dài. Năm nào cũng gặp, tuần nào cũng thấy, mà cứ làm như mới làm quen lần đầu ấy, Shinichiro biết thừa tính của tụi này tới để làm gì.

Tới với mong muốn thấy vị tổng trưởng yêu quý của mình phục vụ mình thôi:)

"ăn nói với khách vậy á hả, tin chị trừ lương em không"

Chị chủ biết đây là đám bạn của Shinichiro, thân thiết và hay cà khịa nhau. Nhưng dù sao cũng là khách, ăn nói thế chỉ có nước vả vô mồm.

"ui ui, chị không biết tụi này ghê tới độ nào đâu, không có Akira là nó phá banh chành tiệm chị luôn ấy"

Ví như sẽ bắt Shinichiro trả tiền bánh nước với lý do khao bạn khao bè. Hay lâu lâu chọc quê Shinichiro vì không biết bấm máy tính tiền. Pha trà nhạt như nước ốc.

Nói chung với vị tổng trưởng này thì chọc tức đỏ mặt là niềm vui trong cuộc đời của họ, ahihi.

"ngồi xuống đành hoàng ăn uống tử tế đi"

Akira pha xong trà và lấy đại mấy cái bánh rồi bưng lại bàn cho đám Takeomi. Chờ Shinichiro nhận thức được rằng mình mới là người phải bưng thì trà chắc nguội mất rồi.

"ặc, nhân viên gì giang hồ quá chừng"

Wakasa nói như thể mình chưa từng làm giang hồ ấy:)

Ừ thì Wakasa làm bất lương mà, có làm giang hồ đâu. Đúng vậy, nên Wakasa sẽ không cảm thấy mình nói sai chút nào. Không sai không sai, an ủi bản thân thì không sai.

"cơ mà đã làm hai tháng rồi mà Shinichiro vẫn chưa quen tính tiền nhỉ"

Benkei cầm cái bánh sừng lên chuẩn bị cắn một cái thì liền bắt đầu trò vui chọc quê tổng trưởng.

Trò này chơi hoài không chán, xincamon.

"may mà lần này uống trà của Akira, lần trước uống tao tưởng tượng như thể nó pha muối vô nước vậy"

Ừ thì lúc đó Shinichiro mua nhầm bịch đường với bịch muối, mà lần đó tiệm mới mở, trừ đám này thì cũng không có khách nào.

Nên quyết định cho uống nước pha muối luôn, có gì cho bị bệnh tim mạch chơi. Giỡn thôi:>

Mà sự thật này thì có mỗi Akira thấy rõ. Boy âm mưu nhưng giả vờ hiền từ hả???

"tụi bay cứ đùa, tao bỏ đường đàng hoàng , Takeomi tận mắt thấy còn gì"

Và đó là sự tích tách trà bí ẩn của Wakasa, mang tiếng bỏ đường nhưng lại mặn như muối.

"mà sắp sang năm mới rồi đấy, tính bao giờ có bồ đây hả, cả hai tụi bay"

Takeomi biết Akira sẽ không bị cái chọc này của cậu mà nổi cáu hay quê gì hết. Thậm chí có khả năng sẽ đáp lại một câu gì đó khiến Takeomi quê hơn.

Nhưng không sao, chủ yếu Shinichiro quê là được. Mang tiếng ở gần nhà crush suốt mấy năm mà vẫn không tỏ tình được, thậm chí giờ còn làm thêm chung. Bao nhiêu cơ hội vẫn không dám mở lời.

Đôi lúc Emma và Mikey sẽ nhìn Shinichiro với đôi mắt kiểu :"sao anh non quá vậy, chờ chị Akira có bồ mới rồi anh vẫn không tỏ tình được cho xem".

Shinichiro vừa nghe xong mà đau và khóc trong lòng nhiều chút.

Chị chủ tiệm và bà lão bán hoa cũng cười thầm tội nghiệp. Ai cũng nhìn ra thằng nhỏ này thích Akira đến thế nào, có mỗi Akira chẳng nhận ra.

Hoặc là Akira nhận ra rồi mà ứ thèm thể hiện ra thôi....

Không, chắc không đâu, Shinichiro nghĩ vậy:)

"hmm, tao có thích một người mà"

????!!!

Takeomi không ngờ Akira sẽ trả lời thế này. Không quê những Takeomi đỡ không nổi.

Trong Hắc Long, cái thời mà đã biết Akira là con gái có mời lời đồn thế này.

Ai có thể làm Akira rung động thì chắc chắn phải dữ dội hơn Akira.

Mà người muốn dữ dội hơn, phải là người có trí thông minh, khả năng ăn nói cao tay hơn Akira, phải dịu dàng, biết phân biệt đúng sai và quan trọng là đẹp trai hơn Akira.

Mây tầng nào thì gặp mây tầng đó mà. Akira tuyệt vời như thế, đâu thể để một thằng ất ơ làm bạn trai được.

Mà bây giờ đây cái họ vừa nghe là gì.

Akira có người mình thích đó!!!

"Akira, chỉ cần em nói cho chị nghe, lương tăng gấp 3, bao ăn ngủ nghỉ"

Chị chủ quán, một người yêu drama như linh hồn và mạng sống của mình. Nghĩ đi, chỉ cần Akira công khai crush, Shinichiro sẽ vướng vào một thử thách mới, lúc đó với tư cách chị chủ, cô sẽ đi tư vấn các thứ rồi xem tụi này làm trò.

Vui xỉu:>

Achii, một con ma nhìn thấy chị chủ quán hứng khởi như thế, liền cảm tưởng như đây là bản thân kiếp sau vậy.

Đúng, ai trên đời lại không thích drama chứ!!

Ừ thì Achii nghĩ vậy thôi chứ không đánh đồng hết đâu. Nhưng cô cũng tò mò người mà con bé Akira thích là ai.

Mặt nó có bao giờ biểu lộ cảm xúc thái quá đâu mà Achii biết.

"em làm thêm chứ không trục lợi đâu chị"

"dù sao cũng cảm ơn vì đề nghị"

Akira đi làm thêm vì nhiều lý do khác nhau. Nhưng cũng không phải thèm khát đồng tiền tới mức như vậy.

Tiền hỗ trợ cho viện phí của Akane vẫn lo được, chủ yếu là tiền ăn uống chơi chơi với mua hàng cho tụi nhóc con thôi.

"kể cho bà nghe cũng không được sao"

Bà lão, người có khả năng lay động ý chí Akira nhất đã lên tiếng.

Đúng vậy!! Nếu bà ấy thuyết phục được, thì mọi người sẽ biết thôi.

"không ạ, thực ra con cũng không chắc, sau này chắc chắn hơn thì con sẽ kể cho bà nghe nhé"

Làm gì có chuyện Akira không chắc chắn. Là đang né tránh trả lời đây, Hắc Long đời một biết thừa nhé!!

Takeomi, Wakasa và Benkei tính nói gì đó thì thấy một Sano Shinichiro lâm vào vòng xoáy trầm cảm thứ n.

Thôi rồi, nghe tin crush đã có người mình thích thì còn gì đau lòng hơn chứ.

"bình tĩnh Shinichiro, đầu tiên phải xác định đối tượng đã, mày trầm cảm lúc này là mốt chết không con cháu đó"

Takeomi thầm thì vào tai Shinichiro, vẽ ra một tương lai không có lấy một người chấp nhận Shinichiro, thật kinh khủng.

Hôm qua Shinichiro mơ bản thân đi tỏ tình người khác tận 20 lần mà vẫn không được chấp nhận. Ôi lạy chúa, lỡ mà sau này xảy ra thật. Shinichiro xuống tóc vào chùa tu luôn.

"sao thế? Shinichiro thích ai hả?"

Akira hỏi thẳng nhưng cả một đám giật mình.

Biểu lộ cảm xúc rõ quá, quên mất Akira chú ý tiểu tiết cực kỳ.

"a..ahaha, tổng trưởng trầm cảm vì thấy mình thiểu năng quá ấy mà, không bấm được máy tính tiền"

"đ..đúng đúng....ahaha"

Một sự giả trân:>

Mà thôi, Akira cũng không ép nói làm gì. Quyền riêng tư của mỗi người, tôn trọng là điều tất yếu.

"mau dọn dẹp thôi, hôm nay cho mấy đứa nghỉ sớm nhé"

Chị chủ quán biết Shinichiro không còn tâm trạng để bán buôn gì nữa đâu. Thôi thì cho về sớm rồi ngồi sầu đời tí vậy.

Tháng ngày sau này còn gặp mặt dài, chỉ sợ đoạn tình cảm dày quá buông không được thôi.

Chúc Sano Shinichiro vượt qua kiếp ế thành công!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net