Truyen30h.Net

[TR]⟼An thần

37➽ xui xẻo và đối diện

_ltaatl_


------------

"đồ con gái xui xẻo!!"

"sao cứ gặp cô là con trai tôi lại có chuyện như thế chứ"

"sao con trai tôi cứ phải chịu đau khổ"

"tại sao vậy Akira, tại sao cô không thể bảo vệ được nó"

"tại sao...tại sao vậy"

Ở bên ngoài phòng bệnh của Takemichi, bà Hanagaki đau đớn khóc lớn và oán trách Akira.

Chỉ mới đây thôi, con trai bà vừa mới tỉnh dậy sau 2 năm tranh đấu với tử thần, chỉ mới đây thôi, con trai bà vừa mới cười vui vẻ, sẵn sàng đi học, vui chơi.

Tại sao chỉ mới đây thôi, con trai bà lại một lần nữa đối diện với nguy hiểm.

Tại sao vậy, rốt cuộc thì bà đã tạo cái nghiệp gì mà con trai bà phải trả. Tại sao trong vô vàn con người, ông trời cứ phải chọn con trai bà làm phép thử cho lòng dũng cảm.

Hanagaki Takemichi nào có phải anh hùng. Nó chỉ là một đứa trẻ bình thường, không thông minh như con nhà người ta, không tháo vát khỏe mạnh, nó chỉ có trái tim quá đỗi nhân hậu.

Thế mà ông trời cũng nhẫn tâm để con trai bà chịu đựng đau đớn thế sao.

"tất cả là lỗi của tôi"

"tôi sẽ chịu trách nhiệm cho Takemichi "

"Bà Hanagaki, bằng tất cả những gì tôi có, kể cả sinh mạng, tôi xin lỗi bà và Takemichi"

Akira gập người xin lỗi người đàn bà đang đau khổ tuyệt vọng kia. Trên gương mặt đẫm nước mắt khi nhìn con trai mình một lần nữa bước nửa chân vào cửa tử.

Chẳng một người mẹ thực sự thương con nào có thể chịu đựng được cả.

Akira phải làm gì, Akira chẳng thể làm gì.

Vô dụng, lời xin lỗi lúc này quá vô dụng. Takemichi chẳng thể tỉnh lại, sự sống vẫn còn bấp bênh khi vận động quá sức cho một cơ thể mới hồi phục nhẹ.

Tiếc là bác sĩ chẳng hề hay biết, có một cơn đau chính làm Takemichi mệt mỏi tới muốn chết đi sống lại.

Một cơn đau trả giá cho sự vi phạm luật thời không, một cơn đau mang lại cả một tương lai tốt đẹp cho tất cả.

Akira siết chặt tay và sợ hãi.

Tương lai tốt đẹp có diễn ra không nếu Takemichi thực sự chết.

Trong những cái chết diễn ra sau này đối với Touman hay nhà Sano, điều gì khẳng định nó sẽ không xảy ra.

Takemichi mới là chìa khóa để giải thoát đau khổ, Akira chỉ là một vết hằn nhỏ kể cả khi Akira có chết đi hay không.

Nhưng Akira lại mỉa mai. Chính Takemichi đang đau khổ với bản thân mình, thì sao có thể đủ khả năng để cứu lấy người khác.

"Akira, nếu Takemichi xảy ra chuyện gì, thì tôi phải sống thế nào đây..."

"Akira, tôi chẳng còn gì ngoài thằng bé cả"

"Akira, cô có hiểu không, tôi..tôi.."

Bà Hanagaki chẳng thể ngăn được những dòng nước mắt của mình.

Một cuộc hôn nhân đổ vỡ đổi lấy một đứa bé dễ thương và nhân hậu. Bà làm mẹ nhưng chẳng thể bảo vệ đứa trẻ ấy.

Đến cuối cùng, bà Hanagaki không thể hiểu bản thân, cũng không thể hiểu chính người con của mình.

Baji cùng với Kazutora căn bản không thể làm gì hơn trong thời khắc này.

Tất cả chỉ có thể im lặng, cầu nguyện, hy vọng cho một sinh mạng đang nằm trên giường bệnh trắng toát kia.

Một nỗi sợ hãi bùng cháy trong họ.

Họ đã sợ, sợ bà Hanagaki sẽ nổi điên lên mà quát tháo bắt đền bù. Sợ cái lắc đâu vô phương cứu chữa của bác sĩ. Sợ một Akira sẽ vì thất vọng mà từ mặt họ.

Nhưng rồi họ lại sợ hơn cả, chính là một Akira dám đương đầu chịu toàn bộ trách nhiệm, dẫu cho chẳng phải lỗi của cô.

Bọn họ quá sợ hãi một Akira lớn lao như thế. Vô dụng và hèn nhát, chẳng thể làm cái gì cho Akira.

"không sao đâu, đừng lo lắng, Baji, Kazutora"

Shinichiro đưa hai chai nước cho hai đứa trẻ đang sợ hãi, lo lắng trong lòng. Nhìn gương mặt phát hoảng muốn bật khóc thế kia, Shinichiro chẳng thèm để ý nguyên nhân chúng nó tới tiệm sửa xe của cậu nữa.

Quan trọng bây giờ là Akira.

Shinichiro chưa từng thấy Akira khóc.

Mikey và Emma kể từng thấy Akira khóc một lần, trong vô thức. Hẳn đó là sự nhớ lại một kí ức không mất tốt đẹp.

Nhưng Shinichiro thì chưa.

Trước mặt Shinichiro, Hắc Long hay bất cứ ai. Akira đều đưa một vẻ mặt hòa nhã, cần cười thì cười, không thì sẽ nghiêm túc vào vấn đề.

Dường như khóc lóc không nằm trong từ điển của Akira.

Shinichiro tự trách mình thật vô dụng. Cái gì về Akira cũng không rõ, chỉ nghĩ trân trọng đến hiện tại thì sẽ ổn.

Nhưng Akira lại là loại người thích vịn chặt vào quá khứ. Cứ ôm đồm lấy để rồi chẳng ai hiểu Akira.

Shinichiro ước mình đủ dũng cảm và lãnh đạm để có thể để Akira kể mọi thứ cho mình.

Một đêm xui xẻo, cho những người ngồi đây.

.

. .

5 giờ sáng trên tầng thượng bệnh viện, Shinichiro và Akira mang trong mình những suy nghĩ về người hùng Takemichi, về bản thân và về đối phương.

"có gì để nói không, Akira thân yêu"

"haha, có chứ, nhiều lắm tổng trưởng ạ"

Akira tự cười vô nghĩa. Trước mặt Akira đây, một Sano Shinichiro đáng lẽ đã chết vào tối hôm qua đang đứng bên cạnh. Nghe kỳ diệu thật.

"tao không ngờ đó là Takemichi đấy, ra giọng thằng nhóc đó là như thế sao"

Shinichiro đã gặp Takemichi, nhưng chưa bao giờ trò chuyện lấy.

Shinichiro biết Akira viết thư cho Takemichi, cùng với mấy đứa nhóc nữa.

Shinichiro biết có bí mật gì đó giữa Akira và Takemichi.

Nhưng đến cuối cùng, Shinichiro giấu nhẹm sự tò mò, và để cho Akira sự riêng tư của mình.

"nó đã cứu tao, dù chỉ là cuộc gọi ngắn ngủi"

Shinichiro không biết làm sao Takemichi có thể biết rằng Baji và Kazutora sẽ đột nhập tiệm của cậu. Làm sao biết Kazutora sẽ tính làm gì nguy hiểm tới tính mạng của cậu.

Trong giọng nói non nớt mang vẻ hoảng loạn đó, Shinichiro cảm nhận được sự chân thật. Nên lúc bị đột nhập, Shinichiro dường như đấu tranh tâm lý giữa việc kiểm tra hay không.

May mắn sao. Ông trời thực sự muốn Sano Shinichiro sống sao.

Không, chẳng có ông trời nào cả. Là Takemichi dùng gần hết tính mạng để đổi lấy, chẳng có mong muốn nào của ông trời mà miễn phí hết.

"Takemichi cũng cứu tao, trong khoảng khắc tưởng chừng đã chết"

"một vị anh hùng nhỏ, ngưỡng mộ thật"

Akira muốn nói, thực ra vị anh hùng ấy chẳng những cứu Akira và Shinichiro. Mà còn ấp ủ trong mình ước mong cứu lấy nhiều hơn cả thế.

"hai đứa kia về rồi chứ"

"ờ...."

Baji Keisuke và Hanemiya Kazutora đã thú tội trước Sano Shinichiro. Nhưng có vẻ thay vì sợ bị khiển trách, thứ khiến hai đứa trẻ này sợ hơn cả lại là Akira và cả người đang nằm trên giường bệnh kia.

"tao sẽ không tố cáo, mày thấy ổn chứ, Akira"

"ừ, dù sao thì cũng chưa trộm được gì"

Một Hanagaki Takemichi bỗng nhiên ngất xỉu trước mặt hai đứa trẻ đã đủ làm chúng ám ảnh một đời. Nếu bây giờ đúng luật đi tố cáo, chỉ sợ tương lai của chúng sẽ không còn gì cả.

Mà chắc Takemichi cũng không muốn như thế đâu.

"lúc nãy bà Hanagaki đã xin lỗi đấy"

"xin lỗi vì đã lớn tiếng với mày, vì bà ấy mất bình tĩnh"

Shinichiro đã gặp mẹ Takemichi. Gửi một cái gập xin lỗi và mong muốn nhận được tha thứ dù phải trả cái giá gì.

Nhưng đổi lại, bà Hanagaki đã không đay nghiến, không khóc, không giày vò mắng mỏ nữa. Bà ấy xin lỗi Shinichiro.

Bà ấy quá đỗi lịch sự, dù cho con trai đang đối mặt với sinh tử. Bà ấy hoàn toàn có thể bức xúc, tức giận, khóc lóc.

"đối mặt với một cô gái trẻ như Akira, đôi mắt tím chất chứa sự u buồn và tuyệt vọng ấy, tôi không nỡ cậu trai ạ"

"tôi không nỡ, và tôi nghĩ Takemichi cũng không mong tôi làm khó mọi người"

Shinichiro nhớ lại những lời mà bà Hanagaki nói, một cảm xúc biết ơn dâng lên trong lòng cậu.

"bà ấy có tha thứ, tao cũng sẽ chịu trách nhiệm cho Takemichi"

"Shinichiro, nếu mày chứng kiến từng người mày yêu thương ra đi, mày sẽ như thế nào"

Nếu là Akira, Akira vẫn sẽ sống. Sống trong một cảm xúc vô hồn, cười nói như một cái máy, sống chìm đắm trong quá khứ, trong những mơ khi đêm về. Sống trong mớ thuốc mà Akira đã cai mấy tháng nay.

Nếu dùng thuốc để có thể sống, Akira nguyện chết vì thuốc. Một cơn nghiện ngập lên cuống họng, Akira muốn thuốc thật nhiều, để quên đi cái thực tại đầy nghiệt ngã đấy.

"thế thì tao sẽ sống thay cho họ, sống viên mãn, sống hạnh phúc, nếu thế thì họ sẽ hạnh phúc cùng với tao đúng không"

Shinichiro cố gắng đưa ra một câu trả lời tích cực nhất có thể. Cậu biết, rằng chứng kiến người mình yêu thương ra đi sẽ rất đau khổ.

Và con người ta dễ lầm đường lạc lối khi không còn ai bên cạnh cả. Thế nên Shinichiro luôn mong bản thân sẽ giữ được sự tích cực trong mình.

Để khi mất đi, Shinichiro không muốn bị bản ngã chiếm lấy.

Akira biết Shinichiro đang nghĩ gì. Dẫu sao bao nhiêu lâu bên cạnh nhau, Akira biết thừa tên tổng trưởng này đang gồng mình vì điều gì, vì ai.

Chẳng qua, Akira chỉ có thể ủng hộ, và cố gắng giúp Shinichiro giữ ý chí của mình.

Rồi Akira mỉm cười, mỉm cười nhìn mấy một Shinichiro trong khung cảnh tờ mờ sáng, những tia nắng đầu tiên trong ngày xuất hiện.

"Akira thích Shinichiro, thích một Shinichiro hết mình như thế"

"nên Shinichiro, liệu cậu có thể thích tôi, một cách hết mình không"

Akira luôn biết, Sano Shinichiro thích ai.

Akira cũng sợ, vì bản thân quá đỗi hèn nhát.

Nhưng tối hôm qua, khoảng khắc mà Akira ôm lấy Takemichi, Akira đã nhận ra.

Từ trong xương tủy, trong từng tế bào hoạt động trong người Akira đều thốt lên rằng, Akira thực sự yêu quý những con người này.

Takemichi là một cậu bé nhỏ, nhưng lại dạy Akira cho dù gặp khó khăn, vì người mình yêu quý, thì cũng có thể vượt qua.

Manjiro là một cậu bé nhỏ, nhưng lại dạy Akira trân thành bạn bè rất quan trọng.

Emma là cô bé nhỏ nhưng lại dạy Akira dù có như thế nào cũng phải yêu lấy bản thân.

Sano Shinichiro dạy Akira tin tưởng và dựa dẫm vào ai đó.

Nên Akira sẽ đối diện với nó, với tình cảm, với sự thật, đối diện kể cả Akira có hèn hay không.

"tất nhiên rồi, Akira thân yêu"

"cùng xuống thăm bà Hanagaki và anh hùng nhỏ nhé"

--------------

Ui tui viết tình cảm sến súa rởm quá=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net